Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27 ~ Anh chính là người xấu
.

Lý Thắng Hiền bắt đầu thích nghi với cuộc sống mới, cậu đã ở nhà mới được một tuần rồi. Ở đây cậu không cần làm gì nhiều, chỉ việc đến trường xong rồi lại trở về nhà. Mọi điều mà trước đây cậu cần phải học để chăm sóc cho mọi người trong nhà thì bây giờ không cần phải làm nữa. Thật là thoải mái hơn hẳn.

"Em chọn đi, có ba người được trung tâm giới thiệu sẽ đến giúp việc nhà cho chúng ta."

Quyền Chí Long đã đăng kí tìm kiếm người sẽ thực hiện những công việc nhà. Lý Thắng Hiền sẽ không cần phải làm bất cứ điều gì, việc của cậu chỉ là ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là được rồi.

Cậu nhìn qua sơ yếu lí lịch của ba người, họ đều là những người phụ nữ lớn tuổi có lẽ đều có kinh nghiệm. Trung tâm giới thiệu việc làm mà anh tìm đến thì rất có danh tiếng, hoàn toàn tin tưởng chất lượng nhân sự ở đó, chỉ cần chọn một người cảm thấy ổn nhất trong ba người họ là được.

"Người này đi."

Khác với những người giúp việc ở nhà lớn, ở đây Quyền Chí Long chỉ thuê theo giờ. Từ buổi sáng đến trưa họ sẽ phải chuẩn bị đồ ăn cho cả ngày và dọn dẹp nhà cửa. Có thể số công việc hơi nhiều cần phải làm trong một buổi, nhưng bù lại tiền công sẽ nhiều. Sẽ có một tuần để thử việc có lương, nếu làm tốt sẽ được nhận.


Lý Thắng Hiền làm lễ tốt nghiệp vào giữa mùa hè, thời tiết khá oi bức nhưng tâm trạng của cậu thì rất tốt. Quyền Chí Long từ tối hôm qua đã luôn miệng nói câu 'Chúc mừng tốt nghiệp', anh dành thời gian buổi sáng để tham dự lễ. Lý Thắng Hiền đã có được khá nhiều ảnh chụp, bình thường cậu không có hứng thú với việc đứng trước máy ảnh.

Không biết Quyền Chí Long mượn chiếc máy ảnh đó của ai, hôm nay anh là thợ chụp chính của cậu. Hôm nay có sự tham gia của bố mẹ, em gái của Lý Thắng Hiền và toàn bộ gia đình của anh. Ở công ty cần có người vậy nên bố mẹ anh chỉ đến chụp ảnh rồi tặng quà, ông nội là người lớn tuổi cũng không tiện đến chỗ đông người.

"Chúc mừng em tốt nghiệp!"

"Được rồi, cảm ơn anh. Anh còn câu nào khác nữa không nhỉ? Em đã nghe câu chúc mừng của anh đến thuộc rồi."

Quyền Chí Long mỉm cười, câu nói khác đó à "Anh yêu em!"

Sau ngày tốt nghiệp Quyền Chí Long quyết định sẽ nghỉ ngơi một tuần để đưa cậu đi chơi. Thời gian vừa qua cả hai đều bận rộn những công việc riêng nên anh chưa thể tính về chuyện này. Dù gì đi nữa vẫn chưa có chuyến tuần trăng mật nào kể từ sau khi kết hôn.

Nghe đến việc được đi du lịch đương nhiên là Lý Thắng Hiền rất thích, từ trước đến cậu rất ít được đi ra ngoài.

"Xin lỗi em, lại là một chuyến đi kết hợp với công việc."

Cậu có thể nhìn ra được trong lời nói của Quyền Chí Long mang theo một chút áy náy.

Lần đi Hàn Quốc trước đây vốn là một chuyến đi công tác để gặp mặt đối tác. Gần đây nhất là lần Lý Thắng Hiền được anh mang đến sân golf, cũng là do anh có hẹn trước với khác hàng. Đến bây giờ dự định du lịch riêng cũng không thể yên ổn.

Ban đầu Quyền Chí Long muốn đưa cậu đến Pháp để hưởng tuần trăng mật, đến cả nơi để đi chơi và khách sạn loại tốt nhất anh đều đã tìm hiểu kĩ từ trước. Nhưng mọi kế hoạch đều không thể thực hiện được khi chuyến đi phải chuyển địa điểm đến Hàn Quốc

"Không sao, chỉ cần được đi chơi là được. Em không câu nệ việc chúng ta sẽ phải đi đâu." Bất cứ địa điểm nào cũng là nơi có thể du lịch.

Chuyến đi này kéo dài một tuần, Quyền Chí Long sẽ cố gắng hoàn thành cuộc đàm phán trong thời gian ngắn nhất, còn lại sẽ cùng Lý Thắng Hiền đi ra ngoài chơi.

Lý Thắng Hiền nói được tiếng Pháp, nhưng vốn tiếng Hàn thì không biết rõ, cậu không tự tin khi giao tiếp cho lắm. Quyền Chí Long sẽ là phiên dịch viên của cậu trong một tuần ở Hàn Quốc. Quãng thời gian ngồi trên máy bay không lâu lắm, sau một giấc ngủ là đã đến nơi.

Vì đây là đi hưởng tuần trăng mật, nên sẽ chủ động thuê một phòng khách sạn trong một tuần. Quyền Chí Long sẽ dành thời gian để đưa cậu đến chào hỏi người nhà ở Hàn Quốc. Lần trước hai người cũng đã từng đến đây rồi, nhưng lúc đó chỉ một vài ngày ngắn ngủi thôi, vẫn chưa được đi chơi nhiều nơi.

"Lee Seung Hyun!"

"Anh gọi ai đó?"

"Là đang gọi em! Lee Seung Hyun."

Lý Thắng Hiền hiểu ra đây là tên trong tiếng Hàn Quốc của cậu, nghe cũng hay đó chứ. Từ bây giờ cậu đã có một cái tên mới rồi.

Buổi tối đầu tiên ở Hàn Quốc, Quyền Chí Long ở trong phòng khách sạn kiểm tra tài liệu để ngày mai sẽ làm việc với khách hàng, chỉ cần hoàn thành xong buổi đàm phán này thì anh có thể nghỉ ngơi rồi.

Vì Quyền Chí Long bận rộn công việc, không còn cách nào khác Lý Thắng Hiền chỉ có thể đi chơi một mình. Chẳng cần phải đi đâu xa xôi để tham quan, bên trong khuôn viên của khách sạn này cũng cần được khám phá. Đây là một khách sạn cạnh bờ biển, cậu không nhớ của bãi biển này là gì, Quyền Chí Long có nói nhưng anh đọc nhanh quá.

Khách sạn có tổ chức những hoạt động bên bờ biển, còn đốt thêm một ngọn lửa để ngồi thành một vòng tròn. Đa số những người ở đó đều là người Hàn Quốc, họ đang nói gì Lý Thắng Hiền không hiểu được.

Có một người trong số họ nhìn thấy cậu đang đứng nhìn liền đi đến chào hỏi và mời cùng ngồi vào sinh hoạt. Lý Thắng Hiền bối rối "Tôi....tôi không phải người Hàn Quốc nên...."

Chàng trai đó nghe cậu nói tiếng nước ngoài thì hiểu ra, sau đó dùng tiếng Anh để nói "Ở chỗ chúng tôi cũng có người ngoại quốc, không sao đâu chúng tôi sẽ có người phiên dịch. Không có người Trung Quốc nào, nhưng cậu hiểu tiếng Anh đúng chứ?"

"Chỉ một chút thôi...."

Thực ra Lý Thắng Hiền không có ý định ngồi vào chỗ đó, cậu chỉ muốn nhìn họ một chút thôi, nào ngờ lại bị kéo đến luôn.

May mắn là trong lúc còn chần chừ thì Quyền Chí Long xuất hiện, thật là một vị cứu tinh của cậu. Anh trao đổi một vài câu gì đó với chàng trai kia, sau đó thì cậu ta trở về chỗ ngồi trước. Như vậy là nói xong rồi sao?

Quyền Chí Long nói "Đó là hoạt động của khách sạn tổ chức, họ đều là sinh viên du học ở nước ngoài. Đang kể về cuộc sống của mình trong thời gian đó, thế nào có muốn ngồi vào đó không?"

"Ồ, nghe thú vị thật đấy." Cậu thích như chủ đề như thế này, có thể khám phá và học hỏi được nhiều thứ đây. Lý Thắng Hiền gật đầu đồng ý, ít ra thì có anh ở đây thì cậu sẽ được nghe phiên dịch lại trực tiếp bằng tiếng Trung.

Quyền Chí Long nắm tay cậu đi đến chỗ sinh hoạt đó, mọi người trong nhóm rất vui vẻ tiếp đón. Hầu hết những người ở đây đều ở độ tuổi sinh viên, họ đã và đang trong quá trình du học ở nước ngoài chủ yếu là nước Mỹ, Úc, Canada. Từng người một sẽ kể một câu chuyện nổi bật của mình ở nước ngoài.

Quyền Chí Long bận rộn nghe xong rồi thì phiên dịch lại bằng tiếng Trung cho cậu hiểu.

"Cô gái đó nói là ở Mỹ đang sống cùng bạn trai, việc mua nhà ở đó rất đắt đỏ nhưng họ đã có một căn nhà riêng. Hàng tuần sẽ dùng xe đi một quãng đường xa mới có thể đến được chợ Châu Á để mua đồ ăn Hàn Quốc."

"Kim Yeon Ah, cô gái này đang học đạo diễn ở Úc, đã kết hôn rồi. Sau khi học xong vẫn sẽ tiếp tục ở lại Úc để làm việc."

"Park Ji Hyun, du học ở Châu Âu chỉ vì đam mê được đi chơi thôi."

"Anh mỏi miệng rồi đấy...."

Lý Thắng Hiền cười, đúng là việc trở thành một phiên dịch bất đặc dĩ như thế này thì thật là khó cho anh rồi. Ở đây có rất nhiều người, từng người một đều muốn chia sẻ câu chuyện của mình, sẽ không biết anh còn phải nói đến thế nào.

"Chúng ta về phòng đi, chắc là anh mệt rồi."


Quyền Chí Long biết là cậu buồn chán vì phải chơi một mình nên mới đi ra ngoài. Vì tập trung vào máy tính quá nhiều mà khi ngẩng mặt lên thì đã không thấy Lý Thắng Hiền ở đâu, lúc này mới chạy đi tìm cậu.

Đây vốn dĩ là một tuần lễ đi nghỉ dưỡng của hai người, vậy mà anh phải mang theo đống công việc bên cạnh. Điều này làm Quyền Chí Long khó chịu, anh ném xấp tài liệu lên bàn "Nhanh đọc rồi kí tên vào cho tôi!"

Hôm nay Lưu Vãn có một cuộc hẹn với Quyền Chí Long vào mười giờ sáng, nhưng bây giờ chỉ mới bảy giờ sáng. Từ tối muộn ngày hôm qua cái tên bạn học cũ đáng ghét này đã gọi và thay đổi giờ hẹn mà không có lý do.

"Này, mình đang là đối tác làm ăn của cậu, không phải là nhân viên nhá. Có biết rằng bảy giờ sáng công ty của tôi còn chưa ai đi làm không hả? Cậu lại lôi đầu giám đốc tôi dậy sớm để đến chỗ này."

"Còn tôi thì thường thức dậy lúc sáu giờ rưỡi sáng! Cái tật ngủ lười của cậu vẫn thế."

"Đây không phải là đại hội vạch mặt....."

"Vậy thì còn không mau đọc nhanh rồi kí tên cho tôi đi về."

Hiện tại Lý Thắng Hiền còn đang ngủ ở khách sạn một mình. Tối hôm qua sau khi ngồi chơi ở bãi biển thì lúc trở về phòng cậu đột nhiên muốn ăn uống nên đã gọi đồ ăn tận nơi. Lý Thắng Hiền không bao giờ chịu ăn một mình, vậy cho nên anh đã phải ngồi cùng cậu đến tối muộn.

"Khiếp thật, cậu cho vợ cậu ngủ ngon mà lại nở lòng nào phá giấc ngủ của tôi. Tối qua gần ba giờ sáng tôi mới xong việc để đi ngủ đấy."

Quyền Chí Long không thèm nghe, trực tiếp ném cây bút sang cho Lưu Vãn yêu cầu làm việc. Hôm nay nhất định phải dứt điểm những thứ vướng bận này để có thể tận hưởng một tuần lễ trăng mật cho đúng nghĩa.

"Được rồi, hợp tác vui vẻ! Lần sau đến phiên cậu bay về Trung Quốc gặp tôi. Tạm biệt."

"....Tạm biệt. Ấy khoan, tính tiền đi chứ?"

Việc đầu tiên bây giờ cần làm đó là trở về phòng khách sạn để đánh thức hoàng tử nhỏ dậy. Lúc trước cậu luôn là người thức dậy sớm hơn anh, có lẽ đây gần như là lần đầu tiền mà anh nhìn thấy dáng vẻ của Lý Thắng Hiền lúc ngủ. Bình thường cậu vốn dĩ là đứa trẻ ngoan, bây giờ trông lại càng hiền lành hơn.

"Bảo bối mau dậy đi, chúng ta đến đây để đi chơi mà."

Trong vòng một tuần ở Hàn Quốc nhiệm vụ của Lý Thắng Hiền chính là ăn chơi và tiêu tiền cho thỏa thích là được. Việc đầu tiên sẽ là tập ăn nhiều món ăn ở đây, cậu không thích ăn uống ở quán ăn mà bị thu hút bởi những những món ăn đường phố.

"Sao anh không mua, còn chần chừ gì nữa?"

"Anh đang suy nghĩ đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm..."

"Mặc kệ, em muốn ăn rồi đấy. Đói bụng!"

Hai người ăn uống qua loa một chút rồi thì tìm một vài địa điểm để đi tham quan. Seoul có rất nhiều nơi nổi tiếng, để có thể đi hết những nơi này Quyền Chí Long quyết định đăng kí một tour du lịch vòng quanh Seoul chỉ bằng tàu điện ngầm. Có tổng cộng tám trạm dừng và đó sẽ là tám nơi có nhiều cảnh đẹp đánh để xem, còn có đồ ăn ngon nữa.

Lý Thắng Hiền rất háo hức "Du lịch bằng cách này rất tiện lợi, chúng ta không có xe vẫn đi được nhiều chỗ."

Ở mỗi trạm dừng sẽ có thời gian nhất định để tham quan. Quyền Chí Long từng sống ở Hàn Quốc nhưng anh còn chẳng đi tham quan vòng quanh như vậy nhiều, cho nên đây cũng là một dịp để bản thân anh được ngắm nhìn thành phố này.

"Chí Long, dòng chữ này có nghĩa là gì? Có hình chiếc máy ảnh."

"Ở mỗi trạm em có thể thuê dịch vụ chụp ảnh lấy liền, sau đó thì nhân viên sẽ đóng dấu. Đủ tám trạm tham quan thì em sẽ được đăng kí nhận quà lưu niệm. Thế nào, có muốn đăng kí không?"

"Có!" Lý Thắng Hiền muốn nhận quà.

Trong một tour số lượng người tham gia lên đến hơn trăm người, tỉ lệ được nhận quà có lẽ khá thấp. Hai người đều đăng kí để được nhận quà, kết quả là không ai được nhận món gì. Nhưng không sao, bù lại đã được tham quan nhiều chỗ đẹp mà dù có lên internet để tra thì cũng không ra được. Lý Thắng Hiền đã tranh thủ chụp được rất nhiều phong cảnh đẹp.

Ngày hôm nay đi chơi như vậy là được rồi.

Những ngày tiếp theo Quyền Chí Long quyết định sẽ chỉ đi lòng vòng chỗ khách sạn đang ở, thời gian chủ yếu là ở trong phòng. Đây vốn dĩ là tuần trăng mật dành cho cặp vợ chồng, vậy thì phải thực hiện đúng nghĩa vụ trước đã. Sau đó, nếu muốn thì Lý Thắng Hiền mới được ra ngoài tiếp tục đi chơi.

Anh đã lớn tuổi rồi, việc đi theo cậu để trông trẻ là điều tốn rất nhiều sức lực. Khác với việc ở thích đi khám phá thì Quyền Chí Long chỉ thích ở lì trong phòng khách sạn.

"Hôm nay nhất định phải cho em ra ngoài! Em đã ở trong phòng ba ngày liền rồi!"

Lý Thắng Hiền lại tiếp tục muốn mè nheo đi chơi nữa rồi. Anh nằm trên giường lười biếng hỏi "Em rõ ràng là không thích ở cùng anh. Hở ra là liền đòi đi."

Cậu phản bác "Ở cùng anh ấy à, em rất đau lưng....."

"...." Hừm, Lý Thắng Hiền cứ thích nói quá lên thôi. Anh làm gì hành hạ cậu đến mức đó "Ở trong phòng ngắm cảnh đêm như thế này chẳng phải là rất thích rồi sao."

Đúng là không thể phủ nhận điều này, Lý Thắng Hiền cũng rất thích khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Đây là căn phòng có giá cả khá đắt vì nằm ở vị trí trên cao và có thể phòng tầm nhìn ra bên ngoài. Có hai cửa sổ một lớn và một nhỏ. Cửa sổ lớn đặc biệt ở đối diện với giường ngủ, nhìn thấy được những tòa nhà cao tầng đang lên đèn rất đẹp.

Buổi tối Quyền Chí Long thường ngồi trên ghế cạnh cửa sổ để ngắm cảnh.

"Vậy đêm nay chúng ta vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện nhé, em sẽ đi pha trà hay là anh muốn cà phê?"

"Đừng cố tình trốn tránh nhiệm vụ của mình, em mau lên đây nằm đi!"

"...."

Anh thích ngắm những khung cảnh yên bình về đêm, nhưng không có ý định sẽ chỉ nhìn ra cửa sổ cả đêm. Lý Thắng Hiền muốn trốn liền bị nằm cổ áo kéo lại về giường. Trong vòng một tuần ở đây, có chạy đằng trời cũng không thoát được.

Quyền Chí Long muốn hỏi một chút về dự định tương lai, dù gì cậu cũng đã tốt nghiệp rồi. Anh không phải là người ép buộc Lý Thắng Hiền sẽ ở nhà, cậu cũng là đàn ông và có nhiều thứ muốn chinh phục. Hơn nữa cậu là con người thích bay nhảy.

"Nếu em muốn đi làm, anh vẫn sẽ đồng ý."

Cậu vui vẻ gật đầu, cứ thoải thuận như vậy đi. Ai nuốt lời sẽ chính là kẻ xấu.

"Tháng sau đến công ty. Anh sẽ sắp xếp chỗ cho em."

"Không phải, ý em là em muốn đi làm ở bên ngoài." Là ở bên ngoài đó, không phải là đến công ty của nhà anh đâu.

Quyền Chí Long nhún vai "Điều đó thì không được."

"Anh vừa mới hứa cái gì, còn nhớ không vậy?" Chẳng lẽ trí nhớ anh tệ như vậy.

"Ừ, anh chính là người xấu đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro