Part 3 : Xa nhau rồi có nhớ nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có số đào hoa, với khuôn mặt điển trai sẵn có, thêm ăn nói nhẹ nhàng, đúng là soái ca trong lòng của con gái, làm sao tớ với tới được đúng không L, mà tớ cũng không mong vậy! Đơn giản là bạn của nhau. Là được rồi!

Cậu quen hai ba người một lượt, thấy đẹp là cứ nhào vô bất chấp. Tớ ghét điều đó cực kỳ. Nhưng cậu có nghe tiếng lòng của tớ? Cậu cứ nói chia tay hết, n lần rồi vẫn giữ nguyên thực trạng.

Có một điều tôi vô cùng hối hận, cái người thứ ba cậu quen là do tôi, nếu như tôi không bảo cậu trả lời tin nhắn thì mọi thứ có vẻ ổn hơn nhưng hình như cậu thích chế đó. Chế ấy xinh thật, da trắng đấy, tóc dài hay xả đấy nhưng lại son phấn nhớ không nhầm thì cậu không thích người son phấn và chơi mạng xã hội, thời này mấy người được tiêu chuẩn như vậy. Thế mà lại bỏ qua cái khuyết chấp nhận cái ưu . Người ta nói yêu là bất chấp!

Tôi thực thích những buổi chiều thứ sáu, được ngồi kế nó, nói chuyện, sờ tóc nhau kể cho nhau nghe những câu chuyện trên trời dưới đất rồi cùng nhau bật cười khúc khích . Vui cậu nhỉ. Rất tiếc năm tháng đó qua rồi!

Đặc biệt nhất ở năm lớp chín khiến tôi không bao giờ quên. Vào ngày 26/3, trường tổ chức chợ quê, ngồi làm lễ trước nó, nó quạt cho tôi rồi tôi mượn áo khoác của nó, mùi lạ! Thơm thơm mùi xà bông nhưng lại có mùi người, có thể là mùi mồ hôi nhỉ! Biến thái quá!

Nó là người hướng nội, không thích ồn ào, không thích tụ tập nên vào lớp nằm trên bàn, đúng chất special boy!

Nhớ cái hôm ăn liên hoan cuối cấp, lúc sáng là tổng kết. Tôi nhìn nó khóc sướt mướt, thật không ngờ ngày chia xa nó đến nhanh như vậy! Tôi bình thường cứ như con đàn ông vậy mà lại khóc không ra hệ thống gì.

Thấy người ta xin cái cúc áo thứ hai, tôi cũng chả biết gì xin theo, nó chịu mà bức không ra mới đau. Nó nói chiều đem. Tôi linh cảm chiều nó không đi, không ngờ lại là thật. Hai tiếng "xin lỗi " phát ra từ miệng nó khiến tôi đau lòng thêm chứ chả có ý nghĩa gì. Bữa liên hoan, tôi cũng cười, cũng vui, cũng đẫm nước mắt. Nhiều cảm xúc hỗn độn quá. Tôi hèn nhát lắm!  Cái hôm đó, từ sáng đến chiều, cứ suy nghĩ nhất định phải ôm nó một lần nhưng bạn bè thấy, chúng nó nói gì? Thầy cô thấy, rồi phải làm sao? Rồi lỡ như nó đẩy tôi ra thì biết làm sao?Với tư cách gì đây?  Bạn thân? Chả có tư cách gì cả? ... Hàng ngàn giả thuyết đặt ra trong đầu óc tôi. Rối như tờ vò!

Và sự thật là tôi vẫn không ôm nó một lần nào hết. Bây giờ ngẫm lại sao cảm thấy bản thân mình ngu ngốc quá. Người ta nói thì sao? Bàn tán thì cứ bàn tán! Sợ cái gì! Hối hận cũng không thể xoay ngược thời gian mà chỉ làm con người ta khắc khoải mà thôi! Đúng không L.

Có một lần tôi nó với nó :"Tao ước tao bị điếc và bị mù để khỏi nghe ba mẹ cãi nhau" và thế là nó lại nói :"Vậy nếu ba mẹ hết cãi nhau rồi sao? ". Thế là hai đứa bật cười trong ngàn con mắt nhìn vào. Họ nói tôi :"Nói chuyện với trai, giỡn với trai, mê trai,... ".
L nói là người ta muốn nói gì nói quan tâm làm gì. Tôi cũng đồng quan niệm với nó.

Cái hôm chợ quê 26/3, nó nói nhà có việc, xin về, tôi cũng biết gì đâu, về thì về, tôi còn điện hỏi thăm là có sao không. Cứ như một con ngốc trong khi nó đang ngồi xe buýt với người nó thương. Biết tin ai bây giờ? Lúc đó tôi chả thèm nhìn nó một cái và cũng chỉ vài ngày lại trở về như cũ.

Tôi nhớ cái lúc đang học lâu lâu quay sang nhìn nó, nó lại cười với tôi, hai đứa làm trò hề với nhau, liếc qua liếc lại.

Xa nhau rồi , mày có nhơ tao, chỉ đơn giản là hai người bạn, có không?

-----------------
Định chap 3 là nói về thầy mà cảm xúc dâng trào quá nên viết L, thư lỗi cho au!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro