Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4 ~ Cậu ấy là một người em của tôi
.


Công ty xuất nhập khẩu thực phẩm của gia đình Chí Long đã hình thành từ rất lâu rồi, trước cả thời của ông nội nữa thì phải. Từ đó đến nay đã có rất nhiều sự tăng trưởng đáng kể. Điển hình là bây giờ tòa nhà chính của công ty nằm ở khu công nghiệp đông đúc, lại còn được xây dựng rất hoành tráng. 

Sau khi đi xuống tầng hầm để cất xe cậu theo Chí Dương đi lên thang máy để lên tầng. Chí Dương là người có chức quyền đi đâu cũng có thư kí hộ tống. Thắng Hiền vì thế mà bị đẩy ra phía sau rồi sau đó là bị chặn lại bởi hai người bảo vệ. 

"Đi đâu? Gặp ai? Đây không phải tầng dành cho người ngoài đâu cậu nhóc à."

".....Tôi đi gặp anh Chí Long."

"Chí Long là ai chúng tôi làm gì biết hết được tên nhân viên ở đây. Cậu nên đi xuống tiếp tân để tìm."

Quầy tiếp tân thì ở đâu? Mà Thắng Hiền đâu có nhất thiết phải đến quầy tiếp tân. Chí Dương đưa cậu đến đây mà. Nhưng họ đi nhanh quá bỏ quên cậu rồi. 

Quyền Chí Dương đi thêm vài bước nữa mới nhận ra sự bất thường của ngày hôm nay. Quay đầu lại tìm thì mới thấy Thắng Hiền đang bị bảo vệ của công ty không cho đi tiếp. Phải đến giải cứu thôi "Đây là đứa em của tôi, cho vào cho vào. Nhớ mặt cho kĩ lần sau đừng tắc trách nữa."

"Vâng, chúng tôi nhớ rồi thưa sếp."

Thắng Hiền được dẫn đến trước một cánh cửa phòng màu nâu nhạt bên ngoài có một cái bảng nhỏ 'Phòng giám đốc Quyền Chí Long'. Chỗ này hình như đúng là phòng làm việc của Chí Long rồi, có ghi rõ tên của anh. Cậu nhìn Chí Dương đang đứng bên cạnh "Em vào có được không?"

"Được chứ, phòng làm việc của chồng em mà."

Nhẹ gõ cửa phòng, cậu nghe được một tiếng nói "Vào đi". Như vậy là đã được cho phép, Thắng Hiền đi vào. Quyền Chí Long thấy cậu thì khá bất ngờ anh không nghĩ rằng người đi vào lại là cậu. 

"Sao em đến được đây?" Lại còn đi được vào tòa nhà này. Đi theo sau lưng cậu là Quyền Chí Dương. Vậy thì anh đã biết người đưa cậu vào đây là ai. 

"Anh đến lấy tập tài liệu, cảm ơn đã làm giúp anh nhé."

Quyền Chí Long nhăn mày, công việc đã nhiều còn phải gánh thêm phần của anh trai nữa. Đúng là phiền phức "Thích làm giáo viên đến như thế? Anh có muốn đổi nghề luôn không?"

"Coi kìa em trai, đừng có cáu kỉnh với anh như thế. Em cũng biết làm giáo viên là nghề nghiệp mơ ước của anh mà. Thôi anh về phòng nhé."

Quyền Chí Dương nhanh chóng lấy tập tài liệu đã nhờ em trai làm giúp rồi đi về phòng làm việc của mình. Ở đây thêm một chút nữa chắc chắn sẽ bị chì chiết đến điếc tai. Thắng Hiền ở lại phòng của Chí Long nhìn ngó một chút rồi thì vẫn cứ đứng yên một chỗ. 

"Sao không ngồi đi?"

"Em ngồi xuống sofa đợi anh nhé?" Từ nãy đến giờ Chí Long chưa cho phép nên cậu không dám ngồi. 

Anh phất tay "Ngồi đi, ngồi đi. Muốn uống nước thì đến bàn bên kia lấy."

Thắng Hiền ngồi ở ghế sofa xem tạp chí sau đó thì lướt điện thoại. Thời gian ở đây trôi qua thật là chậm, chỉ mới có nửa giờ đồng hồ thôi. Bây giờ đến giờ ăn cơm trưa cũng còn nửa giờ nữa. Cậu đang ngồi thì có tiếng gõ cửa phòng, đi vào có vài ba người mặc đồ rất sang trọng và lịch sự. Khí chất của họ cũng rất cao cao tại thượng. Trông không giống như nhân viên đến gặp ông chủ. 

Quyền Chí Long đứng lên tươi cười đi đến chào họ. Thắng Hiền nhìn thì đoán được có lẽ là đối tác. Cậu đứng lên khỏi sofa, lúng túng không biết làm gì. Định bụng sẽ đi ra ngoài thì Chí Long chỉ tay đến bàn làm việc của anh và nói cậu hãy ngồi vào đó đi. 

Những vị khách hàng của Chí Long đều là người Pháp, họ dùng vài câu tiếng Anh rồi lại nói Pháp. Gương mặt của Chí Long bắt đầu bối rối, anh không hiểu tiếng Pháp. Chí Long nói nhỏ với thư kí "Gọi anh trai tôi tới đây. Sao lại chậm chạp như thế chứ."

"Thư sếp, tổng giám đốc nói là bị đau bụng nên không thể ra ngoài được. Hiện tại vẫn còn trong toilet."

Quyền Chí Long lén lút thở dài, anh trai thật là biết lúc để đi vào toilet. Những vị khách hàng trước đây thì có thể dùng tiếng Anh để nói chuyện một cách bình thường. Nhưng lần này thì vị khách này không biết tiếng Anh nhiều. Chí Long không biết phải xoay sở như thế nào. 

Người phụ nữ tóc vàng liên tục nói tiếng Pháp, anh chỉ nghe được một vài chữ dường như là muốn hỏi gì đó. Anh chàng bên cạnh phải dịch sang tiếng Anh nhưng không được một câu hoàn thiện lắm. Quyền Chí Long giao tiếp, nói về bản hợp đồng bằng tiếng Anh nhưng bên khách hàng luôn đặt câu hỏi bằng tiếng Pháp. Nếu như bây giờ có Chí Dương ở đây thì tốt quá rồi. 

Quyền Chí Long đang tìm cách để hiểu được vị khách hàng nói gì thì Thắng Hiền đi đến vỗ lưng anh một cái "Cô ấy hỏi là những món thực phẩm này có thật sự được trồng theo phương pháp thủy canh hay không?"

Chí Long sao có thể quên được Thắng Hiền cũng học về tiếng Pháp, cậu có thể giúp anh phiên dịch. 

"Được rồi, anh cứ nói đi em sẽ phiên dịch cho anh." Lý Thắng Hiền tỏ ra rất chuyên nghiệp mỉm cười nhìn những vị khách hàng "Bây giờ chúng ta nghiêm túc vào công việc nhé."

Cứ như thế, Quyền Chí Long nói một câu Thắng Hiền phiên dịch lại một câu. Những từ ngữ chuyên môn cậu hầu hết là hiểu và có thể nói được. Qua lần làm việc chung với Chí Long thì mới có thêm hiểu biết về công ty của gia đình anh. Trang trại trồng trọt lớn của gia đình nằm ở khu ngoại ô và được chăm sóc theo tiêu chuẩn Châu Âu. Hàng năm ngoài bán ra thị trường Trung Quốc còn xuất khẩu được số lượng rất lớn ra nước ngoài. 

"Vậy chúng tôi không cần suy nghĩ nhiều, sẽ kí hợp đồng lâu dài với các vị."

Sau khi nói chuyện hợp đồng xong Thắng Hiền còn nghe được một câu hỏi từ người phụ nữ tóc vàng "Cho tôi hỏi, cậu đây trông rất trẻ mà hiểu được tiếp Pháp rất tốt. Đây là phiên dịch viên của ngài sao?"

Lý Thắng Hiền dịch câu nói ra cho anh hiểu, cậu không dám tùy tiện trả lời. Chí Long ngừng một vài giây rồi nói bằng tiếng Pháp "Cậu ấy là một người em của tôi."

Vì tiếng Pháp của Chí Long không tốt, chỉ có thể nói được vài chữ và phát âm cũng chưa rõ anh quay sang nhìn Thắng Hiền "Tôi nói đã đúng chưa? Cô ấy hiểu không sao lại đứng cười thế."

Lý Thắng Hiền nở một nụ cười cứng ngắc "Anh nói đúng rồi. Cô ấy hiểu mà." Không hiểu sao cậu lại có một chút gì đó không mấy vui vẻ trong lòng. Nhưng rồi cảm xúc buồn bã này cũng không kéo dài được bao lâu, rất nhanh chóng đã bị xua tan. 

Khi đã hoàn thành xong chuyện kí hợp đồng thì Chí Dương mới đến "Khách hàng đâu rồi?"

Quyền Chí Long nhẹ nhàng tặng anh trai một ánh nhìn sắc lạnh "Về nhà ăn cơm!"

"Là sao? Họ đi ăn cơm rồi ư? Hợp đồng thì sao."

Lý Thắng Hiền lắc đầu, thở dài nhìn Chí Dương "Chuyện kí hợp đồng đã hoàn thành xong rồi. Mau về nhà ăn cơm thôi."

Bố của Quyền Chí Long có một cuộc gặp mặt khách hàng quan trọng sau khi tan họp đã về thẳng nhà từ sớm. Bây giờ chỉ còn ba người đang chuẩn bị ra hầm xe để ra về. Về đến nhà không ngoài dự đoán là mẹ chồng không hài lòng vì cậu về nhà quá trễ. 

Lần này Chí Dương là người bênh vực cậu đầu tiên "Mẹ, mẹ đừng có gây khó dễ cho em dâu của con. Em ấy đi học, rất chăm chỉ học hành là đằng khác."

"Con hay nhỉ? Con có đi học cùng với Thắng Hiền không mà biết được có thật là đi học không hay là thực chất chỉ học có một lúc rồi tan học xong thì không chịu về nhà mà đi lung tung cho đến giờ cơm thì mới về?"

Lời nói của mẹ Chí Long là cậu thấy mình có một chút chột dạ. Không chỉ riêng mình Thắng Hiền mà còn có cả Chí Dương, người gián tiếp giúp đỡ cậu trốn về nhà sớm. 

"Mẹ, mẹ có nhớ chuyện sẽ đến trường đại học dạy thế chứ? Con hiện là giảng viên của Thắng Hiền. Con nắm bắt được tất cả lịch học của em ấy."

"Thật hả? Con thật sự là dạy ở trường của Thắng Hiền? Lại còn dạy trong lớp đó luôn hả?" Mẹ nhìn sang cậu "Có thật không?"

Lý Thắng Hiền rụt rè gật đầu "Dạ đúng, anh Chí Dương vừa nhận lớp sáng nay."

Mẹ chồng tạm thời tin tưởng Quyền Chí Dương nên cũng không nói gì đến cậu nữa. Thắng Hiền thở phào nhẹ nhõm. Khi mẹ đã đi vào bếp rồi, Chí Long mới ghé tai cậu hỏi nhỏ "Thật sự là anh trai tôi dạy học lớp của em?"

"Thật đấy, lúc đầu em cũng bất ngờ lắm." Chuyện đi học cả buổi sáng hôm nay thì là nói dối nhưng chuyện Thắng Hiền gặp anh chồng ở trường là sự thật "Nhưng mà em có một thắc mắc, vì sao anh Chí Dương lại đến trường của em dạy học?" Anh ấy còn rất nhiều công việc ở công ty.

"Thực ra thì người giảng viên cũ kia là một người cô họ hàng của bọn tôi. Cô ấy sang Pháp vì công việc gấp không thể tìm người dạy thay, nên đã nhờ đến Chí Dương." Tuy không học về ngành sư phạm nhưng Chí Dương có kinh nghiệm ở nước ngoài nhiều năm. Lâu hơn cả người cô của mình nên rất được tin tưởng. Hơn hết nữa là ngày còn nhỏ ước mơ của Chí Dương là đi dạy học chứ không phải công việc văn phòng như bây giờ. 

"Này, hai đứa sao không xuống ăn cơm đi? Ông nội đang chờ kìa. Còn đứng đó xì xầm cái gì."

"Dạ, con đến ngay."


Lý Thắng Hiền có một phát hiện rất thú vị, vì Chí Long làm ở công ty xuất nhập khẩu thực phẩm nên có rất nhiều món đồ ăn ngon được mang về nhà. Đa phần là những loại củ quả và nhiều nhất chính là trái cây. Quyền Chí Dương mang về một túi nho hàng nhập khẩu ở Nhật Bản.

"Còn chưa đưa ra thị trường đâu nhé, còn đang đóng gói ở nhà máy. Con phải tranh thủ lắm mới ăn trộm được hai chùm nho này mang về đấy."

"Ôi cháu nội của tôi, thật là dẻo miệng."

Sau giờ ăn cơm trưa đây sẽ là món tráng miệng mẹ chồng đưa cho cậu mang đi rửa sạch. Ở nhà ngày trước mẹ cũng thường xuyên mua trái cây nhưng không phải là dạng đắt tiền như thế này, lại còn là trái cây từ Nhật Bản. Giá cả của loại nho này rao bán trên thị trường rất cao.

Bà quản gia đứng bên cạnh nói với cậu "Ở nhà này thường xuyên mang nhiều loại thực phẩm ngoại nhập về lắm. Nho cũng là một trong những số đó. Cháu có thích ăn nho không?"

"Một chút ạ." Lý Thắng Hiền thực sự hơi kén ăn, cậu không thích trái cây cho lắm. Lúc này mẹ chồng đi vào nhìn cậu rồi nói "Dù mẹ biết là con trước đến nay chưa được ăn loại đồ ăn cao cấp này, nhưng một lát nữa ăn ít thôi để phần cho ông nội và mọi người. Đừng có mà ăn hết."

Câu nói lộ rõ vẻ kinh thường của mẹ đối với Thắng Hiền. Mẹ có thể không vui vẻ với cậu cũng có thể la mắng cậu nhưng không có nghĩa là cậu sẽ nhường nhịn những lúc quá đáng như thế này. Lý Thắng Hiền mỉm cười nhìn mẹ chồng "Loại trái cây này không phải sở thích của con thưa mẹ. Một mình con ăn cũng không hết được hai chùm nho này đâu. Bây giờ con mang ra ngoài mẹ cùng ra ăn với mọi người nhé."

Nói xong cậu quay lưng mang đĩa trái cây đi thẳng đến phòng ăn. Mẹ Chí Long khỏi phải nói cũng biết là rất tức giận "Trời đất ơi, bà quản gia bà coi nó ăn với với mẹ chồng như thế nào kia kìa!!"

"....Phu nhân, bình tĩnh lại một chút đi ạ."

Sau khi ăn cơm trưa xong chỉ nghỉ ngơi một chút rồi hai anh em Chí Long và bố chồng đến công ty. Buổi chiều Thắng Hiền được nghỉ ở nhà, cậu có hẹn ra ngoài với Hạ An đến quán cà phê gần trường đại học.

"Này, con đi đâu? Đã đi học cả buổi sáng rồi còn gì."

"Dạ, con ra ngoài gặp bạn."

Mẹ Chí Long khoanh tay trước ngực, không cho phép cậu ra ngoài "Ở đâu ra việc đi ra ngoài mà không có sự cho phép của người lớn?"

Đương nhiên là Lý Thắng Hiền cậu không hề vô phép tắc như vậy "Con đã xin phép anh Chí Long và ông nội cũng đồng ý cho con ra ngoài rồi. Thưa mẹ, con đi."

Thắng Hiền cũng được phép sử dụng xe trong nhà, có tài xế đưa đón. Đến quán cà phê cạnh trường đại học thì Hạ An đã ở đó đợi từ trước. Hôm nay đặc biệt có cuộc hẹn này là để giải đáp thắc mắc của người bạn này.

"Trước hết mình muốn cậu vào diễn đàn trường học đi. Cậu sắp trở nên nổi tiếng rồi."

"Mình á?" Lý Thắng Hiền mở điện thoại, đăng nhập vào diễn đàn trường đã lâu rồi cậu chưa lên đây xem tin tức. Đập vào mắt là bản tin đầu tiên được sinh viên nào đó đăng tải lên hình ảnh của của Quyền Chí Dương và cậu.

"Hiện nay thầy Chí Dương đang được rất nhiều sinh viên tìm kiếm thông tin. Hôm nay lúc ra về có người thấy cậu và thầy ấy đi cùng xe. Nói đi, hai người có quan hệ như thế nào?"

Hạ An và Thắng Hiền là hai người bạn thân thiết trong bốn năm đại học Hạ An nhiều lần đến nhà cậu chơi. Hoàn toàn biết rõ cậu không có quan hệ gì gần với Quyền Chí Dương. Việc đi cùng nhau là chuyện đáng để dò hỏi.

"Hmm, thực ra thì đó là một người anh của mình."

"Anh? Sao lúc sáng cậu không nói cho mình biết. Lạ lùng thật đó nha."

"Là như thế này, đó là anh chồng của mình." Sau đó mà một màn tường thuật ngắn gọn về chuyện hôn nhân của mình. Người bạn Hạ An rất khó khăn để thông suốt được chuyện Thắng Hiền đã kết hôn, mà lại là với một người đàn ông. Người đó lớn hơn cậu 11 tuổi và là người của một gia đình giàu có. Anh trai của người đó là chính là người đang đứng lớp dạy học của Thắng Hiền "Chuyện chỉ có như thế thôi."

"Chỉ có như thế? Đây là cả một chuyện động trời đó Thắng Hiền à."

"Tạm thời cậu đừng nói chuyện này ra cho ai biết. Chuyện này chỉ kéo dài một năm thôi sau này sẽ tìm một lý do nào đó để ly hôn. Bọn mình chỉ đang làm theo lời của người lớn mà thôi."

Nói chuyện một lúc thì Hạ An đột nhiên lay lay cánh tay của cậu đến mức bị đau "Này, cậu làm sao vậy."

"Nhìn kìa quán cà phê này mà cũng có những người mặc vest lịch lãm đến nữa. Sinh viên trường mình ở đây nhiều lắm, không chừng ngày mai lại lên diễn đàn xôn xao xin Weibo và Wechat của họ cho mà xem."

"...."

Quàn cà phê này chủ yếu chỉ dành cho sinh viên của trường đại học, người ngoài rất ít khi đến đây. Bây giờ xuất hiện những người mặc vest công sở đến thì đúng là một chuyện bất ngờ. Hơn nữa xung quanh đây không có công ty nào cả.

"Nhìn kìa, hai người đó hình như là một cặp đôi công sở vậy đó. Giờ nghỉ trưa hẹn hò nhau ở quán cà phê yên tĩnh này. Nhưng mà bây giờ hết giờ nghỉ rồi mà." Hạ An luôn lén lút nhìn sang hai người ngồi bên cạnh cửa sổ. Không chỉ riêng mình Hạ An mà còn những sinh viên khác đang ngồi trong quán cũng thế "Nhìn đi, họ trông đẹp đôi quá chứ đúng không?"

"Đẹp đôi hay không thì mình không biết. Nhưng họ không phải là một cặp đâu, là thư kí và giám đốc đấy."

"Sao cậu biết? Ể, người đó đang đến gần. Đang đến gần chúng ta kìa."

Lý Thắng Hiền vô cùng bình tĩnh "Đó là chồng của mình."

Vừa dứt câu, người mặc vest kia đi đến bàn của cậu và Hạ An đang ngồi. Nhẹ nhìn Thắng Hiền rồi cất giọng nói "Em cũng ở đây?"

"Ừm, em ra ngoài với bạn. Là người em đã nói với anh ngày hôm qua."

Quyền Chí Long gật đầu chào Hạ An một cái rồi quay sang Thắng Hiền "Tôi có việc ra ngoài với thư kí, tối nay sẽ về muộn. Cuối tuần này trong nhà có tiệc lớn, em không quên chứ?"

"Em không quên đâu."

Hai người gặp nhau chỉ nói vài câu rồi sau đó Chí Long quay lại bàn uống nước bàn bạc công việc với thư kí. Nếu không nói thì chẳng ai nhìn ra đây là mối quan hệ hôn nhân cả. Hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào. Hạ An đợi anh đi rồi mới dám nói chuyện "Chồng cậu ư? Xem ra là đúng rồi còn nhắc nhở cuối tuần có tiệc trong nhà nữa kìa."

Lý Thắng Hiền uống một ngụm nước "Là lễ truyền thống của người Hàn Quốc, anh ấy xuất thân ở Hàn." Nhắc đến thì lại nhức đầu khi cậu đang có cả đống thứ cần làm cho ngày lễ sắp tới. Chí Long nói nếu có gì cần thì nói với anh, có khi là cậu sẽ phải nhờ anh làm giúp một chút.

"Nhưng mà người này nhìn trẻ quá, có thật là cậu nói anh ta hơn mình đến 11 tuổi không? Hay là cậu nhìn nhầm năm sinh rồi?"

"Không đâu, mắt của mình rất tốt." Quyền Chí Long thực sự đã 33 tuổi rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro