Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29 ~ Chúng tôi chỉ sống hai người thôi, tôi và chồng của tôi
.



Lần trước khi đi đến trung tâm thương mại cùng Lý Thắng Hiền, anh đã gặp một người được cho là học trò của cậu. Vốn dĩ người đó có thể bằng hoặc lớn tuổi hơn cả Quyền Chí Long, vậy mà đi theo cậu một tiếng là thầy giáo hai tiếng là thầy Lý.

"Nhưng trước đó không phải em đã nói với anh là em có một lớp dạy cho người đã đi làm rồi sao?" Điều này chứng tỏ cậu chẳng dấu giếm anh gì cả nhé, mọi thứ đều khai báo rất rõ ràng.

Đúng là cậu đã nói qua rồi và anh đã chủ quan cho rằng những người đó chỉ hơn cậu một vài tuổi là cùng, không ngờ lại lòi ra một ông chú.

"Trong lớp còn nhiều người lớn như vậy không?"

"Có, nếu em nhớ không nhầm thì có người đã bốn mươi tuổi rồi."

"...." Anh muốn Lý Thắng Hiền nghỉ làm ngay lập tức. Họ không thể cho cậu dạy lớp nhỏ được à?

Chỉ cần nhìn mặt cậu liền biết anh đang nghĩ gì trong đầu "Anh cũng không cần lo lắng đâu. Họ chỉ đến để học tập thôi, đa số đều đã có gia đình rồi. Với cả em vẫn luôn mang nhẫn cưới trên tay mà, họ nhìn rồi sẽ hiểu thôi." Ở trung tâm cũng rất chú trọng vấn đề này nên cho giám sát lớp học liên tục.

Bảo anh không lo lắng thì làm sao mà được đây.

Vì không thể yêu cầu Lý Thắng Hiền nghỉ làm, nên anh phải tự suy nghĩ phương pháp để chính mình có thể quản được việc đi làm của cậu.

Quyền Chí Dương cầm trên tay tờ kế hoạch mà vò đầu bứt óc "Hừm, không hiểu. Không hiểu gì cả."

"Anh có biết đọc chữ không?"

"Có. Vì biết đọc chữ nên anh mới không hiểu."

Nói tóm tắt kế hoạch lần này chính là hợp tác cùng một trung tâm tiếng Pháp để đầu tư vấn đề thông và biên dịch cho những lần làm việc với đối tác nước ngoài, đặc biệt là Pháp. Đúng là thời gian gần đây công ty đang có ý muốn đầu tư xuất khẩu thực phẩm sang thị trường Pháp, nhưng không phải chỉ cần tuyển người dịch là được sao? Hợp tác với cả một trung tâm dạy tiếng để làm gì, đây là một con đường đi vòng vo.

"Tiền trả cho những người ở đó sẽ rẻ hơn các biên dịch viên."

"Lý do gì thế này? Em trai, em mà cũng lên chính sách tiết kiệm sao?" Nhưng điều này không đáng lắm, công ty sẽ có thể chi trả được.

Quyền Chí Dương ngờ vực "Nói đi, còn lý do nào khác? Không nói anh sẽ không kí vào bản kế hoạch này của em đâu."

Đúng là cái lý do vừa rồi không thỏa đáng nhỉ, đành phải nói thật "Lý Thắng Hiền đang làm việc ở đó."

"...." Tôi biết ngay mà "Anh thấy là em nên nhét thằng bé theo bên mình đi cho rồi. Hai đứa đang làm anh tức chết!"

Quyền Chí Dương cũng chấp nhận kí vào bản kế hoạch đó. Sau đó thì sẽ cho người đi làm việc với bên trung tâm.

Đến Lý Thắng Hiền cũng không ngờ rằng anh sẽ tìm đến tận trung tâm dạy tiếng Pháp của cậu, chỉ sau buổi họp với các thầy cô thì mới biết. Nhìn vào cái tên công ty suýt chút nữa đã làm rơi xấp giấy xuống đất. Ban đầu cậu vẫn còn ngây ngô chưa biết mục đích chính xác của Quyền Chí Long là gì, đơn giản chỉ nghĩ anh đang cần những người biết tiếng Pháp mà thôi.

Thời điểm sau này mới hiểu ra.....

Một người trong lớp học lên tiếng nói nhỏ "Thầy Lý, tôi thấy quản lý hành lang mới của trung tâm chúng ta thực sự trông căng thẳng với chúng ta nhỉ."

Lý Thắng Hiền thở dài "Đó không phải là người của trung tâm đâu. Còn nhớ tôi đã nói với mọi người về dự án hợp tác với một công ty không? Đó là người của công ty kia."

"Ồ, tôi đã đọc qua cái thông báo đó, nhưng không biết đến đây làm gì?"

Làm gì đó à, chính xác là kiểm soát cậu....

"Tôi thấy người này quen quen, tôi từng gặp thầy và người đó đi cùng nhau phải không nhỉ?"

Chính xác là người này đã từng gặp cậu và Quyền Chí Long ở trung tâm mua sắm. Nhưng có lẽ không nhận ra mối quan hệ thực sự. Lý Thắng Hiền gấp gáp chuyển chủ đề "Tôi đã nói là sẽ tính giờ khi lên bảng làm bài đúng chứ? Ngài không có ý định làm bài cho tôi sao?"

"À ừ nhỉ, quên mất!"

Quyền Chí Long mỗi khi rảnh rỗi đều rất chịu khó đến trung tâm để quan sát tình hình làm việc của cậu. Không phải anh không an tâm về Lý Thắng Hiền mà chính là không hài lòng với việc những học trò của cậu đều là người đã lớn tuổi lớn. Lý Thắng Hiền còn có giảng dạy một lớp học khác chỉ bao gồm học sinh cấp hai, những lúc đó thường thì không thấy sự xuất hiên của Quyền Chí Long ở đâu cả.

"Đã nói anh phải dừng xe xa hơn cổng trung tâm một chút rồi mà." Nhỡ đâu có người nhìn thấy hai người lên cùng một chiếc xe thì biết làm sao đây.

"Em yên tâm, họ không thấy anh đâu."

Lý Thắng Hiền bắt đầu làm quen với việc trở thành một giáo viên dạy tiếng Pháp. Cậu được tiếp xúc với nhiều học trò ở nhiều độ tuổi khác nhau và bản thân đã biết linh hoạt trong giảng dạy. Về các học trò thì chẳng sao cả, chỉ có vấn đề với 'người giám sát' của cậu mà thôi.

Một ngày nọ, khi vừa dạy xong một lớp học thì Lý Thắng Hiền trở về phòng giáo viên. Cậu giật mình khi người ngồi ở sofa cùng lãnh đạo trung tâm chính là Quyền Chí Long. Không biết rằng anh lại muốn làm gì.

"Các thầy cô chú ý, tiết học sau chúng ta sẽ có ngài Quyền đây tham dự, cốt là để kiểm tra chất lượng giảng dạy của giáo viên cũng như là sự tiếp thu của học sinh. Bây giờ tôi sẽ chọn một lớp bất kì."

Nghe đến đây thì các giáo viên trong phòng bắt đầu trở nên căng thẳng. Đây vốn là ác mộng. Bình thường nếu có người tham dự tiết học thì sẽ được báo trước khoảng vài ngày, nhưng hôm nay thì không có sự chuẩn bị.

Quyền Chí Long thích thú nhìn Lý Thắng Hiền "Tôi muốn chọn lớp của vị giáo viên trẻ này!"

Lãnh đạo nhà trường liền nói "À những giáo viên có tiết dạy tiếp theo đều đứng ở bên này cơ. Giáo viên Lý một lát nữa không lên lớp."

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt trêu đùa, lén lút lè lưỡi chọc quê anh một cái.

Nhưng Quyền Chí Long cũng không có vừa, anh không thích để bản thân bị ngượng trước mặt người khác "Vậy à, không lên lớp sao. Tôi cần một giáo viên ngồi trong lớp cùng tôi đễ giúp tôi đánh giá vài thứ. Tôi vẫn chọn giáo viên Lý Thắng Hiền."

"...." Đúng là có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi anh.

Quyền Chí Long đến đây chỉ để được gặp cậu mà thôi, còn những việc khác anh không mặn mà lắm "Bảng đánh giá đây, em thấy vị giáo viên kia dạy học như thế nào thì tự mình viết vào đi."


Vào kì nghỉ của mùa đông hầu hết các chỗ giảng dạy đều không hoạt động, Lý Thắng Hiền cũng được nghỉ. Mùa đông năm nay lạnh hơn những năm trước, hoàn toàn không muốn bước chân ra khỏi nhà. Điều thích nhất là làm việc tại giường ngủ, bên cạnh là một tách cà phê nóng hổi thì thật tốt. Vì thấy mà Quyền Chí Long lười đi làm hẳn. Một tuần chỉ anh chỉ đến công ty bốn ngày, còn lại là giải quyết công việc tại nhà. Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh cho nên các nhân viên cũng được tạo cơ hội làm việc qua máy tính tại nhà.

"Thắng Hiền, em lại đi đâu rồi?"

Rõ ràng đã yêu cầu phải ở trong phòng ngủ cùng anh, nhưng khi anh tập trung vào công việc thì lập tức cậu lén đi mất.

Lý Thắng Hiền thật khổ khi có một ông chồng thích dính lấy cậu như thế này "Em đang dọn dẹp nhà cửa, anh cứ tiếp tục làm công việc của mình đi."

Hai người đều đang mặc đồ ngủ đi loanh quanh trong nhà, Quyền Chí Long vào bếp lấy thêm nước uống, anh hỏi "Hôm nay người giúp việc không đến?"

"Vâng, mấy ngày này lạnh lắm dì ấy không cần đến đây cũng được." Đang trong kì nghỉ đông Lý Thắng Hiền không cần đi làm nên cậu có thể dọn dẹp được. Những việc này cũng không phải là chưa làm qua bao giờ. Căn hộ tiên tại tuy là rộng nhưng không sao, cậu có thể làm được. Chỉ là hút bụi sàn nhà và lau bàn uống nước.

Việc của Quyền Chí Long chính là nấu cơm ngày ba bữa, bởi vì cậu không biết vào bếp. Những ngày anh phải đến công ty thì sẽ mua đồ ăn ở bên ngoài.

"Em sẽ đến siêu thị để mua thêm đồ ăn, trong tủ đã hết rồi. Em đi rồi sẽ về ngay."

Anh gật đầu "Chìa khóa xe anh để ở trên bàn, nhớ mang theo áo ấm."

Siêu thị cách chung cư không xa lắm, nếu siêng năng thì có thể đi bộ. Nhưng bây giờ bên ngoài lạnh lắm dùng xe sẽ tốt hơn.

Lúc đi đến đó thì vô tình gặp nhóm giáo viên của trung tâm dạy tiếng Pháp. Họ nhìn thấy cậu đang chất đồ lên xe, một người trong số đó lên tiếng gọi "Thầy Lý, đi mua đồ ăn sao?"

Cậu kính cẩn cúi chào, hầu hết họ đều là người đã lớn tuổi rồi "Chào các thầy cô, mọi người đang đi đâu vậy?"

"Hôm nay được nghỉ, ngoài trời lại lạnh như vậy chúng tôi quyết định đi ăn lẩu. Thầy Lý có muốn đi cùng không?"

Nhóm giáo viên ở trung tâm vốn đã làm việc với nhau từ lâu nên rất thân thiết, mỗi cuối tuần sẽ cùng nhau đi ăn uống. Cũng đã từng gọi Lý Thắng Hiền đi chung nhưng đa số cậu đều từ chối. Chỉ những lần đi ăn ở vài địa điểm ăn uống thì cậu mới đi, còn một số lần đến quán bar hay là đi uống vài ly thì hầu như Quyền Chí Long không cho phép.

"Tôi chỉ ra ngoài mua đồ ăn thôi, tôi phải trở về để cho chúng vào tủ lạnh."

"Vậy à, hình như tôi nghe nói nhà của thầy Lý ở gần đây. Có tiện không chúng tôi muốn đến nhà thầy làm một bữa lẩu?"

"....." Đến nhà cậu ư? Sao lại gấp gáp như vậy nhỉ.

Nhóm giáo viên bỗng nhiên có hứng thú với điều này lắm, họ lập tức đi vào siêu thị để mua đồ về làm lẩu. Lý Thắng Hiền không thể từ chối, đành gọi điện thoại về cho anh báo trước một tiếng.

Quyền Chí Long nói anh vừa ra khỏi nhà, ở công ty có một cuộc họp mà anh quên mất "Đồng nghiệp của em đến sao? Được thôi, chỉ cần em vui là được."

Lần này căn hộ của Lý Thắng Hiền bất đắc dĩ trở thành địa điểm ăn uống của mọi người. Cậu tưởng rằng chỉ cần một nồi lẩu là được, nhưng không, họ còn mua thêm rượu và bia. Sau đó là gọi cho thầy cô hiệu trưởng cùng đến.

"Ôi trời ơi, đây là ăn hộ đẹp nhất tôi cùng đến đó. Khu này rất đắt tiền, thầy Lý thật là giàu."

"Nội thất cũng đẹp đến nao lòng này."

"Cậu sống cùng với gia đình sao?"

Lý Thắng Hiền ở trong bếp rót nước mời khách "Chúng tôi chỉ sống hai người thôi, tôi và chồng của tôi."

Mọi người ở trung tâm đã thấy nhẫn cưới trên tay cậu rồi, họ cũng đoán là cậu đã từng kết hôn. Nhưng không nghĩ là với một người đàn ông, nhưng rồi họ cũng rất nhanh đổi chủ đề khác và không hỏi thêm gì nữa.

Một giáo viên hỏi "À chúng tôi đến hơi đột ngột, không biết chồng cậu có ở nhà không?"

"Không, anh ấy đi đến công ty rồi. Chúng ta cứ việc ăn uống thoải mái thôi, không có gì cả."

Mọi người ngồi ở bàn ăn cơm trong bếp để ăn lẩu, uống hết bia lại còn thêm rượu. Lý Thắng Hiền rất ít khi uống rượu, nhưng lần này cậu là chủ nhà không uống thì sẽ không được. Các giáo viên khi đã say rồi thì liên tục chọc ghẹo cậu thật có phước khi lấy được một người chồng giàu. Nếu chỉ với mức lương dạy ở trung tâm thì phải mất mấy năm để mua được một căn nhà nhỏ.

Lý Thắng Hiền mỉm cười "Mọi người say cả rồi."

Sau khi ăn xong thì các giáo viên ra về, cậu phải bắt taxi cho từng người thì mới an tâm. Cậu không uống nhiều lắm nên vẫn còn tỉnh táo, chỉ là khuôn mặt hỏi ửng đỏ một chút. Bây giờ thì phải lên nhà để dọn dẹp nhà cửa. Lúc dọn bàn ra ăn thì tốt, nhưng nghĩ đến cảnh rửa chén bát thì lại ngán ngẩm.

Cửa nhà mở ra, Quyền Chí Long đã trở về.

"Anh đi họp mà lâu đến thế sao?"

Treo áo khoác lên móc, để lại chìa khóa vào chỗ cũ, anh vốn đã họp xong từ lâu rồi "Đợi em và các đồng nghiệp ăn uống thì anh mới vào nhà." Bản tính của Quyền Chí Long từ trước đến nay là như vậy, anh không thích chỗ đông người chỉ thích một mình, nếu là những người anh không quen biết thì lại càng không có hứng thú. Vậy nên anh đã ngồi ở trong xe và quan sát qua camera trong nhà.

"Anh giúp em dọn dẹp."

Lý Thắng Hiền xua tay, không cần "Chỉ cần rửa một cái nồi vừa rồi mọi người dùng để nấu lẩu thôi. Em tự mình làm được." Số bát đũa đều là mua đồ dùng một lần. Sở thích mỗi khi đi mua sắm của anh và cậu toàn là đồ nội thất, những thứ trong nhà bếp đều do người giúp việc đi chợ để mua. Trong nhà ít có khách đến chơi, nếu có thì cũng chỉ bố mẹ của cả hai hoặc là ông nội và anh Chí Dương, số chén bát trong tủ chỉ đủ cho bao nhiêu đó người.

Lúc nãy một vị giáo viên đã hiếu kì vì sao trong nhà không có lấy một tấm ảnh chụp của hai vị chủ nhà. Không có ảnh của Quyền Chí Long, không có ảnh của Lý Thắng Hiền và ảnh chụp của cả hai lại càng không.

Là do cậu không biết đó thôi, trong thư mục ảnh của điện thoại anh có nhiều lắm. Chỉ là tất cả số ảnh đó đều là do anh chụp lén Lý Thắng Hiền. Đều là những khoảng khắc cậu đang ngủ hoặc đang bận tập trung cao độ để làm gì đó.

Lý Thắng Hiền sau khi dọn dẹp xong thì đi vào phòng, thấy anh đã thay quần áo thoải mái ở nhà. Cậu trèo lên giường, đến cạnh anh nói "Cùng chụp một tấm hình có được không?"

"Chụp hình sao?"

"Chúng ta từ trước đến nay chưa đứng chung một khung hình, anh xem có ai như vậy không!" Dù gì cũng đã đăng kí kết hôn rồi đấy.

Quyền Chí Long trước đây giờ không hứng thú với việc đứng trước máy ảnh. Khi thực hiện những phỏng vấn với các nhà báo anh cũng không cho phép có sự xuất hiện của máy quay, chỉ có thể ghi âm lại mà thôi. Nếu phải ghi hình thì xem như là miễn cưỡng.

Nhưng Lý Thắng Hiền nói đúng, hai người chưa từng chụp hình cùng nhau, trong nhà không có tấm ảnh nào cả. Anh suy nghĩ một chút rồi nói "Vừa vặn chúng ta còn thiếu một khâu chụp ảnh cười, em chọn ngày và chọn studio đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro