Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6 ~ Hôm nay, cảm ơn anh đã nói chuyện nhiều với em
.



Lý Thắng Hiền không biết bản thân nên làm gì lúc này. Hiện tại Chí Long đang ngủ say lại còn nắm chặt lấy góc áo của cậu không rời. Hôm nay anh lạ quá. Dưới tình thế này Thắng Hiền có muốn đi cũng không được. Nhìn đồng hồ đã quá giờ mười giờ tối. Bây giờ có bắt taxi để về khách sạn thì cũng không được vì đã đến giờ đóng cửa và điểm danh rồi. Mấy đứa bạn có lẽ là đã ăn uống xong và trở về phòng rồi.

Cậu đi ra ban công của phòng gọi điện thoại cho Quyền Chí Dương "Bây giờ em đang ở chỗ khách sạn của Chí Long."

"Hai đứa làm gì ở đó? Gọi cho anh làm gì.....?"

"Anh nghĩ gì vậy hả? Em muốn nhờ anh điểm danh hộ em tối nay. Có lẽ bây giờ em ngủ lại chỗ Chí Long luôn."

"Được được, anh sẽ nói giúp với người điểm danh cho em. Hai đứa ở đó vui vẻ nhé."

Vui vẻ ư? Có gì mà vui khi tối nay Thắng Hiền đã không thể đi ăn uống cùng với bạn bè. Hạ An có lẽ là đang không hài lòng lắm đâu vì cậu đã hứa sẽ cùng đi với mọi người.

Đã quyết định ngủ lại ở đây rồi, Thắng Hiền cởi áo khoác ngoài và lên giường. Quyền Chí Long có say nhưng vẫn nằm ngủ rất ngoan ngoãn. Tự mình để lại một chỗ trống ở bên cạnh cho cậu. Có lẽ đây đã được hình thành như một thói quen rồi.

Lý Thắng Hiền cảm thấy hơi khó ngủ. Có vẻ là vì lạ chỗ, phải nằm một lúc khá lâu để có thể dần đi vào giấc ngủ. Còn đang lim dim một chút thì cảm nhận được có một hơi ấm truyền đến từ phía sau lưng. Quyền Chí Long đang nằm sát lại gần cậu, có lẽ anh đang bị lạnh. Cánh tay anh choàng qua người cậu. Lý Thắng Hiền đột nhiên cảm thấy căng thẳng. Hai người đã kết hôn nhưng chưa từng có khoảng khắc nào gần nhau như thế này. Không biết làm gì nên đành nằm im như bức tượng.

Thắng Hiền duy trì tư thế cứng ngắc như thế cho đến sáng. Quyền Chí Long là người thức dậy sớm. Anh đã ôm cậu ngủ trong suốt cả một đêm. Đây là điều hai người chưa từng trải qua. Đến khi cả hai thực sự đã thức giấc Chí Long mới làm thủ tục trả phòng khách sạn để chuẩn bị ra về. Bắt một chiếc taxi để về lại thành phố, nhưng trước tiên thì phải trả Thắng Hiền về lại chỗ tập trung của nhà trường.

Khi đã ngồi trên xe rồi anh mới chủ động hỏi chuyện "Vì sao tối hôm qua em lại ở chỗ tôi?"

"Anh không nhớ ư? Anh muốn em ở lại còn gì."

"...." Quyền Chí Long hoàn toàn không nhớ, một cái khoảng khắc gì đó thoáng qua trong đầu và sau đó là vụt tắt. Anh chẳng hề nhớ được điều gì đã xảy ra vào tối hôm qua. Anh đã nói những gì hay hành động ra sao đều không nhớ được.

Xe chạy khoảng mười lăm phút thì đến khách sạn của trường đại học Thắng Hiền ở. Giờ này là lúc mọi người đang ăn sáng. Có một nhà ăn nằm bên trong khách sạn. Trước khi xuống xe, cậu hỏi anh "Bây giờ anh về lại nhà sao?"

"Ừ, bây giờ về. Còn em thì sao?"

"Theo lịch sẽ đi tham quan vài chỗ nữa thì mới về. Dự là buổi chiều tối mới về đến nhà."

Quyền Chí Long gật đầu "Khi nào về đến nơi thì gọi, tôi sẽ đón em."

Lý Thắng Hiền đi vào bên trong khách sạn, đến thẳng phòng ăn có rất nhiều sinh viên đang ở đây. Cậu đưa mắt tìm Hạ An và những đứa bạn không biết họ đã ăn sáng xong chưa. Cuối cùng cũng có thể thấy bọn họ. Nhưng không phải là đang ngồi ăn mà là đang bị quỳ gối và đưa tay lên trời. Lý Thắng Hiền đi nhanh đến chỗ đó "Các cậu bị làm sao vậy?"

Hạ An ngước mắt nhìn cậu "Cậu đi đâu mà bây giờ mới về? Tối hôm qua không đến chỗ hẹn cũng không về khách sạn."

"......À mình, có nhắn với cậu rồi đó. Mình ở chỗ người nhà. Nhưng sao các cậu bị quỳ gối?"

"Hôm qua đi uống ở quán bar Hạ An là đứa bày trò trốn điểm danh. Cậu tin không Thắng Hiền, tối hôm đó quán bar của bọn mình đi cũng là nơi các thầy trong trường đến. Họ bắt tại trận bọn mình!!!"

Nhóm bạn của Thắng Hiền gồm năm người đang phải quỳ gối, một người trong số họ đang lên án 'gay gắt' kẻ đầu sỏ Hạ An. Người bạn này của cậu bốn năm qua rất ngoan hiền kia mà.

"Các cậu đừng có trách mình nữa được không? Ai bảo các cậu nghe lời mình làm gì."

Đang đứng nói chuyện thì một giáo viên của trường đi đến từ phía sau lưng cậu "Trò Lý Thắng Hiền, em đã ở đâu trong suốt đêm qua? Dám trốn hả? Quỳ gối xuống ngay cho tôi."

Lý Thắng Hiền ở chung phòng với nhóm bạn này. Tối hôm qua họ không về phòng đương nhiên cậu cũng không về thì rất dễ dàng nhận ra. Nhưng cậu đã có xin phép rồi.

Quyền Chí Dương nhanh chóng đi đến "Trò Thắng Hiền có xin phép tôi, hôm qua không về nhưng có phép. Tôi có nói với thầy rồi đó."

Thầy giáo kia dường như đã nhớ ra, vẫn có một chút không tin cậu "Tối qua em đã ở đâu? Với ai?"

"....Em ở khách sạn cách đây 15 phút đi xe. Cùng với người trong gia đình của em."

"Thôi được rồi, đi ăn sáng đi. Còn mấy cái cậu này tiếp tục quỳ gối, đưa tay cao lên trời! Lần sau chừa cái tội cúp cua trốn đi không về nữa nhé!"

"....Dạ, mỏi quá thầy ơi."

Trong ngày hôm nay đoàn tham quan vài chỗ sau đó trở về lại thành phố. Quyền Chí Long đúng giờ đã có mặt ở cổng trường đại học để đón cậu. Chí Dương cũng rất tranh thủ mà lên xe để cùng đi về.

Thật có một chút buồn cười khi về đến nhà, đó là Quyền Chí Dương vừa đi vào đã được mẹ chồng đến hỏi han đi có mệt không, có ăn được món gì ngon không. Còn khi nhìn sang Thắng Hiền thì chỉ nhận được một cái liếc mắt mà thôi. Bỗng nhiên bây giờ cậu nhớ mẹ của mình.

"Con dâu, thời gian con đi mẹ đã làm cho con được khá nhiều việc rồi. Qua lần này mới thấy con có rất nhiều thiếu sót. Cứ tiếp tục như thế này thì đừng hòng có chuyện được đi chơi lần nào nữa."

"...."

Quyền Chí Long đứng sau lưng cậu đột nhiên lên tiếng làm cho cậu có một chút giật mình "Lý Thắng Hiền còn nhỏ, em ấy vốn dĩ không biết dành thời gian để làm những việc này. Mẹ cũng biết còn gì."

"Con nói cái gì đó Chí Long! Mẹ đang dạy dỗ vợ của con, đừng có xen vào như thế. Còn con Thắng Hiền sao không vào bếp chuẩn bị cơm tối."

Lý Thắng Hiền đã chuẩn bị trước mọi thứ cho ngày đi chơi của cậu rất nhiều. Lên danh sách những công việc trong nhà cần làm đến tận khuya. Cậu vẫn còn chưa quen công việc cho nên có thiếu sót là chuyện bình thường. Mẹ của anh đã quá mức khó khăn với cậu rồi.

"Mẹ, đừng làm khó Thắng Hiền nữa. Em đi lên phòng sắp xếp đồ đạc vào tủ đi, chuẩn bị nước cho tôi tắm."

Mẹ chồng nhăn mày "Rồi cơm tối ai sẽ làm? Quá giờ ăn bao nhiêu lâu rồi?"

"Nhà này bỏ tiền ra thuê đầu bếp để làm gì? Đâu có nhất thiết đợi Thắng Hiền phải làm?"

Quyền Chí Long lần đầu tiên tốn nhiều câu từ để nói chuyện vợi mẹ như thế. Anh trực tiếp kéo tay Thắng Hiền đi lên phòng. Từ nãy đến giờ cậu chỉ có thể đứng ở giữa không dám làm gì. Nếu đã đi ra ngoài thì thật thoải mái, nhưng về đến nhà thì áp lực với mẹ chồng vô cùng.

Vào phòng, Chí Long nhẹ nhàng nói một câu "Xin lỗi, mẹ tôi làm khó em quá rồi."

".....Không sao. Nhưng anh làm như vậy mẹ sẽ không vui đâu."

Quyền Chí Long thở dài đi treo áo khoác lên móc, anh không quan tâm chuyện đó "Mặc kệ đi."

"Chí Long, em có thể hỏi anh một chút không. Hình như em thấy anh không gần gũi mẹ như anh Chí Dương nhỉ."

Câu nói vừa rồi của Thắng Hiền làm cho hành động của Chí long chợt dừng lại khoảng vài giây. Cậu cũng thấy được điều này, trong lòng bỗng nhiên có một chút nóng ran "Hình như....em hơi vô ý rồi. Xin lỗi vì quá tò mò."

Quyền Chí Long trầm mặc, anh chậm rãi đi đến ngăn tủ lấy ra trong ngăn tủ một tấm ảnh nhỏ chụp trắng đen đã khá mờ nhèm. Anh đưa cho cậu xem. Lý Thắng Hiền nhìn thấy liền thắc mắc "Là hình của ai đây ạ? Có phải anh lúc nhỏ không?"

Quyền Chí Long gật đầu. Trong ảnh là hình chụp một đứa trẻ đang nắm tay người phụ nữ mặc váy hoa cười rất tươi. Trông có nét giống với Chí Long "Là mẹ đúng không?"

"Đúng vậy."

"Không giống với bây giờ nhỉ." Lúc trước nhìn mẹ nhẹ nhàng và hiền lành hơn bây giờ nhiều.

Chí Long mỉm cười "Đó mới là mẹ ruột của tôi."

Lý Thắng Hiền vô cùng bất ngờ, cậu dường như không dám tin câu nói vừa rồi của anh. Nói như vậy thì người mẹ đang sống trong ngôi nhà này là mẹ kế của Chí Long rồi.

"Bất ngờ lắm đúng không?"

Cậu gật mạnh đầu, thực sự không dám tin.

Quyền Chí Long nói tiếp "Thực ra điều này chẳng mấy hay ho nên tôi không đề cập đến với em. Nhưng hôm nay cảm thấy bà ấy đã bắt nạt em hơi quá rồi. Tôi sẽ nói chuyện lại với ông nội. Dù sao em sống trong ngôi nhà này cũng không nên để bị thiệt thòi."

Thắng Hiền đã quen chịu những điều mẹ nói và bắt cậu phải làm. Cũng là làm cho gia đình thôi nên cậu không quá có thành kiến gì. Lý Thắng Hiền hỏi "Vậy mẹ của anh ở đâu? Em không thấy anh nhắc đến."

"Bà ấy mất rồi. Sau đó bố tôi mới lấy mẹ kế."

Dự định tìm một chủ đề khác để nói, nào ngờ chủ đề này còn tệ hơn nữa "Em rất tiếc." Không khí giữa hai người bây giờ đang có một chút nặng nề. Lý Thắng Hiền đang cố gắng vớt vát lại "Chí Long, ngày mai em rảnh anh có thể đưa em đến thăm mẹ của anh được không? Mẹ thích hoa gì em sẽ mua. Cúc trắng thì thế nào?"

Quyền Chí Long không nghĩ rằng cậu sẽ tự mình nói muốn đi thăm mẹ của anh. Chí Long đã kết hôn với Thắng Hiền nhưng anh chưa đưa cậu đến giới thiệu với mẹ lần nào.

"Mẹ tôi thích hoa hồng trắng."

"Được vậy sáng mai em sẽ đi mua. Còn nữa, mẹ anh thích ăn món gì, trái cây gì không?"

Anh đột nhiên bật cười "Chúng ta chỉ nên mang hoa đến là được rồi. Mang những thứ kia đến chúng ta cũng không ăn được, mẹ cũng vậy."

"Chỉ mỗi hoa thôi sao? Như vậy có được không, mang hoa quả đến thì sau khi chúng ta đi có thể để cho người canh gác chỗ đó ăn."

"Họ không ăn đâu, chỉ cần hoa hồng trắng và em đến đó là được rồi. Có lẽ mẹ cũng đang rất muốn được gặp em."


Hôm nay là ngày cuối tuần, Quyền Chí Long đã thức dậy từ sớm. Khi cậu đang bận bịu cùng bà quản gia ở trong phòng sách để dọn dẹp lại giấy tờ thì anh đã ra ngoài để đi đâu đó. Đến khi trở về thì trên tay anh cầm khá nhiều đồ, người giúp việc phải mang vào giúp.

"Chí Long, con mua nhiều trái cây như thế làm gì?" Mẹ anh đi xuống từ cầu thang nhanh chân đến cầm lấy một cái táo "Ôi nhìn ngon mắt chưa này, xem ra con biết lựa hoa quả hơn vợ của con nhiều đấy."

Quyền Chí Long lấy lại trái táo từ tay mẹ, anh mỉm cười "Mẹ không thể ăn thứ này."

"Vì sao? Không mua để ăn thì làm gì?"

"Những thứ này là con mua cho bố mẹ của Thắng Hiền." Anh quay sang nói với người giúp việc "Gói những thứ này lại cho tôi."

Lý Thắng Hiền sau khi dọn dẹp xong thì vào phòng thay quần áo. Bây giờ cậu sẽ cùng Chí Long đi ra ngoài.

"Cái gì? Hai đứa sẽ không ăn cơm ở nhà?"

"Tối qua Chí Long nói với tôi rồi. Hai đứa nó sẽ đến nhà bố mẹ Thắng Hiền."

"Sao không nói với tôi mà đi nói với ông chứ." Đúng là chẳng xem người mẹ này ra cái gì. Nhất là Quyền Chí Long, cái gì nó cũng chỉ không hề nói với bà.

Lúc ra xe Thắng Hiền có nhìn sang anh "Chúng ta làm như vậy liệu có kì cục quá không? Mẹ dường như là không vui lắm."

Quyền Chí Long không biểu cảm, chuyên tâm lái xe. Anh không thích phải báo cáo với nhiều người về việc mình sẽ đi đâu. Từ nhỏ Chí Long đã như thế rồi.

"Mà anh này, sao em thấy anh Chí Dương có vẻ thân thiết với mẹ nhiều hơn là anh đấy."

Lý Thắng Hiền trong thời gian chung sống vừa qua cậu thấy rằng Chí Long đúng là một người ít nói và hơi lầm lì. Anh như đang sống trong một thế giới riêng của bản thân. Chí Long rất ít khi trò chuyện hay là tâm sự cùng ai. Rất khó để nhìn ra được anh suy nghĩ gì.

Bỗng nhiên cậu muốn được hiểu Chí Long nhiều hơn nữa.

"Anh trai tôi rất dễ tính, ai cũng có thể nói chuyện và làm quen. Còn tôi thì không như thế."

Xe chạy đến ngã tư, lúc dừng đèn đỏ Thắng Hiền mới nhìn xuống băng ghế sau. Anh mua khá nhiều hoa quả lại còn cho gói quà rất đẹp. Nhiều như thế làm sao ba mẹ cậu có thể ăn hết được.

"Chúng ta sẽ đến nhà ba mẹ em hay là chỗ mẹ anh trước?"

"Mang hoa đến chỗ mẹ tôi trước nhé." Dù sau thì cũng nơi mộ của mẹ Chí Long cũng gần nhà hơn. Bên trong thành phố có một khu nghĩa trang lớn, nơi này thường dành cho những người nhà danh giá. Quyền Chí Long cho xe vào bãi đỗ, cùng Thắng Hiền đi bộ theo con đường mòn để đi đến chỗ mẹ của anh. Trên tay Chí Long mang theo một ít hương và bó hoa hồng trắng. Sau đó anh dừng lại trước một cây hồng "Đến rồi."

Thắng Hiền ngạc nhiên "Đến rồi ư? Nhưng mà đâu có ngôi mộ nào...." Chính xác là anh đang chỉ tay vào một cái cây kia mà.

Quyền Chí Long quỳ gối xuống bên thân cây nhẹ nói "Chào mẹ, hôm nay con đưa con dâu đến cho mẹ xem này."

Bây giờ Lý Thắng Hiền mới để ý là bên dưới gốc cây có để một tấm bảng khắc tên của mẹ Chí Long. Nhưng vì sao lại không có hình ảnh và cũng không có xây mộ như những người đã khuất khác?

Quyền Chí Long đốt một nén hương cắm xuống đất "Tôi hiểu là em đang thắc mắc điều gì. Thực ra trước đây nơi này còn chưa phải là khu nghĩa trang lớn như bây giờ. Lúc đó nhiều người được chôn cất ở đây và tự xây mộ bằng đất. Mẹ tôi cũng thế."

Anh ngồi xuống dưới gốc cây, nhẹ kéo tay cậu cùng ngồi xuống. Mùi thơm của nén hương thoang thoảng bay trong gió. Cảm xúc của cậu bây giờ thật là khó tả.

"Khi nơi này được nâng cấp lên, người người nhà nhà đều đổ xô đi xây lại những ngôi mộ cho thật to và cao. Nhà của tôi cũng có ý định đó nhưng rồi cuối cùng tôi đã ngăn cản lại."

Lý Thắng Hiền nghiêng đầu hỏi "Vì sao anh lại không muốn xây lại?"

"Không hẳn là tôi không muốn. Chỉ là ngày hôm đó lúc đến đây tôi đã nhìn thấy một mầm cây mọc lên ngay phía trên nơi mẹ tôi nằm. Lúc đó nếu như xây mộ lên thì mầm cây đó sẽ chết. Và tôi không muốn điều đó." Quyền Chí Long cười cười "Còn nhớ là tôi và Chí Dương đã mất 3 ngày để năn nỉ ông nội không cho xây dựng ngôi mộ lên."

Hóa ra là như thế "Ông nội cuối cùng cũng nghe lời các anh."

"Ừ, sau đó còn sợ mọi người đi ra vào nơi này sẽ đạp trúng mầm cây nên đã rào chỗ này lại bằng những cành cây. Nhìn lại thật là trẻ con."

Thắng Hiền mỉm cười "Thì lúc đó anh còn là trẻ con mà."

Cũng đúng, khi mẹ mất anh em Chí Long cũng mới chỉ là những cậu học sinh vừa vào cấp 2. Hàng ngày Chí Long đã đi bộ hai mươi phút từ nhà đến khu nghĩa trang này, trên tay lúc nào cũng xách theo một xô nước mang đến đây để tưới cho cây. Có lúc còn mang một bao phân bón.

"Trùng hợp một điều là cái cây này khi lớn lên mới biết đây là cây hồng. Một loại trái cây mà mẹ tôi rất yêu thích. Điều này làm tôi có suy nghĩ đây chính là mẹ tôi."

Lý Thắng Hiền cũng cảm thấy như thế "Anh đã hái được quả nào chưa? Có ngon không?"

"Rồi, tôi ăn được rất nhiều là đằng khác." Mỗi năm cây hồng đều ra quả, Chí Long đều đặn đến đây để hái "Năm cuối đại học tôi có rất nhiều căng thẳng. Tôi thường mang bài đến đây học, ngồi dưới tán cây vừa học vừa ăn hồng tôi cảm thấy mình tiếp thu vào rất nhanh. Em cũng có thể thử đi, sắp đến mùa hồng ra trái rồi đấy."

"Ồ vậy ư, em sẽ mang bài tập ra đây học với mẹ mới được."

Những ngôi mộ xung quanh đã mọc ra rất nhiều cỏ dại, vậy mà xung quanh gốc cây hồng lại rất sạch sẽ. Có lẽ là Chí Dương hoặc là bố đã đến đây dọn cỏ. Mỗi khi có dịp rảnh người nhà họ Quyền luôn đến đây. Quyền Chí Long trước đây rất hay đến đây nhưng năm nay có nhiều việc quá anh ít đến đây hơn. Anh đã bỏ qua một mùa quả hồng rồi. Có vài trái vì quá chín mà bị rơi xuống mặt đất. Đôi khi có những người ra thăm mộ thấy cây có nhiều quả thì cũng hái một vài quả để ăn.

"Anh Chí Long."

"Sao?"

"Hôm nay, cảm ơn anh đã nói chuyện nhiều với em như thế."

Quyền Chí Long chỉ khẽ cười. Đúng là hôm nay anh đặc biệt nói chuyện nhiều hơn mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro