Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25 ~ Đơn ly hôn
.

Tối hôm qua Lý Thắng Hiền ngủ rất muộn, buổi sáng dậy không đúng giờ là chuyện khó tránh khỏi, người làm trong nhà phải lên tận phòng đánh thức cậu dậy. Sau bữa ăn sáng cậu sẽ đến trường đại học để hoàn thành điểm số trong những năm học vừa qua. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ không gặp đã thấy nhớ Quyền Chí Long, nhưng cậu không dám gọi điện thoại vì giờ này có lẽ anh đang ngủ.

Cậu dần thích nghi với việc mang chiếc nhẫn cưới trên bàn tay của mình, từ trước đến nay Lý Thắng Hiền hầu như không dùng trang sức. Chiếc vòng tay mà anh tặng vẫn được cậu nâng niu rất kĩ lưỡng.

Hôm nay mẹ chồng đã gọi cậu vào phòng sách để nói chuyện, bình thường thì chỉ vào đây khi có chuyện quan trọng cần bàn bạc.

"Thời gian vừa qua con đã sống ở trong căn nhà này được một thời gian rồi nhỉ, đủ lâu để con có thể làm quen với tất cả công việc."

"...." Vì sao hôm nay mẹ lại nói những lời như thế này? Không biết bà ấy sẽ làm gì.

Mẹ kế của anh là một người phụ nữ sắc sảo và xinh đẹp dù đã ngoài năm mươi rồi. Bà ngồi trên chiếc ghế ở bàn làm việc, trên tay là một ly rượu màu đỏ. Ở nhà sẽ không ai uống rượu nếu không có chuyện vui.

"Kết hôn cũng đã được một năm rồi, có lẽ con không thích ta đâu nhỉ, ta biết điều đó. Vậy thì bây giờ con sẽ được giải thoát. Hôn nhân của hai đứa kéo dài một năm là đủ rồi, đã đến lúc ly hôn theo theo thỏa thuận trước đó của ta và ba mẹ con."

Lý Thắng Hiền giật mình, đã đến thời gian một năm rồi, thời gian trôi qua nhanh quá. Trước hôn lễ mẹ cũng đã nói trong vòng một năm sẽ tìm một cái cớ để cả hai chia tay. Nhưng hiện giờ, cậu không mong mỏi chuyện đó nữa.

"Mẹ, bọn con đang rất tốt. Về chuyện ly hôn thì...."

Mẹ kế nhấp một ngụm rượu, sau đó nói "Hai đứa đã bắt đầu có tình cảm với nhau chứ gì? Nhìn hành động và ánh mắt trong thời gian gần đây thì ta đã biết rồi. Nhưng ta nói ly hôn thì chắc chắn phải ly hôn!"

Lời nói của mẹ vẫn rất chắc nịch, mặc dù cậu biết chắc chắn ít nhất ông nội và Quyền Chí Long sẽ là người không chấp nhận.

"Thắng Hiền, con nên biết vị trí con dâu trong nhà họ Quyền vốn nên dành cho một người phụ nữ. Lý Vân Hy là người ta đã chọn từ lâu rồi, ta thực sự không biết vì lý do gì mà ông nội nhất quyết chọn con."

Ví lý do thì mọi người trong nhà kể cả bố của Quyền Chí Long có khi cũng không biết, nhưng điều này không quan trọng. Trong thời gian qua cậu đã rất cố gắng làm tốt mọi công việc, bằng chứng là mọi người trong nhà không ai phàn nàn, chỉ trừ mẹ.

"Số công việc mà con làm, vốn dĩ ta đã làm hết một nửa cho con rồi!"

"Con đã học xong rồi, sẽ cố gắng làm hết tất cả công việc của gia đình."

"Nhưng ta tin Lý Vân Hy sẽ làm tốt hơn. Có lẽ con không biết, bây giờ hai đứa nó đang đi mua sắm cùng nhau ở Mỹ. Con bé xuất phát muộn hơn Chí Long vài giờ, đây là một bất ngờ."

"...." Quyền Chí Long không nói qua vấn đề này lần nào. Bây giờ ở Mỹ đang là buổi tối, bọn họ đang ở cùng nhau sao? Anh nói rằng nếu không online trên wechat thì là lúc đi ngủ hoặc họp với đối tác. Nhưng hôm qua anh đã nói công việc đã hoàn thành rồi, hơn nữa bây giờ tại Mỹ đang là buổi tối khuya rồi.

Để chứng mình cho cậu thấy mẹ còn gọi điện thoại cho Lý Vân Hy, đương nhiên là có bật loa ngoài ở mức to để cậu nghe "Thế nào, Chí Long có bất ngờ với sự xuất hiện của con không?"

'Anh ấy rất vui đó bác! Bây giờ bọn cháu đang đi shopping, sau đó sẽ lên máy bay và về nước.'

Lúc đó trong điện thoại còn nghe được giọng nói của Quyền Chí Long đang hối thúc 'Chọn hộp này nhé? Nhanh lên, coi chừng muộn giờ bay!'

Không thể nào, anh đã nói với cậu sẽ về khách sạn để nghỉ ngơi, khoảng sáu giờ sáng mai theo giờ của Trung Quốc thì mới lên máy bay trở về nhà. Chẳng phải bây giờ chỉ mới là là buổi tối ở chỗ anh mà thôi. Cuối cùng anh đang làm điều gì mà cậu không biết? Anh đang ở cùng một cô gái khác, trong khi hai người vẫn đang rất hạnh phúc, mỗi khi trở về khách sạn Quyền Chí Long đều gọi bằng video và nhắn tin rất nhiều, hoàn toàn không có dấu hiệu có người khác xuất hiện.

Lý Thắng Hiền gọi điện thoại cho anh nhưng không có kết nối internet. Mẹ cười quẩy nhìn cậu "Con đừng có mà gọi, hai đứa nó đang đi mua sắm cùng nhau."

"...."

"Cuối cùng thì Chí Long cũng đã suy nghĩ thông rồi, phải có một người vợ thực sự mới có thể cùng nó chăm sóc cho cuộc sống của gia đình này. Khoảng đêm nay hai đứa nó sẽ về đến nhà, con mau chóng kí vào tờ giấy đó đi cho ta!"

Hôm nay là ngày đầu tiên Lý Thắng Hiền không rời khỏi phòng của mình một bước. Ông nội và bố anh đều lo lắng hỏi thăm nhưng cậu đã không trả lời, mọi người trong nhà còn sợ cậu làm chuyện bậy, mãi đến khi Quyền Chí Dương trở về và thuyết phục vài câu thì cậu mới chịu ra khỏi phòng. Nhưng cậu lại xin phép ra ngoài vào buổi tối hôm nay.


Quyền Chí Long kéo vali rời sân bay vào lúc quá nửa đêm, dù biết là giờ này rất muộn nhưng anh vẫn dùng điện thoại để gọi cho Lý Thắng Hiền. Đây là sự bất ngờ anh muốn dành cho cậu, về nhà sớm hơn lời hứa hôm trước. Khoảng khắc mà cậu nhấc máy, Quyền Chí Long nghe được điều bất thường ở phía bên kia.

"Anh đã về nước rồi, em bất ngờ chứ? Bây giờ anh sẽ về nhà ngay."

Lý Thắng Hiền nhỏ giọng "Anh về cùng ai? Lý Vân Hy sao?"

Quyền Chí Long hơi ngạc nhiên vì cậu biết chuyện này "Bọn anh không đến Mỹ cùng một chuyến đâu, anh cũng không biết vì sao cô ta cũng có mặt ở đó. Nghe nói là đến vì việc gia đình."

"Ý anh là vô tình gặp gỡ?"

Anh bắt đầu dỗ dành "Đúng thế mà. Đừng nghi ngờ anh chứ, thôi nào anh sẽ về nhà ngay với em còn mang quà về nữa."

Lý Thắng Hiền nghĩ rằng món quà anh mua cho cậu chỉ là tiện tay lúc đi mua sắm cùng Lý Vân Hy ở Mỹ.

"Bỏ đi, anh đi về có lẽ đã mệt nên nghỉ ngơi sớm đi đừng tìm em, hôm nay em không có ở nhà. Đơn ly hôn ..... nó vẫn còn nằm trong phòng, thích thì anh cứ kí vào."

"Em nói cái gì?"

Cậu thở dài, cậu ghét nhất việc phải nhắc lại việc này lắm rồi "Anh còn nhớ không? Đã được một năm ngày chúng ta kết hôn rồi, đến lúc nên làm việc cần làm."

Quyền Chí Long không hiểu vì điều gì lại khiến cậu trở nên như vậy, rõ ràng mới đây còn rất vui vẻ, chắc chắn đã bị ai đó tác động. Chuyện này xem chừng là nghiêm trọng không thể chỉ nói qua điện thoại.

"Đơn ly hôn, em đã kí vào nó chưa?"

Câu hỏi này khi chạy vào đầu Lý Thắng Hiền nó lại mang ý nghĩa anh thực sự muốn chấm dứt.

"Vẫn chưa kí.....Anh kí trước, sau đó em sẽ kí!"

Quyền Chí Long là người dễ kích động, anh thường sẽ không kiểm soát được mình. Anh không làm người khác đau bao giờ, nhưng với bản thân mình thì lại quên mất sự an toàn. Hôm trước Quyền Chí Long đã đi xe của mình đến sân bay và gửi lại, bây giờ thì tức tốc đi tìm xe rồi về nhà. Vì rất nóng vội nên anh đã chạy lấn qua làn đường dành cho xe khác bao nhiêu lần.

Lý Thắng Hiền buổi tối hôm nay cậu trở về nhà bố mẹ, em gái đã đi chơi cùng bạn bè dạo này con bé ra ngoài nhiều quá, chỉ còn bố mẹ ở nhà. Cậu đã kể chuyện tờ đơn ly hôn cho họ nghe và kết quả cũng giống như mẹ kế của anh vậy, họ rất mong mỏi cuộc hôn nhân này đi đến hồi kết.

"Con là con trai.....kết hôn với người con trai khác là điều không nên. Ly hôn được thì càng tốt chứ sao!"

"Mẹ, nếu đã nói con là con trai vậy thì tại sao lúc đó mẹ đồng ý cho con kết hôn?" Lý Thắng Hiền còn nhớ rõ lúc đó đã sốc như thế nào, trong lòng chỉ có một cảm giác duy nhất đó là muốn một năm trôi qua thật nhanh và thật nhanh. Nhưng khi thời điểm một năm đến rồi thì mới thấy đáng sợ.

Một năm trước và bây giờ không giống nhau.

"Thắng Hiền, có phải con thích Chí Long rồi không?"

Đúng vậy, không chỉ trái tim thôi đâu cả tinh thần và thể xác đều chỉ hướng về Quyền Chí Long. Đáng lý hôm nay dù có bị ai tác động vào cậu về chuyện ly hôn cũng chẳng sao, cậu sẽ mạnh dạn nói không ly hôn có chết cũng không. Nhưng hôm nay anh lại ở Mỹ cùng Lý Vân Hy, hai người họ cùng đi mua sắm, anh không giải thích câu nào với cậu.

Vì thế, mọi dũng khí đều tan biến sạch. Còn may mắn là không mang bộ dạng buồn bã về nhà.

"Nhưng chẳng lẽ vì chuyện đơn ly hôn mà con về nhà gõ cửa lúc quá nửa đêm thế này?"

"Quyền Chí Long không đi cùng? Hai đứa cãi nhau? Chẳng lẽ con không muốn ly hôn nhưng Chí Long thì lại muốn nhé?"

Lý Thắng Hiền lắc đầu "Chí Long.....con không biết anh ấy đang ở đâu. Hôm nay con ngủ ở nhà mình!"

Bố mẹ đồng loạt đưa mắt nhìn nhau khó hiểu, vậy mà nói là không giận nhau.

Cậu trở về phòng của mình và nằm xuống giường nhưng tuyệt nhiên là không thể ngủ được. Bây giờ chính xác là ba giờ sáng rồi, hôm nay là một ngày mệt mỏi. Nếu phải thẳng thắn nói về chuyện ly hôn thì thực sự Lý Thắng Hiền không muốn, cuộc sống của một năm qua đã quá quen thuộc với sự có mặt của anh. Không biết rằng Quyền Chí Long thì sao, anh có suy nghĩ như thế nào về chuyện này.

Cơn buồn ngủ ập đến khiến cậu không thể suy nghĩ đưỡ thêm điều gì liền chìm vào giấc mộng. Không lâu sau đó, lúc ngoài trời hơi hửng sáng thì lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

"Alo! Lý Thắng Hiền em đang ở đâu? Mau đến bệnh viện đi, nguy to rồi! Chí Long nó....."

Nói chưa hết câu thì bên phía Quyền Chí Dương đã ngắt máy. Anh ấy còn chưa nói rõ đầu đuôi có chuyện gì xảy ra, bảo cậu phải đi đến bệnh viện nhưng là bệnh viện nào mới được. Người bị thương dường như là Quyền Chí Long!

Lấy vội chiếc áo khoác và cầm điện thoại di động trên tay, Lý Thắng Hiền rời khỏi nhà để đến chỗ anh. Bây giờ trời vẫn còn chưa sáng nổi, không có mấy chiếc xe chạy trên đường, chỉ có thể chạy bộ.

Gọi đến lần thứ năm Quyền Chí Dương mới chịu bắt máy, giờ phút này cậu không còn suy nghĩ được mình phải dùng kính ngữ "Anh mau nói tên bệnh viện!"

"À ừ nhỉ anh quên mất, là một bệnh viện tư nhân nằm ở gần khu vực sân bay. Lúc em đến có lẽ là đã cấp cứu xong thì hãy đến phòng bệnh cá nhân nhé."

"Được, em sẽ đến ngay. Anh ấy ổn chứ?"

"Tạm thời anh không nói trước được gì. Ca phẫu thuật vẫn đang diễn ra, lành ít dữ nhiều. Bố mẹ vẫn chưa biết chuyện em tạm thời đừng gọi cho mọi người."

Từ chỗ này đến bệnh viện mà Quyền Chí Dương nói còn rất xa. Lý Thắng Hiền không thể chạy bộ, ngoài trời bây giờ cũng rất lạnh. Cậu rất lo lắng cho anh muốn đến thật nhanh để được gặp Quyền Chí Long, nếu còn chậm chạp thì chắc là trái tim này sẽ nổ tung mất.

Vẫy được một chiếc xe là cả một quá trình khó khăn, còn chưa đến sáu giờ sáng giá cả đắt gần như gấp đôi bình thường. Nhưng Lý Thắng Hiền không có thời gian để so đo, giá cước cao bao nhiêu thì cũng chấp nhận.

Đến cửa bệnh viện mới nhận ra là không có ví tiền. Cũng may làn bản tính hay để tiền lung tung nên trong túi áo khoác và túi quần đều có tiền, vừa vặn gần đủ số tiền phải trả. Tài xế thấy cậu trong bộ dạng hối hả đến bệnh viện và không mang theo đủ tiền, cũng một phần nào thông cảm nên giảm giá.

Phòng bệnh cá nhân là loại phòng chỉ dành cho một người. Lý Thắng Hiền tiến thẳng đến quầy lễ tân và đọc tên của anh thì sẽ có người dẫn đi. Đây là một căn phòng nằm ở cuối hành lang, trước cửa phòng có một cái bảng ghi rõ tên của anh. Vì rất gấp gáp nên cậu một bước đẩy cửa đi vào, bỏ cả luôn cả việc phải gõ cửa trước khi vào.

"Chí Long! Anh......A, xin lỗi em làm phiền rồi."

Trong phòng đang có hai bác sĩ và một y tá thăm khám, Quyền Chí Dương đang đứng ở cuối giường. Sự xuất hiện của cậu đã làm cho mọi người đều phải hướng ánh mắt ra cửa, bao gồm cả người đang nằm trên giường. Lý Thắng Hiền có chút xấu hổ định bụng chạy ra khỏi phòng đợi cho bác sĩ đi hết thì sẽ vào, Quyền Chí Long lên tiếng "Lại đây!"

"Chúng tôi kiểm tra sơ bộ đã xong, buổi chiều vào bốn giờ sẽ có một buổi thăm khám tiếp theo."

"Được, cảm ơn."

Sau khi xong nhiệm vụ các bác sĩ và y tá rời đi, trong phòng bệnh còn lại ba người. Lý Thắng Hiền nhìn sơ qua một lượt, cậu không thấy có sự nghiêm trọng quá mức nào như lời Chí Dương đã thông báo trước đó.

"Ca phẫu thuật xong rồi? Anh bị thương ở đâu?"

Quyền Chí Long chỉ vào đầu của mình "Bị thương một chút ở đầu, nhưng không đến mức phải phẫu thuật. Ai đã nói với em như thế, anh trai?"

Quyền Chí Dương vờ như không biết, lấy áo khoác và muốn trốn khỏi chỗ này.

"Đi đâu?"

"Anh định đi về nhà ngủ...." Ở chỗ này có Lý Thắng Hiền lo lắng cho người bệnh rồi.

Quyền Chí Long đưa mắt nhìn cậu, bộ dạng vẫn mang theo vẻ lo lắng có lẽ là do anh trai đã thổi phồng chuyện này lên. Anh không biết Lý Thắng Hiền đã đi từ đâu đến đây, đầu tóc cậu hơi rối và chân còn đang mang dép đi ở trong nhà.

"Về nhà mang theo cho em ít quần áo sạch và một đôi giày."

"Ừ, được thôi."

"Quan trọng còn một thứ nữa, ở trong phòng của em có một tờ giấy có đề chữ đơn ly hôn, mang nó đến đây!"

Quyền Chí Dương còn nghĩ rằng mình nghe nhầm, sau vài giây thì hét toáng lên "WHATTT??? Hai đứa......hai đứa có chuyện gì vậy? Bình tĩnh một chút chứ...."

"Nhanh đi, đừng ồn ào!" Nếu người mang tờ đơn đó đến đây là mẹ thì sẽ tốt hơn. Anh vài điều cần nói chuyện người phụ nữ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro