Chap 4 : Nhìn lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12/02/2016

Mình chia tay đi!
Lí do là gì? Xa mặt cách lòng mà có gì đâu. Hahaha, không thương nữa thì cứ nói ra hà cớ gì, phải không First lover!

Lúc còn yêu, gì mà chồng chồng vợ vợ, ăn cơm chưa, ngủ chưa, đi đâu vậy?... Chia tay rồi, đi ngang còn không nhìn mặt nhau nữa là.

Giận hờn thì chặn nhau, xóa kết bạn, tắt điện thoại, khóc sướt mướt. Giờ ngẫm lại mới đặt ra câu hỏi :"Chi vậy? Có tác dụng gì không? " và đáp án là :"Không hề! ". Nực cười! Sao năm lơpz tám, tôi ngây thơ thế. Chắc vì là con gái, chắc vì lần đầu tiên được yêu thương nên mới đâm ra mù quáng không biết lối về.

Bị mẹ phát hiện, cha đánh, thầy cô bàn tán...chả được ích lợi gì? Vậy mà cứ như thiêu thân đâm đầu vào lửa. Nhưng ánh lửa này cứ nóng như dung nham làm tôi tan nát mà thôi.

Thương nhau, đi chơi với nhau, lần ấy tôi bị đánh, bị chửi, cậu có thấu? Có bao giờ đặt bản thân cậu vào trường hợp của tôi? Dối cha gạt mẹ biết bao nhiêu lần chung quy là vì ai? Ngu ngốc hết mức.

Cậu có nhớ cái khoảnh khắc mình cùng dựa vào nhau, mặc cho dòng người đông đúc, tôi và cậu vẫn cùng nhìn lên bầu trời đầy pháo hoa. Nghe nói cùng nhau chào đón năm mới sẽ bên nhau trọn đời vậy mà mới năm ngày sau đã kết thúc rồi. Đáng lẽ nó kết thúc sớm lắm. Tại tôi lụy thôi!

Nhằm người nói cậu đẹp như vậy mà quen một đứa xấu như tôi. Ừ thì tôi xấu nhưng bên trong tôi đâu có xấu. Cũng có người bảo cậu may mắn mới quen được tôi vì tôi học giỏi, biết nhắc nhở quan tâm cậu, thúc cậu học tập. Tôi chưa từng nghĩ là mình sẽ quen một người học lực trung bình, cậu là ngoại lệ, là đầu tiên và cũng là người cuối cùng.

Cái ngày 08/03/2016, bước vào trường với tâm trạng chán nản, tôi vấp te. Đau thật, biết bao nhiều người xung quanh nhìn tôi nhưng có ai đỡ tôi lên đâu. Sóng mũi tôi bắt đầu cay. Lớp tô chức lễ cho cô. Lúc đó, tôi căm ghét bà ấy vô cùng ,nhờ cô ấy điện cho mẹ tôi bảo về tình hình tôi đang có người yêu. Thế là Tết năm đó, tôi và mẹ có ai ăn Tết vui vẻ đâu, mẹ thất vọng lắm, suy sụp, trách móc tôi. Tôi biết mẹ đặt niềm tin ở tôi nhiều lắm. Tôi cực kỳ ghét cô chủ nhiệm tới giờ vẫn vậy.

Là giáo viên chủ nhiệm, không giải quyết được vấn đề thì hãy tìm cách, vậy mà cô lại mách mẹ là tôi khóc trong lớp, lúc đó tôi ước gì bắn một phát cho cô chết ngay lập tức nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua mà thôi!
Không biết cô làm chủ nhiệm làm gì nữa!

Hôm nay 16/06/2017,cậu chia tau với người yêu. Hahaha, mỗi lần kỷ niệm quen nhau từng tháng lại đăng hình lên này nọ,  nhìn mà phát nhợn!

Nếu cứ học hành như vậy, tôi đảm bảo cậu không yêu ai được lâu đâu và cũng chả ai dại khờ mà yêu cậu! Cặn bã!

Thời gian trôi qua nhanh mới đây hơn một năm rời xa nhau rồi. Tôi cảm thấy may mắn vì điều đó. Trở lại cuộc sống bình thường rồi cũng sẽ có người tốt hơn cậu gấp ngàn, gấp vạn lần. Bởi vậy, tôi cũng chả tha thiết gì cái tình yêu đầy vết nhơ này.

Chúc cậu thành công vào một ngày nào đó trong cuộc đời!
Dear my old lover!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro