Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28 ~ Chúng ta ngủ riêng
.



Hai ngày cuối cùng ở Hàn Quốc, hai người dành thời gian đến nhà của anh đưa Seo Jun và Seo Yun đi leo núi, dù gì cũng là dịp cuối tuần. Hai đứa trẻ này vô cùng năng động, không biết là Lý Thắng Hiền có quyết định sai chỗ nào hay không.

"Có đó, em không biết là người Hàn Quốc giỏi nhất là trò leo núi à?"

"Kể cả trẻ con???"

Quyền Chí Long gật đầu, vậy là cậu không biết rồi. Thảo nào chưa gì đã đồng ý ngay chuyện sẽ mang hai đứa nhỏ đi leo núi. Ở Hàn Quốc địa hình toàn là đồi núi dốc, khác hoàn toàn với Trung Quốc. Thói quen của người Hàn Quốc chính là đi leo núi, từ người lớn đến trẻ con đầu rất giỏi.

Mà Lý Thắng Hiền ngây thơ vẫn cứ cho rằng sức của cậu vẫn hơn hai đứa trẻ nhỏ. Quả nhiên, sau khoảng mười lăm phút đi bộ lên núi thì cậu hoàn toàn bị bỏ rơi.

Cô bé Seo Yun mang một chiếc balo nhỏ trên vai nhưng vẫn rất nhanh chân mà đi trước "Anh ơi, nhanh lên!"

Quyền Chí Long cũng đi trước cậu một đoạn, sau đó thấy thiếu người liền lùi lại "Thế nào, đi hết nổi rồi chứ gì? Anh đã nói mà."

"....Có thể đi chậm lại đợi em với được không? Mệt đứt hơi rồi."

Vì là cuối tuần nên có rất nhiều người cũng đi leo núi, đến cả những người lớn tuổi còn đi nhanh hơn cậu.

Lý Thắng Hiền bắt đầu cảm thấy chán nản rồi "Chí Long...."

Anh thở dài, đến giờ mè nheo rồi đây. Hôm nay không anh không chỉ phải trông chừng một mình cậu mà còn có hai đứa cháu nhỏ. Biết là cậu không quen với việc leo núi này, nhưng anh không đủ sức cõng cậu đâu.

"Ngoan, đừng lên đi tiếp. Chúng ta sẽ đến trạm dừng chân gần đây nhất. Seo Yun và Seo Jun đang đợi kìa, có muốn bị hai đưa nhóc đó cười cho không?"

Bây giờ là lúc nào rồi chứ, mệt chết đi được, ai muốn cười vào mặt cậu cũng được. Lý Thắng Hiền để ý đến bây giờ đã có rất nhiều nhóm người leo núi khác, họ đã nhìn cậu nhiều lắm rồi.

"Đứng lên, đi tiếp thôi. Anh đi phía sau em."

Bốn người dừng chân ở trạm đầu tiên và Lý Thắng Hiền không có ý định leo tiếp nữa. Cháu gái Seo Yun nhìn sơ thì rất mỏng manh yếu đuối nhưng khi leo núi thì rất hăng hái, thậm chí cô bé còn không cần nghỉ ngơi "Nếu ngồi nghỉ ngơi chúng ta sẽ lên đỉnh núi muộn mất."

Anh nhìn Lý Thắng Hiền rồi quay sang nói với cháu gái "Có lẽ hôm nay chúng ta chỉ leo đến đây thôi. Hai đứa có đói không, xuống núi đi ăn nhé?"

"Chú Ji Yong, ai lại chỉ leo đến đây thôi rồi đi xuống bao giờ?"

Lý Thắng Hiền kéo áo anh, hỏi "Hai người đang nói cái gì vậy?"

Chuyện này xem ra thật là khó khăn cho người đứng giữa là Quyền Chí Long rồi. Một bên thì muốn về một bên thì muốn đi tiếp, anh biết phải làm thế nào đây. Cuối cùng anh tìm cách dỗ dành cho hai đứa cháu nhỏ chịu nghe lời để trở về, mất mười lăm phút mới có thể thuyết phục được Seo Yun. Anh trai Seo Jun thì dễ tính hơn, cậu bé nhìn Lý Thắng Hiền mệt mỏi liền không đòi đi tiếp nữa.

Không thể đi leo núi thì đổi lại Quyền Chí Long sẽ phải dẫn hai đứa trẻ đi đến khu vui chơi. Cũng không cần đi đâu xa, đến trung tâm thương mại là được rồi.

"Chú ý an toàn đó có biết chưa, hai chú sẽ ngồi chờ ở bên ngoài. Khi nào cần gì thì đến đây."

"Vâng ạ."

"Được rồi, đi đi. Seo Jun nhớ để ý đến em."

"Dạ."

Quyền Chí Long đi đến quầy mua một hai ly cà phê rồi mang về bàn. Sắc mặt Lý Thắng Hiền đã tốt hơn rất nhiều rồi "Thế nào, đã thấy khỏe hơn chưa?"

Cậu gật đầu, chỉ cần không leo núi tiếp tục thì trong người khỏe hẳn lên rất nhiều. Cậu của buổi sáng nay và bây giờ hoàn toàn khác nhau, trước khi leo núi Lý Thắng Hiền vô cùng hào hứng, thậm chí còn tưởng tượng viễn cảnh được lên định núi để ngắm nhìn thành phố. Nhưng kết quả là cậu đã không thể, chỉ đến trạm dừng chân đầu tiên đã đòi về. Thật là mất mặt.

"Lần sau có đòi đi leo núi nữa hay không?"

Không dám, nhưng cậu lại muốn được leo lên đỉnh núi một lần "Ở đây có tuyến xe nào đi lên đỉnh núi không?"

Quyền Chí Long bật cười "Em nghĩ xem có hay không?" Đường lên núi rất nhỏ và dốc làm gì có chiếc xe nào đi lên được. Sở thích của người dân Hàn Quốc chính là đi leo núi để giải tỏa những căng thẳng của mình. Với những người lớn tuổi có nhiều thời gian rảnh thì một tuần có thể leo núi đến vài lần.

Anh đã lâu rồi không leo núi, đúng là mất sức thật. Vừa để mắt đến hai đứa trẻ, còn phải dỗ Lý Thắng Hiền tiếp tục đi, thực sự là mệt vô cùng. Bản thân anh cũng mong muốn sẽ quay trở về mà không đi tiếp nữa.

May mắn là trước khi leo núi đều có chuẩn bị quần áo sạch để thay. Lúc đến trung tâm thương mại đã thay đồ mới, thoải mái hơn rồi. Hôm nay Quyền Chí Long dùng xe của người nhà, nếu không sẽ còn mất thêm thời gian đón xe bus.

Hai người lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác trông giữ trẻ con. Sau khi chơi xong ở khu vui chơi thì sẽ dẫn chúng đi ăn trưa. Không giống như người lớn mà có thể tùy tiện chọn một nhà hàng nào đó để ăn, đa số những đứa trẻ sẽ thích ăn gà rán. Quyền Chí Long nói người Hàn rất thích món này nhất là người trẻ.

Lý Thắng Hiền không thích gà rán cho lắm, cậu chỉ ăn một ít thôi. Chủ yếu là gọi phần đồ ăn trẻ con cho anh em Seo Jun.

Sau khi ăn trưa xong Quyền Chí Long lái xe về nhà, bố mẹ của hai đứa nhóc này đến công ty vẫn chưa về. Anh sẽ phải trông chừng chúng thêm vài tiếng nữa.

Lý Thắng Hiền bắt đầu thấm mệt và buồn ngủ rồi "Anh không ngủ à? Sao lại bắt hai đứa nhỏ học bài?"

"Người Hàn Quốc không có thói quen ngủ trưa." Sau giờ cơm trưa đa số sẽ đến các cửa hàng cà phê để ngồi trò chuyện cùng nhau, tiếp theo là sẽ bắt đầu vào công việc của mình.

"Nào hai đứa, ra phòng khách học bài nhé? Mang sách tập ra đây cho chú."

Bốn người cùng ngồi ở bàn tiếp khách, hai đứa trẻ đang chăm chú viết bài. Quyền Chí Long dạy học bằng tiếng Hàn, cậu nghe hoàn toàn không hiểu gì cả.

"Không phải em từng nói cũng muốn học ngôn ngữ mới sao? Vừa hay bây giờ cùng tập viết với hai đứa nhóc đi, anh sẽ dạy cho em."

Đúng là cậu có ý định học tiếng Hàn, để có thể hiểu được mọi người nói gì. Nhưng bây giờ cậu không thích học nữa "Sau này anh tiếp tục là phiên dịch của em là được rồi."

Quyền Chí Long chịu thua cậu rồi, nếu Lý Thắng Hiền không thích thì anh hoàn toàn không ép. Vẫn sẵn sàng dịch lại cho cậu hiểu bất cứ lúc nào.

Sau khi học bài xong thì cùng nhau ngồi xem phim, ở nhà có mấy cuốn phim hoạt hình của trẻ con. Với bộ phim này thì hai người lớn hoàn toàn không có hứng thú. Lý Thắng Hiền ngồi dựa lưng vào sofa, sau đó ngủ lúc nào không hay biết. Anh nhắc nhỏ bọn trẻ "Suỵt, nói nhỏ giọng một chút chú Seung Hyun ngủ rồi."

Bên trái của anh là Lý Thắng Hiền, bên phải là Seo Jun cậu nhóc cũng đang gật gù dựa vào anh mà ngủ. Cô bé Seo Yun thì ngồi trong lòng anh và chăm chú xem hoạt hình. Quyền Chí Long lén lút thở dài, chỉ sợ một cử động mạnh sẽ làm mọi người tỉnh giấc, ngày hôm nay thực sự mệt mỏi quá. Mãi đến tối khi người lớn trở về nhà thì mới có thể yên tâm về lại khách sạn.

Những ngày cuối cùng ở Hàn Quốc rồi cũng đã kết thúc, Lý Thắng Hiền đang ngồi trên máy bay để về lại Trung Quốc. Sau khi trở về nước Lý Thắng Hiền dùng hết tất cả mọi sức lực để nài nỉ anh cho phép cậu ra ngoài làm việc.

Anh cũng không ngờ rằng cậu lại có thể nghĩ ra nhiều trò đến vậy, bình thường không phải vẫn rất an tĩnh hay sao. Hàng ngày không dưới năm lần gợi nhắc đến chuyện đi làm của mình, nhất quyết không chịu vào công ty của anh làm việc. Lý Thắng Hiền còn bày thêm vài trò nữa.

Quyền Chí Long cau mày "Bước xuống khỏi bàn làm việc của anh ngay! Em đang ngồi lên giấy tờ của anh."

"....Đồng ý cho em đi làm nhé? Em vừa tìm được một chỗ rất ổn."

Anh thở dài ngồi vào bàn làm việc, sắp xếp lại số tài liệu bị cậu làm lung tung cả lên "Có chỗ nào ổn hơn công ty của nhà chúng ta?"

"Có đó, em muốn làm việc ở một trung tâm dạy tiếng Pháp cho học sinh sinh viên. Em sẽ trở thành một giáo viên!"

Quyền Chí Long suy nghĩ, anh tin là cậu làm được chỉ có điều vẫn không muốn đồng ý cho Lý Thắng Hiền đi làm ở bên ngoài. Ở công ty của anh không chuyên về tiếng Pháp, nhưng sẽ có thể sắp xếp công việc phù hợp với chuyên môn của cậu.

Không còn cách nào khác, Lý Thắng Hiền đưa ra phương pháp cuối cùng "Nếu anh không cho phép em đi làm công việc mà em muốn thì...."

"Thì làm sao?"

"Chúng ta ngủ riêng!"

Quyền Chí Long trợn mắt, có một chút ngạc nhiên. Vốn dĩ anh không nghĩ cậu sẽ mạnh miệng như thế này. Lý Thắng Hiền đã lớn thật rồi "Em dám đe dọa anh?"

Đúng vậy, chính là đe dọa đó. Trong căn hộ này có đến ba phòng ngủ, hai phòng lớn và một phòng nhỏ. Hàng ngày, người giúp việc đều dọn dẹp dù là không có người ở, bây giờ chỉ cần một chiếc gối là có thể ngủ ngon rồi.

"Em học mấy cái điều này từ ai vậy hả? Anh Chí Dương dạy cho em?" Bình thường khi ở nhà lớn trước đây Lý Thắng Hiền ít nói chuyện lắm, nói về đe dọa anh là điều chưa bao giờ. Chắc chắn phải có người đứng phía sau chuyện này.

Cậu hùng hổ chống tay xuống bàn "Thế nào, bắt đầu từ đêm nay anh ngủ một mình đi nhé?"

"Chuyện này là điều không thể!!"

Lý Thắng Hiền cười thầm, ngủ riêng là điều không thể, cậu biết chắc mà "Vậy thì chuyện làm của em, anh tính như thế nào đây?"

Phải mất gần mười phút suy nghĩ, sau đó Quyền Chí Long mới đưa ra kết luận cuối cùng "Thôi được, anh đồng ý cho em đến trung tâm dạy tiếng Pháp đó để làm việc...."

Cậu vui mừng ôm lấy anh, hôn hôn vài cái thay cho lời cảm ơn "Vậy thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục ngủ chung với nhau."

Quyền Chí Long liếc mắt nhìn cậu, có phải bản thân đã quá mức nuông chiều Lý Thắng Hiền kể từ ngày kết hôn cho nên bây giờ mới lắm chiêu trò như thế này hay không? Kể cả ở nhà hay trong công việc cũng chưa từng có một ai dám to gan với anh.

"Ai nói anh sẽ dễ dàng chấp nhận cho em đi như vậy? Chúng ta phải có một thỏa thuận, hãy xem như đây là một buổi thương lượng không chuyện làm ăn."

"...." Công việc kinh doanh đã ăn sâu vào máu của anh rồi à. Nhưng thôi không sao cả, thoải thuận gì cũng được miễn là có thể đi làm việc. Rất hùng hổ chấp nhận mọi sự thương lượng.

Anh cười bí hiểm "Bây giờ chỉ mới là thứ tư đúng chứ? Điều kiện của anh là đầu tuần sau em mới được nộp đơn xin việc. Từ bây giờ đến ngày đó, em phải làm cho anh cảm thấy hài lòng đi đã rồi sẽ cho em đi làm. Điều kiện đơn giản quá rồi."

Lý Thắng Hiền vẫn chưa hiểu lắm "Làm sao để anh cảm thấy hài lòng, vừa rồi đồng ý cho em đi rồi mà."

"Lên giường, cởi quần áo."

Biết ngay là một kẻ có máu kinh doanh như Quyền Chí Long thì sẽ có nhiều mưu kế lắm. Anh sẽ lấy mọi cái lợi về phía mình.

"....Không! Anh đừng dùng bạo lực như thế với em." Điều này thực sự là không công bằng.

Quyền Chí Long bật cười "Không đồng ý vậy thì không được đi làm, có chắc là em sẽ ngủ được nếu không có anh?"


Ngày đầu tuần Lý Thắng Hiền đến trung tâm để nộp đơn xin việc, sau khi phỏng vấn thì chờ vài ngày là có kết quả. Cậu đã được nhận vào làm giáo viên giảng dạy thực tập. Thời gian đầu này sẽ lên lớp cùng giáo viên khác và quan sát cách họ giảng bài. Chủ yếu ở đây là học sinh, sinh viên đang muốn học tiếng Pháp để sau này đi làm và những người muốn đi du học.

"Đây là bài tập tuần vừa rồi học sinh đã làm, em mang chúng về và chấm điểm đi."

"Vâng, em biết rồi thưa thầy." Lý Thắng Hiền đi phụ giúp cho một vị giáo viên lớn tuổi. Từ buổi sáng đến chiều đã dạy bốn lớp và số bài tập có thể đã lên đến gần hai trăm bài. Vậy mà chỉ một mình cậu chấm điểm.

Đợt phỏng vấn vừa rồi là mười người, nhưng chỉ có ba người được nhận, trong đó có cậu. Đa số giáo viên thực tập đều phải làm rất nhiều thứ.

"Năm nay lại đổi giáo trình mới nữa rồi. Lại phải soạn bài giảng dạy mới từ đầu. Lý Thắng Hiền, cậu về nhà soạn bài dạy nhé, nhớ gửi cho tôi trước đầu tuần sau."

"Em phải soạn bao nhiêu bài ạ?"

"Hết cuốn sách. Trước tiên tôi cần năm bài đầu tiên."

"...."

Đi theo thầy giáo kia khoảng hai tuần thì Lý Thắng Hiền bắt đầu được cho đứng lớp. Ban đầu có phần hơi không tự nhiên vì từ trước đây nay cậu chưa từng làm giáo viên. May mắn là học sinh của cậu là những người đã lớn rồi, họ là những người đang đi làm hoặc là có ý định sang Pháp.

Tuy họ rất nhanh tiếp thu lý thuyết nhưng về phần thực hành việc đọc tiếng Pháp thì còn khó khăn, vì họ chỉ là người mới bắt đầu. Lý Thắng Hiền chú trọng nhất vào việc học mặt chữ và dạy pháp âm.

"Thầy giáo à, thật là khó quá. Tôi đọc đến khô cả cổ rồi."

Cậu cười "Là mọi người đọc vẫn chưa đạt yêu cần. Hay là chúng ta nghỉ ngơi mười phút nhé, sau đó sẽ tiếp tục."

Không chỉ những người học mà bản thân Lý Thắng Hiền cũng bị rát cổ họng. Quyền Chí Long là người mua thuốc và đun nước ấm cho cậu uống mỗi ngày. Anh đã nói rồi, không muốn cho cậu đi ra ngoài làm việc. Nhưng Lý Thắng Hiền vẫn nói rằng cậu ổn, sau một thời gian nữa sẽ quen.

Một lần khác khi đi đến trung tâm mua sắm để mua thêm vài thứ đồ dùng nội thất nhỏ cho căn hộ của mình thì cậu đã gặp những người học sinh của mình. Quyền Chí Long cau mày nhìn chăm chăm người đó không rời, những tưởng hai hàng lông mày có thể dính chặt vào nhau rồi. Học trò của Lý Thắng Hiền là người này sao? Hắn ta đã trạng tuổi anh rồi đấy chứ không ít.

"Thầy giáo đi mua sắm sao, thật là trùng hợp."

Cậu lễ phép cúi chào, dù ở trong lớp hay bên ngoài đều kính cẩn chào hỏi như vậy "Vâng, tôi đi mua vài thứ. Nhưng ngài đừng gọi tôi là thầy giáo nữa, ở đây đâu còn trong lớp học."

Người đó cười cười "Vậy tôi phải xưng hô thế nào? Khó thật đấy."

Đúng là với các lớp có học trò nhỏ tuổi thì dễ dàng hơn, đây lại người lớn tuổi hơn cậu nhiều "Ngài cứ gọi theo ý của mình là được..."

Trong lúc Quyền Chí Long đi thanh toán món đồ bên quầy kia thì nhân viên đưa đến cho cậu một cuốn sách để lựa chọn màu sắc và thiết kế mới nhất. Người kia cũng tò mò mà nhìn vào, sau đó thì phải thốt lên trầm trồ "Wow, đến trung tâm thương mại mua một vài món đồ của thầy Lý đây chính là lựa chọn bộ sofa mới à?"

Lý Thắng Hiền gãi đầu "Vốn dĩ tôi chỉ có ý định mua mấy thứ nhỏ nhỏ thôi." Thật đó, nhưng ai đó nổi hứng thú muốn tiêu tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro