Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20 ~ Hoàng tử nhỏ
.

Hôm nay là ngày đầu tiên Lý Thắng Hiền đi làm về muộn, cậu đã gọi điện thoại cho anh nói không cần đón. Quyền Chí Long không biết chính xác mấy giờ thì cậu về, lại không được phép đến trước cổng công ty chờ đợi. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc ở nhà.

"Chú em hôm nay sao lại ngồi ở phòng khách?" Bình thường Quyền Chí Long chỉ ở trong phòng ngủ hoặc là phòng sách. Hôm nay lại ở đặc biệt ngồi ở phòng khách chơi một mình.

"Đang chờ người về." Nhưng mãi vẫn không thấy đâu.

Quyền Chí Dương bất ngờ khi em trai đã có nhiều thay đổi, dạo gần đây đã biết quan tâm đến người khác nhiều hơn rồi. Chỉ có điều là sự quan tâm chỉ dành riêng cho một người.

"Nếu như đã sốt ruột như thế thì em ra ngoài sân ngồi đợi đi. Chỉ cần Thắng Hiền gọi là em có thể nhảy lên xe và đi thôi."

Quyền Chí Long đã nghe theo lời khuyên của anh trai thật, ra đến sân nhà thì anh đã nghe tiếng xe mô tô lớn ở cổng, bảo vệ mở cửa ra thì mới biết Lý Thắng Hiền đã ngồi trên chiếc xe đó để về. Lỗ tai của anh rất tốt, có thể nghe được người nọ gọi cậu là 'vị hoàng tử nhỏ sống trong lâu đài'. Cái gì mà hoàng tử nhỏ, cái gì là lâu đài? Nếu Lý Thắng Hiền có là hoàng tử nhỏ đi nữa thì cũng không phải cái danh xưng cho người đó gọi. Anh không thích!

Lần đầu tiên sau khi thời gian học đại học Quyền Chí Long mới vào bếp trở lại. Trong nhà chỉ còn một số thực phẩm sống để ở trong tủ lạnh, anh đã nấu một bát mì gói với tất cả số đồ ăn tìm được ở ngăn tủ. Thú thực ở thời điểm hiện tại chỉ có thể làm được như thế này mà thôi, anh không thể nhớ nổi mấy công thức nấu món ăn mà trước đây đã từng làm. Lý Thắng Hiền đi làm cả một ngày trời chắc chắn là mệt mỏi và đói bụng, vì thế phải nấu ăn thật nhanh để sau khi tắm xong cậu có thể ăn được.

"Thơm thật đấy!"

"Này vị hoàng tử nhỏ, mau ăn nhanh đi kẻo nguội."

Nghe anh gọi như thế Lý Thắng Hiền bắt đầu sợ anh sẽ nổi giận, trông cậu rất gấp gáp mà giải thích đó chỉ đồng nghiệp đưa về nhà giúp vì không muốn làm phiền anh đi lại nhiều. Chính xác là Quyền Chí Long khá giận vì hành động tự ý nhờ người ngoài của cậu. Nhưng anh sẽ không vì thế mà nổi nóng với Thắng Hiền.

"Với anh mà em còn sợ phiền sao?" Hai người đang là vợ chồng là người trong một gia đình vì thế anh không muốn cậu có khoảng cách với mình "Lần sau không được lên xe của người lạ, có biết chưa?"

"Vâng, em biết rồi. Anh có muốn ăn cùng em không?"

Quyền Chí Long lắc đầu, buổi tối lúc nãy đã ăn cơm rồi, sở thích của anh cũng không phải là mì gói. Đây chẳng phải là món ăn bổ béo gì cho sức khỏe nếu không phải vì ở nhà đã hết đồ ăn thì ăn sẽ không cho Lý Thắng Hiền ăn mì gói.

Số đồ ăn mà anh cho vào tô mì của cậu là rất nhiều gồm có: một quả trứng, một ít rau xanh, ba con tôm, vài lát thịt bò và tất cả các loại nấm ở trong tủ. Một mình Lý Thắng Hiền sẽ không thể nào ăn hết được, cậu ngồi bên cạnh và đưa một đũa mì đến trước miệng anh "Nói 'A' đi nào!"

Dưới cái ánh mắt ép buộc của Lý Thắng Hiền thì anh không còn cách nào khác phải há miệng để ăn. Mùi vị mì tôm mà anh nấu cũng không đến nổi tệ, nói thẳng ra thì phải ngon đấy chứ.

"Có ngon không, ăn thêm một miếng nữa nhé?"

"Không được! Em phải ăn hết đi, anh không ăn nữa đâu."

Nhiều quá, Lý Thắng Hiền không thể ăn hết được "Em sắp no rồi đây này, xem như là năn nỉ anh ăn cùng em đấy."

Trong tô còn nhiều thịt và ba con tôm vẫn chưa đụng đến, anh nói "Anh sẽ lột vỏ tôm giúp em."

Quyền Chí Long chưa bao giờ làm việc này, lột vỏ tôm có hơi ngượng gạo và so về hình thức thì xấu xí một chút. Nhưng không sao, vẫn có thể ăn được. Anh đút con tôm đã được lột sạch sẽ vào miệng cậu, ép buộc phải ăn cho bằng hết.

Anh trai từ trên phòng đi xuống bất đắc dĩ nhìn thấy cảnh tượng này, vội vàng bịt mắt lại "Hai đứa đang show ân ái đó à, thật tội nghiệp cho thân già của tôi."

Lý Thắng Hiền bị trêu trọc lập tức đỏ mặt vì ngượng, cậu quên mất là trong nhà sẽ có người nhìn thấy bất cứ lúc nào, hai người đang thoải mái quá rồi.

Quyền Chí Long thì ngược lại, anh rất bình thản lột vỏ con tôm cuối cùng "Muốn được như em thì nhanh đi tìm một người đi."

"Thôi, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Anh chỉ muốn đi uống nước, uống xong sẽ đi ngay không làm phiền chốn tình yêu của hai đứa."

Lý Thắng Hiền đã làm việc vất vả cả một ngày, vì thế hôm sau cậu được nghỉ một ngày. Quyền Chí Long nghe cậu nói như thế xong thì trong đầu đã có kế hoạch riêng cho mình. Quần áo vừa thay xong đã bị lột sạch khi cậu vừa trở về giường ngủ, anh làm nhanh đến mức cậu không kịp phản kháng.

Sau khi được cho ăn no xong Lý Thắng Hiền đã bị 'làm thịt' rồi.



Trong ngày hôm nay nếu ở nhà thì sẽ rất buồn chán, Quyền Chí Long biết như thế nên đã có gợi ý sẽ đưa câu đi cùng đến công ty. Với lý do là anh cần người phụ giúp một vài thứ.

Phòng làm việc của anh ở đây Lý Thắng Hiền đã rất quen thuộc, ở bên ngoài vẫn là chỗ làm việc của Lý Vân Hy, cậu không thích cô gái này chút nào. Hôm nay cậu là được Quyền Chí Long đưa đến, không có lý do gì để bị cô ta làm khó dễ. Vẻ mặt của Lý Vân Hy trông rất khó coi.

"Xem nào, anh cần em làm gì?"

"Không cần gấp gáp, cứ việc nghỉ ngơi trước đã. Việc đầu tiên đó là ngoan ngoãn ngồi ở đó quan sát đi."

Quan sát? Là quan sát cái gì mới được?

Quyền Chí Long mỉm cười, không trả lời. Anh kéo ghế ngồi vào bàn và bắt đầu công việc của mình. Không hiểu sao anh rất thích cảm giác có Lý Thắng Hiền ngồi đó và nhìn anh làm việc. Mỗi buổi tối ở nhà cậu đều lén lút nhìn anh như thế. Mỗi lần bị bắt gặp đều vờ cầm điện thoại lên để xem. Những hành động này Quyền Chí Long đều biết hết, chỉ là anh không muốn vạch trần.

"Chẳng lẽ em chỉ ngồi ở đây chơi một mình như vậy thôi?"

"Không hẳn, anh có một chút công việc liên quan đến tiếng Pháp muốn em giúp. Nhưng chưa phải bây giờ."

Lý Thắng Hiền ngồi ở sofa một lúc thì đi xung quanh để tìm kiếm thứ gì đó thú vị hơn. Phạm vi khám phá của cậu là ở bên ngoài phòng làm việc của Quyền Chí Long. Ở tầng này có ba phòng làm việc chính chủ tịch, tổng giám đốc và giám đốc lần lượt là của bố, Chí Dương và Chí Long. Ngoài ra còn phòng dành cho các thư kí, có rất nhiều thư kí và mỗi người có một thư kí riêng chính thức. Lý Thắng Hiền đi vào một phòng phụ, căn này có diện tích nhỏ thôi có đầy đủ dụng cụ để pha chế đồ uống và hâm nóng đồ ăn.

Vừa hay bây giờ cậu đang có ý định làm một chút đồ uống cho Quyền Chí Long. Ở đây là công ty, không có đủ nguyên liệu để làm món ưa thích là trà lài pha với nước vải ngâm, chỉ có thể làm một tách cà phê.

Lý Vân Hy thấy cậu đi liền đi theo đó, giống như là đang giám sát "Chí Long không thích gói đó, anh ấy thích uống cà phê có vị đắng."

Cậu không thèm nghe theo cô gái này "Anh ấy không thích nhưng tôi thì lại thích ngọt!"

Có lẽ chị gái này chưa biết rằng Quyền Chí Long dạo gần đây đã thay đổi sở thích uống cà phê có nhiều sữa hơn rồi. Vì lý do là Lý Thắng Hiền thường xuyên uống chung với anh, cậu chỉ thích những món đồ uống có vị ngọt. Những thức uống của anh đều ngọt hơn so với trước đây. Ở đây chỉ có cà phê đóng gói, may mắn là có nhiều loại khác nhau cà phê đóng gói dành cho Quyền Chí Dương khá ngọt, cậu đã lấy một gói từ hộp đựng cà phê của anh ấy.

"Có ngon không?" Mùi vị của loại cà phê này rất thơm và ngọt, cậu đã lén lút nếm thử trước khi mang cho anh rồi.

Anh nhấp một ngụm cà phê "Ngọt, nhưng không ngọt bằng em được."

Lý Thắng Hiền lập tức đỏ mặt vì ngượng, dạo này Quyền Chí Long rất hay nói những câu đại loại như thế này. Mỗi lúc như vậy nhịp tim của cậu lại bắt đầu nhanh hơn bình thường. Hai người có phải đang trong thời kì của sự lãng mạn hay không.

Quyền Chí Long đã nói là cho cậu đến đây để làm việc thì anh sẽ thực hiện điều đó, anh không để cậu ngồi chơi quá lâu. Một số tài liệu về đối tác anh đã tìm được có rất ít tiếng Anh hầu hết đều là tiếng Pháp. Lý Thắng Hiền mất không đến hai giờ đồng hồ để dịch chúng.

"Xong rồi thì tốt, dịch xong em có cảm nhận thế nào?"

"Không khó lắm, đều nằm trong phạm vi từ vựng em đã được học."

"Không phải, cái anh hỏi là em cảm nhận ra sao về đối tác của chúng ta thông qua bài dịch vừa rồi. Có nên hợp tác với họ không?"

À, ra là anh muốn hỏi cái đó. Đây là bài đăng trên một webside của Pháp, chủ yếu là giới thiệu về tập đoàn thực phẩm có tiếng tăm với trình độ chuyên môn cao cũng như thị trường tốt. Nhưng không thể căn cứ quá nhiều vào một tờ bài đăng ở trên mạng.

"Nếu có thể làm việc trực tiếp với họ thì tốt hơn."

Quyền Chí Long gật đầu khả năng phân tích vấn đề của cậu khá ổn. Anh sẽ rất an tâm nếu cho Lý Thắng Hiền vào công ty để làm. Hôm nay anh có một cuộc họp nhỏ với các trưởng phòng tại phòng làm việc của mình, trong thời gian họp cậu đã đi ra ngoài để tránh làm phiền mọi người. Quyền Chí Long cảm thấy có lỗi vì anh quên béng mất chuyên họp hành, anh cũng không thể đến phòng họp được vì quy mô cuộc hợp này không đủ lớn để dùng căn phòng đó. Anh đã cố gắng kết thúc buổi báo cáo nhanh nhất có thể.

"Vừa rồi em đã đi đâu?"

"Em ngồi ở phòng phụ, em đã khám phá ra được nhiều gói đồ uống lắm." Ngoài cà phê đóng gói còn có các loại trà và trà sữa, có hẳn một chiếc lò vi sóng to để làm nóng đồ ăn khi cần. Lúc nãy cậu có gặp một nhân viên nữ đến để hâm nóng bánh ngọt, cô ấy đã chia cho cậu một ít. Đây là một căn phòng xịn nhất từ trước đến nay.

"Thực ra ban đầu chỉ rất sơ sài, là do nhân viên tự mình mang thêm các loại đồ uống đó thôi."

Lý Thắng Hiền nhìn anh, hào hứng nói "Nếu nhân viên đã mang đồ uống đến như vậy thì anh cũng nên làm giống họ. Anh thích loại cà phê đóng gói nào?"

Không cần suy nghĩ Quyền Chí Long lập tức trả lời "Là loại mà em thích."

Dạo này anh bắt đầu quen với việc uống cà phê có nhiều sữa vì cậu luôn thích uống cùng anh. Gần đây Lý Thắng Hiền đã bỏ được thói quen ăn kẹo mỗi khi không vui rồi, những lúc như vậy thay vì ngậm kẹo cậu sẽ tìm đến anh, đây là một dấu hiệu rất tốt. So với vị đường hóa học từ kẹo thì vị ngọt của sữa là tốt hơn, chỉ cần không để cậu uống nhiều cà phê trong một ngày quá là được.

Quyền Chí Long không thích công khai người nhà trước mặt nhân viên, Lý Thắng Hiền cũng không ưa chỗ đông người, cho nên cả hai quyết định gọi cơm trưa ăn tại phòng làm việc. Buổi sáng đã viện đại một lý do nào đó để không về nhà ăn cơm trưa rồi, người mở miệng nói là Quyền Chí Long nên mẹ không thể làm khó được.

Ngày hôm sau Lý Thắng Hiền phải quay trở lại công việc ở công ty. Vì đã quen với công việc rồi nên lượng tài liệu được giao cho cậu càng nhiều. Mỗi ngày đến công ty đều làm việc đến mỏi mệt.

Dù là bận rộn nhưng Lý Thắng Hiền vẫn cố gắng dành thời gian để làm đồ ăn cho Quyền Chí Long. Ít nhất là món ăn cậu tự mình làm, với sự hướng dẫn của đầu bếp trong nhà. Món cánh gà chiên đã làm hao tốn nhiều năng lượng của cậu quá rồi. Về hình thức có hơi xấu xí một chút, đôi chỗ còn bị cháy chuyển thành màu đen nhạt, nhưng Quyền Chí Long vẫn ăn rất nhiệt tình. Có lẽ vì lâu ngày rồi anh mới ăn lại món ăn này.

Sau bữa cơm cậu mới có cơ hội hỏi "Anh thấy đồ ăn có ngon không? Đùi gà có thấm gia vị không?"

"Đưa tay ra đây."

"Em định cắt bỏ mấy phần bị cháy đi, nhưng nếu làm thế nhìn chiếc đùi gà rất xấu."

"Sao lại để có nhiều vết bỏng như thế này?"

Bây giờ cậu mới để ý "À, vết bỏng nhỏ thôi, không sao cả."

Quyền Chí Long đi đến tủ lấy một ít thuốc mỡ để bôi vào vết thương "Do nấu ăn nên mới như thế này? Vậy thì từ nay em không cần phải nấu."

Bàn tay ngày hôm qua còn rất lành lặn, sau một bữa tối đã xuất hiện những vết thương nhỏ. Anh không muốn vì việc nấu ăn mà dẫn đến cậu bị đau.

"Là do lúc nãy em đứng bếp chiên mấy cái đùi gà ấy mà, vài ngày rồi sẽ khỏi thôi không vấn đề gì đâu."

"Không được, nếu không bôi thuốc sẽ rất lâu khỏi."

Anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của cậu thoa thuốc lên chỗ bị thương. Anh không thích nhìn thấy dù một vết thương nhỏ ở trên người Lý Thắng Hiền.

"Có đau không?" Nếu bị thương thì đáng lý cậu không nên làm nữa.

"Chỉ là vết thương nhỏ xíu thôi, em không đau chút nào."

Trước đây người làm bếp luôn luôn là mẹ kế, mẹ biết rõ sở thích của anh là món gà chiên nhưng chỉ làm duy nhất một lần. Vì món ăn này có nhiều dầu mỡ và khi làm sẽ rất dễ bị bỏng. Ngày hôm nay Lý Thắng Hiền đã làm anh rất cảm động. Quyền Chí Long muốn làm một cái gì đó để cảm ơn cậu.

"Đây là vòng tay anh tự mình làm cho em sao? Ồ, Chí Long anh thật là khéo tay!"

Chiếc vòng tay này đơn giản thôi, những sợi dây màu đỏ nhạt được đan lại với nhau tạo thành chiếc vòng, ở giữa là một hình tròn có khắc tên Lý Thắng Hiền.

Anh không giỏi làm việc này, còn sợ là sẽ bị chê "Em thích là được rồi."

Hôm trước trong giờ nghỉ trưa Quyền Chí Long đã vô tình nhìn thấy một trong số các thư kí của anh đan chiếc vòng này. Trông cũng khá thú vị nên anh đã hỏi và người này rất tận tình chỉ dẫn, đây là vòng tay tình yêu bên ngoài thị trường không có bán sẳn chỉ chủ yếu là tự mình làm thì mới có ý nghĩa. Anh đã lên mạng để đặt hàng, còn được chọn chữ để khắc lên mặt đồng xu nhỏ hình tròn trên vòng tay. Ban đầu anh phân vân không biết nên chọn câu nói 'Anh thích em' bằng tiếng Trung, Hàn hay Pháp. Nhưng rồi cuối cùng thì lại quyết định khắc tên của cậu.

"Anh giúp em đeo vào tay nhé."

Lý Thắng Hiền rất thích chiếc vòng trên tay "Anh đã làm nó từ khi nào vậy? Ở nhà em từng thấy những thứ này bao giờ."

Đương nhiên là cậu không thấy rồi "Là tranh thủ lúc ở công ty đã làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro