Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24 ~ Là em
.



Ngày hôm sau, Quyền Chí Long đưa cậu trở về nhà bố mẹ để hỏi lại về chuyện năm xưa. Có lẽ lí do của việc kết hôn này chỉ có ông nội của cả hai biết mà thôi, từ trước đến nay họ vẫn còn nhiều thắc mắc.

"À, hóa ra các con đã là người quen từ trước rồi. Người năm xưa là con à Chí Long."

"Vâng, bố vẫn nhớ chuyện em ấy cứu con đúng chứ?"

Bố mẹ cậu đều nhớ, đó là một lần đi du lịch ở Quảng Châu đến thăm gia đình của một người họ hàng xa, sau đó vài ngày thì gia đình họ đã bay sang nước ngoài định cư.

"Hôm đó bố chỉ nghe Thắng Hiền kể lại là đang gặp một người bị nạn, lại còn biết giúp đỡ người khác. Nhưng bố chỉ nghĩ là thằng bé còn nhỏ nên diễn đạt có hơi quá lên, vì khi hỏi người đó bây giờ đang ở đâu thì nói đang ngủ ở ngoài đường." Lời kể của trẻ con có một chút không đáng tin cho lắm.

Quyền Chí Long đến bây giờ vẫn còn rất hồi hộp và xúc động khi nhắc lại chuyện này "Em ấy thực sự đã cứu anh đấy, nhưng mà vì sao em lại không nhớ một chút gì vậy hả? Anh thật muốn tức đến chết vì em đấy!"

Mẹ xua tay, cái đầu óc của đứa trẻ này bà không lạ gì lắm "Con à, bây giờ mà hỏi thực đơn ngày này tuần trước ăn gì thì mẹ chắc là thằng bé không nhớ gì đâu."

Lý Thắng Hiền gãi đầu, đột nhiên hỏi như vậy thì cậu không trả lời được. Tuy là cậu không nhớ được một vài cột mốc trong cuộc đời của mình, nhưng bù lại trí nhớ để học từ vựng tiếng Pháp rất tốt.

"Con không nhớ mình đã từng đến Quảng Châu bao giờ...."

"Là lúc con gần mười tuổi, con không nhớ thì mẹ cũng không ngạc nhiên lắm đâu. May mắn là lần đó còn nhớ đường để về nhà."

"Con không tệ đến mức đó đâu."

Đợi đến lúc ra về, khi cả hai đã yên vị trong xe rồi thì anh mới nói ra một câu "Thật là may mắn khi anh đã tìm được em, lại còn có thể kết hôn với em. Nếu không thì em sẽ lại không nhớ đường về nhà mất thôi."

Lý Thắng Hiền cau mày "Từ bao giờ mà mọi người lại xem thường trí nhớ của em đến thế? Anh cũng nên biết thời điểm đấy em chỉ là trẻ con, không nhớ được là chuyện thường."

"Ừ được rồi, chỉ cần anh còn nhớ là được."

Chỉ cần cậu ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, anh sẽ tự mình đi tìm.

Quyền Chí Long không vội nổ máy xe, anh kéo nhẹ đầu Lý Thắng Hiền về phía mình sau đó gặm cắn đôi môi đáng yêu kia một chút. Thật là một cái miệng chỉ giỏi biện minh, cái tội của cậu chính là dám không nhớ đến anh, nhưng lại không tài nào trách mắng cậu được. Anh cảm thấy thật là bức bối.

Hai người là đang yêu nhau, nhưng ít khi trao cho nhau những kiểu hôn nóng bỏng như thế này. Hàng ngày chỉ là những cái hôn phớt nhẹ trên môi mà thôi, Quyền Chí Long lại thích cái kiểu hôn như thế hơn.

Hôn mãi đến khi cả hai không còn đủ dưỡng khí ở trong phổi nữa thì mới buông nhau ra. Lý Thắng Hiền thầm thì "Em yêu anh, xin lỗi vì không nhớ gì về chuyện cũ, khiến anh mất công nhiều đến thế."

Quyền Chí Long xoa đầu cậu "Vì sao lại phải xin lỗi, anh đâu có trách em. Lúc đó vẫn còn nhỏ nên không thể nhớ được, anh chấp nhận lý do đó của em. Anh yêu em."

Vì lý do gì đi chăng nữa thì cũng không thành vấn đề, chỉ cần người đang đứng trước mặt anh là Lý Thắng Hiền là được rồi.

"Em biết không, việc tìm kiếm một người mà anh không có chút thông tin nào thật là khó khăn, bản thân đã bắt đầu thấm mệt rồi."

Thú thực thì thời gian gần đây anh bắt đầu muốn bỏ cuộc, bởi vì giờ đây Quyền Chí Long bắt đầu có điều khác để đặt niềm quan tâm lớn hơn vào đó rồi, đó là khi anh đã biết yêu. Không ngờ rằng lúc anh đang muốn dừng lại thì đột nhiên được biết người anh đang muốn tìm kiếm chính là Lý Thắng Hiền.

"Nhưng bây giờ không chỉ tìm được câu bé của năm xưa mà còn đã kết hôn với người đó nữa. Em nói xem anh có được một vinh dự lớn đúng không?"

Cậu bật cười "Vinh dự cái gì chứ, anh đừng nói quá lên như vậy."

Hai người không vội trở về nhà mà tìm đến một con sông để ngắm cảnh đêm. Buổi tối xung quanh chỗ này có ít người vì gió thổi khá lạnh. Quyền Chí Long sợ rằng cậu sẽ bị cảm lạnh, nhưng Lý Thắng Hiền lại thích đừng bên ngoài xe để hóng gió. Cậu đứng dựa lưng vào xe nhìn về phía con sông đen nghịt, đúng là vào ban đêm thì không thể nhìn thấy gì cả.

"Cuộc hôn nhân của chúng ta ban đầu là sự sắp xếp mà bản thân cả hai đều không mong đợi. Lúc với vào nhà, em rất sợ sẽ không thể thích nghi được mọi thứ. Nhưng bây giờ thì tốt rồi."

Chỉ là một cậu sinh viên đang còn phải đến trường đại học vậy mà đột nhiên phải kết hôn. Sau đó không ai ngờ được, hai người đều rơi vào lưới tình của nhau rồi.

Quyền Chí Long cũng có những suy nghĩ giống như cậu "Trước đây đối với anh thì tình yêu đã được sắp đặt từ trước chỉ là thứ tình cảm mang tính thương mại, anh đã từng không đồng tình với sự ép buộc này nhưng do ông nội mang bệnh tình ra để đe dọa. Bây giờ nghĩ lại thì thật may mắn khi đã không mạnh mẽ chống đối ông nội."

Anh quay sang hôn nhẹ lên gò má Lý Thắng Hiền một cái "Em thấy anh làm tốt không, baby?"

Cậu bật cười, gật đầu "Anh đã làm tốt lắm!" Thật may vì cả hai đều chấp nhận cuộc hôn nhân này. Đây là một quyết định vô cùng ý nghĩa.

"Được rồi, về nhà thôi em yêu. Anh không muốn em lại có một trận bệnh nữa đâu đấy."

"Vâng, đi về thôi."


Là một người như Quyền Chí Long thì biết phải đi công tác xa là điều không thể tránh khỏi. Nhìn anh trai đi là biết, liên tục đi ra nước ngoài. Thời gian sau khi kết hôn Quyền Chí Dương đa số đã đi ra nước ngoài thay cho phần của anh. Trước đây, việc được đi ra khỏi nhà là điều anh thích bởi vì sẽ thoát khỏi sự nhàm chán. Nhưng bây giờ thì sao, anh lại thích ở nhà hơn rồi.

"Chỉ cần em nói một câu thì anh sẽ không đi công tác." Sẽ nhường lại việc này cho anh trai thêm lần nữa.

Lý Thắng Hiền lắc đầu, cười "Anh phải đi đi chứ, sao có thể vì em không muốn mà anh lại ở nhà."

Đúng là cậu thích anh ở nhà cùng với mình như thường ngày, nhưng không có nghĩa sẽ được làm gián đoạn đến công việc.

"Nhưng anh lại không muốn rời xa em, phải làm thế nào đây?"

"Thôi nào, anh đang làm nũng với em đó à?" Lý Thắng Hiền sẽ bị lời nói của anh làm cho giao động mà đòi Quyền Chí Long ở nhà cùng mình mất, phải tĩnh táo mới được "Anh sẽ đi trong vòng mấy ngày?"

"Theo kế hoạch thì là hai ngày và một đêm." May mắn là lần này anh có chuyến công tác đi đến Nhật Bản, không mất quá nhiều giờ để bay đến đó. Sắp tới anh trai phải đến Mỹ, khỏi phải nói cũng biết là thời gian ngồi trên máy bay thôi cũng mất gần nửa ngày.

Lý Thắng Hiền chuẩn bị một chiếc vali nhỏ gọn và ba bộ quần áo để thay, ngày mai là anh sẽ xuất phát rồi.

Quyền Chí Long vẫn không muốn nhận chuyến đi công tác này "Anh vẫn có thể đưa nhiệm vụ này cho anh trai, hay là....."

"Không được! Chí Long, anh có bao giờ lười làm việc như vậy đâu. Anh Chí Dương còn có công việc của anh ấy!"

Anh không phải là lười làm việc mà là lười xa Lý Thắng Hiền mà thôi. Anh còn có một suy nghĩ là sẽ mang cậu đi cùng, nhưng có lẽ là không được vì còn vài công việc ở trường đại học cần hoàn tất để tốt nghiệp.

Quyền Chí Long nhìn đồng hồ trên tường, bây giờ là chín giờ tối rồi thích hợp để lên giường đi ngủ. Anh đi đến kéo cậu rời khỏi mớ quần áo kia, việc xếp quần áo không thích hợp với cậu chút nào. Quyền Chí Long bắt đầu hôn loạn, phải ghi lại một chút dấu ấn trong những ngày anh đi vắng.

Cậu bị hôn đến mức ngộp thở, Quyền Chí Long chỉ dừng lại một chút để cho cậu lấy hơi, sau đó lại tiếp tục gặm cắn. Cả hai cùng ngã xuống giường êm ái, Lý Thắng Hiền đã gần quen với sức nặng của anh rồi.

"Anh đi công tác xa thì em có nhớ anh không?"

"Có."

Làm sao có thể không nhớ được chứ, Lý Thắng Hiền thậm chí còn chưa ở nhà mà không có anh lần nào. Tuy nhiên anh chỉ vắng nhà một đêm thôi, hi vọng cậu có thể ngủ được.

Buổi sáng hôm sau, Quyền Chí Long vẫn ngồi ăn sáng cùng mọi người trong nhà. Khi bố và anh trai đến công ty thì anh còn ở nhà, bây giờ còn sớm để ra sân bay. Sau khi ăn xong thì Lý Thắng Hiền lại bị kéo lên phòng để anh ôm ấp một chút nữa. Hôm nay cậu chỉ cần đến trường vào buổi chiều.

Quyền Chí Long luôn miệng căn dặn cậu phải ăn uống đúng giờ, luôn phải mở điện thoại để chờ tin nhắn và các cuộc gọi của anh. Mỗi ngày phải ăn uống đều đặn đúng giờ, không được bỏ bữa. Và anh còn dặn dò rất nhiều điều nữa, Lý Thắng Hiền không thể nhớ nổi.

"Anh có muốn em tiễn ra sân bay không?"

"Có lẽ là thôi vậy, anh không muốn nhìn thấy em rồi lại không muốn đi công tác nữa."

Vậy thì tốt nhất cậu sẽ ở nhà.


Quyền Chí Long ra sân bay lúc chín giờ sáng, bắt đầu bằng chuyến bay quá cảnh sang Nhật Bản, sau đó mới là chuyến bay đường dài đến Mỹ. Hai chuyến bay của anh có độ dài hơn nửa ngày. Với việc đi công tác xa thì thời gian di chuyển đến nơi khiến người ta ngán ngẫm nhất.

Anh chỉ có thể nhắn tin cho Lý Thắng Hiền lúc ở sân bay, còn khi lên máy bay rồi thì không thể, đó là quãng thời gian chán nản nhất. Quyền Chí Long hết ngủ rồi lại xem phim và lôi tư liệu có sẵn trong máy ra để xem.

Khi vừa xuống đến sân bay của Michigan, Mỹ điều đầu tiên anh làm đó chính là nhắn tin báo cáo cho Lý Thắng Hiền biết. Bây giờ ở đây là buổi sáng, còn Trung Quốc thì đã là đêm rồi. Anh không biết giờ này cậu đã ngủ hay chưa nên tốt nhất là chỉ nhắn tin mà thôi.

Lúc đến khách sạn anh đã nhận được hồi âm của cậu ngay.

Lý Thắng Hiền vốn ngủ muộn vì cận còn chưa an tâm khi chuyến bay của anh chưa đến nơi. Buổi tối không có anh khó ngủ nên hiện tại cậu đang xem một vài chương trình phát lại trên mạng. Nhận được tin nhắn qua wechat của Quyền Chí Long, cậu đã rất vui mừng.

"Alo, anh đã tìm được khách sạn để nghỉ ngơi chưa?"

"Rồi, anh đang ở trong phòng đây. Em mở video lên đi, anh sẽ cho em xem khung cảnh bên ngoài cửa sổ."

Lý Thắng Hiền chỉnh trang lại tóc tai một chút sau đó mở chế độ video, bên phía Quyền Chí Long cũng thế. Đầu tiên là cho cậu xem căn phòng khách sạn của mình, có thể thấy nội thất bên trong phòng vô cùng tiện nghi. Vì anh chỉ ở đây một thời gian ngắn nên căn phòng chỉ cần có một chiếc giường và một tủ để quần áo là được. Phòng tắm cũng rất rộng rãi, có bồn tắm lớn. Đặc biệt ở cạnh giường ngủ là một khung cửa kính lớn, có thể phóng tầm nhìn ra bên ngoài, lần đầu tiên Lý Thắng Hiền được nhìn thấy khung cảnh ở nước ngoài. Kiến trúc nhà cửa và đường xá ở Mỹ rất khác với Trung Quốc.

"Nhưng vì sao bây giờ em còn chưa đi ngủ? Đã là một giờ ba mươi sáng ở nhà rồi!"

Lý Thắng Hiền nhỏ giọng "Là em khó ngủ."

Trước khi đi công tác anh đã dặn dò rất kĩ về việc đi ngủ, nhưng có lẽ cậu không nghe lời rồi "Cho em xem xong rồi, tắt điện thoại rồi đi ngủ đi."

"....Không ngủ được, ngủ một mình buồn lắm."

Quyền Chí Long thở dài, trước khi kết hôn chẳng phải cậu cũng ngủ một mình đó thôi. Anh lại phải dỗ dành cho cậu đi ngủ "Vậy thì thế này đi, em cứ việc để điện thoại ở đây rồi nhắm mắt lại ngủ. Bây giờ anh phải đi tắm rửa một chút, khi anh quay lại nhất định phải thấy hình em đã ngủ rồi."

Cả một chuyến bay dài Quyền Chí Long hơi mệt mỏi, thêm cả trái múi giờ khiến anh không có tâm trạng để làm việc. Sau khi tắm qua loa thì liền đi đến giường để kiếm tra, màn hình hiển thị một màu tối Lý Thắng Hiền đã đắp chăn đi ngủ rồi. Anh đợi thêm một chút nữa để xác định cậu đã ngủ say thật sự thì mới tắt máy.

Bây giờ ở Mỹ đang là buổi trưa và anh rất buồn ngủ có lẽ sẽ nghỉ ngơi một hai tiếng, sau đó đến giờ hẹn sẽ đến chỗ đối tác. Ở đất nước Mỹ xa xôi này vẫn còn dư âm của mùa đông đã đi qua, vì thế không khí khá se lạnh. Lý Thắng Hiền đã kiểm tra thời tiết trước đó để chuẩn bị quần áo của anh, cậu luôn rất chu đáo như thế. Quần áo chỉ có ba bộ đơn giản nhưng phải dùng đến vali vì chiếc áo ấm của anh rất to.

Quyền Chí Long chưa bao giờ rời xa Lý Thắng Hiền quá lâu, đây được xem là lần đầu tiên. Vì ai cũng có công việc riêng nên không thể thường xuyên liên lạc với nhau được, anh đã lén lút mang theo ảnh của cậu và để ở trong ví. Đây là bức ảnh anh lấy từ weibo cá nhân của Lý Thắng Hiền, đây là ảnh lúc cậu còn nhỏ được cậu tự mình đăng tải lên vào ngày sinh nhật hai năm trước. Thú thực Quyền Chí Long không nhớ rõ hình dáng của cậu lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên, nhưng khi nhìn vào cậu bé trong bức hình này lại thấy quen thuộc. Sau khi dạo chơi một vòng ở weibo của cậu thì anh đã lưu lại được 'chiến lợi phẩm' cho mình.

Quyền Chí Long còn một tấm thẻ đeo ở cổ, ở mặt trước là ảnh thẻ của bản thân cùng với tên và chức vụ, mặt còn lại anh đã cố tình nhét thêm một tấm ảnh của Lý Thắng Hiền. Về số ảnh của cậu thì anh đã được vài tấm rồi, trước chuyến công tác một ngày Quyền Chí Long đã tức tốc tìm chỗ in ảnh.

Trong lúc làm việc với đối tác anh luôn mang thẻ trước ngực, đối phương ngồi trước mặt có thể nhìn thấy và khá tò mò. Đợi đến lúc kết thúc buổi trò chuyện công việc mới dám hỏi.

"Ngài Quyền còn mang cả ảnh người yêu cùng đi đến Mỹ luôn sao."

Anh đưa tay sờ vào tấm thẻ của mình, cười nói "Là vợ của tôi, đây là lần đầu tiên chúng tôi xa nhau."

Đối phương cũng bật cười, ai đã làm việc với Quyền Chí Long đều có nhận xét người này rất khó gần, bản thân cũng là người từng hợp tác với công ty này vài lần rồi và cũng có nhận xét như vậy. Nhưng hôm nay mới nhìn ra người này cũng có một mặt nào đó rất thích thể hiện tình yêu của mình.

Trong bữa ăn hôm nay Quyền Chí Long là người đề nghị sẽ thanh toán, trong lúc rút thẻ anh đã vô tình làm rơi ví tiền xuống đất. Đối phương là người nhặt lên giúp, lại dùng một câu tiếng anh để hỏi "Xin lỗi, đã nhìn thấy tấm ảnh trong ví của ngài rồi. Đó là con trai của ngài sao? Nhìn rất dễ thương."

"Ồ, không phải. Vẫn là vợ của tôi."

Có thể sau này anh vẫn không biết một chuyện, trong giới kinh doanh ở nước ngoài bắt đầu có lời đồn đại: Giám đốc Quyền là một người rất cuồng vợ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro