04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tất cả các màn trình diễn, Lưu Lệnh Tư cao hứng rủ Tăng Khả Ny đi ăn. Mãi lo vừa ăn vừa bàn công việc mà cả hai quên mất phần công bố xếp hạng.

Hôm nay team của em hoàn thành tiết mục thật xuất sắc, tiếng reo hò khi tiết mục vừa kết thúc vang dội cả khán đài khiến không ít thực tập sinh bên trong giật mình. Thời gian quyết định đã tới, phần công bố thứ hạng của nhiệm vụ đầu tiên. Trong lòng hồi hộp xen lẫn sự lo sợ khi vừa bắt đầu mà đã thấy team mình xếp hạng thấp nhất, điểm bình chọn của em vẫn còn là một ẩn số khiến em lo lắng không thôi. Ngoài mặt vô cùng bình tĩnh thì trong tâm em lại giằng sục sôi không ngừng, em tự nhủ rằng số điểm bản thân mình phải cao lên thì mới có thể giúp team đứng nhất được.

Hiện tại hầu hết các team vocal đã được công bố chỉ còn mỗi mình team em vẫn chưa. Đưa con mắt lên màn hình nhìn chăm chú, em thầm cầu nguyện cho số phiếu của mình. Con số bắt đầu nhảy liên tục từ 50 lên 100 và lên 200 và cuối cùng dừng ở số 220, mỗi giây trôi qua đối với em như cực hình vậy, em lo sợ, hoang mang, không biết phải như thế nào. Điểm team em dừng lại ở vị trí số 2, một thoáng thất vọng hiện lên trong đáy mắt em. Em ép mình nặng ra một nụ cười, dù cả team đều vui vẻ vỗ vai khích lệ rằng không sao cả, họ bảo với em dù gì thì đó cũng chỉ là một con số thôi không cần phải trách cứ mình nhưng em lại cảm thấy bản thân mình thật tệ. Em tự trách mình sao không thể làm tốt hơn nữa, rõ ràng là có khả năng đứng nhất kia mà tại sao lại không cố gắng thêm chút nữa.

Em tự suy rồi tự dằn vặt bản thân mình hơn sau khi 2 người trong team đã bị loại. Em thất vọng bản thân mình, em cảm thấy mình không xứng đáng với sự kì vọng của mọi người.

Kết thúc ngày ghi hình của vòng loại trừ, gương mặt mang nét buồn ngồi trầm tư cho Nhã Lạc tựa đầu vào vai. Tay em nắm lấy bàn tay Nhã Lạc muốt nhẹ thay cho những lời an ủi. Em là vậy, một con người không bao giờ chịu bộc bạch tâm tư bằng lời nói chỉ cứng nhắc ngồi đó làm chỗ tựa cho đồng đội dù rằng em cũng đang đau lòng chết đi được.

Tối hôm ấy, bỗng có nhã hứng hóng gió, em thơ thẩn đi lên tầng thượng, đây là nơi em rất thích sau những buổi tập luyện đầy căng thẳng, khi ở đây em cảm thấy mọi buồn phiền được vứt bỏ, không còn là một Dụ Ngôn hào nhoáng trên sân khấu nữa. Em đứng đó hồi lâu mặc kệ gió lạnh cứ thổi không ngừng. Không gian yên tĩnh làm em chìm trong cảm xúc của bản thân mình, em lại nhớ nữa rồi, nhớ về những kí ức đẹp khi cả team cùng đùa giỡn với nhau. Nhớ những trò hài hước mà Uông Duệ bày ra khiến cho cả team cười ngất, nhớ những lần Nhã Lạc hù ma Vương Thanh làm chị ấy một phen hoảng hồn muốn khóc. Và em nhớ lại khoảng khắc khi Uông Duệ cầm chiếc mic hát tặng mọi người một bài hát từ biệt. Một cỗ cảm xúc dâng trào khiến đôi mắt em ừng ực nước, gió thoảng lướt qua nhè nhẹ như đưa em vào những kí ức ấy. Em đã hứa với ba mẹ rằng khi tham gia chương trình này em sẽ mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách, nhưng chỉ vừa mới bắt đầu thôi sao lại cảm thấy nản lòng đến như vậy.

Cảm xúc như một ngọn núi lửa sắp phun trào thì một làn khói bay qua khiến em khó chịu. Rõ ràng nơi đây là khu cấm hút thuốc cớ sao lại có mùi thuốc lá bay qua đây ? Em bắt đầu ho khi cảm nhận mùi thuốc sộc vào mũi, mùi thuốc lá không tốt cho giọng hát của em, có khi phải nói là gây hại. Bóng đen từ phía xa kia khi nghe tiếng ho liền lập tức xoay người lại.

Tăng Khả Ny cảm thấy lạ, lúc nãy lên trên này có thấy ai đâu mà bây giờ lại có tiếng ho vậy chứ. Cô chầm chậm cầm điếu thuốc đi tới, tiếng ho một lúc càng nhiều hơn, nhận ra là do mình, Tăng Khả Ny nhanh chóng dập tắt điếu thuốc. Đôi mắt cùng chiếc mũi người kia ửng đỏ vì ho quá nhiều làm Tăng Khả Ny cảm thấy mình thật có lỗi, không chần chừ mà tìm trong túi mình một chai nước mở sẵn và đưa cho em. Em nhìn Tăng Khả Ny một hồi, tỏ vẻ không tin tưởng, quy tắc của em trước giờ là không được dùng đồ từ người lạ, có hơi rụt rè khi không dám đón nhận đồ của người kia.

"Cầm lấy, tôi không phải người xấu làm ba cái chuyện đi bắt cóc mấy cô nương mới lớn đâu." - Tăng Khả Ny giả vờ nghiêm nghị.

"Xin lỗi vì khói thuốc lá đã làm em khó chịu."

Cầm lấy chai nước, em uống từng ngụm.

Hôm nay Tăng Khả Ny có cuộc họp về hợp đồng quảng cáo của các thực tập sinh, vốn dĩ định kêu Lưu Lệnh Tư đi thì mới nhớ ra Lưu Lệnh Tư đang có chuyến công tác với đối tác ở nước ngoài nên đành tự thân đi họp. Họp xong thì lại muốn tìm chỗ hút thuốc giải tỏa căng thẳng, vô tình tìm được chỗ hợp lý thì ở mãi chẳng muốn rời thế là đứng ở đây cũng được gần nửa tiếng.

Thấy em dịu trở lại, cô từ tốn bắt chuyện.

"Đã đến giờ ngủ còn ra đây đứng làm gì, em không sợ quản lý kí túc sẽ đi kiểm phòng sao. Rồi lỡ như bị phạt thì em lại khổ." - Nghe thì có vẻ đang trách móc, nhưng giọng cô mang nét ôn nhu nhiều hơn.

Chỉ là vô tình hỏi vu vơ xíu thôi ai ngờ thêm thắt mấy câu đằng sau, Tăng Khả Ny nhận ra mình có hơi quá phận, dù gì cũng mới gặp người ta hai lần, nói xong chỉ biết nhìn bâng quơ đi chỗ khác. Em nhìn cô, thập phần thắc mắc, trong trí nhớ em, cô là quản lý kí túc mà sao không khiển trách em luôn mà còn dò hỏi nữa. Thật kì lạ!

Rồi lại nhớ đến câu nói của Hà Mỹ Diên, em sinh nghi. Điệu bộ trông khẩn trương hỏi lại cô.

"Chị không phải nhân viên ở đây phải không ? Chị là ai ?"

Ánh mắt em đanh lại, nhìn thẳng vào cô. Tăng Khả Ny thở dài, bị dồn vào thế khó rồi. Còn chưa biết trả lời như thế nào thì em bỗng xìu xuống xoay mặt đi.

"Nếu không có gì thì mong chị có thể để tôi một mình ở đây một lát được không ?" - Giọng em xen lẫn một chút van nài.

Cô hơi bất ngờ khi em lại ngỏ ý muốn ở một mình. Tự hỏi trong lòng không biết đã gặp phải chuyện gì mà khiến tâm trạng em tệ như vậy, cảm thấy bản thân mình có vẻ không giúp ích được gì cho em, cô lặng người đi về, không biết vì lí do gì cuối cùng lại chui vào một góc khuất đằng sau mà theo dõi em. Sống trên đời 27 năm chưa bao giờ Tăng Khả Ny đây phải làm ba cái trò trốn chui trốn lũi đi rình rập người khác, vậy mà giờ đây cô lại vì một câu nói của người lạ kia mà đứng thập thò phía sau. Còn em thì tưởng người kia đi rồi nên không quan tâm nữa, lại tiếp tục thả trôi bản thân mình vào thế giới riêng của em.

Thời gian thì cứ chạy, nhưng có hai người vẫn đứng đấy hứng chịu cái lạnh đêm về, thấy em không có vẻ gì muốn rời khỏi nơi này Tăng Khả Ny nhịn không được mà đi đến tiện tay lấy chiếc coat trong túi khoác vào người em. Ờ thì tại thời tiết về đêm rét lắm, chưa kể em còn phải giữ sức khoẻ để tập luyện nữa kia mà. Hmm em mà bị bệnh thì làm sao có thể xuất hiện ở lần công diễn sau nữa chứ, em không xuất hiện thì đồng nghĩa với việc cô sẽ không thấy em, nếu không thấy em thì trong lòng sẽ có chút không vui a. Vậy thôi đó chứ không có ý gì khác đâu nha.

"Một là em mặc cái áo này vào rồi muốn ở đây tới lúc nào cũng được. Hai là tôi sẽ trực tiếp đem em giao nộp cho các quản lí đấy. Tôi không muốn ngày mai mình nghe được báo cáo rằng có thực tập sinh ngất đi trong lúc tập luyện đâu. Em mà có chuyện gì là tôi sẽ tìm em tính sổ."

Em chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết bầu không khí yên tĩnh của em lại bị phá đi một lần nữa. Thật bá đạo a. Định bụng nói không cần, nhưng nhìn lại thái độ nghiêm túc của người kia kìa, khí chất bức chết em. Em lúc này như một con thỏ cụp đuôi, không dám hó hé nửa lời. Bình thường em không nghe lời người mới gặp một hai lần như vậy đâu, nhưng mà tự nhiên ngoan ngoãn cầm chiếc áo khoác vào.

Hài lòng mỉm cười nhẹ.

"Nhớ đi ngủ sớm."

Lần thứ n trong ngày em ngớ người ra như thế. Đầu thì đang cố tiếp thu sự việc vừa diễn ra. Em cúi mặt thẹn thùng, miệng mấp máy.

"Cảm... ơn..."

Nhưng thật tiếc, con người to lớn kia đi mất tiêu từ lúc nào.

TBC

Tôi xin cam đoan với mọi người tôi sẽ cố gắng hết mức có thể để ra chap trong 2 ngày nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro