Chương 7 : Buổi triển lãm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Minjeong, lấy giúp chị điện thoại!"

Joohyun đứng trước gương, tự mình chỉnh lại phục trang ngay ngắn, nàng đem những món trang sức lấp lánh đeo chúng lên chiếc cần cổ thanh thiết, trắng ngần, trên đôi tai hơi vểnh về phía trước đặc trưng của mình.

" Chà, giám đốc Bae Joohyun của chúng ta hôm nay, đúng là tiên nữ giáng trần!"
...
" Cậu Shin ơi cậu Shin, tiểu thư nhà chúng tôi có lệnh cấm không cho ai vào phòng cô ấy đâu!"

Bên kia cánh cửa, nàng nghe thấy thanh âm chua chát đan xéo nhau bởi nhiều người. Vầng trán chợt xuất hiện lớp da trùng lại xô vào nhau tạo nên nét khó chịu trên khuôn mặt, nàng bực tức, đích thân ra mở cửa trước sự ngang tàn của người kia.

" Cô phải đi với tôi, Joohyun, đến bữa tiệc với tôi, trong hôm nay!"

" Không! "

" Bae Joohyun!!!"

Hắn hét toáng lên thật thô lỗ trước mặt cô như thể việc cô không thuận theo ý hắn đã chọc đến niềm kiêu hãnh hung hãn của mình. Hắn kéo cô vào trong rồi đóng sầm cánh cửa lại mặc kệ những nét mặt sừng sốt ở bên ngoài.

" Minjeong, cô cũng ra ngoài đi, bây giờ tôi cần nói chuyện nghiêm túc với vợ sắp cưới của tôi."

" Shin Seungho, chẳng phải tôi đã nói rồi sao, từ giờ cho đến khi chúng ta 30 tuổi, không ai liên quan đến ai, không ai có quyền xâm phạm đến cuộc đời của ai."

" Cô không có quyền quyết định ở đây đâu Bae Joohyun, cô quên rồi à, cô chỉ là một quân cờ trong cuộc đời của cha cô thôi, và cha cô, ông ta dùng cô làm con tốt thí cho tôi!"

Khi nàng càng ra sức không để những lời nói độc địa của hắn làm xáo động cảm xúc của mình thì điều đó chỉ khiến nàng càng thêm yếu lòng, vỏ bọc bên ngoài tạo ra mạnh mẽ đến bao nhiêu cũng chẳng thể thắng nổi sự tấn công điên loạn từ số phận của nàng . Dù cho nàng có kêu than với trời cao đất rộng, thì liệu rằng sẽ có ai đó tới cứu rỗi cái tâm hồn đã gần mục nát này của nàng không?

" Phải rồi, trong mắt anh tôi chỉ là con tốt thí bé nhỏ, vô dụng, yếu đuối ... chỉ cần phản lời là khiến anh giận dữ,... anh đẩy tôi tiếp đi, đẩy tôi ngã để bàn tay trái này sưng tấy nốt như ngày hôm đó ấy."

Nàng tiến tới phỉ báng hắn, thách thức hắn đầy kiêu ngạo mà không lo rằng con người hắn chính là con quỷ đội lốt người vô lương tâm vô nhân tính. Shin Seungho là con trai út của chủ tịch tập đoàn viễn thông hùng mạnh trong Đại Hàn Dân Quốc. Khác với người anh cả đã yên bề gia thất của mình, hắn là một tên công tử bột, tay chơi khét tiếng từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường. Mục đích hắn đồng ý hôn sự với nàng là để hắn có thể chắc chắn được điểm tên trong danh sách kế thừa tài sản của gia đình hắn, và ở giữa nàng với hắn, luôn tồn tại một giao ước ngầm, đó là sẽ kéo dài hôn lễ đến năm cả 2 tròn 30 tuổi.

Để hắn được ăn chơi những ngày với danh phận trai chưa vợ,

Còn nàng, thực hiện nốt những khao khát còn dang dở...

" Seungho, cậu về đi, hôm nay Joohyun có việc cần làm với tôi."

Doona tới, người chị yêu dấu luôn đến kịp lúc cứu giúp mỗi khi nàng lâm nguy. Chị nhanh chóng, nắm chặt tay nàng rời khỏi nơi tồn tại những kẻ làm rào cản tròn cuộc đời nàng. Chỉ cần đó là Joohyun, chị sẽ tìm mọi cách để bao dung và che chở cho nàng, vì Doona hơn ai hết luôn hiểu rõ nỗi lòng Joohyun, đó là sự đồng cảm giữa hai tâm hồn đã cùng trải qua những vết thương giống nhau.

Còn nhớ khoảng thời gian điên rồ diễn ra sau cái hôm mưa đầu mùa mà nàng đưa Seulgi về ấy. Shin Seungho đã tìm đến tại dinh thự nhà nàng, ngang nhiên phá phách trong phòng nàng với bộ dạng say xỉn.

" Shin Seungho, anh có thôi ngay không? Nhà tôi không phải nơi để anh đến quậy phá nhé."

Lúc ấy, bầu trời đêm cũng đã buông màn từ lâu, nàng từ trong buồng tắm bước ra, hai tay bận bịu quấn quanh khăn mà thấm từng mảng tóc ướt. Seungho tự ý xông vào phòng cô trước sự ngăn cản của người hầu.

" Cô, ... cô phải đi với tôi.."

" Không, chẳng dó lý do gì mà tôi phải nghe anh cả"

" Đừng có mà bướng bỉnh nữa, không đến hai năm nữa, rồi cô cũng phải sống dưới danh phận là vợ của Shin Seungho tôi đâu."

" Và đừng để tôi đem cái bí mật ghê tởm ấy của cô cho cả thiên hạ này biết, một thiên kim tiểu thư của dòng tộc nhà họ Bae từng có một mối tình với con gái của kẻ lao công trường học."

"Anh..!"

Hắn đẩy nàng xuống đất với một lực thật mạnh khiến cho một bên tay của nàng vì chống đỡ sự va chạm với nền nhà mà đã sinh nên vết thương. Chưa chịu dừng lại ở đó, hắn còn hung hãn kéo nàng lên rồi ném nàng như ném một món đồ chơi xuống mặt giường phẳng lặng, ra sức định cưỡng đoạt nàng, nhưng may thay chuông điện thoại reo lên giữa khoảng không gian nóng nực trong căn phòng, kịp thời cứu nàng thoát khỏi sự ghê sợ của hắn trong gang tấc.

Hắn rời đi ngay sau cuộc điện thoại bất ngờ ấy.

Trong mắt người đời, đối với họ mà nói, nàng chính là cô con gái của người vừa kế nhiệm cả một tập đoàn với cơ ngơi đồ sộ, nhưng họ sẽ chẳng bao giờ hay, trong mắt nàng, cuộc sống này chính là một thảm cảnh tàn khốc, một bi kịch cướp đi toàn bộ niềm hạnh phúc bé nhỏ trên cõi đời vô vị này.

Dường như đã có một người nào đó, giúp cho cánh cửa tâm hồn vốn đã khép chặt, từ từ tìm về niềm khao khát bị chôn vùi nơi đáy vực.

Nhưng niềm khao khát ấy, đối diện với nỗi ám ảnh về vòng lặp tội lỗi từ màn quá khứ đau thương, có còn đáng hay không?

.

Trở về với thực tại xa vời, nàng an yên trải hồn mình tĩnh lặng trên hàng ghế, chiếc xe cứ thế từ từ lao vút, băng qua mọi cảnh vật quen thuộc trên con đường quốc lộ lớn.

" Joohyun, chị chợp mắt chút đi, phải tầm 1 tiếng nữa mới tới nơi!"

Joohyun yếu lòng sau cuộc cãi vã với tên hôn phu kia của mình, nàng cũng muốn đem hết muộn phiền này mà nhấn chìm trong giấc ngủ, nhưng dù có gắng gượng đến đâu, cũng không tài nào khiến những ý nghĩ ấy tách ra khỏi đầu.

" Minjeong, năm nay có bao nhiêu tác phẩm được trưng bày thế? "

" Hôm qua em có xem trên diễn đàn mà họ đăng tải, thì có 25 tác phẩm của hơn 20 hoạ sĩ.

... trong đó có cả Serenity đó, hoạ sĩ yêu thích của chị, người mà chị đã bỏ lỡ trong 2 lần trước."

Nàng nghe danh hoạ Serenity thì ngay lập tức cầm chiếc điện thoại trên tay. Màn hình hiện lên, chiếu sáng cả một khoảng không gian chật hẹp. Chiếc hình nền là bức vẽ bầu trời từ lâu đã luôn trị vì ở đó.

Nàng luôn đặt một niềm tâm ý của mình lên những bức hoạ được công khai trên trang cá nhân của Serenity, có những bức vẽ mà nàng yêu thích đến nỗi thật sự muốn gặp trực tiếp người ấy để xin sao tác bản quyền với mong ý định xuất chúng thành tranh treo trong phòng. Nhưng có vẻ như vị hoạ sĩ này chưa sẵn sàng để công khai danh tính.

...

Bước qua một đoạn dài thảm đỏ, nàng với một tâm thế thoải mái xen lẫn vẻ hiếu kỳ chờ đợi giây phút được vén bức màn trước mắt. Phóng viên tụ lại thành đám đông vây quanh nhà tài trợ mà cũng đồng thời là con gái của người đứng đầu tập đoàn Baeto. Nàng chỉ nhìn vào ống kính và trả lời những câu hỏi liên quan đến buổi triển lãm, bỏ qua những lời đàm tiếu của cánh truyền thông về mối hôn sự với Shin Seungho.

" Giám đốc Bae, cô tới rồi.."

Người đại diện tổ chức có vẻ như đã mong ngóng cô từ lâu, ông tiến đến, nhanh chóng ra hiệu cho vệ sĩ tới hộ tống cô được vào trong an toạ, ngăn chặn sự quá xâm phạm quá khích của đám người đưa tin.

" Năm nay nhờ có tập đoàn Baeto hào phóng hỗ trợ nên chúng tôi đã thực hiện nó với một quy mô lớn như này đây."

" Đó là công sức của cả một tổ chức cùng các nhà tại trợ khác nữa, ngài đừng chỉ ca ngợi tôi."

Nàng điệu bộ thản nhiên, một mặt tiếp chuyện với người đại diện và các ban lãnh đạo cùng các đại biểu có mặt tại hội trường trưng bày nghệ thuật. Mặt khác chú tâm đến những bức hoạ xung quanh. Cũng phải đến 3 năm, nàng mới trở lại nơi này, có những cái tên mới xuất hiện nhưng đâu đó vẫn tồn tại cả những tác phẩm của các hoạ sĩ đã quen thuộc.

Dưới ánh đèn mờ ảo của phòng trưng bày nghệ thuật, những bức vẽ hiện lên thật sống động, từng chút chiếm lấy niềm thích thú trong nàng. Mùi sơn dầu cũ kĩ hoà vào từng phần tử trong không gian lắng đọng, vô tình khơi gợi lên hình ảnh thuở xưa. Đã từng có những năm tháng nàng cùng người ấy thoả thích chơi đùa với từng mảng sơn màu dính đầy trên quần áo. Đã từng có những khoảng trời thơ mộng cùng những mơ ước dang dở. Đã từng có nơi, nàng nói đó vốn dĩ phải là nơi mình thuộc về. 

Một lớp màng tinh tú hiện hữu nơi khoé mắt, chớp một cái thật nhanh, để giọt lệ ấy dứt khoát trải xuống nền đất lạnh lẽo. Đâu đó hiện ra hình ảnh quen thuộc trong tầm mắt, một bức tranh với chất liệu sơn dầu nằm ở phía chính diện đó, nàng vô thức bước đến thật gần, chạm vào hiện vật trước mặt.

Là bức tranh sông Seine trị vì giữa lòng thủ đô Paris diễm lệ.

Nhưng có điều, ở góc nhìn này, trông thật quen mắt làm sao?

Từng mảnh ghép dần tái hiện lại trong đầu, toàn bộ hình ảnh về chuyến du ngoạn Pháp hôm ấy hiện lên, bao gồm cả ký ức về một người.

Nàng nhìn về góc dưới của bức tranh, ở đó có đề tên của tác giả.

" Joohyun, cô có hứng thú với bức vẽ này sao? Nó là tác phẩm mới nhất của hoạ sĩ đang cực nổi trên mạng đó, cô ấy là Serenity, người đã 3 năm liên tiếp được chúng tôi lựa chọn."

" Serenity? "

" Đúng vậy, hôm nay cô ấy cũng tới đó, ở đằng kia kìa ."

Người đại diện chỉ tay về hướng ngược lại mà nàng đang đứng, ở đó là bóng dáng quen thuộc của một người nàng luôn để tâm. Sao mà không nhận ra chứ, cái vị hoạ sĩ mà mọi người thường gọi với cái tên Serenity trong tâm thức của nàng rốt cuộc là ai.

Sự kinh ngạc lẫn ngỡ ngàng ban nãy đã nhanh chóng qua đi, chỉ còn để lại cảm giác tò mò, mong muốn được khám phá điều gì đó thoả lấp. Chỉ vài giây trôi qua, nàng đã xuất hiện ngay phía sau bóng lưng người ấy, nghe ngóng vài câu đối đáp giữa hai con người.

" Seulgi à.."

Người ở phía trước không khỏi bàng hoàng khi nhận ra giọng nói thân thuộc đang gọi tên mình từ đằng sau. Cô quay lại, đặt lên người nàng ánh nhìn thơ thẩn.

" Chị.. sao chị lại ở đây?"

" À Serenity, giới thiệu với cô, đây là giám đốc Bae Joohyun, nhà tài trợ chủ lực cho tổ chức của chúng tôi,.. cô ấy đặc biệt tâm đắc với bức sông Seine của cô đấy, còn.. chuyện danh tính, đương nhiên cô ấy sẽ không tiết lộ với ai đâu, vì vậy không cần lo lắng."

Giờ phút này đây, giữa hai con người đối diện nhau, họ dường như tách mình khỏi vạn vật ngoài kia, để ở tâm mắt họ, chỉ có duy nhất người ở phía trước. Dòng cảm xúc cùng lúc chạm đến thái cực của cô và nàng, như thể ở họ tồn tại chung một sơi dây gắn kết.

Từ bao giờ, người này vô thức bước vào cuộc sống của người kia.

Từ bao giờ, có một người khơi gợi nên những hồi ức quen thuộc.

Và từ bao giờ, sự xuất hiện của một người trở thành liều thuốc xoa dịu cho vết thương lòng vốn đã đau đớn từ lâu của một người.

Họ không biết, phải gọi tên những thứ cảm xúc kỳ lạ đang ngày càng làm chủ thân thể họ.

Nỗi ám ảnh ấy, sau cùng có thể bước qua không?

" Kang Seulgi, em là Serenity sao?"

Cô nhìn nàng, một cái gật đầu nhẹ thay cho lời khẳng định. Đúng vậy, Serenity chính là cô, cô là chủ nhân đứng sau những bức vẽ đang đang là tâm điểm bàn tàn trên các trang diễn đàn lớn. Những bức hoạ không chỉ được đánh giá cao qua hình thức, mà ở đó là cả chiều sâu tâm hồn cô đặt vào, để người ngắm tranh, sẽ cảm nhận được cả thông điệp lẫn tâm tình của người vẽ.

"Hoá ra .. em không chỉ đơn thuần là thích tranh, em còn là hoạ sĩ, lại còn là Serenity cơ đấy."

"Ơ.. chị .. đây chẳng phải là Bae Joohyun, con gái của người đứng đầu Baeto à?, hôn thê của cậu chủ họ Shin, Seulgi kể về chị với em nhiều lắm."

" Này Seungwan."

Seungwan trước giờ tính khí hấp tấp, những chuyện cần nói lại không nói, những chuyện cấm kỵ, không ai cậy miệng lại tự phun ra.

" Xin lỗi nha giám đốc Bae, thứ lỗi cho sự tò mò của em. À mà tự giới thiệu, em là Son Seungwan, là bằng hữu lâu năm của hoạ sĩ Serenity đây. "

" Cứ gọi chị là Joohyun được rồi, nếu em là bạn của Seulgi thì cũng là bạn của chị, chị cũng không có nhiều bạn, nên rất vui được làm quen, Seungwan."

Seulgi chờ cho Seungwan được thoả mãn niềm mong ước giao hữu với thiên kim tiểu thư nhà họ Bae xong, cô dịu dàng đan tay mình vào tay nàng cùng nhau rời khỏi sự ồn áo bởi thanh âm của vạn vật xung quanh, để lại cả ở đó là một Song Seungwan ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện.

" ... Em xin lỗi."

" Sao chứ?"

" Xin lỗi vì chuyện giấu mình là hoạ sĩ."

Lời xin lỗi của Seulgi khiến cho Joohyun hiện trên mặt là vẽ ngỡ ngàng, tại sao cô cần phải xin lỗi chỉ vì muốn giấu đi danh tính của mình chứ. Đó hoàn toàn là quyền riêng tư căn bản của con người, làm gì có ai trên đời này sống mà không có bí mật? Chỉ có nhiều hoặc rất nhiều.

" Chị cũng xin lỗi, ...

Vì đã không nói với em về hôn sự của mình, với tư cách là một người bạn."

Nàng cúi gằm mặt, để tránh ánh nhìn dò xét từ cô.

" Chị không cần để tâm lời Seungwan nói đâu, thật ra em đã nhận ra từ lần chúng ta gặp lại ở khách sạn ấy rồi, chiếc nhẫn trên tay của chị."

Cô lại một lần nữa, nhìn về phía món đồ định ước lấp lánh đắt tiền ấy.

" Chị đã bị ép buộc phải đính hôn với Shin Seungho từ khi mới 18 tuổi, mà trong mối quan hệ này chẳng hề tồn tại thứ tình cảm nào cả. Cuộc đời chị thực chất cũng chỉ là quân cờ vui đùa được điều khiển bởi người mà chị gọi là người thân."

Ngay ca chiếc nhẫn này cũng chẳng phải tự nguyện đeo nó lên, mỗi lần nhìn nó, chị chỉ muốn ném nó xuống dòng sông, để cho mực nước nhấn chìm, rồi từ từ bị phá mòn qua dòng chảy của thời gian."

Nàng trải lòng mình trong cái hoàn cảnh vốn dĩ chẳng phải ép buộc gì. Chỉ là vì đứng trước Seulgi, có lẽ nàng không muốn nói dối, không muốn phải giấu diếm bất kỳ muộn phiền nào trong lòng nữa. Có lẽ... là vì cuối cùng nàng cũng tìm thấy một người mà cả đời này cũng không biết đến khi nào mới có thể gặp được.

Dưới ngọn gió thu phảng phất, mái tóc nàng tung bay, vài lọn tóc trêu đùa trên khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mắt long lanh dường như xuất hiện ngấn lệ, chẳng rõ là vì bụi hay vì những vết thương tổn đang trực trờ tuôn trào.

Seulgi nhìn thấu, sâu trong ánh mắt ấy, là lời thỉnh cầu tha thiết được thoát khỏi chốn địa ngục trần gian, để một lần nữa được mang khao khát cháy bỏng của thanh xuân mà tự do bay lượn.

Dường như, từ lâu, nàng đã phải cùng cực vật lộn trong số phận đã được an bài ấy.

Phải làm sao đây, khi sợi dây liên kết giữa cô và nàng  thực sự khăng khít hơn bao giờ cả, nỗi lòng của cô, cũng đã hằn sâu trong tâm trí này. Cô tiến tới, khoảng cách hiện tại như xích chặt lấy hai cơ thể, lọn tóc rối bời được vuốt gọn cẩn thận sau vành tai yêu kiều, cô nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, từng chút từng chút một, xoa dịu nỗi tổn thương vô hình.

" Sẽ không sao đâu mà, mọi chuyện rồi cũng ổn thôi, .. em hứa đấy."

---

04.11.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro