Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 ~ Học lái xe
.


Hai người ngồi một chút ở dưới tán cây hồng sau đó thì rời đi. Bây giờ đến nhà ba mẹ Thắng Hiền. Quyền Chí Long không cho cậu nói trước vì nếu như thế hai người sẽ bị bắt ở lại ăn cơm trưa. Mẹ của Thắng Hiền sẽ cất công nấu nướng đồ ăn, như thế rất phiền phức. Sau khi ăn người đến thăm ba mẹ cậu thì có thể ra ngoài để ăn trưa.

Lý Thắng Hiền được về nhà trông cậu vui vẻ hơn hẳn. Cũng đúng thôi, đây mới là ngôi nhà của cậu. Quyền Chí Long đưa giỏ hoa quả cho mẹ rồi ngồi ở phòng khách nói chuyện với ba Thắng Hiền. Cuộc nói chuyện cũng khá là tẻ nhạt vì ba mẹ của cậu không có cảm tình với cuộc hôn nhân này lắm.

"Con có biết vì sao người nhà con lại muốn cuộc hôn nhân này không?"

Đến cả anh cũng không rõ chuyện này, bố không nói cho anh nghe nhiều "Thưa bố, con chỉ biết đây là giao ước của ông nội con và ông nội Thắng Hiền."

"Ừ, nhưng ông của Thắng Hiền đã mất rồi. Ta không hỏi gì được nhiều, việc có thể làm chính là thực hiện ước nguyện của ông để lại."

Trong bếp mẹ kéo cậu vào trong hỏi han vô cùng nhiều những câu hỏi về sức khỏe cuộc sống và chuyện cá nhân. Lý Thắng Hiền trả lời không hết.

"Anh Chí Long đối đãi với con rất tốt, người nhà của anh ấy cũng như thế. Mẹ không cần lo lắng quá đâu."

"Thật chứ? Người mẹ chồng thì sao? Ngày cưới của con nhìn mặt bà ấy rất là biết ngay là người đáng gờm rồi."

Cậu phải nói là con mắt nhìn người của mẹ thật là đúng. Thắng Hiền chỉ cười "Mẹ anh ấy hiền lắm."

"Ừ, như vậy thì cũng tốt. Mẹ biết dù họ có tốt thì con cũng không thích ở đó chút nào. Cố gắng một năm thôi nhé, mẹ sẽ tìm cách nói chuyện với nhà đó cho các con ly hôn. Dù sao thì mẹ cũng biết là nhà bên đó giàu có rất coi trọng hôn nhân môn đăng hộ đối và con đòi hỏi có cháu nối dõi." Mẹ lắc đầu, nói tiếp "Gia đình chúng ta không phải đối tượng của bọn họ đâu."

Lý Thắng Hiền chợt đứng hình một vài giây, hai người kết hôn đã được gần sáu tháng. Có nghĩa là hiện tại cậu đang còn khoảng hơn nửa năm nữa để ở trong nhà Chí Long. Sau đó mọi người sẽ tìm một lý do để cậu và anh ly hôn. Cũng đúng thôi, cuộc hôn nhân sắp đặt thì không bao giờ có một kết quả tốt đẹp.

Sau khi trò chuyện với ba mẹ một lúc thì hai người xin phép rời đi. Quyền Chí Long lái xe đến một nhà hàng Châu Âu để dùng bữa trưa. Nơi này nếu đến vào buổi tối thì khung cảnh sẽ đẹp hơn. Lúc đang dùng bữa thì Chí Long nhận được một cuộc gọi từ mẹ. Anh đã nói là không về ăn cơm trưa nhưng mẹ vẫn cố ý gọi. Chắc chắn là lại muốn tìm Lý Thắng Hiền đây mà. Quyền Chí long tắt máy, cất lại vào túi quần. 

"Sao anh không nghe máy? Vì có em ở đây nên không tiện bàn công việc sao? Anh cứ nghe đi, em không hiểu anh nói cái gì đâu mà lo."

"Không phải như thế, là mẹ gọi. Tôi không thích nghe máy."

Lý Thắng Hiền khẽ thở dài "Em thấy mẹ cũng không có ý định làm khó anh đâu. Mà anh cũng không sợ mẹ còn gì."

Quyền Chí Long vốn không sợ ai cả, chỉ có anh không thích người đó mà thôi. 

"Có phải anh ác cảm vì đó là mẹ kế của mình không?"

"Ừ thì, có lẽ cũng đúng một phần nào đấy. Nhưng công bằng mà nói thì mẹ kế đối xử với tôi và anh trai rất tốt. Nhưng luôn muốn làm chủ và muốn quản lý mọi sự việc cá nhân của tôi. Hơn hết bây giờ thì đang làm khó em."

Lý Thắng Hiền khó hiểu, mẹ làm khó cậu chứ đâu có liên quan gì đến Chí Long đâu. Vì sao anh lại để bụng giúp cậu làm gì. 

Mọi suy tư, thắc mắc của cậu đã sớm bị trôi xuống bụng cùng với những món đồ ăn. Nhà hàng Âu này nấu rất ngon và vừa miệng. Thắng Hiền vài lần được đi ăn món Châu Âu, chúng rất tuyệt. 


Vào một buổi chiều Thắng Hiền phải đến trường đại học để nộp báo cáo. Thường ngày Chí Long là người đưa đón cậu đi học hoặc khi không có anh thì tài xế của gia đình sẽ đưa cậu đi. Nhưng hôm nay chú tài xế lại bận đưa ông nội đến nhà người họ hàng. Trong sân nhà còn một chiếc xe hơi là của Chí Long, hôm nay anh đi chung xe với bố để đi làm.

"Đến trường thì đi bằng xe đi, bắt xe buýt thì biết bao giờ mới tới nơi. Định không đi đến cửa hàng chọn mua rèm cửa mới cho ông nội à?"

Lý Thắng Hiền cũng muốn đi bằng xe ô tô cho nhanh "Nhưng mẹ, con không biết lái xe."

"Ừ nhỉ, thôi đi xe buýt đi. Mất công ra đường có chuyện gì cái nhà này lại hưởng hậu quả thì mệt."

Cậu đi ra đường lớn, tìm chuyến xe buýt đến trường. Lần này đến trường nhanh thôi chỉ nộp báo cáo xong thì về ngay. Khổ một điều là khi trên đường bắt xe buýt để về nhà cậu gặp phải cơn mưa khá lớn. Vì xe buýt sẽ đến trong vài phút nữa, cậu không thể đứng trong trường để đợi. Chỉ có thể đội mưa và chạy nhanh đến chỗ trạm. Đến khi về nhà Lý Thắng Hiền đã bị nhúng nước mưa đến ướt nhẹp.

Chính vì điều đó mà Quyền Chí Long quyết định là sẽ dành một ngày để tập chạy xe cho Lý Thắng Hiền.

"Em không đi đâu, không dám đi đâu ở ngoài đường xe đông lắm." Chạy xe ra đường chính là nổi ám ảnh của rất nhiều người. Trong đó có cả Lý Thắng Hiền.

"Không sao, sau này em cũng phải tự mình đi lại còn gì. Tập từ bây giờ đi sau đó tôi sẽ cho em thi bằng lái."

"....."

Lý Thắng Hiền bị cưỡng chế cho vào xe và cậu phải lái xe "Nhưng mà, đây là xe của anh Chí Dương mà." Nếu lỡ như Thắng Hiền có làm nên chuyện gì thì làm sao đền được.

Quyền Chí Long gật đầu, đây là dụng ý của anh mà. Nếu có chuyện gì thì để cho anh hai chịu trách nhiệm đi chứ. Xe của Chí Long chỉ vừa mới mua, anh không có đủ can đảm để đưa cho Thắng Hiền đi "Em đừng lo, xe của anh trai tôi tốt lắm."

"Nào, bây giờ việc đầu tiên của em đó là chạy xe ra khỏi cổng. Chú ý, đừng xô đổ cánh cửa nào."

Lý Thắng Hiền trước đây có xem qua cách lái xe rồi, cũng đã từng cầm lái rồi nhưng chỉ một chút thôi. Sau đó cậu đã sớm được ba cho xuống xe vì lúc đó trông cậu rất run rẩy ba sợ rằng cậu sẽ gây ra tai nạn. Quyền Chí Long là người đầu tiên có can đảm cho cậu ngồi ở ghế lái.

Cậu hít một hơi thật sâu, bắt đầu đạp chân ga cho xe lăn bánh từ từ. Cậu luôn nhắc nhở trong đầu mình rằng không được đâm xe vào tường cũng như cái cửa nhà. Tốc độ của cậu không nhanh mà phải nói 'hơi bị' chậm. Con đường nhỏ để đi vào nhà thì tương đối là vắng xe, Thắng Hiền có thể bình tĩnh để lái xe đi. Nhưng lúc rẽ sang đường lớn thì là chuyện khác.

Quyền Chí Long bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng "Em có thể đi nhanh hơn một chút được không?"

Thắng Hiền đang chăm chú nhìn đường đi một cách cứng ngắc "Như vậy đã là nhanh rồi đấy anh."

Tốc độ nhanh của cậu đây ư, đồng hồ chỉ mới chưa đến 30km/h. Độ nhanh như thế này thì đi đường chắc chắn sẽ bị người ta mắng vốn cho mà xem. Bằng chứng là có vài chiếc xe ở đằng sau đã bấm còi rồi. Đương nhiên đi xe chậm thì không phải là lỗi vi phạm nếu trên đường không có biển báo yêu cầu về tốc độ. Nhưng mà lại là người gián tiếp gây nên việc kẹt xe.

Quyền Chí Long ngồi ở ghế phó cuối cùng đã không chịu được mà luôn miệng nhắc nhở cậu phải lái xe nhanh hơn nữa. Anh còn hù dọa nếu Thắng Hiền không thể cải thiện tốc độ của mình thì sẽ cho cậu lên đường cao tốc để chạy xe. Đến khi đó muốn không đi nhanh cũng không được.

"Anh.....đừng có dọa em như thế. Đến lúc đó em mà đi không đúng tốc độ thì cảnh sát giao thông sẽ gửi giấy phạt về cho anh đấy."

Chí Long thầm cười, cậu dám đe dọa ngược lại anh. Đến lúc đó đương nhiên là sẽ dùng xe hơi của anh trai rồi. Có chuyện gì thì Quyền Chí Dương là người chịu mọi trách nhiệm, không phải là anh.

"Thôi, hôm nay tập xe đến đây là được rồi. Bây giờ quay về thôi."

Nghe nói là sẽ được về nhà cậu vui mừng ở trong lòng, cậu dừng xe ở bên đường xoa bóp hai bàn tay một chút. Từ nãy đến giờ cậu đã rất căng thẳng, lòng bàn tay ra rất nhiều mồ hôi và cũng khá mỏi. Quyền Chí Long nhìn thấy như thế thì nói "Để tôi lái xe cho, chúng ta đổi chỗ đi. Em có thể nghỉ ngơi được rồi."

Về đến cửa nhà gặp ngay Quyền Chí Dương đang có ý định đi ra ngoài.

"Anh đi đâu sao?"

"Ừ, ra ngoài gặp bạn một chút. Có lẽ tối nay không về đâu mọi người đừng đợi cửa nhé."

Thắng Hiền hơi do dự hỏi "Anh sẽ đi ra ngoài bằng gì?"

Quyền Chí Dương chỉnh sửa lại trang phục và tóc tai, coi bộ rất coi trọng lần đi ra ngoài này "Đương nhiên là anh đi bằng xe của anh rồi." Xe cũng dần hết xăng bây giờ trước tiên sẽ đi đổ xăng sau đó đi đến điểm hẹn với bạn bè.

Quyền Chí Long kéo Thắng Hiền đi nhanh lên cầu thang, trước khi anh trai ra xe anh mới dám nói "Xe của anh cạn sạch xăng rồi. Bọn em vừa mượn để đi ra ngoài hóng gió."

"Hả?? Lúc chiều còn một ít mà. Nhưng sao lấy xe đi ra ngoài mà không đổ xăng cho anh?"

Quyền Chí Long nhún vai "Biết làm sao được, em không mang theo bóp tiền. Thắng Hiền cũng như thế." Dứt câu thì hai người đã đi lên tầng, khuất khỏi ánh nhìn của Chí Dương.

Khi ra đến xe kiểm tra thì mới thấy đúng là xe trong bình đang ở mức thấp nhất. Bây giờ có thể khởi động xe chạy đi chăng nữa thì chỉ có thể đến đầu đường là cùng. Làm sao có thể đi ra ngoài được, trạm xăng cách nhà còn xa lắm "Trời ạ, hai cái đứa kia!!! Đi đến mức hết cả xăng xe của tôi."

Sau khi về phòng, Thắng Hiền vẫn có một chút áy náy đối với Chí Dương "Anh à, chúng ta có lỗi với anh ấy rồi."

"Đừng quá lo lắng, anh trai tôi không đi bằng xe hơi thì có thể bắt taxi. Có bao nhiêu là cách để ra đường, chỉ cần anh ấy muốn thì ai mà cản được."

"Ừ nhỉ, cũng đúng."

"Em đi tắm đi."

Lý Thắng Hiền đi tắm, Quyền Chí Long vừa ngồi xuống ghế sofa định đọc sách thì có tiếng gõ cửa.

"Cho anh mượn xe của em để đi. Em còn phải đi mua xăng về để đổ vào xe cho anh!" Vẻ mặt của Quyền Chí Dương bây giờ là vô cùng ấm ức.

"Xe của em đã mang đi bảo hành rồi. Mà anh có muốn hỏi mượn xe của bố thì cũng không được đâu vì đã đi ra ngoài với mẹ rồi. Nói chung bây giờ không còn chiếc nào có thể đi được, chỉ có cách là anh bắt xe taxi."

".....Hai đứa được lắm!"

Lý Thắng Hiền dạo này đang trong giai đoạn chuẩn bị bước vào kì thi tốt nghiệp, có rất nhiều bài vở cần phải làm. Ông nội biết là cậu đang bận bịu với việc học nên đã đặt cách cho Thắng Hiền không cần phải làm bất cứ việc gì trong nhà chỉ cần chuyên tâm học bài. Quyết định này làm mẹ chồng rất không vừa ý, nhưng lại không còn cách nào khác.

Mỗi buổi tối Thắng Hiền đều học bài đến khuya, sức khỏe của cậu dần không được tốt cho lắm vì thường xuyên ngủ không đủ giấc. Quyền Chí Long hôm nay sau khi làm việc xong thì đã đi ra ngoài, Thắng Hiền không biết anh đi đâu.

"Chí Long! Em đi đâu mới về?"

"Ra ngoài mua chút đồ."

Quyền Chí Dương nhảy ra khỏi ghế sofa đi đến bên chiếc túi mà em trai đang cầm "Ồ, mùi gì thơm thế nhỉ. Đích thị là bánh bao nhân thịt rồi." Chí Dương hồ hở nói "Sao biết anh đang đói thế. Lúc nãy ăn chỉ có hai chén cơm thôi."

"Ai nói em mua cho anh, đi ra chỗ khác chơi đi." Phải để túi đồ ăn này tránh ra anh trai ra mới được. Quyền Chí Long đi vào bếp tìm bà quản gia.

"Thiếu gia cần gì?"

Chí Long nhìn xung quanh căn bếp "Tôi muốn pha trà, loại mà Thắng Hiền hay làm cho tôi."

"À, có phải là loại trà lài pha với nước trái vải ngâm không? Tôi biết rồi, thiếu gia và cậu Thắng Hiền muốn uống sao? Nhưng chỉ còn có đủ trà để pha cho một ly nữa thôi."

"Không sao, làm cho tôi một ly. Hâm nóng bánh bao này nữa."

"Vâng, tôi sẽ làm ngay."

Thiếu gia Quyền Chí Long hôm nay thật là lạ khi không đi lên phòng để đợi đồ ăn mà lại đi vào bếp và luôn đi sau lưng bà quản gia. Ánh mắt chăm chăm nhìn vào từng động tác của người giúp việc. Nhiều người không biết còn tưởng là Chí Long hôm nay vào bếp để giám sát người làm. Nhưng thực chất chỉ là anh đang muốn học cách pha loại đồ uống này. Đã được uống nhiều lần nhưng anh không hề biết cách làm.

Sau khi pha xong đồ uống, người giúp việc e dè "Tôi đã làm xong rồi ạ...."

"Được, cảm ơn."

Lý Thắng Hiền đang học bài ở trong phòng, nghe có tiếng mở cửa Chí Long bước vào trên tay mang theo một đĩa bánh bao và nước uống. Anh mang đến để trước bàn học của cậu "Của em đấy, ăn đi rồi học bài tiếp."

Đây có phải là lý do Chí Long rời phòng lâu như vậy không "Anh đã ra ngoài để mua bánh bao sao?"

"Tôi chỉ nhờ người giúp việc đến cửa hàng ở đầu đường mua cho em. Trà cũng thế."

"Ồ, cảm ơn anh nhé. Anh có muốn ăn cùng em không?"

"Không, tôi không ăn."

Lý Thắng Hiền cảm thấy vui vẻ vì Chí Long quan tâm đến cậu. Thực ra lúc nãy học bài có một chút mệt mỏi, cậu có đến cửa sổ ngắm nhìn trời mây một chút. Vô tình nhìn xuống sân nhà thì thấy Quyền Chí Long vừa đi ra ngoài về. Trên tay của anh cầm một túi gì đó màu trắng có in tên của cửa hàng tiện lợi của đầu đường.

Quyền Chí Long ngồi trên giường nhíu mày nhìn cậu "Sao không ăn? Cười cái gì thế?"

"À, không có gì em ăn ngay đây. Để lâu sẽ không ngon."

Chí Long định bụng sẽ đi ngủ trước, nhưng rồi anh lại nhớ một cái gì đó "Thắng Hiền, khoảng tuần sau em có phải đi học ở trường không?"

"Tuần sau sau? Em còn học vài môn chuyên ngành để chuẩn bị thi. Em đến trường trong ba ngày thứ hai thứ tư và thứ năm. Có gì không anh?"

Quyền Chí Long suy nghĩ một chút "Ba ngày cuối tuần của em không phải đi học đúng chứ?"

"Đúng thế."

"Khoảng ba ngày cuối tuần tôi có chuyến công tác ở Hàn Quốc, tôi dự định sẽ cho em đi cùng, em thấy thế nào?"

Lý Thắng Hiền ngạc nhiên, anh nói sẽ đưa cậu đi đến Hàn Quốc "Thật ạ??? Em được đi sao?"

"Ừ, tôi cũng muốn đưa em đi thăm những người họ hàng ở Hàn Quốc của tôi. Đi du lịch ngắn ngày trước khi em thi cũng là một cách tốt. Thấy thế nào?"

"Đương nhiên là được ạ!!!!!!"

Quyền Chí Long bật cười, cậu vui đến thế cơ à "Được rồi, tôi sẽ đặt vé cho em."

"À, nhưng mà chúng ta còn chưa xin phép bố mẹ và ông nội. Họ có đồng ý cho em đi không?"

"Không sao đâu, họ sẽ đồng ý thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro