Chap 7: Promise, hope and miss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hứa, hi vọng và bỏ lỡ
Đọc chap này nên nghe bài
Anh sẽ tốt mà cảm xúc sẽ dạt dào hơn! Xie Xie ta men!
--------------------
Thời gian lặng lẽ đi qua từng chút một, đôi khi cuộc sống bận rộn nên ta quên mất đi nhưng khi nhìn lại thì mọi thứ đã là quá khứ rồi. Có quá khứ đẹp thì sẽ có những hồi ức buồn.

Cuộc sông bây giờ tất bật lắm, muôn màu muôn vẻ, lời nói thì như gió thoảng mây bay, lời hứa một khi đã buông lời cũng nhẹ nhàng bay mất chẳng còn gì.

"Tôi với bạn năm sau qua khối C , tôi với bạn cùng học Luật! "

"Ừ có mày thì tao qua khối C! "

"Quyết định đi, phải sống cho mình chứ !"

Tất cả xảy ra trong nháy mắt nhưng lại cứ như không khí. Khó thấy quá, không chạm được, khó chịu lắm L. Mày có vậy không?

Cái lúc tôi biết tin nó sắp rời xa tôi, tôi buồn bã lắm, thất vọng cũng nhiều lắm, đôi khi còn hờn dỗi không muốn nói chuyện với nó. Nhưng mà, nếu không quý trọng những ngày tháng này, mai mốt sẽ hối hận khôn nguôi!

Có thể sau này, bước sang cánh cổng Trung học Phổ thông, xoay qua bên phải sẽ không phải là gương mặt của nó nữa rồi. Sao lạ lẫm quá, không khí cũng ngột ngạt hơn, tại vì nó rời khỏi cuộc sống của tôi và tôi chỉ biết giương mắt lên mà nhìn mà không tài nào ngăn cản được. Chắc tại nó không còn cần tôi bên cạnh khuyên nhủ gì nữa, chín chắn hơn rồi, đúng không?
Lo cho nó ba năm chắc là đủ rồi.

Thử nghĩ xem, qua cấp ba càng phải học hơn, cố gắng phấn đấu hơn nhưng mà ban đầu cảm giác tươi mới lắm, hào hứng phấn khởi làm sao nhưng mà nó đi rồi. Không mục đích, không ý chí, không, không và không...!
Nó nói vào năm 11 sẽ thăm tôi. Khoảng cách chúng ta không xa, tôi chỉ sợ, nó lại hứa để đó rồi biết đâu chừng sau này nó chả biết tôi là ai nữa kìa!

Hai tiếng "xin lỗi " của nó càng làm cho tôi đau lòng hơn, nói thì có vẻ như trách móc nhưng mà tôi thất vọng nhiều hơn. Vì tôi hoàn toàn tin tưởng, tôi và nó cùng nhau học chung một lớp, cùng một trường đại học, cùng nhau học Luật. Nhưng ước mơ chỉ mãi là ước mơ thôi!

Tôi nhớ cái bắt tay của tôi và nó trước những cặp mắt đầy ngỡ ngàng của mọi người khi người ta hỏi tôi ôn thi, tôi nói rằng nó đi đâu tôi đi đó và nó cũng vậy rồi bắt tay nhau, tuy không phải là lần đầu tiên nhưng tay nó ấm thật ! Giờ nghĩ lại còn xíu luyến tiếc !

Rời khỏi tôi nó tự do hơn, muốn làm gì làm, không bận tâm, không suy nghĩ, không phải bị trách cứ hay nhận bất cứ lời la mắng inh ỏi tư tôi!

Nhìn bên ngoài, tôi mạnh mẽ lắm, nhoi nhoi hiếu động nhưng ai không có lúc yếu lòng. Và đa số tôi yếu lòng trước mặt nó, được nó an ủi giống như bầu trời đen có xíu ánh sáng len lỏi vào vậy.

Tôi nhớ cái Bài viết số hai, viết một bức thư gửi cho người bạn thân của bạn sau hai mươi năm khi về thăm trường. Bài đó là bài tôi và nó cao điểm nhất trong các bài còn lại. Tôi gửi cho nó nhưng đâu dám nói, bọn nó lại nói, phiền hà lắm. Tôi hỏi nó viết cho ai, nó lại trả lời là viết cho thằng bạn thân, tổn thương lắm đấy!

Tới lúc phát bài, tôi đọc bài của nó và nó cũng vậy, bất ngờ lắm! Nó dối tôi tôi vui đến nổi chửi nó, viết cho tôi mà còn nói là viết cho người khác! Tuy chữ nó hơi xấu nhưng đọc riết cũng quen, đọc mà miệng cười đến mép tai nhớ lại mà còn buồn cười!

Tôi mong là nó lừa tôi! "Năm sau, mày chuyển về trên đây học với tao đi, không có mày học bài ai chỉ tao đây! Rồi tao chỉ Tiếng Anh cho! Về đi! "

Dear my best friend in my life!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro