Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3 ~ Cùng nhau đi dạo chơi
.


Quyền Chí Long dường như cũng hiểu được một phần nào áp lực dành Thắng Hiền ở trong nhà. Anh thở dài, những người vào dâu trong gia đình đều phải làm rất nhiều công việc. Chí Long thấy rằng bây giờ nên giúp cậu thư giản bằng cách đưa Thắng Hiền ra ngoài chơi. Nhưng anh không biết nên đi đến chỗ nào thì được.

Quyền Chí Long đã ngoài ba mươi, nơi mà anh thường đi đến chỉ có công ty và những nhà hàng để tiếp khách. Còn người trẻ tuổi như Thắng Hiền thì sẽ đi đâu để chơi? Anh hoàn toàn không biết.

Buổi tối sau giờ cơm Chí Long xin phép đưa cậu đi ra ngoài. Ông nội vui vẻ đồng ý ngay, đây có thể được xem là dấu hiệu tốt ở hai đứa trẻ. Ông rất kì vọng vào cuộc hôn nhân này.

"Anh Chí Long, chúng ta đi đâu?" Vừa rồi anh chỉ nói là cùng nhau đi ra ngoài chứ không nói rõ địa điểm đến.

"Tôi không biết, em muốn đi đâu?" Lần đi ra ngoài này vốn chỉ để đưa cậu đi ra ngoài.

Lý Thắng Hiền ngạc nhiên "Bỗng nhiên anh đưa em ra ngoài, em chưa kịp suy nghĩ nơi muốn đi."

Vì cả hai cũng không biết nên đi đâu cho nên Chí Long lái xe đi dạo một vòng khu vực thành phố. Đã lâu rồi chưa đi ra ngoài vào buổi tối, thời điểm mà bên ngoài nhộn nhịp nhất. Cảm giác ngồi trong xe và nhìn những ánh đèn nhấp nháy của những cửa hàng cửa hiệu bên đường cũng vui.

Quyền Chí Long lái xe nhưng vẫn luôn để mắt đến người bên cạnh. Anh muốn biết rằng cậu có vui vẻ khi được đi ra ngoài hay không. Thắng Hiền có muốn đi đến chỗ nào hay không.

"Có muốn chút đồ ăn nhẹ?"

Lý Thắng Hiền chưa suy nghĩ ra nên lại quay sang hỏi anh "Còn anh thì sao? Muốn ăn gì?"

Anh không có món ăn nào vặt nào ưa thích cả. Đơn giản là anh đã qua cái tuổi ăn hàng rồi. Bây giờ chỉ muốn một tách cà phê mà thôi. Đi một đoạn thấy bên đường có một tiệm bán kem, Thắng Hiền vội nói "Anh, mình ăn kem nhé."

Kem ư, đã lâu lắm rồi Chí Long không nhớ nổi lần cuối ăn cái món lạnh ngắt đó là lần nào. Vì Thắng Hiền nghĩ mãi mới ra được yêu cầu này nên anh cũng tạm chấp nhận. Tấp xe vào bên đường, hai người cùng xuống xe để đi mua kem.

"Em chọn kem ba màu, còn anh?"

Chí Long nhìn chằm chằm vào tủ kem, nhiều màu sắc quá. Sau đó lại ngước lên nhìn người bán "Có kem vị cà phê không?"

"Có chứ."

"Cho tôi cái đó đi."

"Vâng, một cây kem ba màu và một cà phê. Chờ một chút sẽ có ngay."

Hai người nhận kem xong thì đi đến chỗ đậu xe để ăn. Vì không muốn làm bẩn xe nếu kem bị chảy ra nên phải ăn hết trước khi vào xe. Quyền Chí Long nhăn mày "Lạnh thật đấy."

Thắng Hiền mỉm cười nhìn bộ dạng của anh. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh ăn đồ ăn vặt. Hai người ăn xong kem thì lên xe đi dạo thêm một vòng nữa rồi mới về nhà.

Lúc chuẩn bị đi ngủ Chí Long có đưa cho Thắng Hiền một tấm thẻ.

"Đây là gì?"

"Thẻ tôi làm cho em. Tiền tiêu vặt hàng tháng sẽ gửi vào đây cho em."

Lý Thắng Hiền vội trả lại "Em không lấy đâu. Bố mẹ vẫn cho em đều đặn. Anh không cần làm thế đâu." Gì chứ chuyện nhận tiền từ người khác là điều cậu rất lấy làm điều cấm kị.

"Cứ giữ đi. Tiền tiêu vặt cũng không quá nhiều. Tôi là người giám hộ hiện tại của em cho nên cần có một chút trách nhiệm."

"...." Cậu đã nói là không cần thật mà.

"Tiền học của em trong học kì tới cũng nằm trong thẻ này. Ngày mai em gửi cho nhà trường đi nhé."

Thắng Hiền ngạc nhiên hết tiền tiêu vặt rồi lại đến tiền học phí. Quyền Chí Long lần này làm cậu ái ngại quá.

"Bố mẹ vẫn đóng tiền học cho em mà....."

"Tôi đã trao đổi với bố mẹ của em rồi. Từ giờ trở đi chi phí sinh hoạt của em đều do tôi đảm nhận. Tôi không muốn mình bị mang tiếng là người chồng tồi đâu."

Không ai dám xem Chí Long là người chồng tồi tệ. Anh làm như vậy Thắng Hiền cảm thấy như mình đang mang nợ. Đúng là cậu đang ở cùng anh, người giám hộ trên giấy tờ bây giờ là Chí Long. Nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi, cuộc hôn nhân này rồi sẽ kéo dài được đến bao lâu. Rồi sẽ đến một ngày hai người sẽ không ở cùng nhau nữa.



"Cái gì? Vì sao không nghe lời của tôi?"

Phòng đọc sách vốn rất yên tĩnh, nhưng hôm nay lại ồn ào hơn hẳn.

"Bà đừng có làm quá lên như thế nữa. Đừng hạch sách với con dâu."

"Đúng vậy, Lý Thắng Hiền còn là sinh viên. Em ấy còn phải đến trường chuyện bắt em ấy đi học vào buổi tối hoàn toàn không được!"

Bố và Quyền Chí Long là người phản đối mạnh mẽ nhất.

"Chí Dương, con nói xem nên phải làm gì đâu. Rước con dâu về không phải để mẹ phục vụ thêm một người nữa trong nhà này."

Quyền Chí Dương đang bị nhức đầu sau lần đi uống rượu ngày hôm qua, quán ăn đó rượu nặng thật lần sau sẽ không đến nữa.

"Có nghe mẹ nói không!!??"

"Dạ nghe.....công việc trong nhà mẹ đâu có làm nhiều lắm đâu trước giờ vẫn làm đó thôi. Thắng Hiền còn nhỏ đang còn phải đi học. Mẹ mà còn nói to nữa thì ông nội sẽ đến gõ cửa cho mà xem."

Như vậy là toàn bộ người trong nhà đều phản đối yêu cầu của mẹ. Nó quá vô lý đi mà.

"Nhưng tôi là mẹ chồng, vì sao phải đi phục vụ con dâu?"

Quyền Chí Long chưa từng để tâm đến những lời nói của mẹ, nhưng lần này thì có rồi. Anh nghĩ rằng mình nên làm gì để để bảo vệ quyền lợi của Thắng Hiền trong ngôi nhà này. Chí Long đứng dậy trừng mắt nhìn mẹ của mình "Thêm một người nữa không có gì là nặng nhọc cả. Mẹ nên tập làm quen với việc mình có con dâu đi và người con dâu này của mẹ là con trai lại còn đang đi học. Hi vọng mẹ đừng gây khó dễ với vợ con nữa!"

Nói dứt câu xong thì Chí Long đi ra ngoài, cuộc nói chuyện hôm nay đến đây là kết thúc. Anh không còn muốn nghe thêm lời nói nào nữa.

Mẹ Chí Long đương nhiên là vô cùng tức giận. Trước đến nay Chí Long luôn chống đối bà, nhưng anh chưa từng nói ra. Duy nhất lần này là dám nói ra lại còn dùng thái độ không mấy lễ phép đối với bà "Ông nhìn đi, nó nói chuyện với tôi bằng kiểu gì kìa???"

"Thôi thôi, bà đừng có làm quá lên. Nhức đầu quá đi, nó nói cũng đâu có sai bà đừng làm khó Thắng Hiền nữa."

"Chí Dương, con nói gì đi chứ?"

Lại tiếp tục bị lôi vào trận tranh cãi "Mẹ, nhức đầu quá. Mua giúp con thuốc giảm đau nhé, con về phòng đây."

Quyền Chí Long đi xuống cầu thang thì gặp Thắng Hiền đang mang khay nước uống lên "Mang đi đâu?"

"Em mang lên cho bố mẹ và anh."

"Cuộc nói chuyện kết thúc rồi."

"Vậy à...." Còn tưởng cuộc nói chuyện kéo dài lâu lắm. Mẹ chồng dặn cậu chuẩn bị nước uống và Thắng Hiền đã mang lên không kịp. Liệu có bị mắng không đây "Mà, anh nói gì với bố mẹ vậy? Có gì quan trọng không? Nếu quan trọng quá không nói cũng được."

"Tôi nói về chuyện lớp học của em. Mọi người đã quyết định rồi vẫn cứ giữ nguyên giờ học như cũ buổi sáng."


Ngày đi học đầu tiên Thắng Hiền dậy rất sớm để chuẩn bị quần áo, sau đó còn giúp Chí Long ủi luôn cả áo sơ mi để đi làm.

"Thắng Hiền đâu? Sao không dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng?"

"Dạ thưa phu nhân, cậu Thắng Hiền đã giúp đầu bếp làm xong đồ ăn sáng rồi."

Đúng là đồ ăn đã được chuẩn bị đầy đủ, nước uống theo sử thích của từng người cũng đã ở trên bàn.

"Vậy sao còn không chịu xuất hiện? Hay đã đi lên phòng ngủ lại rồi?"

"Dạ không phải, cậu Thắng Hiền đi lên phòng mời ông nội xuống dùng bữa sáng."

Quyền Chí Dương đi sau lưng mẹ thở dài "Mẹ làm ơn thôi đi. Mới sáng mà đã ồn ào chết đi được. Mẹ cứ thích gây gỗ với vợ của Chí Long mãi thì đừng có hỏi vì sao nó cãi lời mẹ."

"Con dám ăn nói như vậy với mẹ đó hả?"

"Chứ không đúng sao? Chí Long xuống kìa, tốt nhất mẹ nên im lặng đi thì hơn."

"Con...."

Quyền Chí Long mang cặp sách đi vào phòng ăn thấy mẹ và anh trai bỗng nhiên nhìn mình chăm chăm "Có chuyện gì?"

"Anh không biết gì cả, thật sự là không biết gì."

Sau khi dùng bữa sáng xong thì Thắng Hiền được Chí Long đưa đến trường đại học. Cảm giác đến trường bằng xe hơi thật là lạ. Xe buýt thì phải đi đường vòng để đón nhiều khách, còn xe của Chí Long chỉ việc chạy thẳng một đường là đến nơi. Thời gian đi cũng được rút ngắn lại.

Quyền Chí Long dừng xe trước cổng trường để cậu xuống. Trước khi rời đi anh không quên hỏi "Khoảng mấy giờ thì em ra về?"

"Hôm nay em có một ca học thôi, khoảng 9 giờ 30 em sẽ về."

Anh suy nghĩ một chút "Giờ đó đang trong giờ hành chính, tôi phải làm việc không thể đi đón em."

"Không sao không sao, em sẽ tự mình về nhà."

Lý Thắng Hiền đi vào bên trong trường, đến lớp thì đã gặp người bạn cũ đã lâu ngày không gặp Hạ An. Suốt kì nghỉ vừa rồi Hạ An đi nhà người họ hàng nên cả hai không thể gặp mắt nhau. Vừa thấy cậu Hạ An đã nhảy nhào đến "Ôi Thắng Hiền, nhớ cậu quá đi! Hôm nay cậu không đến trạm xe buýt đúng giờ nhé, cậu bị phạt phải trả cho mình một chầu ăn sáng."

Có một chuyện quan trọng mà cậu chưa nói với Hạ An "À....từ giờ trở đi mình không đi xe buýt nữa. Chỗ ở của mình xa trạm xe buýt quá."

Hạ An ngạc nhiên "Cậu chuyển nhà hả? Chuyển đến đâu vậy bố mẹ cậu nói muốn chung cư bây giờ đã mua được rồi sao? Ở đâu vậy mình đến chơi nhé?"

"Không phải nhà mình chuyển. Chỉ có một mình mình đi thôi."

"Là sao? Cậu ra riêng ư?"

Lý Thắng Hiền còn chưa biết phải giải thích như thế nào thì tiếng chuông vào lớp đã reo lên cắt ngang câu chuyện. Cậu vội nói "Vào lớp rồi, mình sẽ kể khi nào có dịp nhé."

Tiết đầu tiên là môn ngữ pháp tiếng Pháp, môn này có thể xem là ám ảnh của khá nhiều người. Nhưng Thắng Hiền lại là sinh viên học rất tốt môn này.

"Mình nói này nhé, vì cậu lỡ đăng kí lớp này nên mình mới đăng kí cùng thôi. Chứ mình thực sự rất ngán chuyện học bà cô giảng viên già khó tính kia lắm rồi."

Cậu nhẻo miệng cười "Thôi nào, cô ấy dù khó tính như dạy rất tốt. Kinh nghiệm du học ở Pháp 2 năm mà."

Các sinh viên lúc này mới hớt hải chạy vào lớp. Giảng viên nữ này rất khó tính chỉ cần vào sau cô một bước chân thôi cũng đủ bị trừ 1 điểm cho phần điểm chuyên cần. Lý Thắng Hiền lúc nào cũng đi học sớm nên chưa có chuyện bị trừ điểm.

Người bước vào lớp lúc này lại không phải giảng viên nữ kia mà lại là một người khác.

"Xin chào các bạn sinh viên. Tôi sẽ là giảng viên dạy các bạn trong học kì lần này. Tôi biết các bạn sẽ thắc mắc vì sao không phải là cô Kim. Thông báo với các bạn cô Kim đã đi sang Pháp có công việc gấp, tôi sẽ thay thế cho cô ấy."

Sinh viên đang im lặng thì bắt đầu ồn ào hơn hẳn. Đa phần biểu cảm chính là sự vui mừng vì học kì cuối cùng ở trường đại học không cần phải học với bà cô khó tính.

"Chúng ta bắt đầu vào học nhé."

"Khoan đã thầy ơi, thầy chưa giới thiệu tên!"

"Ừ nhỉ, tôi quên mất điều này. Tôi là Quyền Chí Dương, tên tôi đẹp lắm đúng chứ. Nhân tiện cho tôi hỏi ai là lớp trưởng? Tôi muốn lấy danh sách lớp để tiện cho việc chấm điểm."

Mỗi giảng viên đều được cung cấp danh sách lớp và sổ điểm riêng nhưng vì giảng viên cũ của lớp này đi công tác quá gấp đã mang hết giấy tờ đi. Quyền Chí Dương phải làm lại từ đầu. Nghe nói là lớp trưởng có giữ một bảng danh sách có thể đi mượn.

"Lý Thắng Hiền, thầy gọi cậu kìa!!!"

Thắng Hiền đứng lên, mỉm cười nhìn người đứng trên bục giảng thật không ngờ học kì này người đứng lớp lại là anh chồng của cậu. Không phải là những người trong gia đình đều đang đi làm ở công ty sao? Vì sao bây giờ lại xuất hiện ở đây?

Quyền Chí Dương không quá bất ngờ khi nhìn thấy cậu "Ồ, chào lớp trưởng. Em cho thấy xin danh sách lớp nhé."

"Hiện giờ em không mang theo. Em để ở nhà rồi."

"Không sao, khi nào về nhà lấy cũng được." Hai người ở chung một nhà mà, chỉ đi vào bước chân là đã có thể đến phòng ngủ của Thắng Hiền và Chí Long rồi.

"Chúng ta bắt đầu học thôi."

Quyền Chí Dương đứng lớp khoảng hai tiếng thì cậu mới biết thêm nhiều điều hơn về người này. Trình độ tiếng Pháp của Chí Dương phải nói là rất tốt. Trong giờ học Chí Dương có nói rằng đã có kinh nghiệm đi Pháp nhiều lần và còn du học ở bên đó. Rất nhiều sinh viên nghe về con đường học vấn này mà bắt đầu mơ mộng. Lý Thắng Hiền cũng có một chút ngưỡng mộ Chí Dương, nhưng cậu không có mơ mộng sẽ đi ra nước ngoài.

"Chúng ta làm một bài kiểm tra nhé."

"Hả?? Thầy ơi, hôm nay là ngày đầu tiên đi học mà." Rất nhiều sinh viên không chịu vì chưa hề có sự chuẩn bị cho bài kiểm tra bất ngờ này. Mọi người trong lớp bắt đầu ồn ào hơn hẳn.

Quyền Chí Dương phải trấn an "Nào nào bình tĩnh một chút đi, tôi không lấy điểm chính thức đâu chỉ muốn kiểm tra xem kì nghỉ vừa qua các bạn có còn nhớ gì về môn ngữ pháp của tôi hay không thôi."

Giảng viên nào cũng muốn kiểm tra như thế cả. Lý Thắng Hiền may mắn tối hôm qua có xem lại bài trước khi đi ngủ. Bây giờ có một chút 'vốn' để làm bài.

Sau khi làm xong bài kiểm tra nhỏ kia thì ra về. Thắng Hiền chuẩn bị ra nhà thì gặp Chí Dương ở cổng trường. Người này hình như bây giờ sẽ đến công ty lại còn có ý định rủ rê cậu đi cùng. Lý Thắng Hiền lưỡng lự "Nhưng em không dám về nhà muộn."

"Ôi dào, bố mẹ cũng có biết em sẽ học đến mấy giờ đâu. Đi đến công ty chơi một chút đi đến giờ cơm trưa thì cùng về."

"....Được không đây."

"Nhanh đi thôi, anh đưa em đến tham quan phòng làm việc của Chí Long."

Lý Thắng Hiền bị cưỡng ép đi lên xe của Chí Dương. Cậu còn chưa quyết định được là mình sẽ đi theo người này hay là đi về nhà kia mà. Trước đây cậu chưa bao giờ trốn học, vậy mà bây giờ lại trốn việc ở nhà. Hi vọng mẹ sẽ không làm khó cậu, cứ cho là bây giờ còn chưa tan học đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro