Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16 ~ Golf
.

Buổi chiều khí trời mát mẻ hôm nay may mắn là không có nắng gắt. Lý Thắng Hiền hào hứng khi được đưa đi chơi, chỉ cần được ra ngoài thì đi đâu cũng được. Đây không phải là buổi đi chơi riêng, mà là một sự kết hợp với việc gặp đối tác để đưa cậu ra ngoài. Chỗ gặp gỡ là một sân golf lớn gần ngoại thành, không mất quá nhiều thời gian để có thể di chuyển đến nơi vì không phải giờ cao điểm.

"Em có biết chơi golf không?"

"Không biết, em chưa bao giờ nhìn thấy bộ môn này ở ngoài đời." Đây là một môn thể thao của giới thượng lưu. Nếu không phải là giàu có và sang trọng thì sẽ không thể chơi được golf.

Quyền Chí Long nắm tay cậu đi vào khu vực sân đã hẹn trước, vừa đi anh vừa nói "Thực ra có những người không thích nhưng vẫn phải học cách chơi golf. Vì đây là môn thể thao có ích cho những buổi giao lưu."

Lý Thắng Hiền tỏ ra không mấy ngạc nhiên khi anh nắm tay. Nghe anh nói như vậy thì có thể đoán được anh đang nói về chính mình. Quyền Chí Long là người vô cùng lười hoạt động. Lý Thắng Hiền nói muốn học cách chơi nên anh đã giao cậu cho một vị hướng dẫn. Còn anh thì đi đến chỗ đối tác.

"Ngài Vương, xin chào. Xin lỗi tôi đến muộn rồi."

"Không sao, là chúng tôi đến sớm."

Đây là một đối tác đã lâu năm của công ty, họ đã góp một phần không nhỏ. Vì thế Quyền Chí Long là người được giao nhiệm vụ sẽ phải đi tham dự các hoạt động đánh golf cùng tổng giám đốc Vương. Trình độ của Quyền Chí Long ở mức độ tạm được, nếu so với tổng giám đốc Vương thì không thể bằng được. Nhưng anh cũng không vì thế mà phải luyện tập, cứ xem như đây là lấy lòng đối phương đi, anh có thể chịu thua một chút cũng được. Vài tháng người này lại gọi anh cùng đi đánh golf một lần.

"Chúng ta bắt đầu thôi." Quyền Chí Long đội nón mang găng tay và đi chọn gậy đánh golf. Sân cỏ rất rộng, anh có thể nhìn thấy ở đằng kia Lý Thắng Hiền đang luyện tập cùng người hướng dẫn. Cậu đang làm quen với bộ môn này và cách đánh quả bóng cơ bản. Còn Quyền Chí Long thì đánh bóng với cự ly xa. Sau mỗi lần đánh bóng thì sẽ lên xe để di chuyển đến mốc tiếp theo.

"Ngài Quyền, đến lượt của ngài rồi đó."

"À, vâng."

Lý Thắng Hiền lần đầu được tiếp xúc với môn thể theo này. Cách chơi rất thú vị, cậu vô cùng hào hứng với bài học cơ bản. Học được một chút thì nhìn quanh đã không còn thấy Quyền Chí Long ở đâu nữa rồi. Lúc nãy anh với mới ở chỗ đằng kia.

"Em đã học được cách đánh bóng xa rồi đấy, bây giờ có muốn ra sân để chơi không?"

"Dạ không ạ, em mệt rồi." Hơn nữa nếu chơi mà không có người chơi cùng thì chẳng phải rất nhàm chán sao. Cậu quyết định đi vào bên trong tìm chỗ nghỉ ngơi. Vừa rồi vận động ngoài trời đã khiến cậu ra nhiều mồ hôi, cơ thể tốt hơn nhiều rồi. Trước khi đi Quyền Chí Long đã đưa ví tiền của anh cho cậu giữ, anh nói là có thể dùng tiền để mua đồ ăn nếu cảm thấy đói bụng.

Lý Thắng Hiền đi một vòng quanh chỗ mua đồ. Hiện tại cậu không đói, không cần mua đồ ăn nhưng lại chú đến những chiếc móc khóa có hính dụng cụ đánh golf, trông chúng khá dễ thương. Để kỉ niệm ngày đầu tiên cậu học chơi golf thì cậu sẽ mua một chiếc có hình quả bóng. Sau đó cậu nghĩ đến Quyền Chí Long, có lẽ nên mua cho anh một chiếc. Nếu mua cùng một hình thì có giống như đang xài đồ đôi không nhỉ.

Quyền Chí Long sau khi hoàn thành xong việc chơi golf thì quay về chỗ cũ. Anh không thấy Lý Thắng Hiền ở đâu liền vội vàng đi tìm cậu. Cuối cùng thì nhìn thấy cậu ngồi ở dưới mái che của chỗ nghỉ ngơi "Không chơi nữa sao?"

"Không ạ, anh đã xong chưa?"

Xem chừng là cậu đã chán rồi. Buổi đánh golf kết thúc sớm hơn dự định vì tổng giám đốc Vương có công việc đột xuất. Quyền Chí Long mừng thầm vì được giải thoát khỏi cái chỗ nhàm chán này rồi. Thay vì đi chơi golf anh thích ở nhà xem tin tức hơn.


Lý Thắng Hiền có thể đến trường vào ngày tiếp theo. Sáng sớm năng lượng của cậu rất dồi dào, sau khi thức dậy thì xuống bếp phụ giúp bà quản gia và đầu bếp. Sau đó thì lên phòng đánh thức Quyền Chí long dậy. Khi vừa thức dậy anh đã nhìn thấy nụ cười của cậu đang gần kề bên cạnh "Chào buổi sáng."

"Ừ, chào buổi sáng." Anh ngồi dậy, vươn vai một cái. Hôm nay Lý Thắng Hiền đã tươi tỉnh hơn rất nhiều. Tay nghề chăm sóc người bệnh của anh không quá tệ. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng mặc quần áo chuẩn bị đến trường. Chỉ còn anh là đầu tóc rối bời.

Không mất quá lâu để Quyền Chí Long làm vệ sinh cá nhân và thay đồ đi làm. Lúc đến bàn làm việc để lấy chiếc cặp đen của mình, anh nhận ra nó đã được treo thêm một chiếc móc khóa có hình trái bóng đánh golf. Cái này ở đâu ra vậy, anh nhớ là mình không hề mua những thứ này. Nhìn sang chiếc balo mà Lý Thắng Hiền đang mang trên lưng, cậu cũng có một cái giống y hệt.

"Anh có thích cái đó không?" Lúc sáng cậu đã lén lút treo vào khóa cặp của Quyền Chí Long.

"Là đồ đôi sao?"

"À thì cũng gần giống như thế. Em không biết anh có thích những hình khác hay không nên đã chọn một cái giống của em."

Anh gật đầu "Được rồi, cảm ơn em tôi rất thích nó. Xuống nhà ăn sáng thôi."

Hôm nay không khí trong nhà rất vui vẻ. Chỉ mới là đầu ngày mà Quyền Chí Long đã mỉm cười. Mẹ anh hôm nay không tìm ra được điều gì sai để bắt bẻ, vì cậu đã hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách rất tốt.

"Trông cháu tươi tỉnh hơn mọi ngày rồi nhỉ." Ông nội và mọi người đều có lời khen ngợi.

Bắt đầu vào học kì mới Lý Thắng Hiền chuẩn bị bước vào thời kì là thực tập sinh. Cậu sẽ làm một số nhiệm vụ biên dịch giấy tờ cho công ty từ tiếng Trung sang tiếng Pháp. Cậu tự nhận là trình độ của bản thân không quá tốt nên chỉ tìm đến công ty nhỏ mà thôi. Quyền Chí Long từng nói muốn cậu vào công ty của anh để thực tập. Nhưng công ty của gia đình họ Quyền rất lớn, cậu không có nhiều kinh nghiệm nên đã không nộp đơn xin việc.

Công ty mà Lý Thắng Hiền xin vào là một công ty tầm trung ở trong thành phố, cũng gần nhà nên tiện cho việc di chuyển đi làm. Trước khi nhận công ty để thực tập những anh chị đi trước đã từng nói qua một số kinh nghiệm, không phải công ty nào cũng sắp xếp công việc đúng chuyên môn cho sinh viên làm việc. Ở những công ty nhỏ thì chuyện bắt nạt là hoàn toàn có thể xảy ra.

Và những điều đó Lý Thắng Hiền đều có đủ. Ngày đầu tiên nhận công việc thì mới thấy là biên dịch văn bản không nhiều, đa số là kiểm tra những bản hợp đồng của công ty bằng tiếng Trung rồi nộp cho sếp. Vài lần còn trở thành chân sai vặt cho những người trong văn phòng.

"Hôm nay làm việc có tốt không?"

"Bình thường ạ. Mọi người trong phòng đều tốt."

Quyền Chí Long khá quan tâm đến việc đi thực tập của cậu. Anh muốn cậu sẽ đến công ty của mình, nhưng công việc có liên quan đến tiếng Pháp thì không nhiều lắm. Anh có khá ít công việc với công ty bên Pháp. Cho nên anh tôn trọng quyết định xin vào làm ở công ty khác. Nhưng nơi mà cậu chọn làm việc có quy mô khá nhỏ.

"Khi nào có khó khăn trong công việc thì em phải nói với tôi. Có biết không?"

"Em biết rồi." Quyền Chí Long vẫn luôn quan tâm đến cậu.

So với việc học thì đi làm khó khăn hơn gấp nhiều lần và còn rất căng thẳng. Lý Thắng Hiền sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình trong thời gian ba tháng thực tập.

Để vừa làm tốt công việc ở nhà và công việc ở công ty là điều rất khó ở những ngày đầu. Sau mỗi khi đi làm về cả cơ thể đều mệt mỏi, đến mức ăn uống còn không muốn.

Một buổi tối nọ, Quyền Chí Dương đưa cho cậu một lọ thuốc nói là thuốc bổ được mua tại Mỹ.

"Anh mua cho em sao? Ngại quá, em không nhận đâu chúng ta nên để cho ông nội thì hơn."

Quyền Chí Dương nhất quyết nhét vào tay cậu "Ông nội thì có mua loại thuốc bổ riêng rồi. Cái này là của Chí Long nó dặn anh đặt hàng thôi tiền bạc đều do nó trả, nên em không cần cảm thấy ngại đâu."

Là của Quyền Chí Long dặn mua sao? Lý Thắng Hiền không nói cũng không đòi hỏi điều gì nhưng có lẽ anh đều biết hết cả. Khả năng quan sát của Quyền Chí Long rất tốt. Cậu cảm thấy tâm trạng rất tốt vì có được sự quan tâm của mọi người, nhất là Quyền Chí Long.

Nếu cảm ơn suông thì không hay lắm, Lý Thắng Hiền quyết định đi vào bếp làm nước uống buổi tối cho anh. Vẫn là món đồ uống yêu thích của cả hai. Quyền Chí Long đang làm việc, anh ngước nhìn cậu "Vì sao chỉ có một ly? Phần của em đâu rồi?"

"Lúc nãy em có pha, khi lên cầu thang có gặp anh Chí Dương nên đã mang cho anh ấy ly của em rồi." Lý Thắng Hiền lười đi xuống bếp làm lại một ly mới nên thôi cậu có thể không uống.

"Vậy thì em uống chung với tôi đi."

Việc chia sẻ với nhau món đồ uống bây giờ trở nên vô cùng bình thường. Lý Thắng Hiền không ngại khi uống chung với anh. Có một lần cậu quên không mang quần áo vào phòng tắm, nhân tiện có Quyền Chí Long đang ở trong phòng cậu đã nhờ anh lấy giúp. Quần áo của cả hai đều để chung trong tủ đồ lớn, nhưng cũng không vì thế mà anh lại có sự nhầm lẫn. Bộ đồ ngủ được mang đến là của Quyền Chí Long. Cậu có nói anh đổi lại nhưng anh lại vờ không nghe thấy.

Lý Thắng Hiền vô tình nhìn thấy màn hình máy tính của anh, là một hồ sơ của ai đó nhưng hầu như tất cả đều để trống. Đến cái cơ bản nhất là họ tên cũng không có. Mục ghi chú thì có để vài chữ: Thời gian gặp gỡ từ tám đến mười tuổi. Như vậy có nghĩa là gì, dường như đây không phải là hồ sơ xin việc.

Cậu mạnh miệng hỏi "Cái đó là gì vậy?"

Quyền Chí Long rời mắt khỏi màn hình có lẽ anh có ý định nói ra nhưng rồi lại thôi "Em không hiểu được đâu."

Những thứ thuộc về cá nhân và công việc anh không bao giờ chia sẻ ra, lần này cũng thế. Là Lý Thắng Hiền không hiểu chuyện nên chẳng thể nào hiểu điều mà anh đang làm. Câu trả lời của anh cũng không nằm ngoài dự đoán của cậu. Chỉ là trong lòng có một chút không vui vẻ nữa. Hồ sơ kia là của ai, Quyền Chí Long có vẻ rất quan tâm đến người đó.

Sau khi anh uống xong ly nước Lý Thắng Hiền mang xuống bếp dọn dẹp. Cậu không tập trung vào công việc mình đang làm, suýt một chút nữa thì đã làm chiếc ly thủy tinh bị vỡ. Tâm trạng rất bộn bề, không hiểu vì sao bản thân lại không vui khi Quyền Chí Long đang quan tâm đến một người khác.

"Thắng Hiền! Pha cho mẹ một tách cà phê."

"Này, có nghe mẹ nói gì không? Đừng rửa ly nữa, đã đủ sạch sẽ rồi đó."

"Cái thằng bé này!? Con làm sao vậy hả?"

Mẹ chồng đi từ phòng ngủ xuống bếp và yêu cầu một ly cà phê nhưng gọi mãi Lý Thắng Hiền không nghe thấy. Bởi vì cậu đã lẫn quẩn trong mớ suy nghĩ cá nhân nên không để ý đến lời nói của mẹ, cũng không biết mẹ đã đến bên cạnh từ lúc nào. Phải gọi đến lần thứ ba thì cậu mới bừng tĩnh "A, xin lỗi mẹ. Mẹ cần gì sao?"

"Một tách cà phê!" Mẹ anh chíu mày, lặp lại một lần nữa.

Lý Thắng Hiền nhìn trong tủ "Đã hết cà phê rồi thưa mẹ, sáng ngày mai bà quản gia sẽ đi mua thêm. Bây giờ con xin phép về phòng."

Mẹ chồng thấy bộ dạng thất thiếu của cậu đi lên cầu thang còn tưởng là chưa khỏi bệnh. Nhưng không phải là ngày hôm nay đã vui vẻ và tươi tắn hơn rồi còn gì.

"Cà phê để ở tủ bên này mà." Vừa rồi Lý Thắng Hiền mở ngăn tủ để chén bát thì không thể tìm thấy cà phê là đúng rồi. Cà phê trong tủ còn rất nhiều không cần phải mua thêm.

Trở về phòng cậu lên giường đi ngủ, nếu là bình thường thì sẽ đợi anh hoàn thành xong công việc sẽ cùng đi ngủ. Nhưng hôm nay thì không có tâm trạng nữa rồi. Quyền Chí Long sau đó cũng tắt máy tính và nằm vào chỗ trống bênh cạnh cậu. Lý Thắng Hiền cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của anh. Dạo gần đây anh thường hay ôm cậu mỗi buổi tối.

Lý Thắng Hiền nằm đó nhưng cậu không thể ngủ được. Trái tim của cậu bây giờ cảm thấy rất khó chịu, vòng tay của anh không đủ để giúp cậu tốt hơn. Cậu bỗng có một suy nghĩ thật là ích kỉ: Chí Long, em không biết người anh đang tìm kiếm và quan tâm kia là ai. Vì sao anh lại muốn tìm người đó. Nhưng em lại có một chút hi vọng rằng anh sẽ không thể tìm thấy người đó.

Dường như Quyền Chí Long cảm nhận được là cậu đang không ngủ. Anh siết chặt vòng tay của mình hơn, giọng nói trầm thấp của anh vang lên hơi thở của anh làm cậu có một chút nhột "Khó ngủ sao?"

"....Một chút."

"Cố gắng nhắm mắt ngủ đi. Ngày mai còn phải đi làm."

"Vâng." Đôi mắt nặng nề khép lại để đi vào giấc ngủ. Đây là lần đầu tiên Lý Thắng Hiền cảm thấy khó như đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro