Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14 ~ Mang cơm đến văn phòng
.

Bố chồng và ông nội đi đến nhà họ hàng khoảng ba ngày thì trở về. Lúc này Lý Mỹ Hân đã rời đi rồi. Lúc ở nhà có thể không gặp mặt cô gái này nhưng từ bây giờ trở đi lại xuất hiện ở công ty. Trần Hạo Phong không hài lòng, nhưng không thể làm gì được. Cô gái này có bằng tốt nghiệp loại giỏi ở nước ngoài, có học qua bằng kế toán xem như đủ điều kiện trở thành một thư kí.

Lý Thắng Hiền vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Quyền Chí Long với bố nên chuyện Lý Mỹ Hân đến công ty làm việc cậu xem như là đã biết. Trong lòng mang theo cảm giác khá nặng nề. Cậu không thích cô gái này, cũng không muốn cô ấy tiếp xúc gần với anh.

"Anh Chí Long, buổi trưa em nghe nói anh bận?"

Quyền Chí Long đang mặc quần áo chuẩn bị đến công ty. Hôm nay cậu được nghỉ học dự định sẽ nấu một vài món ăn mới học được từ đầu bếp.

"Ừ, đúng là có nhiều việc thật. Nhưng tôi sẽ trở về nhà dùng cơm."

Lý Thắng Hiền liền nói: "Thực ra ý của em là nếu anh bận em sẽ mang cơm đến cho anh. Không cần trở về nhà, như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian để anh nghĩ ngơi nhiều hơn."

Anh cảm thấy hơi lạ khi Lý Thắng Hiền rất hăng hái trong việc mang cơm trưa đến công ty. Như vậy sẽ mất thời gian của cậu. Nhưng vì cảm thấy cậu rất có thành ý nên Quyền Chí Long gật đầu đồng ý.

Dự án công việc này do Quyền Chí Long phụ trách nên anh rất bận rộn. Buổi trưa bố và anh Quyền Chí Dương thì có thể về nhà dùng cơm. Cậu sau khi chuẩn bị đồ ăn lên bàn thì mới đi vào bếp xếp đồ ăn đã để phần cho anh vào hộp. Ông nội biết cậu sẽ mang cơm cho Quyền Chí Long thì nói: "Cháu chưa ăn cơm trưa đúng không? Mang nhiều thêm một chút rồi cùng ăn với Chí Long đi."

"Như vậy có được không ạ?" Lý Thắng Hiền rất sợ mẹ chồng.

"Vì sao lại không. Có cháu cùng ăn cơm Chí Long sẽ đỡ buồn hơn đấy." Nhưng chỉ cần ông nội đồng ý thì mọi chuyện sẽ được thông qua hết.

Lý Thắng Hiền vui vẻ chuẩn bị thêm cơm và đồ ăn rồi mang đến công ty. Trước đây đã từng đến đây rồi, nhân viên ở đây làm việc rất tốt chỉ gặp cậu một vài lần đã có thể nhớ mặt. Lý Thắng Hiền dùng thang máy đi lên tầng làm việc của Quyền Chí Long. Không ngoài dự đoán của cậu, có một bàn làm việc ở bên ngoài phòng của anh đó là chỗ ngồi của Lý Mỹ Hân. Trước đây là một thư kí nam.

Lý Mỹ Hân nhìn thấy cậu thì không có ý định cho đi vào phòng: "Xin lỗi, xuất trình giấy tờ hoặc lý do chính đáng để tìm tổng giám đốc."

Cậu nhíu mày, không có bất cứ giấy tờ nào. Chỉ có thể đưa chiếc túi giấy có hộp cơm bên trong: "Tôi đến đưa cơm trưa."

"Không thể vào, lý do không thuyết phục."

Lý Thắng Hiền chớp mắt: "Vì sao không được vào?"

"Bây giờ đang trong giờ làm. Không được phép vào phòng của tổng giám đốc khi không có lý do. Còn hai phút nữa mới đến giờ cơm trưa."

"Chẳng lẽ tôi phải đợi thêm hai phút nữa mới được đi vào?" Thư kí trước đây của Quyền Chí Long còn không cấm đoán cậu như vậy.

Lý Mỹ Hân khoanh tay trước ngực, nhìn cậu rồi nói: "Cũng không được vào. Trong phòng có rất nhiều hồ sơ quan trọng, người lạ không thuộc sự quản lý của công ty thì không được phép bước chân vào. Nếu muốn đưa cơm thì tôi sẽ thay mặt cậu đưa."

Cậu cảm thấy người này đang lợi dụng chức vụ ở cạnh Quyền Chí Long để gây khó dễ. Còn lâu mới để Lý Mỹ Hân trở thành trung gian giúp cậu đưa cơm cho anh.

"Thật sự chị không cho tôi vào phòng? Có lẽ tôi nên gọi cho Chí Long để đích thân anh ấy nhận cơm trưa thì tốt hơn."

"Ở đây là công ty, đang trong thời gian làm việc. Lý Thắng Hiền cậu có được dạy dỗ đàng hoàng không? Đừng đến đây làm phiền tổng giám đốc của tôi."

Lý Thắng Hiền mỉm cười 'tổng giám đốc của tôi' nghe thật không vừa lỗ tai chút nào. Bàn tay cậu rất thuần thục nhấn số điện thoại của anh. Bây giờ đã được tính là giờ nghỉ trưa rồi, rất nhanh đã nghe được giọng nói của anh truyền đến bên tai mang theo một chút mệt mỏi thì phải.

"Chí Long, anh mở cửa phòng đi. Em đến rồi này."

Quyền Chí Long không hiểu vì sao cậu không vào lại còn gọi điện thoại cho anh. Dù là thắc mắc nhưng anh không hỏi nhiều, cúp máy sau đó đi đến cửa phòng. Trước cửa là thư ký Lý Mỹ Hân và đứng ở phía kia là Lý Thắng Hiền, hai người đang mặt đối mặt có lẽ đang nói chuyện.

"Đến rồi thì sao không vào?"

Cậu nhún vai, hướng mắt đến cô thư kí của anh: "Vì em không xuất trình được giấy tờ và lý do để vào phòng của anh. Việc đưa cơm không được chấp nhận là lý do." Vậy nên chỉ có thể trực tiếp gọi điện thoại.

Quyền Chí Long cau mày nhìn sang cô thư kí mới của mình, biết chắc chắn là làm việc không vừa ý anh rồi: "Lần sau hãy phân biệt đâu là người nhà của tôi và đâu là nhân viên. Tôi không muốn có lần thứ hai."

Đưa Lý Thắng Hiền vào phòng, trước tiên rót cho cậu một ly nước. Sau đó hai người cùng nhau ngồi vào bàn tiếp khác để chuẩn bị ăn cơm. Đa số là những món ăn mà anh ưa thích. Cơm và đồ ăn có vẻ nhiều hơn dành cho một người ăn.

"Em sẽ ăn cùng tôi?"

Cậu gật đầu: "Ông nội sợ anh buồn nên đã giao nhiệm vụ cùng anh ăn cơm trưa. Anh sẽ không có ý kiến gì chứ?"

Quyền Chí Long đương nhiên là không có ý kiến rồi: "Chỉ là tôi thấy hai người cùng ăn nhưng chỉ có một đôi đũa."

Lý Thắng Hiền vội kiểm tra lại trong túi đựng đồ ăn, đúng là chỉ có một đôi đũa. Cậu đã quên mang đũa và muỗng cho mình rồi.

"Có thể mượn ở nhà ăn công ty được không?"

"Có thể. Nhưng như vậy phiền phức lắm, dùng chung đi."

Cơm và đồ ăn được bày biện trên bàn, hai người chia nhau dùng chung một đôi đũa. Quyền Chí Long gắp đồ ăn xong thì sẽ đưa cho cậu, cứ như thế đến khi đồ ăn dần vơi đi rất nhiều. Lý Thắng Hiền ban đầu có hơi ngại nhưng anh rất tự nhiên cùng cậu ăn chung một đôi đũa.

Sau bữa cơm trưa Lý Thắng Hiền vẫn chưa có ý định về nhà. Hôm nay cậu rảnh rỗi nên muốn ở lại đây thêm một lúc nữa. Quyền Chí Long có cảm thấy phiền không nhỉ?

"Đương nhiên là không rồi. Em có thể vào bên trong phòng để nghỉ trưa." Lý Thắng Hiền tương đối yên tĩnh, không làm anh chán ghét. Phòng của anh có một không gian nhỏ dùng để nghỉ ngơi. Thực ra trước đây nơi này là chỗ chứa tài liệu quan trọng. Về sau thì mọi tài liệu được được bảo mật trong két sắt. Nên phòng này được dọn dẹp lại để làm thành nơi nghỉ. Có một chiếc giường nhỏ để có thể nằm.

"Anh cứ vào phòng đi, em ngồi ở đây là được rồi." Lý Thắng Hiền không muốn tranh dành chỗ ngủ duy nhất của Quyền Chí Long.

"Tôi nói là em đi vào phòng với tôi!" Đây là mạnh mẽ ra lệnh cho cậu đó.

Lý Thắng Hiền không dám cãi lời, đi vào phòng nghỉ. Nơi này vì trước đây là chỗ để tư liệu nên trông khá bí bách, không có cửa sổ để nhìn ra bên ngoài cũng may là có một chiếc đồng hồ treo tường để nhìn thời gian.

Quyền Chí Long tháo giày lên giường nằm sau đó đưa tay ra hiệu cậu cũng nằm xuống. Chiếc giường ngủ chỉ dành cho một người. Lý Thắng Hiền bắt buộc phải nằm sát lại gần anh nếu không muốn bị rơi xuống đất. Cậu đã dần quen với việc tiếp xúc thân thể gần với Quyền Chí Long rồi nên rất tư nhiên mà nằm xuống cánh tay anh. Đang dần chìm vào giấc ngủ thì anh đột nhiên lên tiếng hỏi.

"Vì sao hôm nay em lại đến đây? Theo tôi biết thì em không thích đến công ty." Nơi này rất nhàm chán, chẳng có ai chơi với cậu.

Lý Thắng Hiền trả lời "Em thấy công việc của anh nhiều, muốn tiết kiệm thời gian cho anh thôi." Nếu ăn cơm tại công ty thì sẽ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn.

Quyền Chí Long nhẹ cúi nhìn mái đầu nhỏ đang gối lên cánh tay anh "Vậy à, tôi còn tưởng em là do không an tâm tôi ở công ty nên muốn đến để kiểm tra."

"...." Cậu không có. Lý Thắng Hiền không hẳn là muốn kiểm tra anh đâu. Chỉ là hôm trước vô tình nghe được chuyện Lý Vân Hy đang là thư kí của anh nên cậu có chút không an tâm. Chỉ muốn đến để quan sát tình hình thôi.

Giọng nói trầm ổn của Quyền Chí Long nhẹ vang lên bên tai cậu "Được rồi tôi không chọc em nữa. Ngủ đi."

Lý Thắng Hiền cũng đã dần buồn ngủ "Um, em chỉ ngủ một chút thôi."

"Cứ việc ngủ thoải mái đi." Quyền Chí Long biết cậu cũng mệt mỏi rồi.

Quyền Chí Long không có thói quen ngủ trưa lắm, chủ yếu là anh nằm đó để cậu gối đầu lên cánh tay của mình. Tay còn lại anh nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu dễ ngủ cho đến khi cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu thì mới yên tâm. Quyền Chí Long cảm thấy cậu vẫn còn nhỏ tuổi nhưng phải chịu đựng áp lực lớn đến từ gia đình của anh rồi. Vì thế mà anh luôn tự nhắc nhở bản thân mình phải che chở cho cậu một cách tốt nhất.

Anh chợp mắt một chút thì đã đến giờ trở lại công việc. Quyền Chí Long cố gắng rời giường thật nhẹ nhàng để Lý Thắng Hiền không bị thức giấc. Phòng làm việc chỉ cách phòng nghỉ ngơi chỉ bằng một cánh cửa, chất lượng cách âm không được tốt. Vì vậy mà anh luôn nhắc nhở nhân viên mỗi khi đi vào báo cáo cho anh thì phải nhỏ tiếng.

Hôm nay tâm trạng của Quyền Chí Long rất tốt, hàng lông mày luôn trong trạng thái thoải mái nhất. Không cau có như những ngày bình thường. Các nhân viên hôm nay cũng cảm thấy việc đến phòng sếp để đưa báo cáo là chuyện rất nhẹ nhàng.

Lý Thắng Hiền ngủ đến tận ba giờ chiều mới tỉnh dậy. Nhưng là tỉnh dậy với cảm giác nhức đầu đến khó chịu. Có lẽ là do lạ chỗ. Cậu rời giường đi ra ngoài tìm Quyền Chí Long "Anh ơi."

Ở phòng làm việc hiện tại đang có mặt của Lý Vân Hy, cô gái nhìn cậu bằng ánh mắt không hài lòng "Cái bộ dạng gì thế này?"

"....Xin lỗi, em không biết hai người đang làm việc." Lý Thắng Hiền xấu hổ chạy vào phòng nghỉ. Đầu tóc của cậu bây giờ đang rất bù xù, đáng lý nên chỉnh chu một chút.

Quyền Chí Long ký nhanh xấp tài liệu rồi đưa cho Lý Vân Hy "Cô ra ngoài đi." Anh đi vào phòng nghỉ tìm cậu. Cái bộ dáng của cậu vừa rồi anh không quan tâm, điều khiến anh để ý đến là giọng nói khàn khàn. Có lẽ là bệnh rồi thì phải.

"Ra ngoài đi, cô ta đi rồi."

"Không ra đâu...." Lý Thắng Hiền lắc đầu.

Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh Thắng Hiền, đưa tay đặt lên trán của cậu "Em bị sốt rồi này." Vừa rồi còn rất khỏe mạnh vì sao sau khi ngủ dậy liền bị bệnh.

Lý Thắng Hiền cũng tự sờ vào trán của mình, đúng là nóng hơn bình thường rồi. Hèn gì cảm thấy nhức đầu và cổ họng bị khô. Có lẽ là bị cảm rồi.

"Tôi sẽ gọi tài xế đưa em về nhà."

"Có thể không gọi được không? Anh cũng sắp đến giờ tan làm rồi mà."

Quyền Chí Long nhìn đồng hồ, còn đến gần ba tiếng đồng hồ nữa anh mới đến giới tan làm. Anh cũng không yên tâm để cho Lý Thắng Hiền về nhà một mình. Anh sợ cậu không biết tự mình chăm sóc cho bản thân "Thôi được rồi, sau khi làm việc xong tôi sẽ đưa em về. Còn bây giờ thì nghỉ ngơi đi."

Anh xử lý một số công việc còn lại một cách nhanh nhất có thể. Một số khác sẽ chuyển vào máy tính rồi mang về nhà để tiếp tục. Trước khi về nhà Quyền Chí Long dừng xe ở một cửa hiệu để mua thuốc.

"Thực ra anh không cần mua đâu. Bình thường đều là tự khỏi bệnh."

"Không được như vậy đâu!" Anh chợt phát hiện ra cậu hoàn toàn không thể tự mình chăm sóc tốt cho bản thân được. Điều cơ bản mỗi khi bị bệnh đó là phải uống thuốc.

Vừa vào cửa nhà mẹ chồng thấy cậu liền nói "Làm gì mà không thèm về nhà từ buổi trưa đến bây giờ? Hôm nay không cần nấu cơm tối, cả gia đình sẽ ra ngoài ăn."

Buổi tối ngày hôm nay sẽ đến nhà hàng Nhật dùng bữa cùng gia đình một người quen.

Lý Thắng Hiền không thích ăn đồ tươi sống và cũng không có khẩu vị "Con xin phép không đi có được không ạ? Hôm nay con không được khỏe."

"Được thôi." Sự xuất hiện của cậu đối với mẹ chồng là không quan trọng. Có thể có hoặc không đều được "Tối nay tự mình lo liệu đi nhé. Quyền Chí Long, con thì nhất định phải đến nhé."

Đây là một gia đình đối tác quan trọng của công ty. Sự xuất hiện của hai người con trai nhà họ Quyền là điều cần thiết.

Quyền Chí Long liền từ chối "Con cũng không đi."

"Tại sao? Mẹ đã nói đây là bữa ăn quan trọng."

"Thắng Hiền bị bệnh rồi, con phải ở nhà chăm sóc cho em ấy. Mọi người cứ việc đi."

Lý Thắng Hiền bị bệnh? Vẫn còn đi lại được thì còn khỏe chán "Cũng đâu phải là con nít mà cần chăm sóc? Con có thể tự lo cho mình đi được hay không?"

Cậu luôn sợ hãi mỗi khi mẹ chồng lớn tiếng "Con....Anh Chí Long, anh không cần phải ở nhà. Buổi tối cứ việc đi cùng bố mẹ và mọi người đi."

Quyền Chí Long vẫn cương quyết không đi "Em không thể tự chăm sóc cho bản thân được đâu. Bữa tối đã có bố và anh Chí Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro