Chương 1 : Khởi điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên đời này, con người ta phải trải qua muôn vàn những hành trình lớn nhỏ...mới có thể may mắn gặp được một nửa chân tình thật lòng với họ.

Vậy,...

Phải biết đến khi nào, tôi mới có thể tìm thấy một người yêu tôi như tôi yêu em?...

---

Paris. Mùa hè, năm 2019.

" Xin chào, liệu tôi có thể hỏi rằng ở đây còn loại sơn dầu này không?"

Người đàn ông trung niên trong cửa hàng nhận lấy chiếc điện thoại từ cô gái trẻ tuổi đứng ngoài tiệm rồi trầm ngâm hồi lâu như thể đang cố lục lại từng ngăn kí ức.

" Này cô gái, đúng là khu này chuyên sưu tầm đồ cổ thật đấy, nhưng tôi không nghĩ là cô sẽ tìm được loại sơn cũ kĩ từ đời nào này được đâu."

Cô gái thở dài, lấy lại chiếc điện thoại, cúi đầu liền rời đi.

Hôm ấy, là một ngày Paris đầy nắng, có chút gió thoáng mát hoà quyện với màu xanh của hàng cây. Bóng dáng ai đó chuyển động theo từng nhịp điệu, hằn in cả một vệt dài trên nền đất trơn trống.

Là cô gái ban nãy, Kang Seulgi, cô là một hoạ sĩ mạng kiêm nhiếp ảnh gia trẻ tuổi, nhưng công việc chính hiện tại là một chuyên viên thiết kế cho một công ty thiên về lĩnh vực kiến trúc và đồ hoạ. Kang Seulgi với xuất thân từ một gia đình truyền thống khá giả có học thức từ đời ông cố nội cho đến thế hệ hậu duệ là cô hiện nay. Ba cô là giáo sư-tiến sĩ chuyên nghiên cứu về lĩnh vực khoa học và hiện đang giang dạy tại trường đại học danh tiếng lâu đời bậc nhất Seoul - Đại học quốc gia Sejong. Còn để nói về người mẹ mà cô luôn luôn tự hào và tôn trọng mỗi khi nhắc đến trước mặt bạn bè - một bác sĩ khoa nội trú thần kinh trung ương kiêm trưởng khoa, bà chính là một trong những người đi đầu và góp công lớn gây dựng nên một đế chế y khoa tâm thần hùng mạnh của bệnh viện Gangnam.

" Này! Kang Seulgi, cậu định dành hết thời gian trong cái chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm với tôi tại thủ đô Paris tráng lệ, lãng mạn này chỉ để đi tìm mấy cái lọ sơn cũ kĩ kia đấy à?!"

Đi cạnh cô còn có học bá Son Seungwan, người bạn thân cùng ngành thiết kế đồ hoạ trong những năm tháng ngồi trên giảng đường đại học. Seungwan là con nhà giàu, tính tình khá mạnh mẽ và sôi nổi nhưng mỗi điều mà Kang Seulgi khó lòng mà chịu đựng được ấy chính là cái tính mau quên lại hay cằn nhằn của cô.

" Tôi đã nói với cậu rồi Seungwan, có một bức tranh mà nhất định tôi phải dùng đến loại sơn ấy, loại mà đem đến cho tôi một cảm giác chỉ có nó mới có thể mang lại."

Kang Seulgi miệng thì nói nhưng tay vẫn lướt trên những phím thoại, cô đang căng mắt nhìn các địa điểm của những cửa hàng chất liệu còn lại.

" Rồi rồi là tôi đãng trí, tôi quên, xin lỗi được chưa?"

" Này! Mà Kang Seulgi, mặc dù tôi đã hỏi cậu rất nhiều lần và cậu cũng đã trả lời tôi rồi nhưng mà tôi vẫn muốn thắc mắc lại một lần nữa là ba mẹ cậu người thì là nhà giáo, người là nhà y mà sao tự dưng lại lòi ra cô bé hoạ sĩ là cậu thế?"

Seulgi thoạt nhìn Seungwan một hồi, cuối cùng quyết định cho cô nàng ăn "trái bơ" vì chắc lâu rồi Son Seungwan chưa được ăn hoa quả nên có vẻ hơi nhiều lời.

" Được rồi, tôi im là được. ... Đi nào, lại quán cafe kia đi, quán đó nổi tiếng cảnh đẹp, đồ uống lại cực ngon đó."

Seungwan kéo tay Kang Seulgi chạy thật nhanh, tiến về phía nơi đông người xúm tụm ở đằng trước. Seulgi vì bất ngờ mà chưa kịp thích ứng được chuyển động của cơ thể, vậy nên thân thể cô cứ thế phó mặc cho Seungwan chủ động.

" Cho tôi 2 ly cafe sữa, một nóng một đá nhé!"

Lần này đến Paris, học bá Son Seungwan đã có dịp được cho mọi người chiêm ngưỡng tài nói tiếng Pháp thuần thục như người bản địa của mình. Cô order 2 phần cafe, một lạnh cho cô còn cốc nóng kia là của Kang Seulgi - người có sở thích uống đồ nóng khó bỏ. Trước kia Seungwan có từng hỏi và được Kang Seulgi lạnh lùng đáp lại rằng đồ uống nóng có thể giúp những cảm hứng nghệ thuật đang chảy trong dòng máu của cô ngày càng sinh sôi và tồn tại đến vĩnh hằng.

" Dạ, đồ uống của 2 quý cô đây ạ."

Người phục vụ nhẹ nhàng tiến đến và ân cần đặt trước mặt hai người họ những chiếc cốc cafe trông thật bắt mắt. Chiếc cốc tuy dung tích chứa chẳng được lớn nhưng thiết kế của nó khá thú vị và đặc biệt, không phải chỉ một bên tay cầm, mà nó được bố trí cả hai bên, chắc là ở đây họ uống theo kiểu quý tộc nên mới dùng tới hai tay để nâng cốc chăng? Đúng là có chút khác biệt. Kang Seulgi học ngành thiết kế nên cô vốn hay để tâm đến những điều nhỏ nhặt như vậy.

Seulgi lại theo thói quen, để mặc cho cảm xúc của bản thân trôi một cách vô định theo dòng nước chảy siết của con sông Seine - con sông danh tiếng nằm giữa lòng trung tâm thành phố Paris. Cô nhẹ nhàng đặt lên đùi mình tập vẽ trân quý mà cô luôn mang theo ở bất cứ chuyến đi nào. Lúc này đây, bao trọn tầm nhìn của Seulgi chính là khung cảnh nên thơ mà có chút hơi xao nhãng của thành phố tráng lệ. Cô quyết định đặt ngòi chì tâm đắc của mình để phác hoạ lên con sông Seine mộng mơ đầy tình tứ.

Vài nốt trầm mặc đang phát ra từ thứ nhạc cụ được xướng lên từ đôi bàn tay của ai đó, như thể đã vô tình chạm đến vẻ trầm lặng trong cõi lòng từ lâu đã vỡ tan thành từng mạnh vụn.

Cô lại nhớ đến cái người xưa cũ kia,...người con trai đã gây nên vết thương tổn cho trái tim vốn chân thành và đáng quý này. Vì sao vậy?, hắn thì có gì đáng để cô phải nhớ đến? Ta không nên quyến luyến càng không nên tha thứ cho kẻ đã xem thường và dẫm đạp nên tình yêu của người khác. Vì đoạn tình cảm ngu ngốc mà cô dành cho hắn, Kang Seulgi thề rằng cả đời này sẽ chẳng mở lòng với bất kì một ai khác nữa. Vì cô chẳng còn tin vào "một nửa chân tình thật lòng thật dạ" mà người đời luôn tôn thờ ấy. Làm gì có mối quan hệ nào mà không có toan tính, làm gì có sự tiếp cận nào mà không có lý do?

Thứ giai điệu ấy nhẹ nhàng, mà sâu lắng, tiết tấu chầm chậm nhưng thoáng vẻ nặng nề. Thứ giai điệu ấy hết đưa cô đi vào màn quá khứ đáng khinh bỉ cho đến khi tỉnh mộng mà trở về với hiện tại u ám. Cô đã sớm chôn vùi những kí ức về kẻ tồi tệ đó và tiếp tục cho cuộc sống của mình với những niềm hạnh phúc mới. Chỉ là không ngờ bởi bản nhạc này lại khiến cô bỗng chốc cảm nhận những điều đau thương. Ngón tay ngừng chuyển động, ngòi vẽ cũng đã dần hết chì, cô theo cảm xúc của bản thân để tìm về nơi thanh âm cất tiếng.

" Hay, hay lắm cô gái, hoan hô, hoan hô ..!!"

" Cô có thể đệm bản lavie en rose không!? Cô gái !!"

Những giai điệu sâu lắng ban nãy cũng đến lúc rơi vào hồi kết, người đi qua, kẻ đi lại xung quanh đều không rủ mà đồng thanh hô hào, hoan hỉ với màn piano của cô nàng nào kia.

" Này, Kang Seulgi, cậu khóc đấy à, sao mà mắt rơm rớm thế kia?"

Seungwan nãy giờ chính là bị mê mẩn bởi giai điệu của cái người đằng ấy, chỉ đến khi giai điệu vừa dứt, cô mới kịp để ý đến cô bạn thân ngồi kế bên.

" Không hiểu sao, bản nhạc này giai điệu hoàn toàn không mội chút buồn nhưng lòng tôi lại chỉ cảm thấy nỗi đớn đau man mác phảng phất... Cô ấy, chơi hay quá!"

---

Sau khi thưởng thức cái vị cafe lừng danh thương hiệu độc quyền của Paris vào ban sáng, Kang Seulgi cùng Son Seungwan tiếp tục dạo quanh thành phố bằng chiếc Mustang cổ điển đậm mùi tiền mà Seungwan mượn được từ ông anh họ đang định cư tại Pháp. Lượn dọc ngoại ô để chụp ảnh rồi lại ghé vào trung tâm mua sắm lượn lờ shopping. Họ trở lại khách sạn khi hoàng hôn vừa lúc lặn. Trời cũng đã quá xế chiều, Seungwan và Seulgi đã thay phiên đi tắm rửa để chuẩn bị cho Party vào buổi tối.

Mà Kang Seulgi là chúa ghét Bar pub tiệc tùng, cô thấy nó đông đúc và thật ngột ngạt mỗi khi phải ở lại không quá 30 phút. Cả cái việc đàn ông từ quen tới lạ đến mồi chài vài ly sâm-panh rồi tán tỉnh làm thân. Cô cũng không thích cái việc ngồi nhìn mấy cặp đôi yêu nhau ăn mặc nóng mắt rồi hành động quá thân mật.

" Seungwan, tôi đau đầu quá, ra ngoài đây, bao giờ xong thì gọi điện cho tôi, vậy nhé.."

" Ơ này họ Kang kiaaa..!"

Bước qua khỏi cánh cửa đó thôi, cô như được về lại với thế giới yên bình của mình. Seulgi mặc lên người chiếc khoác jeans bụi bặm đầy cá tính để che đi lớp áo có phần thiếu vải bên trong. Hôm nay cô đã trưng diện bộ đồ hơi sexy vậy mà .. nhưng nghĩ lại cô vốn chẳng hợp nơi đây.

Lấy ra từ trong túi xách một chiếc bút ký đến từ thương hiệu Picasso danh tiếng. Cô lại thở một hơi dài giữa đêm hè Paris. Phải nói sao nhỉ, chiếc bút này vốn không phải của cô, cuộc đời cô ngoài những cây cọ vẽ ra thì chưa từng có hứng thú sưu tầm mấy loại bút ký hay bút máy này. Chiếc bút ký kia vốn là do cô vô tình nhặt được ở quầy thanh toán tại quán cafe sáng nay, cô thực sự đã cố gắng kiếm tìm chủ nhân của nó để trả lại nơi nó từng thuộc về, nhưng đúng là hết hy vọng. Lúc ấy cô đã đi xung quanh hết từng ngóc ngách của quán chỉ để hỏi xem nó là đồ vật của ai, rồi cả buổi chiều đi chơi cùng Seungwan, trước khi về lại khách sạn cô cũng đã ghé qua quán để xem chủ nhân của nó có quay lại tìm hay không. Seulgi vốn định để lại chiếc bút tại quầy để nếu người đó có đến tìm thì sẽ nhận lại được nhưng lúc ấy quán thì quá đông người, chẳng nhân viên nào có thể tiếp cô, nên Seulgi bất đắc dĩ đành giữ lại nó.

Từ lần đầu cầm chiếc bút này trên tay, cô đã bị thu hút bởi thiết kế vô cùng tinh tú của nó. Vỏ của nó, từ chiếc nắp bút cho tới phần thân đều được đúc từ kim loại đắt giá, lớp sơn màu trắng bóng nhũ làm chủ đạo được phủ lên toàn thân, kết hợp họa tiết mạ vàng làm tôn lên vẻ đẹp sang trọng và quý tộc của nó,.. Chính là cái nét "thanh thoát tựa như vẻ đẹp của nàng thơ trong tim hoạ sĩ" . Cảm giác thanh lịch mà dịu dàng đó, phải chăng chủ nhân của cây bút là một nữ nhân? Còn một điều nữa, có vẻ như đây là cây bút được đặt sản xuất riêng, bởi cô thấy ở phần cuối thân bút được khắc hai chữ IB đầy sự tinh tế. Lúc ở khách sạn, Seulgi cũng đã thử kiếm thông tin về IB để xem có liên quan đến chủ nhân cây bút không, cô cũng đã đăng lên diễn đàn tìm đồ của Paris và để lại số điện thoại để nếu họ đọc được, có thể liên lạc nhận lại cây bút.

Đến lúc rồi, khoảnh khắc thả mình vào bao hồi tự do an yên.

Seulgi bắt taxi thẳng đến chỗ ven hồ sông Seine, nơi đây đúng là khung cảnh gây sự ấn tượng đối với Seulgi nhất. Cô chầm chậm từ từ để cảm xúc dần lắng đọng, hoà mình với không khí thân quen. Chà, không ngờ rằng cùng một địa điểm, cùng một khung cảnh thôi nhưng ở hai thời gian khác nhau lại đem đến cho người chiêm ngưỡng 2 tâm trạng khác .
Ban ngày nên thơ trữ tình, còn khi màn đêm buông xuống, dường như nơi đây trở nên diễm lệ cùng vài phần mộng mị, có lẽ là bởi những ánh đèn kia chăng. Một dòng sông nhưng lại có đến hàng trăm ngọn đèn soi chiếu.

" Cảnh đẹp như này, không thể không chụp một tấm được!"

Nói rồi Seulgi đem ra chiếc máy ảnh thân thương mà cô xem là báu vật của đời mình. Một bức hình luôn là cách để ta lưu giữ được những kỷ niệm một cách trọn vẹn nhất.

Nhưng mà Kang Seulgi ơi, yêu cái đẹp đến mức vạn vật xung quanh đều trở nên lu mờ là có thật sao? Có người nào đó đang ngay kế bên, cùng cô hướng về những toà thành phía bên kia bờ sông mà cô chẳng hề hay biết.

" Cảnh đẹp bao giờ cũng có chút buồn, nhỉ?

Seulgi mải đăm chiêu cỡ mấy giờ đây cũng để hồn mình quay trở về. Cô nhận ra giọng nói của ai đó phảng phất cạnh bên. Thanh âm như mắc kẹt nơi cuống họng, e dè lên tiếng.

" Tôi.. thì nghĩ đó là do cảnh tượng chỉ đang phản chiếu lại tâm trạng của người chiêm nghiệm nó mà thôi."

" Vậy sao?"

" Ừm.."

" Vậy ý cô là tôi đang buồn?"

Seulgi nãy giờ đối đáp với người kia chỉ là lời qua tiếng lại chứ cô còn chưa hề quay sang liếc nhìn người ta đến 1 cái. Kang Seulgi vốn dĩ không phải người tò mò đến câu chuyện của người khác nhưng giọng nói này, lời tâm tự thoáng qua này trong vài giây ngắn ngủi lại chiếm hữu được sự cảm tình ít ỏi trong lòng cô. Cô quay sang, với ngụ ý một lời chào hỏi chính thức.

" Chí ít là như vậy!"

Kang seulgi giờ phút hiện tại đã bị cô nàng trước mắt làm cho bất ngờ. Cô ấy.. là cô gái đã chơi bản nhạc xao lòng vào ban sáng nay tại quán cafe gần ngay ven hồ này.

" C..cô là cô gái chơi piano ở Doute vào sáng nay .. không phải sao?"

Cô gái nghe Seulgi nói liền có phần ngạc nhiên, rồi lại như tìm được tia lửa le lói trong tâm trí mình lúc này.

" Vậy là.. cô cũng ở đó ha? "

" Phải! Tôi cùng bạn cất công bay nửa vòng trái đất chỉ để đến tận đây thưởng thức xem vị cafe đó có gì khác đấy."

Kang Seulgi hiếm khi, à không nói chính xác là chưa từng bao giờ tự ý cười trước khúc khích thoải mái trước mặt người lạ bao giờ cả, vậy mà lúc này cô như đánh mất ý thức của bản thân mà bật cười lúc nào chẳng hay.

" Trùng hợp ha, tôi là Joohyun, rất vui được gặp."

Joohyun ư? Nghe cái tên thôi là đã biết nàng ấy và Seulgi là công dân hợp pháp cùng một lãnh thổ rồi.

" Joohyun? Ừm.. cô cũng là người Hàn hả? Còn tôi là Seulgi, Tên đầy đủ là Kang Seulgi"

Kang Seulgi không đánh cũng tự khai nguyên cả họ tên cúng cơm với người chỉ vừa gặp chốc lát.

" Thật ra tôi đã biết cô là người Hàn từ lúc mới nhìn qua rồi, Seulgi, tiếng Pháp của cô khá tốt đấy!"

" Haha cô bạn đa ngôn ngữ của tôi chỉ cho đấy.
Uh..m vậy cô .. bao nhiêu tuổi rồi.. uh.m tôi biết là không nên hỏi tuổi phụ nữ nhưng mà .. cho tiện xưng hô ấy."

Kang Seulgi bấp ba bấp búng, tay chân múa máy loạn xạ, tự dưng hình ảnh nữ hoạ sĩ đầy chất nghệ của cô lại biến thành một kẻ hề ngay trước mặt nàng.

Còn nàng,.. có vẻ nhìn ra được vẻ lúng túng đáng yêu đó nên đã vô thức mỉm cười. Khoé miệng cong lên đầy vẻ yêu kiều. Kang Seulgi cô trước nay ít khi đánh giá người khác qua cái nhìn đầu tiên, nhưng với nàng đúng là phải nói, một câu thôi, một khuôn mặt thiên tài. Người ta nói visual cũng là một loại tài năng, và visual của nàng đã thành công chinh phục cái cảm tình trong lòng cô.

" Joohyun à, chúng ta về thôi nào!"

Từ cách đó không xa, là tiếng của một người phụ nữ tầm ngoài 30 đang kêu gọi nàng trở về. Joohyun chưa hề lãng quên câu hỏi ban nãy của Seulgi, chỉ có điều thay vì trả lời nàng lại chọn giữ im lặng. Nàng nhìn Seulgi với vẻ điềm tĩnh vốn có lần cuối, rồi để dành cho người ở lại một nụ cười đầy mộng mị và ẩn ý từ sâu bên trong.

" Chị gái tôi đến rồi, tôi phải đi đây, tạm biệt!"

Có lẽ ấy chính là ngụ ý thay cho lời chào tạm biệt. Mà người được chào còn đang ngơ người chưa hiểu chuyện gì xảy ra chỉ trong vỏn vẹn vài phút. Cứ thế cảm giác luyến tiếc mà người đó gieo giắc vào tâm tư của cô. Bóng lưng từ từ xa dần, rồi người lạ dẫu cho cùng vẫn chỉ là kẻ dưng. Thế giới rộng lớn chừng vậy, vẫn sẽ có những mối quan hệ ngắn ngủi bước qua cuộc đời của nhau.

Màn hình điện thoại sáng lên, vài dòng tin nhắn từ những con số lạ đã từng là thân thương hiển thị.

_Seulgi à, anh nhớ em, chẳng hiểu sao rất nhớ      em. Chúng ta gặp nhau được không? - Jongin


____________________

#author : Helluu, chào mừng đến zới thế giới của Gumball à nhầm thế giới của tui nhé. Đây là fiction đầu tiên của mik về Seulrene nè, mong mọi người sẽ ủng hộ và yêu thích nó nhaa. Vốn định chào mn ở 2 phần trc rồi nhưng nghĩ lại chắc lúc đó chưa có ai đọc truyện nên để dành tới phần này ^^ Chúc mn đọc truyện zui zẻ <3  🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro