43.44.45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[43] Mạt phi - Ấm Áp

****

Sau khi ăn uống no đủ Vệ Hiên chụp lấy cái túi chứa hoa tuyết, lấy ra từng mảnh một đút cho xác sống nhà mình, chính mình cũng thuận tiện hấp thu một mảnh. Nhưng ban ngày ở trên nóc nhà đã 'ăn' quái tuyết nên Đỗ Hàng chỉ ăn hai mảnh liền ngậm miệng lại biểu thị mình đã 'ăn no' rồi. Lúc này Vệ Hiên mới vừa dùng hoa tuyết vừa lo lắng không biết đến bao lâu thì số tuyết đọng trên nóc nhà mới ngưng kết lại? Không biết phương pháp mình nghĩ ra có dùng được hay không? Nếu được thì không biết sẽ thu thập được bao nhiêu hoa tuyết...

Ôm tâm tình thấp thỏm lo lắng này, Vệ Hiên chờ đợi tầm bốn ngày dầm mưa dãi nắng lần lượt leo lên nóc nhà thì có được kết quả mình muốn biết, đồng thời cũng xác nhận được suy đoán của mình---- cách này quả thực có thể thu thập được hoa tuyết! !

Nhìn 'hoa tuyết' trong suốt lóng lánh dưới đáy mớ thau chậu đủ màu sắc, chúng nó tựa hồ giống như hoa tuyết rơi xuống chỉ cần đưa tay là có thể tùy ý chụp lấy. Nhưng hoa tuyết cô đọng từ quái tuyết có kích cỡ lớn móng tay út, so với hoa tuyết thiên nhiên lớn hơn nhiều! Hơn nữa số lượng so với hoa tuyết thu thập được ít hơn khá nhiều.

Nhưng cho dù ít thì số lượng cũng vượt qua dự tính của Vệ Hiên!

Khi nhìn thấy hoa tuyết tan thành nước, Vệ Hiên đoán rằng chờ nước tuyết bốc hơi hết thì chỉ thu thập được nửa đáy chậu thôi đã làm cậu vui lắm rồi, nhưng làm cậu ngạc nhiên là sau khi nước bốc hơi hết thì gần như phần đáy đều bị thứ quái tuyết này bao trùm, triệt để che lấp đi màu sắc của chậu đựng!

Một cái chậu có đường kính ba mươi cm thu được số hoa tuyết đủ để chứa đầy một cái túi nhỏ, nhiều nóc nhà đặt nhiều thau chậu như vậy, có thể tưởng tượng được lần phơi nắng này thu hoạch được bao nhiêu! !

Nhưng mà chính vì loại tuyết này ẩn chứa nhiều năng lượng như vậy mới có thể làm nhóm xác sống duy trì tồn tại đi?

Yên lặng tính toán một chút, trận quái tuyết tiếp theo có lẽ sẽ rơi vào tháng mười một, nhưng nếu khí trời khá lạnh thì tuyết rơi cũng rất bình thường. Với lại thời tiết lạnh như vậy, cho dù thu thập được quái tuyết chỉ sợ cũng khó mà phơi nắng. Vì thế rất có thể tới trước đầu xuân năm sau, Đỗ Hàng và hai xác sống nhà mình phải trông cậy vào số hoa tuyết thu thập được lần này rồi.

Nghĩ tới đây, Vệ Hiên cực kỳ nhiệt tình bắt đầu thu thập số hoa tuyết này, có vài chậu đựng khá sâu nên vẫn chưa khô hẳn. Vệ Hiên liền thu dọn hết số hoa tuyết đã khô rồi trút nước từ mấy chậu sâu chia sang mấy chậu khác, tăng nhanh tốc độ phơi nắng.

Loại quái tuyết này rất kỳ lạ, phải chờ đến khi hơi nước triệt để bốc hơi hết chúng mới đặc lại thành hoa tuyết, trong chậu cũng không tìm được vết tích nửa giọt nước, nhưng chỉ cần còn một xíu nước thì mọi người vĩnh viễn không có khả năng phát hiện chúng và nước bình thường có gì khác biệt.

Leo lên leo xuống các tòa nhà trong tiểu khu, thu thập hoa tuyết bỏ vào túi, sau đó úp ngược thau chậu xuống.

Chờ Vệ Hiên bận bịu xong thì một ngày cũng trôi qua.

Tuy rất mệt mỏi nhưng cầm lấy túi hoa tuyết đầy ắp mà mình khổ cực thu thập được, gương mặt Vệ Hiên liền lộ ra nụ cười, tựa hồ không hề cảm thấy chút mệt mỏi nào.

"Không tệ, số này là thức ăn của ba người đó, cũng đủ ăn tới sang năm rồi!" Vệ Hiên thực thỏa mãn thở dài một hơi.

Sau đó cậu và Đỗ Hàng cùng quay về căn hộ mà hai người ở, đặt phần lớn hoa tuyết vào hộc tủ trong phòng ngủ, số còn dư lại chia ra làm mấy phần, đặt ở những nơi dễ lấy, sau đó cầm một túi, kéo Đỗ Hàng một lần nữa đi xuống lầu, tới tìm 'hàng xóm' sát vách.

Hai ngày trước lúc tuyết rơi hình như Vệ Hiên nhìn thấy bóng dáng hai xác sống ở cửa sổ tầng chót, bọn họ đứng bên cửa sổ, ngửa đầu chờ hoa tuyết rơi vào miệng như đám xác sống ở bên dưới. Chỉ là bọn họ ở trong phòng nên hoa tuyết cơ bản đều rơi thẳng xuống dưới, cũng không có gió thổi, vì thế căn bản không 'ăn' được bao nhiêu.

Cũng may bên người bọn họ còn một túi hoa tuyết, vì thế Vệ Hiên cũng không sợ họ đói bụng.

Lúc một lần nữa tới căn hộ này, thấy trên chiếc bàn ở bên giường đặt túi hoa tuyết mở rộng, bên trong chỉ còn lại cỡ một phần tư, Vệ Hiên mới an tâm--- xem ra mỗi ngày bọn họ đều chịu 'ăn'.

Phát hiện Vệ Hiên và Đỗ Hàng tới, xác sống lớn tuổi tựa hồ có chút cảnh giác nhìn Đỗ Hàng, sau khi tiến vào đây Đỗ Hàng cũng đặt tầm mắt mình vào người xác sống lớn tuổi kia. Vệ Hiên cảm thấy có chút là lạ--- từ sau lần xung đột trước đó, hai người này mỗi khi gặp nhau liền chuyển thành trạng thái ngứa mắt lẫn nhau nhưng lại không trực tiếp ra tay đánh nhau, hẳn là nể mặt Vệ Hiên và hoa tuyết.

Trút túi hoa tuyết mình mang tới vào trong chiếc túi không còn nhiều trên chiếc bàn nhỏ, sau đó Vệ Hiên mỉm cười nhìn hai xác sống--- xác sống lớn tuổi hơn đang đứng ở vị trí phía trước, vừa cảnh giác Đỗ Hàng đồng thời không quên liếc nhìn số hoa tuyết được tăng thêm. Sau lưng nó, xác sống trẻ tuổi hơn lắc lư lắc lư đi tới bên cửa sổ, cũng không tham gia tràng tu la trừng mắt của hai xác sống bên này.

"Số này là phần lần này, hai người từ từ ăn, vài ngày nữa tôi sẽ tới thăm hai người." Tuy Vệ Hiên đã dẫn hai bọn họ về đây nhưng cũng không đối đãi như nhóm xác sống bình thường, ngược lại theo bản năng xem họ là hàng xóm, bình thường rất ít khi tới 'quấy rầy' cuộc sống của chúng. Chỉ định kỳ tới kiểm tra tình huống, xác nhận bọn họ đã ăn bao nhiêu hoa tuyết? Đồng thời xem xem trong phòng có vấn đề gì hay không.

Vệ Hiên cũng không tỏ vẻ bất mãn gì với biểu hiện 'không lịch sự' của đối phương, kiểm tra tình huống trong phòng một chút, xác nhận không có gì dị dạng thì liền kéo xác sống nhà mình rời đi--- nếu không dẫn Đỗ Hàng đi, có trời mới biết hai người này có lao vào đánh đấm hay không? Đến khi đó cậu vốn không có dị năng chiến đấu khẳng định không can được!

Cuộc chiến của xác sống rốt cuộc khủng khiếp cỡ nào? Vệ Hiên chưa từng thấy qua, nhưng cậu có thể đoán được từ các trận chiến của xác sống và dị năng giả.

Nhóm xác sống có lẽ không có dị năng, năng lực được tăng cường trong tận thế của chúng cơ bản đều thuộc về thể lực và tốc độ, nhưng dị năng giả giống như ma pháp sư muốn đấu với chúng cũng không khác gì đang cưỡi hổ. Thậm chí nếu gặp trúng xác sống hung hãn có kinh nghiệm chiến đấu, nhóm dị năng giả có thể bị đám xác sống đột kích giết cho trở tay không kịp.

Cho nên mặc dù Vệ Hiên rất hiếu kỳ xác sống đánh nhau với xác sống sẽ có hiệu quả gì cũng tuyệt đối không để xác sống nhà mình ra tay rồi đứng một bên thưởng thức--- cậu không nỡ để Đỗ Hàng có chút thương tích nào.

Thẳng đến lúc này Vệ Hiên vẫn còn nhớ rõ cảm giác lo lắng, đau đớn và phẫn nộ khi một lần nọ mình từ trong căn cứ đi ra ngoài, sau khi hội hợp với Đỗ Hàng ở bên ngoài thì phát hiện trên người anh có vết thương bị đạn bắn.

*

"Lần quái tuyết này có ảnh hưởng tới tình cảnh bên kia không?" Trong phòng họp của một căn cứ, một người trầm giọng hỏi cấp dưới.

"Báo cáo thủ trưởng, tiểu đội mười ba đã kiểm tra qua, hoa màu trong ruộng không bị ảnh hưởng, mặc khác bọn họ phát hiện các giống hoa màu gieo trồng tuy phần lớn đều biến dị nhưng có vài loại cây nông nghiệp đã tăng nhanh tốc độ tăng trưởng! Khoai tây trồng trước đó đã thu hoạch! Hơn nữa cũng có thể ăn! !" Âm thanh cấp dưới lộ rõ kích động, mặc dù là thời kỳ đầu tận thế bọn họ vừa rút lui vừa thu thập được không ít lương thực, nhưng một khi ăn hết rồi thì không còn nữa.

Sau khi phát hiện thực vật sau tận thế bắt đầu biến dị quy mô lớn, không ít hoa màu triệt để chết héo không có cách nào sinh trưởng, mọi người đều rất lo lắng, lỡ như sau tận thế không có hoa màu nào trồng trọt được thì.... nhân loại có kiên trì cỡ nào cũng không sống nổi!

Cũng may ông trời không triệt để từ bỏ nhân loại, vẫn chừa cho bọn họ chút hi vọng sống.

Quả nhiên, thủ trưởng nghe vậy thì kích động tới trực tiếp bật dậy: "Có thể ăn à? Đã xét nghiệm chưa? !"

"Dạ rồi! Đây là báo cáo xét nghiệm vừa đưa tới!" Người nọ vội vàng đưa tờ báo cáo tới.

Trên đó ngoại trừ nói về sản lượng khoai tây thì còn có kết quả của vài loại cây trồng khác. Trong đó phần lớn thu hoạch cho dù lưu lại hạt giống nhưng trong thời kỳ tận thế này không có nào trồng trọt, cho dù ngay từ đầu nghĩ cách ươm hạt, nẩy mầm nhưng chúng còn chưa kịp hút chất dinh dưỡng trong đất đã lập tức héo rũ chết khô rồi.

Số hạt thành công nảy mầm được trồng ra ruộng thì phần lớn đều sinh trưởng không tốt, có một ít xuất hiện biến dị, có thể thu hoạch bình thường hay không cũng không biết được. Có một số thì biến thành thực vật biến dị có tính công kích!

Vì thế khi tiểu đội tiến hành thực nghiệm gieo trồng phát hiện loại khoai tây này có thể sinh trưởng bình thường khỏe mạnh đến tận khi thu hoạch, bọn họ vui sướng như vậy cũng dễ hiểu.

"...chỉ cần hai tháng là có thể thu hoạch!" Thủ trưởng hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười: "Bảo bọn họ dành riêng ra vài mẫu chuyên trồng khoai tây, mặc khác loại này cũng có thể phổ biến trồng trọt trong trụ sở, chỉ cần có đất trống, nhà nào chịu trồng thì có thể tự mình trồng! Dù sao để ở ngoài ruộng cũng chưa chắc an toàn."

[end 43]

[44] Mạt phi - Thu Hoạch Mới Và Dự Định

****

"Thủ trưởng, để mọi người tiến hành trồng trọt thu hoạch như vậy có ảnh hưởng tới chuyện xây dựng căn cứ và phản kích đối ngoại hay không?" Một người phụ trách căn cứ đưa ra nghi vấn.

Thủ trưởng chậm rãi lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Phải cố gắng mở rộng phát triển bên trong căn cứ, chứ nếu chỉ trông cậy vào số ruộng ngoài kia--- khoảng cách xa không nói, chỉ cần có một lượng xác sống quy mô lớn thì người của chúng ta phải lập tức lùi về căn cứ, bên ruộng căn bản không có cách nào xử lý, nếu đám ruộng bị đám xác sống kia giẫm hư hết thì chúng ta cực khổ vất vả suốt mấy tháng không phải phí công rồi sao? Vẫn nên nghĩ cách để căn cứ mở rộng trồng trọt, chúng có thể đảm bảo khẩu phần lương thực trong tương lai của chúng ta."

Tình huống này đã xuất hiện vài lần, nhất là khi có người sống sót từ xung quanh trốn tới căn cứ, cũng có đội nhóm vào thành phố làm nhiệm vụ khi quay lại sẽ dẫn theo một đám xác sống, có một số xác sống đã giẫm nát ruộng đồng được căn cứ trồng trọt.

Cộng thêm không ai chứng minh được phần đất bị xác sống giẫm đạp trồng nông sản liệu có chứa virus xác sống hay không? Nếu có thì sẽ rất phiền toái, khi đó không quản bọn họ trồng được bao nhiêu lương thực ngoài đồng cũng không ăn được!

*

Sống trong thời tận thế, mọi người luôn có cảm giác là sống một ngày như một năm vậy.

Có lẽ vì sống lại một đời, lựa chọn một hướng sinh hoạt hoàn toàn khác nên đời này Vệ Hiên cảm thấy cuộc sống của mình rất nhàn nhã.

Từ khi trận quái tuyết thư hai rơi xuống, T thị nghênh đón một tháng mưa dầm u ám.

Trong khoảng thời gian này, đợt thu hoạch khoai tây và cà rốt cũng phải lùi lại. Nhưng làm cậu kinh ngạc chính là--- thảo nào đời trước căn cứ lại dốc sức mở rộng thu hoạch hai loại này, hiện giờ mưa tầm tã kéo dài như vậy nhưng loại khoai tây và cà rốt biến dị này chỉ cần nảy mầm sinh trưởng thì cho dù mưa giông xối xả chúng cũng không bị ngập úng!

Chỉ cần chờ tới cuối thu khí trời quang đãng, có thể tiến hành lần thu hoạch thứ hai!

Sinh mệnh ngoan cường như vậy chính là chút hi vọng và sức sống còn sót lại cho nhân loại may mắn sống sót.

Xác nhận số cây trồng trong tiểu khu sẽ không bị trận mưa này làm cho ngập úng, Vệ Hiên an lòng thẳng thắng triệt để trạch trong nhà. Cậu một lần nữa chỉnh sửa lại đồ đạc ở các căn hộ trong tiểu khu.

Trước đây cậu đã đảo một vòng các căn hộ trong tiểu khu, cũng lấy đi hết toàn bộ củi gạo dầu muối tương dấm trà gì gì đó có thể dùng được gom vào một tòa, nhưng còn lại cũng có không ít thứ, tỷ như quần áo, đồ đạc, thiết bị này nọ.

Lần này thừa dịp khoảng thời gian không cần phải ra ngoài, Vệ Hiên liền dọn dẹp một phen, mà cũng vì thế mới phát hiện--- không tìm không biết, cần thận tìm một phen thật sự phát hiện được không ít thứ tốt!

Thiết bị điện gia dụng thường dùng thì không cần phải nói, ngoại trừ nhu yếu phẩm sinh hoạt hằng ngày, lần này cậu còn tìm được không ít thứ để giải trí khi rảnh rỗi. Trong ổ cứng cũng có không ít nội dung giải trí... đương nhiên, Vệ Hiên không hứng thú với mớ dữ liệu màu vàng kia, dù sao cậu cũng là gay, trước tận thế cũng chỉ thích đàn ông, đối với cậu thì xem mấy thứ đó cũng chẳng khác gì xem phim ảnh bình thường.

Nhưng trong ổ cứng cũng không chỉ có phim sex đi? Phim truyền hình, phim điện ảnh, phim hoạt hình, gameshow, tuy bây giờ mọi người đều xem online, không cần phải lưu về máy như xưa, nhưng tận thế ập tới làm rất nhiều trang web không thể vận hành, Vệ Hiên chỉ có thể tìm được số ổ cứng từ nhà nhóm trạch nam kỹ thuật, không chỉ ổ cứng, trong nhà còn có đĩa CD của mấy năm, thậm chí là mấy chục năm trước! Đương nhiên, cậu còn phát hiện máy chơi game và đĩa game.

Thu hoạch lớn như vậy làm Vệ Hiên lần trước tới nhà mà không tìm kiếm kỹ cảm thấy vui mừng quá đỗi, trực tiếp ôm đống đồ này mang tới căn hộ mình ở hiện giờ, gần đây mưa dầm triền miên không chịu ngừng làm cậu không thể nào ra ngoài, cậu có thể dựa vào số này để giết thời gian.

Ngoài ra, cậu còn phát hiện vài hộ kinh doanh bán hàng trên mạng, một hộ làm sản phẩm mô hình handmade, bước vào cửa liền nhìn thấy một mô hình có kích cỡ cao như người thật, khắp nơi trong nhà cũng chất đầy tượng sáp.

Đáng tiếc là mấy hộ bán hàng online kia đều kinh doanh mặc hàng quần áo, trang sức, thủ công mỹ nghệ cho nữ giới, hoàn toàn không có chút tác dụng nào với Vệ Hiên. Mà một phòng tượng sáp thì cũng chỉ nhìn qua một cái rồi thôi, lúc rời đi còn tốt bụng đóng kỹ cửa--- đương nhiên, cậu đã tìm kiếm được không ít trò chơi điện tử đặt trong hộc tủ, có vài trò chơi thoạt nhìn giống trò ngâm bơ của mấy chị em, sau khi trở về liền chơi thử.

Game, phim ảnh tuy thu thập được không ít nhưng đáng tiếc là gần đây khí trời không tốt, thời kỳ đầu tận thế Vệ Hiên không lấy được bao nhiêu tấm thu năng lượng mặt trời nên cũng không dám điên cuồng tiêu tốn điện vào việc dùng máy vi tính để chơi game. Dù sao, thời kỳ đầu tận thế cậu cũng không ngờ mình thế mà lại lại có khoảng thời gian rảnh rỗi để chơi game.

"Aiz, chờ qua một thời gian nữa chúng ta ra ngoài tìm thử xem tìm được tấm thu năng lượng nào nữa không." Nhìn bầu trời sáng chói bên ngoài cửa sổ, Vệ Hiên cảm khái, thân là một người hiện đại, cậu đã sớm quen với tiện lợi của điện năng mang tới, nếu có thể, khi làm một chuyện nào đó cậu sẽ vô thức nghĩ tới biện pháp đơn giản nhất, mà biện pháp tiện lợi nhất chính là sử dụng các thiết bị điện--- cho dù cậu đã từng sống trong tận thế ba năm cũng không thể nào thay đổi.

Cũng vì đời này cậu sống trong thành phố, còn dùng bảng thu năng lượng mặt trời để lấy điện năng. Bằng không... lúc ở đời trước...

Khoan, chờ đã.

Trong đầu Vệ Hiên hiện lên một tia sáng, đời trước, vào năm thứ ba tận thế thì căn cứ đã nghiên cứu ra thiết bị chuyển đổi năng lượng, thiết bị này có thể chuyển đổi năng lượng trong tinh hạch của xác sống, chế tạo thành các loại đèn tinh hạch.

Khi đó thiết bị này vừa xuất hiện đã oanh động toàn bộ căn cứ, thậm chí còn được tất cả căn cứ khác liên hệ!

Dùng năng lượng hạt nhân chuyển hóa thành đèn tinh hạch chỉ là bước ban đầu, nếu nhóm nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu thì trong tương lai không xa sẽ xuất hiện quạt năng lượng, TV năng lượng, thậm chí là vũ khí năng lượng.

Đúng vậy, nếu trong tinh hạch ẩn chứa năng lượng, như vậy chúng nó cũng có thể chế tạo thành một loại vũ khí. Một khi nhân loại nắm giữ được phương pháp thì vũ khí kiểu mới khẳng định sẽ tổ chức giết xác sống quy mô lớn, thu hoạch tinh hạch trong đầu chúng nó, từ đó chế đạo vũ khí cường đại hơn, sau đó dùng nó cho cuộc 'chiến tranh' này.

Nhưng xác sống cũng từng chút cường hóa thân thể và năng lực chiến đấu của mình, phản kích cuộc chiến với quân đội nhân loại... cứ như vậy, địa cầu này rốt cuộc sẽ biến thành dáng vẻ gì đây?

Nhìn bầu trời vô tận, Vệ Hiên đột nhiên chìm vào ưu thương khó hiểu--- vì nhân loại, đối với thế giới mà rầu rĩ.

Cậu chỉ là một nhân vật nhỏ, sau khi sống lại chỉ muốn được ở bên cạnh Đỗ Hàng, nhưng nếu tương lai thật sự biến thành dáng vẻ đó thì còn nơi nào để cậu sống đây chứ?

"Aiz... quên đi, thích làm sao thì cứ làm vậy đi." Vệ Hiên đột nhiên đứng dậy, gạt hết mớ suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, xoay người kéo Đỗ Hàng vẫn yên lặng đứng bên cạnh: "Đi thôi, chúng ta đi ngủ thôi!"

Lần thu dọn này làm Vệ Hiên không chỉ thu hoạch được một đống trò chơi, ổ cứng, còn phát hiện được không ít đồ đạc tiện dụng. Tỷ như một cái máy làm bánh mì ở nhà, thứ này mặc dù cậu không dùng để làm bánh mì nhưng dùng để trộn bột làm mì tiện dụng hơn tự nhào bột, cộng thêm máy ép mì bằng tay lấy được từ nhà khác thì có thể dùng làm mì hay bún.

Điều đáng tiếc là những thứ này tốn điện năng rất lớn, thời điểm mưa nhỏ mưa to liên miên không dứt này cũng làm Vệ Hiên không thể nào sử dụng thoải mái.

Vì vậy khi trời trong, nước đọng trên đường cũng bốc hơi gần hết, Vệ Hiên liền lập tức quyết định--- rời khỏi căn cứ, tìm bản năng lượng mặt trời!

Trung tâm mua sắm ở gần đây lúc thời gian đầu tận thế cậu đã đi qua một lần rồi, nơi xa hơn thì còn còn một cái lớn hơn. Chỉ là nơi đó nằm ở khu phía bắc, diện tích lớn hơn trung tâm cậu từng tới.

Mang theo số khoai tây tranh thủ khí trời sáng sủa thu hoạch mấy hôm trước vừa nảy mầm, hai người đeo ba lô trên lưng, đội mũ, đeo khẩu trang, mặc áo khoác, lúc này hai người mới lần thứ hai rời khỏi cổng tiểu khu nhà mình.

Mục tiêu lần này nội thành phía bắc, tuy đi xa hơn phía bắc một chút sẽ rời khỏi phạm vi T thị, nhưng trước đây Vệ Hiên không phát hiện có dấu vết người sống sót hoạt động ở khu vực đó, lúc này mới cẩn thận lẫn vào trong đám xác sống lững thững, cẩn thận vòng qua từng vũng nước đọng, đồ đạc chắn đường.

Một đường đi thẳng tới hướng bắc, đám xác sống vẫn giống như trước đây, chỉ cần không có nhân loại xuất hiện, không có thứ gì phát ra âm thanh hấp dẫn lực chú ý của chúng nó, chúng nó vẫn cứ mờ mịt lững thững tới lui khắp nơi như vậy.

Trước đó Vệ Hiên không xâm nhập quá sâu tới hướng bắc, lần này cũng tiện đường quan sát tình huống xung quanh một chút, cũng thuận tiện kiểm tra xem phụ cận có căn cứ người sống sót hay không.

Trải qua mấy trận mưa rào, kiến trúc vốn sụt lở lại càng lầy lội khó đi hơn, cũng may Vệ Hiên đã thích ứng với tình trạng đường phố bị hư hại sau tận thế, chỉ cần không kẹt xe chờ đợi ròng rã suốt mấy tiếng đồng hồ, cho dù đường có khó đi hơn nữa, dựa vào sức mình đi tới nhưng Vệ Hiên không cảm thấy khó khăn lắm--- chỉ là so với bình thường đi nhiều hơn một chút mà thôi.

Sau khi tới nơi mà mình chưa từng đi tới từ khi tận thế, Vệ Hiên bắt đầu thuận đường trồng khoai tây--- đâu thể nào các hướng khác đều có khoai tây mà lại bỏ qua hướng này chứ? Huống chi chỉ là đi bộ một đoạn lại trồng một gốc mà thôi, cũng không tính là quá tốn thời gian.

[end 44]

[45] Mạt phi - Quen Thuộc?

****

Đường xá phía bắc T thị so với những nơi khác thì rộng rãi hơn một chút, tuy bởi vì trận động đất và tận thế làm cho tình trạng giao thông khá khó khăn nhưng Vệ Hiên cảm thấy càng đi về phía bắc thì lại càng đỡ hơn.

Những khu nhà ở hai bên đường khá là mới, cây cầu vượt trên con đường chính không cần tới gần cũng có thể nhìn ra nó đã sụp đổ hơn phân nửa.

Đường ray tàu cao tốc từ xa nhìn lại cũng có thể phát hiện không ít đoạn bị sụp đổ, cộng thêm trận mưa mấy hôm nay thì lại càng tệ hơn.

Càng làm người ta cảm thấy cảnh tượng này thực hoang vu thê lương chính là--- nơi này, cơ hồ không có màu xanh lá cây tồn tại.

Lúc con đường bên này vừa mới mở ra thì có trồng một số cây nhỏ, nhưng bây giờ thì cây nhỏ cũng bị héo khô, thoạt nhìn có cảm giác tiêu điều đặc trưng của mùa đông. Cộng thêm những tòa kiến trúc ở xung quanh sụp đổ, mặt đất nứt toát và đám xác không hồn lượn lờ vô mục đích... Cảm giác tiêu điều của tận thế ập thẳng vào mặt.

Cũng may, có lẽ bởi vì đám cây kia chỉ mới trồng không tới một hai năm nên suốt đường đi Vệ Hiên không gặp phải loài thực vật biến dị nào.

"Chúng ta nghỉ trưa một chút đi, chờ tới chiều rồi đi tiếp, có lẽ trước lúc trời tối sẽ tới được bên đó." Bởi vì hành trình cần phải băng qua cây cầu vượt kia nên khá xui xẻo là nhóm Vệ Hiên gặp phải con đường tệ hại nhất từ khi tiến vào tận thế tới giờ, nhưng nếu đi đường vòng thì phải quẹo sang một con đường khác rất xa, cũng không biết tình hình giao thông bên đó thế nào, Vệ Hiên chỉ có thể chịu khó miễn cưỡng tiến tới. Tới giữa trưa thì gần như đã cạn hết thể lực nên Vệ Hiên chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi trước rồi tính tiếp.

Đứng trên một bức tường sụp đổ khá cao cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, sau đó Vệ Hiên mới dẫn xác sống nhà mình đi tới khu thương mại trong khu chung cư ven đường.

Đây là khu chung cư cao cấp, nhìn nhóm xác sống lượn lờ ở xung quanh có lẫn vài người mặc đồng phục nhân viên an ninh, Vệ Hiên nhìn lướt qua bảng hiệu vẫn chưa sụp đổ của khu chung cư, có chút nghi hoặc đọc dòng chữ bên trên: "Hào Giai Gia Viên..." Tên của khu chung cư này mặc dù cậu đã từng nghe qua từ trước tận thế nhưng ấn tượng thì không quá sâu, chỉ là lúc này nhìn lại thì có cảm giác mình đã thấy qua ở đâu đó rồi.

Nghĩ không ra nên Vệ Hiên lắc đầu, xoay người dẫn Đỗ Hàng đi tới một thẩm mỹ viện trông khá sạch sẽ.

Mục đích hôm nay của cậu và Đỗ Hàng không phải tìm kiếm vật tư, mà là muốn tìm tấm năng lượng mặt trời, vì thế cho dù trong khu thương mại có nhiều đồ tốt thì hiện giờ cậu cũng không mang đi được, không bằng cứ tìm một chỗ an toàn để nghỉ ngơi, ăn trưa.

Nơi này gần như là phần chót của khu thương mại nên hoàn toàn không có bóng dáng xác sống, không phải vì tình hình kinh doanh của tiệm thẩm mỹ này kém, chỉ là trận động đất trước đó d8a4 làm đáng xác sống trong tiệm chạy hết ra ngoài.

Từ ba lô lấy ra cơm nước đã chuẩn bị sẵn. Lần này Vệ Hiên mang theo cơm nắm làm món chính, ăn kèm là khoai tây cắt sợi xào với dấm chua và bánh khoai tây.

Từ khi khám phá được n cách ăn khoai cây, Vệ Hiên liền luân phiên nếm thử từng cách một, cuối cùng--- nón bánh khoai tây chính là món ăn phù hợp và yêu thích nhất của cậu!

Có lẽ bởi vì đời trước thiếu dầu nên đời này bánh khoai tây có chút dầu mỡ lại trở thành món yêu thích nhất của cậu. Đương nhiên, để chống ngán thì khoai tây sợi xào dấm chua, khoai tây sợi chua cay cũng trở thành món ăn được yêu thích của Vệ Hiên.

Vì thế nghĩ tới tương lai sau này lỡ như không có dầu ăn để dùng, Vệ Hiên có cảm giác u buồn nhàn nhạt, cảm giác như tiền đồ ảm đạm, cũng thường xuyên có kích động là tới khi đó cứ dứt khoát làm xác sống với Đỗ Hàng luôn cho rồi--- này giống như nhân vật Giả Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng cứ hở ra là đòi xuất gia làm hòa thượng vậy.

Ăn cơm xong, Vệ Hiên dọn đồ xong thì thuận tiện cho Đỗ Hàng ăn... hai đóa hoa huyết. Hiện giờ cậu đã thay đổi thói quen chỉ đút cho Đỗ Hàng ăn hoa tuyết trước khi ngủ, ban ngày khi cậu ăn cơm cũng sẽ đút cho anh ăn một chút, sự thay đổi này làm Vệ Hiên phát hiện được một tình huống khác với trước kia--- bình thường nếu chỉ đút Đỗ Hàng ăn hoa tuyết trước khi ngủ thì mỗi lần anh chỉ cần ăn năm hoa là đủ, nhưng nếu chia làm ba lần thì bình quân mỗi lần có thể ăn hai hoa, một ngày ba bữa cộng lại sẽ nhiều hơn một hoa!

Mặc dù không biết có phải là hiệu quả của lần tuyết rơi trước mang tới hay không, Vệ Hiên cũng quyết định sau này sẽ thay đổi thói quen, dùng cách mới để đút cơm cho anh.

Hai người một lần nữa đeo trang bị lên người, đón tia nắng nóng bức ban trưa rời khỏi viện thẩm mỹ này, chuẩn bị tiếp tục lên đường. Bên ngoài chung cư là một khoảng đất khá rộng rãi, có vài chiếc ô tô đậu ở đó, có lẽ là bãi đậu xe chuyên dụng cho nhóm cư dân trong chung cư dùng trước tận thế.

Lúc này, trên khoảng đất trống này ngoại trừ chút rác rưởi thì còn có không ít xác sống đang dạo chơi.

Vệ Hiên nhìn lướt qua một chút, tạo hình của đám xác sống này phần lớn đều khá lôi thôi, hẳn là do những trận mưa dầm mưa dề trước đó tạo thành. Quần áo của chúng đã không còn nhìn ra dáng vẻ vốn có.

Cách đó không xa, một con xác sống nam giới tầm năm mươi tuổi, vóc người có chút mập mạp, trên mặt chỗ đen chỗ trắng do bùn đất nước mưa lưu lại, sở dĩ nó thu hút sự chú ý của Vệ Hiên là vì hắn đang kéo một con xác sống khác ở phía sau.

Không, không đúng, đó không tính là xác sống nữa, đó là một con xác sống đã thối rữa, không biết đã chết từ khi nào, bị xác sống nam béo này túm lấy mắt cá chân, cứ vậy một đường kéo đi.

Nhìn kỹ lại thì Vệ Hiên đoán là xác sống đã chết từ lâu kia là nữ giới, quần áo trên người đã bị mài hỏng, da và thịt trên người cũng thối rữa tới rối tinh rối mù, điểm duy nhất có thể nhìn ra giới tính chính là mái tóc dài ở trên đầu.

Không biết xác sống kia có phải là người thân của hắn không?

Trong đầu xẹt qua ý nghĩ này, Vệ Hiên khẽ thở dài một tiếng trong lòng rồi tiếp tục đi tới trước, nhưng không đi được vài bước thì đột nhiên cảm thấy sợi dây thường buộc bên hông mình căng ra. Vệ Hiên kinh ngạc quay đầu lại thì nhìn thấy Đỗ Hàng vẫn còn đứng yên ở đó.

"Đỗ Hàng?" Đỗ Hàng đứng đó tựa hồ đang nhìn gì đó, nghe thấy âm thanh của Vệ Hiên thì mới quay đầu nhìn qua. Vệ Hiên theo tầm mắt nhìn sang, ngoại trừ xác sống béo đang kéo thi thể xác sống nữ giới kia đi thì đám xác sống đang lởn vởn ở xung quanh không có gì đặc biệt. Nhìn lại dáng vẻ Đỗ Hàng thì không giống như cảm nhận được hơi thở của nhân loại, như vậy, anh rốt cuộc đang nhìn cái gì?

Vệ Hiên chờ Đỗ Hàng đi tới bên cạnh mình rồi cẩn thận quan sát tỉ mỉ một phen, đặc biệt là phương hướng Đỗ Hàng nhìn khi nãy nhưng vẫn không có thu hoạch gì, lúc này mới nắm lấy tay anh, cùng anh tiếp tục đi về phía bắc.

Đỗ Hàng từ khi đi tới bên cạnh Vệ Hiên thì không có gì khác thường một lần nữa quay đầu nhìn về phía xác sống béo đang mờ mịt kéo xác xác sống nữ giới kia đi--- trong lòng có cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Nhưng đó rốt cuộc là gì? Cảm giác là cái gì?

...

Trong một căn phòng đơn sơ chỉ có mấy cái giường đơn đặt cạnh tường, người trong nhà vẻ mặt buồn bã vây quanh một chiếc giường, nằm trên giường là một cụ già sắc mặt vàng như nến, hơi thở yếu ớt, thực hiển nhiên tính mệnh của cụ đã đi tới cuối con đường, có lẽ không bao lâu nữa sẽ qua đời.

Trong tận thế, có thể may mắn thoát khỏi vòng vây của xác sống mà trốn vào căn cứ thì coi như tránh được một kiếp, nhưng những người mắc bệnh hiểm nghèo từ trước thì rất khó chống đỡ lâu trong thời tận thế này.

Không có thuốc đặc trị, không có bệnh viện chuyên khoa, thậm chí chuyên ngành của bác sĩ trong căn cứ cũng khác, ví dụ như người làm nha sĩ trước tận thế, tuy trong tận thế có hiểu biết về y học nhiều hơn người bình thường nhưng muốn bọn họ điều trị các căn bệnh khoa nội thì cũng không có cách nào!

Nhất là trong tận thế này thì bác sĩ chữa trị ngoại thương lại càng thiếu hơn nên những người may mắn sống sót trong căn cứ cảm thấy thực đau đầu, lúc này cho dù trong căn cứ có một bác sĩ người Mông Cổ may mắn sống sót.

Chỉ có điều, vết thương ngoài da thì dễ trị, nhưng bị ung thư thời kỳ cuối giống như người bệnh đang nằm trên giường này thì không có cách nào có thể cứu được. Hiện giờ, cho dù là thiết bị hóa trị dùng để giảm bớt triệu chứng ung thường thất nhất ở trước tận thế cũng không có, vì thế sau khi tận thế ập tới, từ khi cả gia đình may mắn trốn khỏi thành phố tới được căn cứ này, cụ già này cũng chỉ có thể nằm chờ chết.

"Hu hu..."

Trong số người vây bên giường có người nỉ non bật khóc, họ khóc không chỉ vì cụ già đã đi tới điểm cuối sinh mệnh, còn khóc vì số phận không biết sẽ thế nào trong tương lai của mình. Dù sao thì ở trước tận thế, khi biết được tình trạng bệnh của cụ thì mọi người cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi, trong điều kiện tận thế này, bọn họ cũng hiểu được cụ không có khả năng kiên trì quá lâu.

Lúc này bọn họ khóc thảm như vậy chẳng qua là vì sợ tương lai sau này mình cũng phải đối mặt với chuyện tương tự mà thôi.

Rốt cuộc, cụ già trên giường đã ngừng thở, nhưng bởi vì trước đó hơi thở cũng đã rất yếu ớt nên nhóm người thân cúi đầu khóc vẫn chưa phát hiện.

Chỉ chốc lát sau, người trên giường đột nhiên nhúc nhích.

Một cô cháu gái mười bảy mười tám tuổi đúng lúc này ngẩng đầu nhìn lên giường, nhìn thấy ông cụ cử động thì vội vàng hô: "Ông nội cử động rồi!"

"Cha, người muốn gì? Muốn uống nước à?" Trước đó ông cụ chỉ nằm một chỗ không thể nhúc nhích, hai ngày nay lại chìm vào hôn mê sâu, người nhà còn tưởng rằng hiện giờ ông cụ đang hồi quang phản chiếu nên vội vàng vây tới...

[end 45] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro