Chương 4 : Những đốm màu loang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thanh âm xao lãng của những đợt gió cuối hạ, phảng phất bên tai, tinh nghịch, vờn qua từng lọn tóc làm náo loạn tầm nhìn trước mắt của ai kia.

Nàng về rồi, trở về với thế giới thực tại vốn được định sẵn kể từ lần đầu tiên nàng cất tiếng chào đời. Trở về với toà dinh thự nguy nga, tráng lệ đã được xây dựng từ bao đời trên vùng đất màu mỡ bên mạn phía nam sát vùng ngoại ô Seoul, nơi đây tách biệt với dòng chảy tấp nập của những tuyến đường giữa lòng thủ đô ấy. Thân thể nàng khẽ run lên từng hồi bần bật, mà song hành với nó, là nỗi muộn phiền đang cuộn thành từng cơn, chỉ trực chờ dâng lên như từng đợt sóng dữ. Gánh nặng tưởng chừng như đã được trút bỏ từ lâu, hoá ra đến cuối cùng khi nhìn lại, vẫn mãi chỉ là mong ước nàng hằng đêm mong mỏi.

Cầu nguyện cho thế giới của nàng sẽ xuất hiện những đốm màu loang sặc sỡ, để vùi lấp đi hình ảnh u ám và xám xịt của thực tại.

" Tiểu thư, chủ tịch Bae đang đợi cô ở gian phòng khách."

Vị quản gia đã ngoài trung niên này đối với nàng luôn là sự dịu dàng, chở che. Ông đã hộ tống gia đình nhà họ Bae ngót nghét cũng hơn mấy chục năm rồi, dành cả nửa đời người lần lượt chứng kiến sự ra đời của các cậu ấm, cô chiêu trong cái nơi đầy rẫy chuẩn mực khắt khe này, quả thực đến ông nhiều lúc cũng muốn được bao dung những đứa trẻ ấy.

Đôi chân nặng nề vút đi trong vô thức, băng qua một khoảng không gian dài thanh lặng, nàng cuối cùng cũng thấy được dáng vẻ ngạo mạn mà uy nghiêm của ai đó đang trải dài trên bộ ghế gỗ với từng phần trạm khắc nổi lên rõ mồn một.

" Không định chào cha lấy một câu sao, con gái?"

Nàng quay sang, làn khói ngang tàn từ điếu thuốc bủa vây, nhuộm lấy toàn bộ không khí xung quanh. Những đợt ho sặc sụa kéo đến, đem theo đó là vẻ mặt đầy khó chịu hướng về phía cha mình.

" Lời chào của con đâu có ý nghĩa gì trong lòng cha, hà cớ phải mất công lắng nghe?"

Phải rồi, đối với người đàn ông đó, lời nói của nàng vốn dĩ chưa bao giờ có hiệu lực. Cho đến sau cùng, người được trao cho danh phận là con cái, cũng chỉ là những công cụ tiêu khiển trong cuộc đời của ông thôi. Trong cái thế giới vương giả này, làm gì có tình thương yêu thực sự nào chứ? Chỉ có những con rối ngu ngốc từng phút, từng giây cầu nguyện một ngày nào đó, có thể thoát khỏi sự kiểm soát của vị chủ tịch cao cao tại thượng kia.

Đứng sau nhà họ Bae là cả một cơ ngơi đồ sộ. Thế hệ đi trước của nàng xuất thân đều thuộc dòng dõi quý tộc. Tập đoàn Baeto mà cha nàng đang gánh vác là do ông cố của nàng, Bae Tae On một tay gây dựng và phát triển. Cho đến ngày hôm nay, trải qua biết bao thế hệ, Baeto không chỉ còn là một liên doanh nghiệp trên mặt trận thương trường, nhờ sự dẫn dắt và đổi mới bộ máy hoạt động của ông nội nàng mà trong vòng 20 năm gần đây, tập đoàn đã vươn ra thế giới mạnh mẽ và trở thành một trong những trụ cột của nền kinh tế Đại Hàn Dân Quốc.

Nàng tiến về phía phòng mình, ra sức đóng chặt cánh cửa lại, thanh âm ấy càng mạnh mẽ đến bao nhiêu, nỗi muộn phiền vô hình cũng sẽ phần nào được vơi đi bấy nhiêu. Gần một năm rồi, cha nàng mới trở về, nhưng nàng cũng chẳng thể mặt mày mừng rỡ đón tiếp cha mình trong niềm hân hoan vui mừng như bao cuộc đoàn tụ bình thường khác. Kể từ khi ông nội nàng lâm bệnh, đến nay cũng đã hơn 10 năm, cha nàng chính thức kế thừa ngôi vị cao nhất của tập đoàn, chủ tịch hội đồng quản trị. Mỗi năm đều qua công tác ở nước ngoài rất nhiều, nên việc chạm mặt con cái chỉ đếm trên đầu ngón tay.

" Joohyun, em ổn chứ?"

Tiếng cửa đập mạnh vang vọng trong khoảng không gian rộng lớn, người trong nhà khó mà không nghe được. Bae Doona ân cần bước vào từ lúc nào đến nàng cũng không hay. Chị rót cho nàng một ly nước ấm, rồi lặng lẽ ôm trọn nàng vào lòng. Ở trong vòng tay của chị gái, có lẽ chính là nơi tốt nhất mà nàng được trốn chạy khỏi những khắc nghiệt của hiện thực. Một cảm giác ấm nóng nơi bả vai, nước mắt của Joohyun đang hối hả thi nhau đượm ướt vệt áo của chị.

" Em xin lỗi, làm chị thức giấc rồi."

" Joohyun, chị chưa có ngủ, chị vẫn đang chờ anh rể của em về mà."

Doona nhẹ nhàng vỗ về bờ lưng bé nhỏ của cô em gái, người đang mang trong mình những ký ức nặng nề không thể nào quên. Những hình ảnh đau thương của năm ấy, lại ùa về tìm nàng, ám ảnh nàng cả vào trong những giấc mộng đêm thâu. Ký ức về những sự mất mát hiện lên, nỗi đau giằng xé không một lúc nào có thể cơ nguôi, tội lỗi dày vò lương tâm con người, cảm giác ngột ngạt dồn nén đau thấu tâm can.

" Tất cả là tại em, tại em.. nên cậu ấy mới chết..!"

" Không đâu Joohyun à ..."

...

Đã từng có một người mà nàng xem trọng như sinh mệnh. Một người đã cùng nàng vẽ lên những đốm sắc màu lung linh ở trong những tháng ngày học đường dài đằng đẵng. Một người không mặc cả tất thảy những khó khăn trên cuộc đời này, để nói lời yêu thương thật lòng với nàng. Một niềm tin chân thành biết đến khi nào mới có thể tìm thấy một lần nữa.

" Bae Joohyun, cậu sinh ra dù có ở vị trí nào, gia cảnh nào, cơ ngơi nào đi chăng nữa, thì người duy nhất có quyền quyết định cuộc đời của cậu, sẽ chỉ có mình cậu mà thôi. Vì thế, đừng trốn tránh những điều cậu muốn, hãy thực hiện nó, ở trong những giây phút tuyệt vời của thanh xuân này. Tớ sẽ giúp cậu, hứa nào! "

Từng mảnh ký ức chắp vá ấy dần dần hiện lên trong màn suy nghĩ u uất. Ở một góc nhỏ tại ngôi trường hoàng gia rộng lớn, có hai đứa trẻ 16 tuổi ngây ngô trao cho nhau cái ngoắc tay hứa hẹn. Và đây cũng là nơi mà nàng gặp được cô gái ấy, đó cũng chính là nơi ở của cô gái và người mẹ câm của mình, căn nhà kho chật hẹp mà hoang tàn ở trong xó hẻm còn sót lại cuối trường.

Joohyun còn nhớ vào lần gặp gỡ chính cô gái là người đã cứu nàng khỏi cuộc rượt đuổi bởi đám vệ sĩ. Cả thân thể của nàng cứ thế ngã nhào lên người ở phía dưới. Một nụ cười ngượng ngùng hiện ra, vô tình châm ngòi lên ngọn lửa trong lòng những đứa trẻ ở độ tuổi hiếu kỳ. Cô gái vốn không phải học sinh ở đây, vì nơi đây là ngôi trường chỉ dành cho con nhà trâm anh theo học, một cô gái xuất thân nghèo khó như cô, đừng nói là dành được học bổng, vì đây là thực tại tàn khốc chứ nào có phải những thước phim màu hồng.

Hằng ngày cô gái ấy học tại một trường học nữ sinh ở vùng ngoại ô, chỉ đến những ngày cuối tuần mới có thể đến Seoul phụ giúp người mẹ khiếm khuyết của mình dọn dẹp từng căn phòng học.

Nàng còn nhớ như in lời đầu tiên của người đó nói với mình, " Tớ rất vui, vì cậu cười với tớ, nhưng không phải là cười chê như những bạn học khác, mà là... một nụ cười thực sự!"

Còn nàng thì hạnh phúc, bởi cho tới từng đấy tháng ngày tẻ nhạt dài đằng đẵng, cuối cùng thì cũng có một người bạn thực sự xuất hiện, người mang trong mình tâm hồn chân thành thanh khiết.

Joohyun từ nhỏ đã bị gia đình giáo huấn trong khuôn khổ khắt khe, từ cách xưng hô, giao tiếp cho đến từng cử chỉ hành động, đều phải tuân theo một chuẩn mực nhất định. Con cháu nhà họ Bae khi còn ở độ tuổi ăn chơi bay bổng, con gái thì phải có tài đàn ca múa hát, con trai phải nắm chắc thế chủ động khi ngồi trên yên ngựa. Những người bạn mà họ được gặp gỡ nhất định đều phải thuộc dòng dõi quý tộc, con cái nhà tài phiệt, có quyền thế, đặc biệt là phải mang đến lợi ích cho dòng tộc họ Bae.

Vì vậy việc mà nàng kết bạn với một người ở tầng lớp thấp kém như cô gái ấy lan đến tai của Bae Yong Jun, cha nàng, đã gây nên cho ông một cơn phẫn nộ ngang tàn. Sự giận dữ đó chẳng thể nào kiềm nén được nữa cho đến ngày ông nhận ra mối quan hệ giữa con gái mình và cô gái kia không chỉ đơn thuần dừng lại ở mức bạn bè, đó là một thứ tình cảm ngày đêm rạo rực chỉ trực chờ cơ hội đến mùa đơm hoa kết trái.

Cô gái đó, trong những khoảnh khắc cuối đời, đã luôn phải chịu đựng sự doạ nạt, thúc ép từ phía người mà cha Joohyun phái đến. Cuối cùng, một kết cục mở ra đầy bi kịch, là màn tự sát trong tuyệt vọng và đau khổ.

Cả quãng thời gian sau đó, Joohyun chính là sống trong nỗi dằn vặt khôn nguôi, nàng cảm nhận, lương tâm trong mình đang day dứt, nỗi đau đớn như thể dần gặm nhấm hết từng tế bào trong cơ thể của nàng. Nàng thử hỏi thứ tình cảm chân thành ấy ... phải biết đến bao giờ mới có thể may mắn tìm được một lần nữa? Mất đi người mình hằng yêu thương quả thực là sự tổn thất lớn nhất trong đời, ngay trong khoảnh khắc tựa nhành anh đào mới chởm nở của thời thanh xuân.

Khuôn khổ của nàng trước đó vốn đã nhỏ, giờ đây càng bị cha thu hẹp nó lại, nàng phải chịu sự quản thúc rất chặt từ gia đình, thậm chí đến tang lễ của người ấy, nàng cũng chẳng thể đến tiễn đưa bước cuối. Cho đến mãi về sau, chính chị gái Doona của nàng đã giúp nàng được hoàn thành ý nguyện tới thăm mộ.

Dòng chảy của thời gian cứ thế qua đi, một ngày, rồi hai ngày, một năm rồi lại hai năm, chỉ có nỗi ám ảnh từ quá khứ là không thay đổi, không phai nhoà, cũng chẳng biến mất, nó vẫn luôn tồn tại ở đó, sâu thẳm nơi trái tim nàng, vết thương vẫn luôn rỉ máu.

Tuổi 18 rực rỡ của thời thanh xuân cuối cùng đã đến, nhưng nàng thơ chẳng còn nụ cười hằng túc trực trên môi nữa. Trong cái thế giới tàn khốc ấy, thiếu vắng đi người coi trọng nàng hơn vạn vật nhân gian, nàng không còn gì để trông đợi ở tương lai, cứ vậy lại phó mặc cuộc đời cho cha mình sắp đặt.

" Tháng tới là đến hôn lễ của Doona rồi , sau đó sẽ đến lượt con. Bae Joohyun, hãy đính hôn với cậu út nhà họ Shin."

Việc nàng an phận với hôn sự đã khiến cho cha nàng phần nào nới lỏng sự tự do. Cuốn tiểu thuyết trước đó còn dang dở, nàng đã dần dần hoàn thiện nó trong những tháng ngày đại học dòng dã.

Nàng đến công ty theo chỉ định của cha để thực tập và chuẩn bị cho sau này khi lấy được tấm bằng thạc sĩ, sẽ tới tập đoàn để làm việc, dẫu cho công việc đó tuyệt nhiên không phải điều nàng mong muốn.

---

Màn quá khứ tăm tối khép lại cùng với cơn mộng dài đằng đằng suốt đêm hè, nàng bừng tỉnh sớm hơn mọi khi. Bàn tay mềm mại, khẽ khàng và thận trọng vươn tới vuốt ve khung hình của người xưa yêu dấu.

" Xin lỗi, vì ngay cả tình yêu của cậu, tôi cũng không thể bảo vệ được."

Ở đâu đó trên mặt bàn, một chiếc hộp trống rỗng kỷ vật ở giữa, như trái tim của nàng vốn đã từng tồn tại một tình yêu chân thành, rồi sau cùng cũng bị thiêu rụi trong đống tro tàn đổ nát. Nàng ngắm nhìn nụ cười được lưu giữ trong bức ảnh ấy một lần cuối, rồi nhẹ nhàng cất gọn nó vào nơi sâu thẳm trong trái tim lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro