Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18 ~ "Xin lỗi, cho em như vậy một chút thôi."
.

Buổi sáng hôm nay may mắn là không đến công ty muộn giờ. Đến buổi trưa thì nhận phía công ty đã nhận được lời từ chối bản hợp đồng từ phía Quyền Chí Long. Khỏi nói cũng biết là giám đốc đã nổi điên lên và đổi lỗi cho tất cả nhân viên, trong đó có Lý Thắng Hiền vì hôm qua cậu là người đóng vai trò thư kí cùng đi đến điểm hẹn. Những người ở đây đều đã cảnh báo trước hậu quả rồi, vì thế nên cậu không bất ngờ cho lắm. Làm không tốt thì sẽ không đủ tiêu chuẩn để công ty đối phương chấp nhận là chuyện đương nhiên thôi.

Sau khi buổi họp kết thúc cũng là lúc đến giờ ăn cơm trưa, cậu nhận được tin nhắn của Quyền Chí Long, anh đang ở trước cổng công ty đợi cậu. Lý Thắng Hiền nhanh chóng chạy ra ngoài để tìm anh.

"Ôi trời sao anh lại đến đây?"

"Đến để đưa em đi ăn trưa, chẳng lẽ không được sao?"

"Không phải như thế, nhưng anh nên ở trong xe thì hơn. Anh sẽ tính làm sao nếu có người biết anh vừa từ chối hợp đồng của công ty xong thì lại xuất hiện cùng em đây hả?" Hậu quả sẽ không bao giờ tưởng tượng được đâu.

Lý Thắng Hiền nhanh chóng kéo anh vào trong xe và rời khỏi chỗ này. Đến một nhà hàng cơm trưa nổi tiếng trong thành phố cậu cũng lo sợ, lỡ đâu có người phát hiện thì chắc chắn sẽ tiêu đời với giám đốc cho mà xem. Cậu còn đòi vào phòng riêng để ăn cơm, nhưng chỗ này không có phòng riêng đâu "Em có thể cởi áo khoác và nón ra để ăn một cách đàng hoàng hay không?"

".....Không thể, lỡ đâu giám đốc của em cũng đến đây thì có phải sẽ lớn chuyện không."

Chỗ này cách công ty của cậu không gần đâu, phải đi một đoạn đường dài mới đến đây. Lão giám đốc hay là các nhân viên không rảnh rỗi đến chạy đến tận đây để ăn một bữa cơm trưa đâu. Lý Thắng Hiền nhát gan quá rồi.

Có một lần nhân viên của phòng làm việc đã nhìn thấy cậu thường xuyên lên một chiếc xe hơi đắt tiền. Họ luôn miệng hỏi người lái xe là ai vì sao không bao giờ thấy lộ diện.

"Người nhà? Tức là bố mẹ em đó hả? Hóa ra là gia đình của em giàu có đến thế."

"Hình như hôm qua là một chiếc khác, hôm nay lại khác. Rốt cuộc thì nhà em có bao nhiêu chiếc vậy?"

"....Không phải như các anh chị nghĩ đâu."

Ở trong nhà có tổng cộng là ba chiếc xe, chúng đều thuộc ba hãng xe khác nhau, tất cả đều là hàng ngoại nhập. Bình thường người đưa đón cậu là Quyền Chí Long, nhưng hôm qua anh có việc bận nên Quyền Chí Dương đến đón cậu về nhà.

Từ sau lần đó Lý Thắng Hiền không cho phép anh dừng xe ở gần cổng công ty nữa. Không được phép để bất cứ ai bắt gặp nữa. Lúc này thì Quyền Chí Long buộc phải nghe theo cậu.


Vào một ngày cuối tuần, Lý Thắng Hiền đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị một buổi tiệc sinh nhật cho ông nội. Để có thể mua được đồ ăn tươi ngon và số lượng nhiều thì phải đi đến chợ vào lúc trời còn chưa sáng hẳn. Đây là lần đầu tiên cậu thức dậy sớm thế này. Ngày nghỉ mọi người thường ngủ dậy muộn hơn so với ngày bình thường một chút. Nhưng hôm nay Quyền Chí Long lại đặc biệt dậy sớm. Khi Lý Thắng Hiền cùng mọi người đi chợ về thì đã thấy anh rồi.

Cậu còn tưởng vì lúc nãy làm ồn ào trong phòng nên anh đã bị thức giấc "....Chào buổi sáng."

Hôm nay cũng có sự xuất hiện của Lý Vân Hy "Anh Chí Long. Anh ngủ có ngon không?"

"Chào buổi sáng." Lời nói này là đáp lại Lý Thắng Hiền, không phải là cô gái kia.

Hôm nay đi chợ gồm có mẹ, Thắng Hiền, Lý Vân Hy, bà quản gia và hai người nữ giúp việc khác. Duy nhất một mình cậu là con trai nên phải xách đồ nhiều nhất, những người làm cũng phải ôm theo vài túi thực phẩm. Tuy nhiên hai người duy nhất không làm gì đó là mẹ và Lý Vân Hy. Quyền Chí Long không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát rồi đi đến giúp cậu mang đồ ăn vào bếp. Nhưng anh vẫn cảm thấy rất 'ngứa mắt' khi những người còn lại đi vào bằng tay không.

Lý Vân Hy hỏi "Anh có cần em làm gì không? Chuẩn bị quần áo cho anh hay là dọn dẹp bàn làm việc? Em là một thư kí rất đa năng đó."

Mấy chuyện đó không đến lượt cô gái này "Cảm ơn, Thắng Hiền đã làm giúp tôi cả rồi. Vì cô tự cho mình là thư kí đa năng nên hãy mang túi khoai tây đó vào phòng bếp cho tôi đi."

"Hả? Cái túi lớn này sao?" Cái túi này cũng phải bốn đến năm kilogram chứ không ít.

Sau bữa ăn sáng đơn giản thì mọi người bắt tay vào công việc chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật tối nay. Bình thường thì Lý Thắng Hiền sẽ là chân chạy việc trong bếp cho mẹ, mỗi lần bà nấu món gì thì chỉ việc đứng một chỗ và sai bảo cậu đi lấy đủ thứ. Thời gian trước có một đầu bếp trong nhà cũng có hành động như vậy và Quyền Chí Long đã cho đuổi việc người đó rồi.

Lý Thắng Hiền được phân công gọt vỏ khoai tây, nhưng không thể ngồi yên nổi phải đi lấy đủ thứ để mẹ nấu món mì Ý "Xong món này là mẹ cần ngay khoai tây đã được gọt vỏ và rửa sạch đấy nhé."

Quyền Chí Long thở dài, lấy con dao gọt trong tay cậu "Tôi giúp em. Đi làm những việc khác đi." Một mình không thể nào làm hết được số lượng công việc này.

Lý Vân Hy thấy anh gọt khoai tây liền để rổ rau sang một bên và tìm một con dao khác đến gọt vỏ khoai cùng. Quyền Chí Long tiện tay giao hết chỗ khoai này cho cô "Gọt xong thì nhớ mang đi rửa."

Một vài nữ người làm trong nhà rất rảnh rỗi vì đã có Lý Thắng Hiền bị sai vặt. Hôm nay Quyền Chí Long đích thân ở trong bếp để giám sát nên hầu như không ai dám đứng nhìn, họ tranh nhau dành lấy việc làm của cậu.

"Thắng Hiền, lấy cho mẹ con dao!"

Quyền Chí Long kéo áo cậu đứng lại "Chỉ cần với tay một chút là mẹ có thể tự mình lấy được!"

Một lúc sau lại nghe thấy tiếng gọi "Thắng Hiền, rau đâu rồi?"

Anh vẫn là người trả lời "Lý Vân Hy, còn không mau mang rau đến đi."

Lý Thắng Hiền cảm nhận được không khí trong bếp rất nặng nề, cậu biết anh đang dẹp loạn ở đây. Nhưng vẻ mặt của mẹ trông thế kia thì mọi người ai cũng sợ hãi "Chí Long này, anh lên phòng nghỉ ngơi đi."

"Tôi không mệt, ở đây rất vui kia mà."

Buổi chiều đồ ăn tương đối đã làm xong rồi, tối nay chế biến thêm lần cuối cùng thì sẽ dùng được ngay. Bánh kem cũng đã đặt hẹn từ trước đó vài ngày, một chút nữa sẽ giao đến nhà. Quyền Chí Long ngủ trưa dậy thì lại vào bếp tìm cậu, rõ ràng đã bắt buộc lên giường nằm ngủ nhưng không biết vì sao lại trốn đi nhanh đến như vậy.

Chỉ cần anh vào bếp thì Lý Thắng Hiền sẽ được bình yên. Chí Long không làm việc nhưng anh sẽ quan sát, bất cứ ai đều phải làm việc của mình không được gọi tên cậu quá ba lần. Để tránh cho không khí ở bếp căng thẳng thì tốt nhất nên tìm một lý do để đẩy anh đi ra ngoài.

"Chí Long, chúng ta chưa đi mua quà cho ông nội. Anh mau đi đi."

Lý Vân Hy nghe thấy liền nói "Em cũng chưa mua quà cho ông. Anh có thể đi cùng em không? Em đang phân vân giữa sữa ngoại nhập và cà phê của Pháp, anh có thể cùng em đi chọn được không?"

"...." Ý của cậu là Quyền Chí Long đi một mình.

Anh cũng rất ghét có người khác ngồi xe của mình "Cô muốn tôi tư vấn? Xét về lý thuyết, nếu cô đã không biết chọn cái này thì tốt nhất nên mua cả hai. Còn về thực tế, thì ông nội của tôi chỉ uống trà. Đó là loại trà gì thì chỉ một mình Lý Thắng Hiền biết, cô có hỏi tôi thì cũng vô ích thôi."

Quà cho ông nội thì hai anh em đã quyết định sẽ cùng nhau mua rồi. Lý Thắng Hiền lần đó đến trung tâm thương mại là để chọn kiểu dáng và màu sắc. Sau khi chọn xong thì đi đến quầy quẹt thẻ là được. Hôm nay chỉ việc lên webside của hãng thông báo cho chuyển đến nhà, các bước rất đơn giản và không cần đi đâu cả.

"Thôi cháu đừng buồn Chí Long nó ăn nói khó nghe đã từ lâu rồi. Cháu tặng cái gì cũng được, ông nội đều sẽ thích. Người có tấm lòng như cháu thì chắc chắn là sẽ được trân trọng."

"Vâng ạ...."

"Dù gì thì cháu vẫn còn hơn nhiều người khác lắm đấy. Lý Thắng Hiền, con đã mua quà cho ông hay chưa?"

Về quà món quà bà đã nghe được từ chồng là ba đứa con sẽ cùng tặng, nhưng công bằng mà nói thì Lý Thắng Hiền không có tiền đâu. Nói tặng chung nhưng người bỏ tiền mua chỉ hai anh em Chí Long mà thôi.

Cậu hơi bối rối khi nhận được câu hỏi này, vốn là ngay từ đầu bản thân cậu cũng đã muốn mua một món quà riêng cho ông rồi. Nhưng thay vì đưa cậu đến chỗ bán quần áo cho người lớn tuổi ở trung tâm thương mại thì Quyền Chí Long lại rẽ hướng khác.

"Con và anh Chí Long mua cùng nhau, còn có anh Chí Dương nữa...."

Mẹ lắc đầu, ra chiều không hài lòng lắm "Đó là của riêng người nhà!"

Lý Vân Hy nhân cơ hội nói thêm "Là con dâu trong nhà em cũng không nên quá mức phụ thuộc vào anh Chí Long như vậy. Chỉ một món quà nhỏ mà cũng không chịu mua cho ngày sinh nhật của ông nội."

Những lời nói này mang tính đả kích rất lớn đối với Lý Thắng Hiền, vốn dĩ cậu không có ý đó.

Vô tình Quyền Chí Dương đã nghe được hết tất cả, dẫu biết mẹ không ưa thích Thắng Hiền nhưng cũng không nên cùng 'đồng binh' bắt nạt người ta như vậy. Vắng mặt em trai một chút là đã có chuyện rồi "E hèm, mọi người trò chuyện xong chưa?"

"A con trai đó à, con cần gì sao?"

"Không có gì, đột nhiên muốn đi vào bếp thôi. À vừa rồi có nghe mẹ nói món quà của chúng con không được tính phần của Thắng Hiền, tại sao vậy?"

Quyền Chí Dương là người dễ tính, lúc nào cũng hay cười mỗi lần nói chuyện với người này dễ hơn nhiều so với Chí Long. Nhưng hôm nay giọng nói mang theo sự ghét bỏ.

"À thì mẹ chỉ muốn dạy thằng bé không được quá dựa dẫm vào Chí Long thôi. Phải biết yêu quý mọi người trong nhà nhiều hơn."

Quyền Chí Dương bật cười, dạy dỗ cái kiểu này mà coi được à "Mẹ, Chí Long nó sẽ phản ứng ra sao nếu biết mẹ nói những lời này với vợ của nó? Lý Thắng Hiền chưa bao giờ ghét bỏ ai cả, đối xử với mọi người trong nhà rất tốt. Em ấy là một phần của gia đình chúng ta, không phải là người ngoài.

Nói đến người bên ngoài thì phải là Lý Vân Hy mới đúng, phải xử lý luôn cái cô gái này mới được "Còn cô, nên làm tốt cái công việc thư kí của mình thay vì chạy đến đây mà xen vào chuyện nhà tôi. Cô Lý tôi nói nhé, cô không có tư cách gì để nói về Thắng Hiền cả."

"Tổng giám đốc, tôi.....mẹ ngài mời tôi đến...."

"Này Chí Dương hôm nay con làm sao vậy? Ăn nói với mẹ như thế sao, con bắt đầu giống em trai mình rồi đấy! Hy Hy là khách của mẹ, đây là ở nhà không phải công ty đâu."

Quyền Chí Dương đút tay vào túi quần, nhẹ nói "Con không cần biết mẹ và cô gái này thân thiết với nhau ra sao, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ gây khó dỗ với em dâu của con nữa. Lần này xem như bỏ qua, nếu còn tiếp diễn người đứng đây giải quyết chắc chắn không phải con, mà Quyền Chí Long đấy."

Là người nhỏ tuổi nhất trong nhà nhưng lại trông quyền lực và đáng sợ nhất. Cái mặt lạnh lùng và đôi lúc nhăn nhó của em trai rất hợp để xử lý mấy kẻ ác.

"Thắng Hiền này, Chí Long đang tìm em ở trên phòng đấy nhanh đi lên đó đi."

"Dạ, vâng." Lý Thắng Hiền từ nãy đến giờ không dám nhúc nhích. Nói thật thì trong lòng có một chút thoải mái hơn khi có người giúp cậu nói ra. Chưa bao giờ cậu nhìn thấy anh Chí Dương nói chuyện một cách nghiêm trọng như thế này.

Khi trở về phòng Quyền Chí Long đang ngồi trên giường, trên đùi là chiếc máy tính xách tay có lẽ anh đang làm việc thì phải. Lý Thắng Hiền đứng bên giường, trông anh có vẻ như không phải đang cần cậu cho lắm.

Quyền Chí Long hỏi "Em xong việc rồi sao?"

"Cũng tạm thời gọi là xong rồi. Anh đã gọi cho bên giao hàng và yêu cầu vận chuyển đến chưa?"

"Đã gọi lâu rồi. Bên công ty gửi một số tài liệu nên tôi xem qua, nhưng bây giờ thì xong rồi." Anh gập máy tính lại, để sang một bên.

Cậu trèo lên giường tiến lại chỗ Quyền Chí Long và ôm lấy anh như đang tìm một chút hơi ấm "Xin lỗi, cho em như vậy một chút thôi."

Quyền Chí Long hơi bất ngờ, anh không biết cậu có chuyện gì vừa rồi còn rất bình thường. Anh không muốn hỏi lý do, nếu cần thiết Lý Thắng Hiền sẽ tự mình nói ra. Bộ dạng này giống như cậu vừa chịu ủy khuất xong vậy, anh biết rằng trong nhà vẫn còn có người không thích cậu. Quyền Chí Long để đầu cậu áp hẳn vào vùng vai và cổ của mình, anh có thể cảm nhận được rất rõ hơi thở ấm nóng đều đặn. Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn, Lý Thắng Hiền đã vất vả rồi. Cậu như thế này khiến người ta càng muốn ôm vào lòng mà bảo bọc.

"Vì sao em lại xin phép tôi chứ, em có thể ôm tôi mỗi lúc không vui. Sẵn sàng cho em mượn vòng tay tay này đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro