Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15 ~ Bị bệnh
.

"Lý Thắng Hiền bị bệnh rồi sao? Có nặng không?"

"Em ấy bị sốt rồi thưa bố." Và Quyền Chí Long không muốn để cậu ở nhà một mình.

Mọi người trong nhà đều rất quan tâm đến sức khỏe của người bệnh, đương nhiên là ngoài mẹ ra.

"Cháu cứ việc ở nhà chăm sóc cho thằng bé đi. Thắng Hiền không quen với việc ở nhà một mình đâu."

"Nhưng người ta rất muốn gặp và trò chuyện với Chí Long đấy ông à."

"Còn tôi và Chí Dương, bà không cần lo lắng." Trong công ty còn có bố và Quyền Chí Dương. Không nhất thiết phải bắt buộc có sự xuất hiện của Chí Long "Chúng ta đi thôi bố."

Quyền Chí Long tiễn mọi người xong thì đi vào bếp, bà quản gia đã ở chuẩn bị xong một khai đồ ăn cho anh. Ở đây có một tô cháo trắng nấu với thịt băm và một ly nước ấm. Đây là đồ ăn tối của cậu.

Lý Thắng Hiền vừa trở về nhà đã tiếp tục đi ngủ. Đến giờ ăn tối anh mới thức cậu dậy. Nhiệt độ cơ thể của Thắng Hiền dường như không hạ xuống mà hơi tăng lên "39 độ, so với lúc chiều thì bệnh nặng hơn rồi. Mau ngồi dậy đi, ăn cháo sau đó uống thuốc."

Cơ thể bây giờ rất mệt mỏi "Em không muốn ăn đâu."

Anh chưa bao giờ dỗ dành người khác. Nếu là bình thường khi một ai đó nói không muốn làm gì thì anh sẽ mặc kệ. Nhưng hiện tại bây giờ thì Quyền Chí Long đang lo lắng cho sức khỏe của cậu.

"Không được, em phải ăn cháo. Trước khi ăn tôi nghĩ là em nên đi rửa mặt đi." Như vậy sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn.

Nhưng trông Lý Thắng Hiền không có sức để rời giường, Quyền Chí Long đành giúp cậu thêm lần này. Anh tìm một khăn lau mặt làm ướt nó và mang đến giường lau mặt cho cậu.

"Anh Chí Long."

"Làm sao?"

"Em không muốn ăn, cũng không muốn uống thuốc." Hoàn toàn không có một chút khẩu vị nào.

"Không được." Quyền Chí Long sẽ không đời nào để cho cậu nhỏng nhẽo như vậy và không chịu ăn uống. Bình thường trông rất mạnh mẽ nhưng khi bị bệnh thì lại rất mè nheo.

Không còn cách nào khác Quyền Chí Long kiên nhẫn ngồi bên giường bón từng muỗng cháo cho cậu. Lý Thắng Hiền có thể nói là người may mắn nhất rồi, vì từ trước đến nay anh chưa bao giờ quan tâm người khác đến như thế. Lý Thắng Hiền chỉ nhỏng nhẽo ngoài miệng như vậy thôi. Đến khi đưa cháo thì cậu vẫn ngoan ngoãn ăn.

Anh hỏi "Có vừa miệng không?"

"Em không cảm nhận được mùi vị gì." Khẩu vị của người bệnh thì không bao giờ cảm thấy ngon. Đây lại còn là cháo trắng, không có gì thú vị.

Quyền Chí Long hiểu cái cảm giác của người bệnh ăn uống cái gì cũng sẽ không ngon. Lý Thắng Hiền đã chịu ăn hết một bát cháo, sau đó là uống thuốc giải cảm. Bình thường khi bị bệnh cậu sẽ không bao giờ nói ra cũng sẽ không mua thuốc. Sau một giấc ngủ sẽ tự khỏi bệnh.

"Cách sinh hoạt của em bị gì thế? Nhìn hôm nay đi ngủ dậy thì em còn bệnh nặng hơn đấy."

Cậu cũng không biết ngày hôm nay tại sao lại không khỏi bệnh. Lý Thắng Hiền thừa nhận cậu đã không nghiêm túc với sức khỏe của mình. Quyền Chí Long thì ngược lại, anh luôn canh giờ cứ vài tiếng đồng hồ thì lại kiểm tra nhiệt độ của cậu. Vì đã ngủ nhiều rồi nên bây giờ Lý Thắng Hiền ngồi trên giường chơi game. Mỗi khi đặt tay lên trán anh thấy lại bắt đầu nóng hơn thì liền giật phăng chiếc điện thoại và yêu cầu cậu đi ngủ.

"...Em không muốn ngủ nữa." Từ buổi trưa đến bây giờ cậu đã ngủ hai lần rồi.

Quyền Chí Long lắc đầu, anh không thể nào chỉ nói chuyện nhẹ nhàng với cậu được nữa. Anh không cần lớn tiếng chỉ một cái trừng mắt đã đủ làm cậu sợ. Lý Thắng Hiền không ngủ được, chỉ nằm trên giường đắp chăn lại và nhìn anh làm việc. Mỗi lần tập trung cao độ vào công việc thì hàng lông mày của Quyền Chí Long luôn chau lại. Sau mỗi lần như thế thì một tập tài liệu bị ném sang một bên. Có lẽ nhân viên đã làm sai ý của anh rồi.

"Nhắm mắt lại. Ngủ đi."

"....." Cậu không ngủ được "Anh Chí Long, anh có đói bụng không?"

"Tôi không, em đói rồi sao?" Trong lúc Lý Thắng Hiền ngủ anh đã ăn tối một mình rồi. Khẩu phần ăn của cậu vừa rồi là cháo trắng nên sẽ mau đói. Cậu chịu đòi ăn thì xem chừng bệnh tình đã ổn.

"Nếu anh không đói thì thôi vậy. Em sẽ xuống bếp xem có gì ăn không. Giờ này bố mẹ đã về chưa ạ?"

"Về rồi. Có lẽ mọi người đã trở về phòng. Người làm trong nhà có lẽ cũng đã đi nghỉ rồi. Phòng nghỉ của họ ở tầng trệt em có thể gọi."

"Không cần đâu, em tự tìm đồ ăn được."

Quyền Chí Long tiếp tục cúi đầu làm việc. Nhưng rất nhanh sau đó anh lại đi xuống bếp cùng cậu.

"Anh xong việc rồi? Hay khát nước? Em làm nước cho anh nhé?"

"Không, tôi cũng đi ăn khuya."

"Ồ." Chuyện này sẽ rất đáng để đi vào lịch sử. Vì Quyền Chí Long chỉ ăn uống một ngày ba bữa. Không bao giờ ăn khuya.

Anh nhìn vào tủ lạnh, tất cả đồ ăn còn dư đều được bảo quản ở đây: "Có muốn ăn cơm không? Hâm nóng cơm và đồ ăn lại là có thể ăn."

Lý Thắng Hiền gật đầu, sau khi uống thuốc xong thì cảm thấy cơ thể ổn hơn hẳn. Bụng bắt đầu muốn ăn đủ thứ, chỉ cần không phải là cháo trắng.

"Anh ra bàn ngồi đợi đi. Em sẽ làm nóng đồ ăn."

"Người ra bàn ngồi là em đấy. Tôi sẽ làm, hôm nay em là người bệnh." Mà người bệnh thì cần được nghỉ ngơi.

Lý Thắng Hiền hơi ngạc nhiên, anh chưa bao giờ vào bếp.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ như vậy. Tôi biết nấu ăn đấy nhé." Cuộc sống thời sinh viên Quyền Chí Long đều phải tự làm. Anh không sống trong kí túc xá của trường đại học mà ở trong một kí túc xá tư nhân. Thời điểm đó từ việc giặt đồ đến nấu cơm đều tự bản thân làm. Còn ở nhà thì anh không vào bếp bởi vì có người làm và đầu bếp rồi.

"Anh biết nấu nhiều món không?"

"Một ít thôi."

"Sau này có thể dạy cho em không?"

"Em có thể tự học qua mạng."

Lý Thắng Hiền bĩu môi, sao lại nhàm chán như vậy. Anh cũng biết cậu ở trong nhà này vì chuyện nấu bếp mà bị mẹ càm ràm cả ngày. Nên cho cậu một chút kinh nghiệm mới phải chứ.

Quyền Chí Long vẫn đứng trong bếp đổ thịt sườn ra một cái chảo để làm nóng. Ở bếp bên cạnh là canh rau. Anh từ tốn trả lời cậu "Nếu muốn ăn thì yêu cầu đầu bếp là được. Chúng ta tốn tiền thuê người ta đến để nấu ăn mà."

Đúng là ở nhà có một chú đầu bếp nấu ăn rất ngon. Nhưng hàng ngày Lý Thắng Hiền vẫn phải làm phụ bếp cho ông ấy. Vị đầu bếp cũng biết cậu là chủ nhà nên không dám sai bảo cậu nhiều.

Hình ảnh của Quyền Chí Long lúc vào bếp cũng quyến rũ không khác gì khi anh ngồi làm việc. Mỗi khoảng khắc đều có nét đẹp riêng. Lúc ở nhà ăn mặc quần dài áo thun vô cùng thoải mái, mang theo một chiếc tạp dề trông anh càng đẹp trai. Mặc dù bây giờ Lý Thắng Hiền chỉ nhìn thấy tấm lưng của anh thôi.

Rất nhanh đồ ăn được mang ra bàn. Hôm nay chỉ là đồ ăn có sẵn, lần khác phải dụ dỗ Quyền Chí Long đích thân vào bếp mới được.

Hai người ăn được vài đũa cơm thì Quyền Chí Dương không biết làm sao có thể ngửi được mùi đồ ăn mà đi xuống.

"Hai đứa ăn gì mà thơm vậy? Cho anh ăn với."

"Bọn em làm anh thức giấc sao?"

"Không có đâu em dâu, tại anh đói bụng."

Bữa tối ăn ở một nhà hàng vô cùng sang trọng. Một phần ăn chỉ một chút xíu hoàn toàn nhét không đủ vào dạ dày của Quyền Chí Dương. Anh đã có ý định gọi đồ ăn thêm nhưng sau khi nghe tin mình phải là người thanh toán bữa ăn đó thì không còn tâm trạng nữa.

Quyền Chí Long thấy anh trai muốn dùng tay để lấy một miếng sườn trong dĩa thì vội ngăn lại "Muốn ăn thì lấy bát lại đây! Anh đàng hoàng chút đi."

Quyền Chí Dương đi vào bếp lấy bát đũa và ra bàn ngồi ăn cơm. So với mấy món ăn đắt tiền ở ngoài nhà hàng thì việc về nhà ăn cơm vẫn là tốt nhất.

"Em dâu, đã đỡ hơn chưa?"

Lý Thắng Hiền gật đầu "Tốt hơn nhiều rồi ạ." Nhờ sự chăm sóc của Quyền Chí Long đó. Cậu nhìn anh đang ngồi đối diện với mình, vẫn là cách dùng bữa tao nhã như thường ngày. Khác hoàn toàn với người anh trai đang ăn uống rất nhiệt tình.

"Thắng Hiền nhà chúng ta là người may mắn nhất rồi. Được em trai của anh chăm sóc thì sẽ khỏi bệnh nhanh thôi."

Quyền Chí Long vốn không đói bụng, ăn chỉ ăn một chén cơm nhỏ. Anh là người ăn xong đầu tiên, sau khi dọn bát của mình vào bồn thì anh đến chỗ Lý Thắng Hiền đặt một tay lên trán cậu để kiểm tra "Vẫn còn sốt nhẹ. Ăn xong thì nhớ uống thuốc hạ sốt."

"Um, đợi em rửa chén bát xong cái đã."

"Không cần, chỗ này cứ để lại cho anh Chí Dương. Chúng ta về phòng thôi."

Quyền Chí Dương chợt nhận ra là đã bị 'gài' rồi. Chỉ ăn có một chút mà phải dọn hết chỗ này, bất công quá đi.


Sáng hôm sau Lý Thắng Hiền thức giấc rất đúng giờ nhưng người bên cạnh đã không thấy đâu. Tìm quanh phòng không thấy Quyền Chí Long ở đâu, chẳng lẽ anh đã xuống dưới nhà rồi sao. Cũng không đúng lắm, quần áo đi làm của anh vẫn còn treo ở đây. Lý Thắng Hiền nhanh chóng làm vệ sinh rồi rời khỏi phòng ngủ. Vừa đi xuống cầu thang vừa tìm kiếm Quyền Chí Long.

Cậu gặp mẹ đang ở trong bếp "Còn ngó ngang dọc đi đâu nữa? Đồ ăn sáng đã được soạn xong rồi đây này. Mau gọi Chí Long dậy đi." Nếu không phải mọi người trong nhà đều nói đỡ rằng cậu bị bệnh nặng thì bà sẽ đẩy hết công việc chuẩn bị bữa sớm cho Lý Thắng Hiền rồi.

"Mẹ, anh Chí Long dậy rồi ạ. Nhưng con không thấy anh ấy ở đâu."

"Người ở chung phòng với mình mà không biết ở đâu còn đi hỏi?"

"....Con sẽ đi tìm anh ấy."

Bà quản gia nhanh chóng đi đến nói nhỏ vào tai cậu "Buổi sáng tôi thấy thiếu gia đi vào phòng sách rồi thưa cậu. Còn có đại thiếu gia ở trong đó nữa."

Nếu anh đã ở trong phòng sách thì chắc chắn là bàn bạc công việc và không muốn bị làm phiền rồi. Lý Thắng Hiền không dám đi vào đó, đành về phòng chuẩn bị đồ để đến trường. Buổi tối hôm qua không có sức lực nên không đã không ủi quần áo. Có lẽ Quyền Chí Long đã giúp cậu làm rồi, bộ quần áo đã được treo trên móc bên cạnh bộ đồ vest của anh. Trong ánh mắt của Lý Thắng Hiền khi nhìn hai bộ quần áo lóe lên một tia vui vẻ.

Lúc này Quyền Chí Long trở về phòng "Nghe nói mới sáng sớm em đã đi tìm tôi."

"Hả? À, do lúc nãy thức dậy không thấy anh nên em...." Bình thường thì anh là người rời khỏi phòng sau cùng.

"Tôi có chút việc cần trao đổi với anh Chí Dương. Hôm nay tôi sẽ cho em nghỉ ở nhà một hôm để dưỡng bệnh, tôi cũng sẽ ở nhà với em." Mọi công việc đã được giao lại cho anh trai. Quyền Chí Long sẽ xử lý số còn lại qua máy tính.

Hôm nay Lý Thắng Hiền chỉ có một môn học, có thể nghỉ một buổi. Mặc dù hôm nay đã đỡ mệt mỏi hơn ngày hôm qua nhiều nhưng Quyền Chí Long vẫn chưa cho phép cậu đi học "Môn học môn nay của em không quan trọng lắm và em có thể ở nhà một mình được, anh cứ đi làm đừng quan tâm đến em."

Quyền Chí Long nghiêm túc "Không được, tôi vẫn sẽ ở nhà với em."

Sau khi ăn sáng xong thì Lý Thắng Hiền lại bị anh yêu cầu lên giường đi ngủ. Thật là bực mình khi trở thành bệnh nhân của Quyền Chí Long. Cậu vừa ngủ dậy kia mà không thể ngủ tiếp tục nữa. Quyền Chí Long ngồi vào bàn làm việc để xử lý công việc tại nhà. Lý Thắng Hiền bị ép buộc phải nằm trên giường nghỉ ngơi, hết lăn qua trái rồi lại lăn qua phải. Cậu quyết định rời giường lượn lờ quanh Quyền Chí Long, điều này làm anh không thể tập trung tốt vào công việc.

Lý Thắng Hiền đứng bên cạnh anh, bàn tay nghịch ngợm vài tờ giấy trên bàn làm việc, cậu cầm lên rồi lại thả xuống. Đọc qua một vài chữ rồi lại không hiểu gì cả, đây là các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành mà Lý Thắng Hiền thì chỉ chuyên về tiếng Pháp. Quyền Chí Long vẫn đang tiếp tục đánh máy, nhưng anh không tập trung được nhiều. Anh đột nhiên dừng lại, đưa mắt nhìn người đang đứng bên cạnh rồi mạnh mẽ kéo cậu ngồi lên đùi mình.

"A!" Lý Thắng Hiền bất ngờ không thể phòng bị được. Bây giờ cậu đang ngồi trên đùi của anh rồi.

"Nghịch ngợm quá rồi đấy cậu bé!"

Lúc mới về nhà này Lý Thắng Hiền đến đi xung quanh căn phòng ngủ này còn e ngại. Vậy mà bây giờ bàn làm việc của anh cậu cũng cả gan cầm tài liệu lên để xem, từ trước đến nay đây là điều cấm kị. Còn may mắn là Lý Thắng Hiền để lại đúng thự tự nếu không anh sẽ nổi giận mà đánh cho một trận.

Nhịp tim của Lý Thắng Hiền không hiểu sao lại tăng lên một cách nhanh chóng. Cậu không hiểu mình lại bị làm sao, chẳng lẽ đây là tác dụng phụ của thuốc cảm. Nên mua thuốc thợ tim rồi.

"....Em chán."

Quyền Chí Long không cho cậu làm gì ngoài việc nằm trên giường nên chán nản là việc không thể tránh khỏi. Anh lấy trong ngăn kéo bàn làm việc một nhiệt kế đưa cho cậu. Lý Thắng Hiền nhìn là biết phải đo nhiệt độ cơ thể lần nữa. Cậu nhổm người muốn dậy nhưng bị anh dùng tay mạnh mẽ kiềm lại.

"Giữ nguyên như vậy và đo thân nhiệt của mình."

"Ơ....Anh sẽ bị đau chân đó."

"Tôi không sao." Quyền Chí Long vẫn giữ nguyên vòng tay đang ôm lấy cậu. Bằng cách kiểm tra cơ bản da tiếp xúc với da như thế này thì anh đã có thể cảm nhận được thân nhiệt của cậu hôm nay đã tốt hơn hôm qua rồi.

Lý Thắng Hiền ngồi bên đùi anh ngoan ngoãn đến mức thở cũng phải vô cùng nhẹ nhàng. Phải đợi khoảng bốn đến năm phút thì nhiệt kế mới có thể đo được thân nhiệt. Chưa bao giờ cậu cảm thấy căng thẳng như lúc này. Tại sao lại như thế?

Quyền Chí Long một tay ôm lấy người Lý Thắng Hiền để cậu không bị ngã, tay còn lại thì rê chuột để kiểm tra văn bản trên máy tính. Quyền Chí Long đang áp người vào sát lưng của cậu, lúc này Lý Thắng Hiền có thể cảm nhận được rất rõ nhịp tim của đối phương. Vì sao chỉ một mình cậu là nhịp đập loạn xạ như vậy?

Sau năm phút, cậu đưa nhiệt kế cho anh kiểm tra. Quyền Chí Long dừng công việc lại để xem xét một chút "Đã bình thường trở lại rồi."

"Em đã nói là mình khỏe lắm mà. Bây giờ có thể cho em xuống phòng ông nội chơi được chứ?"

"Không được." Nhiệt độ thân thể trở lại mức bình thường không có nghĩa là cậu đã hoàn toàn khỏi bệnh. Không nên đi lung tung để lây cho người khác, người cao tuổi thì càng không nên "Vẫn là tiếp tục nằm nghỉ ngơi đi."

Lý Thắng Hiền xụ mặt "Lại là nghỉ ngơi."

Anh biết cậu không muốn nằm một chỗ, suy nghĩ một lúc Quyền Chí Long lại nói "Nếu em ngoan ngoãn đi ngủ thì buổi chiều sẽ đưa em đến một chỗ chơi vô cùng thú vị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro