Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19 ~ Một bước tiến mới
.

Bữa tiệc mừng sinh nhật của ông nội diễn ra trong không khí vui vẻ, có thêm một vài người họ hàng hiện đang sinh sống ở cùng thành phố cũng đến. Mọi người mỗi người mang món quà nhỏ để tặng cho ông, riêng quà của anh em Chí Long là to nhất và cũng là thứ ông thích nhất.

"Thắng Hiền, chiếc ghế massage này có phải đắt tiền lắm hay không?"

Cậu mỉm cười "Không đắt ạ."

Thực ra đây là chiếc đắt nhất trong khu trung tâm thương mại, cái giá của nó rất chát nếu nói ra chắc chắn ông nội sẽ không dám ngồi lên dùng đâu. Ở đó mọi chiếc ghế đều không để giá, Quyền Chí Long nói cậu hãy chọn một cái cho ông nội. Lý Thắng Hiền rất thật thà mà chọn chiếc nào đẹp mắt nhất. Không ngờ khi đi tính tiền thì mới tá hỏa với cái giá thành, nhưng anh lại rất điềm tĩnh rút thẻ ra để thanh toán chiếc ghế này. Quyền Chí Dương lúc đó cũng đi cùng nhưng anh ấy không chuyên tâm đi lựa chọn mà dừng lại ở chỗ cho dùng thử. Có thể chọn một chiếc ghế massage để ngồi lên và hưởng thụ.

Hôm nay để đổi không khí thì bàn tiệc được để ở ngoài sân nhà, Quyền Chí Dương đã tốn cả một buổi sáng để treo các dây đèn. Ông nội rất thích Lý Thắng Hiền nên đặc biệt yêu cầu cậu phải ngồi cạnh mình. Chỗ bên cạnh cậu là của Quyền Chí Dương nhưng lại sớm bị đuổi đi "Anh, đi tìm chỗ khác mà ngồi!"

Đáng lý món thịt nướng sẽ do Lý Thắng Hiền nướng, nhưng ông nội nhất định không có phép cậu rời khỏi bàn ăn. Lúc này Quyền Chí Long quay sang nhìn Lý Vân Hy "Cô có biết nướng thịt không?"

"Có, em biết chứ. Em sẽ đi nướng thịt." Sau đó cô gái rất hăng hái đi nướng thịt.

Mẹ nhíu mày, nói nhỏ với anh "Này, sao con lại đối xử với khách đến nhà như vậy?"

Quyền Chí Long chưa từng xem đây khách "Mẹ không thấy cô ta thích việc nướng thịt lắm sao. Hi vọng là có thể ăn được và không bị cháy."

Lý Thắng Hiền ngồi cạnh ông nội và Quyền Chí Long, cậu được hai người họ nhồi cho một bụng thức ăn đầy. Rất nhiều thịt nướng được cho vào bát của cậu, chỉ cần vơi đi một ít thì nhanh chóng lại được lấp đầy bát. Buổi tối hôm nay Thắng Hiền đã ăn đến no bụng.

Quyền Chí Long chỉ vào dĩa cá trên bàn và hỏi "Em có muốn ăn cá hấp không?"

Cậu gật đầu, món đó có lẽ là ngon nhưng vì ở khá xa tầm tay nên không thể lấy được. Quyền Chí Long lấy một ít cá cho vào bát của cậu nhưng anh không vội trả lại cho cậu. Anh đang giúp cậu lấy sạch xương cá, hành động này vô cùng chu đáo. Lý Vân Hy cũng đã nhìn thấy khoảng khắc này, cô rất ghen tị vì sao cô phải đi nướng thịt và tất bật mang ra bàn ăn cho mọi người. Điều này làm cô không thể ngồi ăn yên ổn được, thịt phải nướng rất nhiều và không đủ cho ngần ấy miệng người ăn. Phải đến khi mọi người no bụng thì thịt mới hết, Lý Vân Hy vẫn chưa được ăn tối. Cô còn nghĩ rằng mẹ anh sẽ căn ngăn, nhưng không hề bà ta ngồi ăn rất ngon miệng.

Trong lúc Lý Thắng Hiền đang ở trong bếp lấy trái cây, Lý Vân Hy cũng đi theo vào và trút giận. Cậu bật cười vì sự vô lý này "Chị làm sao vậy, muốn tôi nhường lại cái chỗ con dâu nhà họ Quyền thì chị nên tập làm quen chuyện này đi. Điều này rất bình thường đấy nhé."

Hàng ngày cậu làm phải làm nhiều việc hơn là nướng thịt như thế này.

"Cái nhà này có người làm để làm gì chứ?"

"À, người giúp việc chủ yếu là dọn dẹp nhà cửa mà thôi. Những việc khác hầu hết tôi đều làm, nếu là chị thì có thể làm không? Có lẽ là không nổi rồi chứ gì." Vậy thì tốt nhất là dẹp bỏ cái suy nghĩ muốn bước vào ngôi nhà này.

Quyền Chí Long thấy cậu đi vào bếp lâu rồi vẫn chưa ra liền đi vào tìm, anh nhìn thấy cậu đang đứng cùng Lý Vân Hy. Anh trừng mắt nhìn cô "Muốn phụ giúp cậu ấy?"

"À....vâng."

"Vậy thì mang hết những dĩa trái cây này đi ra ngoài cho mọi người đi."

Không biết là anh không thích cô gái này đến mức nào, Lý Vân Hy luôn bị anh sai bảo. Dù gì thì đây cũng là khách đến chơi nhà, không nên để người ta làm việc quá nhiều "Không cần, chị cứ ra bàn ngồi ăn đi. Em sẽ mang trái cây cho."

Lý Thắng Hiền mệt mỏi nhưng không dám đi về phòng sớm thì người lớn còn chưa trò chuyện xong. Ông nội thì đã đi nghỉ từ lâu rồi, người lớn tuổi không thể ngồi lâu được. Mãi đến gần mười giờ mọi người mới ra về, sau khi tiễn khách xong thì quay trở vào dọn dẹp bàn trà.

"Sao em còn làm việc, mau về phòng tắm rửa rồi đi ngủ."

"Em dọn xong chỗ này thì sẽ lên phòng ngay."

Quyền Chí Long thở dài, nhất quyết kéo cậu đi về phòng ngủ "Mọi người trong nhà đã về phòng cả rồi, chúng ta cũng nên đi nghỉ ngơi thôi. Em đang tranh giành công việc với người làm trong nhà đấy!"

Trở về phòng Quyền Chí Long không đi tắm bởi vì anh đã uống rượu, đi tắm sau khi uống là điều không nên. Lý Thắng Hiền không cho phép cậu uống sau sự cố lần trước. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cậu lên giường mới thấy mặt mũi anh đỏ bừng phần ngực cũng đỏ.

"Có khó chịu không? Em pha nước giải rượu cho anh nhé?"

Quyền Chí Long lắc đầu, chỉ hơi đỏ mặt một chút thôi chứ không khó chịu. Anh đưa tay ra hiệu cậu nằm xuống bên cạnh. Hai người đã rất quen thuộc các cử chỉ ôm ấp mỗi khi đi ngủ, không biết từ bao giờ Thắng Hiền lại cảm thấy điều này rất bình thường. Còn tưởng chỉ là ôm thôi nhưng anh là đột nhột hôn môi. Nụ hôn khá mạnh mẽ khiến cậu bị nhợp thở. Lý Thắng Hiền không dám phản kháng, chỉ nằm im như một khúc gỗ.

Quyền Chí Long buông đôi môi sưng đỏ kia ra, sau đó bật cười "Vì sao em không phản ứng? Có chấp nhận hay không?"

Chấp nhận? Cậu cần phải chấp nhận điều gì? Ý anh nói là nụ hôn kia sao? Anh đã hôn rồi thì sao phải xin phép.

Nhìn vẻ mặt là biết cậu không hiểu ý của anh rồi, Quyền Chí Long nói "Là làm chuyện của những cặp vợ chồng sẽ làm đấy. Em có chấp nhận tôi hay không?"

Lý Thắng Hiền cứ đờ người sau câu hỏi của anh. Nói về những chuyện này thì cậu hiểu rồi, nhưng đây là điều chỉ những người yêu nhau mới thực hiện với nhau thôi. Cậu và anh ở đây liệu có phải là tình yêu không, có lẽ chưa vì vẫn chưa phát triển đến mức đó. Nhưng nếu hỏi cậu có chút tình cảm nào với người này hay không, thì câu trả lời là có.

Còn Quyền Chí Long thì sao, vì sao anh không nói thêm câu nào mà cứ chăm chăm nhìn cậu bằng ánh mắt rất nóng bỏng. Ít ra anh nên làm gì đó để cậu có thêm lòng tin. Có lẽ là sự tin tưởng mà anh mang lại nên Lý Thắng Hiền đã động lòng rồi.

Đêm nay là một buổi đêm đặc biệt, có thể cảm nhận được từng nhịp đập trái tim của đối phương đang rất mạnh mẽ. Mọi cảm xúc bộn bề trong lòng đều bị xua tan đi, xung quanh dường như không còn tồn tại, đây chỉ là thế giới của riêng hai người họ.

Tựa như là những đợt sóng biển, có lúc dập dìu và có lúc thì cao trào. Đây là những cung bậc cảm xúc đặc biệt mà lần đầu tiên được trãi qua cùng nhau. Thời điểm vô cùng ý nghĩa.

Lý Thắng Hiền đã ngủ say sau một lúc mệt mỏi. Quyền Chí Long thì vẫn chưa ngủ, anh nằm bên cạnh nhìn ngắm cậu, được một chút lại hôn nhẹ lên đôi môi đỏ. Anh nhẹ nói bên tai cậu "Anh yêu em."

Không biết rằng Lý Thắng Hiền có thể nghe được lời thổ lộ này của anh hay không, nhưng anh vẫn cứ lặp lại câu nói này vài lần.


Buổi sáng sớm hôm sau Lý Thắng Hiền đã thức dậy rồi nhưng không rời giường ngay. Tối hôm qua cậu vẫn nhớ rất rõ những gì đã xảy ra, trong mơ còn nghe được câu nói 'Anh yêu em' của Quyền Chí Long. Bây giờ người này đang an tĩnh ngủ bên cạnh. Lý Thắng Hiền cảm thấy có lẽ mối quan hệ này đã được tiến xa hơn một bước rồi. Không cần biết tương lai sẽ như thế nào, chỉ cần hiện tại có thể ở bên nhau là được

Lý Thắng Hiền thức dậy muộn nhưng không bị mẹ chồng mắng, có lẽ vì hôm qua ai cũng mệt mỏi sang bữa tiệc. Quyền Chí Long có đề nghị cậu ở nhà một ngày, nhưng cậu là đang đi làm ở công ty không đơn giản chỉ là đi học ở trường. Có khá nhiều công việc đang đợi thực tập sinh như cậu.

Trong suốt bữa sáng anh khá quan tâm đến sức khỏe và việc ăn uống của Lý Thắng Hiền. Sau khi ăn sáng xong thì đưa cậu đến chỗ làm "Em đã làm thực tập ở đây được một nửa thời gian rồi,đến tháng 5 là kết thúc đúng không?"

Cậu bất ngờ vì anh để ý đến thời gian học tập và làm việc của mình "Vâng, đúng rồi. Sau đó em sẽ tốt nghiệp."

Trước đây cậu chỉ nói qua một lần với anh về thời khóa biểu đến trường của mình, không ngờ rằng Quyền Chí Long nhớ rất rõ, thậm chí ngày nào học môn nào anh cũng biết.

"Sao đó thì em dự định làm gì?"

"Em vẫn chưa biết, có lẽ sẽ đi làm ở các công ty thôi." Còn đó là công ty nào thì vẫn chưa biết được.

Quyền Chí Long cũng nghĩ cậu nên làm việc ở môi trường công ty thì sẽ hợp lý. Nhưng về công ty nào thì anh sẽ xem xét. Hai người ngồi trên xe nói chuyện một lúc rất nhanh đã đến nơi rồi. Trước khi xuống xe anh lại có một yêu cầu nho nhỏ.

"Buổi sáng quên không nói với em, chúng ta là vợ chồng nên phải có những hành động giống như các cặp vợ chồng khác."

"Ý của anh là?"

Trông anh có vẻ rất hào hứng khi nói về chuyện này "Bắt đầu việc hôn chào buổi sáng. Trước khi đi làm cũng phải hôn chào tạm biệt."

"...." Đúng là phong cách sống như các cặp đôi thì Lý Thắng Hiền vẫn còn chưa quen lắm.

Anh biết cậu ngại ngùng, nhưng không sao rồi sẽ quen thôi. Quyền Chí Long hôn nhẹ lên môi cậu thay lời chào buổi sáng. Sau đó Lý Thắng Hiền đi làm việc trong tình trạng lâng lâng. Hôm nay không chỉ riêng cậu, năng xuất làm việc của anh cũng tăng lên hẳn.

Buổi chiều Quyền Chí Long hứa sẽ đón cậu cùng về nhà, nhưng tiếc là có một chút thay đổi. Lý Thắng Hiền phải tăng ca đến tối muộn, cơm tối cũng không thể ăn ở nhà cùng mọi người. Cũng không thể trách được đây là vì công việc.

Vì Lý Thắng Hiền không về nhà đúng giờ, điều này làm mẹ có vài câu cằn nhằn. Nhưng thì thấy vẻ mặt cau có của Quyền Chí Long liền không dám nói nữa. Dạo này chỉ cần đụng đến cậu một chút thôi cũng đủ khiến ai đó khó chịu.

Khoảng chín giờ tối mọi công việc mới được giải quyết xong, định bụng gọi cho anh đến đón nhưng chưa kịp lấy điện thoại thì một người anh đồng nghiệp trong công ty nói có xe nên sẽ đưa cậu về. Lý Thắng Hiền nghĩ rằng dù gì người này cũng về cùng hướng, nếu gọi Quyền Chí Long đến cậu sẽ phải đợi anh di chuyển đến đây, phải mất một khoảng thời gian khá lâu nữa.

"Vâng, vậy thì xin phép làm phiền tiền bối nhé."

"Có gì đâu mà phiền. Xe của tôi ở đằng kia, nhanh đi lên thôi."

Lý Thắng Hiền tưởng người này đi làm bằng xe hơi, nhưng không phải đó là một chiếc mô tô phân khối lớn. Thấy cậu có một chút lưỡng lự vị tiền bối hỏi "Sao vậy?"

"....À thực ra là, em chưa bao giờ ngồi xe này." Trông nó có hơi lạ lẫm.

Người nọ cười, nói "Không sao đâu, em chỉ việc ngồi phía sau tôi thôi. Đảm bảo sẽ đưa em về nhà một cách lành lặn." Giúp cậu đội nón bảo hiểm xong thì hướng dẫn cách ngồi lên xe và nhớ bám chặt vào người ở phía trước.

"Sao ạ? Phải ôm sao?"

"Đương nhiên rồi, nếu không sẽ bị ngã đấy."

Khi chiếc xe rồ ga lên Lý Thắng Hiền giật bắn mình vội vàng bám lấy người nọ, cảm giác ngồi trên chiếc xe này khác với xe hơi, cậu luôn trong cảm giác sợ bị ngã xuống đường. Tâm trí cậu ít ra vẫn còn để được có thể chỉ đường trở về nhà.

Đến cổng nhà người nọ phải trầm trồ với diện tích và kiến trúc đẹp đẽ bên ngoài khuôn viên "Em thật giống một vị hoàng tử nhỏ sống trong lâu đài vậy!"

"Dạ?" Hoàng tử gì ở đây, người này đang nói gì thế. Có lẽ sau này không nên để tiền bối đưa về nữa "Cảm ơn nhiều, anh về cẩn thận."

Cửa cổng lớn màu đen thường xuyên có người canh gác ở bên trong, thấy Lý Thắng Hiền trở về họ liền mở cửa. Có người từ bên trong bước ra, dáng dấp vô cùng phong nhã đó là Quyền Chí Long. Anh trưng ra vẻ mặt của một vị chủ nhà khó tính, chờ đợi người trước mặt giới thiệu. Nhưng cái người đi xe mô tô đó không lịch sự chút nào đã sớm rồ ga rời đi rồi.

Lý Thắng Hiền thấy anh đi ra liền cười vui vẻ "Em về rồi!"

"Em có biết đã mấy giờ rồi không?"

Bây giờ đã là chín giờ ba mươi tối rồi.

"Ngày mai công ty có một buổi thuyết trình với đối tác, vì vậy mà mọi người trong phòng làm việc của em đều phải ở lại làm đến khuya. Chỉ duy nhất hôm nay thôi, lần sau sẽ không phải như vậy nữa đâu."

Quyền Chí Long không làm vẻ mặt khó chịu nữa, anh biết là cậu thật sự đi làm cả một ngày "Đã ăn tối chưa?"

Nhắc đến ăn tồi thì bụng bây giờ mới bắt đầu kêu lên "Chỉ mới ăn một chút cơm lúc chiều."

Anh đi vào bếp kiểm tra trong tủ lạnh, đồ ăn tối đã hết sạch rồi. Vì Lý Thắng Hiền về muộn mọi người cho rằng cậu đã ăn cơm bên ngoài "Hay là anh đưa em ra ngoài ăn nhé?"

"Không cần đâu, không có cơm thì ăn mì gói cũng được mà. Anh cũng không cần làm phiền người làm đâu, em sẽ tự mình nấu."

"Không được, em đi lên phòng tắm rửa đi. Sau khi tắm xong là sẽ có đồ ăn."

Quyền Chí Long nhất quyết muốn cậu đi lên phòng, cả một ngày làm việc mệt mỏi không cần nấu bếp nữa. Thú thật thì cậu cũng không muốn phải xuống bếp nữa, chỉ muốn ngâm mình trong bồn nước ấm. Sau khi tắm xong Lý Thắng Hiền đi vào bếp đã nghe được mùi thơm của đồ ăn rồi.

Đây vốn chỉ là mì gói thôi nhưng có bao nhiêu thực phẩm trong tủ lạnh đều cho được vào hết, trông rất là chất lượng. Thấy cậu đi xuống, anh liền nói "Này vị hoàng tử nhỏ, mau nhanh đến ăn đi kẻo nguội."

Lời nói trêu trọc của vị tiền bối kia anh đã nghe cả rồi. Lý Thắng Hiền rất sợ anh sẽ giận "Lúc nãy người đó chỉ nói đùa thôi, anh đừng để ý nhé."

"Ngồi xuống ăn đi đã." Anh chuẩn bị sẵn cho cậu muỗng và đũa, sau đó là một ly nước ấm.

"Cái tên đó là ai vậy?"

Lý Thắng Hiền vừa húp mì vừa trả lời "Là một người đàn anh trong công ty, em nghĩ nếu em về thẳng nhà thì sẽ không phiền anh đến đón, bây giờ cũng tối rồi."

Quyền Chí Long nghiêm nghị nói "Với anh mà em còn sợ phiền? Lần sau không được phép lên xe của người ngoài, có biết chưa?"

"Vâng, em biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro