Chap 5: Mất đi ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc chap này, au đề nghị nên nghe bài Mercy acoustic của Shawn Mendes ạ!
Cảm ơn vì đã ủng hộ!

------------------------

18/06/2017

Hơn nửa tháng không gặp crush, trong lòng không tránh khỏi nhớ thương, ai cũng vậy mà đúng không?

Crush "lạnh" như vậy, khó cưa dữ dằn, nhưng thích quá đánh liều nhắn tin đại. Crush rep thật mà rep là hỏi "ai vậy", "ai thế". Nghe mà đau lắm, thích cậu, nhìn trộm cậu cũng ba năm rồi chứ ít ỏi gì?

0:30 phút rồi vẫn còn nhắn tin, chắc quan hệ sẽ được phát triển lên một tí nhỉ? Tôi cũng không ngờ là được vậy đâu. Vô tình thôi!

Tôi bình thường lắm, bên ngoài thì cứ như con gấu vậy, tính cách điên điên khùng khùng mà không biết sao sụp hố hồi nào không hay. Cứ như con chuột bị con ếch mời xuống biển chơi rồi không thể nào quay trở lại và tôi chính là con chuột đó.

Cậu có gì đặc biệt hay tại con mắt tôi có vấn đề. Ai cũng bảo tôi sao cuồng dại quá vậy? Trả lời sao đây khi chính tôi cũng không biết đáp án là gì nữa?

Đó chỉ là vài ngày đầu thôi!

"Phong! Tên cậu là tên đẹp nhất mà tôi từng nghe! Tôi ấn tượng với cậu từ khi cậu mới vào trường cho tới giờ nhưng mà tôi nghĩ cậu cũng chả biết tôi là ai nữa kìa. Lần đầu nhắn tin với cậu là năm lớp tám. Cậu nói cậu không tốt như tôi nghĩ nhưng hình như cậu bi quan quá rồi. Năm nay chúc mừng sinh nhật cậu, cậu hỏi tôi là ai vậy, tôi buồn lắm. Nhưng tôi biết cậu ít nói, lạnh nữa cho nên mới nhắn tin muốn làm bạn với cậu vậy mà... Tôi thì phiền thật đấy. Xáo động cuộc sống của cậu nhiều. Xin lỗi...! Ngoài cái tên, sinh nhật với một số điều nhỏ nhặt, tôi chả hiểu gì về cậu cả. Không thích vẫn là không thích,  làm bạn càng không thể,đúng không?  Tôi biết mà !Hơi dài, chỉ mong cậu hiểu vậy thôi,cảm ơn! Tôi biết là cậu sẽ không rep đâu."

Đó là tin nhắn bữa cuối cùng của tôi và cậu và cậu không trả lời thật. Tôi buồn, đêm đó thật sự tôi rơi nước mắt. Một giờ đêm mở máy đợi cậu seen nhưng không có, mà là mười giờ sáng hôm sau.

Tôi đang dự định cắt tóc ngắn lên cậu nói tóc dài đẹp nên tôi mới nuôi, nhưng xin lỗi, 02/07 tôi sẽ cắt, mà không ngắn lắm đâu. Tôi vẫn còn tỉnh táo mà!

Nhìn trời mưa, tôi lại nhớ tới cậu, vì cậu họ Vũ.

Nhìn gió lướt ngang, đầu óc tôi lại miên man suy nghĩ về cậu, vì cậu tên Phong.

Ba năm thanh xuân, không dài không ngắn nhưng đối với tôi là quá trình đầy cảm xúc, vui, buồn, đau,... Có đủ.

Người ta nói làm vậy có được gì, là cậu phụ tôi, tại sao phải lụy? Tôi tự hỏi, ai có thể trả lời những thắc mắc này, là tôi hay cậu hay là những người xung quanh.

Tôi cũng suy nghĩ nghiêm túc, tôi đối với cậu là gì? Chả là gì cả. Đôi khi tôi tự nhìn lại bản thân rồi lại bật cười trong bật cười trong vô thức. Tôi có đẹp đâu, có giàu đâu, học lực chỉ khá thôi.

Tôi biết cậu cô đơn, luôn ở nhà một mình nên mới nhắn tin cho cậu vui, vậy mà... Do tôi tự mình đa tình thôi, biết trách cứ ai bây giờ. Chắc tôi làm xáo động cuộc sống của cậu. Nếu vậy, ngay từ đầu, cậu thẳng thừng từ chối luôn thì đâu có gì, cậu rep inbox của tôi làm tôi hạnh phúc nhảy cẫng lên như một đứa con nít rồi dập tắt tôi như đem khí cacbonic phà vào lửa,  liệu ngọn lửa đó có đủ mạnh để chống chọi với khí cacbonic của cậu. Tôi kiệt sức rồi! Cậu là xoáy nước cuốn tôi vào rồi nhấn chìm tôi, ba năm thanh xuân của tôi, cậu hiểu không?

Và có một sự việc đáng buồn cười là sau khi quyết định từ bỏ thì chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ thôi, Nick facebook của tôi bị khóa. Tôi biết cậu là dân công nghệ, có thể lấy lại, đấu tranh tư tưởng quyết liệt, tôi vẫn chấp nhận không nhờ. Người ta lại bảo tôi níu kéo day dưa thì phiền.

Một lần nữa, con đàn ông như tôi lại khóc!  Buồn cười chưa?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro