Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23 ~ Lý do của cuộc hôn nhân này
.

Nói về cái con người bí ẩn mà Quyền Chí Long đang muốn tìm kiếm thì anh vẫn rất nổ lực về điều này. Một lần nọ anh và Lý Thắng Hiền ở trong một nhà hàng để dùng bữa, bàn cơm giang dở vẫn chưa ăn xong thì đã có người gọi điện thoại đến để báo cáo tình hình. Cậu không nghe rõ được nội dung nhưng có lẽ là ai đó đã nói tìm thấy được người mà anh muốn tìm. Hai người đã lao ra ngoài để đi đến địa điểm đó.

"Người này là ai? Anh muốn có vợ bé sao?"

Quyền Chí Long mỉm cười, chăm sóc cho một mình cậu đã đủ tốn công sức lắm rồi, nhất là trong việc ăn uống của Lý Thắng Hiền đấy.

"Sao nào lúc trước em đã hỏi một lần nhưng anh không chịu nói, vậy hôm nay có thể kể cho em nghe không?"

Người này đối với Quyền Chí Long rất quan trọng. Trong cuộc sống này có rất nhiều kiểu quan trọng, Lý Thắng Hiền cũng quan trọng theo một cách khác. Nhưng đưong nhiên là cậu sẽ hơn người mà anh đang muốn tìm.

"Đó là người anh mang ơn rất lớn, năm đó anh gặp một tai nạn nhỏ ở trên đường về nhà. Người đó đã giúp anh, nếu không có người đó thì không biết có chuyện gì xảy ra."

"Tai nạn? Anh đã bị làm sao?"

"Không đến mức quá nghiêm trọng đâu." Thời gian đó anh đến Quảng Châu để thăm gia đình của một người quen. Buổi tối hôm đó Quyền Chí Long muốn đi tiền mặt ở ATM, trên đường về đã gặp một vài kẻ xấu dùng thủ thuật để cướp hết số tiền. Bọn chúng đã dùng thuốc mê, anh cố gắng dùng chút tỉnh táo cuối cùng để kháng cự, một trong số bọn chúng đã rút vũ khí là một con dao nhọn ra.

Lúc đó người nọ đã xuất hiện, anh còn nhớ rõ tiếng gọi "Dừng lại đi, các người là kẻ xấu! Ca ca, mẹ ơi bố ơi ca ca ở đây này!!!" Tiếng hét rất có nội lực, giúp anh một phần nào đó tỉnh táo hơn.

"Sao đó thì anh không còn biết gì nữa, có lẽ là do tác dụng của thuốc mê."

Lý Thắng Hiền còn thắc mắc về người đã cứu anh "Sao đó người kia ở đâu?"

Anh xem bản đồ nơi mà hai người sẽ đến, sau đó mới kể tiếp "Lúc đó người đó chỉ là một cậu bé nhỏ xíu khoảng độ mười tuổi. Người ta kể lại thì anh mới biết cậu bé đó đã ngồi trông chừng anh ngủ, lúc tỉnh lại là một tiếng sau và người đánh thức anh là một ông chú."

"Vì sao? Cậu bé đó đâu rồi?"

Quyền Chí Long nhớ lại, có một chút buồn cười "Nói sao nhỉ, ông chú đó là hàng xóm quen biết của cậu bé kia. Anh nghe kể lại là cậu bé đó phải về nhà ăn cơm tối, vì sợ anh ngủ ở ngoài đường lại gặp kẻ xấu nên nhìn thấy ông chú kia liền nhờ ngay."

Lý Thắng Hiền gật gù, đúng là một cậu bé tốt bụng. Sợ Quyền Chí Long gặp nạn một lần nữa nên đã không dám rời đi kể cả đến giờ ăn tối.

"Và anh không thể tìm lại cậu bé đó sao?"

"Ngay ngày hôm sau ông nội và bố mẹ đã tìm đến nhà của cậu bé đó. Nhưng đó chỉ là nhà của người quen họ hàng xa thôi, cậu ấy chỉ đến chơi vài ngày. Vì là người không quá thân thiết nên không biết địa chỉ chính xác, mọi người đã gửi lại một số tiền nhỏ và quà để nhờ chuyển đến tay gia đình cậu bé. Nhưng anh không tin tưởng lắm, anh muốn tự bản thân mình tìm kiếm để cảm ơn một lần."

Người ta lúc đó chỉ là một cậu bé nhưng đã rất anh dũng để cứu Quyền Chí Long một mạng, nếu không có sự xuất hiện đó thì không biết là sẽ có chuyện gì ở con đường vắng vẻ đó. Lúc tỉnh lại ông chú đã chỉ vào lòng bàn tay của anh và nói cái vết băng xấu xí kia chính là của cậu bé đó cầm máu cho anh. Vì chỉ là con nít thấy máu thì sẽ tìm cách chặn lại, chiếc khăn tay màu trắng có thơm mùi sữa, có lẽ là khăn lau miệng của cậu bé ấy.

Quyền Chí Long rất nhanh đã đỗ xe ở trước một căn nhà nhỏ, anh cùng cậu đi vào bên trong. Khi anh đến luật sư và thám tử mà anh thuê liền đứng lên "Ngài đến rồi, đây là người mà chúng tôi đã tìm được. Hi vọng đã đúng."

Người đứng trước mặt anh là một thanh niên lớn hơn Lý Thắng Hiền tầm vài tuổi, dáng người mập mạp và có một chút bụi bặm. Trong căn nhà nhỏ còn có hai người lớn tuổi khác có lẽ là bố và mẹ của người này.

Anh kéo ghế ngồi xuống, Lý Thắng Hiền ngồi ở bên cạnh kẻ nhìn quanh, cậu là người mở lời trước "Xin chào, anh có thể giới thiệu một chút về mình được không?"

"Vâng, tôi tên Ngô Vãn Diêm là người đã gặp gỡ ngài Quyền Chí Long lúc trước đây. Tôi có nghe nói ngài đang tìm kiếm tôi, không biết ngài muốn gặp tôi để làm gì?"

Quyền Chí Long trả lời "Để trả ơn! Phải trả ơn thật xứng đáng cho người đã cứu tôi. Không biết là cậu có muốn yêu cầu quà để đền ơn đáp nghĩa hay không?"

Ngô Vãn Diêm do dự một chút rồi nói "Thực ra thì ngài nhìn thì cũng thấy hoàn cảnh ở của chúng tôi rồi, bên cạnh đó mẹ và bố tôi đều bị bệnh. Tôi muốn một chút tiền để chữa bệnh cho họ, liệu có được không?"

"Dĩ nhiên là được, tôi đã hứa sẽ đáp ứng yêu cầu của ân nhân. Tôi có thể hỏi là hiện tại cậu Ngô đây đang làm nghề gì không?"

"Hiện tại tôi chưa tìm được việc."

Quyền Chí Long à lên một tiếng, dường như anh đã hiểu ra được điều gì đó rồi. Sau đó anh bắt đầu đặt một vài câu hỏi "Cậu có nhớ cái năm đã cứu tôi cậu bao nhiêu tuổi không?"

"Là mười một tuổi."

"Chắc chắn không?"

"Vâng, tôi chắc chắn. Trí nhớ của tôi rất tốt. Mười một tuổi là độ tuổi đã có thể ghi nhớ được mọi việc rồi."

Anh gật đầu, được rồi xem như tâm lý người này vững vàng đấy. Quyền Chí Long nói tiếp "Lúc đó cũng đã rất cảm ơn cậu, đoạn đường đó rất vắng nếu không có cậu Ngô đến thì tôi đã không thể qua khỏi với vết dao nhọn đâm vào tay của mình."

Ngô Vãn Diêm cũng gật mạnh đầu, tự hào nói "Tôi lúc đó chỉ là trẻ con nhìn thấy dao vừa to vừa sắc nhọn và máu thì rất sợ nhưng cứu người mới là quan trọng. Bàn tay của ngài không biết có để lại sẹo lớn hay không?"

Quyền Chí Long đưa bàn tay của mình lên xem xét, sau đó nghiêm nghị thốt lên "Ô, không phải rồi. Tôi nhớ nhầm, tôi bị đâm vào vị trí hông của mình mới đúng. Sao cậu Ngô đây cũng nhớ là bàn tay?"

Người này bắt đầu ấp úng "À ngài nói làm tôi không để ý, đúng rồi là hông mới đúng...."

Lý Thắng Hiền cau mày, cuối cùng người đàn ông họ Ngô này làm sao vậy.

Anh tiếp tục hỏi "Vị trí chính xác là hông bên trái hay bên phải?"

"....Là....tôi không nhớ rõ nữa, vì đó là buổi tối rồi. À ừm nhớ không nhầm thì là bên trái."

Quyền Chí Long đập mạnh bàn tay của mình xuống bàn, mọi người trong căn nhà đều im bặt, kể cả vị luật sư và thám tử của anh.

"Nghe đây, tôi bị thương ở bàn tay bên phải! Tôi đã không thể viết bài trong vòng hai tuần đấy. Còn nữa, con dao đã đâm vào tôi là dao rọc giấy loại nhỏ, nó đã cũ kĩ lắm rồi nên tay của tôi mới không bị phế."

"....Tôi nhớ nhầm, lúc đó còn là trẻ nhỏ tôi nhớ không đúng vài chi tiết là chuyện đương nhiên. Nhưng tôi thực sự là người đã cứu ngài đó."

Nếu là Lý Thắng Hiền thì cậu thực sự sẽ không tin người này nữa. Lúc đầu đã nói trí nhớ rất tốt kia mà, bây giờ thì lại nhớ sai đủ thứ thông tin.

Quyền Chí Long trừng mắt đứng dậy "Vẫn còn tự tin với cái con số mười một tuổi đó à. Xin lỗi cái độ tuổi đó tôi tự mình viết vào thôi, có phải cậu chỉ nghe lại từ phía thám tử của tôi không, lúc đó cậu bé kia chắc là chưa lớn đến mức này đâu."

Luật sư đứng ở phía sau đã ghi âm lại tất cả cuộc nói chuyện vừa rồi "Cậu Ngô, có biết việc cố ý lừa gạt có thể bị phạt tù hay không, tùy vào số tiền ngài Quyền muốn đưa cho ân nhân thực sự mà quy ra số năm ngồi tù của cậu đấy."

"Tôi có ý định đưa cho ân nhân của tôi khoảng mười triệu nhân dân tệ. Vậy thì số năm ngồi tù là bao nhiêu?"

"Vài tháng cho đến vài năm tù thưa ngài, vì đây là số tiền rất lớn."

Ngô Vãn Diêm và bố mẹ hắn ta bắt đầu sợ hãi và quỳ xuống cầu xin "Tôi không cố ý lừa gạt ngài, xin lỗi là do chúng tôi túng thiếu tiền bạc.....xin đừng kiện tôi, tôi còn phải chăm lo cho bố mẹ già."

"Xin ngài đừng làm như vậy với con trai tôi huhu."

Quyền Chí Long cau mày nhìn kẻ hèn hạ đang bám lấy ống quần của mình, một tên rác rưỡi dám lừa gạt vì nghe đến sẽ được hậu tạ một món tiền, anh thẳng chân đạp Ngô Vãn Diêm ngã xuống đất đầy đau đớn "Đừng chạm vào ta! Ban đầu rất tự tin vì sao bây giờ lại thê thảm như thế này? Chuẩn bị tinh thần làm việc với luật sư đi, ăn cơm nhà tù một thời gian để biết cách sống hơn là cách hay mà."

Tâm trạng của Quyền Chí Long rất tệ, suốt chặng đường về nhà anh không nói câu nào. Lý Thắng Hiền cũng không biết phải làm gì để anh vui hơn, chỉ có thể là an ủi "Rồi chúng ta sẽ tìm được cậu bé năm xưa thôi, anh đừng buồn, hôm nay đã xử lý rất tốt rồi."

Anh thở dài "Biết làm sao được, anh có quá ít thông tin về người đó." Hình ảnh một cậu bé lúc đó đã theo thời gian mà phai nhạt đi rất nhiều trong trí nhớ của anh, huống gì lúc đó anh không đủ tỉnh táo để nhìn rõ gương mặt.

"Anh đã đi gặp bao nhiêu người rồi?"

Để xem, Quyền Chí Long bắt đầu tìm kiếm người đó khi anh chính thức đi làm ở công ty, khi anh đã có tiền và tự làm việc với luật sư cũng như thuê nhiều thám tử khác nhau "Gặp nhiều người lắm rồi, nhưng là thám tử đã điều tra rồi báo cáo với anh trước, sau đó khi gặp người ta thì họ lắc đầu nói là chưa từng cứu ai cả. Hoặc nếu khoảng thời gian đó họ không nhớ được đi nữa thì những gì họ nói cũng không đúng với thứ anh biết."

Vì thấy phương án làm việc đó không ổn, nó chỉ mang đến cho anh nhiều hi vọng rồi lại thất vọng. Quyền Chí Long quyết định sẽ cho điều tra và để luật sư cùng thám tử làm việc với người đó trước, sau đó anh sẽ đến trực tiếp gặp. Riêng hôm nay là lần đầu tiên có kẻ dám lớn gan lừa gạt anh. Chắc chắn sẽ trừng phạt thẳng tay.

Buổi tối hôm Quyền Chí Long đến cơm cũng không muốn ăn. Điều này khiến cho trước giờ đi ngủ anh lại bị đói bụng.


Đến cuối tuần ông nội gọi Lý Thắng Hiền vào phòng để hỏi han về tâm trạng của anh mấy ngày vừa qua. Ban đầu cậu không biết có nên nói ra hay không, Quyền Chí Long trước đến nay đều âm thầm tìm kiếm ân nhân một mình, anh không muốn có sự trợ giúp từ ai khác. Vì thế trước sự ép buộc của ông nội cậu không biết phải làm gì, nếu nói ra thì anh có giận cậu không.

"Ta là ông nội, có việc gì mà mấy đứa không chịu nói cho ta biết!?"

"Chuyện này hay là ông để anh Chí Long về rồi ông hỏi thì sẽ tốt hơn."

"Không muốn! Nó có bao giờ mở miệng ra để kể cho ta nghe. Cháu mau nói đi, có chuyện gì?"

Ông nội học theo cái kiểu trừng mắt đe dọa của Quyền Chí Long ép buộc cậu phải kể chuyện. Không còn cách nào khác, đành phải nói ra hết hành trình tìm kiếm người ân nhân năm xưa của anh ra sao.

"Thực sự Chí Long vẫn luôn tìm sao? Đã nhiều năm lắm rồi."

Lý Thắng Hiền gật đầu "Nhưng vẫn chưa có kết quả ạ. Vì thông tin về người đó rất ít, không dễ để tìm lại được."

Ông nội suy nghĩ điều gì đó một chút rồi hỏi "Bây giờ Chí Long đâu rồi?"

"Đang ngủ ạ."

"Mau gọi nó xuống đây cho ta, đã là giờ nào rồi mà còn ngủ. Buổi trưa không nên ngủ nhiều đâu."

Khoảng mười phút sau thì Quyền Chí Long mới đến phòng của ông nội trong bộ dáng vẫn còn buồn ngủ. Thường ngày không hay ngủ trưa, không hiểu sao hôm nay bị Lý Thắng Hiền dỗ đi ngủ và anh ngủ đến mức không muốn dậy.

Ông nội hơi cau mày, lần đầu tiên thấy cái điệu nghếch nhác này của đứa cháu trai "Cháu không thể nào rửa mặt cho tỉnh táo rồi đến gặp ta à?"

"Cháu rửa mặt rồi."

Anh kéo tay cậu cùng ngồi xuống sofa trong phòng ông để nghe ông hỏi chuyện.

"Cháu đang muốn tìm lại người đã cứu mình năm xưa?"

Quyền Chí Long hơi ngạc nhiên, có lẽ anh biết người đã nói cho ông nội nghe về điều này "Vâng, đúng vậy."

"Trước đây ta và bố mẹ của cháu cũng đã tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả, cậu bé đó không phải là người ở Quảng Châu."

Anh biết điều đó chứ, mọi đã cố gắng rồi "Vì thế nên cháu mới tự mình tìm kiếm."

Ông nội chậc lưỡi một cái rồi nhận xét "Mất rất nhiều công sức và thời gian vậy mà cháu vẫn không tìm được. Ta thấy cháu đã gặp nhiều sai sót rồi. Có thể cháu nghĩ là ta không tìm kiếm người đó cho cháu, nhưng thực ra thì ta có biết một chi tiết về người cháu cần. Có muốn biết không, dù đó là chi tiết nhỏ và đơn giản thôi."

Quyền Chí Long nghe xong thì tỉnh táo hơn hẳn, anh có một chút kích động đi đến ghế ông nội đang ngồi "Ông biết được điều gì thêm? Ông mau nói cho cháu biết đi, chi tiết nhỏ cũng có thể giúp cháu có thêm thông tin để tìm người."

Lý Thắng Hiền cũng hồi hộp giống như anh.

"Cháu bình tĩnh đi, đừng lao vào ta như vậy!"

"Ông mau nói đi mà."

Ông nội nghiêm túc nhìn vào mắt Quyền Chí Long rồi nói "Cậu bé trước đây đã từng cứu giúp cháu là Lý Thắng Hiền đấy, cháu không biết à cái thằng bé này tốn công tìm kiếm để được cái gì?"

"...." Cả căn phòng rơi vào trầm lặng trong vài giây ngắn ngủi. Kể cả Quyền Chí Long hay là Lý Thắng Hiền cũng đều không tin được vào điều này. Hai người đã từng gặp nhau từ lâu rồi? Cậu lại còn là người anh luôn tìm kiếm bây lâu nay? Vốn dĩ cậu đang ở ngay bên cạnh đây mà.

"Thế cháu nghĩ vì sao ta lại muốn các cháu kết hôn với nhau? Đây là một cách ta muốn trả ơn cho Thắng Hiền."

Quyền Chí Long vẫn không dám tin "Sao ông không nói cho cháu biết?"

Ông nội nhún vai "Cháu đâu có hỏi, nếu hỏi thì ta đã trả lời sớm cho cháu biết rồi."

Sau khi trở về phòng Lý Thắng Hiền luôn bị anh ôm chặt cứng ở bên mình, một chút cũng không rời. Thực sự là đến cả cậu cũng không thể tin nổi cậu bé năm xưa đó chính là mình, trong đầu chẳng có một chút kí ức nào cả. Hóa ra ông nội đã tìm ra cậu trước, sau đó mới có cái hôn ước này vì Lý Thắng Hiền chính là ân nhân của anh.

Cậu bị nhột khi Quyền Chí Long liên tục hôn vào tai của mình "Có thể buông em ra không? Phải chuẩn bị cơm tối, mẹ sẽ mắng em đấy."

Anh lắc đầu, vòng tay ôm lại thêm chặt hơn "Anh không thích buông. Sẽ không ai có thể mắng cả."

Sau khi ôm ấp thoải thích xong thì Quyền Chí Long mới bắt đầu hỏi tội cậu bé năm xưa này "Em có bị mất trí nhớ ở chỗ nào không? Em đã cứu anh vậy mà một chút kí ức của không có. Khiến anh tốn bao nhiêu công sức, tiền thuê thám tử đắt lắm đấy có biết không?"

Lý Thắng Hiền gãi đầu, thực sự là cậu không nhớ "Vì sao bản thân từng làm việc tốt mà lại không biết nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro