Chương 5 : Câu trả lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước qua thời khắc chuyển giao mùa, hôm nay chỉ cần đặt chân ra khỏi cửa, cả Đại Hàn Dân Quốc đều sẽ cảm nhận rõ cái cảm giác se lạnh mơn chớn khắp làn da.

Vậy là, một mùa thu nữa lại đến với Seoul. Còn nhớ trong tập tự truyện ngắn 'Hẹn ước mùa thứ năm' của tiểu thuyết gia Irene.B đã từng có câu ví von đầy đặc sắc giữa hai mùa yêu thích trong năm : "Nếu như mùa xuân đắm mình trong sắc hồng tươi trẻ, thì mùa thu đến, cây cối bắt đầu thay hoa đổi lá, khoác lên mình bộ cánh vàng rực rỡ hệt như dáng vẻ niên thiếu thời thanh xuân." Mùa thu bao trùm Hàn Quốc trong dáng vẻ đầm ấm, dịu dàng, càng khiến cho con người dễ rơi vào bao hồi tơ mộng.

" Này Park Sooyoung, bật bài mới phát hành của Red Velvet đi !"

" Không được, tôi thích Twice hơn, lỗ tai tôi đã đủ ám ảnh với câu thần chú Zimzalabim của cậu rồi đó Kim Jungwoo!"

Tại văn phòng trên tầng 18 của toà nhà cao ngất ngưởng, những người đồng nghiệp đang sôi nổi bàn tán ra vào vài ba câu chuyện thuộc về giới showbiz. Seulgi đăm chiêu thả hồn mình vào cảnh tượng ngoài kia, bầu trời mùa thu không còn những tia nắng chói chang, thay vào đó là dáng vẻ trong veo, xanh thẳm.

Thời tiết tuyệt đẹp thế này, không có một chuyến dã ngoại bên bờ sông Hàn thì quả thực là lãng phí.

" Seulgi, chị có ý tưởng gì không?"

Jaehyun ở bên sau một hồi xoay sở, cuối cùng cũng quyết định cách thăm dò ý kiến từ đàn chị tràn đầy năng lực hội hoạ là Kang Seulgi.

" Chị nghĩ chỗ này cậu nên hoà thêm sắc tím để tăng độ mới mẻ cho gam màu, còn phần này thay vì để vuông góc thì cậu hãy bo tròn nó lại, tạo sự mềm mại nhưng không làm kém đi phần nổi bật."

...

" À mà, cậu có thấy giám đốc đâu không, chị định bàn một ý tưởng với cô ấy.."

Sự băn khoăn của Seulgi dường như đã không thể nhẫn nại. Cô công tác tại Bloomize cũng đã gần một tuần, nhưng chỉ gặp người đảm nhận trực tiếp công việc của cô duy nhất có một lần là trong cuộc họp ngày hôm ấy.

" Em có hỏi Sooyoung, thì hình như giám đốc Joohyun phải tham dự mội cuộc hội thảo bên Hồng Kông vài ngày. Nên là, nếu có ý tưởng hay khúc mắc gì cứ nói với trưởng phòng Oh là được."

...

Ngoài kia, dưới lòng đường, khoảng cách giữa từng làn xe bắt đầu thu hẹp lại. Thời khắc xế chiều, cũng là lúc tan tầm của mọi người, giao thông thủ đô bình thường vốn đã náo động, bây giờ đây lại càng thêm đông đúc, ùn tắc. Seulgi đứng lên, cất gọn những tập tài liệu dang dở vào trong ngăn tủ, khoác lên người chiếc cardigan len mỏng, cô luyến tiếc ngắm nhìn khoảnh khắc hoàng hôn đang dần buông xuống. Những đám mấy trên bầu trời nhè nhẹ chuyển động được thu gọn trong đôi mắt tinh anh của Seulgi, cô bắt đầu cảm thấy có chút kỳ lạ. Một màn xám xịt kéo đến, cùng những giọt mưa đầu mùa trút xuống từng cơn nhỏ. Bên dưới, dòng người mỗi lúc càng hối hả, hướng niềm mong đợi về nơi gọi là nhà.

" Chết tiệt, em còn tưởng hôm nay thời tiết đẹp cơ đấy, sao lại mưa ngay được vậy chứ? "

" Chú thì sao thảm bằng anh, chuẩn bị xong đồ để đi dã ngoại hết rồi, chỉ còn bước đi đón bạn gái nữa thôi."

Vọng lại từ đằng xa, là giọng nói ê trề trong vô vọng của Taeyong và Jaehyun, cô đã thấy dáng vẻ hứng hởi trên khuôn mặt của họ cho những kế hoạch đã được dự định sẵn. Nhưng người tính nào có bằng trời tính, nắng mưa ấy là chuyện của trời, con người dẫu cho cùng cũng chỉ là sinh vật nhỏ bé sống dưới vỏ bọc của trái đất.

" Seulgi, chưa về sao? "

" Trưởng phòng Oh.."

Trước mặt cô bây giờ là người đang tạm thời phụ trách xét duyệt những bản thảo trong khi vắng bóng giám đốc Bae, Oh Sehun. Anh đã làm việc tại tổng công ty nói chung và nhánh nhà hàng - khách sạn nói riêng của tập đoàn Baeto cũng đã hơn 6 năm, tuy khoảng thời gian đó không hẳn là nhiều nhưng sự đóng góp của Sehun trong công việc luôn được chủ tịch Bae đánh giá cao, ông ưu ái giao phó vị trí trưởng phòng bên bộ phận sáng tạo của khách sạn Bloomize cho anh. Trong mắt những nhân viên từ mới cho đến cũ đang làm việc tại khách sạn, Sehun chính là chàng trai tốt tính lại ân cần, anh đối xử với ai cũng đều kính trên nhường dưới.

" À, nhân tiện anh vừa đến, tôi muốn gửi bản soạn thảo ý tưởng này của nhóm chúng tôi, nhờ anh xem xét ạ, .. tôi xin phép về trước."

Cô cúi người chào anh rồi dứt mình tiến những bước thật nhanh về nơi có thang máy. Từng tầng, từng tầng băng qua nghi ngút, để lại sau cùng cho cô là một tiếng thông báo thật ngỡ ngàng.

Tầng hầm gửi xe đây rồi.

Seulgi chợt nhớ ra một quyển tài liệu cũ có thể cô sẽ cần đến trong thời gian tới, nó vẫn đang ở công ty DesignU của cô. Cô vặn khoá, định nổ máy thật nhanh, nhưng tiếng động cơ lại phát ra những tiếng rè rè khó chịu rồi tắt ngẩm. Có vẻ như, đã đến lúc chiếc xế hộp yêu dấu của cô nên vào xưởng để tu dưỡng vài hôm.

" Sao mà xui vậy chứ?"

Vẻ mày tối sầm lại hệt như từng dải mưa đang nghi ngút ngoài kia, màn hình điện thoại sáng lên, cùng với đó là những con số, đến nước này cô chỉ có thể đành cầu cứu Son Seungwan thôi, bởi trong số bạn bè của cô, cậu ta là rảnh dỗi nhất.

" Son Seungwan, đến khách sạn đón tôi đi, xe tôi hỏng rồi."

Cô lao nhanh ra bên hiên sảnh khách sạn chờ đợi, nhưng mà là chờ để đón taxi chứ không phải cái con người đúng lúc bạn gặp nguy thì cậu ta lại đang bận sợ hãi trong phòng khám của nha sĩ.

" Nhổ răng lúc nào không nhổ lại nh.."

Đương lúc Seulgi đang thầm trao cho cô bạn thân Seungwan của mình một tràng mắng mỏ cho khỏi bõ cái tức trong người thì một chiếc Mercedes Benz S-class thắng phăng, đỗ sát ngay trước cô. Tầm kính từ từ hạ xuống, Seulgi kéo sát tầm nhìn để xem chủ nhân là ai kia.

" Cần tôi cho quá giang không? "

" Giám đốc Bae, cô về rồi sao?"

Đúng vậy, nàng đã trở về từ HongKong vào sáng nay, đang lúc tình cờ đi qua, từ khoảng cách phía xa, nàng đã nhận ra bóng dáng quen thuộc của cô.

" Mau lên xe đi, kẻo trời mưa to đấy !"

Seulgi chẳng màng đến vạn vật ở ngoài nữa, cô ngay lập tức yên vị bên ghế lái phụ cạnh Joohyun. Những tiếng mưa ào ạt ngoài kia, giờ đây cũng đã bị cách biệt bởi một màn kính, đây là loại kính cách âm tốt nên dường như mọi thanh âm xao lãng bên kia khung cửa dần được thay thế bởi vẻ tĩnh lặng bên trong xe.

Càng đến cuối ngày, nhiệt độ Seoul càng lúc giảm, cơn mưa bất chợt kéo đến càng khiến cho bầu không khí lạnh lên rất nhiều. Nàng vặn cần điều chỉnh nhiệt độ trong xe, để đảm bảo rằng người bên cạnh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

" Tóc cô bị ướt rồi kìa, lau đi này !"

Seulgi cầm lấy chiếc khăn mà nàng đưa cho, một cảm giác ấm áp kỳ lạ đang dâng lên nơi não bộ, chỉ là bàn tay nàng khẽ chạm nhẹ tay cô thôi, nhưng sao phản ứng để lại, lại mãnh liệt đến như vậy. Cô lau tóc, rồi thấm nhẹ vài giọt mưa rơi còn lắng đọng trên gò má.

" Um, giám đốc Bae, nghe nói cô đi công tác ở Hongkong, chắc là cô vừa mới về Hàn Quốc ha, tôi như này.. có phiền cô không?"

Nàng vẫn tập trung lái xe, hai mắt đăm chiêu hướng về những dải đường đằng trước, nhưng trên khoé môi, dường như túc trực một nụ cười. Từ nụ cười mỉm rồi cũng khẽ bật thành tiếng.

" Tôi về từ sáng nay rồi, cô không cần lo về việc có phiền tôi hay không đâu.

Mà...Tôi có nên ... trả lời câu hỏi còn dang dở ngày ấy không? "

Seulgi nghe thấy, hai tròng mắt chao đảo rồi sáng lên, cô nhìn nàng không chớp mắt. Chỉ là một câu chuyện qua đường đã xảy ra gần 3 tháng, hà cớ một người như nàng phải bận lòng để tâm? Dù cho sự mong đợi đến bao nhiêu, cô cũng không nghĩ rằng sẽ một ngày được gặp lại nàng, càng không bao giờ nghĩ dù có gặp lại, nàng sẽ nhận ra cô.

" Tôi tuổi con Dê, là năm Tân Mùi đó."

" Vậy giám đốc lớn hơn tôi 3 tuổi, ...chuyện không dùng kính ngữ ở Paris, mong cô bỏ qua, bởi vốn tiếng Pháp của tôi không được tốt cho lắm.. ."

Nàng nhìn cô, ánh mắt dò xét từng đường nét trên khuôn mặt. Trong những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Seulgi, nàng luôn cảm nhận được thứ cảm giác bình yên đến kỳ lạ, khiến cho nàng hoàn toàn thoải mái trong việc mở lời đối với đối phương.

" Nếu thế thì, đừng gọi tôi là giám đốc nữa, từ nay cứ gọi Joohyun là được rồi."

" Chị Joohyun..sao?"

" Uhm, đúng vậy."

Cơn mưa đầu mùa bắt đầu vơi ngớt, đọng lại trên từng nhành hoa, chỏm lá những giọt nước căng mọng. Lề đường đẫm ướt, bóng loá, phản chiếu từng chuyển động lả lướt từ phương tiện qua lại. Bánh xe ngừng lăn, tiếng động cơ cũng tạm dừng. Đến rồi, trụ sở công ty cô.

Seulgi thong thả bước xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt nàng trong sự quyến luyến.

" Cảm ơn vì đã cho em đi nhờ, giám đốc B.. à không chị Joohyun!"

Cô tiến thật nhanh về phía sảnh của trụ sở công ty, thì ở đằng sau bánh xe dần đều lăn bánh, chẳng mấy chốc, lén lút nhìn lại, thấy xe nàng đã đi được cả một đoạn đường dài.

Phải rồi, nàng mới trở về, chắc hẳn là còn nhiều công chuyện cần giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro