Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 ~ Seoul
.



Thời tiết buổi tối ở Seoul, Hàn Quốc lúc này có một chút thất thường ban ngày thì nắng nhưng buổi tối thì hơi se lạnh. Lý Thắng Hiền không chuẩn bị đồ mùa đông, trong vali quần áo cậu không để chiếc áo dài tay nào cả.

"Em có chuẩn bị cho tôi tận hai chiếc áo dài tay, em nên lấy một chiếc để mặc đi. Chỉ mỗi áo khoác thôi thì không đủ ấm."

"Thật sao?" Lý Thắng Hiền không thể nhớ nổi là hai người có thể sử dụng chung tổng cộng là bao nhiêu thứ.

"Đương nhiên là được rồi. Không có vấn đề gì, cứ lấy nếu em cần."

Ban đầu lúc chọn quần áo cho Chí Long, cậu không biết nên chọn chiếc áo nào cho hợp. Đơn giản là áo dài tay trông lịch sự hơn áo ngắn mà thôi. Nhưng bây giờ đúng là hữu dụng rồi, Thắng Hiền đã được cho phép thì đương nhiên là sẽ mặc rồi.

Ăn xong bữa tối, hai người mỗi người lại ra một góc để ôn bài và làm việc. Đến khoảng mười một giờ đêm lại thấy đói bụng. Quyền Chí Long mở lời đề nghị "Hay là chúng ta đi ra ngoài kiếm đồ ăn đi."

"Dạ đi!!!!"

Ở Hàn Quốc buổi đêm số nhiều chỉ có các quán nhậu, hàng ăn ở khu này không có nhiều lắm. Quyền Chí Long không có nhiều kinh nghiệm sống ở Hàn Quốc cho lắm, anh chủ yếu sống ở Trung Quốc. Xem bản đồ trên điện thoại một lúc thì quyết định đi đến khu chợ đêm. Chỉ có nơi này là có nhiều đồ ăn và giá rẻ nữa.

"Wow ở đây đông người thật. Ở chỗ khách sạn chúng ta, ít người mà lại yên tĩnh quá."

"Ừ, vì nơi này là chợ đêm mà. Dọc khu này có nhiều đồ ăn lắm đi dạo một vòng rồi suy nghĩ xem thích ăn cái gì."

"Em đều thích tất cả. Anh có đủ tiền để cho em ăn không?"

Quyền Chí Long bật cười, đưa tay vỗ vỗ vào túi quần có một chút căng phồng lên của mình. Anh đã chuẩn bị khá nhiều tiền cho lần đi ăn đêm này. Chí Long biết là thế nào Thắng Hiền cũng đòi ăn nhiều món cho mà xem.

Lý Thắng Hiền lần đầu tiên đến chợ đêm của Hàn Quốc, lần đầu tiên được ngửi rất nhiều mùi thơm của nhiều món ăn lạ.

"Em muốn món này, món này nữa, món kia, món bên đó nữa....."

"Em từ từ một chút, ăn hết cái này thì lại mua thêm cái kia. Em nhìn đi hai tay tôi và em đều không có đủ khả năng cầm thêm cái gì nữa rồi."

Thường ngày ăn cơm thì cậu ăn khá ít mỗi bữa chỉ từ một đến hai chén cơm vừa vừa. Nhưng đến khi đi ăn vặt thì không biết phải quy đổi thành bao nhiêu chén cơm mới đủ. Lý Thắng Hiền ăn vặt rất tốt.

Cậu đang nhai một miệng bánh gạo đưa mắt nhìn Chí Long "Anh không biết đó thôi, học sinh sinh viên ai mà không thích ăn đồ ăn vặt như thế này thay cơm."

"Nói như thế mà nghe được ư? Không ăn cơm thì làm sao mà được."

Lý Thắng Hiền cười "Do anh không sống thoải mái cho đời sinh viên của mình thôi."

Có lẽ đúng như thế, ngày còn là sinh viên thì Chí Long không ra ngoài tụ tập bạn bè nhiều. Thời điểm mười năm về trước còn chưa có nhiều loại hình thức ăn vặt phổ biến giống như hiện tại. Mà cơ bản là anh cũng không thích la cà sau giờ học.

"Thắng Hiền đếm sơ chúng ta đã ăn khoảng 7 món rồi. Ngừng lại thôi bụng em sẽ bị đầy cho mà coi."

Tuy rằng có hơi tiếc một chút nhưng cũng phải quay về khách sạn. Trước khi rời khỏi chợ đêm Chí Long hứa là tối ngày mai sẽ quay lại đây ăn tiếp. Trưa ngày mốt là đã phải trở lại Trung Quốc rồi. Chuyến đi Hàn Quốc lần này chỉ kéo dài ba ngày.

Buổi sáng thứ hai ở Hàn Quốc, chỉ có một mình Thắng Hiền ở trong phòng khách sạn. Hai anh em Chí Dương đã sớm ra ngoài để nói chuyện với khách hàng. Chí Long đã dặn là cậu không được ra khỏi phòng tránh chuyện cậu đi lạc không nhớ đường về.

Cả một buổi sáng hết chơi điện thoại rồi lại học bài, cứ như thế lặp lại vài lần cuối cùng Thắng Hiền chán nản đi ra ban công ngắm cảnh trời. Buổi trưa khi Chí Long về phòng cậu vui mừng chạy đến như chim non nhìn thấy mẹ. Làm anh có một chút buồn cười "Xem ra em không thích ở trong phòng nhỉ."

"......Đúng thế, chán lắm. Học bài cũng không thể vào đầu."

Quyền Chí Long vẫn chưa hoàn thành xong công việc, sau giờ cơm trưa vẫn phải tiếp tục đi gặp khách hàng. Nếu cứ như thế mà để Thắng Hiền ở lại phòng khách sạn thì cũng không nỡ cho lắm.

"Thôi được rồi, ăn cơm đi rồi một lát nữa tôi sẽ đưa em đi ra ngoài cùng."

"Thật hả???!! Anh hứa rồi đấy nhé."

Trong buổi gặp mặt khách hàng lần này Thắng Hiền được đi cùng, nhưng sẽ ngồi ở bàn bên cạnh. Chí Long đưa cho cậu chiếc laptop của anh, nếu có chán thì có thể dùng nó để lên mạng.

"Này em trai, lạ thật đấy chưa bao giờ em để cho ai đi theo lúc làm việc." Những người không được liên quan Chí Long chưa bao giờ đồng ý cho đi theo. Lúc trước mẹ ở nhà một mình muốn muốn đi ra ngoài cùng nhưng Chí Long một mực không đồng ý. Vậy mà bây giờ lại mang Thắng Hiền đi đến đây còn nhường laptop cho cậu chơi game. Bây giờ hai người phải xài chung một máy, tất cả dữ liệu trong máy của Chí Long đều đã đưa vào USB để chuyển sang máy của Chí Dương.

Lần này người đối tác cũng không quá xa lạ, là một người bạn hồi đại học may mắn cũng là những nhà kinh doanh giống như nhau. Là người bạn họ Lưu, từng học chung ngành kinh doanh với Chí Long. Quyền Chí Long một bên làm việc, một bên cũng thường xuyên liếc mắt quan sát Thắng Hiền ở bàn bên cạnh.

"E hèm em trai, màn hình máy tính ở bên này mà. Mà này Lưu Vãn đến cả cậu cũng không tập trung. Hai đứa này cuối cùng là bị cái gì vậy?"

Lưu Vãn chỉ vào tấm gương lớn được treo ở trên tường "Anh Chí Dương, Chí Long nhìn cái hình ảnh phản chiếu trong gương đi. Ở bàn bên cạnh có một người đang ngồi."

"Đâu đâu? Có ai lọt vào mắt xanh của chú em à?"

Quyền Chí Dương nhìn vào trong gương, bề rộng của gương không lớn chỉ đủ để phản chiếu hai chiếc bàn. Một bàn đang trống người và một bàn có Lý Thắng Hiền đang ngồi. Lẽ nào thằng nhóc này dám nhìn lén em dâu ư? Còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì Lưu Vãn đã đứng lên đi đến chỗ cậu ngồi.

"Ê trời ơi, cái thằng này điên rồi....." Không nói đến nhưng cũng không dám nhìn sang Quyền Chí Long ngồi ở bên cạnh. Cảm giác hơi lành lạnh sống lưng 'nhiều chút'.

Lý Thắng Hiền đang ngồi chơi game trên laptop thì có người đến hỏi chuyện. Người này dùng tiếng Hàn để nói chuyện, cậu không hiểu. Cậu có học qua một hai câu nói bây giờ có thể dùng được "Tôi không hiểu tiếng Hàn, thực sự xin lỗi."

"Ồ, hóa ra không phải người Hàn Quốc à."

Lý Thắng Hiền lên tiếng "Anh cũng là người Trung Quốc sao?"

Lưu Vãn nghe Thắng Hiền nói chuyện thì vui mừng hẳn lên "Chúng ta là đồng hương rồi nhỉ. Cậu đến đây du lịch sao? Tôi là người Trung Quốc sang đây lập nghiệp. Cậu có thể cho tôi biết tên có được không?"

Quyền Chí Long lâu ngày không gặp lại đứa bạn thời đại học, bây giờ không nghĩ là mạnh bạo đến như thế. Nhưng mà rất tiếc là đã sai người rồi, Chí Long đứng lên đi đến bên cạnh Lưu Vãn "Cậu muốn làm quen với người này?"

"Ừ...nhưng mà cậu đừng nói to quá chứ." Lưu Vãn có một chút ngại vì bị Chí Long 'vạch trần'.

Anh đút tay vào túi quần, nhìn Thắng Hiền rồi nói "Đây là vợ của tôi." Lý Thắng Hiền ngại ngùng đứng lên nói xin chào.

"Hả???"

"Ngày diễn ra hôn lễ, có mời nhưng cậu không bay về nhà kịp."

Lưu Vãn bỗng nhiên bị khớp "Vợ của.....cậu hả? Tôi....tôi có lỗi rồi."

Quyền Chí Long biết đây không phải là lỗi của người bạn học này, nhưng không hiểu sao anh lại rất muốn đổ lỗi và đánh cho Lưu Vãn một trận. Ai bảo ngày trước không chịu mua vé máy bay sớm để về dự buổi lễ kết hôn của anh đi thì chuyện nhầm lẫn này sẽ không xảy ra.

"Anh Chí Dương, sao không cản em lại."

"Thằng nhóc Lưu Vãn này, chú em nhanh quá anh cản không kịp."


Lý Thắng Hiền trên đường đi dạo đêm cùng Chí Long, cậu có một điều không nhịn được mà muốn hỏi anh "Thực sự cái người đó là bạn học của anh sao?"

"Đúng, vì sao lại hỏi như thế?" Cái này đã giới thiệu rồi còn gì. Lưu Vãn là bạn học cùng lớp thời đại học. Anh và người bạn này cùng học chung một chuyên ngành Kinh Doanh ở trường đại học tại Trung Quốc. Sau khi học xong thì Chí Long về công ty của bố làm việc cùng anh trai. Còn Lưu Vãn thì đến Hàn Quốc để lập người. Bây giờ đã có một công ty khá lớn. Cả hai bây giờ đang hợp tác làm một hợp đồng cũng kiếm được một khoản tiền.

"Nhưng em thấy các anh nhìn không giống như bằng tuổi nhau...." Có thể nói là Lưu Vãn trông già dặn hơn nhiều.

Quyền Chí Long bật cười "Nhìn tôi trẻ lắm sao? Tôi cũng đã ngoài ba mươi rồi."

"Trông anh đẹp trai hơn nhiều!"

Vừa nói xong Lý Thắng Hiền lại cảm thấy vô cùng hối hận vô cùng xấu hổ. Sao lại đi khen người ta một cách lộ liễu như thế chứ. Thực ra trong đầu cậu nghĩ là vậy nhưng không hiểu sao cái miệng đã nhanh chóng nói ra thành lời.

Quyền Chí Long vô cùng bất ngờ với lời nói của Thắng Hiền. Cậu chưa bao giờ có lời khen nào với anh hay là ai khác trong nhà. Sao đột nhiên hôm nay lại như thế nhỉ. Nhưng mà dù sao thì cũng "Cảm ơn em."

Cậu ngượng ngùng tìm một chủ đề gì đó để nói sang chuyện khác "Anh Chí Long, bây giờ chúng ta có thể đi chơi thâu đêm được không?"

"Hả? Không định về khách sạn ngủ sao?"

"Đã gọi là đi thâu đêm mà, sao lại về được. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng ở đây rồi còn gì. Em muốn đi chơi."

Quyền Chí Long có chút lưỡng lự "Cũng đâu phải không bao giờ đến đây nữa. Nếu muốn sau này tôi sẽ đưa em đi."

Thắng Hiền nháy mắt cười "Lần sau đến là chuyện của lần sau. Bây giờ phải tận hưởng đã! Trước tiên mình đi đến chỗ nào đó chơi đi."

Cậu quyết định sẽ đến khu vui chơi, ở đó có rất nhiều thứ để chơi. Chỗ này không chỉ dành cho trẻ con, người lớn cũng có thể đến đây mỗi khi muốn vui chơi hoặc giải tỏa. Lý Thắng Hiền thích chơi những trò chơi ở đây, cũng không khác với ở Trung Quốc là bao nhiêu. Có điều tất cả những chữ trên màn hình điều là tiếng Hàn, Quyền Chí Long luôn là người đứng bên cạnh phiên dịch.

Khoảng một giờ sáng thì Thắng Hiền buồn ngủ, đôi mắt dường như không mở lên nổi. Chí Long cười trêu "Ai là người nói là sẽ đi nguyên đêm không về ngủ?"

"....Bây giờ thì em buồn ngủ rồi."

"Vậy thì về thôi." Anh cũng đã tốn khá nhiều tiền mặt để đổi thành tiền xu cho Thắng Hiền chơi game. Ví tiền của Chí Long xọp đi hẳn kể từ ngày sang Hàn Quốc.

Hai người nhanh chóng đi về phòng khách sạn, Thắng Hiền không thay đồ mà lên giường đi ngủ ngay. Trước giờ nguyên tắc trên giường mà phải thay quần áo ngủ, như bây giờ không thể gọi cậu dậy để thay đồ được. Vừa nằm xuống đã nghe được tiếng ngáy nhẹ của cậu rồi. Quyền Chí Long không còn cách nào khác, lắc đầu đi đến vali lấy quần áo ngủ của mình đi vào phòng tắm.

Thắng Hiền dành cả buổi tối để đi chơi, có lẽ khi trở về thì đã thấm mệt rồi. Hôm nay dáng ngủ của cậu đặc biệt thoải mái. Thắng Hiền thay đổi khá nhiều tư thế nằm, dáng ngủ được xem như là cuối cùng của cậu chính là tay và chân đều gác lên người Chí Long.

Anh nhíu mày "Tôi không nghĩ là em có được cái dáng ngủ xấu như thế này." Hết gác rồi đến ôm, bây giờ trông Chí Long không khác gì cái gối ôm của Thắng Hiền "Cái chân của em nặng thật đấy, Thắng Hiền à..."

Đêm hôm đó, Quyền Chí Long không ngủ được.

Buổi sáng khi nắng chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng manh treo ở cửa sổ đánh thức Thắng Hiền dậy. Nhìn đồng trên tường thì đã là chín giờ sáng, đây là lần ngủ nướng đầu tiên sau ngày về nhà Chí Long. Cậu đã ngủ rất ngon. Nhưng xem qua một chút thì cậu đang choàng tay qua người Chí Long, chân cũng gác lên bụng anh. Thắng Hiền vội thu tay chân về, thầm tự trách bản thân mình "Trời ơi, mình ngủ kiểu gì vậy không biết."

Có lẽ cậu đã làm phiền anh cả buổi tối, không biết là Chí Long có bị khó chịu hay không.

Quyền Chí Long cảm nhận được động tĩnh ở người bên cạnh, nhăn mày cố gắng mở mắt ra ánh nắng buổi sáng đúng là khó chịu. Vì sao họ lại dùng cái loại rèm cửa sổ mỏng như thế chứ.

"Thắng Hiền, mấy giờ rồi?"

"Dạ....chín gì sáng rồi."

Chí Long không có ý định thức dậy, giọng khàn khàn "Ngủ thêm một lúc nữa với tôi."

Kéo cậu nằm xuống, Quyền Chí long đưa tay ôm lấy Thắng Hiền bắt đầu xem cậu như cái 'gối ôm' của mình "Hôm qua em cũng ôm tôi như thế đấy. Tôi đã không thể ngủ được cho đến tận sáng." Tính ra thì Chí Long chỉ mới ngủ được có vài tiếng thôi, hôm qua tận sáng sớm mới trở về nhà kia mà.

Lý Thắng Hiền nằm im không dám nhúc nhích. Cậu có thể ngủ tiếp nhưng mà trong tư thế được anh ôm như thế này sao? Cậu có một chút ngượng ngùng.....

Hai người tiếp tục chìm vào giấc ngủ, đến khoảng mười một giờ thì tỉnh. Chí Long thức dậy trước nhưng anh không ngồi dậy mà vẫn giữ nguyên tư thế nằm của mình. Vì vậy gì Thắng Hiền đang ngủ anh không thể cử động "Trong lúc ngủ, trông em cũng ngoan phết." Không tinh nghịch như lúc kéo anh đi khắp nơi trong vui chơi.

Hôm nay là ngày cuối cùng ở Hàn Quốc, Chí Long từng có dự định sẽ đưa cậu đi dạo một vòng khu mua sắm để mua vài thứ gì đó về làm quà. Nhưng rồi thì hai người lại ngủ đến tận trưa. Còn bốn tiếng đồng hồ nữa thì sẽ đến giờ lên máy bay.

"Em có muốn ăn nhẹ một cái gì đó trước khi lên máy bay không?"

"Không cần đâu." Vì bay vào giờ trưa cho nên sẽ được cung cấp phần ăn, tội gì mà không dùng. Lý Thắng Hiền quyết định đợi đồ ăn trên máy bay "À mà anh Chí Dương đâu rồi?"

"Không biết là đã chạy đi đâu mất rồi nữa, tôi sẽ gọi điện thoại em dọn xong đồ chưa?"

"Em xong rồi." Hai người cũng không có nhiều quần áo mang theo, cậu đã xếp xong vào vali cả rồi.

Quyền Chí Dương qua điện thoại có nói là đang đi mua sắm đồ, chìa khóa đã gửi ở tiếp tân. Có nhờ Chí Long đi lấy chìa khóa phòng để thu dọn đồ đạc giúp.

"Anh ấy đi shopping từ sáng sớm đến tận trưa như thế này vẫn chưa xong sao?" Rồi một lát nữa mang đống đồ đã mua được lên máy bay bằng cách nào.

"Tôi sẽ thu dọn đồ cho anh trai, em ở đây đợi đi."

"Em giúp anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro