Chương 2: Nỗi ám ảnh và sự báo thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn chưa biết thì tôi sẽ nói rằng mẹ của tôi chết không phải là do bệnh tật mà đã bảo vệ tôi khỏi những tên cướp. Nó đã trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất từ trước đến giờ. Vì thế nên tôi mới thề rằng sẽ bảo vệ mẹ bằng mọi giá.

" Mika-chan dậy đi, sáng rồi đó. Không thôi đồ ăn sẽ hết nóng đó."

Tôi thì đã dậy từ sớm vì do thời gian sống ở thế giới trước của tôi. Tôi bước ra khỏi phòng và xuống ăn sáng.

Do không muốn nói ra nên tôi đành giấu trong lòng về mọi truyện đã xảy ra.

" À Mika-chan lát nữa cháu có thể vào rừng hái cho cô vài cây nấm được không ?"

Mẹ nói với tôi với nét mặt lo lắng. Rất nghi ngờ ngưng tôi vẫn gật đầu đồng ý.

Sau khi ăn xong thì tôi thì tôi đi vào rừng lấy nấm như mẹ nói. Nhưng một điều kì lạ rằng khi bước chân vào rừng thì cảnh vật xung quanh lại thay đổi.

Khi mình bước chân vào khu rừng này thì cảnh quang xunh quanh lại thay đổi nhỉ. Chắc đây là thế giới fantasy nên chuyện gì cũng có thể xãy ra mà.

BOOMMMMMM!!!

Cái quái gì vừa xảy ra vậy. Một tiếng nổ giữa ban ngày à. Hình như nó nổ ngay thung lũng.

Nghi có chuyện không lành nên tôi đã đã bỏ rổ nấm chạy về nhà.

Phải nhanh lên, mình phải nhanh lên có chuyện không hay xảy ra rồi.

Đang chạy với tốc độ cao trong rừng thì tôi vấp phải cái gì đó và đã sấp cmn mặt xuống đất.

Cái quái gì vậy, đang chạy nhanh về nhà mà...

Thứ mà đã làm tôi té chính là rổ nấm của chính mình. Không tin vào mắt mình nên tôi đã chạy đi một lần nữa nhưng vẫn gặt lại rổ nấm " Thân Quen"

Hộc hộc, không thể nào, vậy là mình đã chạy một vòng khu rừng sao. Nhưng mình đã chạy theo hướng khói mà.

Không cần suy nghĩ nhiều, tôi đã dùng phép xóa bỏ ma thuật trong khả năng của mình và một con đường mòn xuất hiện dẫn ra khỏi khu rừng.

Sau khi chạy ra khỏi khu rừng thì căn nhà đã thành một đóng đổ nát. Tôi chỉ có thể chạy vào đống đổ nát đó và tìm kiếm trong vô vọng.

Sau khi lật đổ bức tường lớn thì mẹ đã chết rồi. Kế bên là một bức thư. Tôi lấy bức thư trong vô thức lên đọc.

"Gửi Mika, con của mẹ. Khi con đọc được bức thư này thì mẹ đã không còn. Mẹ xin lỗi con vì điều này. Khi thấy con mẹ đã rất sốc nhưng mẹ đã cố gắng giữ bình tĩnh để nói chuyện với con. Mẹ đã kêu con vào rừng hái nấm rồi mẹ tạo ra kết giới cho khu rừng để bảo vệ con. Mẹ xin lỗi con vì đã không nói ra sự thật sớm. Mẹ xin lỗi con."

Sau khi đọc xong bức thư, 2 dòng nước mât chảy ra không ngừng và trong đầu tôi chỉ có 2 từ " Trả Thù"

Lúc này, tôi kích hoạt haki quan sát để nhìn ngược về quá khứ để biết ai làm điều này.

Ồ thì ra những người trong dân làng đã làm điều này, vậy đây chính là kết thúc của ngôi làng "hahahahahahahahahahahahaha"

Nụ cười điên loạn trong vô thức đã biến tôi thành một con quỷ. Tối hôm đó, tôi đã quyết định đi vào ngôi làng. Để mọi người không nhận ra tôi đã lấy một cái áo khoác và áo choàng màu đỏ và một cái mặt nạ. Tất cả thứ đó đều được mẹ tặng khi gặp tôi. Bà ấy biết tôi là một đứa A.T.S.M. nên đã lầm nó và tặng tôi.

Khi vào đến ngôi làng, lúc đó đã là buổi tối, thì tôi nghe được những người trong làng nói.

" Ha đáng đời cho con mụ nhà trên đồi. Làm phù thủy để làm gì cơ chứ, hahahahahahahaha."

Rầm!!!

" Ồ thì ra mấy người đã làm thế à, thế thì đi luôn đi."

Nói xong, tôi lao đến đám người đó với cây lưỡi hái mà tôi đã tìm được hoặt nói đúng hơn là làm ra.

Xoạc, một cú vung lưỡi hái của tôi làm cả đám người đứt làm đôi. Những người chứng kiến cũng đi luôn để bịt đầu mói. Và từ đó, cuộc thảm sát đầy đẫm máu bắt đầu.

Khi ngôi làng gần như nhuộm cả máu thì chỉ còn một căn nhà còn sót lại. Không ngần ngại, tôi bước thẳng vào căn nhà.

Qua căn nhà này cũng rộng đoa chứ nhưng mà sao không thấy ai hết vậy

" Nè còn ai trong nhà không vậy, tôi không muốn chơi trốn tìm đâu hãy ra đây đi "

Trong không có gì ngoài sự im lặng.

Lken, một tiếng động ở tầng ở tầng trên đã khiến tôi chú ý

" Có ở nhà thì lên tiếng đi đâu cần phải làm rơi đồ đâu."

Bước lên lầu và đi vào một căn phòng thì tôi thấy một người mẹ đang ôm đứa con của mình

"Nè tên kia nêu như muốn làm gì thì làm nhưng đừng giết đứa con của tôi."

"Mẹ ơi, chúng ta sẽ chết sao ạ??"

Ummm nếu như mình giết người mẹ thì cô bé sau này sẽ trở thành đối thủ thủ của mình. Còn nếu giết cô bé thì người mẹ sẽ không chịu nổi. A, hay giết cả hai. Nhưng mình biết cảm giác mất đi người mẹ nên may cho 2 người là tôi sẽ không giết 2 người.

"Này, ta sẽ không giết 2 ngươi nhưng 2 ngươi nên chuyển đi chổ khác đi.

"Thật sao, tôi tôi rất cảm ơn, tôi rất cảm ơn."

Nói xong thì người mẹ ôm con chạy đi. Với 2 hàng nước mắt. Đứa bé thì vẫn ngay thơ chưa biết chuyện gì.

Vậy đó chính là năm mà cuộc thảm sát kinh khủng nhất đã xảy ra. Còn tôi thì cũng chuyển đi nơi khác với người mẹ của mình.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro