Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12 ~ Một ngày mệt mỏi
.

Quyền Chí Long nhanh chóng lái xe trở về nhà, trong lòng không khỏi lo lắng khi anh trai gọi điện thoại yêu cầu anh về nhà ngay lập tức. Lý Thắng Hiền không biết là cậu lại có chuyện gì nữa. Trên đường về nhà anh đã gọi cho cậu không biết bao nhiêu lần. Nhưng vẫn không bắt máy, chuyện này lại lặp lại như lúc sáng rồi. Nhưng không hẳn là hết pin thì phải, vẫn có dấu hiệu đổ chuông nhưng không có ai trả lời.

Về đến trước cửa nhà, Chí Long thấy anh trai đang đứng đợi "Sao rồi? Thắng Hiền đâu?"

"Anh không biết, lái xe của anh đi từ nãy đến giờ. Gọi điện thoại không nghe máy, lúc nãy bộ dạng trông rất tức giận thì phải. Anh còn suýt bị ánh mắt của thằng nhỏ thiêu đốt ấy."

Quyền Chí Long nhăn nhó "Thiêu đốt cái đầu anh! Đi tìm Thắng Hiền đi sao còn đứng đây! Lỡ em ấy có chuyện gì thì sao hả?"

"Ơ chú em nói hay thật. Xe của anh Thắng Hiền lấy đi rồi còn." Còn một chiếc xe của bố thì đã đi ra ngoài cùng ông nội mấy ngày nữa mới về tới.

"Thôi được rồi, lên xe đi cùng đi." Anh không quên dặn bảo vệ ở cổng "Khi nào Thắng Hiền về thì báo ngay cho chúng tôi biết."

Lý Thắng Hiền trong lòng đang vô cùng tức giận, trong những lúc như thế này thì tốc độ chính là cách để giải tỏa tâm trạng tốt nhất. Nếu là bình thường thì cậu sẽ đi rất chậm. Còn bây giờ sự sợ hãi của cậu vốn đã không còn một chút nào. Chỉ biết rằng bản thân phải đạp ga để phóng đi cho thật nhanh và dừng chân ở một nơi nào đó mà không phải là ngôi nhà vừa rồi.

Đúng như Lý Vân Hy đã nói, gia đình của Chí Long tạo rất nhiều áp lực với cậu.

Hai anh em Chí Dương đi tìm nhiều nơi Thắng Hiền thường hay ghé đến như vẫn không thấy đâu. Nếu hai người đi cùng nhau để tìm như vậy thì không có kết quả được, có lẽ phải tách ra thôi.

"Anh hai, bây giờ em sẽ đi bộ dọc con sông này. Tìm ở trên những cây cầu xem sao. Còn anh thì đi đến nghĩa trang chỗ mẹ tìm xem. Sáng nay Thắng Hiền đã đến đó."

Quyền Chí Dương trợn mắt "Mày điên à? Tối đen như mực mà đi vào nghĩa trang sao?" Bản thân thì chỉ đi tìm dọc con sông, đúng là thằng này chui ra sau nhưng vẫn khôn lõi.

"Đừng nói nhiều, lỗi là ở anh thấy em ấy có dấu hiệu lạ thì phải ngăn cản việc đi ra ngoài thay vì đưa chìa khóa xe!"

".....Nhưng Thắng Hiền hỏi thì anh cho mượn."

"Không nói nữa! Anh đến chỗ mẹ đi!"

"......" Nhưng sợ ma lắm.

Quyền Chí Long rời khỏi xe, chạy bộ dọc con sông lớn và tìm trên những cây cầu. Anh không hi vọng cậu gặp chuyện không vui dẫn đến nghĩ quẩn. Chỉ hi vọng Thắng Hiền sẽ chọn nơi này để hóng gió mà thôi. Tâm trạng không tốt thì Chí Long cũng không còn nghĩ ra được chỗ nào mà cậu có thể đi. Buổi trưa hôm nay Lý Thắng Hiền còn đang rất vui vẻ với anh, không biết trong vài tiếng đồng hồ vắng nhà thì đã có chuyện gì.

Quyền Chí Long đã đi tìm bao lâu rồi chỉ biết chân của anh bây giờ mỏi vô cùng, lại còn rất mệt và khát nước "Không biết là đã đi đâu nữa! Không biết anh hai sao rồi, đã tìm được hay chưa."

Về phần Quyền Chí Dương thì đã đến trước cổng của khu nghĩa trang rồi, nhưng anh không dám vào bên trong. Dù là chưa phải giờ 'linh' nhưng không có nghĩa là anh dám đi vào. Tám giờ tối cũng là lúc sương xuống dần rồi, lại còn phải đi vào nơi không có bóng người kia. Chí Dương mà còn sợ đến như thế này thì có chắc là Thắng Hiền dám không? Có chuyện gì đó không vui thì đến nghĩa trang làm gì chơi với ma chắc? Thôi tốt nhất, không nên đi vào thì hơn.

Quyền Chí Dương đi đến chỗ bán hoa ở trước cổng khu nghĩa trang "Chị, cho tôi hỏi từ nãy đến giờ có người nào đi vào trong đó không? Khoảng tầm hai mươi hai tuổi còn là sinh viên ấy?"

Cô gái chủ sạp bán hoa có một chút e ngại với Chí Dương "Này anh à, tôi còn chưa đến giờ dọn hàng sao lại đi hù dọa tôi như thế? Giờ này thì ai mà vào nghĩa trang để làm gì, trong đó một chút đèn cũng còn không có thấy đường đâu mà đi."

"Vậy à." Người này nói cũng đúng. Giờ này đúng là chẳng ai thèm đi vào nghĩa trang cả. Lý Thắng Hiền giận dỗi chuyện gì đó nhưng chắc chắn là còn tỉnh táo. Xem như đã có kết quả là Thắng Hiền không về đi vào chỗ này "Thôi được rồi, cảm ơn chị. Dọn hàng sớm đi nhé."

"Alo, Chí Long hả anh tìm rồi trong nghĩa trang không có nhé."

Quyền Chí Long nhận được thông tin từ anh trai xong thì chán nản tắt máy, anh đã có một chút mong muốn là cậu đã đến chỗ của mẹ. Con sông chảy dọc trong thành phố này rất dài, Chí Long đã đi không biết bao nhiêu là cây cầu rồi. Nhưng vẫn không thấy ai cả. Không biết có nên đi tìm ở những chỗ khác hay không vì chỗ anh đang đứng đã xa nhà lắm rồi.

Đúng lúc Quyền Chí Long định quay lưng đi tìm ở chỗ khác thì nhìn thấy ở cây cầu phía trên có một chiếc xe ô tô màu xám trắng giống với màu xe của anh trai. Anh nhanh chóng đi lên đó xem thử một chút. Có một người đang đứng trên lan can và nhìn xuống, người đó không ai khác chính là Lý Thắng Hiền. Anh không thể kịp thời suy nghĩ bất cứ điều gì chỉ có thể nhanh chân lao đến chỗ của cậu và ôm chặt lấy Thắng Hiền "Đồ ngốc, có chuyện gì sao lại có ý nghĩ dại dột như vậy hả? Em muốn tôi tức chết mới chịu đúng không Lý Thắng Hiền!"

Thắng Hiền còn chưa biết có chuyện gì mà Chí Long từ đâu chạy đến ôm cậu rất chặt, kéo cậu tránh xa lan can chỗ vừa đứng "Anh Chí Long đó à.....Có chuyện gì sao? Sao anh lại..."

"Còn dám hỏi? Sao em lại ra đây còn dám có ý định tự vẫn? Có biết nếu em làm như vậy thì tôi phải ăn nói như thế nào với người nhà của tôi và của em đây hả? Thật là muốn đánh cho một trận."

"Em đâu có ý định đó đâu, anh làm sao vậy Chí Long?"

Quyền Chí Long có một chút nghi ngờ, nhưng vẫn buông cậu ra "Không có ý định nhảy xuống đó à?"

"....Nhảy xuống đó làm gì chứ." Trời đêm lạnh cóng cả người nhảy xuống đó khác nào đi tìm cái chết "Em chỉ muốn đứng đây hóng gió."

Anh nghe như vậy thì hơi an tâm một chút nhưng vẫn cố gắng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại "Hóng gió ư? Vậy thì vì sao lại cúi đầu xuống bên dưới làm gì vậy hả?"

Lý Thắng Hiền gãi đầu "À, chỉ là em thấy cái gì đó động đậy dưới mặt nước nên muốn nhìn cho rõ thôi."

"Trời ạ, dưới đó thì có mấy con cá làm động mặt nước chứ có cái gì mà nhìn với ngó. Lỡ không may sảy chân xuống thì làm sao hả?"

Quyền Chí Long đang lo lắng cho cậu đó à, Thắng Hiến đưa mắt nhìn anh mỉm cười "Lan can cầu cao như vậy mà làm sao em rớt xuống được."

"Được rồi, tôi tạm tin lời em. Về nhà thôi đừng đứng ở đây nữa gió rất lạnh."

Nghe đến việc phải về nhà Thắng Hiền nhất quyết không đi. Cậu đã hứa với lòng là ít nhất đêm nay sẽ không về nhà mặc kệ có bị người lớn la mắng như thế nào "Em sẽ không về đâu."

"Vậy thì em muốn như thế nào? Em có biết tôi sắp kiệt sức rồi không? Từ buổi sáng đã phải đi cả trăm cây số để đi đến ngoại thành. Về sớm thì phải đi tìm em cả buổi chiều và đến bây giờ cũng như thế. Sức của tôi có giới hạn thôi đấy."

Nghe nói như thế thì cũng đúng. Quyền Chí Long đã phải đi khắp nơi để tìm cậu hai lần trong một ngày rồi. Lúc nãy trong lúc lái xe của thấy Chí Dương liên tục gọi điện thoại nhưng vì trong lúc tức giận cậu đã không muốn nghe máy. Sau đó khi dừng chân ở đây cậu đi ra đây hóng gió một mình, để điện thoại ở trong xe.

Quyền Chí Long nhìn thấy nét mặt của cậu không vui, anh muốn hỏi nhưng Thắng Hiền không trả lời. Cậu đang thực sự không vui cho nên anh không muốn hỏi cậu quá nhiều.

"Nhưng nếu không về nhà thì đi đâu? Làm gì? Đã muộn rồi."

Đúng là hai người không thể lang thang ở ngoài đường cả một đêm được "Anh, hay là đêm nay chúng ta ngủ ở khách sạn một hôm đi. Em không về nhà đâu."

Quyền Chí Long không có cách nào khác đành chấp nhận yêu cần của cậu. Lên xe tìm một khách sạn nào đó dọc trên đường này để nghỉ ngơi. Trong lúc lái xe anh mới sực nhớ đến một chuyện "Mà lúc nãy em lái xe xa như thế nào sao? Không có gây ra vấn đề gì cho người đi đường chứ?"

"Em đã đi xe được rồi mà, anh yên tâm đi."

Hai người đi vào một khách sạn gần đó, sau khi nhận phòng xong thì gọi thêm hai suất ăn mang lên tận phòng. Đồ ăn ở khách sạn không ngon như ở nhà hàng mà cậu thường được anh dẫn đi ăn. Nhưng lúc đói thì ăn cái gì cũng thấy ngon.

"Ăn xong em hãy đi rửa mặt rồi kể cho tôi nghe rốt cuộc vì sao mà em không về nhà."

Lý Thắng Hiền thở dài, nhắc đến chuyện này thì lại không thể nhai nổi mấy miếng cơm còn lại. Có lẽ bây giờ nên nói luôn với anh "Chí Long à, em biết là anh cũng như em và mọi người trong nhà đều không mong đợi cuộc hôn nhân này."

"....." Quyền Chí Long không hiểu vì sao Thắng Hiền lại nói về chuyện này. Hai người vẫn sống cùng nhau rất tốt.

"Bố mẹ anh và bố mẹ em có nói là sau một năm sẽ cho chúng ta ly hôn. Anh nên tìm người phụ nữ nào đó lớn hơn em và tốt hơn em. Căn bản một thằng con trai đi học chưa xong như em thì không giúp ích đưa gì cho gia đình cả."

Chí Long đặt chén cơm xuống, không vui nói "Em rốt cuộc là có chuyện gì nói vào vấn đề đi."

Cậu ngập ngừng "Chúng ta ly hôn sớm hơn dự định đi."

"Lý Thắng Hiền, em không thể nói kết hôn là kết hôn mà ly hôn là ngay lập tức ly hôn. Xem nhà tôi là nơi nào mà muốn đến rồi lại đi tùy ý? Em đang bị cái quái gì vậy hả? Khi không lại muốn kiếm chuyện để chọc điên tôi lên?"

Lý Thắng Hiền giật mình, anh chưa bao giờ nổi nóng với cậu. Lúc này cậu cũng đang không vui nên không hề muốn nhẫn nhịn bất cứ điều gì "Em đang nói chuyện rất nghiêm túc với anh. Em không phải là người duy nhất muốn chúng ta ly hôn! Mẹ của anh và Lý Vân Hy hai người đó đã muốn đá em ra khỏi nhà rồi. Vậy thì còn tiếp tục ở đây nữa để làm quá gì? Em còn có lòng tự trọng của mình."

Sau khi cậu nói hết những lời vừa rồi cũng là lúc Chí Long không khỏi bất ngờ với sự thẳng thắn của Thắng Hiền "Nhưng mà khoan đã, mẹ tôi không thích em điều này tôi biết. Nhưng Lý Vân Hy vì sao có liên quan?"

"Anh thực sự không biết sao? Vậy thì anh có thể về nhà để xem chuyện gì đang diễn ra. Không chừng tất cả đồ đạc của em đã bị mang ra ngoài đường rồi cũng nên."

"Vì sao lại như vậy? Tôi không hiểu em nói rõ hơn đi!"

Lý Thắng Hiền hít một hơi rồi mới có thể nói chuyện tiếp "Lý Vân Hy chị ấy đã dọn đến nhà chúng ta. Sẽ là vợ kế của anh, còn em thì sắp bị đuổi đi rồi." Mẹ của Chí Long không nói thẳng nhưng hành động của bọn họ đã nói lên điều đó rồi. Cậu không ăn cơm nữa, thu dọn lại bát đĩa của mình rồi đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt mũi.

"Tối nay em sẽ không về, anh có thể ở đây cũng có thể về nhà để xem xét nếu muốn."

Quyền Chí Long biết là cậu đang giận, những trục trặc trong chuyện gia đình này đang lý không nên xảy ra.

"Tôi xin lỗi, tôi không nên lớn tiếng với em. Lúc nãy tôi chưa hiểu chuyện mà đã có lời nói không đúng với em. Việc này tôi sẽ nói lại với bố và ông nội."

Hôm nay là một ngày dài và anh đã rất mệt mỏi. Bố và ông nội đã đi đến nhà họ hàng khoảng ba ngày, có lẽ mẹ kế của anh nhân dịp này mà đã có cơ hội làm loạn. Nhà lớn của gia đình không phải muốn đưa ai vào thì vào. Buổi trưa hôm nay có bạn bè của mẹ đến và mở tiệc tùng Chí Long không thích nhưng cũng đã cho qua. Tiếp tục lại là lần này dám xen vào cuộc hôn nhân của anh và Thắng Hiền.

Quyền Chí Long thở dài, anh biết cậu còn buồn vì chuyện này. Chí Long đi tắm rửa rồi mang quần áo bẩn ra cửa phòng để cho nhân viên mang đi giặt còn mình thì chỉ khoác áo ngủ của khách sạn. Lý Thắng Hiền vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy anh thoải mái mặc như vậy khi ở cùng người khác.

"Em nhìn cái gì mà chằm chằm vậy?"

"...Không có gì cả. Đi ngủ thôi."

Cậu lên giường đắp chăn lại, nằm ở một góc chuẩn bị đi ngủ. Bộ dạng Quyền Chí Long mặc áo choàng tắm của khách sạn thì chắc hẳn là anh sẽ ngủ lại đây. Chí Long cũng tắt đèn sau đó leo lên giường, cả một ngày hôm nay chưa thể đặt lưng nằm xuống được chút nào. Anh vòng tay qua, ôm lấy Thắng Hiền. Chí Long không biết mình nên làm gì để cậu không buồn, bàn tay của anh nhẹ nhàng đưa lên vuốt mái tóc của cậu.

Lý Thắng Hiền lần đầu tiên được anh ôm, mái đầu nhỏ bắt đầu ngọ ngậy muốn ngước lên nhìn anh nhưng không được cậu lại bị anh giữ chặt hơn "Ngủ đi, hôm nay tôi thực sự không còn một chút sức lực nào nữa."

Ngày hôm nay đúng là Thắng Hiền đã làm phiền anh nhiều rồi. Lúc nãy áo sơ mi của Chí Long lúc gặp cậu hình như cũng thấm ướt mồ hôi. Anh đã chạy bộ để có tìm cậu khắp nơi, đúng là lần này cậu đã gây phiền phức cho anh rồi. Ngày mai Chí Long còn phải đi làm. Hai người đang chìm vào giấc ngủ thì điện thoại của Chí Long đổ chuông, anh nhăn nhó bắt máy "Ai đó!?"

Đầu dây bên kia vang lên giọng của người anh trai yêu quý "Chí Long, anh không tìm thấy Thắng Hiền ở đâu cả đã tìm khắp thành phố rồi. Em thì sao có tìm được không?"

Dường như là Chí Long đã bỏ quên mất một người anh ở ngoài đường vào giờ này rồi ".....Anh còn đi tìm sao? Em đã tìm được Thắng Hiền rồi."

"Hả? Tìm được rồi? Lâu chưa sao không gọi điện báo cho anh. Thắng Hiền đâu rồi?"

"Đang ngủ...." Lại còn ngủ rất ngon nữa kìa. Tiếng nói chuông điện thoại của Chí Long cũng không làm cậu thức giấc "Anh hai mau về nhà ngủ đi, khuya rồi."

Quyền Chí Dương bắt đầu nổi cơn giận "Thằng này mày cũng biết là đã khuya rồi sao? Khuya như thế này nhà đã đóng cửa rồi có ai mở cửa cho anh vào!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro