Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17 ~ Em đang cố tình chọc tức tôi?
.


Lý Thắng Hiền đã là thực tập sinh ở công ty được gần một tháng. Mỗi ngày ngoài việc biên dịch một số ít hợp đồng và văn bản ra thì còn phải giải quyết thêm một vài hồ sơ khác nữa. Đây là một công nhỏ, nhưng không nghĩ đến là nhỏ đến mức không đủ nhân viên như thế này. Một người phải làm nhiều công việc khác nhau và không đúng chuyên môn của mình.

Vị trí của Lý Thắng Hiền là dịch thuật nhưng vẫn phải tham dự các buổi họp đưa ra chiến lược để có thể kí hợp đồng với các công ty lớn. Lý do để cậu và vài sinh viên khác được dự họp là "Các cậu là sinh viên thời đại mới, chắc chắn là có nhiều ý tưởng mới."

Sinh viên thời đại nào thì cũng như nhau thôi, không phải là chuyên môn của mình thì chẳng nghĩ ra được điều gì.

Màn hình máy chiếu hiển thị mục tiêu cần hợp tác lần này là công ty thực phẩm của Quyền Chí Long. Ban đầu cậu đã rất bất ngờ. Cũng đúng thôi đây là công ty chuyên về phân bón và cây trồng cần có sự liên kết với công ty như của. Nhưng liệu có thể dễ dàng có được hợp đồng với công ty lớn như thế không?

Vị giám đốc chủ trì cuộc họp nói "Sau buổi họp này chúng ta sẽ chuẩn bị tinh thần để chiều nay đến đó gặp họ."

"Rõ thưa sếp."

"Thư kí của tôi đã có việc mà xin nghỉ rồi. Tạm thời buổi chiều tôi chọn thực tập sinh Lý Thắng Hiền cùng đi với tôi. Lịch hẹn đã được đặt rồi."

Cậu ngạc nhiên, ông ấy sẽ cùng cậu đến công ty của Chí Long trong hôm nay "Nhưng.....nhưng mà tôi không biết nhiệm vụ của một thư kí là làm gì."

"Đọc thật kĩ các điều khoản của hợp đồng và thuyết phục họ cùng tôi. Điểm số trong hồ sơ của cậu khá cao tôi tin là cậu làm được."

Giám đốc cũng nhìn thấy rõ là điểm cao nhưng đó là điểm của các môn nghe nói đọc và viết tiếng Pháp. Cậu hoàn toàn không biêt phải làm gì cho chiều nay. Công ty này quá lỏng lẻo trong việc phân công nhân sự. Có lẽ đây là lý do họ không thể phát triển được xa hơn nữa.

"Lý Thắng Hiền, chúc em may mắn nhé...."

"Anh nói cho em nghe, hầu như mỗi lần không kí được hợp đồng thì thư kí đều bị mắng."

"Vậy cho nên cô thư kí đã xin thôi việc rồi đó."

Buổi chiều Lý Thắng Hiền ngồi vào xe cùng giám đốc và được chở đến công ty của Quyền Chí Long. Chỗ này cậu đã quen lắm rồi, nhân viên bảo vệ và tiếp tân nhìn thấy cậu thì lập tức cúi đầu. Họ biết rằng cậu là người của nhà họ Quyền.

Vị giám đốc đi bên cạnh cậu nói nhỏ "Nhân viên công ty này được đào tạo tốt nhỉ. Cậu thấy họ vừa cúi chào tôi chứ?"

"....Vâng, tôi thấy rồi."

Khi đến phòng của Quyền Chí Long thì nhận được thông báo là anh hiện tại không có mặt ở công ty. Thư kí Lý Vân Hy của anh cũng không có ở đây nốt.

"Xin lỗi, đây là công việc đột xuất ngài Quyền đã rời đi rồi. Chúng tôi có gửi mail cho ngài nhưng có lẽ ngài vẫn chưa đọc được."

Lý Thắng Hiền không biết có chuyện gì khiến anh phải đi trong giờ làm như thế này. Có phải là vì người trong hồ sơ của anh không. Quyền Chí Long đã tìm được người đó rồi?

"Lịch đã hẹn với chúng tôi huỷ bỏ như vậy thì làm sao coi được?"

"Vâng đây là lỗi của chúng tôi. Xin phép hẹn lại ngài vào buổi tối hôm nay tại nhà hàng Nhật, giám đốc Quyền sẽ đợi ở đó. Địa chỉ cụ thể sẽ gửi mail cho ngài ngay lập tức!"

"Nói thế thì còn nghe được."

Lịch hẹn được dời lại vào buổi tối trong khi giờ tan làm của cậu là buổi chiều. Lý Thắng Hiền thở dài, gọi điện thoại về nhà xin phép mẹ và ông nội một tiếng nói rằng sẽ tăng ca về muộn. Ông nội thì không sao chỉ có mẹ chồng là nói thêm một vài câu không hài lòng nữa. Nhưng Lý Thắng Hiền không để vào tai lắm.

Trong khi mọi người chuẩn bị tan làm ra về thì một mình Lý Thắng Hiền ngồi ở văn phòng đợi đến giờ hẹn. Bảy giờ tối cậu từ công ty cùng giám đốc đi đến điểm hẹn. Lần này thì Quyền Chí Long không thất hứa, thậm chí anh còn đến sớm hơn cả giờ hẹn trước.

Khi nhìn thấy Lý Thắng Hiền đi vào phòng ăn anh đã rất ngạc nhiên.

"Xin chào ngài Quyền, nghe danh ngài đã lâu rồi. Tự giới thiệu tôi họ Lưu tên là Quốc Bá, giám đốc của công ty sản xuất phân bón cũng như hướng dẫn các quy trình trồng thực phẩm. Hôm nay muốn cùng ngài bắt tay cùng nhau làm việc trong tương lai."

Anh không để ý đến lời giới thiệu cho lắm "Xin hỏi người đi cùng ngài là?"

"À, thư kí của tôi."

Trong suốt cuộc trò chuyện Quyền Chí Long luôn hướng mắt nhìn cậu là chủ yếu. Vị giám đốc dường như đã nắm bắt được điều này nên đã đẩy việc thuyết phục anh cho Lý Thắng Hiền. Sau đó còn lén lút ra hiệu dưới bàn bắt cậu phải tiếp rượu Quyền Chí Long.

Anh nói "Tôi muốn uống cùng ngài Lưu!"

"Hôm nay dạ dày của tôi không được tốt lắm. Xin phép cho thư kí uống giúp tôi vài ly nhé."

Lý Thắng Hiền không biết uống rượu, cậu chỉ mới là sinh viên mà thôi. Quyền Chí Long biết cậu đang khó xử, nếu bây giờ anh nói không uống nữa thì chắc chắn sau buổi ăn hôm nay cậu sẽ bị mắng.

Cậu đành liều mình chấp nhận việc uống rượu "Xin phép mời ngài Quyền một ly!"

Anh cau mày 'ngài Quyền' cậu đang bắt chước cái cách gọi của người khác đấy à. Được rồi, nếu cậu thích thì anh đây sẽ chiều ý.

"Mời!"

Quyền Chí Long cũng muốn biết trình độ uống của cậu đạt đến đâu. Đồ ăn trên bàn đa số là đồ sống sợ rằng Lý Thắng Hiền ăn không được nên anh đã gọi thêm một phần cơm.

"Ngài Quyền muốn ăn cơm sao? Đúng là ngài có gu ăn uống rất cao, chỗ này nổi tiếng là cơm lươn."

Anh gật đầu, không trả lời. Cố ý để phần cơm ở chính giữa bàn, chỗ thuận tiện cho Lý Thắng Hiền có thể lấy nhất. Anh ra hiệu cho cậu hãy ăn đi bằng một câu nói tiếng Hàn Quốc để người còn lại không hiểu được "Ăn nhiều vào nhé!"

Vị giám đốc họ Lưu đúng là không hiểu gì thật. Lý Thắng Hiền thì có, bởi vì cậu từng đi đến Hàn Quốc rồi trên bàn cơm người ta thường nói câu này. Ở nhà lâu lâu ông nội cũng nói tiếng Hàn Quốc, cậu đã học được một chút ít.

"A làm sao tôi quên được ngài Quyền được sinh ra tại Hàn Quốc nhỉ! Nào Thắng Hiền đối đáp một chút tiếng Hàn với ngài ấy đi."

Cậu đã uống không biết là bao nhiêu rượu để bây giờ đầu óc cứ quay vòng vòng. Lý Thắng Hiền chẳng còn nhớ nổi chuyên nghành của mình là tiếng Pháp chứ không phải Hàn. Trong đầu nhảy ra chữ nào thì sẽ nói chữ đó "Em yêu anh!"

Quyền Chí Long ngạc nhiên nhưng sau đó lại bật cười.

Vị giám đốc Lưu thì vội bịt miệng cậu lại "Này tôi cũng có xem phim Hàn Quốc với vợ tôi mỗi tối đấy nhé. Vừa rồi cậu dám nói yêu yêu cái gì đó đúng không? Cậu định giết tôi à?!"

Quyền Chí Long lên tiếng "Thư kí của ngài có vẻ như đã không uống nổi nữa đâu. Buổi ăn cơm kết thúc ở đây nhé?"

"Vậy còn chuyện hợp đồng thì sao?"

"Khoảng vài ngày nữa tôi sẽ gửi thông báo cho bên ngài. Ngài biết đấy tôi cần nhiều thời gian để suy xét!"

"Vâng vâng, tôi hiểu mà. Đương nhiên phải suy nghĩ cho thật kĩ."

Lúc ra ngoài nhà hàng Lý Thắng Hiền tuy đã ngà ngà say nhưng vẫn còn một chút tĩnh táo. Ít ra là có thể đứng vững được. Nhưng hỏi cái gì cũng không trả lời đúng, có lẽ cậu không tĩnh như anh nghĩ rồi.

"Này, tôi phải về rồi. Tôi gọi xem cho cậu về nhé? Còn nhớ địa chỉ nhà của mình không?"

Lý Thắng Hiền lắc đầu "Không nhớ."

Quyền Chí Long nhẹ kéo cậu về phía mình "Có lẽ đã muộn, tôi sẽ gọi xe cho cậu ấy về. Ngài cứ về nhà của mình đi."

"Nhưng cậu ấy đâu có nhớ địa chỉ nhà."

"Không sao, đứng đây một chút sẽ tĩnh lại thôi. Tôi cũng không cần về nhà sớm."

Sau khi người giám đốc của Lý Thắng Hiền rời đi thì anh mới dìu cậu đi đến bãi đỗ xe. Hôm nay anh có lái xe đến đây. Bây giờ anh không thể lái xe về nhà được, cả hai đều uống rượu Thắng Hiền lại say rồi, nếu không muốn bị mắng thì đêm nay phải ngủ ở bên ngoài. Việc đầu tiên đó là báo cho anh trai biết trước một tiếng.

Quyền Chí Long tìm một khách sạn gần đó để ngủ qua đêm. Trước đến nay chưa bao giờ anh đi thuê phòng ở khách sạn. Khi mang Lý Thắng Hiền vào đây nhân viên nhìn ngó anh rất nhiều, có lẽ họ cho rằng anh đang dụ dỗ con trai nhà lành. Chỉ hận  là không thể quát vào mặt bọn họ chúng tôi là quan hệ vợ chồng.

Vì đây là phòng đơn nên có một giường, đây là loại giường lớn đủ cho ba bốn người. Lý Thắng Hiền sau khi được đặt xuống giường thì lập tức chui vào chăn ngủ say. Được rồi, xem như đây là lần đầu tiên cũng như là cuối cùng cậu được phép say. Quyền Chí Long đi vào phòng tắm để thay một bộ đồ ngủ của khách sạn. Nếu mặc áo sơ mi và quần dài để ngủ thì rất khó chịu. Về Lý Thắng Hiền thì anh không dám đụng đến cậu, chỉ giúp cởi chiếc thắt lưng mà thôi.

Có uống một chút rượu nên Quyền Chí Long dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Nhưng anh ngủ chưa được sâu lắm thì cảm nhận được người bên cạnh có chút rục rịch. Anh dịu mắt "Có chuyện gì sao?"

"Nóng quá."

"Nóng sao? Điều hòa đã bật rồi mà."

Quyền Chí Long ngồi dậy tìm kiếm chiếc điều khiển điều hòa, trong bóng tối anh đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng 'đáng sợ'. Lý Thắng Hiền đang cởi quần.

Anh vội la lên "Này! Em làm cái gì vậy hả?"

Lý Thắng Hiền có lẽ vẫn còn say, hành động vừa rồi là không kiểm soát được. Quyền Chí Long đã cố gắng níu giữ chiếc quần lại nhưng không được, sức của cậu rất khỏe có thể cởi sạch hai chiếc quần của mình. Sau đó thì nằm xuống ngủ tiếp.

"....Ôi trời ơi. Em có thể ngồi dậy mặc quần vào rồi hãy ngủ được không?" Mặc dù trên người cậu vẫn còn chiếc quần lót cuối cùng. Nhưng không thể vì nóng mà cởi quần như vậy. Thật không thể tưởng tượng được nếu hôm nay anh không có mặt cùng cậu thì chuyện lớn gì sẽ xảy ra.

Quyền Chí Long thở dài, quấn chăn quanh người cậu rồi nằm xuống ngủ. Yên ổn không được bao lâu thì Lý Thắng Hiền đã lật chăn ra và tìm kiếm một hơi ấm. Hết ôm tay gác chân rồi thì trèo hẳn lên người anh để ngủ.

"Em đang cố tình chọc tức tôi sao?"

Đáp lại anh chỉ là những nhịp thở dài đều đặn. Lý Thắng Hiền thực sự ngủ rồi. Đêm nay người khó ngủ chính là Quyền Chí Long.


Buổi sáng đồng hồ báo thức trong điện thoại mặc định reo lên. Lý Thắng Hiền tỉnh giấc trước, cậu đanh định vào bếp để chuẩn bị bữa sáng. Nhưng chợt nhận ra đây không phải là ở nhà, giống như phòng khách sạn thì hơn. Cậu vội nhìn sang người bên cạnh, xác định là Quyền Chí Long thì mới an tâm. Nhưng mà cảm giác hôm nay hơi lạ "Chí Long! Sao anh dám lấy quần của em?!?!"

Những ngày bình thường cậu đánh thức anh rất nhẹ nhàng, duy chỉ hôm nay là một giọng hét quãng tám. Quyền Chí Long nhăn nhó ngồi dậy, tối hôm qua vừa uống rượu lại ngủ không được, bây giờ rất đau đầu "Anh có nói thì chắc em cũng không nhớ đâu, nhưng tối hôm qua là em tự mình cởi quần đó."

"Anh nói bậy, em tự mình lột quần bao giờ? Ôi xấu hổ quá đi mất!" Trước đến nay chưa bao giờ có chuyện mất mặt này xảy ra.

Quyền Chí Long buồn cười, biết ngay là hậu quả của say xỉn mà bây giờ tỉnh dậy thì sẽ không nhớ "Anh thề là anh không làm gì em. Cái quần của em sau khi cởi ra xong thì em vứt xuống dưới đất kìa."

Lý Thắng Hiền mếu máo, không chấp nhận "Anh thấy hết rồi đúng không?"

Thấy? Anh đã thấy chưa nhỉ? "Em vẫn còn cái quần cuối cùng đó thôi. Tối hôm qua trong phòng chỉ có một đèn ngủ, ánh đèn mờ ảo anh không nhìn thấy rõ cái gì.

Quyền Chí Long rời giường, nhìn cậu nói "Là tác hại của rượu đấy, khiến em làm chuyện gì cũng không nhớ được. Lần sau em không được uống nữa, nếu người ở cùng phòng với em không phải là tôi thì chuyện gì xảy ra?"

"...." Có thật là đêm qua không có ai lột quần của cậu không? Anh không thấy gì cũng không làm gì thật không?

"Nhanh rời giường đi, chúng ta đều phải đi làm. Sau đó là về nhà và giải thích chuyện tối qua không trở về."

Lý Thắng Hiền bây giờ mới nhớ chuyện này "Ôi tiêu rồi. Vì sao hôm qua anh không đưa em về nhà?"

"Cả hai chúng ta đều uống rượu. Em muốn mọi người trong nhà trách mắng à?"

Quần áo của của hai người toàn mùi rượu, nếu mặc lại chúng đến công ty thì e là không ổn. Quyền Chí Long quyết định lái xe về nhà. Khi hai người vào nhà, mọi người đều đang dùng bữa sáng. Tối hôm qua đại khái là anh trai Chí Dương có nói qua với mọi người rồi. Nhưng không nói rõ lý do vì sao không về nhà.

"Thưa ông nội, là do con. Hôm qua có buổi tiếp khách và uống nhiều quá. Thắng Hiền không dám đưa con về nhà vì sợ mọi người mắng nên đã ngủ ở bên ngoài một đêm."

Là Quyền Chí Long đang nói dối đã bao che cho cậu. Theo như lời kể thì bao nhiêu lỗi đều thuộc về anh, mẹ đương nhiên không nói nhiều. Mọi người trong nhà chỉ nói sau này có say thì cũng phải về nhà, không được ngủ bên ngoài. Còn nghĩ là sẽ bị mắng một trận rất lớn, nhưng cuối cùng lại không sao cả.

Hai người ngồi vào bàn ăn sáng một cách nhanh chóng và đi thay quần áo. Trên đường đi làm Quyền Chí Long mới có thời gian để hỏi về chuyện ngày hôm qua "Chức vụ của em đâu phải là thư kí?"

"Thư kí đã nghỉ việc rồi, giám đốc chọn đại em đi cùng ông ấy thôi."

Nghe thật là không chuyên nghiệp gì cả. Lại còn bắt thực tập sinh phải uống rượu. Công ty đó Quyền Chí Long sẽ đưa vào danh sách đen trong mắt mình.

"Vậy em có nhận xét vào về công ty mà bản thân đang thực tập không?"

Lý Thắng Hiền nói "Anh có thể không nhận hợp đồng này."

Nói về nhận xét thì cậu cảm thấy giống anh, chỗ này hoàn toàn không chuyên nghiệp từ bên trong. Họ hoàn toàn không có chút xứng đáng nào với một công ty lớn. Cậu không tham dự chuyên sâu vào công đoạn sản xuất nhưng cũng nghĩ rằng chất lượng không thể đạt chuẩn như lời hứa.

"Được, tôi nghe theo em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro