Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13 ~ Dọn dẹp rác
.



Sáng hôm sau, Quyền Chí Long xin nghỉ việc một ngày anh hứa là sẽ đưa Thắng Hiền về nhà để giải quyết với mẹ. Sẽ không thể để chuyện muốn làm gì thì làm trong ngôi nhà này.

"Chào thiếu gia, chào cậu Thắng Hiền."

"Mẹ tôi đâu?"

"Ở trong phòng ngủ ạ. Có lẽ phu nhân đã dậy rồi."

Đúng là khi ông nội và bố không có ở nhà thì mọi quy tắc đều không cần phải tuân thủ theo. Nhất là về vấn đề dùng bữa sáng, trong khi đồ ăn đã được người làm chuẩn bị đến mức nguội lạnh ở trong bếp. Quyền Chí Dương có lẽ không dùng bữa sáng ở nhà.

Anh lặng lẽ nhìn Thắng Hiền, sau đó hỏi người giúp việc "Còn vị khách thì sao? Đã rời đi chưa?"

"À, thiếu gia nói đến cô Lý Vân Hy có phải không? Cô ấy tối qua ngủ ở phòng cho khách."

"Được rồi."

Quyền Chí Long kéo tay Thắng Hiền đi lên phòng ngủ của hai người. Khi mở cửa ra thì thực sự là có một chút giật mình, anh không còn nhận ra đây là ăn phòng của mình nữa. Đa số đồ đạc của anh thì không bị dịch chuyển đi là bao, chỉ có điều đồ của Thắng Hiền thì không còn nguyên vẹn.

Thắng Hiền thở dài, cậu biết chắc chắn sau một đêm không có nhà thì chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra mà.

Chí Long đi ra cửa phòng, gọi người giúp việc "Mang cho tôi một chiếc thùng, càng to càng tốt."

"Để làm gì ạ???"

Anh chỉ trả lời một cách ngắn gọn "Dọn rác!"

Tất cả những thứ không liên quan đến Chí Long cũng như Thắng Hiền thì đều bị anh thẳng tay ném vào thùng xốp lớn. Cậu thấy anh dọn dẹp một cách mạnh bạo như thế thì muốn ngăn lại, những món đồ của Lý Vân Hy để trên kệ đều là đồ trang trí bằng thủy tinh.

"Em không cần phải nhúng tay vào. Cứ để cho tôi, phải dọn sạch chỗ này."

Bàn học của Thắng Hiền cũng bị chất đầy những giấy tờ toàn tiếng Pháp, nhưng trông không giống như bài tập của cậu. Quyền Chí Long cầm lên, nhìn sang Thắng Hiền "Những thứ này là của em?"

Lý Thắng Hiền lắc đầu "Không phải."

"Vậy thì vứt!"

Thoáng chốc căn phòng đã trống vắng đi được một nửa, còn chiếc thùng kia thì đầy ắp nào là đồ trang trí, đồng dùng và quần áo của Lý Vân Hy. Những thứ cô mang đến đều đã được Chí Long thu dọn rồi "Mang cái thùng này đi đến trước cửa phòng của Lý Vân Hy. Không cho phép tự ý để trong phòng của chúng tôi một lần nữa."

"Xin lỗi thiếu gia, chúng tôi cũng đã nói là không được nhưng phu nhân và cố Vân Hy cứ....."

"Tôi biết, nhưng từ nay về sau ngoài tôi và Lý Thắng Hiền ra thì không có bất cứ ai được phép đi vào phòng. Hiểu chứ?"

"Vâng, thiếu gia."

Anh nhìn sang Thắng Hiền "Đến giờ đi học rồi!" hôm nay anh còn nhớ rõ cậu nói sẽ có một buổi ôn tập trước giờ thi.

"Ừ nhỉ, anh không nhắc thì em cũng quên mất." Thắng Hiền đi lấy cặp sách để chuẩn bị đến trường, đã đến giờ hẹn với bọn Hạ An rồi cậu phải đi nếu muộn giờ sẽ bị phạt tiền. Cậu vơ tạm một bộ quần áo trên móc treo cho vào cặp, đến đó thay đồ cũng vẫn được.

Đáng lý Chí Long sẽ đưa cậu đi học, nhưng hôm nay thì không "Tôi sẽ cho tài xế đưa em đi học, bây giờ tôi có chuyện cần giải quyết."

Không cần nói Thắng Hiền cũng biết là anh sẽ nói chuyện với ai. Lý Thắng Hiền không muốn tham gia vào câu chuyện với mẹ chồng, bây giờ đi ra ngoài cũng là một phương pháp tốt "Được, em đi học đây. Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Quyền Chí Dương đi về nhà với bộ dạng không hề tốt cho lắm, có gặp Thắng Hiền ngoài cổng nhưng không có tâm trạng để chào hỏi. Bởi vì bây giờ cần phải gặp đứa em trai gấp "Chí Longg!! Chí Long đâu!"

"Nghe, anh thật là ồn ào."

Quyền Chí Dương ném vào người em trai một tờ giấy, là giấy 'phạt nguội' được gửi qua đường bưu điện từ cảnh sát giao thông "Giải thích đi, lỗi vi phạm vượt quá tốc độ ở nhiều đoạn đường trong thành phố và dừng xe trái quy định trên cầu. Tất cả đều đã được camera giám sát ghi lại."

Chí Long nhìn những hình ảnh màu đen trắng được trích xuất thì camera. Đều là từ tối hôm qua khi xe được Lý Thắng Hiền điều khiển "....Thì anh thay mặt em ấy đóng phạt đi." Hôm qua tâm trạng của cậu không hề tốt, anh có thể hiểu được vì sao lại làm như vậy.

"Nhưng anh đâu có làm sai? Vợ của em làm sai thì bây giờ em đưa tiền cho anh đi đóng phạt!"

"Không đưa!"

Chí Dương tức đến lộn ruột, thôi được xe của mình mà phải đóng phạt thôi. Ai bảo ngu ngốc giao xe cho hai đứa phá hoại.

"Thôi được, bỏ qua chuyện đó. Đến chuyện em tìm được Thắng Hiền vì sao không thèm nhớ đến anh mà gọi điện báo cho anh một tiếng. Hôm qua anh phải ngủ ở ngoài đường đó!"

Quyền Chí Long gãi đầu "Sao anh không đi thuê khách sạn."

"Ví tiền để trong xe, mà xe thì Thắng Hiền mang đi. Nói xem có khách sạn nào chịu chứa chấp anh?" Không có tiền và cũng không có giấy chứng minh để thuê phòng. Chỉ có thể ngủ ở trong xe cả một đêm đến sáng mới có thể về nhà. Vừa về đến cổng thì nhận được thư từ bưu điện gửi đến.

Quyền Chí Dương xả giận xong thì đi lên phòng để ngủ. Hôm nay đình công, không đi làm nữa.

Có lẽ tiếng ồn ào của hai anh em đã làm mẹ và Lý Vân Hy thức giấc. Họ đi xuống lầu thì thấy Chí Long đã về. Lý Vân Hy là người vui vẻ nhất, đã lâu rồi chưa được gặp người này "Anh Chí Long, anh đã về rồi."

Quyền Chí Long không trực tiếp nhìn cô gái này, chỉ quay sang nói chuyện với mẹ nhưng là bằng một ngữ điệu không hề vui vẻ "Nhà có khách sao mẹ?"

"Ừ, ừ Lý Vân Hy là người quen mà con đâu có xem là khách được."

Chí Long kiên nhẫn chỉnh sửa lại "Vẫn là khách đến chơi nhà thôi." Anh quay ra hiệu cho người giúp việc mang một chiếc thùng lớn đặt trước mặt cả ba người.

"Dường như hai người không phân biệt được đâu là phòng cho khách, đâu là phòng của chủ nhà."

Giọng nói của Chí Long mang theo sự khó chịu, mẹ mau chóng đến dỗ dành "Con trai à, là lỗi của mẹ mẹ chưa nói với con. Chuyện là mẹ sẽ tìm cho con một người vợ kế, con cũng biết rồi đấy chúng ta cần có cháu nối dõi."

Quyền Chí Long bật cười "Mẹ thì lúc nào mà chẳng tìm đủ thứ lý do để chen ngang vào cuộc sống của tôi. Yêu cần mẹ đừng lặp lại chuyện này một lần nào nữa. Cả cô gái này cũng thế, không bao giờ được bước chân vào phòng của tôi. Đến chơi xong rồi thì có thể về nhà của mình đi."

"Cái gì? Con dám ăn nói với mẹ như vậy sao?"

Lý Vân Hy cảm thấy mọi chuyện dường như đã đi quá xa, vội vuốt ve mẹ của anh: "Bác ơi, bình tĩnh lại một chút. Đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe."

Quyền Chí Long đi về phòng đóng mạnh cửa lại. Điều này thể hiện anh vô cùng tức giận.

"Bác gái, có lẽ chúng ta đã sai rồi. Không nên làm như vậy."

"Chúng ta không sai! Ta là muốn tốt cho cả nó và con. Vì cớ gì dám nói chuyện không phải phép? Cái thằng Lý Thắng Hiền không biết đã nói gì với Chí Long để nó trở nên như thế này."

Lý Vân Hy gật đầu, có lẽ tối qua Lý Thắng Hiền đã đi khóc lóc kể lể với anh để rồi bây giờ Quyền Chí Long mới tức giận như vậy.

Lý Thắng Hiền trên đường đi đến trường liên tục đi át xì. Cậu không hiểu vì sao lại như thế, cảm lạnh rồi chăng.

"Cậu có sao không? Bệnh rồi ư?"

"Không có đâu. Mình vẫn khỏe mà."

Bố và ông nội không có nhà trong ba ngày, những ngày này Lý Vân Hy rất thoải mái đi lại trong nhà lớn. Lúc nào cũng đi theo mẹ của Quyền Chí Long đi lấy lòng. Bất cứ lời nào bà nói ra thì đều là đúng. Những lần gặp Lý Thắng Hiền, cô không hề nói chuyện. Chỉ dùng ánh mắt khó chịu để nhìn cậu. Những ngày thật không dễ chịu khi ở trong nhà, cảm giác như có hai bà mẹ chồng.

Quyền Chí Long biết rằng cậu cũng đang rất khó xử: "Họ nói gì cũng mặc kệ, đừng quan tâm."

Một lần khi cậu đi ra sân quét dọn thì thấy có một chiếc xe hơi màu đen xuất hiện ở trong sân nhà. Thật lạ ở trong nhà hiện tại không có ai ngoài Lý Thắng Hiền và mẹ còn có thêm Lý Vân Hy. Chiếc xe này giống với chiếc của Quyền Chí Long, phải chăng anh để quên đồ nên về nhà lấy.

"Này! Đừng có đụng vào xe của tôi!"

Lý Thắng Hiền quay đầu lại, là Lý Vân Hy.

"Xe này của chị sao?"

Cô khoanh tay đi về phía cậu, anh mắt không mấy thiện cảm nói: "Đúng, là của tôi. Có vấn đề gì không?"

Cậu lắc đầu: "À không có gì, em thấy giống với chiếc của anh Chí Long nên tưởng là anh ấy về nhà."

Lý Vân Hy nhìn cậu, cũng biết thiết kế giống với xe của Quyền Chí Long chứng tỏ rất để ý đến anh.

"Đúng là rất giống. Vì chúng tôi mua cùng một kiểu, cùng một hãng sản xuất. Chúng tôi đã quen biết nhau từ lâu rồi sự hiểu biết đối phương cũng rất tốt. Vậy mà tôi chỉ đi nước ngoài có một thời gian đã có một kẻ nào đó nhảy vào."

Lý Thắng Hiền biết, người này đang nói đến sự xuất hiện của cậu. Bản thân cậu cũng không muốn mình là kẻ cản trở mối quan hệ của người khác: "Vậy chị muốn em xin lỗi chị sao?"

Xin lỗi ư, điều đó không có ý nghĩa gì cả: "Tôi đã nghe mẹ của anh Chí Long nói rồi. Các người sẽ sớm ly hôn thôi. Tốt hơn hết cậu hãy nhanh chóng thực hiện điều đó đi."

Lý Thắng Hiền mỉm cười: "Đúng là chúng tôi sẽ ly hôn. Nhưng sau khi nói chuyện với chị, tôi thấy mình nên suy nghĩ lại về chuyện đó."

"Cái gì chứ?"

Buổi tối Quyền Chí Long ở trong phòng sách nói chuyện cùng anh trai. Anh vừa nhận được một thông báo vô cùng vớ vẩn và muốn tìm anh trai để nói cho rõ.

"Ý nghĩa nằm ở mặt chữ, em hiểu mà đúng chứ?"

Quyền Chí Long nhíu mày: "Không có bất cứ người nào công ty làm việc chỉ bằng một tin nhắn cả! Lại là vị trí quan trọng."

Quyền Chí Dương đâu phải là người nhắn: "Cái này em nên đi hỏi bố đi. Có lẽ mẹ là người đề cử Lý Vân Hy làm thư kí của em."

Lại là mẹ. Công việc không phải là chuyện đùa mà có thể mang mối quan hệ ra để gửi gắm.

"Anh nghĩ là bố đã nói như thế thì mọi thứ đã được sắp xếp cả rồi. E là em sẽ không thể nói không được đâu."

Quyền Chí Long trở về phòng với tâm trạng không vui. Anh không thích làm việc với người không có đủ chuyên môn và trình độ. Lý Vân Hy không theo học ngành về này. Lý Thắng Hiền vừa đi ra từ phòng tắm, thấy anh đang đứng trong phòng liền giật mình suýt chút nữa đã bị trượt chân.

Cậu lắm bắp: "Em....em tưởng anh đi ra ngoài rồi."

Anh khó hiểu nhìn cách ăn mặc của Lý Thắng Hiền: "Tôi nói chuyện với anh hai xong rồi. Nhưng mà, em ăn mặc kiểu gì vậy?"

Áo choàng tắm này là của Quyền Chí Long. Lúc trước lúc còn ở một mình anh thường khoác nó lên người sau khi tắm xong. Nhưng bây giờ trong phòng không chỉ có một mình, anh không dùng đến áo choàng tắm nữa. Đã cất nó vào ngăn tủ trong phòng tắm được một thời gian rồi.

Đây là lần đầu tiên Lý Thắng Hiền dùng đến cái áo choàng tắm này. Dường như cậu có một chút vội vàng nên không cài cúc áo chỉ thắt dây ở bên hông. Phần ngực trắng ngần lộ ra trước mắt anh. Phần tóc của cậu cũng còn ướt đẫm. Lý Thắng Hiền đi nhanh về phía tủ quần áo: "Em....quên không lấy đồ. Bây giờ đi ra lấy."

Quyền Chí Long hơi cứng ngắc, phất tay ra hiệu cho cậu mau lấy quần áo đi. Anh quay lưng đi đến giường ngủ.

Lý Thắng Hiền mặc quần áo chỉnh tề xong thì đi ra, cậu hơi ngạc nhiên vì hôm nay anh đi ngủ sớm. Vẻ mặt của anh cũng cau có hơn thường ngày.

"Anh có chuyện gì à?"

Quyền Chí Long lắc đầu, anh không nghĩ là cậu có thể hiểu được chuyện công việc của mình. Anh nhìn cậu rồi nói: "Sấy tóc đi." Tóc của cậu đang rất ướt xem chừng lúc tắm xong đã không dùng khăn để lau tóc.

Lý Thắng Hiền đi đến tủ lấy máy sấy, cậu không thích tiếng ồn của máy nên rất ít khi dùng. Đây là máy sấy của Quyền Chí Long.

"Mang máy sấy đến đây cho tôi."

Cậu cũng rất vâng lời, mang đến cho Quyền Chí Long. Anh đã tắm xong từ lâu rồi, tóc không còn ướt nữa thì dùng máy sấy làm gì?

Quyền Chí Long nhận lấy cái máy rồi cắm điện, sau đó yêu cầu cậu ngồi xuống sàn dựa lưng vào thành giường. Còn anh thì ngồi ở trên giường sầy tóc cho cậu. Anh chỉ bật chế độ sấy nhẹ nhất để cậu không bị nóng. Bàn tay của Quyền Chí Long nhẹ nhàng luồng vào những sợi tóc ướt để làm cho chúng tơi ra.

Lý Thắng Hiền không dám tin là cậu đang được anh sấy tóc cho. Đây vốn là chuyện không tưởng. Bình thường anh sẽ không sấy tóc cho cậu đâu, đúng là hôm nay có vấn đề rồi.

Mái đầu nhỏ của cậu cứ ngọ ngậy mà không ngồi yên, Quyền Chí Long phải lên tiếng: "Em yên tĩnh một chút đi có được không?"

"....Vì sao hôm nay anh lại nổi hứng giúp em sấy tóc vậy?"

Quyền Chí Long nghe xong thì bật cười, anh đâu có nổi hứng khi làm việc gì đó bao giờ. Anh cũng không biết vì sao lại có lời đề nghị này, chỉ là cảm giác muốn làm một cái gì đó cho Lý Thắng Hiền mà thôi.

Sau một lúc, thì anh cũng tìm được một câu trả lời: "Tôi sợ em sẽ làm ướt gối nằm thôi."

Lý Thắng Hiền nghe xong thì hơi hụt hẫng vì câu nói này không như mong đợi. Lúc nào tắm xong cũng đều lau tóc cho khô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro