Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10 ~ Nếu đợi em quá năm phút mà không ra tôi sẽ đi ăn một mình
.


Ngày thứ hai đầu tuần khi vừa đến trường đại học đã gặp ngay Hạ An, nhìn thấy Thắng Hiền liền chạy đến đòi quà. Nhưng đáng tiếc là cậu đã quên béng đi chuyện mua quà.

"Hả? Đã dặn đi dặn lại là mua quà cho mình mà. Uổng công mình đi đâu cũng mua cho cậu."

".....Xin lỗi mà, lần sau được đi lại chắc chắn sẽ mua cho cậu mà. Lần sau nhé hihi." Thắng Hiền sau đó chợt nhớ một cái gì đó, đưa tay vào cặp sách tìm kiếm "À mình không mua quà nhưng có cái này cho cậu nè."

Hạ An nhìn chiếc móc khóa được Thắng Hiền đưa cho. Chiếc móc khóa này có hình một đĩa bánh gạo chiên. Có thêm vài cái móc khóa nữa là hình đồ ăn Hàn Quốc.

"Mấy cái này cậu thích cái nào cứ lấy đi. Lấy hết cũng được."

"Ở đâu ra cậu có những cái này??"

Lý Thắng Hiền híp mắt cười "Của thầy Chí Dương mua đó, mình vừa 'ăn trộm' chúng lúc sáng. Thầy ấy mua nhiều lắm, mất một vài cái cũng không sao đâu."

"......" Nhưng mà mấy cái này đâu có ăn được đâu.

Có tiếng chuông reng vào lớp, Thắng Hiền và Hạ An nghiêm chỉnh trở về chỗ ngồi. Tiết học hôm nay là của Quyền Chí Dương, đây là buổi ôn tập cuối cùng tuần sau chính thức bước vào những ngày tháng thi cử. Kì thi cuối kì sắp đến thực sự rất là cam go.

"Thầy ơi, em thấy là chúng ta ôn tập như thế chưa đủ. Bọn em là năm cuối có nhiều vấn đề cần củng cố lại lắm."

Quyền Chí Dương đưa tay lên cằm, suy nghĩ "Tôi cũng biết là như thế, nhưng số tiết học của nhà trường chỉ có 15 tiết. Tôi đã đáp ứng đủ 15 tiết rồi, phần còn lại các em phải tự mình ôn tập thôi."

Một sinh viên khác trong lớp đứng lên, nói "Thầy ơi, hay là thầy dạy thêm cho bọn em một đến hai buổi nữa có được không?"

"Thực sự là không được, tôi không có thời gian vì còn công việc riêng. Đây là buổi cuối cùng tôi có mặt ở trường đại học."

"Hả? Thật sao? Vậy thì làm cách nào để gặp thầy ạ?"

"Hoàn toàn không thể gặp được tôi sau buổi học này."

Lý Thắng Hiền bật cười khi Chí Dương luôn làm ra vẻ bí ẩn. Người này luôn thích tạo nét để được nổi bật trong mắt người khác.

"Thầy ơi em muốn tìm mua vài cuối sách tiếng Pháp. Nhưng không thể tìm được."

Quyền Chí Dương cũng đồng ý là ở bên ngoài hiện nay không có bán nhiều những cuốn sách có liên quan đến chuyên ngành này "Ngoài thư viện ra thì tôi cũng không biết ở đâu có bán nữa. Các em thử đến các hiệu sách cũ thử xem."

Sau tiết học cuối cùng đáng lý là sinh viên sẽ ùa nhau ra về nhưng hôm nay lại khác. Xung quanh Quyền Chí Dương bị rất nhiều sinh viên vây lại xung quanh. Có người thì hỏi bài và có người thì muốn hỏi về cách thức liên lạc với Chí Dương.

"Thắng Hiền, anh chồng của cậu rất được sinh viên yêu quý đó nha. Có cả khối người muốn xin Wechat của thầy ấy mà không được."

"Thật hả? Ở trường anh ấy được đánh giá cao như thế ư? Ở nhà thì ngược lại đó."

Quyền Chí Dương sau giờ làm thường hay đi chơi và có khi cả đêm không về. Vì thế nên ở nhà thường hay bị người lớn cằn nhằn. Dù là con trai út nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng được yêu thương.

"À Thắng Hiền này, mình không có Wechat của thầy Chí Dương nhưng có Weibo của thầy ấy rồi. Bọn sinh viên năm nhất tìm được rồi cho mình đó."

Sinh viên năm nhất mà cũng biết đến danh tiếng của Quyền Chí Dương, đúng là sức hút ghê gớm thật. Nhưng họ là người ngoài mà còn có tài khoản mạng xã hội của Chí Dương vậy mà Thắng Hiền đến nay vẫn không hề biết. Hình như cậu hơi vô tâm rồi "Hạ An, cho mình Weibo của thầy ấy đi."

Buổi tối sau giờ ăn tối, Thắng Hiền không thấy Chí Long trở về phòng. Cậu đi xuống phòng khách tìm ông nội nói là anh đang ở dưới nhà kho. Lý Thắng Hiền đi định đi tìm thì Chí Long đã trở về trên tay anh đang cầm ba bốn cuốn sách cũ bám đầy bụi và những trang sách cũng đã bị ố vàng.

"Anh đi tìm những cuốn sách này đến nổi người đầy mồ hôi như thế sao?"

"Tôi tìm cho em, cầm lấy đi là sách của anh Chí Dương đó."

Lý Thắng Hiền nhận những cuốn sách mà anh đưa, tất cả chúng đều là những cuốn nói về tiếng Pháp. Đều là những thứ không thể tìm mua được ở nhà sách hay là tiệm sách cũ cũng không có. Cậu vui mừng khi cầm được những cuốn sách quý hiếm này trong tay.

"Cảm ơn anh nhiều nhé."

Quyền Chí Long xua tay "Không cần cảm ơn tôi, chúng là của anh hai mà. Anh ấy cũng học về chuyên ngành tiếng Pháp nên có những cuốn này. Lúc nãy gọi về nói tôi tìm cho em."

Thời điểm hơn mười năm về trước mua được những cuốn sách này cũng rất khó khăn. Chí Dương phải chui vào những tiệm sách cũ và sang tận Pháp để mua trong thời gian du học. Quyền Chí Dương nói là nhất định không cho các sinh viên khác mượn, chỉ để lại cho Thắng Hiền thôi.

"Um, em sẽ cảm ơn anh ấy sau."


Lý Thắng Hiền trong thời gian thi cử cậu đến trường để ôn tập cùng bạn bè khá nhiều. Những ngày muộn cậu xin phép không ăn cơm ở nhà mà sẽ ăn ở trường. Người nhà Chí Long đương nhiên là vui vẻ chấp nhận, dù là mẹ chồng không thích điều này nhưng cũng không thể nói gì. Thắng Hiền bận rộn ít có thời gian tiếp xúc với mẹ chồng, nên đương nhiên bà sẽ không có lý do gì mà khó chịu với cậu.

Trong lúc nghỉ trưa Thắng Hiền chợt nhớ đến lần trước có xin tài khoản Weibo của Quyền Chí Dương. Chưa có dịp mở lên xem, bây giờ có thời gian rảnh nên vào xem một chút.

"Ồ, anh ấy check in ở nhiều nơi thật."

Quyền chí Dương là người đại diện cho công ty đi kí hợp đồng với đối tác. Nhiều lần được đi ra đến nước ngoài. Chí Dương là người ham chơi nên đương nhiên là sẽ tranh thủ chụp vài kiểu hình. Cũng được khá nhiều người yêu thích đấy, bây giờ thêm cả các sinh viên của trường đại học nữa.

Trong số những tấm ảnh được Chí Dương đăng lên có một tấm chụp cùng Quyền Chí Long. Hình như là trong chuyến nghỉ mát chung của cả gia đình. Chí Long vẫn như thế, anh không chịu mỉm cười dù là mắt đang nhìn về phía máy ảnh. Từ đây cậu có thể tìm được tài khoản Weibo của Chí Long. Thắng Hiền tò mò muốn vào xem nhưng đáng tiếc anh không đăng bất cứ cái gì lên trang cá nhân của mình. Lý Thắng Hiền không nghĩ ngợi nhiều, nhấn nút kết bạn với anh.

Hai người ở chung với nhau lâu như vậy rồi, vậy mà cả hai còn chưa biết tài khoản mạng xã hội của nhau.

"Chúng ta đi ăn trưa thôi. Nhóm mình hôm nay sẽ đi ăn cơm ở đâu đây?"

"Quán cơm cạnh cổng trường thì sao? Cơm gà đó."

"Cũng được, cũng được. Lớp trưởng ơi đi nhanh thôi đói quá. Ăn xong còn vào học tiếp."

Lý Thắng Hiền gật đầu cùng các bạn đi ra ngoài. Cậu cũng đã đói bụng lắm rồi, buổi sáng cậu đã không ăn nên bây giờ phải ăn cho thật no mới được. Lúc đi ra cổng thì bắt gặp một chiếc xe hơi quen mắt. Người đứng bên ngoài xe đang bấm điện thoại không ai khác chính là Quyền Chí Long. Không biết vì sao anh lại đến đây "À, các cậu đi ăn trước đi. Mình đi ra đây một chút."

Quyền Chí Long nhìn thấy Thắng Hiền, đưa tay vẫy vẫy gọi cậu.

"Sao anh đến đây. Em có nói là sẽ không về nhà ăn cơm rồi mà anh quên sao?"

"Tôi không quên, tôi đến đưa em đi ăn cơm. Hôm nay tôi cũng không về nhà."

Lý Thắng Hiền ngạc nhiên "Lần đầu tiên em thấy anh không về nhà ăn cơm trưa đấy. Nhưng sao anh không gọi cho em, lỡ đâu em sẽ ăn cơm trong canteen trường thì sao?"

Quyền Chí Long bật cười "Nếu đợi em quá năm phút mà không ra tôi sẽ đi ăn một mình."

"Nói vậy là anh mới đến sao? Vừa hay em vừa mới có ý định đi ăn, cùng đi thôi em đói rồi."

Chí Long mạnh miệng như thế nhưng anh đã đứng đây được nửa giờ đồng hồ rồi. Vì không muốn gọi điện thoại làm phiền việc học của cậu. Anh không biết là cậu có ý định ra ngoài ăn cơm trưa hay không, chỉ định đến đây đợi một chút nếu không gặp được cậu thì sẽ đi về. Đúng lúc chuẩn bị ra về thì thấy cậu.

"Em định sẽ đi ăn cơm ở quán trước cổng trường."

"Là chỗ đó ư?" Nhìn không vệ sinh lắm, một suất ăn có giá rất rẻ nên không có nhiều. Đã cất công đến đây để đưa Thắng Hiền đi ăn thì phải cho cậu ăn ở chỗ ngon một chút "Tôi biết có một chỗ ngon hơn, lên xe thôi."

"Vậy ư, cũng được."

Thời điểm kì thi đến gần Lý Thắng Hiền đầu tắt mặt tối với những giấy tờ bài tập. Đến những bữa cơm trưa và tối cậu cũng không thể có mặt. Mọi người trong nhà ai cũng rất thông cảm cho cậu "Bà quản gia, đã để phần cho Thắng Hiền chưa? Nhớ chuẩn bị thêm nước uống bổ dưỡng cho thằng bé."

"Vâng, tôi đã mua một vài lon nước yến."

"Ừ, tốt rồi. Chí Long nhớ chăm sóc tốt cho thằng bé đó nghe chưa."

"Dạ, cháu vẫn đang như thế mà."

Cuối bữa ăn mẹ thấy Chí Long vẫn còn ở phòng ăn,bà muốn tranh thủ nói chuyện với anh một chút.

"Mẹ có chuyện gì cần nói?"

"Đương nhiên là chuyện về Lý Thắng Hiền rồi. Dạo này vợ con quá mức bận rộn mà không hề dành thời gian chăm lo cho gia đình mình chút nào."

Anh biết chắc chắn là sẽ như vậy mà, mẹ rất ít nói chuyện với Chí Long mỗi lần nói chắc chắn là sẽ về Thắng Hiền rồi. Nội dung khi nhắc về cậu không có lúc nào là vui vẻ. Anh không hiểu vì sao mẹ không thích cậu đến như thế. Lý Thắng Hiền lúc nào cũng lễ phép với mọi người kia mà.

"Thắng Hiền còn đi học, bận rộn vào cuối kì thi là chuyện tất nhiên. Có điều gì lạ sao mẹ? Công việc của Thắng Hiền đã giao lại cho bà quản gia rồi."

"Mẹ biết là thế, nhưng con dâu về nhà này mà không giúp ích được gì cả. Con xem đi công việc của con dâu ai đời lại để cho người làm xử lý?"

Quyền Chí Long thở dài "Vậy mẹ cũng là con dâu vì sao không thay Thắng Hiền làm đi? Lý Thắng Hiền còn nhỏ mẹ đừng quá áp đặt mọi việc lên em ấy."

"Con đang bênh vực cho vợ con sao? Cái cuộc hôn nhân này đáng lý chẳng phải diễn ra đâu. Không hiểu sao ông nội con lại đi có cái lời hứa hôn gì đó với nhà bên kia. Hai thằng đàn ông mà đi kết hôn với nhau, như vậy là không coi trọng việc nối dõi của cái nhà này rồi." Mẹ Chí Long là người phản đối kịch liệt chuyện anh kết hôn, nhưng vốn lời nói của bà không có tác dụng gì cả, Đám cưới vẫn được diễn ra. "Mẹ đã nói chuyện với bố con rồi, hết một năm sẽ cho các con ly hôn. Không thể để chuyện này kéo dài mãi được."

Quyền Chí Long nhíu mày, có chuyện như thế nữa sao. Thật nực cười khi chuyện kết hôn của anh đã được ông nội quyết định và chuyện ly hôn cũng đã được bố mẹ định đoạn thời gian. Cuộc sống này là của anh kia mà, vì sao mọi người luôn xen chân vào.

"Mẹ, đây là hôn nhân của con. Hi vọng mọi người đừng để tâm đến nữa có được không? Về phần con nối dõi thì mẹ nên nói chuyện với anh Chí Dương, đó mới là con trai trưởng. Còn nếu mẹ không hài lòng với Thắng Hiền đến mức như thế, con sẽ ra ngoài ở để không phiền đến mẹ."

"Cái gì? Nói cái gì đó? Ở riêng sao, đây là chuyện chưa bao giờ và sẽ không bao giờ được xảy ra!"

Quyền Chí Long đứng dậy, tiếng kéo ghế mạnh mẽ vang lên nghe thật là khô khốc "Chứ không phải là chỉ cần không nhìn thấy Thắng Hiền mẹ mới không ghét bỏ em ấy sao?" Thắng Hiền luôn rất nghe lời, không làm gì phật lòng người lớn trong nhà. Vì thế mà anh không hiểu nổi vì sao mẹ không thích cậu đến như vậy "Chỉ có một cách duy nhất là chúng con sẽ ra riêng để ở."

Anh hướng vào bếp, khó chịu nói "Đã xong cơm nước cho Thắng Hiền chưa?! Nhanh lên một chút đi."

Những ngày vừa qua Chí Long rất dễ chịu với người làm, vậy mà hôm nay anh đã lớn tiếng rồi. Người giúp việc nhanh chóng mang một khay cơm nóng nổi theo sau Quyền Chí Long lên phòng. Hôm nay Thắng Hiền học trực tuyến qua mạng với giảng viên môn tiếng Pháp nào đó vậy nên bây giờ không thể dùng cơm cùng mọi người.

"Được rồi, tôi sẽ mang lên phòng." Thắng Hiền còn đang bận học, không muốn ai làm phiền cậu.

Trong phòng ngủ, đèn bàn học của cậu vẫn luôn được mở sáng. Quyền Chí Long nhẹ đặt khay cơm lên bàn "Ăn đi rồi học bài tiếp."

Lý Thắng Hiền đã ngồi trên máy tính từ chiều đến giờ cậu đã đói bụng rồi. Nhưng vì tiết học thêm ngoài giờ của giảng viên làm cậu không thể bỏ. Cậu cởi bỏ tai nghe xuống "Cảm ơn anh, nốt hôm nay thôi ngày mai em sẽ ăn cơm đúng giờ cùng mọi người."

"Được rồi, đừng để tâm những chuyện đó. Ăn cơm đi."

Quyền Chí Long đi đến bàn làm việc của mình sắp xếp một số tài liệu "Ngày mai tôi sẽ không có nhà, cũng không đến công ty. Tôi sẽ đi ngoại thành một chuyến để xem xét một vài thứ."

Thắng Hiền miệng nhai cơm, ngước lên hỏi anh "Vậy thì bao giờ anh về?" Thắng Hiền chưa từng ở nhà mà không có Chí Long. Ít ra thì trong nhà cậu chỉ có thể nói chuyện với anh thôi.

"Tôi sẽ về trong ngày thôi, không biết là khi nào tùy vào tiến độ công việc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro