chương 1: Quá khứ và Tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi tên Mikari, vào 6 năm trước, tôi đã có một gia đình rất là hạnh phúc nhưng khi mẹ tôi mất thì gia đình không còn hạnh phúc nữa.
   
    Khi tôi học đến trung học thì ba tôi bắt đầu lao vào con đường nghiện ngập, tôi thì bị bạn bè chê bai là không có mẹ. Nhưng Miyu, một người không chê bai hay nói xấu gì tôi. Tuy bị rất nhiều người chỉ trích nhưng tôi vẫn không quan tâm vì đã có Miyu làm bạn.
     
     Vào một ngày, một sự kiện kinh khủng đã xãy ra. Đó là đã có một trận động đất. Lúc này tôi với Miyu đang trong một quán nước thì đã có một trận động đất xãy ra.
     
      Lúc này, Miyu rất sợ hãi nên tôi đã bảo:
 
    " Này Miyu cậu nên chạy đi, không còn thời gian đâu hãy chạy đi."
      
      Miyu thững thờ như không nghe thấy câu nói của tôi. Tôi đã hét to
   
   " KHÔNG CÒN THỜI GIAN ĐÂU,  CHẠY ĐI "

  " Nhưng nhưng còn cậu thì sao "
  
" hehe, tớ khỏe lắm không chết được đâu."
        
    Đúng lúc ấy thì đội cứu hộ đã đến nhưng một thanh sắt đã bị sặp xuống. Không còn cách nào khác tôi đã đẩy Miyu ra khỏi thanh sắt nhưng bù lại tôi đã bị thanh sắt đâm xuyên người.
         
Khuôn mặt Miyu bỗng nhiên tối sầm lại.
    
" Không không không tại mình, tại mình mà cậu xãy ra nông nỗi này nếu như lúc..."
          
        
Chưa nói dứt câu thì đã có một người đến và đưa Miyu ra ngoài, đó là một trong những người cứu hộ.
     
" Không không cháu muốn ở lại với cậu ấy khônggggggg..."
         
Tôi bây giờ đã không còn nghe thấy hay nhìn thấy gì nữa, bây giờ chỉ còn mày đen mà thôi. Bây giờ thì tồi có thể ra đi trong thanh thản và cũng được gặp mẹ một lần nữa.

Cứ nghĩ mình đã chết nhưng khi tôi thức dậy thì thấy đây là một nơi rất giống thiên đường.

" Ta thấy ngươi thật là tội nghiệp muốn một cuộc sống bình thường nhưng không thành. Phải hi sinh để cứu người bạn của minh."

Một người nhìn rất giống thiên thần xuất hiện trước mặt tôi. Tôi rất ngạc nhiên khi biết rằng vết thương đã biến mất.

" Có thể cho tôi hỏi đây là ở đâu vậy? "

" Ồ ta chưa nói cho cô biết à. Đây được gọi là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Thấy ngươi thật tội nghiệp nên ta sẽ chuyển ngươi đến một thế giới khác. Đi vui vẻ nhé."

" Này khoang đã... "

Chưa nói xong thì vị thần búng tay thì tôi đã ngất đi.

" Nè cô bé, con có bị sao không "

Tiếng nói của một người phụ nữ vang vảng bên tai.

" Ơ, đây là đâu vậy?"

" May quá, con không bị sao là tốt rồi."

Lúc tôi tỉnh dậy thì tôi nhận ra rằng người phụ nữ này rất giống mẹ của tôi. Lúc này, nước mắt bắt đầu chảy ra.

" Nè, con có sao không vậy ??"

" À thì con không có sao đâu đâu, cô đừng lo."

Mình không thể nói ra những tâm tư trong lòng được. Lần này mình phải bảo vệ mẹ bằng mọi cách.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro