Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, đây là Midory của năm 2021. Cùng nhau đi tiếp quãng đường tiếp theo với bộ truyện 'Cưới trước rồi sẽ yêu sau' nhaaaa.
Time to relaxxx!!!!



___________
Chương 1 ~ Kết hôn.



Hôm nay là một buổi tối ngày mùa xuân, bầu trời đêm rất đẹp trên nền trời đen có điểm một vài ngôi sao sáng. Khung cảnh rất đẹp, nhưng trong lòng người lại chất chứa rất nhiều bộn bề. Lý Thắng Hiền là một sinh viên sắp ra trường. Cuộc sống của một người trẻ tuổi cậu còn chưa được hưởng thụ bao nhiêu, bỗng nhiên phải sớm kết hôn. Hôn nhân sắp đặt vốn tưởng rằng chỉ ở thời phong kiến, không nghĩ đến là bây giờ cậu lại là người phải tuân theo. Dù Thắng Hiền đã có không biết bao nhiêu cuộc nói chuyện với ba mẹ. Nhưng kết quả vẫn là không thể thay đổi được. 

Người mà cậu phải kết hôn không phải là một cô gái, mà là một người đàn ông. Người này lại còn hơn cậu nhiều tuổi. Bố mẹ cậu nói vì ngày trước gia đình họ có một món nợ ân tình nào đó, hai gia đình đã có một lời hứa cho hôn nhân của thế hệ sau. Lý Thắng Hiền không hiểu, dù gì cũng đều là hai người con trai vì sao lại chấp nhận chuyện kết hôn với nhau. 

"Bố không rõ, nhưng ông nội của con và ông nội của nhà bên đó đã có một thỏa thuận như thế. Cho nên...."

"Nhưng mà con yên tâm. Bố mẹ biết con không thích chuyện này. Con chịu khó một thời gian đầu nhé, sau đó mẹ sẽ sắp xếp với gia đình bên đó tìm một lý do nào đó rồi sẽ cho các con ly dị."

Và cuối cùng thì chuyện kết hôn vẫn diễn ra. Hôm nay chính là ngày cưới của Lý Thắng Hiền. Cho đến dần ngày cưới cậu mới có thể gặp được người chồng của mình. Trong tâm trí của cậu tưởng tượng thì phải là một người đàn ông lớn tuổi, tóc bạc và có râu ria. Nhưng không phải, là một người trông cũng còn khá trẻ. Lần đầu tiên nhìn thấy người này là khi anh ta từ trên lầu đi xuống, mặc một bộ trang phục thoải mái ở nhà. 

Hôm nay thì lại xuất hiện với bộ vest màu đen rất lịch lãm, dáng người rất phù hợp để mặc những bộ đồ như thế này. 

"Em sẽ xưng hô với anh như thế nào đây ạ?" Ít ra cậu cũng cần biết tên và tuổi của người này. Hai người dù gì cũng kết hôn rồi.

"Gọi tôi là Long."

Long? Chỉ một từ 'Long' gồm bốn chữ cái thôi ư? Người này muốn cậu xưng hộ và gọi tên theo kiểu gì cho phải phép đây. 

Buổi kết hôn diễn ra tại nhà lớn của gia đình chồng của cậu. Gia đình này phải nói là rất giàu có vì ngôi nhà này Thắng Hiền còn chưa đi tham quan hết được. Khách mời chỉ vỏn vẹn là người thân trong nhà và một vài vị khách hàng hay là đối tác gì đó. Thắng Hiền đứng bên cạnh nghe loáng thoáng họ là "Giám đốc Trình, chủ tịch Khang..." và rất nhiều những nhân vật có tiếng tăm khác. 

Gia đình của chồng cậu còn có một người con trai nữa, người này là con trai cả tên là Chí Dương. Tính tình có vẻ tốt hơn người đứng bên cạnh cậu một chút. Chí Dương ít ra còn cười nói và đôi khi đi đến hỏi cậu có muốn uống nước hay không, có muốn ăn một chút hay không. Đúng là việc đứng tiếp khách có một chút mệt nhưng Thắng Hiền không đói lắm cậu có thể ăn sau. 

Về phần gia đình chồng thì sắp tới Thắng Hiền sẽ phải sống cùng họ trong ngôi nhà rộng lớn này. Có ông nội và bố mẹ chồng còn thêm một người anh chồng. Sau khi kết thúc buổi lễ, bố mẹ của Thắng Hiền ra về còn cậu phải mang vali quần áo lên phòng để xếp vào phòng. Trong nhà có người làm nhưng họ không được phép vào phòng của chủ nhà. Thắng Hiền dù sao cũng muốn tự mình sắp xếp đồ đạc. 

"Em có thể để quần áo vào tủ, đồ đạc cá nhân cứ để vào phòng. Đừng để ảnh hưởng đến bất cứ món đồ nào của tôi là được."

"Dạ...." Không làm ảnh hưởng ư? Không cần phải dặn như thế vì cậu không có bất cẩn đến mức sẽ làm đổ vỡ đồ đạc của người này đâu.

Về giường ngủ thì Thắng Hiền có ý định sẽ ngủ riêng nhưng không có bộ chăn gối dư nào. Bây giờ mà đi hỏi người làm chắc chắn họ sẽ nói lại với bố mẹ chồng. Như thế thì không được. 

"Chăn gối? Không phải chúng ở trên giường cả rồi sao?"

"Đúng là thế nhưng mà......Chúng ta ngủ chung????"

Người kia nhìn cậu gật đầu "Đương nhiên rồi. Em muốn mọi người trong nhà nghĩ như thế nào nếu biết đêm tân hôn mà hai chúng ta ngủ riêng?" Nhất là ông nội, ông sẽ tức giận cho mà xem. Chuyện không muốn chấp nhận cuộc hôn nhân này đã làm ông nội tức giận đến mức lên cơn đau tim một lần rồi. Tốt nhất là bây giờ cứ nên như một cặp vợ chồng thực sự. 

Buổi tối hai người nằm cùng giường, nhưng mỗi người một gối đầu và hai chiếc chăn. Không ai đụng chạm đến ai. Đây là lần đầu tiên Thắng Hiền ngủ cùng người lạ mà không phải em gái của mình. Cậu có một chút căng thẳng nhưng rồi cũng cố gắng tự ru mình vào giấc ngủ. 


Ngày hôm sau cậu cùng chồng đi đến cục dân chính để đăng kí giấy kết hôn. Trước khi vào xe người kia còn không quên dặn dò cậu "Nhớ mang theo chứng minh thư chứ?"

"Có, em nhớ mà."

Đi đến nơi lúc làm thủ tục giấy tờ Thắng Hiền mới có thể nhìn vào chứng minh thư của chồng mình. Người này tên đầy đủ chính là Quyền Chí Long, 33 tuổi. Cái tên thì rất đẹp rất ngầu nhưng mà tuổi tác thì...

Quyền Chí Long cũng có nhìn ra một chút khác biệt trong biểu cảm gương mặt của cậu. Anh cười cười nhìn cậu "Sao? Thấy tôi già quá so với tưởng tượng của em à?"

"....Không đâu, không phải thế." Thực ra chỉ là hơi bất ngờ thôi. Nhìn Chí Long còn rất trẻ không ngờ đã ngoài ba mươi rồi. Hơn nữa trong chứng minh có ghi rất rõ người này mang quốc tịch Hàn Quốc. Đúng là rất nhiều điều bất ngờ.

Hai người nhanh chóng đóng chụp ảnh và lăn dấu vân tay để hoàn thành các bước cuối cùng. Một tấm giấy màu đỏ chói chứng nhận mối quan hệ hôn nhân hợp pháp được trao tận tay cậu. Suốt đoạn đường đi về cậu suy nghĩ là nên để tấm giấy này ở đâu thì đẹp. Trông nó rất là đẹp. Nhưng dù có đẹp đi nữa thì tờ chứng nhận này cũng không hề được đón nhận. Khác với những cặp vợ chồng khác, hai người không hề mặn mà gì với tờ hôn thú này. Có lẽ nó chỉ có hiệu lực trong một thời gian mà thôi. 

Lý Thắng Hiền trở về nhà, lúc này có bố mẹ chồng và ông nội đang ngồi trong phòng khách. Anh chồng hình như là con đang ngủ trên phòng. 

"Con dâu, hôm nay là chủ nhật con nên vào bếp chuẩn bị món gì đó ngon cho mọi người ăn đi."

"....Con." Cậu không biết nấu ăn, việc đơn giản nhất là đun một ấm nước mà Thắng Hiền còn để nó bị trào. Từ trước đến nay chuyện nấu ăn là điều cậu chưa bao giờ làm. 

Ông nội nghe thế liền nói "Thắng Hiền không cần phải nấu nướng. Thằng bé cũng là con trai, nấu ăn là điều không thể."

Lý Thắng Hiền nhìn thấy rõ vẻ mặt bất mãn của mẹ chồng "Chẳng lẽ con phải đi nấu cơm cho con dâu ăn?"

"Có thể thuê một đầu bếp. Không cần phải lo. Còn việc trong nhà cứ từ từ chỉ dạy, có thể giảm bớt một nửa công việc vì Thắng Hiền còn phải đi học."

Ông nội của Chí Long là người lớn nhất, chỉ cần có một lời nói thì có thể lãnh đạo mọi thứ. Một khi ông đã nói thì mọi người đều phải nghe theo. 

"Chí Long, đưa ông nội lên phòng."

"Dạ."

Khi ông nội đã đi rồi thì mẹ chồng mới trừng mắt nhìn cậu "Thật chẳng ra làm sao cả. Con dâu nhà này sao lại có thể vô dụng như thế chứ!"

Lý Thắng Hiền cảm thấy mình có lỗi vô cùng, đã vào nhà người ta những lại không thể làm tròn trách nhiệm. Cảm giác này thật không dễ chịu chút nào "Con xin lỗi, con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa."

"Thắng Hiền, con đừng bận tâm đến lời nói của mẹ con. Bố biết là con cũng còn công việc học cho nên không cần cố quá đâu."

"Dạ..."

Nói cậu không cần bận tâm trong lúc mẹ chồng đang không có những ấn tượng không tốt về mình thì là sao có thể chịu được. Không biết là trong những thời gian đến Thắng Hiền sẽ phải sống như thế nào đây. 

Quay lại phòng ngủ, cậu phát hiện có một điều gì đó bất thường "Chiếc bàn gỗ này......" tối hôm qua vốn không hề có sự xuất hiện của cái thứ to lớn này. Quyền Chí Long đang đứng trong phòng chỉ đạo việc đặt bàn sao cho vừa ý anh nhất có thể. 

"Được rồi, cảm ơn hai cậu. Có thể đi ra rồi."

"Dạ, thưa thiếu gia."

Hai người nam giúp việc cúi đầu chào rồi đi ra. Khi đi qua Thắng Hiền họ cũng rất kính cẩn chào, cậu có một chút không quen rồi. 

"Anh Chí Long, chiếc bàn này là của anh vừa mua à?" Không phải là trong phòng này đã có một bàn làm việc riêng của anh rồi còn gì. Mua thêm một cái nữa không phải là quá phí phạm rồi sao. 

Quyền Chí Long nhìn cậu "Không, cái này là của em đấy. Bố bảo tôi mua nó cho em."

Cho cậu ư? Hóa ra chiếc bàn gỗ này không phải dành cho Chí Long. 

"Không phải là em cũng cần học bài sao. Có bàn học cũng tốt. Mang đồ dùng đặt lên bàn đi, không nên để ở sofa đâu."

Hôm qua lúc chuyển đồ vào phòng thì sách vở của Thắng Hiền đều để ở sofa trong phòng vì cậu chưa tìm được chỗ để. Cậu còn có ý định sẽ học bài ở bàn uống nước. Không ngờ bây giờ đã được chuẩn bị một bàn làm học bằng gỗ xịn. 

"Cũng không cần thiết lắm....Nhưng mà như vậy có làm phiền đến không gian của anh không?"

"Không sao, chắc chắn phải chia sẻ không gian sống trong thời gian đến thôi."

"...." Giọng nói của Chí Long nghe thật là miễn cưỡng. Thắng Hiền bỗng nhiên cảm thấy không vui. Đi đến mang đồ dùng của mình để lên bàn. Cậu không có nhiều đồ dùng lắm, chỉ có một chiếc máy tính xách tay và tư liệu để học bài. Trên mặt bàn còn có một chiếc ống đựng bút cũng bằng gỗ đi liền cùng bàn học. Nếu để không thì nhìn trống trãi quá, cậu liền lấy một ít bút viết để vào. 

Căn phòng đang rộng rãi bỗng nhiên bây giờ có sự xuất hiện thêm của một chiếc bàn nữa đúng là làm cho không gian bị thu hẹp lại, nhưng không đến nổi nào. Bàn làm việc của Quyền Chí Long cũng ở gần ngay bên cạnh, hướng nhìn ra cửa phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro