Chương 3 : Công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tối ngày hôm ấy, cơn say đã khiến cô mệt lả người đi. Mẹ cô cất công đến chung cư riêng để tận tay chăm sóc con gái. Seulgi vốn từ nhỏ sức khoẻ rất tốt, thế nhưng từ lúc đi làm, giờ giấc sinh hoạt bắt đầu đảo lộn lên, dọn ra sống riêng cô hay thức muộn và ăn không đúng bữa nên thỉnh thoảng lại sinh ra ốm vặt. Nói là ốm vậy thôi, chứ đối với cô mà nói, đó cũng chỉ là giấc ngủ li bì dài hơn thường ngày rồi dậy uống thuốc, ăn một bữa no nê, thế là khỏi bệnh.

Bởi tính tình hay lo lắng cộng thêm từ nhỏ ba mẹ đã cưng chiều cô như công chúa nhỏ của mình, nên phải tới giữa tuần, Seulgi mới được mẹ cho phép quay trở lại với vòng xoay của công việc.

Cô đến công ty, như thường lệ, vẫn luôn là người tới tổ sớm nhất. Trên bàn cô nào là bánh, trái, vài lon nước ngọt và đồ ăn vặt chất đầy kín cả mặt bàn, cô cầm một mảnh giấy ghi chú lên rồi nheo mắt đọc.

_Kang Seulgi, chúc công tác vui vẻ nhé, niềm tự hào của văn phòng chúng ta !

Mọi người bắt đầu từ ngoài ồ ạt tiến vào cùng một lúc khiến Seulgi không khỏi tránh được cảm xúc bất ngờ. Cô còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì từ Kim Yerim cho đến Kim Minseok chạy tới tặng cô cái ôm đầy quyến luyến.

"Lên phòng giám đốc đi rồi rõ ha."

Chưa đến giờ làm nên mấy người đó còn rảnh rỗi lắm, còn kéo đàn kéo đám tiễn Seulgi đến tận văn phòng của giám đốc điều hành. Cô bước vào trong sự mong chờ của mọi người.

"Seulgi, sắp tới đây em sẽ cùng với Jaehyun và Taeyong bên phòng sáng tạo thương hiệu sẽ là 3 nhân viên được công ty điều đến tập đoàn BAETO làm việc, thời gian công tác sẽ kéo dài trong 12 tháng. Đây không chỉ là dự án hợp tác đôi bên mà còn là dự án trao đổi nhân viên và thực tập sinh để đào tạo trình độ nâng cao nên có được điều này chính là một cơ hội tốt để được học hỏi và tích luỹ thêm nhiều kinh nghiệm cho người trẻ tuổi. Và tập đoàn BAETO sở hữu môi trường làm việc vô cùng tốt đấy."

Vị giám đốc ân cần phổ biến cho Seulgi về quá trình công tác lần này. Thật ra việc Seulgi được chọn, mọi người trong tổ cô đều đã được thông báo qua hai ngày cô nghỉ ốm, và họ đều thống nhất với nhau là sẽ giữ bí mật để gây bất ngờ cho Seulgi cho đến khi cô quay lại làm việc và trực tiếp được nhận chỉ thị từ cấp trên.

"Tuần sau là bắt đầu rồi sao thưa giám đốc?"

Seulgi cầm trên tay là bản hợp đồng thoả thuận giữa hai bên đối tác. Cô dà soát nội dung một lần nữa thật kỹ để đảm bảo không bỏ qua sat sót nào.

"Đúng vậy, bắt đầu từ đầu tuần sau, cô sẽ chính thức làm việc tại văn phòng sáng tạo thuộc khách sạn Bloomize của tập đoàn Baeto "

...

Seulgi trở về nhà ba mẹ và trên tay vẫn là tờ hợp đồng đã được cô đặt bút ký kết. Nhận được cơ hội tốt để phát triển năng lực của bản thân trong ngành thiết kế như vậy đối với ba mẹ Seulgi mà nói, chính là niềm tự hào không tả. Ngay từ nhỏ, gia đình Seulgi đã luôn mở lòng trong việc để con cái mình theo đuổi con đường do chính chúng tự chọn, vì vậy ở vị thế là một đứa con trong một gia đình truyền thống khá giả như vậy mà nói, Seulgi đúng là dễ thở hơn những đứa trẻ cùng gia cảnh khác nhiều.

Việc ở công ty trong khoảng thời gian gấp rút này, cô cũng đã nhanh chóng hoàn thiện xong. Sau khi bàn giao lại những ý tưởng cuối cùng cho đứa em tin cậy là Kim Yerim, tiếp đến sẽ là màn tiệc liên hoan do chính công ty cô - DesignU tổ chức để tạm thời chia tay 3 chuyên viên thiết kế trẻ tuổi sang công tác tại tập đoàn Baeto.

" Này qua đó chỉ có 1 năm thôi nên đừng có mà quên tụi anh đấy nhé, mỗi tháng vẫn phải tham gia đầy đủ 'bữa nhậu thương hiệu' của cái phòng này đó, biết chưa!"

Lời căn dặn sau cùng của anh cả Kim Minseok khiến tâm thế thản nhiên của cô bỗng cảm thấy chút nặng nề mà nhức nhối. Chỉ là một đợt công tác thôi mà, và nó cũng chỉ diễn ra trong 12 tháng, tại một tập đoàn lớn ngay giữa lòng thủ đô Seoul, việc gặp gỡ nhau chẳng phải chuyện khó khăn gì. Chỉ có điều, đúng là một năm sắp tới đây, không còn là những gương mặt thân thuộc gặp nhau mỗi sáng nữa thay vào đó là những con người mới, môi trường làm việc cũng mới theo, mà Kang Seulgi thì rất ngại phải tiếp xúc những điều mới mẻ.

...

Vòng lặp của một tuần rồi cũng sớm kết thúc để nhường lại sự hiện diện cho một tuần kế tiếp bắt đầu. Một chương mới được mở ra, không chỉ là những câu chuyện bình phàm mà yên ả hằng tiếp diễn, xen vào đó là những phân đoạn kịch tính, gay go hệt như những thử thách đang trực chờ Kang Seulgi chinh phục ở phía trước.

Seulgi cùng Taeyong và Jaehyun, ba người họ bước vào sảnh chính của khách sạn Bloomize cùng với tập hồ sơ được ép bọc cẩn thận trên tay. Theo sự chỉ dẫn từ người quản lý nhân sự, Seulgi đã nhanh chóng xuất hiện ở khu vực văn phòng, nơi mà cô sẽ làm việc. Sự chú ý của cô, ngay từ khi bước vào cánh cửa lớn, đã bị lối kiến trúc độc đáo mà sang trọng của khách sạn này chiếm hữu. Vẻ đẹp hào nhoáng, hợp với khí chất vương giả ấy càng làm cô muốn tìm hiểu thêm về nguồn gốc của người sáng lập nên tập đoàn này, phải chăng đến đời con cháu hiện tại, ai ai cũng mang trong mình cái dòng máu quý tộc không thể lẫn được ấy.

" Trong đợt bổ nhiệm nhân sự này, khách sạn chúng tôi không chỉ hợp tác với DesignU mà bên cạnh đó còn có các nhân viên bên công ty chuyên cung cấp vật liệu và xây dựng Kwang An nữa, vì vậy mọi người hãy ngồi đây chờ một chút trước khi họ đến để cuộc họp được bắt đầu nhé."

Seulgi đưa tập hồ sơ cho người quản lý rồi thả mình xuống hàng ghế sofa an nghỉ. Cô lại tranh thủ ngó nghiêng xung quang rồi không ngừng cảm thán với hai anh bạn đồng nghiệp về cái không gian ngập tràn vẻ hoa lệ này. Chỉ cho đến khi cô nhìn thấy khuôn mặt đặc biệt xa lạ nhưng lại mang cảm giác thân thuộc của ai kia xuất hiện trên màn hình TV.

" Dạ, bên Kwang An đã đến, xin mời 3 người vào phòng họp trước ạ, ban lãnh đạo sẽ tới trong chốc lát!"

Seulgi, Taeyong và Jaehyun theo lời hướng dẫn của lễ tân tham gia cuộc họp trước. Họ cùng nhau đếm ngược thời gian cho tới khi những chiếc ghế trong căn phòng này được lấp đầy.

" Xin chào, chúng tôi đến từ công ty vật liệu và xây dựng Kwang An, rất vui được hợp tác!"

Những cái bắt tay liên hồi giữa những trái tim trẻ tuổi rung lên bần bật. Những lần gặp gỡ khuôn mặt mới mẻ. Hai bên cùng giữ nguyên tư thế kèm với sự niềm nở trên khuôn miệng để chính thức đón chào ban quản trị đang tiến vào căn phòng.

" Chào mọi người, đã để mọi người phải chờ lâu rồi phải không.. Nào, mau ngồi xuống cả đi."

Kể từ khi mấy vị cấp trên này bước vào phòng, ngay lập tức đã khiến toàn bộ không khí trong căn phòng này nhuốm mùi vị vương giả lộng hành. Nghe nói rằng mấy người này đều là con cháu trong dòng tộc của họ hết, vì vậy cả tuổi đời lẫn tuổi nghề dù còn rất trẻ thế mà đã năm lần bảy lượt nắm giữ toàn chức vụ cao. Nhưng tất nhiên, năng lực tài giỏi của họ đến cả những nhân viên kỳ cựu trong công ty cũng không thể chối bỏ.

" Giới thiệu một chút, tôi là Bae Doona, giám đốc điều hành của khách sạn. Còn bên cạnh là em gái tôi, Bae Joohyun, đương thời đảm nhiệm vị trí giám đốc vận hành, người sẽ trực tiếp quản lý tiến độ công việc của mọi người hằng ngày."

Cả căn phòng bỗng chốc được thoát khỏi sự tĩnh lặng đến ngột ngạt bởi một tràng pháo tay... Chỉ có mình Seulgi với sự tác động hời hợt giữa hai lòng bàn tay trong khi đôi mắt thì thoả lấp bởi sự kinh ngạc đang căng tròn hướng về phía người đó.

Bae Joohyun, Joohyun ư? Nghe đến cái tên ấy thôi cũng khiến cho cô khó lòng mà không đoái hoài đến. Ánh nhìn của Seulgi bây giờ chính là bị sự hiện diện của ai kia ngang nhiên chiếm lấy. Cô cùng Taeyong và Jaehyun lần lượt giới thiệu về bản thân và công ty của họ - DesignU cho các nhân viên công ty đối tác nắm bắt.

Và chỉ cho tới khi cô đề cập đến tên của bản thân mình, "Kang Seulgi, chuyên viên thiết kế đồ hoạ và kiến trúc phòng ốc". Thì vị giám đốc vận hành ấy mới chịu ngước lên nhìn qua một lượt tất cả mọi người xung quanh. Ánh mắt dò xét nghi hoặc của nàng chỉ dừng lại sau khi đã nhận diện được sự hiện hữu của cô. Ở giữa hai người họ, những mảnh ký ức vô hình vốn đã được ngủ yên theo dòng chảy của thời gian bỗng chốc ùa về, mãnh liệt như những ngọn sóng xa bờ khao khát được trở về với vòng tay của cồn cát.

Cô lại cảm nhận được rõ cái nắng oi ả của những ngày hè Paris hôm ấy đang hừng hực khí thế nở rộ trong tim. Cuối cùng, cô cũng được gặp lại chủ nhân của những lời tâm sự còn bỏ dở ngày đó, Bae Joohyun. Chỉ có điều, nàng ấy.. liệu có còn nhớ cô không?

Ánh đèn điện cuối cùng trong căn phòng cũng vụt tắt, cuộc họp quan trọng đầu tiên đã đi vào hồi kết. Seulgi chậm rãi bước ra khỏi cánh cửa trong sự e dè, tiếc nuối. Cô cũng chẳng biết cái cảm giác hụt hẫng kỳ lạ này rốt cuộc là từ đâu mà ra chỉ cho tới khi bàn tay cô cảm nhận được sự trống rỗng nơi đáy túi áo.

Chết tiệt! Điện thoại!!

"Cô đang tìm thứ này à?"

Đôi bàn tay của ai kia hướng tới cô kèm theo đó là chiếc điện thoại thân thương mà cô lỡ để quên trên bàn ngay trong cuộc họp lúc nãy.

"Ừm, phải rồi, cảm ơn.."

Cẩn thận cất lại thiết bị di động quan trọng đó vào trong túi xách, Seulgi lúc này mới bàng hoàng nhận ra trước mặt mình chính là vị giám đốc kiệm lời, Bae Joohyun. Cô nhìn nàng, rồi tự nhìn vào tâm trí mình, để hỏi xem, cô nên nói gì với sếp của mình tiếp theo trong khi ngôn từ của cô gần như là trống rỗng.

"Kể từ khi nhìn thấy sự hiện diện của cô trong căn phòng, tôi đã luôn muốn tới để hỏi rằng... còn nhận ra tôi chứ, Seulgi-ssi? "

Từ lúc tham gia cuộc họp ban nãy cho đến nay, thì đây chắc là câu mà nàng mở lời nhiều nhất. Mặc cho vạn vật xung quanh có biến chuyển ra sao, giữa cô và nàng, dòng thời gian giờ đây dường như đã bị vô hiệu hoá.

" Tôi... tôi, cô.. vẫn nhớ tôi ư? "

Đôi mắt của người đằng trước vẫn giữ nguyên một vẻ tĩnh lặng, như thể chỉ trực chờ cho những câu từ tiếp diễn của Seulgi.

" Tôi... tôi đương nhiên là còn nhận ra cô rồi, tôi vẫn còn nhớ bản nhạc cô chơi ngày hôm ấy ra sao, và.. cả cuộc gặp gỡ ngắn ngủi bên bờ sông Seine ấy nữa!"

Nàng bặm miệng, cúi người cười nhẹ rồi chủ động kéo tay Seulgi thuận theo ý mình tiến về khu vực hành làng phía trước.

" Đi nào, để tôi dẫn cô tham quan khách sạn một lượt nhé, chắc lúc nãy cô chưa kịp ngắm hết đâu phải không?"

Joohyun thoả thích giới thiệu cho Seulgi về từng chi tiết biểu tượng của khách sạn, từ logo cho tới khẩu hiệu "Be the one, be the winner" của tập đoàn, đều được nàng giải đáp cặn kẽ.

" Seulgi-ssi, gặp lại nhau đúng là có duyên thật đấy. Cuộc đời tôi, chưa từng được gặp lại những cuộc trò chuyện thoáng qua bao giờ cả. Đặc biệt hơn là, hình ảnh về cô chưa lúc nào bị phai nhoà. "

Sau tất cả, có lẽ chỉ cần được một lần nữa gặp lại ai đó mà ta hằng ý niệm trong tiềm thức, cũng đã đủ để con người có thể xoá bỏ thứ cảm giác lưng chừng khó chịu còn đọng lại làm rào cản trong thâm tâm. Ở cái thời điểm hiện tại đây, dường như mọi thắc mắc đều trở nên bớt nghiêm trọng. Chẳng cần biết lý do mà bản nhạc ấy lại trở nên nặng nề đến như thế, cũng chẳng cần đoái hoài đến những lời kế tiếp sau câu chuyện dang dở đó nữa. Chỉ còn thực tại và tương lai cùng với nhiều điều ta có thể hô biến thành hiện thực.

" Hợp tác vui vẻ!"

Ánh mắt hằng túc trực vẻ điểm đạm khuôn ngoai của Seulgi giờ đây đã chuyển sang vẻ mông lung, hụt hẫng khó tả khi tầm nhìn trên đôi mắt phải khựng lại bởi dáng vẻ lấp lánh, toả sáng như vì sao trên bầu trời đêm của hiện vật nào kia đang chế ngự nơi ngón áp út của nàng.

Là một chiếc nhẫn kim cương sáng giá.



___________________

#author : Chúc mừng kỉ niệm 1 năm debut của bộ đôi Monster Aseul !!
anw Chúc cả các bạn 2k3 một kì thi THPT Quốc Gia thành công nhen <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro