Chương 2 : Cho đến khi gặp lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seoul, những ngày cuối hè.

Cũng đã hơn 2 tháng trôi qua, kể từ lúc Kang Seulgi trở về Hàn Quốc sau chuyến du lịch bên trời Âu cùng cô bạn học bá Son Seungwan ấy.

Cuộc sống thực tại vẫn tiếp diễn như cái cách hiển nhiên vốn có của nó. Cô vừa về, đã lao đầu vào mớ công việc hỗn độn còn dang dở. Suốt hai tháng qua, mỗi ngày đều đến công ty làm việc đủ 8 tiếng, lúc thấm mệt thì trời cũng đã trở tối, nhưng cô vẫn không thể gạt đi những cảm hứng sáng tác đang ngày đêm nảy nở mãnh liệt trong tâm trí của mình. Những bức vẽ mới, cứ thế được cô phác hoạ lên một nhiều. Xung quanh 4 bức tường đều là những tập tranh - ảnh do chính tay cô tác nghiệp. Ở trung tâm căn phòng, bức tranh về con sông Seine thơ mộng đầy diễm lệ được lồng khung và treo ngay thẳng, không còn là bản thảo chỉ được vẽ qua loa bằng ngòi chì nữa, giờ đây nó đã trở thành một bức tranh hoàn thiện được phủ lên ngàn sắc độ lung linh.

Một bức vẽ đã hoàn chỉnh, đủ chỉ tiêu để có thể được trưng bày.

" Seulgi ah, mau xuống ăn trưa nào con."

Đó là tiếng của mẫu thân, người mẹ tuyệt vời mà cô luôn một lòng tôn kính và ngưỡng mộ. Cũng đã quá 12h trưa, Seulgi vì mải chỉm đắm trong thế giới sắc màu riêng tư của mình mà quên bén cả việc hệ trọng của con người là ăn cơm đủ 3 bữa một ngày.

" Hôm nay có gì vậy mẹ yêu?"

" Yah!.. Son Seungwan?? Cậu làm gì ở nhà tôi vậy hả?"

Kang Seulgi mắt dụi dụi nhìn đi nhìn lại vài lượt xem có bị hoa mắt chóng mặt không mà lại nhìn thấy Son Seungwan xuất hiện ở nhà mình vào giờ này. Nhưng mà kiểm tra rồi, mắt cô vẫn còn tốt lắm, cái con người trước mặt kia hiện ra rõ như độ phân giải 1080p.

" Là mẹ gọi Seungwan đến đó, lâu rồi chưa chiêu đãi con bé được bữa nào."

Mẹ Seulgi một tay bận nấu canh rong biển, tay còn lại tiện đảo đều chảo tokbokki nóng hổi đầy hấp dẫn.

" Kang Seulgi, chúc mừng ngày nghỉ chủ nhật đầu tiên nhá!"

Sau quãng thời gian làm việc năng suất, cuối cùng thì bên công ty cô cũng đã quyết định thay đổi một số biên chế, trong đó dành một đãi ngộ cực to lớn cho nhân viên ấy chính là một ngày nghỉ cuối tuần. Vậy là từ nay trở đi cô sẽ rảnh dỗi nguyên một ngày chủ nhật rồi.

" Cảm ơn nhưng mà hôm nay tôi chưa có được yên thân đâu, mấy người trong văn phòng của tôi lại tổ chức tiệc liên hoan ngay tối nay kìa, haizz đúng thật là..!"

Kang Seulgi chẳng biết từ khi nào đã trở nên khép mình như vậy. Trước kia cô vốn là một người cởi mở và năng nổ, thích đi đây đi đó và được kết thân làm quen thêm nhiều bạn, nhưng có vẻ như sau cuộc đổ vỡ ấy, sự chân thành và niềm tin trong cô dường như đã vơi cạn. Cô bắt đầu sợ sệt những mối quan hệ mới hay là những cuộc gặp gỡ. Bây giờ đây thứ cô cần nhiều nhất, chính là những khoảng thời gian cho riêng mình.

---

Bước qua cánh cửa sang trọng mà to lớn của nhà hàng, cô xuất hiện trước đồng nghiệp là dáng vẻ đẹp đẽ đầy cuốn hút. Seulgi tối nay đã chọn tô điểm lên mình một bộ váy suông màu trắng tinh khôi với hoạ tiết là sắc tím của hoa violet cùng phần eo được siết chặt.

" Woa, Mỹ nhân Kang Seulgi của chúng ta đây rồi, mà sao hôm nay tự dưng chị bánh bèo quá vậy."

Người ngồi ngay phía đầu bàn đó là cô bé Kim Yerim, mặc dù vẫn đang là sinh viên năm tư thôi nhưng vì tài không đợi tuổi nên đã trúng tuyển vào công ty và được trở thành nhân viên chính thức chỉ sau 2 tháng thực tập.

" Sao chứ, không đẹp à?"

" Không phải đẹp đâu, mà là rất đẹp. Tại em quen nhìn thấy Kang Seulgi cool ngầu khí chất đằng đằng hằng ngày thôi."

Một bữa tối tụ họp vui vẻ giữa những người đồng nghiệp đã gắn bó suốt 3 năm, thật may rằng, nó tuyệt vời hơn cô nghĩ.

" Nào nào, Seulgi, ngồi xuống đây nào, nghe nói là sắp tới sau khi cải tổ, sẽ có nhân tài được cử đến một tập đoàn lớn làm việc đấy."

Người ngồi kế bên Seulgi trong buổi tối hôm nay là Kim Junmyeon, trước khi đảm nhiệm vị trí giám đốc sáng tạo thì anh chính là trưởng phòng bên bộ phận thiết kế của cô, anh ấy cũng chính là vị tiền bối đã luôn chăm sóc và dìu dắt cô từ ngày mới chân ướt chân ráo bước vào công ty.

" Không Seulgi thì còn ai vào đây nữa, em ấy là tay thiết kế cừ khôi nhất trong số chúng ta còn gì. "

Minseok, người duy nhất trong tổ của Seulgi đã có gia đình. Phải nói là cũng do bộ phận thiết kế luôn là cái đất mà người trẻ tuổi họ ganh đua và thể hiện, có trót lọt một ông anh đã có "nóc nhà" cũng là một điểm sáng trong văn phòng của họ.

" Em không có hứng với chuyện điều phối nhân sự ấy lắm đã, em không nỡ xa mọi người, mặc dù 3 năm không phải là thời gian quá dài nhưng em đã quen với việc coi văn phòng ta là ngôi nhà thứ 2 rồi."

Nói rồi, mọi người cũng đều dẹp hết chuyện công việc sang một bên, chỉ còn để lại ở đó, là cảnh tượng sum họp đầy ấm cúng trong một buổi tối ngày cuối tuần.

Mặc dù nói là không mấy hứng thú chuyện tiệc tùng bia rượu nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Kang Seulgi đối với những vị đồng nghiệp thân thiết đây chính là vô cùng kính nể, ở bên họ có lẽ những muộn phiền dẫu có ít ỏi ấy của cô cũng phần nào được giải toả, ở bên họ cô thật sự cảm thấy thoải mái mà chuyện trò, hàn huyên.

Kang Seulgi vốn tửu lượng không được tốt mà nay vì tính khí vui vẻ nên uống hơi quá chén, thành ra giờ đây cô em thân thiết Kim Yerim phải đích thân đưa về nhà. Mà nhà của Seulgi trong tâm trí của Yerim biết không phải là nhà ba mẹ cô, mà là căn hộ riêng ở chung cư của cô.

" Trời đất ơi, này họ Kang kia, rốt cuộc thứ chị ăn là cái gì mà cơ thể chị nặng tới vậy hả, em sắp bị chị đè bẹp ruột trên sàn nhà mất!"

Phải khó khăn đến nhường nào Yerim mới hoàn thành việc đưa Seulgi yên vị trên cái giường thân yêu của cái người say bí tỉ ấy. Yerim đi quanh nhà tìm một chút gừng để nấu thành trà giải rượu cho Seulgi, thậm chí còn cẩn thận dùng khăn ấm lau qua cơ thể cho cái con người đang say xỉn rồi nói sảng lung tung trên giường kia, sau đó mới an tâm ra về.

" Kang Seulgi ơi là Kang Seulgi, lần nào chị cũng say đến độ như này đây."

Sau khi Yerim rời đi, tưởng chừng như Seulgi dần rơi vào giấc ngủ nhưng cô có vẻ như còn bắt dầu quậy phá hơn, tay chân cô vung vảy vô thức trên không trung rồi vô tình hất rơi một vài thứ trên mặt bàn kế bên. Một trong số đó là chiếc bút ký mà cô nhặt được ở Paris hôm đó. Đến nay vẫn chưa nhận được bất kì liên lạc nào từ người đánh rơi.

Kang Seulgi đầu óc quay cuồng đau nhức đến không thể chịu đựng được, cô liền vùng dậy kiếm tìm một chút nước ấm với hi vọng cơn đau đầu kia sẽ vơi đi được phần nào. Khi cô quay lại căn phòng, một cảm giác va chạm ở mu bàn chân ngay lập tức truyền đến đại não, Seulgi cúi xuống, thấy ở đó là chiếc bút ký cô nhặt được ở Paris. Cô nhẹ nhàng cầm nó lên tay, lại còn khẽ chuyển động để ngắm nhìn xung quanh như thể đây là lần đầu cô thấy nó. Dưới ánh đèn tà ngạn của phòng ngủ, lớp kim loại bóng loáng phản lên những tia sáng lấp loé, vô tình chiếu sâu vào đôi đồng tử màu nâu nhạt, khiến Seulgi có chút hoảng loạn. Nó như thể đã chạm tới một phần ký ức vốn dĩ đã qua đi trong quên lãng của Seulgi, thôi thúc cô nhớ về chuyến đi ngày hôm ấy và cuộc nói chuyện thoáng qua với người con gái kia.

Joohyun?

Trong hai tháng qua, Kang Seulgi bận rộn với công việc đến bù đầu rối tóc nhưng cô vẫn dành chút thời gian hiếm hoi của mình để tìm kiếm thông tin về nàng với một mong muốn là được gặp lại. Đối với Seulgi, chuyện này đúng thật là hiếm có, bởi từ trước đến nay, cô không phải kiểu người muốn tìm hiểu về một người lạ nào khác. Cô cũng hiểu dẫu cho cùng cuộc gặp gỡ ấy, cũng chỉ là những tình tiết nhỏ bé thoáng qua trong cái kịch bản của cuộc đời cô mà thôi. Chỉ khác mỗi điều, phim ảnh thì có thể xem lại, có thể tua đến một phần nào đó trong những thước phim kế tiếp, còn cuộc đời con người, một khi đã qua đi, thì nó chỉ còn lại là những mảnh ký ức thuộc về quá khứ, mà quá khứ cho đến sau cùng cũng sẽ bị hiện tại chôn vùi.

Hình ảnh của nàng trong cô giờ đây cũng vì thế mà dần biến mất. Khuôn mặt ấy, giọng nói ấy chỉ qua một lần được nhìn, được nghe chẳng thể nào có thể khắc ghi mãi mãi trong tâm trí được. Ở những giây phút hiện tại, nó chỉ còn là một câu chuyện lưng chừng dang dở mà có lẽ cả đời này cô chẳng thể nghe nốt đoạn diễn biến kế tiếp.

Joohyun, chỉ còn cái tên ấy, là vẫn còn được lưu trữ.

Seulgi đặt chiếc bút ấy cẩn thận lại chiếc hộp mà cô tự tay thiết kế cho nó, cô cũng cất gọn nó vào trong một góc của ngăn tủ, như một khẳng định chắc nịch, là cô sẽ để những mảnh ký ức ở thành phố Paris ngày ấy ngủ yên.

" Seulgi à, Seulgi,... Kang Seulgi !"

Chuông điện thoại reo lên liên tục, song hành với nó là tiếng đập cửa ngày một lớn từ bên ngoài vọng vào. Cô nghe rõ mồn một tiếng đàn ông đang lớn tiếng gọi mình. Seulgi thừa biết, đó là ai.

Cô tức tối đi đến trước cánh cửa. Khuôn mặt tối sầm như thể sắp nổi cơn nôi đình. Ngay bây giờ cô chỉ muốn cho tên khốn đứng sau cánh cửa này một trận nhớ đời rồi tống khứ hắn ra khỏi đây ngay lập tức.

" Kim Jongin, anh còn định mặt dày tới đây làm phiền tôi đến bao giờ nữa, chuyện giữa hai chúng ta đã kết thúc lâu rồi, và chính anh là người đã phá huỷ nó, không phải sao!?"

Jongin xuất hiện trước mặt cô giờ đây cũng là bộ dạng say xỉn chẳng khá hơn cô là bao. Nhưng đó nào có phải việc cô cần quan tâm chứ, cuộc đời hắn ta ra sao, từ lâu đã chẳng còn dính dáng gì đến cô nữa.
Chỉ cần phải đứng chung cùng một chỗ với hắn thôi, cũng đã đủ khiến cô ngột ngạt và chán ghét rồi.

" Seulgi ! Em không còn yêu anh sao? Chúng ta hãy quay về như lúc xưa đi Seulgi à! "

Tên khốn khiếp này còn dám mở miệng ra nói câu yêu sao? Hắn ta từ giờ cho đến cuối đời, cũng không bao giờ có đủ tư cách đứng trước mặt Kang Seulgi mà nói những câu chướng tai như vậy nữa.

" Tôi không có gì để nói với anh cũng không có thời gian để nghe những lời vô bổ này !"

" Cút đi đồ tồi, cút ra khỏi cuộc sống của tôi!"

Seulgi mặc xác hắn muốn đứng đó bao lâu thì tuỳ, cô bây giờ chỉ muốn tránh khỏi con người hắn càng xa càng tốt. Seulgi đi vào trong và định khoá cửa lại thì Jongin đã nhanh tay hơn giữ lấy cánh cửa, hắn dùng sức lực cường tráng mà kéo lấy cô, áp cô một lực mạnh về bức tường đằng sau rồi ngang nhiên dùng mọi thủ đoạt cưỡng hôn cô. Nhưng sự hung hãn ấy của hắn cũng không thể thắng được ý chí khiên nhường của Seulgi, cô dồn hết sức lực của mình huých cho hắn một cú đầu gối vào thẳng bụng khiến hắn đau đớn không tả, Seulgi còn thẳng thừng dáng một cái bạt tai hằn in 5 ngón tay cô trên mặt hắn như thể hằn in hết những vết thương lòng hắn gây ra cho cô.

" Phòng 910 có chuyện gì không vậy?"

Đó là bảo vệ của toà chung cư mà cô kịp liên lạc trước khi đoán được người đứng sau cửa là tên khốn Kim Jongin kia.

" Phiền các anh nhớ mặt kẻ đeo bám này giúp tôi, từ lần sau xin hãy cấm anh ta ra vào khỏi chung cư."

Kim Jongin với dáng vẻ tức tối, không để cho bảo vệ chạm vào người mà tự đứng dậy rời đi trong sự giận dữ tột độ, hắn rời đi và để lại cho cô là ánh nhìn căm phẫn kèm theo cả ham muốn chiếm hữu xấu xa.

...

Seulgi đóng sầm cửa lại, một đoạn ký ức đau thương lại hiện lên...

Về mối tình mà cô dành cả niềm tin chân thành đầy sâu sắc của mình vào đó. Cô và hắn vốn đã có một tình yêu sâu đậm kéo dài suốt những năm tháng còn ngồi trên giảng đường đại học, người đã cùng cô đồng hành từ hồi năm nhất cho đến khi gần tốt nghiệp. Nhưng đến cuối cùng, người hắn chọn đi tiếp không phải là cô, mà là Jung Soojung, người bạn thân từ thuở cấp 3 cho đến đại học của Seulgi.

Hoá ra cái cảm giác cùng lúc bị hai người thân thiết và đáng quý đối với mình phản bội là sự đau đớn như vậy đấy. Hoá ra cứ ngỡ rằng cuộc đời này đã tìm được một nửa chân tình thực sự, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là một nửa dối trá đối lập với niềm tin chân thành của cô.

Trải qua một cuộc đổ vỡ, chẳng ai muốn tiếp tục tìm kiếm những mộng tưởng về thứ tình cảm ngu muội ấy nữa. Ngoài gia đình và bạn bè, Seulgi chẳng đoái hoài đến tình yêu của bất kỳ kẻ nào khác, vì trong mắt cô ở họ chẳng hề tồn tại sự chân thành vốn có.

Cô sẽ đóng lại cánh cửa quá khứ và đoạt tuyệt với những kẻ không xứng đáng ra khỏi cuộc đời. Để ở chặng đường tương lai chỉ có những điều mà cô yêu được phép tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro