chương 4: lộ mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xây nhà không thành công, tôi  phải xây đi xây lại phải nói là tryhard cực nhiều.

Cuối cùng, sau bao nhiêu lần thất bại cuối cùng cũng xây được căn nhà.

Phù, mẹ thấy con xây nhà hay không. Con khống biết mẹ còn ở đây không nhưng đối với con mẹ luô  ở bên cạnh.

Thôi xong rồi thì mình xuống phố. À mình còn chưa biết tên thành phố kia nữa. Xuống hỏi thử xem

"Ngày tàn của ngươi đã đến rồi đó."

Một giọng nói phát lên phía sau lưng tôi, tôi nhanh chóng quay lại phía sau thì không thấy ai. Đột nhiên, một luồn sát khí tỏa ra phía sau lưng tôi rồi tôi liền bị đánh bật ra xa.

"Ai đó, ra mặt đi, chơi đánh lén hèn vậy."

"Ai bảo ta đánh lén hả."

Một bóng người xuất hiện trong khói bụi rồi người đó hiện nguyên hình.

Đó là một cô gái sao.... sao mà cô gái này quen thế nhở. Mặc kệ đi, cũng được 18 năm kể từ cuộc thảm sát rồi.

"Ngươi đang mất cảnh giác đó tên giết người hàng loạt."

Hả giết......

Chưa kịp phòng thủ thì tôi lại ăn thêm một cú đấm từ cô gái đó. Vậy là tôi lại văng ra xa. Bây giờ tôi mới lên tiếng

"Nè, nè, tạm dừng, tạm dừng, tôi có biết cô không mà cô lao vài đấm tôi như đúng rồi vậy????"

"Haha, ngươi quên ta rồi sao."

Quên???? Quên cái gì, mình còn chưa gặp người này bao giờ.

"Ta là Fumiko, người đã sống sót sau vụ thảm sát. Ta và mẹ ta đã thoát khỏi ngươi nhưng đến giờ đã 18 năm. Ta đã tập luyện liên tục, lên hạng và lần này ta sẽ kết thúc ngươi."

Fumiko à.... đúng rồi là cô gái mà hôm qua được mọi người quý mến à. Dùng thẩm định xem sao.

Tên: Fumiko Sizzu
Level: 999
Tuổi: 18
Nơi ở: làng Fufuchi
Năng lực: bay lượn, cường hóa, băng tuyết, hỏa viêm, lôi kích, dịch chuyển, kháng độc.
Khả năng tấn công: max
Khả năng phòng thủ: max
Kháng đòn vật lí, phép: 999
Hạng: S

Khi mới nhìn vào tấm bảng của em ấy. Toi còn giật bắn người khi mới 18 tuổi mà đã lên hạng S tấn công kể cả phòng thủ đều max thêm cái level nữa chứ. Em ấy có phải con người không vậy.

"À Sizzu ơi, em có phải con người không mà năm lực của em kinh thế."

"Sao ngươi biết..... ch, ngươi dùng thẩm định chứ gì... nhưng ta không quan tâm. Chết đi."

Vừa nói dứt câu thì em ấy biến mất rồi xuất hiện trước mặt tôi.

Hehe không có lần thứ 3 đâu nhóc, chị đã phòng thủ rồi.

"Cường hóa"

Ẻm dùng cường hóa nấm đấm sao.

ĐÙNGGGGG..........

Một cú đấm cực mạnh ngay lưng nhưng tôi kịp lúc lấy tay trái của mình đỡ đòn. Tuy vậy nhưng tôi đã bị gãy cánh tay trái thêm cái tôi văng đi thêm một lần nữa.

Nhưng lần này, tôi bị đấm lao thẳng vào bức tường của nhà khiến căn nhà đổ mất một nữa.

Tôi chỉ biết đứng yên nhìn thành phẩm của mình ra đi mà chẳng làm được gì. Cánh tay đã gãy của tôi hồi phục một cách nhanh chóng.

Xong tôi xoay qua nhìn Sizzu với ánh mắt hình viên đạn

"Ây nha, cái này cho ta xin lỗi..... mà tại sao ta lại xi......."

Tôi không để Sizzu nói hết câu mà dịch chuyển đến kế bên khiến em ấy phải giật mình nhưng chưa dừng ở đó. Tôi đánh một cú thật mạnh ngay bụng em ấy gục xuống tại chỗ nhưng chưa bất tỉnh. Đúng là người max level mà.

"Ng.... ngư.... ngươi, hờ.... hờ, sao ngươi không giết ta chứ!!! Đứng đó làm gì."

"Nếu chị giết em thì ai chăm sóc dì ấy chứ phải không."

"Ha.... ha, vậy ngươi chịu lộ mặt rồi sao kẻ giết người."

Em ấy nở một nụ cười rồi nhìn tôi nói.

Cảm thấy có chuyện gì đó nghi ngờ và đúng là như thế. Tôi đã bị bao vây bởi những kị sĩ.

"Nếu ngươi chịu đầu hàng thì sẽ được khoang hồng, còn không ngươi sẽ bị giết."

"Thì ra em đến đây đấu với chị chỉ để vạch lộ bộ mặt của chị thôi đúng không hay em làm thể là vì bị ép buộc"

Khi nghe tôi nói đến từ "ép buộc" thì hai hàng nước mắt chảy ra.

"Vậy là bị ép buộc đúng không? Haha, chị đã đoán tru....."

Chưa kịp nói thì một thanh kiếm lao đến tôi đâm xuyên người tôi.

"Vậy là ngươi không chịu đầu hàng thì ngươi phải chết."

Từ phía sau của các kị sĩ xuất hiện một người giống như tướng lĩnh.

"Đó... đó là thánh kị sĩ Selyna. Với biệt danh đứa con của ánh sáng, chị.... chị không thể đánh bại cô ấy đâu. Kể cả em chỉ có thể đánh ngang sức thôi."

Vậy sao, vậy thì dễ rồi. Rồi dòng máu giết người trong tôi nỗi dậy. Sát khí bắt đầu tỏa ra.

"Bây giờ cuộc chơi chính thức bắt đầu"

Tôi giơ tay ngang vai thì một cái lưỡi hái xuất hiện. Đó cũng chính là vũ khí mà tôi đã giết ngôi làng Fufuchi.

"Được thôi nếu ngươi muốn, mọi người lên."

Tôi đột nhiên biến mất khỏi vòng vây của quân lính cùng với Sizzu rồi trở lại trận chiến.

"Ngươi vừa đi đâu với Sizzu thế."

Cô thánh kị sĩ lên tiếng.

"Tôi chỉ đưa em ấy đến nơi an toàn thôi. À đúng rồi khi cô nói chuyện với tôi là các kị sĩ của cô chết hết rồi đó hahahahaha."

"Ngươi nói cái gì, ta có đến hơn 1000 quân sao mà chêt....."

Khi cô thánh kị sĩ nhìn lại thì mới biết rằng tất cả quân lính của mình đều chết nhưng vẫn ngồi trên ngựa, vẫn cầm vũ khí như đang sống nhưng thật chất đã chết.

"Ây da~~, vậy là chỉ còn có tôi và cô thôi Selyna à hahahaha."

Trận chiến bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro