40.41.42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[40] Mạt phi - Dấu Vết?

****

Lúc này, Vệ Hiên vẫn còn ngủ rất sâu, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Ngay cả khi Đỗ Hàng một lần nữa quay trở lại bên cạnh cậu cũng không phát hiện, nhưng khi Đỗ Hàng có ý đồ muốn duỗi tay mình đặt dưới cổ Vệ Hiên, Vệ Hiên rốt cuộc cũng bị đánh thức vì động tác quá vụng về của đối phương.

Vệ Hiên vẫn chưa tỉnh ngủ nghi hoặc nhìn một vòng trong căn phòng ngủ tối lờ mờ, chỉ thấy Đỗ Hàng nằm bên cạnh mình, có chút là lạ nhìn mình rồi nhích tới gần, vì thế Vệ Hiên lần thứ hai chui vào lồng ngực của gối ôm lớn lạnh buốt, ngủ tiếp--- tốt, động tác này của cậu đã thành công gối lên tay Đỗ Hàng, sau khi đạt thành mục đích, Đỗ Hàng lần thứ hai nhắm mắt lại, giống như bình thường, học theo dáng vẻ 'ngủ' của Vệ Hiên.

Ngủ một giấc tỉnh lại, Vệ Hiện cảm thấy có chút nặng đầu. Cậu mở mắt ra ngơ ngác một hồi lâu mới vuốt mắt bò dậy, nhìn xung quanh một vòng, phát hiện trong phòng không kéo rèm, sắc trời bên ngoài rõ ràng đã khuya rồi.

Ngáp một cái, đứng dậy kéo rèm rửa xong thì Vệ Hiên mới mở đèn năng lượng mặt trời, vừa vuốt vuốt mặt đi tới phòng vệ sinh--- cậu bị nghẹn tỉnh...

Lúc một lần nữa quay lại phòng ngủ thì Vệ Hiên đã triệt để tỉnh táo, vừa nãy đi vệ sinh xong cậu cũng thuận tiện đánh răng rửa mặt, lúc này khi đã tỉnh táo hẳn thì cái bụng cũng bắt đầu náo loạn--- ai bảo đêm qua cậu gấp rút lên đường, hôm nay sau khi về nhà còn chưa kịp ăn đã ngủ luôn rồi chứ?

"Aiz, quả nhiên rời khỏi nhà quá xa trong thời tận thế này sẽ phát sinh rất nhiều chuyện." Vừa thở dài, Vệ Hiên vừa đi tới phòng bếp, chống cằm suy tư xem nên làm món gì ăn thì nhanh hơn.

Mặc dù cậu rất muốn dựa theo sách hướng dẫn để hầm thịt khoai tây nhưng hiện giờ cậu thật sự quá đói, cần phải ăn càng sớm càng tốt. Thứ hai là bây giờ đã quá muộn, sau khi xác nhận trong thành phố vẫn còn người sống sót, Vệ Hiên không nguyện ý để lộ ánh sáng trong đêm hôm thế này để người ta hoài nghi nơi này có người, vì thế tốc độ nấu cơm đương nhiên là càng nhanh càng tốt, động tĩnh càng nhỏ càng tốt.

Nghĩ tới đây, cậu khom lưng cầm lấy một ly mì ăn liền, trở lại phòng ngủ nấu mì ăn vậy.

Đối với người đói bụng quá lâu thì cho dù ăn mì cũng cảm thấy rất thơm ngon, nhất là trước tận thế vì muốn giữ khách hàng nên rất nhiều nhãn hàng cố ý làm hương vị nước dùng thơm lừng, nếu không phải ăn nhiều tới phát ngán, Vệ Hiên vẫn rất thích những thứ thực phẩm ăn liền không tốt cho sức khỏe này.

Vì thế sau khi đã học được cách nấu cơm, Vệ Hiên vẫn thầm xỉa xói việc ăn mì, đồng thời mong đợi ngày mai sau khi trời sáng có thể thực hiện kế hoạch dùng khoai tây để cải thiện thức ăn. Đương nhiên cậu cũng thấy khá đau đầu với vấn đề bổ sung số thịt mình tích trữ được sau khi ăn hết.

Một hơi giải quyết xong ly mì, gần như trọn một ngày không ăn gì, lúc này Vệ Hiên rốt cuộc cũng thoải mái không ít, dọn dẹp xong chén đũa bao bì, lúc này với xoay xoay cổ trở về phòng ngủ, lặng lẽ kéo một góc rèm cửa quan sát tình huống bên ngoài: "Hiện giờ chỉ cỡ mười hai giờ đêm, phải chờ năm sáu tiếng nữa thì trời mới sáng..."

Tuy là vào mùa hè trời sẽ sáng sớm hơn, thường thì rạng sáng bốn giờ đã bắt đầu hừng sáng, nhưng đối với Vệ Thiên thì cậu cứ cảm thấy đồng hồ sinh học của mình đang trở nên bất thường, nó có chút ảnh hưởng với hành động sau này của cậu.

Xoay người quay trở lại giường ngồi xuống, Đỗ Hàng ở bên cạnh cũng vô thức tự giác ngồi xuống bên cạnh. Vệ Hiên bắt đầu suy nghĩ tới chuyện cần làm sau này--- khoai tây trong tiểu khu trước kia trồng theo từng nhóm nên có thể thay phiên thu hoạch. Số thu hoạch trước đó đã được mình xử lý xong, cũng có thể ăn được một khoảng thời gian rất dài. Đến khi thu hoạch đợt tiếp theo thì có thể phơi khô thêm một số, có thể đủ dùng để chống đỡ qua mùa đông năm nay--- đương nhiên phải tính cả lương thực, thực phẩm cậu thu thập được trong tiểu khu.

Như vậy sau đó... cuộc sống của cậu có lẽ sẽ rất nhàn rỗi đi? Sau này ngoại trừ không định kỳ chạy ra ngoài mở rộng vùng trồng khoai tây thì tựa hồ không có chuyện gì khác phải làm cả.

Nghiêng đầu nhíu mày suy tư một chốc, xác định mình ngoại trừ tạm thời thu thập nước mưa, chờ tới ngày thu hoạch khoai tây trong tiểu khu thì không cần làm gì khác, Vệ Hiên đột nhiên cảm thấy trong lòng mình sinh ra cảm giác mờ mịt.

Đời trước sau tận thế bởi vì phải chu toàn trong căn cứ và thế giới bên ngoài, cậu chỉ có thể cố gắng tham gia các hành động ra ngoài thu thập vật tư rồi quay trở về căn cứ đổi đồ dùng cần thiết, vì thế thẳng tới trước khi chết, cuộc sống tuy cũng có chút mờ mịt nhưng không đến mức không biết mình cần phải làm gì như thế này.

Đột nhiên Đỗ Hàng ở bên cạnh nhích tới gần, Vệ Hiên kinh ngạc quay qua nhìn anh, chỉ thấy anh đang ngây ngốc nghiêng đầu nhìn mình.

"Làm sao vậy?"

Xác sống có thể trả lời vấn đề của loài người sao? Nếu không phải ông trời có lòng từ bi lần thứ hai ban lại linh trí cho bọn họ, đáp án nhất định là phủ định.

Nhưng Đỗ Hàng hiện giờ hiển nhiên không may mắn được ông trời coi trọng mà chọn trúng, trở thành xác sống đặc biệt nhất, vì thế lúc này cũng chỉ mờ mịt nghiêng đầu, cứ vậy ngơ ngác nhìn Vệ Hiên.

Cúi đầu nhìn lại mình--- bởi vì trời khá nóng nên Vệ Hiên chỉ mặc áo ba lỗ, thoạt nhìn không hề có vết bẩn hay vết dầu gì cả, cho nên... anh rốt cuộc đang nhìn cái gì?

Lại một lần nữa ngẩng đầu lên, Đỗ Hàng vẫn như thế nghiêng đầu nhìn cậu. Vệ Hiên đột nhiên vỗ đầu một cái, sau đó vội vàng đứng dậy--- cậu chỉ lo lấp bụng mình mà quên cho Đỗ Hàng ăn hoa tuyết rồi!

Xác sống cũng cần định kỳ ăn cơm đi? Bằng không vì sao khi phát hiện có người sống tiến vào thành phố chúng lại điên cuồng lẫn tích cực truy đuổi như vậy? Hiển nhiên là vì muốn ăn nhiều một chút, lỡ như một đoạn thời gian dài về sau không gặp được người, không gặm được thịt, không phải chúng sẽ đói bụng à?

Cho nên, ngày hôm qua trước khi ngủ Đỗ Hàng vẫn chưa ăn hoa tuyết, bây giờ nhất định đã đói bụng rồi!

Cầm lấy một túi hoa tuyết vội vàng quay trở lại giường, Vệ Hiên đút từng mảnh hoa tuyết cho xác sống nhà mình. Cảm giác mình vừa cầm lấy một miếng anh liền áp tới gần ăn một miếng này, thật sự rất tuyệt...

Sắc trời từ tối dần dần chuyển thành sáng, căn phòng đã kéo rèm cửa cũng từ u ám trở nên dần dần sáng tỏ. Lúc trời còn tối đen và tạm thời không có chuyện gì để làm, Vệ Hiên lôi ra một cái máy tính bảng không biết tìm được từ nhà ai, dùng ác quy sạc pin xong thì xem vài bộ phim. Cậu nằm trên đường, bật quạt điện, cực kỳ đắc ý gối lên bắp đùi lạnh như băng của Đỗ Hàng, muốn thoải mái bao nhiêu thì thoải mái bấy nhiêu, muốn thỏa mãn bao nhiêu thì thỏa mãn bấy nhiêu.

Lúc sắc trời đã triệt để sáng tỏ, Vệ Hiên đã xem xong ba bộ phim điện ảnh, cảm thấy trời đã sáng thì duỗi người ngồi dậy: "Haiz, lại phải bận rộn rồi."

Phần lớn các căn hộ trong tiểu khu này đã được cậu dọn dẹp qua, thế nhưng số phòng và tầng lầu trong tiểu khu thật sự quá khổng lồ, vẫn có không ít phòng vẫn chưa được cậu quang lâm ghé thăm. Hơn nữa có vài phòng còn trang bị cửa chống trộm, không dùng bạo lực thì không thể nào phá ra được, thời gian đầu tận thế vì không muốn gây ra động tĩnh quá lớn nên Vệ Hiên đã để dành chúng lại. Mấy ngày nay nếu không cần ra ngoài, cũng không có việc khác cần làm, cậu đương nhiên phải ghé thăm chúng rồi.

Nói thật, phá cửa một căn nhà vô chủ trong thời tận thế đối với đám người đang đi thu thập đồ như bọn họ có cảm giác kích động chẳng khác nào đang mở bảo rương. Đối với dị năng giả tạm thời không thiếu thốn vật tư như Vệ Hiên cũng có cảm giác thật vui sướng, bất ngờ như đang mở hộp quà.

Lăn trên giường hai vòng rồi đáp đất, Vệ Hiên đang định cầm lấy áo thun mặc vào để đi ra ngoài, vừa quay đầu lại, nhìn thấy Đỗ Hàng vẫn còn ngồi trên giường thì không khỏi sửng sốt.

"Này là cái gì?" Bước hai bước tới bên cửa sổ, Vệ Hiên khom người nhìn kỹ trên người Đỗ Hàng, quần áo trên người cũng không khác gì Vệ Hiên, thế nhưng ở vị trí phần bụng trái của áo lại có vài vết đỏ thẫm như máu khô.

Nếu là máu, vậy nó là máu của ai? ?

Vệ Hiên ôm một đầu dấu chấm hỏi kéo áo Đỗ Hàng cẩn thận kiểm tra vị trí vết áo dính máu kia. Trên phần cơ bắp rắn chắc làm người ta phải ao ước kia có vài vết ấn nhàn nhạt--- anh không đổ mồ hôi, hai ngày nay cho dù vì cùng Vệ Hiên ra ngoài hành động nên mặc rất dày thì da tay cũng không cọ phải thứ gì bẩn.

"Không có vết thương... lẽ nào là máu của mình? ?" Sau khi cẩn thận kiểm tra cơ thể Đỗ Hàng, Vệ Hiên không phát hiện vết thương nào, vì thế chỉ có thể dời nghi hoặc lên người mình--- ai bảo cậu lúc ngủ cứ thích ôm chặt lấy con nhà người ta chứ?

Vì thế, cậu vội vàng cúi đầu kiểm tra trên người mình thì vẫn không phát hiện được gì. Không có cách nào, cậu chỉ có thể chạy vào phòng vệ sinh, trước tiên kiểm tra mặt mũi, sau đó cố gắng xoay người lại kiểm tra phần lưng xem có vết thương hay không.

Không phải Vệ Hiên quá cẩn thận, mà là trong thời tận thế này nếu để bản thân bị thương thật sự không phải chuyện tốt. Không quản là kẻ nào, chỉ cần trên người có vết thương nhỏ cũng rất có thể sẽ bị cảm nhiễm virus xác sống!

Nhất là Vệ Hiên còn mỗi ngày sinh sống cùng một chỗ với Đỗ Hàng, hai người bình thường vẫn luôn tiếp xúc rất thân mật. Nếu cậu không cẩn thận bị thương thì nói không chừng sẽ trực tiếp biến thành xác sống.

Tuy cậu không sợ, nhưng cũng không muốn cùng Đỗ Hàng trở thành kẻ cứ thấy người là ngu ngốc ruột đuổi, cẩn thận thì tốt hơn.

Từ trong phòng tìm ra một cái gương nhỏ, phối hợp với gương lớn trong phòng tắm cẩn thận kiểm tra một chút, cuối cùng Vệ Hiên xác nhận--- vết thương khẳng định không phải trên người mình.

Chẳng lẽ Đỗ Hàng không cẩn thận cọ phải thứ gì? Chuyện này không phải không có khả năng.

Nghĩ tới đây, Vệ Hiên lại vội vàng tìm kiếm chiếc áo khoác đã mặc hôm qua, làm Vệ Hiên càng nghi hoặc hơn là--- trên chiếc áo khoác lại không hề có vết máu nào cả.

[end 40]

[41] Mạt phi - Tuyết

****

Nếu vị trí tương tự trên áo khoác có vết tích cạ phải thứ gì đó thì nói không chừng là lúc cậu và anh ở bên ngoài không cẩn thận đụng phải thứ gì đó có màu sắc khá giống vết máu khô làm Vệ Hiên hiểu nhầm.

Thế nhưng bây giờ, áo khoác rõ ràng rất sạch sẽ.

Nếu vết tích trên người Đỗ Hàng là không cẩn thận cọ vào đâu đó để bị thương thì máu tang tinh có màu đen, khi khô lại thì màu sắc phải đậm hơn một chút mới đúng, hơn nữa cho dù là xác sống, sau khi vết thương khép lại thì màu da cũng nhạt hơn so với những nơi khác, đời trước thường xuyên giúp Đỗ Hàng xử lý vết thương nên Vệ Hiên hiểu rất rõ.

Nhưng mà trên người anh lúc này lại không hề có vết tích.

Nếu vết máu đó là của cậu... vết thương trên người cậu không có khả năng khép lại nhanh như vậy! Hơn nữa còn có khả năng bị xác sống hóa, cho nên thứ này rốt cuộc là cái gì? Từ đâu mà có? ?

Nhất là vết tích kia còn xuất hiện trên người Đỗ Hàng sau khi bọn họ đã quay trở về, cởi áo khoác ra mới dính, chẳng lẽ lúc ăn mì tối qua mình không cẩn thận làm văng nước canh lên người anh? Nhưng màu sắc của nước mì sao lại đậm đến vậy?

Ôm nghi hoặc trong lòng, Vệ Hiên tìm kiếm trong phòng vài vòng cũng không phát hiện ra thứ gì có khả năng làm Đỗ Hàng dính dấu vết giống như vết máu như thế này, cuối cùng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Có nằm mơ cậu cũng không ngờ được là Đỗ Hàng thế mà lại rời khỏi phòng sau khi mình đã ngủ, thậm chí còn rời khỏi tiểu khu này. Vì thế cậu đương nhiên không đoán được thứ dính trên người Đỗ Hàng rốt cuộc là gì? Lại làm sao dính phải.

Bị Vệ Hiên hý hoáy xoay tới xoay lui, Đỗ Hàng vẫn bảo trì trạng thái ngoan ngoãn mặc cậu lật qua lật lại, lột sạch quần áo kiểm tra từ đầu tới chân cũng không hề có nửa câu oán giận. Cuối cùng sau khi Vệ Hiên quyết định bỏ qua chuyện này, Đỗ Hàng được Vệ Hiên giúp đỡ mặc quần áo tử tế rồi chạy đi làm lao động tay chân.

Cuối tháng bảy, đầu tháng tám, thời tiết T thị từ mưa dầm mưa dề chuyển thành oi bức. Thỉnh thoảng cũng đổ vài trận mưa, con đường vốn đã chịu đủ tàn phá của thời tận thế lại càng lầy lội khó đi hơn.

Mấy ngày nay Vệ Hiên lại thu hoạch thêm hai đợt khoai tây, chờ chúng nó nảy mầm thì lại lục tục mang ra trồng bên ngoài tiểu khu, trồng ở các nơi khác trong T thị.

Ở nơi này hơn nửa tháng, cậu lại xác định được chỗ ở của những người còn sống sót trong T thị. Trong đó có một chỗ rất nhỏ, khi tới gần mới từ phản ứng của Đỗ Hàng mà đoán được ở đó chắc chắn có người sống. Một nơi khác thì lớn hơn--- là một trường học.

Ngôi trường này khác với những tòa kiến trúc mà Vệ Hiên từng thấy trước kia, bởi vì bốn phía có tường rào rất cao--- trước tận thế, bức tường bảo vệ này có tác dụng đề phòng học sinh trốn học. Thật không ngờ sau tận thế lại có hiệu quả ngăn cản xác sống.

Tuy thời kỳ đầu tận thế số lượng xác sống ở trong trường khẳng định không ít, nhưng không biết là ai trâu bò như vậy, thế mà lại có thể tống hết chúng đi, tự mình chiếm đất làm vua.

Diện tích ngôi trường này không nhỏ, Vệ Hiên ở trên một tòa ký túc xá ở xa xa quan sát tình huống nơi đó, có thể xác nhận trong trường khẳng định có dị năng giả, đặc biệt là dị năng giả hệ thổ nên mới bịt kín hàng rào kim loại, ngăn cạn nhóm xác sống tấn công.

Hiện giờ tấm bản đồ trong tay Vệ Hiên đã đánh dấu vài khu vực cần né tránh khi ra ngoài hành động, đó là nơi mà cậu xác định có người sống sót.

Khác với thời gian đầu tận thế, khi đó tuy cậu cũng phát hiện không ít kiến trúc có dấu hiệu người sống sót nhưng tình huống chung là khá phân tán, chỉ là những người may mắn sống sót đang đạm thời ẩn núp bên trong mà thôi. Mà bây giờ, những nơi được ký hiệu đều có nhân số khá nhiều, có thể là căn cứ nhỏ được thành lập từ một số người sống sót.

Những căn cứ này khác với căn cứ được xây dựng ngoài thành phố, chẳng những không kiên cố mà vị trí cũng rất nguy hiểm. Một khi thực lực của đám xác sống gia tăng, những căn cứ nhỏ này sẽ triệt để bị đập chết khi bị xác sống tập kích.

Đương nhiên, cũng có vài căn cứ nhỏ chiếm cứ được vị trí tốt, nói không chừng có thể duy trì thêm một thời gian dài, nhưng tất cả những chuyện này đều không có liên quan tới Vệ Hiên, điều duy nhất cậu có thể làm chính là cố hết sức bảo vệ mình vs Đỗ Hàng an toàn, để bọn họ có thể sống chung với nhau lâu dài, còn những người khác... chỉ có thể xem năng lực sinh tồn và vận may của bọn họ mà thôi.

Thời gian này cậu bận bịu xử lý hoàn cảnh xung quanh tiểu khu, sắp xếp vật tư, thu hoạch khoai tây, ra ngoài trồng trọt.

Lúc bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống mặt Vệ Hiên, cậu mờ mịt ngẩng đầu nhìn không trung, lúc này mới kinh ngạc phát hiện--- lại tới thời gian quái tuyết rơi rồi!

"Đi thôi đi thôi, lên lầu!" Nhìn thấy tuyết rơi, Vệ Hiên đang lui cui trong tiểu khu chỉnh sửa tường rào bị sụp nháy mắt phấn chấn, kéo tay Đỗ Hàng vội vàng chạy tới nóc tòa nhà gần nhất.

Sau khi kiểm tra chỉnh sửa hơn nửa tháng, cậu đã triệt để dọn dẹp được nóc các tòa nhà còn hoàn hảo, mang hết thao chậu thùng hộp có thể chứa đựng lên xếp trên nóc nhà. Khi trời mưa thì chúng có tác dụng thu thập nước mưa, mà hiện giờ tới mùa quái tuyết rơi--- chúng đương nhiên dùng để thu thập nước tuyết rồi! !

Vệ Hiên không dám chắc sau khi thu thập số hoa tuyết này, để bốc hơi thì nhất định có thể thu được bông tuyết quái dị. Nếu thật sự có thể dùng phương pháp này thì sau này cậu không còn phải rầu rĩ vì tìm 'thức ăn' cho Đỗ Hàng nữa! Còn có thể thuận tiện nuôi hai nam xác sống kia. Thậm chí nếu số lượng bông tuyết dư dả, còn có thể cung cấp cho số xác sống lởn vởn trong tiểu khu, coi như là tiền công 'thuê' bọn họ.

Đương nhiên, trước khi cung cấp cho nhóm xác sống kia, cậu phải thử trên người Đỗ Hàng và xác sống nhà mình trước, xem xem dùng bông tuyết nuôi dưỡng có thật sự gia tăng linh trí hay không?

Nhưng mặc dù thế nào, kế hoạch thu thập một lượng lớn bông tuyết để nuôi dưỡng xác sống cũng đã được Vệ Hiên ghim vào sổ, dựa theo hiểu biết về xác sống ở đời trước, nếu thật sự không ăn không uống thời gian dài, không có năng lượng bổ sung, cộng thêm thiên nhiên tàn phá mà tử vong. Đến khi đó, cậu và Đỗ Hàng chỉ có thể an toàn sinh tồn trong thế giới xác sống ngược lại sẽ gặp phải tai họa ngập đầu.

Nếu như có thể, không ai muốn mang tai họa tới cho người khác, chỉ khi nào sinh tồn bị uy hiếp, không quản là ai cũng sẽ trở thành con người ích kỷ. Nhất là khi người mà bọn họ hi vọng có thể sống không phải bọn họ mà là người quan trọng nhất, bọn họ lại càng có khả năng sẽ làm ra hành động cực đoan.

Vệ Hiên biết suy nghĩ của mình bây giờ rất có thể đang phát triển theo xu hướng cực đoan, nhưng cậu không thể nào trơ mắt nhìn Đỗ Hàng biến mất, vì thế cho dù quyết định của cậu sẽ làm căn cứ nhân loại sẽ gặp phải phiền phức, cậu cũng không quan tâm.

Bày thao chậu tới các vị trí thích hộp trên nóc nhà, nghênh đón lễ mừng màu trắng tinh khôi này. Vệ Hiên đứng trên nóc nhà, dùng kính viễn vọng xác nhận tình trạng nóc nhà của các tòa nhà khác, nhìn thấy số thao chậu không có vấn đề gì, vẫn còn ở nguyên vị trí mình đã đặt thì thở phào một hơi, sau đó quay đầu đi, chỉ thấy Đỗ Hàng bị mình kéo lên theo đang ngẩng đầu nhìn không trung, miệng hé mở.

Vệ Hiên sửng sốt, cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời tối mờ mịt, trên không trung ngoại trừ hoa tuyết đang rơi xuống thì chẳng còn thứ gì khác, rốt cuộc Đỗ Hàng đang nhìn cái gì chứ?

Quay đầu nhìn sang Đỗ Hàng, lúc này có một mảnh hoa tuyết khá to rơi vào miệng Đỗ Hàng, lúc này Vệ Hiên mới đột nhiên hiểu ra---- anh.... chẳng lẽ anh đang ăn hoa tuyết? !

Nghĩ tới đây, Vệ Hiên vội vàng chạy tới bên hiên, cúi đầu nhìn xuống tiểu khu, không ít xác sống cũng đang ngơ ngác ngẩng đầu, dùng con ngươi không có tiêu cự của mình nhìn lên trời, giống như đờ người ngây ngốc đến há hốc vậy! !

Vệ Hiên hít sâu một hơi, chỉ thấy đầu óc giống như bị đánh một phát sét---- sai rồi, sai quá sai rồi! Thậm chí suy đoán của nhóm chuyên gia ở đời trước cũng tuyệt đối không có khả năng thành sự thật! !

Nhắm mắt lại, Vệ Hiên hít sâu một hơi, mặc dù đang là giữa hè nhưng bông tuyết rơi lả tả vẫn làm người ta cảm thấy giá rét, thế nhưng chính nó lại làm đầu óc cậu tỉnh táo hơn, cẩn thận suy ngẫm vấn đề.

Đời trước khi đi ra ngoài cậu rất ít khi gặp phải loại quái tuyết này, trong ký ức thì chỉ có một hai lần mà thôi. Khi đó Đỗ Hàng và đám xác sống ở xung quanh đều ngẩng đầu lên giống như đang xem kính chiếu ảnh Tây Dương mà kinh ngạc há hốc.

Thế nhưng bởi vì lúc bình thường đi ra ngoài Vệ Hiên cũng thường thấy dáng vẻ ngây người của đám xác sống, ngoại trừ những lúc nghe thấy tiếng động gì đó, bằng không chúng vẫn luôn ngây ngốc như vậy. Vì thế khi đó Vệ Hiên cũng không quá để ý, chỉ cho rằng chúng bị hoa tuyết bay bay hấp dẫn nên vô thức ngẩng đầu muốn xem xem hoa tuyết từ đâu rơi xuống.

Nhưng, nếu nhóm xác sống có ý thức chủ động 'ăn' hoa tuyết thì sao? !

Trong quái tuyết ẩn chứa năng lượng đặc biệt, sau khi rơi xuống chúng sẽ đọng lại trên đất bùn, sau khi tan ra sẽ phân tách khỏi phân tử nước, ngưng kết ở sâu trong bùn đất. Vì thế khi tuyết rơi, mặc dù năng lượng ẩn trong bông tuyết rất ít nhưng khẳng định là có!

Loại năng lượng này cung cấp năng lượng để nhóm xác sống sinh tồn! Hơn nữa loại quái tuyết này bình thường cứ cách ba tháng sẽ rơi một lần. Và vào thời điểm đó xác sống sẽ tự động 'ăn' quái tuyết!

Cho nên, chỉ cần bầu trời còn rơi quái tuyết, nhóm xác sống tuyệt đối sẽ không vì 'năng lượng không đủ' mà triệt để chết đi!

[end 41]

[42] Mạt phi - Thức Ăn Của Mỗi Người

****

Lúc Vệ Hiên lần thứ hai mở mắt ra, nhìn Đỗ Hàng vẫn còn ngửa đầu dùng miệng 'đón' hoa tuyết. Cậu nhớ kỹ ở đời trước, những người may mắn sống sót trong căn cứ sau một thời gian ngắn sau tận thế bắt đầu oán giận, nói là nhóm xác sống bên ngoài đã thuần thục với sức mạnh quái dị và tốc độ chạy của mình. Thậm chí một hai năm sau thì chúng trở nên giảo hoạt hơn thời kỳ đầu tận thế rất nhiều, thậm chí còn biết bày ra bẫy rập để chủ động bắt nhóm nhân loại may mắn sống sót.

Xem ra, thay vì nói đám xác sống đã thuần thục sức mạnh của mình thì không bằng nói là--- có thứ gì đó đã kích thích chúng tiến hóa và phát triển.

Như vậy là thứ gì đã kích thích chúng nó, làm chúng nó sau khi đã biến thành xác sống lại có thể dần dần, từng chút từng chút tiến hóa chứ?

---- quái tuyết.

Cũng chính là một trận quái tuyết đã làm thế giới bị xác sống hóa, nó biến phần lớn nhân loại trực tiếp biến thành xác sống, một phần nhỏ nhân loại thì có được dị năng. Sau đó bắt đầu từng chút một, để nhóm nhân loại đã biến thành xác sống này lần thứ hai nắm giữ, quen thuộc với năng lực của bản thân, đồng thời nói không chừng thì còn có thể khiến chúng vì thế mà có được linh trí.

Vệ Hiên không biết này rốt cuộc là sao, cũng không có cách nào tưởng tượng ra xã hội tương lai của nhân loại.

Nếu nhóm xác sống thật sự có thể nhờ đó mà có cơ hội sinh tồn lâu dài, Vệ Hiên cảm thấy rất vui. Nhưng nếu vì thế mà làm nhân loại triệt để diệt vong... cậu vẫn cảm thấy có chút ưu sầu--- tình huống hôm nay làm cậu không có cách nào đặt vị trí của mình ở bất kỳ bên nào, nhưng lại có quan hệ không thể nào dứt bỏ với cả hai bên.

"Nói chung... hết thảy đều phải xem ý trời vậy." Chậm rãi quay trở lại bên người Đỗ Hàng, bởi vì hôm nay chấn động quá lớn nên Vệ Hiên cảm thấy mình mệt chết đi được, vì vậy cậu tựa đầu mình vào người Đỗ Hàng, đưa tay ôm lấy hông anh, cứ vậy lẳng lặng cùng Đỗ Hàng đứng trên nóc nhà.

Thế giới dị biến, tương lai của nhân loại, hết thảy những thứ này không phải một người bình thường có thể thay đổi và chen vào, cậu chỉ cần cùng Đỗ Hàng nhà mình sống yên bình là tốt rồi.

Đỗ Hàng ngửa đầu ăn hoa tuyết cảm nhận được Vệ Hiên ôm mình, anh cúi đầu ngậm miệng, nhìn đỉnh đầu Vệ Hiên đang tựa trên người mình, tựa hồ có chút khó hiểu chớp mắt một cái. Đúng vậy, chớp mắt, mặt dù anh cũng nhắm mắt lại bắt chước dáng vẻ khi ngủ của nhân loại, thế nhưng Đỗ Hàng bình thường chưa từng chớp mắt thế mà lại vào lúc này lại chớp một cái.

Nhưng Vệ Hiên không nhìn thấy một màn này, vì thế cậu cũng không cần vì tình huống đột biến này mà một lần nữa đốt tế bào não.

Hai người tựa vào nhau đứng trên nóc nhà trong màn mưa tuyết tầm bốn tiếng đồng hồ. Trong lòng ôm thân mình lạnh như băng của Đỗ Hàng, trên đầu, trên vai bị bông tuyết không chút khách khí phủ trắng xóa, thế nhưng Vệ Hiên cũng không cảm thấy lạnh bao nhiêu.

Tuy tuyết trắng xóa phủ đầy đất nhưng hiện giờ rốt cuộc vẫn là giữa hè, còn chưa tiến vào mùa thu cho nên mặc dù có tuyết rơi thì khí trời cũng không quá lạnh lẽo. Vệ Hiên mặc dù không mặc quá nhiều nhưng xuất phát từ suy nghĩ an toàn, đề phòng không cẩn thận bị thứ gì đó quẹt bị thương, cho dù là hành động trong tiểu khu thì Vệ Hiên vẫn luôn mặc quần áo dài tay.

Vì thế tuy cảm thấy có chút lạnh nhưng chỉ giống như lúc giữa hè đứng giữa tảng băng vậy, tuy lạnh nhưng sẽ không vì thế mà sinh bệnh.

"Tuyết ngừng rồi... chúng ta cũng nên bắt đầu bận rộn rồi." Vệ Hiên xác nhận tình huống bầu trời một chút, mây đen đã tản đi, sắc trời u ám dần dần lộ ra màu xanh thẳm. Bây giờ vẫn là ban ngày, có lẽ không cần chờ tới mai thì số tuyết này đã hoàn toàn tan ra thành nước rồi.

Cậu cần phải xử lý trước khi tuyết tan--- thu thập tuyết vọng ở những nơi khác vào chậu!

Tuyết rơi xuống đất có thể cảm nhiễm virus xác sống nên cậu không cần thu thập, huống chi sau khi chúng nó tan ra thì có thể cô đọng lại thành loại hoa tuyết kỳ lạ này ở trong lòng đất, nếu thử nghiệm lần này thất bại thì cậu vẫn có thể tới nơi khác đào hoa tuyết cho Đỗ Hàng ăn.

Vì thế Vệ Hiên để Đỗ Hàng tiếp tục đứng yên ở đó, chính mình thì nhanh chóng thu thập tầng tuyết ngoài cùng rơi trên nóc nhà, hốt chúng bỏ vào thau chậu gần đó--- dù sao thì cậu cũng không thể đảm bảo sàn nóc nhà có khả năng bị nhiễm virus xác sống hay không.

Bầu trời dần dần trong xanh, mặt trời bị mây đen dày đặc che khuất trước đó một lần nữa xuất hiện. Ánh mặt trời chói chang làm số tuyết đọng mới vừa rơi xuống triệt để biến hóa. Còn chưa tới chạng vạng mà hoa tuyết đã tan hết thành nước!

Nhìn tuyết đọng trong thau chậu đã tan ra không ít, Vệ Hiên bất đắc dĩ cảm khái, chỉ có thể thầm chờ mong và hi vọng số hoa tuyết đặc biệt trong nước tuyết này không có hàm lượng quá thấp, bằng không chỉ có trời mới biết số tuyết mà cậu thu thập được rốt cuộc được bao nhiêu hoa tuyết chứ? Nếu tỷ lệ quá thấp thì không bằng chờ một tuần sau khi tuyết rơi, cậu sẽ chậm rãi đào đất để tìm.

Bởi vì một trận quái tuyết đột ngột mà Vệ Hiên vốn có thể coi như nhàn rỗi phải bận rộn hơn nửa ngày. May mắn vì khí trời nóng bức, Vệ Hiên chỉ kịp xử lý tuyết đọng trên hai nóc tòa nhà mà mà thôi, số còn lại đã tan ra, tuy khá lãng phí nhưng cũng bớt việc cho cậu.

Lần thứ hai dùng kính viễn vọng xác nhận tình trạng nóc nhà xung quanh, sau đó Vệ Hiên đưa tay kéo Đỗ Hàng cùng xuống lầu về nhà--- làm cơm tối, nghỉ ngơi, ngủ!

Từ khi có từng đợt từng đợt khoai tây thành thục, sau khi có được sách hướng dẫn, thức ăn của Vệ Hiên được cải thiện rất lớn.

Trước tận thế, thậm chí là đời trước Vệ Hiên cũng rất hiếm khi tự nấu cơm, trong lần tận thế nhàm chán này, cậu rốt cuộc cũng tìm được hoạt động giải trí để thay đổi tâm tình.

Cứ cách vài ngày, khi rảnh rỗi không có chuyện gì làm, Vệ Hiên sẽ mở rộng thực đơn bữa ăn một chút, cứ cách một thời gian cậu sẽ ngâm phần thịt mình phơi khô thời gian đầu tận thế để cải thiện bữa ăn.

Quái tuyết trôi qua, sau khi về tới nhà Vệ Hiên mở tủ lạnh, mỉm cười lấy ra hai hộp giữ tươi và một túi giữ tươi đặt lên bàn.

Trong hai chiếc hộp kia, một hộp chứa rau trộn khoai tây sợi cậu làm chiều qua, hộp kia là thịt băm tẩm gia vị xào cay. Mà trong túi thì chính là vỏ bánh mà cậu vừa làm hôm qua.

Đối với người chưa từng học nấu ăn mà nói, có thể làm được một cái bánh ra dáng, mềm mại vừa phải lại không bị hư hỏng như vậy thật sự không dễ. Trước đó Vệ Hiên đã từng thử vài lần, nhưng lần nào cũng giống như chiến tranh với đống bột... mà màn dọn dẹp vệ sinh sau đó cũng làm cậu đau đầu.

Lần này cậu rốt cuộc thành công làm ra mẻ bánh không có vấn đề gì quá lớn, ít ra cũng làm cậu rất hài lòng.

Lấy miếng bánh lạnh như băng ra, xếp sợi khoai tây lên bánh, lại rắc thêm chút thịt, sau đó đặt bánh vào lò vi sóng, chỉnh ba mươi giây, như vậy là có ngay món bánh cuộn nóng hôi hổi!

Cảm giác tự tay chế biến thức ăn làm Vệ Hiên cảm thấy ăn ngon hơn những món mình mua trong cửa hàng thời trước tận thế rất nhiều!

Đương nhiên, vấn đề thì vẫn có, sợi khoai tây vì đã làm quen tay nên không có vấn đề. Nhưng món thịt thì... hình như muối hơi nhiều một chút. Nhưng chỉ cần lúc ăn bỏ ít một chút, lại không rưới thêm tương lên bánh thì chắc là ổn đi? Cũng có thể tiết kiệm được thịt!

Lúc Vệ Hiên ăn cơm Đỗ Hàng cũng ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, không quấy rầy cũng không lộn xộn, chỉ lẳng lặng nhìn động tác của cậu.

Ban đầu khi hai người hành động chung, trừ phi Vệ Hiên không ngừng di chuyển, bằng không Đỗ Hàng sẽ không đặt ánh mắt trên người cậu, lúc hai người mới ở cùng một chỗ, phần lớn thời gian Đỗ Hàng chỉ yên lặng nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, giống như không có hứng thú với mọi thứ xung quanh vậy.

Nhưng sau đó, đặc biệt là gần đây, Đỗ Hàng ngày càng đặt tầm mắt của mình trên người Vệ Hiên nhiều hơn, không quản là cậu bận rộn ở xung quanh hay đi tới đi lui, hoặc là chỉ ngồi ở một bên đọc sách, nằm nghỉ, ăn cơm cũng vậy.

Loại thay đổi này là biến đổi một cách vô thức, từng chút từng chút một, vì vậy gần như mỗi ngày đều ở chung với Đỗ Hàng 24h, Vệ Hiên đã không nhận ra. Cậu thậm chí còn quên mất, trước kia nếu Đỗ Hàng nhìn mình chăm chú như vậy, cậu thậm chí còn nghi ngờ trên người mình có dính thứ gì hay không.

Vẻ mặt thực hạnh phúc ăn xong bữa tối, sau khi thu dọn tàn cục Vệ Hiên lần thứ hai cảm khái: "Aiz... đáng tiếc, ăn hết số gạo mì này thì chỉ có thể dựa vào khoai tây mà sống qua ngày thôi." Khoai tây cũng không phải khó ăn, chỉ là nếu muốn biến hóa khoai tây để có mỗi bữa một hương vị khác biệt thì tuyệt đối không thể chỉ dựa vào khoai tây.

Trước khi tìm thấy sách dạy nấu ăn, Vệ Hiên không cảm thấy nó là vấn đề làm người ta phải khổ sở. Nhưng khi tìm thấy rồi, học tập được kỹ năng để thay đổi chất lượng cuộc sống, càng nghĩ cậu lại càng cảm thấy tương lai thực ảm đạm mờ mịt.

Không nói tới gạo và mì để hai ba năm tuyệt đối sẽ hư, mớ gia vị nêm nếm như dầu, muối, tương, dấm này cũng tuyệt đối không để được quá lâu. Cho dù cậu lợi dụng năng lực thu thập được một đống lớn, chất đầy cả tiểu khu này thì không có tác dụng--- đến thời gian thì chúng cũng hư cả thôi.

Cho dù cậu có thể tìm sách hướng dẫn để làm dầu, muối, tương, dấm thì cũng không có cách nào trồng ra nguyên liệu cần dùng... sau tận thế, hoa màu cũng biến dị, hơn nữa cho dù hoa màu, lương thực biến dị cũng có thể ăn được thì hiện giờ cậu cũng không có chỗ để trồng, cho dù có chỗ để trồng thì cũng không thể cam đoan sản lượng có thể nhiều hơn khoai tây để có thể thay thế trở thành món chính trong tương lai.

Là người, khi không được hưởng thụ thì có thể chịu được sinh hoạt gian khổ. Nhưng khi trải qua ngày tháng sinh hoạt hạnh phúc, nghĩ tới tương lai tiền đồ vô 'lượng' thì đều bi thương như vậy. Lúc này, Vệ Hiên chính là có cảm giác xoắn xuýt, khó khăn đó.

Cũng may, cậu tin tưởng trời sẽ không tuyệt đường người, hơn nữa nếu tương lai nhân loại bình thường không thể nào tiếp tục kiên trì thì cậu sẽ để mình bị xác sống hóa, cùng Đỗ Hàng ăn hoa tuyết sống qua ngày, không cần phải xoắn xuýt vấn đề thức ăn của nhân loại nữa!

[end 42]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro