Chương 6 : Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Feel the rhythm ~
Momi gieokaneun daero joa
Something unforgettable
Baro jigeum
Mami heulleoganeun daero joa
Supyeongseon wireul naneun geoya

Umpah umpah umpah umpah
Hoheubeul matchugo~ 🎼 "

Thứ giai điệu sôi động cùng màn hoà ca đầy xuất sắc như một ma lực cuốn hút lấy sự chú ý của cả văn phòng. Seulgi đặc biệt thích thú với bài hát ấy, cô để cho cái cần cổ mình cứ thế mà tuỳ ý lắc lư theo từng nhịp điệu.

" Umpah Umpah ~ đúng là bắt tai thật đó! "

Chàng fanboy số 1 của Red Velvet - Kim Jungwoo nghe được lời khen ngợi dành cho idol mình từ Kang Seulgi thì đắc chí, nổi hứng lấy cuốn tạp chí doanh nhân đập liên tục xuống mặt bàn cho thoả lòng. Cậu còn càng lúc càng vặn to thanh âm, đến cả bộ phận dẫy bên còn nghe thấy.

" Này! Jungwoo, muốn sớm thất nghiệp hả? Còn không mau mở bé lại, đây là chỗ làm việc đó!"

Sooyoung ngồi kế bên đúng là hết sức chịu nổi. Ở khách sạn này, thì văn phòng sáng tạo là nơi được tạo điều kiện thoải mái nhất rồi, bởi vì là sáng tạo nghệ thuật, để giúp nhân viên có được cảm hứng sáng tác tốt nhất, nên bên quản lí đã đề xuất nới lỏng nội dung quy chế, như việc phát nhạc trong giờ làm việc chẳng hạn. Nhưng điều gì cũng phải có giới hạn, mở nhạc to đến nỗi mà lan cả sang bên bộ phận khác thì chỉ có nước tự huỷ cuộc chơi.

" Xin .. lỗi, xin lỗi mọi người, hôm nay trời đẹp nên trong lòng phấn khởi hơi quá khích,.. mọi người tiếp tục làm việc, tôi tắt nhạc đây."

Jungwoo bị một phen dò xét từ hơn chục cặp mắt xung quanh nên hai tay che đậy, xấu hổ cúi gục tránh né ánh nhìn "kỳ thị" của đồng nghiệp.

Cô chỉ cười tít mắt, bởi từ lúc chuyển sang đây công tác, cô mới biết có cả những người có thể hài hước hơn cả tổ thiết kế của cô. Cô vốn nghĩ với một khách sạn danh tiếng như Bloomize thì không khí trong lúc làm việc sẽ vô cùng căng thẳng? Nhưng bây giờ thì suy nghĩ ấy nhanh chóng được dập tắt rồi.

Đôi bàn tay lả lướt trên những nút phím nhỏ, cô đang từng bước hoàn thành bài soạn thảo ý tưởng cho bản thiết kế đầu tiên. Dừng lại ngơi nghỉ giây lát, cô nâng tách cafe trên tay, từ từ nhấp môi để vị đắng hoà tan nơi đầu lưỡi. Ở đằng xa, một Bae Joohyun không biết từ bao giờ đã xuất hiện, phía sau là người trợ lý luôn hộ tống sát xao. Nàng chỉ đứng đó quan sát từng nhất cử nhất động của các nhân viên, cho đến khi ở không gian ấy, có hai ánh mắt vô tình chạm phải nhau như radio dò được đúng tầng sóng.

Nhưng...

Dường như, dù đã nhìn thật lâu như vậy, thì ở ánh mắt ấy lại chẳng hề xuất hiện nổi một tia dao động. Nàng thu lại ánh nhìn của mình, rồi rời khỏi tầm mắt của cô trong từng chuyển động dứt khoát của bàn chân.

...

" Này Kang Seulgi, tranh của cậu, bức tranh sông Seine ở Paris của cậu,.. lại tiếp tục được chọn trưng bày trong triển lãm S-Draw của hiệp hội nghệ thuật Seoul tổ chức đấy!"

Nhận được cuộc gọi báo tin vui từ Seungwan, niềm hạnh phúc đang tuôn trào trong cơ thể, sớm đã giúp cô phần nào thoả lấp đi nỗi lòng thấp thỏm bởi dáng vẻ lạnh nhạt ban nãy của Joohyun. Đây là năm thứ 3 tác phẩm của cô được tổ chức nghệ thuật danh tiếng lựa chọn, dù không còn cảm xúc mới mẻ như lần đầu tiên, nhưng niềm vui sướng và mong đợi trong cô luôn trực chờ để xung bày mỗi khi nhận được thông báo ấy. Những bức tranh của Seulgi luôn đón nhận được rất nhiều niềm yêu thích từ phía cộng đồng mạng dưới nghệ danh Serenity, nhưng việc được tham gia càng nhiều triển lãm có tiếng, thì những bức vẽ của cô mới càng ngày càng tôn lên giá trị.

...

Bên kia bức tường, có người đang chăm chú dõi theo từng dòng dữ liệu mỗi lúc một hiện lên thật nhiều. Nàng khó khăn trong việc gõ các tổ hợp thao tác trên bàn phím.

" Giám đốc, chị nên tới bệnh việc đi ạ, nếu cứ làm việc tiếp như vậy, em e là bàn tay sẽ càng sưng hơn đấy!"

Vẻ sốt sắng đang hiện rõ trên gưong mặt người trợ lý, nếu như nàng vẫn cứ cố chấp không nghe lời như vậy, thì vết thương chẳng thể sớm lành được, công việc còn bị ảnh hưởng.

" Không sao, chị đã đi công tác vài ngày rồi nên không thể trì hoãn hơn nữa, sẽ liên luỵ tới bộ phận khác."

" Nhưng m.."

" Xong việc ngày hôm nay, chị sẽ lập tức đi khám, vậy được chưa Minjeong?

Cấp trên cắt lời như vậy, thì người trợ lý như Minjeong chỉ biết an phận mà nghe theo chứ nào có làm gì được khác. Theo chân Joohyun cũng hơn 4 năm qua, nàng luôn đối xử với Minjeong như người thân thiết của mình chứ không hề phân bậc trên- dưới, nên đối với Minjeong, Joohyun cũng hệt như chị gái mình vậy, vì thế mà Minjeong luôn cố gắng quan tâm và chăm sóc cho nàng thật tốt.

" Nhưng mà sếp à, còn chuyện này.."

" Nói đi."

" Thư mời tham dự triển lãm S-Draw của hiệp hội nghệ thuật Seoul, thời gian tổ chức là chủ nhật tuần tới!"

Mấy năm qua, nàng luôn là nhà tài trợ đồng hành cùng hiệp hội nghệ thuật, nên dường như năm nào nàng cũng là đại biểu quan trọng được mời đến tham quan buổi triển lãm, chỉ tiếc là hai năm vừa rồi, đều diễn ra vào đúng dịp công tác nước ngoài nên không thể tới tham dự.

" Uhm, vậy sắp xếp lịch giúp chị, để trống ngày chủ nhật nhé."

...

Khoảnh khắc những ánh nắng cuối cùng đang lưu luyến toả sáng trần gian trước khi phải vén màn để nhường lại cho bóng tối bao trùm lấy cả bầu trời. Seulgi đang hoàn thành nốt thủ tục chuyển nhà. Hôm nay cô đã xin nghỉ nửa ngày để về sớm lo toan công tác dọn đồ qua căn hộ mới, ở đây là một toà chung cư nằm bên bờ sông Hàn danh tiếng, mới đi vào hoạt động được vài năm. Chỉ cách nơi làm việc mới của cô chưa đầy 6km, lại nằm vị trí trung tâm giữa lòng Seoul, đây quả nhiên sẽ là nơi ở lý tưởng của cô đến cuối đời, bởi khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp xung quanh, từ lâu đã chiếm giữ tâm hồn thơ mộng của Kang Seulgi.

" Kim Jongin, lần này thì tên khốn như anh không tìm được tôi nữa đâu!"

Seulgi tạm khép lại căn phòng khi bên trong còn là một mớ hỗn độn. Cô sẽ xuống dưới, để dạo quanh nơi ở mới một lát, nhân tiện kiếm chút gì đó cho bữa tối của mình.

Từ đằng xa, vọng lại những tiếng nói cười ngất ngưởng, bây giờ còn chưa đến 8h, nhưng cả dải đường phía trước, không biết từ bao giờ đã bị dòng người lấp kín. Ánh đèn điện xung quanh đồng loạt nổi lên, những toà nhà cao tầng bên kia bến bờ cũng dần thắp đèn, một cảnh tượng mờ ảo mà lung linh hiện ra trước mắt, vô tình đánh thức những mảnh ký ức vốn đã ngủ say.

Chỉ một dòng sông, nhưng có đến hàng trăm ánh đèn soi chiếu. Cũng giống như lòng người dù có nhiều muộn phiền đến đâu, cũng sẽ được xoa dịu nếu như tìm được ngọn đèn ý niệm của đời mình.

Seulgi chậm rãi, len lỏi qua dòng người đông đúc, để tiến gần tới bức tranh huyền ảo kia. Cô đứng trước mặt nước tĩnh lặng, chỉ khẽ dao động nhè nhẹ bởi những toà tháp khổng lồ mà nó đang phản chiếu. Cả dải hồ phẳng lì trong chốc lát dường như bị vài hòn sỏi đá ngang tàn của ai kia làm cho xao nhãng toàn bộ. Cô kinh ngạc đưa tầm mắt hướng về phía của người đó.

"Joohyun,.. là chị sao?"

Lại một lần nữa, không ai hẹn ai, rồi lại tình cờ xuất hiện trước mặt nhau như thế này.

Liệu có được coi là duyên phận hay không?

Hay chỉ tại thế giới này không đủ lớn để chia cắt mối liên kết vô hình giữa hai con người?

"Lại gặp em nữa rồi, Seulgi.."

Giọng nói nàng trầm ngâm, nhưng qua tai cô, hằn rõ lên những hồi run bật. Đúng là trời trở tối, thời tiết có lạnh hơn khá nhiều, nhưng cũng không đến mức nàng vì lạnh mà khó khăn trong cả từng nhịp thở chứ?

Seulgi không nói gì, chỉ lẳng lặng cởi chiếc áo khoác mỏng ở ngoài trùm lên bao trọn thân thể bé nhỏ của người con gái phía dưới, cô ngồi kế nàng, dành cho nàng một khoảng không lắng đọng cho những lời muốn nói.

Nhưng nàng chỉ thở một hơi dài quyện vào giữa không trung xao nhãng, từ tốn để một phần trọng lực của thân thể dựa vào vai cô.

" Hôm nay thật giống như Paris ngày ấy, chị lại thấy cảnh tượng trước mắt hiện ra một màu đượm buồn khó tả, .. nhưng vì gặp được Seulgi, nên chị đã biết lý do tại sao rồi.."

Không có cảnh vật buồn, chỉ có lòng người được phản chiếu qua hình ảnh của nó.

Nàng cười khẩy một cái rồi nhắm mắt thả hồn mình lạc trôi vô định vào khoảnh khắc của hiện tại, cảm giác ấm áp từ người phía trên phả vào vầng trán của nàng, truyền đến sự an yên vô tận.

"Ở cạnh em, đúng là bình yên thật đấy."

"Joohyun, tay chị.." 

Cô bắt gọn lấy bàn tay của nàng, khẽ suýt xoa trước vết bầm đang một lúc càng sưng tím. Một cảm giác trào ngược vào trong tim, sợi dây liên kết giữa hai con người dường như ngày một khắng khít, vì cô giờ đây, thậm chí còn cảm nhận được nỗi đau đớn từ nơi cõi lòng quạnh hiu của nàng.

"Không sao đâu, chỉ là chút xích mích nhỏ trong cuộc sống thôi Seulgi, và chị cũng đã quen với điều đó rồi."

Cô đứng dậy, gắng dìu Joohyun lên phía căn hộ của cô. Nhìn vết sưng tấy như thế, cô đã sớm đoán được sự cứng đầu khó bảo của nàng, nếu không sơ cứu qua, ngày mai nàng khó mà cầm nổi bất cứ thứ gì.

" Chị ngồi đây, chờ em chút, để em vào phòng kiếm hộp y tế."

Nàng ngồi lại trên hàng ghế sofa của gian phòng khách. Lướt nhìn qua quang cảnh xung quanh 4 bức tường, cảm giác nghệ thuật trừu tượng len lỏi đến từng kẽ ngách. Tuy nhiên, căn phòng có vẻ như vẫn chưa được hoàn thiện.

" Ngại quá, em mới chuyển đến đây thôi, nên chưa có kịp sắp xếp đồ đạc, .. trông nó hơi .. lộn xộn nhỉ?"

Cô ngồi xuống bên thềm, hai tay bận bịu nghiên cứu nhãn hiệu mấy lọ thuốc cũng đã lâu chưa động đến.

" A, đây rồi, kem giảm đau,... loại này cực hữu dụng luôn, chính tay mẹ em kê đơn thuốc này đó!"

" Mẹ em á?... vậy mẹ em là dược sĩ hả?"

" Hơn cả thế nữa, là bác sĩ khoa thần kinh trung ương, vị bác sĩ vĩ đại nhất trong lòng em."

Vẫn vẻ mặt tự hào đấy mỗi khi kể về mẹ của mình, đối với Seulgi, ba mẹ cô chính là những đấng sinh thành đáng kính nể nhất, những người mà thực sự mang đến cho Seulgi một thế giới tràn ngập tình yêu thương.

" Sắp xong rồi, dán miếng salonpas này lên là ổn thôi."

Vài câu đối đáp qua lại, chẳng mấy chốc vết sưng trên bàn tay đã mau chóng được xoa dịu, cơn đau nhức rồi sẽ sớm lành ngay thôi.

" Joohyun, chị cũng chưa ăn tối phải không? Nếu vậy... cùng ăn đi."

Nàng nhìn cô, nơi khoé miệng dần nhếch lên một biên độ nhỏ. Dưới bóng đèn tà tà ấm cúng trong căn phòng, tâm hồn của ai kia vô tình bị người nào đó ngang nhiên chiếm lấy. Vẻ đẹp kiều diễm mà thanh thoát của nàng hiện lên ngay trước mắt, gây ra một hồi náo loạn trong trái tim.

Thứ cảm xúc này? Rốt cuộc vì đâu mà có?

...

Chưa đầy 10 phút, cô cùng nàng đã yên vị trong khu vực của nhà hàng trên tầng trệt của khu chung cư. Vì đây là loại hình buffe nên trên mặt bàn nhanh chóng phủ đầy bởi những món ăn do chính chủ tự chọn.

" Mà Joohyun, sao chị biết ở đây món ngon vậy? Chắc chị cũng hay đến đây lắm hả?"

Joohyun đắm mình vào màn đêm trước mắt. Ở đây là không gian mở, xung quanh bốn bề đều có gió lùa đến, không khí vô cùng thoáng đạt. Nàng thu tầm mắt đặt về phía Seulgi, tiện tay đong cho cô một bát canh đầy.

" Thật ra,.. chung cư này nằm trong dự án quy hoạch khu đô thị của Baeto có sự góp vốn với một tập đoàn khác. Chị Doona cũng sở hữu một căn ở đây đó, nó nằm ở toà nhà song song với toà của em đấy."

" Chung cư này là của nhà chị ấy hả? Khoan đã, em cần lên Naver một lát."

Trước điệu bộ kinh ngạc của người trước mắt, nàng cố nén đi sự buồn cười bên trong. Vốn dĩ ở đây, có một căn hộ của chị gái nàng, nhưng Doona từ lâu đã chuyển nhượng lại căn nhà đó cho Joohyun rồi, để nàng mỗi khi cần một khoảng không thanh tịnh, có thể tìm đến nơi đây mà trút bớt nỗi phiền muộn.

" Tập Đoàn BAETO là một tập đoàn đa ngành, đánh chiếm chủ yếu ở thị trường du lịch/nghỉ dưỡng, bao gồm rất nhiều các công ty con phân nhánh trên toàn quốc và các loại hình doanh nghiệp liên quan như trường học Baewang, nhà hàng B Food, khách sạn Bloomize, khu nghỉ dưỡng cao cấp B travel, khu đô thị thông minh gồm hệ thống chung cư hiện đại ven bờ sông Hàn...

... Chúa ơi!  Vì em chỉ làm ở khách sạn nên không có để tâm đến chuyện khác nhưng thực sự là.. Baeto bành trướng đến mức này sao?"

Hai mắt long lanh sáng rực đầy hiếu kỳ của Seulgi như một tâm thức không tên cứ thế lao tới chiếu rọi vào thế giới vốn quạnh hiu đã lâu của nàng. Trong thế giới nội tâm chật hẹp, bao trùm chỉ toàn là những mất mát, đau thương, nỗi ám ảnh từ sự ra đi của người trong quá khứ khiến cho cả đoạn đời phía sau của nàng hoàn toàn bị mảng màu tối đen như mực nhấn chìm lấy. Chỉ cho đến khi Seulgi bước vào cuộc đời nàng, vô tình nhoi nhóm lên ngọn lửa khát vọng vốn đã bị giam giữ dưới ngục tù sâu thẳm. Người duy nhất cho tới hiện tại, nàng thực sự muốn được hiểu rõ hơn về con người của cô.

" Bỏ qua chuyện đó đi, ta sắp là hàng xóm của nhau đấy, Seulgi."

Nàng cười trừ, gắp miếng ba chỉ đã được ướp đậm rán cháy ròn bỏ vào miệng để đầu lưỡi từ từ cảm nhận hương vị thơm ngon.

" Sắp tới chị sẽ chuyển đến căn hộ của chị Doona ở, như vậy cho tiện đường đi làm."

" Nhưng nó ở toà phía bên mà, không có cùng toà với em."

" Vẫn coi là hàng xóm được thôi, còn nếu em thích chị sẽ đề nghị xây thêm cây cầu nối giữa hai toà, được chứ?"

Cô nhìn nàng với tiếng cười giòn tan, từ lúc mới gặp nàng cho đến nay, đây là lần đâu tiên cô cũng biết nàng có khiếu hài hước như vậy đấy. Nhìn lại bản thân mình, cũng đã lâu rồi mới thực sự cảm thấy vui vẻ đến vậy.

" Có vẻ như, em khá thích tranh nhỉ, lúc nãy ở phòng chị có thấy 2 bức của Picasso treo hai bên cửa. "

Dù căn phòng vẫn chưa được hoàn thiện bởi cô mới chuyển đến trong hôm nay, thời gian để thu xếp đồ đạc trong nhà không thể đủ. Các đồ tân trang trong nhà vẫn còn lộn xộn trên nền đất, chỉ có hai bức tranh đó mới kịp treo lên, đấy là món quà sinh nhật năm 20 tuổi cô nhận được từ người bố của mình.

" Không chỉ đơn giản là thích đâu, nó còn là đam mê thấm nhuần vào trong con người em rồi."

Cô đặt một nụ cười lên người nàng. Hoá ra, dù đôi khi nàng tỏ ra lạnh nhạt trước mặt người khác, nhưng sau cùng ở nàng vẫn luôn là sự quan tâm âm thầm.

Nàng nhận một cuộc điện thoại, có vẻ như là từ người trợ lý của nàng, thông báo về việc gấp nào đó.

" Seulgi à, chị phải về trước đây, mai có một cuộc họp ở Daegu nhưng chuyến bay từ Newyork của Doona lại bị trì hoãn mất rồi nên chị phải đi thay.

... nếu có công việc cần trao đổi cứ bàn với Oh Sehun nhé, còn không thì liên lạc trực tiếp cho chị cũng được."

Trước khi rời đi, nàng gài vào tay cô một tấm danh thiếp nhỏ mà trên ấy là số điện thoại của nàng.

-------
26.10.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro