Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21 ~ Càng yêu nhiều hơn
.

Cả một buổi tối hôm nay Lý Thắng Hiền thích thú ngắm nhìn chiếc vòng trên tay của mình. Cánh tay vốn trống vắng từ trước đến nay bây giờ đã xuất hiện một thứ rất nổi bật, lại là món quà đầu tiên Quyền Chí Long tự làm cho cậu.

Anh bật cười "Không cần thích thú đến như thế đâu. Em không có ý định đi ngủ à." Đã đến giờ đi ngủ rồi, nhưng vẫn mâm mê chiếc vòng tay mãi thôi.

"Vòng tay anh tặng em rất đẹp!"

"Ừ, ừ đẹp lắm, anh biết rồi. Mau ngủ thôi, anh tắt đèn nhé."

Lý Thắng Hiền vội nói "Nếu tắt đèn sẽ rất tối, em không nhìn được chiếc vòng."

"...." Vậy thì càng phải tắt đèn. Anh không thể chấp nhận chuyện mọi sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào chiếc vòng kia được.

Quyền Chí Long rất cảm kích vì cậu thích món quà anh tặng. Nhưng cái gì cũng nên có chừng mực của nó, cậu đang quá thích chiếc vòng tay đến mức quên luôn việc hôn chúc anh ngủ ngon. Chẳng lẽ bây giờ anh phải đòi lại quà tặng?

Lý Thắng Hiền bị nhét cái tay đang mang vòng vào chăn, còn khuôn mặt thì bị áp vào người anh, cậu có thể ngửi được mùi xà phòng tắm trên người anh rất rõ. Những lúc như thế này cậu lại bị hồi hộp nữa rồi.

"Nhanh ngủ đi!"

"Chúc anh ngủ ngon."


Bản dịch mà Lý Thắng Hiền nộp cho chị quản lý đã không được duyệt, cậu đã sửa đi sửa lại đến ba lần nhưng vẫn không theo ý chị ấy được. Điều này thật là không hiểu nổi trong khi Quyền Chí Dương đã giúp cậu kiểm tra rồi, anh ấy nói không có vấn đề gì cả những lần sửa sau này là do đích thân Chí Dương làm.

"Bài dịch của em...."

"Thôi bỏ đi, xem như chị tốn công sức chờ đợi em hai ngày vừa rồi! Em chuyển sang làm mục khác đi!"

"Chị ơi, chẳng lẽ bài dịch bỏ đi sao?"

"Đương nhiên rồi, em muốn chị nộp cái bài dở tệ của em cho người ta à?"

Nhưng vài ngày sau Lý Thắng Hiền lại thấy bài dịch của mình được mang đến cho đối tác của công ty, tên người bên dịch không phải cậu mà là chị quản lý.

"Quá đáng! Chị cho rằng tôi là thực tập sinh nên có thể chèn ép tôi?!" Lý Thắng Hiền đã không ngần ngại xông vào phòng họp để lớn tiếng, cậu còn chẳng quan tâm có đối tác đang ngồi ở đây.

Giám đốc và chị quản lý phải cố gắng giữ bình tĩnh để không nổi nóng "Ra ngoài đi. Một lát nữa chúng ta nói chuyện nội bộ sau! Bảo vệ đâu rồi?"

Vị đối tác lật lật bản dịch sau đó hỏi "Cái này rốt cuộc là của ai làm? Cô hay là cậu thực tập kia?"

"Thưa quý ngài, ở bên ngoài đã ghi rõ tên của tôi."

Lý Thắng Hiền nghiến răng "Nói láo, công sức của tôi mà chị dám cướp. Chị gây khó dễ với tôi hai ngày liền về bản dịch này, nói là bỏ đi vì sao bây giờ nó xuất hiện ở đây!?"

Giám đốc công ty sợ trận cãi nhau này làm ảnh hưởng đến đối tác nên chỉ tay về phía cậu quát lên "Đi ra ngoài!!!!"

"Khoan đã! Bây giờ tôi cũng muốn biết ai mới là chủ nhân thực sự của bản dịch này! Chi bằng tôi sẽ hỏi một số điều trong được ghi trong bản dịch này, ai là người làm dĩ nhiên sẽ có thể trả lời tôi."

"Ngài Trần, như vậy tôi sợ mất thời gian của ngài quá."

Giám đốc Trần Minh Phương mỉm cười nhún vai "Không vấn đề gì, tôi chỉ hỏi một vài câu ngắn gọn thôi. Nếu tôi không biết được chính xác ai là chủ nhân của bản dịch thì rất khó để suy xét việc kí tên vào hợp đồng hợp tác của chúng ta."

Chị quản lý ra chiều rất tự tin "Vâng, ngài cứ việc hỏi tôi sẽ có thể phân tích được mọi ý chính lẫn ý phụ của bản dịch này!"

"Ồ không cô nhầm rồi. Tôi chẳng thèm hỏi cái đó đâu, vì nếu làm thế sẽ khó tìm ra chủ nhân của xấp giấy trên tay tôi. Hai người ai cũng tự nhận mình đã dịch cũng đều là chung một nhóm dự án này, cho nên hiểu biết về mọi ý trong bài này là chuyện đương nhiên rồi."

Lý Thắng Hiền cảm thấy người này nói đúng. Chị quản lý đã dám ngồi đây đã trình bày thì chị ta phải đọc hiểu bản dịch này nhiều lần rồi.

Trần Minh Phương kết nối máy tính cá nhân với máy chiếu của phòng họp. Người này gõ gõ vài chữ lập tức màn hình máy chiếu hiện ra vài chữ tiếng Pháp "Rồi đấy, giải nghĩa cho tôi mấy chữ này đi."

Lý Thắng Hiền là người dịch đương nhiên cậu biết "Có nghĩa là phương pháp thuỷ canh, hệ thống thoát nước, hạt giống tốt, phân bón phù hợp."

Chị quản lý cũng lặp lại câu trả lời tương tự.

Trần Minh Phương viết một dòng chữ khác. Lần này yêu cầu chị quản lý trả lời trước.

"....Có nghĩa là hệ thống.....không phải....phân bón...."

"Vì sao cô không biết nhỉ? Trong bản dịch đã nói rất đúng nghĩa kia mà. Nào đến lượt cậu thực tập sinh!"

Lý Thắng Hiền trả lời rất đơn giản và ngắn gọn "Cà chua."

Chị quản lý nhíu mày "Từ đó đâu phải là quả cà chua."

Màn hình chạy một dòng chữ tiếp theo "Cậu dịch cho tôi nghe đi."

"Quả cà chua được sinh ra sẽ rất to và mọng nước."

"Tốt! Dịch rất tốt. Cụm từ quả cà chua này cậu tra được ở đâu vậy? Từ này có từ thời trước đây nhiều năm rồi sau này được viết ngắn đi."

Lý Thắng Hiền ban đầu cũng không biết đâu, nhờ Quyền Chí Dương đã dịch giúp. Nhưng anh ấy cũng phải tìm kiếm trong sách mới có "Thưa ngài, là trong từ điển phổ cập chuyên ngành trồng trọt Anh - Pháp."

"Ồ, làm sao cậu có được cuốn đó? Đã ngưng xuất bản được gần 10 năm rồi."

"Vì sao tôi có à, đó là bí mật!"

Trần Minh Phương bật cười "Cậu thật là thú vị."

Cuộc tranh cãi kết thúc, phần thắng là của Lý Thắng Hiền. May mắn là đối tác vẫn đồng ý kí vào hợp đồng nếu không chắc chắn cậu sẽ bị đuổi việc. Biết làm sao được, trong lúc đó cậu rất nóng giận nên đã tự ý xông vào phòng họp. Sự việc vừa rồi chị quản lý bị kiểm điểm và hạ chức vụ, còn Lý Thắng Hiền thì được cộng thêm điểm.

Lúc tan làm cậu đã gặp lại Trần Minh Phương ở cổng công ty, người này còn làm gì ở đây mà chưa về, cuộc họp đã kết thúc từ lâu rồi. Trần Minh Phương xuống xe, đi đến chỗ Lý Thắng Hiền đang đứng.

"Ngài còn điều gì thắc mắc về buổi họp ngày hôm nay?"

"À không, tôi là đang đợi em đấy."

Lý Thắng Hiền trợn mắt, người này đợi cậu làm cái gì.

"Hôm nay em đã thực sự làm cho tôi bị thu hút rồi, tôi cảm thấy em rất thú vị có thể cho tôi một buổi hẹn cùng đi ăn tối được chứ?"

Trước lời nói của người đàn ông trước mặt, cậu đã bị đứng hình vài giây và không biết trả lời ra sao.

"Sao vậy, hôm nay em bận sao?"

"À vâng tôi bận rồi." Không chỉ riêng ngày hôm nay mà tất cả các ngày cậu đều bận rộn vô cùng.

Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại ở chỗ hai người đang nói chuyện, Lý Thắng Hiền cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì đã có người đến cứu cậu rồi. Người mở cửa xe đi ra đó là Quyền Chí Dương.

"Ồ, xin chào ngài Trần Minh Phương. Thật là trùng hợp nhỉ."

"Quyền Chí Dương, xin chào. Anh đến đây để làm gì vậy?"

"À tôi đến để đón cậu bé này đi ăn cơm tối. Hai người đã nói chuyện xong chưa, tôi có làm gián đoạn không?"

"Không có."

Hóa ra hai người này là quen biết từ trước, nhưng không hiểu sao cách nói chuyện có nhiều phần khách sáo quá. Lý Thắng Hiền không quan tâm lắm về điều này nữa, nhanh chóng lên xe. Buổi tối hôm nay không phải ăn tối ở nhà mà là ở một nhà hàng Tây. Quyền Chí Long có công việc đi ra ngoài từ chiều nên sẽ đến thẳng nhà hàng luôn, không biết bây giờ anh ấy đã có mặt ở đó chưa. Dường như mọi tâm trạng cảm xúc của cậu đều hiện rõ trên khuôn mặt để người khác có thể đọc được mà không cần phải nói ra.

Quyền Chí Dương vừa lái xe vừa cười "Trước khi đến đây anh đã gọi cho Chí Long rồi, đang ở nhà hàng đợi em đấy."

Lý Thắng Hiền đỏ mặt khi bị người khác nói trúng.

Đây là một nhà hàng kiểu Pháp khá nổi tiếng ở trong thành phố và cái giá cũng rất đắt đỏ. Khuôn viên nơi này rất rộng lớn, có nhiều vị khách là người nước ngoài. Quyền Chí Dương đi thẳng đến bàn ăn của gia đình đang đợi "Xin lỗi mọi người, đường phố bây giờ kẹt xe quá."

Thấy cậu đến Quyền Chí Long đứng lên dẫn đến vị trí còn trống bên cạnh mình. Ngoài ông nội và bố mẹ thì còn có sự xuất hiện của một người nữa đó là Lý Vân Hy, cô gái này luôn có mặt trong mọi dịp vui của gia đình. Lý Thắng Hiền không thích người này.

"Hôm nay vì sao chúng ta lại ra ngoài ăn tối vậy ạ?" Buổi sáng trước khi đi làm cậu không nghe qua việc sẽ ăn ở nhà hàng.

Ông nội nói "Hôm nay là ngày lễ tình yêu theo phương Tây, nếu ăn uống ở nhà thì không có ý nghĩa nên ta đã đề nghị mọi người cùng ra ngoài."

Quyền Chí Long nhìn cậu "Em quên hôm nay là ngày gì rồi đúng không?"

Cậu gãi đầu, đúng là đã quên thật rồi. Hôm nay trên đường có một vài chỗ bán hoa hồng, Lý Thắng Hiền có thấy nhưng không biết vì sao lại bán nhiều như vậy. Bây giờ thì biết rồi, hôm nay là lễ tình yêu.

Lý Vân Hy cười nói "Em làm anh Chí Long thất vọng đấy. Hôm nay anh ấy là người đã tìm và đặt nhà hàng này đấy. Ít nhất nên chuẩn bị quà."

Quyền Chí Long không yêu cầu việc cậu phải ghi nhớ những ngày lễ hay không. Anh ghé vào tai cậu nói nhỏ "Tất cả những điều em làm cho anh mỗi ngày đó đã là quà tặng rồi."

Đặc biệt anh còn biết nói câu "Anh yêu em" bằng tiếng Pháp. Quyền Chí Long không phải là kiểu người thích nói nhiều, anh chỉ chịu nói chuyện với những người thân thiết với mình mà thôi. Để nói ra những câu nói lãng mạn thì không phải ai cũng được nghe. Có lẽ ngay từ đầu anh nên chọn phương án đi ăn riêng cùng cậu thì sẽ tốt hơn.

Trong suốt bữa ăn Lý Thắng Hiền luôn mỉm cười vui vẻ, Quyền Chí Long chăm sóc cậu rất tốt. Hôm nay có món thịt áp chảo, đây là loại hảo hạng của Pháp, khi ăn phải uống cùng với rượu vang thì càng thêm ngon tuyệt.

"Vì sao lại có một ly nước ngọt ở đây?"

Lý Vân Hy là người đã gọi đồ ăn và nước theo những gì anh ghi lại, nhưng đã có một chút không đúng "Thực ra tôi thấy Lý Thắng Hiền còn nhỏ tuổi, không nên uống rượu nên tôi đã gọi cho em ấy nước ngọt."

Mẹ cũng nói thêm "Đúng đấy, đừng có nổi nóng với Vân Hy nhé, con cũng là người luôn miệng nói thằng bé còn nhỏ kia mà." Đây là lý do để Lý Thắng Hiền có thể không làm việc gì đó trong nhà.

Quyền Chí Long đương nhiên sẽ không nổi giận rồi, anh đặt ly nước ngọt sang một bên, chuyển ly rượu vang của mình đến trước mặt cậu "Uống cùng anh cũng được, rượu vang đỏ rất tốt cho hệ tiêu hóa."

"Ôi ông nội, cháu cảm thấy thật là cô đơn. Ông có cảm thấy giống với cháu không?" Quyền Chí Dương chỉ biết ngồi cắn đầu đũa nhìn bố mẹ rồi lại đến Lý Thắng Hiền và em trai tình tứ với nhau. Lý Vân Hy thì có lẽ khỏi nói đi, cô ta còn đang ghen tị nhiều hơn nữa.

Ông nội cười "Ta thì đã lớn tuổi rồi nhìn các cháu hạnh phúc ta rất vui. Còn về phần cháu thì mau tìm một nửa của mình đi."

Quyền Chí Dương bĩu môi, điều này chưa nghĩ đến đâu. Hạnh phúc của đời người chính là cuộc sống độc thân và có thể tự mình bay nhảy.

Lý Vân Hy là được mẹ của anh gọi đi cùng, không hiểu vì sao lại chấp nhận đi cùng cái gia đình này để rồi bây giờ chỉ có thể ngồi nhìn, mọi người thậm chí còn chẳng ai thèm nói chuyện với cô một câu. Đột nhìn Lý Vân Hy nhìn thấy trên bay cầm đũa của cậu có thứ gì đó mới lạ. Thực ra cô đã nhìn thấy chiếc vòng màu đỏ này rồi, đó là thứ mà Quyền Chí Long thường xuyên để trên bàn làm việc. Hóa ra là đan vòng tay để tặng cho cậu ta.


Sau bữa cơm tối Quyền Chí Long không về nhà, anh còn muốn đi chơi riêng cùng Lý Thắng Hiền vào dịp lễ tình nhân này. Đây là ngày lễ tình nhân đầu tiên đón cùng nhau.

"Em chọn phim xong chưa?"

"Rồi, bộ này đi." Đây là bộ phim có thần tượng của cậu đóng chính.

Quyền Chí Long sau khi đi mua vé xong thì quay về đưa vé phim cho cậu "Ghế dành cho cách cặp tình nhân?"

Anh bình thản cười "Vì hôm nay là lễ tình nhân mà. Đây là cặp ghế cuối cùng rồi đấy."

Hai người đi vào bên trong rạp mới biết ghế của mình nằm trong hàng ghế trên cùng, cũng tốt thôi sẽ không bị ngại vì cảm giác ai đó ở tầng trên nhìn mình. Trong suốt quá trình xem phim Quyền Chí Long nắm tay cậu đặt trên đùi của anh. Trước thời gian phim được chiếu hai người có tranh thủ nói chuyện với nhau một chút.

"Đồ ăn hôm nay có ngon không? Hợp khẩu vị của em chứ?"

"Vâng, rất ngon. Lần sau chúng ta đi ăn ở chỗ này được không?"

"Được chứ." Vào lần tiếp theo đến đó ăn chắc chắn chỉ có hai người mà thôi.

Lý Thắng Hiền nhớ đến điều cậu không thích nhất hôm nay là sự xuất hiện của người ngoài gia đình. Quyền Chí Long nghiêng đầu vờ hỏi "Em không thích cô gái đó phải không nhỉ?"

Cậu thẳng thắn gật đầu "Đúng vậy, cô ấy luôn nhìn anh trong cả buổi ăn!" Có thể Quyền Chí Long không biết do anh quay lưng về phía Lý Vân Hy, cậu thì nhìn thấy rất rõ.

Anh bật cười "Xem nào vị hoàng tử nhỏ của anh đang ghen à?"

Lý Thắng Hiền lắc đầu không thừa nhận, nhưng bản thân tự khắc biết cảm xúc trong lòng là gì, chỉ là không thích nói ra đâu.

"Lần sau anh sẽ không cho phép cô gái đó xuất hiện nhiều trước mặt em nữa. Hứa đấy."

Trong phim có một đoạn nam chính cho nữ chính biết tên trong danh bạ điện thoại của mình. Lý Thắng Hiền cũng tò mò muốn biết anh đã lưu tên cậu là gì.

Quyền Chí Long đưa điện thoại cho cậu xem, anh đã đặt biệt danh cho cậu là 'Hoàng tử nhỏ'. Nhìn màn hình xong thì cậu bật cười, anh thú vị thật đấy dạo gần đây Chí Long cũng thường xuyên gọi cậu bằng cái tên này, đương nhiên là lúc chỉ có hai người thôi.

Lý Thắng Hiền ngồi thẳng lưng ghé vào tai anh nói nhỏ "Em yêu anh quá, làm sao bây giờ?" Những điều nhỏ nhặt mà Quyền Chí Long đã làm khiến cậu càng có tình cảm với anh nhiều hơn.

"Không còn cách nào khác, chỉ có thể càng yêu anh nhiều hơn thôi."

Sau khi bộ phim kết thúc, hai người trở về đã là tối muộn, vì ngày mai là cuối tuần không ai phải vội đi làm. Bình thường vào những ngày cuối tuần sẽ là thời gian để cả hai có thể gần nhau hơn.

"Đúng thật em đã quên mất hôm nay là ngày lễ tình nhân. Xin lỗi em không chuẩn bị quà cho anh."

"Bây giờ tặng cho anh vẫn còn kịp." Ngày lễ tình nhân vẫn còn chưa qua đi hết.

Cậu nghiêng đầu hỏi "Tặng cái gì vào lúc này mới được?"

Quyền Chí Long cất cuốn sách trên tay của cậu đi "Lên giường và làm ấm chỗ nằm đi."

__
Một chút vấn đề ngoài lề là Wattpad đã được Naver mua lại rồi hả mọi người? Sau này không biết sẽ có những chính sách mới gì không nhỉ? Ví dụ như sẽ không chấp nhận một vài thể loại truyện hay là phải trả phí khi dùng ấy? Mình thấy có một vài tác giả xoá truyện cho đến có ý định chuyển nhà.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro