Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26 ~ Sống riêng
.

"Em không có gì muốn nói với anh à?" Có thể là những lời chất vấn yêu cầu anh phải giải thích vấn đề nào cậu muốn, hoặc là nổi giận với anh cũng được.

Lý Thắng Hiền muốn hỏi nhưng lại không biết mở lời như thế nào, cảm giác như cậu không muốn đối diện với sự thật cho lắm.

"Anh có nói dối em điều gì không?"

"Có."

Cậu không còn có tâm trạng để hỏi câu tiếp theo, mọi suy tư đều bỗng chốc tan vỡ thành từng mãnh. Rốt cuộc thì cậu đang hi vọng điều gì.

Quyền Chí Long bật cười thành tiếng, trêu chọc cậu hoàng tử nhỏ này của anh thật là thích "Ít ra em phải hỏi anh nói dối em điều gì? Ý của anh là về chuyện giờ lên máy bay trở về, anh cố ý nói với em muộn hơn hai đến ba tiếng so với thực tế, là muốn tạo bất ngờ em thôi. Ngoài ra không còn gì nữa."

Lý Thắng Hiền vẫn còn nghi ngờ đưa mắt nhìn anh, ngoài cái này ra thì sao "Anh đi mua sắm cùng Lý Vân Hy. Tại sao cô ta lại xuất hiện trong chuyến đi của anh?"

Về lý do thì Quyền Chí Long thực sự không biết rõ lắm. Đột nhiên gặp Lý Vân Hy ở Mỹ nói là công việc của gia đình gì đó, cả hai gặp nhau ở một cửa hàng đồ ngọt, vốn dĩ anh dự định mua quà cho cậu. Sắp đến có một cuộc gặp với đối tác nước ngoài, anh chỉ cùng lựa chọn một vài món mà thôi.

"Anh không biết Lý Vân Hy sẽ có mặt ở Mỹ sao? Sớm không đi, muộn không đi lại chọn cùng thời điểm với anh. Vậy anh nghĩ vì sao em lại biết chuyện này?"

"Vì sao em biết những chuyện ở Mỹ?"

"Mẹ và Lý Vân Hy rất thân thiết, họ gọi điện thoại cho nhau còn cố ý mở to để em nghe cùng."

Quyền Chí Long thở dài, nắm lấy bàn tay cậu "Em cũng nên hỏi qua anh một chút, sau đó thì muốn ghen tuông gì cũng được mà. Anh đã cố ý đặt vé về sớm với em đấy."

Cậu cũng đã nhận ra dường như bản thân đã kết luận mọi chuyện quá sớm. Mẹ và Lý Vân Hy vốn cùng một phe, họ đã muốn thay thế vị trí của cậu từ rất lâu rồi.

"Đột nhiên em nói về nhà kí đơn ly hôn làm anh đã rất lo lắng đấy, khiến cho bây giờ phải vào đây."

Lý Thắng Hiền đột nhiên nhớ ra còn chưa hỏi nguyên nhân anh bị tai nạn "Nói vậy....Là anh đã chạy xe bất cẩn sao? Này, dù có chuyện gì cũng phải nhìn vào cái tính mạng của mình một chút chứ!"

Anh cảm thấy rất vui vì Lý Thắng Hiền vẫn luôn quan tâm đến mình "Bây giờ anh cảm thấy rất nhức đầu, lại còn choáng nữa....."

"Ôi trời, vậy thì mau nằm xuống, anh đừng ngồi nữa. Em đỡ anh, ngủ một chút đi sẽ ổn."

Khi nghe Lý Thắng Hiền nói chuyện qua điện thoại rằng cậu không có ở nhà, anh đã có cảm giác vô cùng lo sợ. Bởi vì anh không để cậu rời khỏi tầm mắt của mình một chút nào. Phải mất hơn mười năm để có thể tìm ra người đã cứu mạng anh ngày còn nhỏ.

"Chỉ cần em bỏ trốn thì em có cái khả năng khiến anh không tài nào tìm ra em nổi, mặc dù em luôn ở ngay bên cạnh. Cho nên làm ơn đừng hù doạ anh cái kiểu đó, đáng sợ chết đi được."

"Xin lỗi...." Cứ nghĩ đến việc vì câu nói không đầu không đuôi của bản thân mà ảnh hưởng đến tính mạng của người mình yêu thì thực sự là ân hận vô cùng.

Thời gian cuối cùng khi chuẩn bị rời nước Mỹ thì anh mới gặp Lý Vân Hy. Lúc đó Quyền Chí Long đang ở trong trung tâm thương mại để mua quà cho cậu, anh đã đứng ở quầy bánh kẹo socola rất lâu để chọn loại mà anh nghĩ rằng Lý Thắng Hiền sẽ thích. Lý Vân Hy gợi ý anh giúp cô ta chọn quà tặng đối tác của công ty sắp tới và anh đồng ý.

Trong lúc lựa chọn thì đúng là Lý Vân Hy có một cuộc điện thoại với ai đó, rất tiếc là Quyền Chí Long không phải kiểu người thích nghe lén người khác nói chuyện, vậy cho nên anh đã không biết người ở bên kia là mẹ kế và Lý Thắng Hiền. Anh chỉ đơn giản là hối thúc cô ta nhanh chóng chọn đồ rồi đi thanh toán vì còn chuyến bay đang chuẩn bị đến giờ cất cánh.

"Em có thể tin anh được không?" Đôi mắt của Quyền Chí Long vô cùng thành khẩn, cậu chưa nhìn thấy bộ dạng này của anh bao giờ, có một phần yếu đuối một chút.

Trái tim cậu nóng ran lên, cái nóng lan toả ra từng thớ thịt trên cơ thể, cảm xúc vô cùng khó tả. Lý Thắng Hiền mạnh mẽ gật đầu "Xin lỗi vì đã không tin tưởng anh. Em xin lỗi."

Ra hiệu cho cậu ghé sát lại với anh một chút, Quyền Chí Long dùng bàn tay không phải gắn tim truyền nước của mình xoa đầu cậu. Anh thích cảm giác được tiếp xúc với mái tóc mềm của Lý Thắng Hiền.

Quyền Chí Long rướn người hôn nhẹ lên trán cậu. Ở phương Đông khi người chồng hôn lên trán người vợ, có nghĩ là lời chấp nhận bỏ qua cho việc làm sai.

"Chỉ một lần này thôi đấy. Nếu có lần sau chắc chắn em sẽ bị đòn."

Lý Thắng Hiền gật đầu, sẽ không có lần sau đâu "À, anh nói mua quà cho em. Vậy đó là gì?"

Lúc anh mới nhớ ra sự tồn tại của món quà đó, Quyền Chí Long cười "Là kẹo socola hảo hạng, bên trong là nhân rượu. Nhưng biết làm sao bây giờ có lẽ nó đã bị chảy ra hết rồi, lại còn nằm ở trong xe." Mà chiếc cho xe của anh thì đang ở chỗ sữa chửa rồi, nghe nói là bị móp một chú ở phần đầu.

Cậu chẹp miệng, tiếc quá. Socola hảo hạng thì chắc là ngon lắm.

Quyền Chí Long không ngủ được, trên chuyến bay dài đã ngủ nhiều rồi, lúc vào bệnh viện đã ngủ thêm một chút rồi.

"Không ngủ cũng được, nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi."

Nhắm mắt một chút Quyền Chí Long lại mở mắt ra hỏi "Em có ở lại đây không?"

"Có, mau nghỉ ngơi đi."

Sau vài giây im lặng, anh lại tiếp tục đặt câu hỏi "Em có muốn kí vào đơn ly hôn không?"

"Nếu anh kí vào đó trước."

"Vậy thì đừng có mơ anh sẽ đặt bút vào tờ đơn đấy."

Đến bây giờ Lý Thắng Hiền mới có thể nhẹ nhõm nở một nụ cười. Chỉ cần chính anh nói câu đó là được. Quyền Chí Long nằm trên giường vẫn còn lo sợ cậu sẽ rời đi nên vẫn nhất quyết nắm tay không rời. Khi cậu chủ động rút tay về thì anh liền mở mắt ra hỏi ngay "Đi đâu?"

Lý Thắng Hiền đi xung quanh phòng bệnh, ở đây không khác phòng riêng là bao có một bộ sofa nhỏ, một chiếc tủ lạnh nhỏ và một chiếc bếp nhỏ chủ yếu là dùng để pha đồ uống hoặc hâm nóng đồ ăn.

"Ở đây không có đồ ăn, em đói bụng rồi...."

À, hóa ra là hoàng tử nhỏ của anh đói bụng rồi. Quyền Chí Long cũng đói. Ở bệnh viện có một canteen chung dành cho bệnh nhân và cả bác sĩ. Chỉ cần đến đó gọi đồ ăn thì sẽ được nhân viên mang lên tận phòng. Khi giao đồ ăn đến Lý Thắng Hiền mới chợt nhận ra cậu không còn tiền nữa, lúc nãy trả tiền taxi xong là hết sạch số tiền mang theo bên mình.

Quyền Chí Long nhìn là biết ngay "Trong túi áo khoác của anh có ví tiền." Anh đã luôn dặn dò cậu phải nhớ mang theo tiền bên người để phòng khi cần. Nếu lúc này không có anh thì có phải cậu sẽ phải nhịn đói rồi không.

"Nhưng vì sao chỉ có một phần? Mà một phần lại còn nhiều hơn bình thường thế này?"

Người nhân viên cúi đầu liên tục xin lỗi "Khi kiểm tra lại thì thực sự là không đủ hai phần. Nên không biết ngài có phiền nếu chúng tôi để chung số đồ ăn còn lại vào cùng một khay như thế này không? Chúng tôi chỉ tính tiền một phần thôi."

"Thôi được rồi, không vấn đế gì."

Hai người có thể dùng chung một phần cũng được, dù gì Lý Thắng Hiền cũng đoán được là anh sẽ không chịu tự mình ăn cơm đâu.

Quyền Chí Long dùng lý do bàn tay đang gắn kim truyền nước, đầu vẫn còn choáng nên không thể tự mình cầm muỗng được. Cậu biết chắc là sẽ thế này, chỉ có thể từ tốn bón cho anh từng chút một.

"Em cũng ăn đi. Ăn nhiều rau xanh nữa."


Đến tận khi bên ngoài trời hoàn toàn sáng hẳn mọi người trong nhà mới biết chuyện mà vội vả chạy vào bệnh viện. Lúc này Quyền Chí Long đang ngủ, nhờ sự ồn ào của mẹ nên đã bị đánh thức.

"Tại sao bây giờ con mới nói chuyện này? Vào bệnh viện là rất nghiêm trọng đấy!"

"Sao không cho ông nội biết sớm hả?"

Quyền Chí Dương thở dài "Bố mẹ, ông nội, em trai con không có vấn đề gì lớn nên mới không làm phiền đến giấc ngủ của mọi người. Con chỉ báo cho Lý Thắng Hiền biết thôi."

Bố và ông nội đi đến phòng làm việc của bác sĩ để hỏi về tình hình một cách chính xác nhất thì mới an tâm. Quyền Chí Long ngồi dậy, dựa vào thành giường "Anh có mang mấy thứ mà em cần không?"

"Có." Giày thì đã đưa cho Lý Thắng Hiền mang rồi, quần áo sạch cho Chí Long ở một chiếc túi nhỏ. Riêng thứ quan trọng nhất được gấp gọn để trong túi áo.

Quyền Chí Long thấy mẹ đang lấy điện thoại và định gọi cho ai đó, anh liền nghiêm nghị nói "Nếu mẹ muốn gọi cho Lý Vân Hy thì dừng lại đi, cô ta đủ phiền phức rồi!"

"Sao con lại nói con bé như thế chứ."

Lý Thắng Hiền lén lút thở dài, chuyện này thật là chỉ muốn kết thúc một lần cho xong. Cậu không thích cô gái đó được nhắc đến trước mặt mình nữa.

Anh biết cậu đang suy nghĩ gì, nhìn cậu bằng ánh mắt trấn an, anh chắc chắn sẽ giải quyết chuyện này cho ra lẽ. Quyền Chí Long lấy lá đơn ly hôn ra đưa lên trước mặt mẹ.

"Mẹ là người đã chuẩn bị thứ này giúp chúng tôi? Vì sao không đưa cho tôi mà lại là Lý Thắng Hiền?"

"À, mẹ dự định sẽ nói với con sau..."

"Cảm ơn, bây giờ thì không cần nói với tôi nữa."

Quyền Chí Long vừa dứt câu nói của mình xong thì dùng một lực nhẹ xé tờ giấy kia ra làm bốn mảnh.

"Hôn nhân không phải trò đùa, chúng tôi đã rất nghiêm túc với cuộc sống của mình rồi. Vì sao mẹ vẫn chứ xen vào? Đây là lần thứ bao nhiên rồi?"

Đối diện với sự nghiêm túc của Quyền Chí Long thì ai cũng phải sợ sệt "Thực sự là mẹ chỉ muốn tốt cho con và gia đình chúng ta mà thôi. Sao lại nói như thế với mẹ? Lý Vân Hy là cô gái rất hợp."

Quyền Chí Dương đứng ở trong phòng cũng phải xen vào cuộc nói chuyện này "Nói như vậy khác gì mẹ nói Lý Thắng Hiền không hợp?"

Cậu đã làm hết sức mình rồi, ngoài mẹ ra thì mọi người trong nhà đều vô cùng hài lòng.

"Không, ý của mẹ là Hy Hy cũng có thể chăm sóc cho con được, thậm chí có thể là tốt hơn."

"Cả hai có cùng họ Lý, nhưng mẹ không thể phân biệt được ai là ai sao? Lý Vân Hy cô ta tốt đến cái mức nào đi nữa thì tôi cũng không cần. Sẽ không có bất cứ chuyện ly hôn nào ở đây cả, chúng tôi sẽ không ngoan ngoãn nghe lời mẹ đâu."

Mẹ liền quay sang nhìn Lý Thắng Hiền, cậu cũng khẳng định chắc nịch "Chúng con không ly hôn đâu!"

Quyền Chí Dương biết, mẹ kế ở đây là muốn chọn lọc những cái tốt nhất cho gia đình họ Quyền. Nhưng cái tôi của người phụ nữ này quá cao và bảo thủ, chỉ khăng khăng làm theo ý kiến của mình mà không nghĩ rằng người khác có thích hay không. Bố là người rất dễ tính, ông nội cũng không mấy quan tâm đến chuyện trong nhà, để cho mẹ kế toàn quyền quyết định. Riêng chuyện của Quyền Chí Long thì không thể sắp xếp nổi đâu.

"Lý Vân Hy, từ nay sẽ là cái tên bị cấm. Không được nhắc đến tên của cô gái đó khi ở nhà hoặc trước mặt chúng tôi. Bảo vệ ở cửa sẽ không được phép cho người đó bước chân vào nhà. Còn cái chức vụ thư kí ở công ty có lẽ sẽ sa thải."

".....Này, con đừng ác độc với con bé như vậy chứ. Nó thích con mà cũng là tội sao?"

Lý Thắng Hiền lên tiếng "Trong trường hợp này thì là có tội đấy mẹ, hi vọng mẹ đừng tiếp tay cho cô ta nữa."

Quyền Chí Long dù gì đi nữa cũng rất biết điều mà giữ thể diện cho mẹ kế, anh sẽ không nói lại những điều bà ấy làm cho bố và ông nội biết. Nếu không thì biết hai người họ sẽ nổi giận đến mức nào.

"Ra ở riêng?"

Anh gật đầu, nhân tiện ở phòng bệnh đang có đông đủ mọi người trong nhà nên thông báo luôn. Quyền Chí Long đã nhờ anh trai hoàn thành các thủ tục thuê một căn hộ chung cư rồi. Lý do là vì anh không muốn để Lý Thắng Hiền ở gần mẹ kế một chút nào nữa.

"Con trai, bố không biết có điều gì khiến hai đứa muốn ra ngoài sống?"

Quyền Chí Long tìm bừa một lý do "Bọn con là vợ chồng trẻ, muốn sống thoải mái hơn một chút. Bố yên tâm nếu khi nào bố và ông nội muốn thì chúng con vẫn sẽ trở lại cuộc sống như trước đây."

Ban đầu không ai muốn đồng ý nhưng sự cương quyết của anh đã chiến thắng. Mọi người đều tin tưởng vào sự lựa chọn của Quyền Chí Long.

"Lúc nãy em thấy mẹ không dám nói một tiếng nào, anh xem ra cũng đáng sợ thật đấy."

"Bà ấy chắc cũng chẳng muốn sống chung với chúng ta đâu."

Quyền Chí Long nằm ở bệnh viện theo dõi thêm một ngày thì được về nhà. Sau khi trở về nhà anh nhanh chóng cùng Lý Thắng Hiền thu dọn đồ đạc để chuyển nhà. Không dọn thì thôi, dọn rồi mới nhận ra hai người có nhiều đồ đạc đến thế, phải hai chuyến xe lớn mới mang đi hết. Số đồ mang đi chỉ là vật dụng cá nhân thôi, những thứ như tủ giường bàn ghế đều được mua mới.

"Đã như vậy mà vẫn còn một đống đồ."

Nhà mới của Lý Thắng Hiền sẽ nằm ở khu trung tâm thành phố, cách chỗ cũ khoảng nửa giờ đi xe. Đây là một khu căn hộ chung cư loại cao cấp, cậu đã nghe qua có nhiều ca sĩ và diễn viên nổi tiếng cũng chọn nơi này.

Quyền Chí Long có vung tiền quá tay rồi không? Chỉ cần một chỗ ở bình thường là đủ rồi.

Anh cười "Sống ở một vị thế như vậy mới là mơ ước của anh. Em không thấy rằng cuộc sống ở dưới mặt đất ồn ào và tập nập quá sao? Càng lên cao sẽ càng yên tĩnh."

Phải rồi, vì thích yên tĩnh nên anh chọn hẳn tầng hai mươi để sống. Có một thang máy chuyên dụng cho việc vận chuyển đồ đạc nên rất tiện lợi.

"Ngộ nhỡ bị cúp điện thì chúng ta làm cách nào để đi xuống??? Chẳng lẽ ở mãi trên này?"

"Em bị hâm à? Đợi đến ngày cúp điện đi người ta sẽ có cách mang em lên và xuống."

Lý Thắng Hiền lần đầu tiên trong đời được ở riêng nên cảm thấy khá thú vị. Lúc đầu còn chẹp miệng chê nơi này rất đắt đỏ, nhưng rồi thì sớm bỏ qua chuyện rẻ hay đắt mà bắt tay vào để dọn dẹp.

Trong lúc mang đồ từ xe lên nhà cậu đã đi chung một chuyến thang máy với chính thần tượng của mình. Phải bình tĩnh lắm mới không hét lên, thật tiếc vì trên tay là đống quần áo không có giấy và bút để xin chữ kí. Xung quanh chỗ này có vài người nổi tiếng nữa, có lẽ đi ra ngoài nên chuẩn bị sẵn giấy bút mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro