Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22 ~ Anh trai, em trai
.

Kỳ thực tập của Lý Thắng Hiền sắp kết thúc rồi, cậu sẽ được tốt nghiệp ngay sau đó. Quyền Chí Long đã biết được chuyện cậu bị quản lý có ý định cướp công liền rất tức giận, anh nói sẽ không đồng ý cho cậu đi làm ở bên ngoài nữa. Có lẽ không nên nói cho anh biết chuyện này thì hơn.

Một ngày nọ Lý Thắng Hiền được đến công ty của Trần Minh Phương để bàn về việc hợp tác, đi cùng cậu sẽ có vài người của nhóm đảm nhiệm công việc lần này. Trong suốt quá trình ở trong phòng làm việc Lý Thắng Hiền có cảm giác người này luôn nhìn về phía cậu.

"Này nhóc, chị thấy có lẽ vị giám đốc kia để ý em thì phải."

"...Không có đâu, người ta nghe được sẽ lại mắng cho đấy."

Mọi người trong nhóm được phân công đi khảo sát nhà máy, riêng Lý Thắng Hiền lại được yêu cầu ngồi ở phòng làm việc để giải thích một vài mục khác. Cậu có một chút bực bội, rõ ràng đây chỉ là cái cớ mà thôi.

Trần Minh Phương hỏi qua một vài câu trong bản báo cáo, sau đó lái sang chuyện khác "Em và Quyền Chí Dương là quan hệ gì vậy?"

Biết ngay mà, Lý Thắng Hiền cất tài liệu vào cặp sách sau đó từ tốn trả lời "Đó là câu hỏi về chuyện cá nhân rồi, tôi sẽ không thể đưa ra đáp án được."

"Thực sự tôi là đang muốn tìm hiểu em, cho nên mới muốn biết." Từ sự thông minh ngay lần đầu tiên gặp mặt đã khiến vị giám đốc họ Trần rơi vào lưới tình rồi.

Lý Thắng Hiền thầm thở dài, chuyện này đi quá xa rồi "Cảm ơn sự quan tâm của ngài, nhưng tôi nghĩ chúng ta không thể tiến xa hơn được đâu."

Trần Minh Phương cũng nghĩ sự thổ lộ đường đột như thế này thì chắc chắn sẽ bị từ chối "Nhưng mà tôi cũng muốn biết lý do từ chối tôi. Có phải em đang quen với Quyền Chí Dương không?"

Cậu lắc đầu "Không phải. Ngài và anh Chí Dương quen biết nhau sao?"

"Phải, chúng tôi từng hợp tác cùng nhau vài lần. Tôi thấy Quyền Chí Dương là người khá ăn chơi và có phần vô tâm, em có thực sự cảm thấy ổn khi ở bên anh ta không?"

Lý Thắng Hiền bật cười nhẹ, người này nhận xét đúng về Chí Dương rồi.

"Tôi ổn lắm. Nếu đã từng hợp tác rồi thì tôi nghĩ ngài cũng biết đến em trai của Quyền Chí Dương chứ?"

Trần Minh Phương suy nghĩ một lúc, tuy đã làm việc cùng nhau rồi nhưng không hiểu biết quá nhiều về người đàn ông đó "Tôi thấy anh ta không phải là người dễ đến gần. Trong lần làm việc gần đây nhất thì Quyền Chí Long thậm chí còn không ra mặt, chỉ nhường lại công việc cho anh trai, có vẻ như là một người lười giao tiếp."

Phải công nhận rằng khả năng quan sát của Trần Minh Phương rất tốt.

Hôm nay là ngày cuối cùng làm việc cùng Trần Minh Phương rồi, sau này cậu chỉ đến công ty một vài ngày để hoàn thành điểm số của mình. Quyền Chí Long đã đến trước cổng công ty đợi sẵn, anh không vui ra mặt khi có một ai đó cùng cậu đi ra.

"Sao nào, anh ghen à?"

"Em và cái tên Trần Minh Phương có vẻ thân thiết với nhau nhỉ!" Lúc trước không thích người tên đó, bây giờ lại càng không rồi.

Lý Thắng Hiền thích thú nói "Vào buổi trưa hôm nay, giám đốc Trần vừa tỏ tình với em. Trước đó còn nghĩ rằng em đang quen với anh trai của anh nữa cơ."

"Cái gì?" Chiếc xe đột ngột thắng gấp, rất may là không có xe ở phía sau nếu không thì đã có tai nạn rồi.

"Cái tên đó dám làm như vậy?" Vẻ mặt của anh đang rất cau có, tưởng chừng như sắp nổi giận rồi.

Cậu vội xoa dịu "Nào, nào, anh không quan tâm đến câu trả lời của em sao?"

"Em đã nói gì với hắn ta?"

"Đương nhiên việc đầu tiên là từ chối rồi, sau đó thì giải thích em không phải đang quen với anh Chí Dương. Và người trong lòng của em là người vừa đến đón em tan làm."


Lúc đó đã nói là cậu không cần tiễn vì những nhân viên khác sẽ nhìn thấy mất. Nhưng Trần Minh Phương cứ một mực không đồng ý làm theo lời cậu nói "Đây là buổi cuối cùng làm việc cùng nhau rồi, tôi muốn đưa em ra cổng xem như là tạm biệt."

Vừa đúng lúc Quyền Chí Long đã nhìn thấy, anh bước ra khỏi xe và dựa vào xe để quan sát. Giống như là anh đang cố gắng căng mắt để đoán nội dung câu chuyện của cả hai qua khẩu hình miệng, nhưng anh đã không thể hiểu được gì.

Lý Thắng Hiền và Trần Minh Phương đã nhìn thấy sự xuất hiện của anh, cậu vui vẻ hơn hẳn.

"Em có quan hệ tốt với hai anh em nhà họ Quyền nhỉ? Quyền Chí Long đến tận đây để đón em thì có thể gọi là kì tích đấy."

Cậu mỉm cười "Không đến mức như thế đâu, ngài nói quá rồi."

Trần Minh Phương đánh giá rất cao mức độ khó gần của Quyền Chí Long, vì thế gặp được anh ở bên ngoài là chuyện không tin được "Hôm nay Chí Dương không đón em mà nhờ đến em trai của anh ta à? Ngồi trên xe người đó sẽ đáng sợ lắm đây, hi vọng em sẽ không bị dọa sợ."

Lý Thắng Hiền không muốn để Trần Minh Phương hiểu lầm nữa, cậu giải thích "Anh Chí Dương mới là được được nhờ đi đón tôi một ngày thôi, bình thường thì chuyện này đều là của Quyền Chí Long. Vì anh ấy mới là chồng của tôi."

Nói đến đây đương nhiên là người trước mặt không dám tin là thật, còn tưởng cậu chỉ đùa "Quan hệ vợ chồng?"

Lý Thắng Hiền gật đầu "Có thể hơi khó tin, nhưng đó là sự thật. Trong công việc tôi không biết anh ấy như thế nào, còn đối với tôi Chí Long là con người hoàn toàn khác."

"Thật vậy à."

"Không thể để anh ấy đợi thêm nữa, tôi xin phép về trước nhé. Tạm biệt, sau này có dịp sẽ gặp lại."

"Tạm biệt."


Từ sau chuyện để người khác hiểu lầm mối quan hệ của ba người thì Quyền Chí Long đã có một quyết định mới. Chiếc vòng tay mà anh tặng cậu vẫn chưa đủ để khẳng định chủ quyền, cần một thứ gì đó quyền lực hơn. Anh đã tốn một đêm để tìm lại trong tủ hộp nhẫn cưới của cả hai. Thời điểm trước đây do không mang nên anh đã cất nó đi, Lý Thắng Hiền thấy anh không mang cũng không thể mang nhẫn cưới một mình. Và hơn nữa lúc đó cả hai không có tình cảm với nhau nên thống nhất là không dùng đến nhẫn kết hôn.

Lý Thắng Hiền ngủ dậy liền thấy có điều gì đó khác lạ trên bàn tay của mình. Chiếc nhẫn cưới màu vàng óng đang nằm ở ngón áp út của cậu. Quyền Chí Long đang ngủ, nhìn tay trái của anh cũng có một chiếc. Dưới sàn nhà là hộp nhẫn bị vứt ở một góc.

Cậu mỉm cười hạnh phúc, nhẹ nhàng nằm xuống chui vào lòng anh thêm một chút nữa rồi thức dậy có lẽ là không sao. Lúc mới kết hôn Quyền Chí Long đều mặc đồ ngủ, nhưng dạo gần đây anh thoải mái hơn chỉ mặc quần ngủ. Lý Thắng Hiền có thể cảm nhận được rất rõ nhịp tim và hơi thể đều đặn của anh. Cảm nhận được có người 'làm phiền' Quyền Chí Long liền bị thức giấc.

"Hihi xin lỗi làm anh thức hơi sớm rồi, ngủ thêm một chút nữa đi em sẽ đánh thức anh sau."

Có lẽ do mới vừa thức dậy nên giọng nói của anh hơi khàn "Không ngủ nữa đâu, hôn một cái đi rồi rời giường."

Hôm nay là ngày đầu tiên hai người cùng nhau thức dậy lại còn cùng làm vệ sinh cá nhân, sau đó giúp nhau mặc trang phục đi làm rồi mới đi xuống nhà. Bây giờ vẫn còn sớm, mọi người trong nhà có khi còn chưa thức dậy. Thấy Quyền Chí Long xuống phòng ăn sớm, người giúp việc có hơi bất ngờ. Họ sẽ không thể lười biếng mà phải tất bật làm việc.

Buổi sáng của cậu chỉ là pha nước uống và phụ giúp mang đồ ăn ra bàn, công việc khá đơn giản "Anh muốn uống gì nào?" Bình thường cậu sẽ pha cà phê cho Quyền Chí Long, loại cà phê ở nhà khá đắng nên cậu sẽ cho thêm sữa. Ly cà phê của anh là khác biệt nhất trong bàn nhưng anh không có ý kiến gì, đều uống hết ly đồ uống của mình.

"Để tiết kiệm thời gian thì chúng ta uống chung một ly. Em uống cái gì thì anh sẽ uống cái đó."

Cậu cười cười "Em uống nước lọc, anh có uống không?"

"...." Cậu thừa biết anh không thích nước lọc còn gì.

"Đùa thôi, uống trà nhé? Loại trà pha mà chúng ta thích."

Hôm nay Lý Thắng Hiền sẽ đến trường đại học để gặp giáo sư, sau đó thì có thể về nhà. Thời gian ngày hôm nay của cậu rất rảnh, đầu giờ chiều Quyền Chí Long trở nhà để đưa cậu đi đến một trường quay lớn trong thành phố. Anh nói hôm nay sẽ làm việc ở đây.

"Thẻ của em đây, mang vào đi." Tấm thẻ trên cổ của Lý Thắng Hiền là dành cho người nhà có thể đi vào hậu trường.

Cậu vẫn còn mang ánh mắt nghi ngờ nhìn Quyền Chí Long "Anh vẫn chưa nói rõ sao lại đến đây."

"Hôm nay anh là khách mời cho chương trình này. Bây giờ anh phải ra quay hình rồi, em muốn ngồi ở trong này hay ra bên ngoài xem?"

"Em sẽ ở đây đợi anh."

Chương trình này cũng khá nổi tiếng nhưng Lý Thắng Hiền không hiểu lắm vì chỉ dành cho giới kinh doanh. Quyền Chí Long là khách mời của tuần này, trong hậu trường có vài nhân viên thích thú khi có sự xuất hiện của anh. Cứ mỗi tuần sẽ thay đổi khách mời một lần, người tham gia sẽ trình bày những ý tưởng của mình để được khách mời đầu tư cho mình. Công ty của anh là về thực phẩm, có lẽ các thí sinh sẽ mang đến đây những phương pháp về trồng trọt.

Quyền Chí Long là người khó tình trong công việc, cậu không biết là hôm nay có bao nhiêu người sẽ thuyết phục được anh.

Ở đây là phòng trang điểm của những người tham gia chương trình, có rất nhiều người đi qua đi lại. Có một vài người ở đây đang chờ đợi chuẩn bị đến phần thi của mình, trông họ rất lo lắng. Thực ra đứng trước máy quay đã sợ bây giờ là trước mặt Quyền Chí Long thì càng run hơn.

Quay hình được hai tiếng thì nghỉ ngơi một lần, trong thời gian nghỉ anh có đặt một chút đồ ăn nhẹ. Vừa đúng lúc nhân viên của hậu trường đã đi lấy đồ ăn giúp, là một hộp trái cây. Đây là hộp trái cây cao cấp do chính công ty của gia đình đóng gói và đưa ra thị trường trong nước cũng như nước ngoài.

"Phiền cậu chia cho mọi người ở đây giúp tôi." Quyền Chí Long đã gọi mang đến rất nhiều hộp trái cây. Mọi người ở đây từ nhân viên cho đến những người tham gia và nhóm quay phim đều có đủ. Anh và Lý Thắng Hiền dùng chung một hộp loại nhỏ, cả hai đều khá lười ăn trái cây.

"Ăn nhiều vào một chút, dâu tây này ngon đấy há miệng ra nào."

"Anh cũng ăn nhiều vào!"

Ở đây có nhiều người nhưng Quyền Chí Long không ngại thể hiện sự quan tâm đến cậu hết đút trái cây lại đến đưa nước. Người khác nhìn vào không biết thì lại nghĩ anh đang chăm con.

Sau khi hết giờ nghỉ, một nhân viên chạy đến chỗ anh "Thưa ngài, chúng ta sẽ quay hình tiếp cho phần thi của ba thí sinh còn lại."

Quyền Chí Long gật đầu "Được rồi, tôi đến ngay."

Nhân viên lại quay sang Lý Thắng Hiền, nói "Còn em trai của ngài Quyền, không biết cậu có muốn ra ngoài ngồi vào vị trí khán giả không?"

Em trai? Ồ hóa ra mọi người cho rằng cậu là em trai của Chí Long. Được đấy, xưng hô thế này cũng hay "Anh trai, anh có muốn em ra ngoài để xem anh quay hình không?"

Quyền Chí Long bật cười, anh đứng ở cửa vẫy tay gọi cậu "Lại đây, nhanh đi ra ngoài cùng anh nào em trai."

Quyền Chí Long ngồi trên ghế dành cho khách mời, vẫn là phong thái ung dung giống như bình thường. Người tham gia lần lượt đứng trước mặt anh và một hai người nữa đang ở trên sân khấu. Lý Thắng Hiền nhanh chóng bị cảm thấy nhàm chán, bởi vì chủ đề này không phải dành cho cậu. Đáng lý nên ngồi ở bên trong phòng chờ thì tốt hơn.

"Phù, cuối cùng thì cũng xong."

"Trời đã tối rồi." Buổi ghi hình kéo dài hơn dự tính của Quyền Chí Long, anh biết là cậu đã mệt vì việc phải ngồi đó để nghe và chờ đợi "Chúng ta đi ra ngoài ăn tối nhé."

Trên đường tìm nhà hàng để ghé vào ăn thì anh đã gọi về nhà để nói một tiếng với mọi người. Hai người ai cũng mệt và đói bụng vì thế nên chọn bừa một nhà hàng để vào.

Vẫn cứ là những cử chỉ quan tâm như bình thường, anh đang lột vỏ tôm và nướng thịt cho cậu. Nhiệm vụ của Lý Thắng Hiền chỉ việc ngồi chờ đợi đến lúc được ăn. Cậu có cảm giác Quyền Chí Long đang quá chiều chuộng mình rồi.

Anh trêu đùa "Cái lợi của việc lấy một ông chồng lớn tuổi đó là em sẽ được cưng chiều đấy."

Lý Thắng Hiền bật cười lớn "Này, anh làm như vậy em sẽ bị mẹ mắng đó."

Nhưng mà Quyền Chí Long không hề già chút nào. Ngoài ba mươi chưa phải gọi là già, đây là độ tuổi của sự trưởng thành rất trầm tính và phong độ. Tuy rằng số tuổi của hai người có khoảng cách, nhưng đây lại là một điều thú vị.

"Nói thật cho anh biết, lúc chúng ta kết hôn em đã không nghĩ có thể tiến xa hơn như thế này, đúng là cuộc đời không có điều gì là không thể."

Anh nướng xong một mẻ thịt, việc đầu tiên là gắp vào bát cho cậu "Trước đây anh không tin vào một cuộc hôn nhân sắp đặt thì sẽ có thể xuất hiện tình yêu. Nhưng bây giờ thì sao nhỉ, anh yêu em!"

Nụ cười của Lý Thắng Hiền rất đẹp, anh càng lúc càng yêu nụ cười này hơn. Quyền Chí Long bắt đầu cảm thấy nhịp tim của mình đập tăng lên gấp bội lần mỗi khi cậu cười, ôi cái tuổi già của anh.

"Đừng có cười nữa, ăn đi nào!"

Để Lý Thắng Hiền tự mình ăn thì cậu sẽ ăn rất ít, đó là lý do vì sao cậu không thể mập mạp lên nổi. Thời điểm của việc ăn uống qua loa nhất thì có lẽ là thời sinh viên.

"Ăn thêm đi, một miếng thịt nữa thôi, còn có thêm một con tôm nữa rồi anh sẽ cho em nghỉ."

Cậu lắc đầu, bĩu môi "Anh đã nói câu này bao nhiêu lần rồi, em không phải là con nít đâu mà dỗ như thế."

Quyền Chí Long vẫn kiên nhẫn "Đây là lần cuối đấy."

"Không ăn nữa đâu! Em no rồi."

"Nhanh nào, há miệng ra đi anh mỏi tay rồi."

Nếu như Quyền Chí Long già thêm một chút nữa thì chắc chắn người ta sẽ nói anh là một người cha đang chăm con ăn uống. Anh kiên nhẫn đến từng chút một dỗ dành Lý Thắng Hiền ăn thêm vài miếng thịt nữa. Nhai xong con tôm cậu liền nói "Không ăn nữa, chắc chắn là không ăn nữa!"

Anh gật đầu "Ừ không ăn nữa." Đồ ăn trên bàn hết rồi còn đâu, tất cả đều đã yên vị nằm trong dạ dày của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro