Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8 ~ Đến Hàn Quốc
.


"Thắng Hiền, cậu sẽ đi Hàn Quốc sao? Sướng thật đấy."

Lý Thắng Hiền gật đầu, Hạ An đang rất ghen tị với cậu. Mùa hè vừa rồi đáng lý cậu bạn này đã được đến Hàn Quốc để du lịch nhưng kế hoạch thay đổi một chút và phải về quê. 

"Mà lớp bên cạnh mình học môn ngữ pháp của thầy Chí Dương hình như được nghỉ vì thấy ấy đi Hàn Quốc, liệu có phải là hai người đi cùng nhau không?"

"Chuyến đi của mình gồm ba người, thầy Chí Dương cũng đi nữa."

"Nhớ mua quà cho mình nhé."

Lý Thắng Hiền đã chuẩn bị cho chuyến đi Hàn Quốc từ mấy ngày trước. Cậu cũng đã giúp Quyền Chí Long chuẩn bị luôn quần áo. Lần đi ngày chỉ kéo dài ba ngày cho nên hai người sẽ dùng chung một chiếc vali. Thắng Hiền thì mang theo trên vai một chiếc balo trong đó đựng sách vở để ôn bài. Vì là bay quốc tế cho nên phải đến sân bay trước hai tiếng để làm thủ tục. Sau đó thì phải ngồi chờ thật là lâu mới được lên máy bay. 

Đây là khoang hạng thương gia, đãi ngộ vô cùng tốt. Quyền Chí Long thì đã quen rồi, nhưng đối với Thắng Hiền thì mới mẻ. Cậu từ trước đến giờ chỉ đi hạng thường, đồ ăn không được phục vụ nhiều và phong phú như thế. Thắng Hiền nhìn sang người đàn ông ngồi ở hàng ghế bên cạnh, người đó còn có thể gọi cả rượu vang để uống.

"Em có muốn dùng gì không? Tôi sẽ gọi món cơm rang kiểu Mỹ."

Ban đầu cậu không có ý định ăn đồ ăn trên máy bay, nhưng vì Chí Long cũng ăn cho nên Thắng Hiền cũng muốn gọi một món gì đó thú thực là hơi đói bụng "Cho em món giống anh là được."

Quyền Chí Long gật đầu, lấy ví tiền ra để chuẩn bị trả tiền cho món ăn. Lúc này có một bàn tay ở hàng ghế sau khều khều vai áo "Gọi cho anh một phần nữa. Anh ăn mỳ ý sốt rượu vang không hành lá, thêm nhiều bơ."

Chí Long nhìn tiếp viên nhẹ giọng nói "Tôi chỉ tính tiền hai phần cơm, còn của người phía sau thì anh ta tự mình trả tiền."

"Cái thằng này...."

Lý Thắng Hiền bật cười, hai anh em nhà này thật là thú vị. Tiếp viên hàng gật đầu nhận đặt đồ ăn của Chí Long. Rất nhanh sau đó đã có hai phần ăn được mang đến. Mùi vị rất thơm và trông cũng rất ngon miệng điều này làm đánh thức cái bụng đói của cậu. 

Bay khoảng vài tiếng thì đã đến nơi, suốt chuyến bay Thắng Hiền đã ngủ được một chút. Quyền Chí Long nghe nói là anh có nhà ở đây nhưng vì không cùng ở nơi mà anh gặp khách hàng nên đành phải ở khách sạn. Ở Hàn Quốc người ta nói chỉ toàn là ngôn ngữ của họ và cậu không hề hiểu một chữ nào cả. 

Quyền Chí Dương nói tiếng Hàn rất thuần thục với tiếp tân của khách sạn để đặt phòng nghỉ. Sau đó quay lại chỗ hai người đứng, trên tay có hai chiếc chìa khóa "Hai đứa một phòng, anh một phòng. Ngày mai sẽ gặp đối tác nên tối nay có muốn đi chơi ở đâu không?"

"Em chưa biết. Hay là chúng ta đến nhà của dì chào hỏi một tiếng đi."

"Ừ, cũng được."

Quyền Chí Long và Lý Thắng Hiền trở về phòng, nơi này là khách sạn 3 sao nên phòng ốc không phải là dạng quá rộng lớn. Có một bàn nhỏ để làm việc, anh sẽ nhường chỗ này cho Thắng Hiền học bài. Hai người tắm rửa xong thì đi ra ngoài đến nhà dì của Chí Long. Từ khách sạn đến nhà dì cũng không quá xa có thể đi bộ hoặc là gọi xe. Lý Thắng Hiền chọn cách đi bộ vì cậu muốn nhìn ngắm cảnh phố ở Hàn Quốc. 

Rất nhiều nhóm người nói chuyện rôm rã trên đường phố, nhưng Thắng Hiền không hiểu gì cả. Nhiều tiếng rao của những chiếc xe bán đồ ăn vặt bên đường làm cho cậu hiếu kì nhìn ngó khắp nơi "Chí Long, chỗ đó bán cái gì vậy?"

"Là bánh gạo sốt cay."

Lý Thắng Hiền lại chỉ tay sang xe bán hàng ở đằng kia "Vậy món kia có ngon không?"

"Em hỏi thịt gà sốt đó à, cũng ngon. Bây giờ đến nhà dì của tôi đi, hôm sau sẽ mang em đi dạo phố mua đồ ăn vặt."

Cậu vui vẻ gật đầu, Thắng Hiền cũng muốn đi ăn thử ẩm thực Hàn Quốc một lần. Nghe những người bạn cấp 3 đã đi đến đây nói là đồ ăn rất ngon. 

Nhà của dì nằm ở trên con đường lớn, ngôi nhà không lớn nhưng thiết kế rất đẹp mắt. Quyền Chí Dương đi đến bấm chuông cửa, rất nhanh đã có một cậu bé khoảng 7 tuổi đi ra mở cửa. Nhận ra hai người anh họ của mình cậu bé vui vẻ chào bằng một câu tiếng Hàn "Xin chào hai anh, lâu quá mới gặp lại. Các anh vào nhà đi."

Quyền Chí Long ghé vào tai cậu nói nhỏ "Em họ của tôi mời chúng ta vào nhà."

Ngôi nhà được bày trí giống như ở trong phim vậy, rất ra dáng là ngôi nhà Hàn Quốc. Nhà của dì có hai đứa nhỏ, anh trai bảy tuổi và em gái năm tuổi. Cậu anh trai rất thích đi theo Chí Dương để được nghe kể về Trung Quốc. Cậu nhóc nhìn Thắng Hiền rồi tự giới thiệu về bản thân mình "Chào anh, em là Seo Jun năm nay em bảy tuổi mười tháng ạ. Em nghe mẹ nói anh vừa kết hôn với anh Ji Yong phải không ạ?"

Lý Thắng Hiền ngơ ngác không hiểu gì. Cậu nhìn sang Chí Long cầu cứu. Anh ăn một miếng táo, nhẹ nhìn đứa em họ nhỏ tuổi rồi lại nhìn sang cậu "Em họ của tôi đang chào hỏi em."

"Vậy à, hình như em ấy tên là Seo Jun đúng không? Em còn nghe một cái tên nữa Ji-Ong hay là Ji-O gì đó phải không?"

Quyền Chí Long nheo mắt nhìn Thắng Hiền "Em nghe được tiếng Hàn Quốc?"

"Không hẳn, em đoán thôi. Có vài cái tên nghe như trong phim ấy."

Anh gật đầu "Ji Yong. Ji Yong là tên của tôi trong tiếng Hàn Quốc."

Ồ, Ji Yong tên nghe thật là đẹp. Không biết tên của cậu trong tiếng Hàn thì có hay không. Dì và dượng của Quyền Chí Long đều nói tiếng Hàn Thắng Hiền nghe không hiểu. Nhưng bên cạnh luôn có anh phiên dịch giúp. 

Lý Thắng Hiền lần đầu tiên được ăn bữa cơm cùng một gia đình người Hàn Quốc. Phải nói là văn hóa ăn uống có một chút khác biệt với Trung Quốc. Những món đồ ăn được bày ra bàn rất nhiều món với đầy đủ màu sắc. Trong sách báo mà cậu đã đọc qua thì trong bữa cơm không thể thiếu kim chi muối. Bây giờ mới có dịp được ăn. 

"Cháu dâu, ăn có vừa miệng không?"

Quyền Chí Long dùng tiếng Trung để nói chuyện với cậu "Dì hỏi đồ ăn em ăn được chứ?"

"Ngon lắm, ngon lắm."

Lý Thắng Hiền là người Trung Quốc ban đầu còn lo lắng là sẽ không thể ăn được đồ ăn nước ngoài. Nhưng không ngờ đồ ăn lại rất vừa miệng và rất ngon. Có thể nhìn sang Quyền Chí Dương để lấy đó làm một ví dụ điển hình, ăn từ nãy đến giờ cũng phải ba chén cơm rồi. 

"Dì, cho cháu thêm một chén nữa. Lần này ít cơm thôi nhé."

"Tiếc quá trong nồi hết cơm rồi cháu à. Lần trước ăn tốt lắm cũng chỉ có hai chén cơm thôi mà."

Lý Thắng Hiền trước khi đến Hàn Quốc đã xem qua một vài video nói tiếng. Cậu có nhớ trong đầu được vài câu. Nhưng đến khi đối diện với người Hàn thì hoàn toàn không nghe được gì. Ở ngoài đời người ta nói chuyện với tốc độ nhanh chóng mặt. Cậu cũng muốn nói vài câu tiếng Hàn để hỏi chuyện, nhưng cuối cùng lại không dám nói. 

"Muốn nói gì à?"

"À không có gì. Nhưng mà dì và dượng của anh sắp đi đâu sao? Em thấy hai người họ đi thay quần áo và đi ra ngoài."

"Đến giờ họ đi làm rồi." Thường ngày dì và dượng sẽ đến công ty vào buổi trưa "Hai đứa nhóc này, đáng lý sẽ có cô giữ trẻ đến chăm sóc. Nhưng hôm nay, vì có chúng ta đến nên sẽ trông hai đứa nhóc này một ngày."

Buổi trưa hai đứa nhóc không ngủ vì người Hàn Quốc không có thói quen ngủ và buổi trưa. Đây là điều mà Thắng Hiền cảm thấy vô cùng bất ngờ, một giấc ngủ buổi trưa cũng tốt mà. 

"Anh Ji Yong, mình chơi game đi."

"Anh Ji Yang, ở Trung Quốc có những món đồ gì lạ hơn ở đây không ạ? Anh có mang đến cho em xem không?"

Mỗi đứa nhóc bám lấy một người anh họ mà chơi và vòi vĩnh. Lý Thắng Hiền bỗng nhiên cảm thấy mình thật là bơ vơ không có ai để trò chuyện. 

Quyền Chí Long nhẹ nhàng nói với cô bé " Seo Yun, em không được chơi game quá nhiều. Như vậy rất có hại cho mắt. Thay vào đó em nên học bài đi."

Seo Yun không thích việc học "Em không thích viết chữ đâu, rất chán. Em thích chơi với anh Ji Yong."

Quyền Chí Long thở dài, cô bé này vẫn rất mê chơi như thế. Nhưng lại rất sợ mỗi khi anh nghiêm khắc yêu cầu một điều gì đó. Seo Yun sẽ không dám cãi lại.

"Em chưa hoàn thành xong bài tập viết đúng không? Mang ra đây, anh sẽ chỉ cho em."

Khi Seo Yun chạy vào phòng lấy vở bài tập thì Chí Long cũng nhìn sang phía cậu "Còn em cũng nên lấy sách vở ra học bài đi. Ra ngoài sân ngồi học sẽ thoải mái hơn."

Hóa ra từ nãy đến giờ hai người họ đang nói chuyện về việc học đó à. Thắng Hiền có mang theo trong balo một vài cuốn sách để ôn bài, bây giờ có thể lấy ra học. Bây giờ Chí Long nhìn như một người thầy giáo vậy, ngồi đối diện anh chính là Thắng Hiền và cô bé Seo Yun. Mỗi người đang ôm một cuốn tập để học. 

"Em viết đẹp lên một chút đi Seo Yun. Xem anh Thắng Hiền kìa, anh ấy là con trai mà còn viết chữ đẹp hơn cả em nữa."

Cô bé chun mũi "Nhưng anh ấy viết chữ Trung Quốc mà."

Quyền Chí Long hết cách, cô bé này thực sự là cứng đầu. Thắng Hiền ngồi đó không hiểu hai người đang trò chuyện về vấn đề gì. Chí Long chỉ nhìn cậu rồi nói "Seo Yun khen em viết chữ đẹp hơn em ấy."

"Chữ của em không có đẹp đâu. Nhưng mà anh nhìn kìa anh Chí Dương với cậu nhóc Seo Jun đã ra đến đây rồi kìa."

Seo Jun là một cậu bé ham học hỏi, rất thích tìm hiểu về địa chất. Luôn thích so sánh và tìm tòi những điểm khác biệt về đất, đá của Hàn Quốc và Trung Quốc. Mỗi khi Chí Dương bay đến Hàn đều đòi phải mang một thứ gì đó đến cho mình. 

Quyền Chí Long quay đầu ra phía sau, nhìn thấy Chí Dương đang cùng Seo Jun mỗi người cầm một chiếc kính lúp để soi tìm mấy con bọ ở dưới đất. 

"Bọ cánh cam thì ăn cái gì để sống hả anh?"

"Anh không rõ, chắc là cũng ăn cơm với thịt như chúng ta."

Seo Yun học bài một lúc thì chán và đòi Chí Long mang đi chơi "Em muốn ăn kem. Anh Ji Yong đưa em đi mua kem đi."

Quyền Chí Long không muốn cho Seo Yun ăn đồ ăn vặt có hại cho răng như thế này. Ở nhà đang có nhiều trái cây để ăn mà. Hai người kì kèo một lúc cùng là Chí Long nhượng bộ, đồng ý đi mua kem. Trước khi đi anh không quên hỏi mọi người có ăn không. 

"Seo Jun ăn kem đậu xanh nhé anh."

"Anh ăn kem dâu nhé, em trai."

Quyền Chí Long nhếch mép nhìn Chí Dương "Anh có sở thích nam tính đấy. Còn em Thắng Hiền?"

"Cho em kem gì cũng được."

Khi Chí Long cùng Seo Yun đã rời đi rồi, cậu mới đến chỗ Chí Dương "Lúc nãy hai người họ nói gì mà lâu vậy?"

"Em dâu, em thực sự muốn biết có đúng không?"

Lý Thắng Hiền gật đầu "Dạ muốn biết." Lúc nãy Seo Yun đã nói gì đó làm Chí Long khựng lại vài giây, anh đột nhiên nhìn sang cậu rồi lại rời ánh mắt đi chỗ khác. Lúc đó Thắng Hiền thật sự rất mò tò hai người đang nói gì. 

Quyền Chí Dương mỉm cười, quơ quơ chiếc kính lúp trước mặt cậu "Cô bé Seo Yun nói là muốn lớn thật nhanh, mau chóng trở thành một cô gái trưởng thành."

"Rồi sao nữa?" Nội dung cuộc trò chuyện nghe rất bình thường mà. 

"Phần hay nằm ở đoạn cuối." Chí Dương lại nở một bí ẩn "Seo Yun nói muốn nhanh chóng trở thành vợ của Chí Long, như nó đã hứa."

Lý Thắng Hiền ngạc nhiên "Hứa? Ai đã hứa cơ?" Lời hứa gì mà kì cục vậy, Seo Yun là Chí Long là anh em họ của nhau mà. 

"Thực ra đó là lời hứa vu vơ thôi. Lúc đó Chí Long phải dụ dỗ cô bé ăn cơm nên mới phải nói như thế. Không ngờ là Seo Yun nhớ đến tận bây giờ."


Quyền Chí Long cùng Seo Yun đi mua kem về. Trên tay cầm một bịch kem rất nhiều loại như mọi người đã yêu cầu. Seo Jun kem đậu xanh. Kem đậu đỏ cho Seo Yun và món kem kem dâu 'nam tính' cho anh trai Quyền Chí Dương. Còn Chí Long thì không ăn vì anh không thích đồ ngọt. Anh mang chiếc kem còn lại đưa đến cho Thắng Hiền, đó là kem ba tầng. Hình như lần trước hai người cùng nhau đi dạo cậu đã mua một cây kem có ba tầng với ba mùi vị khác nhau.

"Không kem socola và cherry. Nên tôi lấy chỉ một vị vani có ba tầng giống như lần trước."

Thắng Hiền cười "Cảm ơn anh." Lần đó là ngẫu hứng mua nhiều vị nhiều màu kem chỉ để nếm thử mùi vị mà thôi. Không ngờ rằng anh mặc định đó là sở thích của cậu "Anh không ăn kem sao?"

Seo Yun vừa ăn kem vừa hỏi "Anh Ji Yong, sao anh không mua kem? Có phải anh không đủ tiền không?"

Nghe xong anh liền mỉm cười "Sao lại không đủ tiền. Trong ví tiền của anh có đủ để mua hết cái xe kem đó."

"Vậy thì vì sao anh không mua kem cho mình?"

Quyền Chí Long cầm lấy cây kem của Thắng Hiền, cắn một ngụm ở phía góc "Anh ăn chung với anh Thắng Hiền là được."

Hành động của Chí Long làm cậu vô cùng ngạc nhiên. Anh và cậu chưa từng dùng chung bất cứ thứ gì, đừng nói đến chuyện ăn chung cây kem. Nhưng mà từ điều này mà Thắng Hiền cảm nhận được rằng, khoảng cách giữa hai người dường như đã không còn nữa. Mối quan hệ dần được cải thiện hơn rất nhiều rồi. Đầu tiên là Quyền Chí Long chịu mở lòng, nói chuyện với cậu nhiều hơn. Bây giờ là ăn chung một cây kem.

Anh nhìn cậu "Cho tôi ăn chung được chứ?"

Lý Thắng Hiền gật đầu lia lịa "Được chứ, được chứ." Cậu đưa cây kem đến trước mặt anh "Anh ăn thêm đi."

"Ừ, được rồi."

Seo Yun cũng bắt chước Thắng Hiền, đưa kem đến cho Chí Long "Ăn kem cùng em nữa."

Anh xoa đầu cô bé "Em ăn đi, anh ăn chung với anh Thắng Hiền là được rồi."

"Vì sao anh không ăn với em?"

Quyền Chí Dương đã ăn xong phần kem của mình, cảm giác vẫn còn thòm thèm đúng là đã lâu rồi chưa được ăn kem nên thấy rất ngon miệng "Seo Yun này, anh Ji Yong của em chỉ dùng chung đồ với một mình anh Thắng Hiền thôi."

"Vì sao ạ? Em vẫn ăn chung kem với anh Seo Jun được mà."

Hai người lớn đồ loạt mỉm cười, trẻ con đúng là ngây thơ mà. Duy nhất chỉ một mình Thắng Hiền vẫn bị hàng rào ngôn ngữ ngăn cách, cậu không hiểu gì cả. Đảm bảo nếu như hiểu chắc chắn cậu sẽ bật cười. Quyền Chí Dương nhìn cô bé nhỏ "Em không hiểu được đâu. Đó là chuyện người lớn."

Quyền Chí Long nhìn sang Thắng Hiền "Em mau ăn đi, kem sẽ chảy ra đó. Ăn xong thì tiếp tục học bài đi em sắp đến ngày thi rồi."

Lý Thắng Hiền ôm sách vở học bài đến buổi tối. Khi dì và dượng đi làm về thì Chí Long xin phép rời đi để về khách sạn nghỉ ngơi. Giờ cơm tối thấy Thắng Hiền lười ra ngoài nên anh đã gọi dịch vụ đồ ăn của khách sạn để dùng. Quyền Chí Dương ở phòng bên cạnh thì tự mình xử lý bữa tối.

Lý Thắng Hiền đã lâu rồi không được thưởng thức lại cảm giác ăn cơm trong phòng ngủ. Lúc còn ở nhà cứ mỗi mù thi Thắng Hiền được mẹ mang một khay cơm lên phòng cho cậu. Còn bây giờ đã về nhà Chí Long thì không được như thế. Phải có mặt đúng giờ ở phòng ăn để ăn với mọi người trong nhà.

"Hôm nay em đã ôn được bao nhiêu trang sách?"

"Em ôn được nhiều lắm." Cậu không có thói quen đếm xem mình đã học được bao nhiêu trang.

Quyền Chí Long vừa xới cơm cho cậu vừa nói "Em nên tập thói quen này đi, đếm xem hôm nay em đã học được nhiều hơn hôm qua bao nhiêu và ngày mai nên cố gắng thêm nhiều hơn."

"Dạ, em biết rồi. Sẽ tập từ bây giờ."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro