Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11 ~ Giận dỗi
.

Ngày hôm sau Quyền Chí Long đã lên đường đi từ sớm, Lý Thắng Hiền không có tiết học nên chỉ ở nhà ôn bài. Đến khoảng buổi trưa thì mẹ anh có bạn bè đến chơi. Hình như là những vị phu nhân nào đó, họ đến nhà và tổ chức tiệc. Ông nội hôm nay đã đi đến nhà họ hàng với bố nên ở nhà mới có dịp được ồn ào như thế.

Phòng ngủ không cách âm tốt lắm, tiếng nói cười vẫn vọng từ dưới phòng khách lên trên tầng. Lý Thắng Hiền không thể tập trung vì nghe rất nhiều tiếng cười và tiếng âm nhạc. Cậu không thể nào tập trung được.

"Cậu Thắng Hiền? Đi đâu sao ạ?" Một nữ người hầu nhìn thấy cậu lén lút đi xuống bếp, trên vai mang theo một chiếc balo.

Lý Thắng Hiền đưa ngón chỏ lên trước miệng ra dấu đừng làm ồn, cậu không muốn bị mọi người để ý đến "Mau mở cửa sau cho tôi đi ra ngoài đi."

Cậu không thể ở đây để học bài được. Khi đã ra khỏi nhà được rồi Thắng Hiền lại không thể suy nghĩ được là mình nên đi đâu. Các quán cà phê thì khá ồn ào mà đến thư viện thành phố thì khá xa. Cậu lại không có xe để đi. Lý Thắng Hiền đột nhiên nhớ ra là có một nơi mà trước đây Quyền Chí Long đã từng gợi ý cho cậu.

Lý Thắng Hiền bắt một chiếc xe để đi đến khu nghĩa trang trong thành phố. Trước cổng có một chỗ bán hoa và cậu đã lựa một vài cành hoa. Đáng lý là mua một bó nhưng ví tiền cậu không có đủ tiền mặt. Việc đến nghĩa trang để ngồi ôn bài nghe cũng thật lạ, nhưng với Thắng Hiền thì không hề có vấn đề. Dù sao đi nữa thì chỗ mà mẹ Chí Long nằm nó là ở trên một ngọn đồi, hoàn toàn khác và cách xa với những ngôi mộ khác.

"Chào mẹ, con lại đến nè. Hôm nay con sẽ ở đây khá lâu với mẹ đó."

Cậu ngồi bên dưới cây hồng bắt đầu lấy sách vở ra. Nơi này đặc biệt yên tĩnh, không hề có ai làm phiền. Buổi trưa trời hơi nắng và nóng nhưng việc ngồi dưới gốc cây đã giúp Thắng Hiền hoàn toàn tránh được những điều đó.



Quyền Chí Long vừa trở về từ ngoại thành. Lần đi khảo sát này đến nơi khảo sát thì rất nhanh thôi đã xong mà phải ngồi xe để đi thì lâu kinh khủng. Lưng của anh đau chết đi được. Vừa bước vào nhà đã gặp phải một mớ hỗn độn. Nhà cửa vốn rất sạch sẽ kia mà bây giờ bày la liệt trên bàn nào là chai rượu, ly rượu, bánh kẹo và một vài món ăn khác. Mẹ thấy anh liền thì vui vẻ kéo tay vào "Nào, con trai mau chào các dì đi. Các dì hôm nay đến chơi với mẹ."

Chí Long không thích những người này, chỉ chào cho có lệ "Xin chào." Những người này cùng mẹ kế của anh chỉ thường xuyên nói về những món đồ hàng hiệu hay là chỉ soi mói những người phu nhân của gia đình khác.

"Chí Long, con còn nhớ mẹ của cô bé Vân Hy không? Lý Vân Hy đó, đây là mẹ của Hy Hy nè."

"Cháu lớn quá Chí Long. Gia đình cô mới từ Pháp trở về. Vân Hy hôm nay không đến chơi vì nó nghĩ con đi công tác ở ngoại thành không về kịp. Bây giờ con đã về rồi hay là cô gọi con bé đến chơi với con nhé?"

Lý Vân Hy? Có phải là cô bé ngày còn nhỏ thường hay đến nhà chơi không nhỉ? Hình như từng đã từng đi du học Pháp cùng Chí Dương sau đó anh trai thì về nước còn cô Vân Hy thì ở lại đó luôn. Nhưng anh không có ấn tượng nào đối với cô gái đó.

"Hôm nay không tiện gặp mặt. Cháu hơi mệt."

"Con trai tôi đi làm xa cả ngày rồi, đi nghỉ ngơi đi con."

Quyền Chí Long lên phòng, anh không thấy Thắng Hiền đâu cả. Hôm nay cậu không có lớp học cũng nói là sẽ ở nhà học bài. Sách vở trên bàn của cậu đều không có, không biết là đã đi đâu. Anh gọi điện thoại nhưng lại không thể kết nối máy với cậu. Lý Thắng Hiền nếu có đi học bài với bạn chắc chắn sẽ nhắn tin báo với anh một tiếng. Nhưng hôm nay lại không thấy có tin nhắn nào cả.

"Mẹ, Thắng Hiền đâu rồi?"

Mẹ đang xem phim tình cảm với mấy người bạn, không ngước mặt lên nhìn anh "Từ sáng đến giờ có thấy mặt mũi đâu, không phải còn ở trên phòng ư?"

Anh thở dài, hỏi mẹ thì xem như không rồi vì mẹ đâu có quan tâm đến cậu lắm đâu. Một người giúp việc chạy đến nói nhỏ với anh "Thưa thiếu gia, lúc nãy cậu Thắng Hiền đã đi ra ngoài bằng cửa sau rồi ạ."

"Đi bằng cửa sau? Nhưng có biết là Thắng Hiền đâu không?"

"Dạ tôi không biết."

Quyền Chí Long đi rồi mẹ anh lẩm bẩm vài câu gì đó trong miệng, đại khái là không ưa thích người trong nhà có sự quan tâm đến Thắng Hiền.

"Này bà, cái người tên Thắng Hiền gì đó là ai vậy?"

"À, các bà không cần quan tâm đâu. Xem phim tiếp đi, chả có ai cả."

Quyền Chí Long đi ra ngoài, lên xe đi tìm cậu. Ít nhất là phải biết Thắng Hiền đang ở đâu. Lái xe một vòng xung quanh nhà vẫn không tìm được cậu. Không hiểu sao anh lại đi và dừng xe trước cổng khu nghĩa trang trong thành phố "Có khi nào Thắng Hiền đến đây không?"

Được rồi, đã lỡ đến đây thì cũng nên vào thăm mẹ một chút. Anh ghé vào hàng bán hoa ở trước cổng muốn mua một bó hoa hồng trắng nhưng không còn đủ, chỉ còn vài cành hoa "Lúc nãy có một cậu trai kia cũng một vài cành hồng trắng để vào thăm. Hình như đến bây giờ còn chưa ra thì phải."

Không hiểu sao anh có linh cảm người vừa mua hoa trước anh chính là Lý Thắng Hiền "Vậy à, tôi lấy hết những cành còn lại. Gói chúng lại giúp tôi."

Quyền Chí Long mang hoa đi vào trong khu nghĩa trang. Đến ngọn đồi quen thuộc thì bắt gặp một hình ảnh một người đang ngồi dưới gốc cây. Anh thầm thở phào nhẹ nhõm khi biết hóa ra là Thắng Hiền đi đến đây. Chí Long đến gần mà cậu vẫn không biết, đầu vẫn gối lên hai cánh tay để ngủ "Ngốc à, không ai đến đây để ngủ cả."

Anh nhẹ lay cậu dậy "Thắng Hiền, dậy đi."

"....Ơ" Cậu ngồi thẳng dậy dụi mắt ngạc nhiên "Sao anh ở đây? Không phải là đang đi làm sao?"

"Tôi về được sớm, đến nhà thì không thấy em gọi điện thoại cũng không được. Tôi đã lang thang ở ngoài đường một tiếng đồng hồ để tìm đấy."

Lý Thắng Hiền vội lấy điện thoại ra để nhìn, hóa ra là đã hết pin rồi. Tối hôm qua cậu quên không sạc pin "Xin lỗi thực ra em nghĩ anh sẽ trở về nhà muộn, em chỉ định ở đây một chút thôi rồi về. Vì ở nhà hơi ồn."

Quyền Chí Long cũng cảm thấy ở nhà khá ồn ào. Chất lượng cách âm cửa nhà dường như là chất lượng thấp quá rồi. Anh đang cân nhắc đến việc sửa đổi lại cái cửa phòng.

"Đã ăn cơm chưa?"

Cậu lắc đầu "Vẫn chưa."

"Vậy thì đi thôi, tôi đói rồi."

Hai người cùng nhau rời khỏi nơi nghĩa trang. Đi tìm một quán ăn nào đó để ăn trưa. Bây giờ đã quá giờ cơm được vài tiếng rồi. Từ nãy đến giờ không thấy đói mà nhắn đến đồ ăn thì cái bụng bắt đầu kêu réo, cả hai người đều chưa ăn uống gì từ sáng đến bây giờ.

Buổi chiều đáng lý Quyền Chí Long sẽ ở nhà, nhưng vì có công việc gấp nên anh phải đến công ty. Thắng Hiền đã ôn xong bài nên cậu tranh thủ vào bếp phụ giúp nấu một chút đồ ăn tối. Cậu đã bỏ bê công việc này cả tuần nay rồi. Hôm nay Thắng Hiền sẽ học nấu món gà chiên nước mắm, đây là món ăn mà Chí Long yêu thích.

"Cậu Thắng Hiền cẩn thận một chút. Coi chừng bị dầu bắn vào người."

Khi làm đồ ăn thì làm sao mà tránh được, bằng chứng là tay cậu đã có vài vết bỏng do dầu bắn. Còn may mắn là món này chỉ có một mình Chí Long ưa thích nên cậu chỉ làm một ít đủ cho một người ăn thôi.

"Cậu Thắng Hiền tôi nghe tiếng phu nhân trở về, hình như là có khách đến. Cậu ra xem sao đi, tôi sẽ chiên phần cánh gà còn lại."

"Vậy à? Được rồi nhờ chú đầu bếp giúp tôi nhé."

Lý Thắng Hiền rửa tay xong rồi đi ra phòng khách. Mẹ vừa đi ra ngoài về cùng một cô gái xinh xắn nào đó. Nhìn thấy Thắng Hiền cô gái gật đầu chào, nhưng vẫn nở một nụ cười vô cùng khách sáo.

"Đây là người đã kết hôn với anh Chí Long đúng không bác?"

"À ừ, cháu cũng đã biết rồi đấy ông nội nó bắt buộc phải như thế. Mang chuyện sức khỏe ra để bắt Chí Long nó kết hôn chứ thực chất con trai bác chẳng mong muốn như vậy đâu."

Cô gái mỉm cười nhìn mẹ anh "Cháu hiểu mà bác, không có để bụng gì đâu."

Lý Thắng Hiền còn chưa hiểu chuyện gì, người này đã làm ra vẻ rất thân thiện đi đến trước mặt cậu "Xin chào, tôi là Lý Vân Hy còn cậu? Hình như là sinh viên có phải không?"

"Vâng, là sinh viên năm cuối em là Lý Thắng Hiền."

"Thực sự là còn nhỏ nhỉ, em chắc là đã phải rất áp lực nhỉ."

Cậu ngây cười không hiểu "Áp lực điều gì ạ?"

"Thì Quyền Chí Long đó mà, anh ấy chả bao giờ nói chuyện cùng người lạ. Càng không thích có ai xen vào cuộc sống của anh ấy cả."

Lý Thắng Hiền không trả lời, Chí Long thực sự tốt anh nói chuyện với cậu nhiều hơn và cuộc sống của hai người hoàn toàn tốt đẹp. Không có bất cứ vấn đề gì xảy ra cả.

Nhưng Lý Vân Hy mang một balo và một vali khá to. Lại trông không giống như người vừa đi du lịch về cho lắm.

"Thắng Hiền! Đã dọn dẹp phòng ốc gì hay chưa?"

"Dạ? Con đã dọn vào cuối tuần rồi." Thực chất là Quyền Chí Long đã làm.

Mẹ liếc mắt nhìn cậu "Mẹ quên không nhắc con sớm. Từ nay có Lý Vân Hy đến nhà chúng ta ở. Con coi mà xếp gọn gàng đồ đạc lại đi để còn chỗ cho con bé ở."

"...Là sao ạ?" Cô gái này đến thì tại sao cậu phải dọn phòng của mình. Nếu nhà có khách chỉ cần nói với người giúp việc dọn lại căn phòng trống là được.

"À lại là một điều mẹ chưa nói với con nữa rồi. Lý Vân Hy sau này chính thức là vợ kế của Chí Long. Con biết rồi đó, trong gia đình phải có bàn tay của người phụ nữ thì tốt hơn rất nhiều."

Vợ kế sao? Cái từ này nghe không lọt lỗ tai trong trường hợp của cậu và Chí Long chút nào.

Mẹ Chí Long và Vân Hy kéo vali lên phòng ngủ của Quyền Chí Long. Nhìn qua một chút rồi mẹ chồng quay sang hỏi cậu "Hai đứa ngủ chung sao?"

".....Dạ." Với tính khí của anh thì mọi người trong nhà tin chắc là Chí Long không dễ dàng cho người khác ngủ chung một giường với mình. Có lẽ là mẹ nghĩ rằng hai người ngủ hai chỗ khác nhau.

"Thôi được rồi, bây giờ nhé dọn dẹp lại một chút đi thực là bừa bộn. Những thứ gì không cần thì mang đi cất vào kho. Cái bàn học này của con nên được mang đi cất đầu tiên!"

Lý Thắng Hiền ngạc nhiên "Hả? Bàn học của con mà...."

"Phòng ngủ vốn không rộng rãi rồi, lại có ngay một cái bàn mang đến như thế này. Không gian bị chiếm dụng quá nhiều."

Nhưng cái bàn này là bố và Chí Long đã mua cho cậu, đặt vào vị trí này cũng là quyết định của Chí Long. Trước đến nay đã như thế, vì sao bây giờ mẹ lại như thế.

"Lý Vân Hy sẽ ở đây cho nên con thu xếp đồ đi. Cái nào không cần thiết thì mang đi sang phòng cho khách mà để."

Lý Thắng Hiền không nhịn được mà lên tiếng "Chị Vân Hy tại sao không ở phòng cho khách mà lại ở đây?" Căn phòng này đã có đủ người rồi.

"Vợ kế thì cũng là vợ của Chí Long thôi, không ở đây thì ở đâu nữa mà con có ý kiến?" Mẹ chồng hướng ra cửa phòng gọi người hầu vào "Mang vali đồ xếp vào phòng cho cô Vân Hy đi."

"Phòng của thiếu gia đó ạ?"

"Chứ còn phòng nào nữa mà hỏi? Có muốn bị đuổi việc hay không?"

Lý Thắng Hiền không thể chiu nổi sự vô lý của mẹ chồng và cô gái có tên Lý Vân Hy kia. Đây không phải là thời phong kiến mà để trong nhà có sự tồn tại của nhiều người vợ thế này. Ít nhất nếu muốn để Chí Long có người vợ khác thì nên chờ khi anh và cậu đã ly hôn đi.

Thắng Hiền một mực đi xuống cầu thang, gặp Chí Dương vừa đi ra ngoài về.

"Anh Chí Dương! Cho em mượn xe của anh!"

"Cho em mượn xe hả? Được thôi, chìa khóa nè."

"Cảm ơn anh!"

Lý Thắng Hiền hôm nay nói chuyện không nhẹ nhàng như mọi ngày, gương mặt của cậu dường như rất tức giận. Nhận chìa khóa xe xong cậu đi một mạch ra sân.

Quyền Chí Dương có gọi theo nhưng cậu không nghe hoặc là có nghe nhưng không quay đầu lại "Em dâu ơi, có chuyện gì hả? Sao ra ngoài trễ vậy? Trò Thắng Hiền? Lớp trưởng? Em dâu? Ê nhóc con có đi xe được không đó, đừng làm hư hại miếng nào nhé!!! Mai anh còn phải đi làm." Đợi Chí Dương nói xong thì cậu đã lái xe ra khỏi cổng "Sao lái xe điêu luyện thế nhỉ? Mới hôm nào còn nghe Chí Long than vãn mà nhỉ."

Anh bảo vệ gác cổng đi vào nói với Chí Dương "Tôi thấy cậu Thắng Hiền chạy nhanh quá, có ổn không hả đại thiếu gia?"

"....Sao tôi biết được. Nhưng có lẽ nên gọi cho Chí Long nhỉ, tôi cảm thấy hôm nay Thắng Hiền không bình thường lắm."

Quyền Chí Long đáng lý cũng về cùng lúc với Chí Dương, nhưng em trai lại ham công việc việc mà ở lại làm thêm một chút nên bây giờ còn đang cắm đầu trong phòng làm việc ở công ty.

"Alo, em trai hả về nhà nhanh đi Thắng Hiền bỏ nhà đi bụi rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro