Chương 30 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưong 30 ~ End
.

Công việc dạy học ở trung tâm của Lý Thắng Hiền vốn dĩ vẫn bình thường, nhưng cậu đã xin nghỉ. Lý do là lần trước có một sự việc không hay xảy ra, Quyền Chí Long suýt một chút nữa đã nổi điên và làm lớn chuyện. Một học sinh trong lớp đã lớn tuổi rồi, người đó cố tình không giữ khoảng cách với cậu. Ngày hôm đó, người này mới là không có xe muốn nhờ cậu đưa ra bến xe buýt. Lý Thắng Hiền là người tốt bụng, cậu đi làm bằng xe của anh nên đã đồng ý cho người đó lên xe. Vốn định nói hãy ngồi ở hàng ghế sau, nhưng không kịp rồi. Sau đó người này bắt chuyện vài câu và bắt đầu có hình động không đúng mực khi để tay của lão ta lên đùi cậu.

Sự việc này Lý Thắng Hiền đã nói lại với Quyền Chí Long, lúc đó anh đã vô cùng tức giận muốn đến trung tâm để làm lớn một trận, nhưng cậu đã ngăn lại. Sau một ngày khuyên ngăn cuối cùng anh cũng đồng ý sẽ không đến trung tâm, nhưng bù lại Quyền Chí Long là người tự mình giải quyết. Cũng không có gì nghiêm trọng, anh cùng anh trai của mình mặc quần áo đen từ đầu đến chân, làm ra vẻ thật ngầu rồi tìm đến tận nhà người kia.

Lý Thắng Hiền không đi cùng nên không biết đã xảy ra những chuyện gì. Chỉ biết rằng ngày hôm sau bị sở cảnh sát gửi thông báo yêu cầu hợp tác điều tra.

"Cái tên đó đúng chỉ là hạng tôm tép, sao có thể đấu lại chúng ta."

"Đúng!"

"Đã có chuyện gì, các anh mau nói xem nào."

Quyền Chí Dương bình tĩnh ăn một miếng bò trong đĩa "Ông ta sau hôm qua đã gọi điện báo cảnh sát có giang hồ đến nhà gây sự. Cuối cùng bọn anh mang hai cây súng đồ chơi ra giao nộp cho cảnh sát, thế là được đi về."

"Súng đồ chơi? Các anh mang nó ra để hù dọa người ta à..."

Tốn hai cây súng vừa định mua làm qua cho Seo Jun, nhưng hai người chú chưa kịp gửi sang Hàn Quốc cháu trai thì đã mở hộp ra để dùng. Có lẽ sẽ phải mua lại một hộp đồ chơi mới, dù gì thì hai cây súng đó đã bị cảnh sát tịch thu rồi.

Cậu ngoan ngoãn ở nhà một vài ngày thì lại ngứa ngáy tay chân muốn đi ra ngoài. Không thể chấp nhận một cuộc sống chỉ mãi ở nhà. Cuối cùng chính là nộp đơn xin việc ở công ty của gia đình anh, sao cũng được miễn là được đi làm. Ở công ty không phải ai cũng biết Lý Thắng Hiền, vì cậu thường ít khi lui tới đây.

"Đây là bàn làm việc của cậu, vì là nhân viên mới nên trước mắt chỉ cần làm những bản thảo cơ bản nhất. Sau đó mới được giao việc biên dịch hợp đồng."

Lý Thắng Hiền gật đầu nhìn vị trưởng phòng "Vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng thật nhiều."

Những công việc được giao cho cậu đa phần là biên dịch những văn bản và hợp đồng, sau đó là làm phiên dịch viên cho cấp trên. Sau một thời gian ngắn cậu đã thể hiện được năng lực của mình là tốt.

Phòng làm việc đảm nhận vấn đề biên phiên dịch tiếng Pháp chỉ có hai đến ba người mà thôi. Những tưởng là công việc sẽ không nhiều nhưng không phải như cậu đã nghĩ.

"Buổi chiều hôm qua tôi đã có cuộc họp với giám đốc, ngài ấy nói sắp đến sẽ sang Pháp có một cuộc đàm phán sắp tới."

Dạo này công ty mở rộng thị trường ở Pháp, đã xuất khẩu một số loại thực phẩm sang đó rồi. Sắp tới sẽ thường xuyên đến Pháp hơn nữa.

Các nhân viên trong phòng cũng đã chuẩn bị sẵn tình thần đi công tác rồi "Lần này sếp chỉ định ai là người sẽ đi vậy ạ? Và trong thời gian bao lâu?"

trưởng phòng quan sát mọi người một lượt, sau đó nói "Là Lý Thắng Hiền."

"...." Với quyết định này thì ai cũng vô cùng bất ngờ. Không lý nào lại để một người mới vào làm đảm nhận chuyến công tác quan trọng.

"Cậu Lý, không biết là cậu đã có kinh nghiệm cho việc làm thông dịch chưa?"

Lý Thắng Hiền lắc đầu "Không có, trước đây tôi chỉ làm giáo viên."

Quyền Chí Long nói là sẽ cho cậu đảm nhận công việc lần này vì muốn cậu có thềm nhiều trải nghiệm. Hơn nữa phía đại diện công ty này cậu đã từng được gặp qua rồi, cũng từng trò chuyện với họ vào một lần họ ghé thăm nhà.

Với quyết định này Lý Thắng Hiền đã bắt đầu nhận ra vài sự ghét bỏ từ đồng nghiệp. Cũng đúng thôi cậu chỉ là người mới thôi mà, nhưng nếu họ biết quan hệ của cậu và giám đốc Quyền Chí Long thì sao nhỉ.

"Tại anh đấy! Em đã nói là không nhận việc sớm này sớm đâu, anh nên đi với người khác thì hơn." So với những đồng nghiệp thì Lý Thắng Hiền không có đủ kinh nghiệm.

Anh vẫn đang chăm chú nhìn vào giấy tờ trên bàn, hôm nay có nhiều việc quá.

"Biết làm sao được, đối tác nói họ muốn gặp lại em."

Với sự hiểu biết ít ỏi của bản thân thì không đủ để đảm nhận việc phiên dịch cho buổi đàm phán. Nhưng lần này có Quyền Chí Dương đi cùng, anh ấy sẽ có thể giúp trong những lúc bí bách.

"Đưa báo cáo xong rồi thì em có thể về phòng rồi, kẻo các đồng nghiệp lại có chuyện để nói đấy."

Lý Thắng Hiền phụng phịu trở về phòng làm việc của mình.


"Tại sao tôi cứ thấy cái cậu Lý Thắng Hiền kia có gì đó đặc biệt. Giám đốc trọng dụng cậu ta hơn."

"Ừ, tôi cũng thấy như vậy." Lúc chỉ mới được nhận là nhân viên chính thức của công ty đã được đi theo giám đốc gặp đối tác người Pháp quan trọng. Tháng trước dù không có nhiệm vụ nhưng vẫn được cho đi cùng đến Pháp một lần nữa, với lý do để làm học hỏi thêm.

Một nhân viên trong phòng nhìn quanh xác định cậu không có mặt ở đây mới dám nói "Mọi người để ý rằng cái cậu Lý Thắng Hiền này thường biến mất vào giờ ăn cơm trưa không?"

"Thì cậu ta không ăn cơm ở nhà ăn mà đi ra ngoài thôi, có gì lạ đâu."

"Một nhân viên quèn như chúng ta lấy đâu ra tiền để hàng ngày đều ra ngoài ăn trưa. Xung quanh công ty chúng ta đều là hàng nhà đắt tiền.

Vị trưởng phòng thở dài "Đừng tụ tập nói chuyện nữa, quay về bàn làm việc đi."

Đã hết giờ nghỉ trưa rồi, phải quay lại công việc. Nhưng nhìn quanh lại không thấy Lý Thắng Hiền ở đâu.

Quyền Chí Dương nhân tiện thấy em trai thì hỏi luôn "Trưởng phòng làm việc của Thắng Hiền đang đi tìm em ấy. Đã đến giờ làm việc rồi kìa."

Dám cá là có ai đó đã dạy hư cậu rồi.

"Đang ngủ trưa ở phòng em. Anh tìm cách nói lại với họ đi."

Sau khi ăn cơm trưa xong thì Quyền Chí Long yêu cầu cậu đi ngủ, dù là cậu không muốn. Đến khi đánh thức thì Lý Thắng Hiền lại không chịu dậy, không còn cách nào khác cứ để cho cậu ngủ tiếp vậy.

Theo thời gian thì quan hệ giữa Lý Thắng Hiền và các đồng nghiệp trong phòng làm việc cũng trở nên tốt hơn được một phần nào, chỉ cần cậu ít được phân công đi công tác. Hàng tháng cứ mỗi lần đến kì nhận lương cả phòng sẽ nhao nháo bàn bạc. Số tiền lương của mỗi người không giống nhau vì tùy thuộc vào việc có đi công tác xa hay không. Hai tháng gần đây Lý Thắng Hiền không đi công tác.

"Thắng Hiền này, tháng này em được bao nhiêu tiền?"

"Em không để ý...." Có thể mọi người sẽ không tin nhưng thực sự là cậu không để tâm đến tiền lương của mình. Công ty không làm thẻ lương của cậu, vì số tiền của cậu và Quyền Chí Long luôn được chuyển chung vào thẻ ngân hàng của anh.

Lý Thắng Hiền chỉ có một thẻ duy nhất sử dụng từ lúc mới về nhà anh. Khi đó Quyền Chí Long đưa cho cậu và nói tiền tiêu vặt hàng tháng đều được chuyển vào đây, cứ như vậy mà quẹt thẻ thôi. Cho đến hiện tại thì vẫn thế.

"Em không cần biết em được bao nhiêu tiền á? Nhìn sơ qua thì của em toàn là đồ hiệu thôi. Khỏi nói cũng biết nhà em giàu lắm nhỉ, thật ghen tị."

Lý Thắng Hiền gãi đầu, đúng là Quyền Chí Long giàu thật đấy.

Một lần khi đi đến cây ATM để rút ít tiền cậu vô tình làm rơi tờ biên lai, trưởng phòng là người nhặt lên giúp cậu, ông ấy còn nhân cơ hội liếc nhìn vào con số một chút. Sau đó thì trưởng phòng hốt hoảng la lên "Tiền trong thẻ của cậu nhiều vậy sao? Có thật chỉ là tiền tiêu vặt hàng tháng???"

"Đúng thế mà, tiền tiêu vặt cho tôi."

Thú thật là Quyền Chí Long có hơi hào phóng khi mỗi tháng đều chuyển cho cậu số tiền kha khá vào thẻ. Lý Thắng Hiền không tiêu nhiều lắm, khi còn ở nhà lớn thì chỉ đi học rồi về nhà không có cơ hội ở ngoài đường, bây giờ thì có nhiều thời gian đi chơi hơn nhưng lại quẹt thẻ của anh. Tiền tiêu vặt của cậu thì vẫn đều đặn chuyển vào, từ lúc mới nhận thẻ đến bây giờ tích lũy được không ít.

Sau khi rút tiền xong Lý Thắng Hiền cho số tiền lẻ đó vào túi, chỗ này dùng để bắt xe đi về vì hôm nay Quyền Chí Long bận. Cậu quay sang nhìn mọi người "Hay là tôi đãi cả phòng chúng ta đi ăn lẩu nhé?"


Mùa đông lại đến, đây là mùa có thời tiết lạnh nhất trong năm. Những lúc như thế này thì chỉ thích ở trong nhà và bật máy sưởi nguyên một ngày. Ở công ty cậu cũng chỉ luôn ngồi trong văn phòng của mình hoặc là đi đến phòng của Quyền Chí Long. Cậu còn lười đi ra ngoài để ăn trưa nên chỉ gọi đồ ăn để mang đến tận phòng, đây là đặc quyền của phòng giám đốc.

Hôm nay Quyền Chí Dương cũng đến cùng ăn cơm.

"Ở nhà thực sự là buồn khi thiếu hai đứa, chán tới mức anh chẳng muốn về nhà."

"Cuối tuần và những ngày lễ bọn em đều về nhà còn gì." Tết vừa rồi Quyền Chí Long đã đưa cậu về nhà lớn ở suốt cả mấy ngày liền.

Việc sống riêng đối với Lý Thắng Hiền lại là chuyện tốt, cậu không thích hợp với những thứ công việc ở trong nhà.

"À, phải rồi. Ở nhà hai đứa thì ai là người sẽ nấu cơm nếu không có cô giúp việc?"

Lý Thắng Hiền đương nhiên là không thể nấu ăn, điều này ai cũng biết "Anh Chí Long nấu ăn ngon lắm đó!"

Quyền Chí Dương nheo mắt nhìn em trai "Không biết là ngon đến mức nào mà em chưa từng nấu cho anh ăn lần nào cả, em trai à."

Việc cả ba người thường xuyên ăn uống và ra về cùng nhau thì sẽ không tránh khỏi việc sẽ có ngày bị người khác thấy. Bình thường thì sẽ đợi các nhân viên công ty ra về trước rồi cậu mới lên xe, nhưng bây giờ ngoài trời lạnh và Lý Thắng Hiền thì chịu lạnh rất kém, chỉ cần rời khỏi phòng làm việc là liền đi thẳng đến xe của anh ngay. Quyền Chí Long châm chọc "Em không sợ mọi người sẽ có chuyện để nói sao?"

"Em mặc kệ vậy, đi đến phòng làm việc của anh thì mới là có chuyện lớn hơn."

Trong bãi xe chỉ toàn xe là xe vậy mà nhiều người rất tinh ý nhận ra chiếc xe mà Lý Thắng Hiền mở cửa ngồi vào chính là của giám đốc Chí Long. Cả phòng làm việc của cậu lại một lần nữa xôn xao về chuyện này, những phòng khác cũng đồn đại chuyện này lên đến trên mây rồi.

Lý Thắng Hiền lại rất sẵn sàng đối mặt với mấy chuyện này.

"....Phòng kinh doanh họ nói em là người tình của sếp đó. Nói với chị là em không phải như thế đi." Giám đốc đã có gia đình rồi.

Cậu bật cười "Em cũng là người có gia đình rồi." Mọi người ai cũng đều nhìn thấy nhẫn cưới ở ngón áp út đó thôi.

Lý Thắng Hiền biết là ngày hôm qua việc cậu lên xe của anh đã trở thành chủ đề bàn tán lớn. Thực ra mỗi ngày đều đi làm và về nhà cùng nhau, chỉ là cậu luôn tìm thời điểm mà không ai để ý đến.

"Chúng ta có thể trở về công ty được rồi nhỉ, đến giờ làm rồi." Hiện tại cậu đang ngồi ở một quán cafe cạnh công ty.

Sau khi thanh toán xong vì phải cầm một vài thứ đồ trên tay nên đã làm rơi thẻ xuống đất. Đồng nghiệp giúp cậu nhặt lên và đã nhìn vào tên in nổi trên thẻ.....

"Cái thẻ này, không phải của em nhỉ. Là tên của giám đốc..."

Nói hai người này không có quan hệ gì mờ ám thì ai mà tin được đây.

Lý Thắng Hiền nhận lại tấm thẻ, cho vào cái bóp bằng da của mình. Tên tay cậu đang cầm một ly cafe mang về cho Quyền Chí Long.

"Vâng, thẻ này là của giám đốc. Em vẫn thường dùng nó để mua đồ." Là do mọi người không ai để ý. Mấy thứ đồ lặt vặt mua cho cả hai thì dùng thẻ của Quyền Chí Long. Còn nếu cần chi trả cho những lần ăn uống của cậu và phòng làm việc thì sẽ là tiền tiêu vặt riêng.

Đồng nghiệp nhíu mày, cuối cùng là như thế nào đây.

Cậu giải thích "Cũng là mọi người không biết đó thôi, nhẫn cưới của em và ngài giám đốc là mua cùng một kiểu, cùng một chỗ và còn là một cặp."

"Cái gì??? Đùa à, em chính là người nhà của giám đốc Quyền Chí Long sao?"

Lý Thắng Hiền mỉm cười, gật đầu. Điều này bất ngờ đến thế ư, đồng nghiệp của cậu đã hét toáng lên mặc dù ở đây là ngoài đường.

Sau cái 'sự thú nhận muộn màng' này thì thái độ của các nhân viên trong công ty khá hẳn với trước đây. Có người khi nhìn thấy cậu thì liền đến chào hỏi rồi bắt chuyện, hoặc là có người còn không dám đến gần. Cảm giác thật sự là không quen, có khi cậu đừng nên nói ra thì lại tốt hơn.

Vị trưởng phòng của Lý Thắng Hiền còn tỏ thái độ cung kính mỗi khi nói chuyện với cậu.

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tôi như vậy!" Người này luôn miệng gọi cậu bằng hai từ 'phu nhân'. Đây vốn không phải từ dùng để gọi một người đàn ông. Thấy cậu nổi cáu, người mới vội vàng hứa sẽ không như vậy nữa.

Công việc của Lý Thắng Hiền không nhiều, bởi vì mọi người trong phòng làm việc đều tranh dành để làm giúp. Cậu đã nói không cần nhưng họ không có nghe, vẫn một mực lấy hết số công việc đó. Lý Thắng Hiền không còn cách nào khác, những lúc không có việc làm thì sẽ đến phòng làm việc của anh để chơi.

Số tiền lương tháng của nhân viên ngoài tiền lương cơ bản còn được cộng thêm tiền bởi những bản hợp đồng được giao cho dịch. Lý Thắng Hiền tháng này không làm nhiều, không biết là được bao nhiêu tiền.

Đồng nghiệp cùng phòng còn chẳng tin được là cậu không biết tiền lương hàng tháng của mình là bao nhiêu.

"Thật đó, tất cả đều chuyển vào thẻ của anh Chí Long. Hàng tháng em được chuyển tiền tiêu vặt vào thẻ riêng."

Ở trong nhà, Quyền Chí Long là người quản lý tiền bạc, anh là người kiểm soát tất cả. Hàng tháng đều đặn đúng ngày sẽ chuyển tiền tiêu vặt cho cậu. Đặc biệt là anh để cậu tự do tiêu tiền theo ý muốn, thích cái thì có thể mua cái đó. Nếu hết tiền thì chỉ việc nói anh sẽ chuyển thêm, nhưng trường hợp này thì chưa có, bởi vì Lý Thắng Hiền không dùng nhiều.

"Em sướng thật đấy. Các nhân viên trong công ty bây giờ không còn dám bàn tán gì về em nữa rồi." Vì họ đã biết thân phận của Lý Thắng Hiền. Dạo gần đây cậu đã công khai đi lại tự do đến phòng làm việc của giám đốc, tổng giám đốc và chủ tịch.

Cậu nhìn đồng hồ, sau đó nhìn ra cửa phòng làm việc Quyền Chí Long đã đứng đó từ lúc nào. Hai người vì mãi nói chuyện mà không để ý. Anh khẽ ho một tiếng, nhóm đồng nghiệp của Lý Thắng Hiền cứ thế mà chạy đi ra ngoài, bây giờ vẫn đang còn là giờ nghĩ trưa.

Cậu mỉm cười "Có chuyện gì? Sao lại đến tìm em rồi?"

"Câu này phải để anh hỏi em mới đúng. Về phòng ngủ trưa thôi nào."

Quyền Chí Long đi vào phòng làm việc, kéo tay cậu quay trở lại phòng của anh. Vừa rồi đi tìm thư kí có một chút việc, sau đó liền không thấy Lý Thắng Hiền ở đâu nữa.

Phòng làm việc của Quyền Chí Long có một gian phòng ngủ nhỏ, mỗi ngày anh đều yêu cầu cậu phải ngủ một giấc sau giờ cơm trưa.

Quyền Chí Long gợi ý "Sắp đến anh có một chuyến công tác năm ngày ở Bali."

Cậu gật gù "Ừ, vậy thì sao?"

"Ý của anh là em có muốn kết hợp giữa việc đi làm và đi du lịch của chúng ta hay không?"

"Đương nhiên là muốn rồi."

Chuyện này thì vốn bình thường thôi, hai người đâu phải lần đầu tiên có dự định như thế. Quyền Chí Long rất ít khi nhận đi công tác vì anh không muốn xa Lý Thắng Hiền. Dạo gần đây khi cậu chịu công khai mối quan hệ rồi thì đã thoải mái hơn rồi, mỗi khi cần đi công tác chắc chắn sẽ mang Lý Thắng Hiền theo.

Cuộc sống của cậu rất tốt kể từ ngày kết hôn cùng Quyền Chí Long, đến bây lại chỉ có thể tốt hơn. Cậu được nhận vào công ty để làm việc nhưng thực chất không làm gì nhiều. Mỗi khi có thời gian hai người sẽ đi du lịch trong vài ngày. Nếu ở nhà thì rảnh rỗi sẽ đi mua sắm, vì nhà rộng nên muốn mua nhiều thứ để vào. Quyền Chí Long từng nói vu vơ rằng tiêu tiền cũng là một cách hưởng thụ cuộc sống.

"Em có hạnh phúc không?"

"Có chứ, em rất hạnh phúc!"





_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro