chương 3: Cuộc sống sau cuộc thảm sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc thảm sát thì tôi cũng chuyển đến một nơi khác. Trên đường đi thì tôi gặp những con vật giống slime trên đồng cỏ.

Đây là lần đầu tiên mà mình thấy mấy con slime ở đây. Nhìn dễ thương thật. Lại sờ thử xem

Vừa mới chạm vào con slime thì con slime bay màu ngay lập tức và để lại mấy viên đá màu tím rất đẹp.

Ôi trời ơi, mình mạnh đến thế sao hay là mấy con slime quá yếu. Ummmmmmm thật là một câu hỏi khó.

Đi đến một thung lũng thì khung cảnh cũng thay đổi. Bầu không khí trở nên yên bình.

Ummmm, nơi này có vẻ phù hợp để xây một ngôi nhà nà.

Thế là tôi bắt tay vào xây ngôi nhà mà mình thích. Mới đầu xây thì tôi không biết làm thế nào mà tôi cũng là con gái nữa chứ nên tôi đã dùng năng lực điều khiển vật để xây nhà nhanh hơn.

Phù, mệt thật, sử dụng cái năng lực này tốn nhiều sức thật. Mà gần đó có 1 thị trấn, mình có thể tạm nghỉ ở nhà trọ.

Thế là tôi vào thị trấn mua ích đồ sẵn thuê phòng nghỉ ngơi ở đoa lun. Chưa kịp vào thị trấn thì bị mấy ông lính canh chặn lại hỏi vài thứ.

"Này cô bé, đi đâu vậy, muốn vào thị trấn phải xác nhận danh tính."

"À tui thì umk thì mới chuyển đến đây nên khống biết mà tại sao lại phải kiểm tra danh tính vậy."

"Mới đến à, nếu muốn biết tại sao thì vài năm trước đã xảy ra ra một cuộc thảm sát ở là Fufuchi. Một cặp mẹ con đã chạy đến đây để trình báo và từ đó phải kiểm tra những người đến đây."

Ồ thì ra là cuộc thảm sát năm ấy mọi chuyện bắt đầu thú dị rồi đây.

"Về chuyện ngôi làng thì tui vẫn rất xót. Vậy vẫn phải kiểm tra đúng không.

"Đúng vậy, luật là luật."

Ch, ông này nghiêm khắc thật. Phải dùng Fake thôi. Không thôi là mấy ổng ngất vì năng lực của mình mất.

"Ờ vậy thì mời kiểm tra ạ."

Umm không biết mấy ổng kiểm tra như thế nào nữa nên dùng Fake cho chắc ăn sẵn mình đổi tên lun fufufu

"Mời cô đặt tay vào đây, nó sẽ hiển thị tên và năng lực của cô."

Tên lính đó đên ra một bệ đá. Chính giữa là một quả cầu màu xanh dương thêm mấy ngôi sau đang bay xung quanh.

Không ngần ngại, tôi đặt tay lên viên pha lê và đúng thật nó hiển thị ra mấy thông tin như

Ây ya, hình như mình dùng Fake hơi quá lố rồi, chắc mấy ổng nghĩ mình chỉ là người thường. Nhìn mặt mấy ổng cũng biết.

"Không thể nào, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người bình thường đến từ làng Mafusha đó. Thật vi diệu."

"Hể, là sao??? Có chuyện gì mà mấy người ngạc nhiên vậy??"

Mà làng Mafusha là làng gì mà mấy ổng ngạc nhiên vậy.

"À thì nếu cô đến từ làng Mafusha cô phải biết là những người đến từ làng đó rất mạnh. Năng lực của họ rất tuyệt vời nhưng cô là người đầu tiên không có năng lực mà cũng thật kì lạ vì level của cô không suất hiện, đó là một hiện tượng lạ. Nhưng tại sao cô lại ngạc nhiên khi nghe tên làng của mình vậy. Mà thôi mời cô vào đó."

Phù cuối cùng cũng được vào. Đứng nói chuyện với mấy ổng mệt thật. Mà Fake cũng tốt thật. Hên mà quả pha lê đó không nhận ra năng lực của mình.

Đi được một quãng đường thì bắt gặp một người phụ nữ lớn tuổi. Tôi cũng thể hiện lễ phép gật đầu chào.

Người phụ nữ lớn tuổi thấy tôi

"Chào cháu, cháu là người mới đến à?"

"Dạ đúng rồi, cháu sống ở ngay trên thung lũng."

"Ồ vậy à, nhìn cháu mà ta nhớ đến lúc xưa của mình. À ở đây có một đại sảnh ghi danh làm mạo hiểm giả, nếu cháu muốn cháu có thể ghi danh."

mạo hiểm giả à, chắc bà ấy hồi xưa cũng là mạo hiểm giả nên mới mời mình vào.

À thì nó chẵng liên quan gì đến mình thôi thì tính tò mò của một người mà, ghi danh thử xem sao.

Xong thì tôi chào bà lão đi đến đại sảnh. Đang đi thì nghe tiêng ông lính canh kêu.

"Cô bé kia, đứng lại đó, tôi quên hỏi một việc."

Nghe lời thì tôi đứng lại mà ông ta rắc rối thiệt.

"Cô bé à, cô lấy cái áo choàng đỏ ở đâu thế?"

"Vậy thử nói xem tại sao tui phải trả lời ông."

"Vì người phụ nữ đó đã nói với tôi về một người cũng ăn mặc giống cô khác về cái mặt nạ thôi."

"À về chuyện đó thì cái áo này mẹ của tôi đã may nó và tặng cho tôi, tôi rất quý nó."

"Ồ, vậy còn mẹ của cô thì sao?"

"Bà ấy mất rồi."

"Ờ tôi xin lỗi đã hỏi về mẹ cô."

Bây giờ tôi đi được chưa

"Vậy mời cô tiếp tục tham quan. Tôi quay về công việc của mình đây."

Ờ đi đi, đừng có quay lại nữa. Mới sáng sớm gặp toàn chuyện gì đâu không. Rắc rối thật.

Sau một lúc tham quan thì tôi đến được đại sảnh mà công nhận nó lớn thật.

Không ngần ngại tôi bước vào đại sảnh để tham quan mà mới bước vào. Thì một thanh kiếm to đùng bay thẳng vào tôi. Theo phản xạ nên tôi đã né nó một cách nhẹ nhàng.

"Xin lỗi, cô có sao không??"

**** mém chết, may mà mình né được chứ thôi xong đời rồi. Mà khoang mình bất tử mà.

"Nè cô có sao không vậy?"

"À tôi không sao."

Bậy giờ mới để ý, người mới ném kiếm vào tôi là một người đàn ông cao to lực lưỡng mà làm việc không để ý gì hết.

"Tôi xin lỗi cô nha, hồi nãy mấy đứa đồng hành cùng tôi làm tôi bực nên lỡ ném kiếm vào cô."

Trúc giận lên người khác sao lạ đấy.

"Ôi tên khổng lồ kia tự mình sữa chửa cái lỗ to đùng đó đi."

Cái tên mới nói là tên nào vậy??

"Người mới nói là bạn đồng hành cùng tôi. Lát tôi sẽ sửa lại cái lỗ trên sàn. Mà cô mới đến đúng không, cô có muốn gia nhập đoàn của tôi không."

"À xin lỗi nha, tôi mới đến nên thôi khỏi. Tôi định đi đăng kí làm mạo hiểm giả gì đó."

"Vậy thì chúc cô may mắn. Tôi quên nói tôi là Mar."

"Vậy sao tôi là Rika mong anh giúp đỡ."

Xong thì tôi chào tạm biệt Mar để đến nới ghi danh.

Ghi đến nơi ghi danh thì có một cô gái đứng đó chào tôi.

"Chào bạn, bạn đến đây để ghi danh đúng không."

Sao cô ấy biết mình đến ghi danh hay vậy.

"À đúng rồi."

Nói xong thì cô gái đó lấy ra cái pha lê giống cái của tên lính đưa cho tôi.

"Nào, mời bạn đặt tay vào đây. Để chúng tôi có thể ghi danh ạ."

Biết ngay là phải đưa tay vào mà.

Tôi đưa tay vào thì nó hiện ra giống cái lúc nãy.

Tên: Michiko Rika
Level:???
Tuổi: 16 tuổi
Nơi ở: từ làng Mafusha
Năng lực: không có
Khả năng tấn công: 0
Khả năng phòng thủ: 0
Kháng đòn vật lí, phép: 0


Sau khi thấy thông tin của tôi thì cô ấy có vẻ rất ngạc nhiên giống với ông lính canh.

"Ồ thật không thể tin được, người đến từ Mafusha mà không có năng lực sao."

Cái khuôn mặt mỉa mai đó là sao chứ.

"Đúng đúng, tôi là người đến từ làng Mafusha mà không có năng lực thì sao. Nó thì sao chứ."

"À thì không có gì đâu. Chỉ là chị hơi ngạc nhiên thôi."

"Vậy thì được. Chỉ là tôi không muốn bị mỉa mai đâu. Vậy là tôi có được ghi nhận không?"

"À bạn sẽ được ghi nhận nhưng bạn sẽ ở bậc F khi mới bắt đầu nhưng cũng do bạn quá ờ yếu."

"F sao, chị có thể nói cho tôi biết có bao nhiêu bậc không?"

"À, chị quên mất. Chúng ta ở đây có tất cả 6 bậc bao gồm F, B, C, A và S. Em đang ở hạng F được coi là yếu nhất. Em cần phải cố gắng rất nhiều để lấy kinh nghiêm rồi lên hạng. Đối với hạng S thì đó là hạng cao nhất. Ở đó rm có thể đi tiêu diệt các ác ma mạnh. Kể cả ma vương nhưng vào thời điểm này ma vương vẫn chưa thức tỉnh nên rất an toàn. Nếu ma vương mà thức dậy thì sẽ có một trận chiến kinh thiêng động đia sẽ xảy ra."


"Ờ cũng được chỉ tryhard là lên hạng. Ở đây cũng có ma vương sao. Mong được gặp ma vương thật đó."

"Hể~~~, em muốn gặp ma vương sao. Việc đó quá nguy hiểm, chị không để em làm thế đâu."

"Em chỉ đùa thôi mà haha."

"Vậy thì được thôi. Vậy chúc em vui vẻ."

Hơ vậy là xong rồi à vậy thì giờ làm gì tiếp theo đây.

Từ đâu một cô gái xuất hiện trước cửa chính.

"Chào mọi người, tôi đã quay trở lại rồi đây."

Tự nhiên mọi người trong đại sảnh đều hò reo còn tôi thì chẳng biết điều gì cả giống như lạc trôi vậy nên tôi đã lén trốn ra ngoài.

Phù cuối cùng cũng thoát ra ngoài rồi. Bây giờ thì tìm một nơi ngủ qua đêm cái.

Tìm từ nãy đến giờ mới thấy cái nhà trọ. Thôi vào thuê phòng nghỉ mai làm việc tiếp.

Bước vào quán trọ thì nhìn xung quanh rất là ấm cúng.

"Ồ chào cô bé, cô bé đến đây để thuê phòng đúng không."

"Ơ thế nào bác biết ạ?"

Bác ấy không nói gì chỉ mỉm cười.

Tôi tiến lại bác ấy để thuê phòng.

"Bác ơi cho con thuê một phòng nghỉ ạ."

Tại sao mình lại nói thuê phòng trông khi bác ấy đã biết chứ.

"Được rồi."

Sau khi thuê được phòng thì tôi lao lên giường và ngủ ngay sau đó.

Khi tôi tỉnh dậy thì mặt trời vừa ló dạng. Tôi còn nghe những chú chim đang hót líu lo. Tôi mở cửa sổ ra thì ánh sáng bắt đầu len lỏi qua những khung cửa sổ tạo nên một khung cảnh ban mai tuyệt đẹp.

Tôi bước ra khỏi phòng rồi đi xuống sảnh cũng như là một nơi để ăn sáng.

"Chào buổi sáng cô bé, cô ngủ ngon chứ."

Những lời chào buổi sáng của bác chủ trọ khiến tôi thấy thoải mái sau nhiều năm

"Cháu ngủ ngon lắm ạ."

"Ồ vậy là tốt rồi, cháu xuống ăn sáng đi. Đồ ăn sáng ngon lắm đó."

"Hơ, cháu cảm ơn chú."

Sau đó thì tôi được bác chủ quán mời ăn sáng với món trứng. Tôi thì cực kì thích món trứng.

Và món ăn của quán rất ngon. Đặc  biệt cũng là món khoái khẩu của tôi

Khi ăn thì tôi cũng rất  muốn thưởng thức món ăn nhưng tôi còn một rắc rối lớn trước mắt nên phải ăn thật nhanh.

"Ăn từ từ thôi cô bé, mắc nghẹn bây giờ."

"Cháu xin ăn nhanh, nhà còn bao việc."

Phải ăn nhanh về còn xây ngôi nhà.

"Kkk, thôi biết cháu mới đến nên chầu này ta sẽ bao không cần trả tiền kkk."

Umm vậy cũng tốt, mới đến nên chẳng biết gì về tiền tệ cả. Chắc tôi phải học sau vậy.

Sao khi ăn xong thì tôi phóng nhanh ra khỏi thị trấn và chạy về căn nhà đang xây dở.

Phù, chạy nhanh quá rồi, y như bị ma đuổi vậy. Vậy thì lấy vật liệu sao đây.

Umm, gần đó có khu rừng, chắc có thể lấy gỗ từ đó.

A few moment later

Vậy cuối cùng cũng xong căn nhà.

Rầmmmm!!!! Tiếng sụp đổ của căn nhà sau khi không xây cẩn thận của tôi.

Mi có biết xài cái sức mạnh điều khiển này mất sức lắm không. Phải xài lại nó một lần nữa cmnr. Và thế là tôi bắt tay vào xây nhà bằng năng lực của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro