Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 ~ Ngôi nhà mới, cuộc sống mới sau khi kết hôn
.

Lý Thắng Hiền đã ở nhà của Chí Long được hai ngày rồi, cậu đang bắt đầu học thêm được một vài điều trong gia đình. Ví dụ như buổi sáng phải thức dậy sớm cùng đầu bếp nấu đồ ăn sáng, buổi trưa và tối cũng đều phải như thế. Vì Thắng Hiền là con trai không thể nào nấu ăn tốt nhưng cậu vẫn phải vào bếp. Việc dọn dẹp nhà cửa là của người giúp việc, nhưng họ chỉ lau dọn các gian phòng lớn. Còn phòng ở cá nhân thì phải tự mình dọn dẹp. Lý Thắng Hiền sẽ phải tự mình tổng vệ sinh hàng tuần.

"Con dâu trong nhà phải là người lo toàn bộ việc trong nhà. Từ chuyện chi tiêu nhỏ nhất cho đến lớn nhất. Nhớ những ngày lễ quan trọng trong nhà. Phải hiểu ý từng người một để chuẩn bị mọi thứ chu toàn nhất."

"...." Đây thực sự không phải là ở công ty đó chứ, Sau phải có nhiều việc như thế này.

"Một bữa ăn phải gồm năm món hai nặm hai nhạt và một canh. Phải cân bằng đầy đủ dinh dưỡng."

"Dạ....."

Sau một buổi sáng nói chuyện với mẹ chồng Thắng Hiền cảm thấy mình nhức đầu kinh khủng. Việc bước vào gia đình của Chí Long còn khó khăn hơn cả làm báo cáo tiểu luận để nộp cho giảng viên. Cậu chỉ mong rằng một năm sớm trôi qua để có thể tìm một lý do mà ly hôn. Nơi này không phải dành cho cậu.

"Chí Long, Thắng Hiền đã chuẩn bị áo vest và ủi áo sơ mi cho con chưa?"

"Dạ rồi." Quyền Chí Long mỗi buổi sáng đi làm đều tự mình chuẩn bị quần áo. Bây giờ dù là đã có Thắng Hiền nhưng anh rất lười việc hướng dẫn người khác chuẩn bị đồ cho mình. Tốt nhất vẫn là tự mình làm. Đương nhiên điều này anh sẽ không để mẹ biết, nếu không Thắng Hiền sẽ gặp rắc rối lớn.

Buổi tối Chí Long vừa đi ra từ phòng tắm thì thấy cậu đang ngồi trên bàn học, còn tưởng là đang học bài. Lúc đi vòng ra sau lưng cậu để lấy tài liệu trên kệ sách thì mới vô tình thấy được màn hình máy tính của Thắng Hiền. Cậu đang tìm hiểu về các ngày lễ của người Hàn Quốc.

Quyền Chí Long không khỏi ngạc nhiên "Vì sao lại tìm những cái này?" Lại còn ghi chú rất đầy đủ vào giấy. Đây không giống như là đang làm bài tập.

"Mẹ nói là gia đình chúng ta sẽ có rất nhiều ngày lễ của Trung Quốc lẫn Hàn Quốc." Vì gia đình Chí Long trước đây là người Hàn, bản thân Chí Long cũng có sinh ra lớn lên ở Hàn Quốc. Sau này mới chuyển hẳn sang Trung Quốc. Đây cũng là lý do anh có đến hai quốc tịch. Sắp tới có ngày lễ trung thu rồi, người Hàn thường làm lễ rất lớn. Ở đây không phải là Hàn Quốc nên việc tìm mua nguyên liệu làm món ăn xem chừng khó khăn.

"Mấy ngày lễ đó không cần quá chú trọng đâu."

Quyền Chí Long chỉ nói như thế, sau đó mang tài liệu đến bàn làm việc để đọc. Anh trước giờ vốn chẳng hề mặn mà với những bữa tiệc.

Mỗi buổi tối Thắng Hiền đều đi trò chuyện với ông nội. Trong gia đình này cậu còn chưa thể làm quen với bất cứ ai kể cả là Chí Long. Vậy nên cậu chỉ có thể nói chuyện với ông. Ông nội là người lớn nhưng ông rất hiểu tâm lý của cậu nên rất thường xuyên hỏi han.

"Thắng Hiền, ta biết chuyện của các cháu là sự sắp đặt. Nhưng mà ta rất tin vào con mắt chọn cháu dâu của mình. Các cháu chắc chắn là sẽ hạnh phúc."

"Dạ...." Điều này rất khó để nói trước được.

Ông nội ngồi trên giường, nhìn cậu hỏi "Chí Long nó có đối xử tốt với cháu không? Hai đứa có hòa thuận không?"

Sống chung với nhau chỉ mới hai ngày thôi, cậu chưa thể cảm nhận được gì nhiều từ Chí Long. Nhưng ít ra là anh đã chia sẻ căn phòng này với cậu, chấp nhận việc cả hai ngủ cùng một giường.

"Chí Long chỉ ít nói thôi, chứ nó là người rất tốt bụng đấy. Cháu đã nói chuyện được nhiều với Chí Dương chưa?"

"Dạ nói chuyện được một chút. Hôm qua đến nay anh ấy bận công việc ở công ty."

"Ừ, cháu chú ý đến nó giúp ông. Hàng ngày rất hay bỏ bữa."

Lý Thắng Hiền lén lút thở dài. Con dâu nhà họ Quyền phải kiêm luôn cả vấn đề bảo mẫu nữa sao? Cậu thực sự sẽ phải để ý đến mọi người và những sở thích sở ghét của họ.

Sau khi trò chuyện xong với ông nội, Thắng Hiền rời khỏi phòng. Lúc đi ra có gặp mẹ chồng "Làm gì mà ở trong phòng ông lâu như vậy? Có biết như vậy là làm phiền người lớn tuổi hay không?"

"Dạ, lần sau con sẽ chú ý hơn."

"Không biết nói cái gì mà lắm như thế. Vừa về nhà đã nịnh nọt người lớn rồi!"

Mẹ chồng không ngần ngại nói to câu nói kia để cho cậu nghe. Lý Thắng Hiền có lẽ không hề được lòng mẹ của Chí Long một chút nào. Cậu phải làm gì để mẹ có thiện cảm hơn với mình đây?

Trở về phòng, Chí Long còn đang ngồi trên bàn làm việc. Công việc của hôm nay có vẻ như à còn khá nhiều. Làm việc muộn khiến cho anh khát nước "Phiền em cho tôi một ly cà phê." Đây là lần đầu tiên Quyền Chí Long nhờ vả cậu một điều gì đó.

Lý Thắng Hiền đi xuống bếp pha cà phê thì mới nhận là số cà phê còn trong tủ đã hết. Cà phê gói cũng không còn. Có lẽ nên làm thứ nước khác cho Chí Long, nhưng cậu lại không biết anh thích uống gì. Không biết là làm theo ý của mình thì có ổn hay không. Sau một phút suy nghĩ, Thắng Hiền quyết định là sẽ làm món đồ uống mà cậu thường hay uống.

Đó là món trà lài pha với nước vải ngâm. Vừa hay là những thứ này đều có trong tủ lạnh, hộp vải ngâm dường như đã ở trong tủ lạnh khá lâu rồi mà không có cơ hội dùng đến. Thắng Hiền pha trà còn ấm và thêm một ít nước vải ngâm vào. Rất nhanh đã ngửi thấy mùi hương thơm rất dễ chịu của món nước uống này. Hi vọng là Quyền Chí Long sẽ thích nó, còn nếu không Thắng Hiền sẽ uống hết cái ly này.

Quyền Chí Long lần đầu được nhìn thấy món đồ uống này "Vì sao không phải là cà phê" Thứ này có thể uống được không? Anh rất ít khi uống trà, anh không thích trà.

"Anh uống thử đi, ngon lắm đó. Ở dưới bếp đã hết cà phê rồi. Đây cũng là món ưa thích của em đấy." Ngụ ý ở câu cuối của Thắng Hiền chính là nếu Chí Long không thích có thể đưa ly nước cho cậu.

Nhưng kết quả không ngờ là Chí Long đã uống và không hề có ý định cho cậu một miếng nào. Lý Thắng Hiền buồn bã đi lên giường ngủ.


Buổi sáng Lý Thắng Hiền đặt đồng hồ báo thức để thức dậy thật sớm, cùng bà quản gia đi siêu thị buổi sáng. Cậu đã lên thực đơn cho một tuần ăn, người làm chỉ cần đi mua nguyên liệu về để nấu là được. Vì ở nhà mẹ chồng luôn tìm rất nhiều thứ để bắt lỗi Thắng Hiền. Người trong nhà ai cũng nhìn ra được là bà không hề ưa thích cậu. Vì thế mà bà quản gia đã cho cậu ra ngoài cùng mình với lý do là cùng đi mua đồ ăn. Nhưng thực chất là để Thắng Hiền được đi ra ngoài một chút. Còn về phần đồ ăn thì cậu hoàn toàn không tham gia vào chuyện lựa chọn, đơn giản là cậu không nhìn đâu là ngon hay không ngon.

Lúc ra ngoài Thắng Hiền không quên lấy một hộp cà phê.

"Cậu Thắng Hiền, tôi đã lấy cà phê rồi. Không cần lấy thêm nữa đâu.

"À, vậy à cháu không biết."

Lúc đi siêu thị về đến cửa nhà thì gặp Quyền Chí Dương vừa đi vào. Đêm qua người này không về nhà. Trên người còn đang mặc bộ quần áo vest lúc đi làm ngày hôm qua. Trên người có một chút mùi rượu, có lẽ là đã đi uống và qua đêm bên ngoài.

"Chào anh hai."

"Ừ, chào em dâu. Bà quản gia, cho tôi ly nước giải rượu. À, nói với Chí Long hôm nay tôi không đi làm nhé."

Lý Thắng Hiền gật đầu, đã hiểu. Trước giờ ăn sáng, Thắng Hiền lên phòng gọi Chí Long dậy hôm qua thức khuya nên hôm nay anh dậy khá muộn. Nhìn anh ngủ trông rất ngon, lại rất an tĩnh. Thắng Hiền không nỡ đánh thức. Nhưng Chí Long còn phải đi làm và mọi người đang chờ cùng ăn sáng "Thôi được rồi, cho anh ngủ thêm 2 phút nữa. À không 5 phút nữa cũng không sao."

Nói là thế nhưng hai người phải chờ cho đến khi bà quản gia lên gọi cửa thì mới chịu rời khỏi phòng.

"Thắng Hiền, vì sao không xuống nhà sớm làm nước uống cho cả nhà?"

"....Dạ con." Cậu không biết là mình còn có nhiệm vụ này vào buổi sáng "Con sẽ đi làm ngay."

"Không cần, mẹ làm rồi. Lần sau không có chuyện này xảy ra nữa đâu đấy. Nhìn những món đồ uống trên bàn này và nhớ là từng người trong nhà dùng gì để pha."

Trên bàn có rất nhiều ly nước khác nhau. Ông nội uống trà, bố và Chí Long uống cà phê còn mẹ chồng thì nước cam. Phần của Thắng Hiền thì chưa có.

"Mẹ, buổi sáng sớm làm ơn đừng ồn ào quá. Là con quên không dặn dò Thắng Hiền việc này, không phải lỗi của em ấy."

"Đúng đấy, bà đừng có nói nữa. Mau ngồi ăn đi."

Lý Thắng Hiền luôn được mọi người trong nhà bênh vực, đây là điều mẹ chồng rất khó chịu.

Quyền Chí Long uống một ngụm cà phê, anh bỗng nhiên nhăn mặt "Cà phê này, quá nhạt rồi."

"Nhạt ư? Thắng Hiền con mua cà phê ở đâu? Có mỗi một chuyện mua cà phê mà cũng không xong. Mang ly cà phê đi đổi đi."

Thắng Hiền vô tội lại bị mẹ mắng thêm một lần nữa. Rõ ràng cà phê được bà quản gia lựa trong gian hàng siêu thị. Bà quản gia nói cà phê của hãng này rất ngon và là loại tốt nhất. Người vừa rồi pha cà phê cũng là mẹ chồng, không phải cậu. Nhưng vẫn phải đi thay một ly cà phê mới.

"Pha cà phê rất mất thời gian, Thắng Hiền làm một ly nước như tối hôm qua là được."

Lý Thắng Hiền nghe xong thì vui vẻ hẳn lên "Anh thích hả?"

Trà lài là món đồ uống của ông nội, lúc nào cũng có một ấm trà nóng trong nhà. Để pha được món nước kia thì cũng rất đơn giản, cho thêm một ít nước vải ngâm vào là được. Lý Thắng Hiền rất nhanh đã quay lại bàn ăn cùng với ly nước trên tay. Vì cậu không muốn làm muộn giờ ăn sáng của cả nhà nên chỉ làm phần cho Chí Long mà thôi.

Anh gật đầu nhận lấy ly trà, còn ghé đầu nói nhỏ "Uống cùng tôi đi." Bữa sáng hôm nay là bánh mì, sẽ rất khô nếu không có nước uống.

"Dạ, cảm ơn anh."

Đúng là món ăn sáng hôm nay rất cần nước để uống, vì có được sự cho phép của Chí Long nên cậu không ngại uống ly trà của anh. Sau khi ăn xong thì mới nhận ra được là Chí Long hoàn toàn không có cơ hội uống một ngụm nước nào. Chỉ toàn là Thắng Hiền uống mà thôi. Cậu ngại ngùng gãi đầu "Xin lỗi, em....quên nó là của anh."

"Thôi, không sao."

Kì nghỉ giữa học kì dần kết thúc, Lý Thắng Hiền sẽ phải quay lại trường học. Bây giờ là lúc đăng kí môn học. Thời gian biểu đã có, cậu đang suy nghĩ sẽ chọn buổi học nào cho hợp lý. Tối hôm qua Quyền Chí Long đã chủ động nói chuyện với cậu về vấn đề này. Anh muốn biết cậu sẽ chọn thời gian học ra sao. Những năm trước ở nhà bố mẹ rất ít khi quan tâm đến vấn đề thời gian đi học vì Thắng Hiền đã lớn rồi.

"Hiện tại em ở nhà của tôi, tôi giống như là người giám hộ của em rồi. Bố mẹ em cũng dặn tôi phải quan tâm để mắt đến chuyện học tập của em."

Lý Thắng Hiền có đưa cho anh xem thời gian các lớp học. Chí Long chỉ muốn biết thời gian cậu chọn để đến lớp, anh hoàn toàn không có ý kiến xen vào. Thắng Hiền có ý định đăng kí các lớp học buổi sáng. Việc đến trường vào buổi sáng cậu đã quen rồi, từ bây giờ vẫn luôn phải dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người trong nhà. Quyền Chí Long gật đầu đã hiểu sau đó còn nói "Vậy thì tôi có thể đưa em đi học."

Thường ngày Thắng Hiền đi xe buýt để đi đến trường đại học. Ở nhà cậu chỉ có một chiếc xe và bố luôn phải lái xe đi làm từ sáng sớm. Đi xe buýt cũng tốt hạn chế được việc làm ô nhiễm môi trường. Thắng Hiền còn có một người bạn học ở dần nhà cũng cùng đi xe buýt với cậu.

"Thắng Hiền!!! Suy nghĩ cái gì mãi vậy. Mau đi xuống bếp giúp đầu bếp chuẩn bị đồ ăn đi chứ."

"Dạ...."

Mẹ chồng vừa đi xuống cầu thang thấy Thắng Hiền đang ngẩn người ngồi trên sofa liền bực mình "À mà khoan, nghe Chí Long nói con sắp đi học trở lại."

Cậu gật đầu "Dạ."

"Con nghĩ đi, đã đi học rồi thì thời gian đâu mà lo lắng cho cái nhà này nữa. Trách nhiệm của con dâu rất lớn, đừng có tưởng được vào nhà giàu thì sẽ sung sướng."

Lý Thắng Hiền cúi đầu, nhưng cậu không thể từ bỏ chuyện học của mình được. Đúng là việc ở nhà rất nhiều. Sắp đến là một ngày lễ đón tiếp những người họ hàng trong nhà. Thắng Hiền sẽ phải đích thân ghi danh sách công việc cho người làm. Cậu chưa viết xong cái danh sách đó.

"Con sẽ đi học cả tuần? Từ sáng đến tối?"

"Không đâu mẹ, con chỉ học vào buổi sáng có vài ngày thì học đến chiều. Nhưng mẹ đừng lo chỉ một hai ngày trong tuần thôi. Con sẽ sắp xếp việc học và việc ở nhà."

Mẹ chồng của cậu đương nhiên là không hề đồng tình "Con học đại học mà đúng chứ. Chắc chắn ngoài việc học ban ngày thì có thể học vào buổi tối?"

"Dạ? À, có nếu học buổi tối thì từ 3 giờ chiều đến 9 giờ 30 tối...."

"Chọn giờ học đó đi!"

Lý Thắng Hiện trợn mắt ngạc nhiên. Giờ học này thường là những ám ảnh trong việc đăng kí của sinh viên. Chỉ những ai không thể đăng kí kịp các lớp học ban ngày thì mới phải chịu cảnh học buổi tối. Sinh viên không ai thích điều này, kể cả giảng viên cũng không hề muốn dạy. Lý Thắng Hiền cũng không ngoại lệ. Từ trước đến nay cậu chưa từng đi học vào thời gian này.

"Làm gì mà thái độ với mẹ như thế hả? Con còn lựa chọn nào khác sao? Hay con muốn mẹ phải làm thay con những công việc này?"

"Không....con không có ý như thế."

"Hừm, mẹ nói như thế nào thì làm như thế đi. Có con dâu còn nhỏ tuổi như thế này thật là phiền phức không chịu nổi!"

Lý Thắng Hiền không thể cãi lời mẹ chồng, đành phải nghe theo. Buổi tối nay có lẽ phải sửa lại những lớp học đã chọn. Còn bây giờ cậu phải vào bếp học nấu ăn cùng với đầu bếp. Công việc mà cậu không hề ưa thích chút nào.

Quyền Chí Long đi làm đến buổi trưa thì về nhà ăn cơm, sau đó anh không đi làm nữa.

"Sao anh không đến công ty?"

"Bố nói hôm nay tôi nên ở nhà." Đúng hơn chính là bố cho phép Chí Long nghỉ ở nhà để xem Thắng Hiền cần gì thì sẽ giúp đỡ cậu. Dù gì thì cũng gần đến lúc Thắng Hiền đến trường, có nhiều thứ cần chuẩn bị ví dụ như mua quần áo mới hay là mua thêm tư liệu học tập. Quyền Chí Long được giao nhiệm vụ là phải quan tâm đến cậu nhiều hơn. Nhưng anh lại không biết mình nên bắt đầu từ đâu.

Lý Thắng Hiền thì lại cho rằng ở công ty không có nhiều công việc nên Chí Long được ở nhà "Nếu đã vậy thì anh lên phòng ngủ trưa một lát đi."

"Ừ, em cũng lên phòng chứ?"

"Em phải tìm bà quản gia nói một số việc. Sẽ về phòng sau."

Lý Thắng Hiền cần hỏi cụ thể về những gì cần chuẩn bị cho ngày lễ sắp đến. Lúc đó sẽ có rất nhiều họ hàng đến, không được để có sai sót. Bà quản gia có kinh nghiệm rất lâu năm ở trong nhà họ Quyền, bà biết rất rõ nên làm những gì. Bà thấy Thắng Hiền dù là con trai nhưng bị về nhà vẫn rất chịu khó nghe lời và làm tốt công việc được giao. Vì thế mà bà quản gia rất nhiệt tình chỉ dẫn cho cậu. Thắng Hiền đã ở phòng quản gia khoảng nửa giờ đồng hồ để ghi chép hết những điều bà nói.

Khi trở phòng, Quyền Chí Long vẫn không ngủ trưa anh đang còn thức "Sao anh không ngủ?"

"Tôi không có thói quen ngủ trưa." Trước đây thời gian nghỉ ngơi buổi trưa không nhiều vì luôn phải về nhà ăn cơm sau đó đi lên công ty. Thời gian đi lại chiếm gần như hết giờ nghỉ.

Hôm nay được nghỉ ở nhà luôn Chí Long cũng không thể ngủ, chỉ nằm trên giường đọc sách. Và đợi Thắng Hiền quay trở lại. Khi về phòng cậu không lên giường ngủ trưa mà tiếp tục ngồi vào bàn học. Quyền Chí Long nhíu mày "Lại làm gì nữa?"

"Em sửa lịch học lại một chút."

Cậu lại làm gì nữa đây, Chí Long không nhịn được tò mò mà rời giường đi đến chỗ Thắng Hiền ngồi. Không hiểu là cậu còn bao nhiêu công việc cần làm.

"Vì sao lại sửa lịch học, em đã đăng kí ngày hôm qua rồi mà."

"Mẹ nói em nên học buổi tối. Thời gian còn lại em sẽ làm những việc ở nhà tốt hơn."

"Mẹ? Ý em là mẹ của tôi?"

"Đúng thế."

Quyền Chí Long nhanh tay giật lấy con chuột máy tính trước khi cậu kịp nhấn vào nút hủy lớp học. Thắng Hiền ngạc nhiên "Anh làm sao vậy?"

"Điều này em nên nói với tôi trước. Vì sao mẹ không cho em học vào buổi sáng?" Đáng lý mẹ anh không nên xen vào chuyện học tập của Thắng Hiền. Sao lại đi học vào buổi tối.

Lý Thắng Hiền thở dài "Mẹ nói nếu em đi học vào buổi sáng sẽ không có thời gian làm những công việc trong nhà. Em có nhiều thứ phải sắp xếp và ghi chú lại lắm......."

"Ông nội nói sẽ không bắt buộc em phải làm mà."

Cậu làm sao mà biết được, đúng là ông nội nói cậu không làm. Nhưng mẹ chồng thì luôn bắt cậu phải làm đúng trách nhiệm. Rất nhiều từ trong nhà cần cậu tính toán và ghi chú. Đến cả những gì vừa làm trong hôn lễ vừa qua của hai người cũng cần ghi chú lại.

Chỉ sống trong nhà này mới vài ngày mà Lý Thắng Hiền cảm thấy khó thở vô cùng. Áp lực lớn nhất chính là đến từ mẹ chồng. Cậu biết phải làm sao đây.

"Tôi sẽ nói chuyện lại với mẹ, em cứ giữ nguyên lịch học cũ không cần phải thay đổi."

"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro