37.38.39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[37] Mạt phi - Người Từ Bên Ngoài Tới

****

Người tới hiển nhiên không chỉ một, hơn nữa bọn họ còn mang theo súng ống trang bị, số lượng vũ khí không biết bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng đủ để chống đỡ cho bọn họ tiến vào khu vực thành thị, tới nơi này, chứng tỏ thực lực của bọn họ không tệ.

Lúc Vệ Hiên đang chăm chú quan sát, đám người kia cuối cùng cũng đi tới vị trí cậu có thể nhìn thấy--- ở phía sau hai tòa cao ốc, đối diện có một khu nhà cũ, phòng ốc ở đây bởi vì có tính lịch sử nên không nằm trong danh sách quy hoạch cần xây dựng lại của thành phố, vì thế độ cao của tòa nhà có vẻ thấp hơn hẳn các tòa nhà khác ở xung quanh.

Nhóm người mới tới không biết vì nguyên nhân gì mà không lái xe, có lẽ xe bị hư giữa đường, có lẽ vì muốn hành động thuận tiện nên đã tạm thời bỏ xe lại. Lúc này vì né tránh xác sống nên đã leo lên nóc các tòa nhà thấp kia, di chuyển tới hướng phố khác.

Tiếng ầm ầm vang lên, Vệ Hiên hơi nhíu mày, vài dị năng giả trên đường bắt đầu phát động dị năng của mình, bùn đất xung quanh bị bọn họ điều động tới hình thành từng bức tường đất ngăn cản đám xác sống muốn nhảy lên nóc nhà đuổi theo bọn họ.

Lúc nhóm người kia leo lên nóc một tòa nhà hai tầng thì đám xác sống tạm thời không có cách nào, chỉ có thể lúc nhúc vây xung quanh, ánh mắt thiết tha mong chờ quơ quào tay hướng về phía nóc nhà, biểu lộ lúc này chúng nó khao khát máu thịt tươi mới biết bao.

Bò lên nóc nhà, nhóm người rốt cuộc có thể thở lấy hơi nhao nhao ngồi bệch xuống, chỉ chừa lại vài người canh giác ở xung quanh, không để đám xác sống bò lên, những người khác đều tranh thủ hồi phục thể lực.

"Đệt, không có người sống nào có thể ngây người trong thành phố đi? Đám xác sống ứ ùn ùn ập tới này thật TNND đáng ghét mà!" Một người phun nước miếng xuống lầu, động tác lú đầu ra phun nước miếng của người này làm đáng xác sống giống như đám si tình ở bên dưới mừng rỡ, chúng cố vươn tay lên không trung điên cuồng túm lấy, quơ quào.

"Hừ, vốn đã không có người sống rồi, bằng không... căn cứ có thể ra nhiệm vụ có thù lao cao như vậy sao?" Một người khác nằm lăn ra thành hình chữ đại trên nóc nhà, từng ngụm từng ngụm thở phì phò.

"Ông nói coi, nếu những thứ kia quan trọng như vậy, sao căn cứ lại không phái quân đội tiến vào lấy? Vài ngày trước không phải đã phái không ít xe tiến vào khu vực thành thị cứu ra không ít ông lớn cùng người nhà bọn họ ra à?"

"Hừ." Có người cười lạnh: "Mấy lần vào thành bọn họ chết bao nhiêu người? Nếu khu vực thành thị dễ tiến vào như vậy, bọn họ cần gì phải đưa ra điều kiện tốt như vậy?"

"Aiz... ngay cả lông tóc của món đồ kia chúng ta còn chưa phát hiện, vì gia tăng tốc độ mà ngay cả xe cũng không thể lái, đến bây giờ ngay cả còn sống quay về hay không cũng không biết..."

Nghe thấy đồng bạn oán giận, nhóm người khó khăn trốn lên được nóc nhà đều chìm vào tâm tình bi ai của mình, đoạn đường tiến tới đây, từ ban đầu khoảng bốn mươi người chỉ còn mười mấy người như bây giờ, không biết bọn họ có thể cùng nhau sống sót rời đi hay không.

"Cũng không biết mấy đội khác thế nào rồi." Một người đột nhiên nói.

"Ai biết được chứ? Đội khác tôi không dám nói, nhưng đội sát thủ xác sống thì toàn những tên lỏi đời, cho dù các đội khác chết sạch thì bọn họ vẫn sống sót."

"Hừ, lỏi quá chứ còn gì? Không thấy vừa mới tiến vào khu vực thành thị, mọi người họp xem có nên hành động chung không thì đám đó đã vứt đàn xác sống lại cho chúng ta rồi tự mình lẻn vào trước à?"

"Đúng ấy! Lần này đội năm chúng ta tổn thất nghiêm trọng như vậy cũng nhờ công sức của lũ người đó!"

"Aiz, mấy ông nói phải, cho dù chúng ta giết được nhiều hơn thì bên dưới nhiều xác sống như vậy, căn bản không thể nào xuống dưới nhặt."

"Chứ còn gì nữa! Giết một con hay một con! Lúc tận thế mới ập tới, vợ tôi cũng bị đám khốn khiếp này cắn chết!" Một người đàn ông đột nhiên đứng dậy đi tới bên cạnh, cầm súng xả đạn xuống đám xác sống bên dưới.

"Đừng kích động!"

"Móa, ông bị ngu à? Dùng hết đạn rồi thì chúng ta làm sao sống sót quay về?"

"Ông không muốn sống thì nộp lại súng! Đừng có con mẹ nó nổi điên ở đó! Ngại xác sống tới chưa đủ nhiều à? !"

...

Vệ Hiên cẩn thận dùng ống nhòm quan sát nóc các tòa nhà hai tầng, sau đó cất ống nhòm kéo Đỗ Hàng núp vào sâu trong phòng.

Mặc dù cậu không quá lo đám người kia phát hiện mình đang ở đây nhìn lén, dù sao thì chuyện còn người sống sót trong thành phố sau tận thế cũng không phải tin gì đặc biệt. Nhưng cậu sợ sẽ dẫn tới phiền phức--- lỡ như những người đó cho rằng nơi ẩn núp của cậu chính là nơi an toàn rồi chạy qua thì sao? Đỗ Hàng tuyệt đối không thể bại lộ.

Hơn nữa người vào thành tìm kiếm vật tư nếu phát hiện người may mắn sống sót, nếu không bỏ mặc thì cũng nghĩ tới xông tới cướp đi vật tư mà người sống sót thu thập được. Thậm chí chuyện giết người cướp của, đồng bạn hãm hại nhau cũng thường diễn ra.

Đời trước số lần Vệ Hiên cùng đoàn đội vào thành không tính là nhiều, càng nhiều hơn là mượn cớ ra khỏi thành, sau đó cố ý tách lẻ ra, nhưng cho dù là vậy thì cậu cũng từng thấy qua không ít tình huống tương tự. Chỉ là trong thành phố có rất nhiều xác sống nên tình huống cũng nguy hiểm hơn, vì vậy chuyện này phát sinh từ thành phố chuyển dần sang các huyện nhỏ, thậm chí là ở các thôn xóm.

Chuyện căn cứ nhỏ tự cướp bóc tranh đoạt vật tư với nhau là chuyện mà người nắm tin tức thường nhắc tới, đó cũng là nguyên nhân Vệ Hiên vẫn luôn cố gắng cảnh giác, cẩn thận che giấu hành tung của mình.

Đương nhiên, hiện giờ còn là thời gian đầu tận thế, phần lớn người ra ngoài tìm kiếm vật tư vẫn chưa phát rồ tới mức đó.

Vì vậy sau khi phát hiện những người này thì Vệ Hiên bắt đầu quan sát tình huống của bọn họ, cối gắng giảm thiểu khả năng bị bọn họ phát hiện. Nhưng mà bởi vì những người này cách nơi này không xa, còn cần phải quan sát xác định rõ hướng đi của bọn họ rồi tính sau. Dù sao thì có Trời mới biết đền khi nào bọn họ mới rời đi, lần này tiến vào thành phố rốt cuộc là muốn đi đâu?

Suy nghĩ một chút, Vệ Hiên đổi một căn phòng khác, tới cửa sổ kế bên có rèm che chắn cẩn thận quan sát bọn họ. Hiện giờ khoảng cách của bọn họ với tòa nhà mà Vệ Hiên đang ẩn núp cũng không tính là quá xa, vì thế cậu có thể nhìn thấy rõ dáng dấp của bọn họ, làm cậu có chút ngoài ý muốn là--- trong số nhóm người đối diện có vài người có chút quen mắt.

Trong đó, người đàn ông cao tầm một mét chín nằm ngửa dưới đất tựa hồ từng tổ đội với Vệ Hiên ở đời trước, nhưng bởi vì sau khi tới thành phố Vệ Hiên vẫn luôn cố ý lạc đội nên cũng không có quan hệ thân thiết gì, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng chưa nói được hai câu.

Một người khác chính là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài khá già nua, người gầy gò, làn da hơi khô vàng, lưng hơi khòm. Vệ Hiên có chút quen mắt, tựa hồ cũng từng hợp tác đoàn đội, bởi vì thành viên trong đội cùng Vệ Hiên tiến ra ngoài thành hành động thường đều là những người không quá nổi danh, dáng vẻ cũng thực bình thường, vì thế có thể làm Vệ Hiên có chút ấn tượng đã là rất tốt rồi.

Thấy người có vẻ đã từng quen biết ở đời trước, Vệ Hiên bắt đầu cố gắng suy nghĩ, nhưng mặc kệ cậu nghĩ thế nào thì cũng không nhớ lại mấy ngày này mình có tham dự đợt thu thập vật tư nào giống như vầy hay không--- bởi vì Đỗ Hàng không thể tới căn cứ nhân loại, Vệ Hiên lại khá lo lắng cho tình huống của anh ở bên ngoài nên mỗi khi rời khỏi thành cậu vẫn luôn ở lại một đoạn thời gian rồi mới tìm cơ hội trở lại căn cứ. Vì vậy cậu căn bản không tham dự vào hành động của đoàn đội, càng miễn bàn tới chuyện cùng bọn họ vào thành phố.

"Xem ra hôm nay chúng ta chỉ có thể tạm thời ở lại nơi này, hi vọng mầm khoai tây không bị hư." Vệ Hiên chỉ có thề rầu rĩ nhìn ba lô của mình cùng Đỗ Hàng. Bởi vì vụ thiêu rụi hôm qua nên cậu cũng có trồng khoai tây ở chỗ khác, nhưng có giữ lại một chút, định bụng sẽ trồng ở các bồn cây khi nhiệt độ nguội xuống, nhưng hôm nay những người này xuất hiện, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại đây chờ bọn họ rời đi.

Những người này hiển nhiên cũng rất hi vọng có thể mau chóng rời đi, nhưng đáng tiếc là--- xác sống tụ tập dưới lầu ngày càng nhiều, ngay cả nóc nhà dưới thấp mà bọn họ bò lên lúc ban đầu cũng có vài con xác sống bò lên, hiện giờ bọn họ muốn thoát thân thật sự rất khó khăn.

Mà lúc này Vệ Hiên lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ--- Đỗ Hàng ở bên cạnh bởi vì hương vị của người sống dụ dỗ nên có chút gấp gáp đứng dậy. Vệ Hiên chỉ có thể lấy bông tuyết mang theo bên người để trấn an anh, đồng thời nhớ lại một ít ký ức đời trước--- thuận tiện ngẫm lại xem mình có từng thấy qua những người này ở căn cứ đời trước hay chưa? Hay là từng gặp ở thời kỳ đầu tận thế đời trước rồi không gặp lại nữa? Cậu muốn nhờ vào những thông tin này để phán đoán xem hành động lần này của bọn họ rốt cuộc có thành công hay không.

Trong số đó, người đàn ông có vóc dáng cao kia nhất định từng là người hợp tác với cậu ở thời kỳ đầu tận thế, nhưng sau đó thì hình như không có ấn tượng, vài người khác thì mặt mũi cũng loáng thoáng có chút quen mắt, cũng có thể cậu chưa từng gặp bọn họ ở thời kỳ đầu tận thế, chỉ là vì bọn họ bôn ba một thời gian, dáng dấp trở nên suy sút nên mới có chút ấn tượng.

[end 37]

[38] Mạt phi - Thân Thiết

****

Trong thời tận thế, người trong các căn cứ lớn nhỏ mặc dù không ít nhưng người nguyện ý ra ngoài tìm kiếm vật tư lại không bao nhiêu. Người chịu ra ngoài căn bản đều là người tầng chót căn cứ, không quản có phải dị năng giả hay không, lăn lộn lâu cũng sẽ quen mặt, Vệ Hiên cảm thấy người này quen mặt cũng là vì vậy.

Nhưng đời trước mỗi khi ra ngoài cậu vẫn luôn tách ra khỏi đồng bạn, nếu trong đội có người có tâm thì chắc hẳn sẽ chú ý tới tình huống quỷ dị của cậu, suy đoán cậu có biện pháp có thể giữ mạng ở giữa bầy xác sống, thậm chí còn không bị xác sống công kích!

Nếu có người suy đoán ra điểm này, lại bán tin này cho thế lực đang nghiên cứu virus xác sống thì cái chết của cậu thật sự không hề oan uổng.

Một khi trong lòng xuất hiện ý nghĩ này thì sẽ không thể gạt bỏ, vốn mặc dù Vệ Hiên có gút mắc về cái chết ở đời trước nhưng vẫn luôn cố nén trong lòng không nghĩ ngợi nhiều. Thế nhưng hôm nay sau khi gặp lại người mình từng gặp gỡ ở kiếp trước thì những chuyện sau đó lập tức bị kéo ra.

Kỳ thực tới tận bây giờ, đời trước rốt cuộc là ai chú ý tới tình huống của cậu, tố cáo cậu cũng không còn quan trọng, thậm chí có người phát hiện dị thường rồi bắt giữ cậu cùng Đỗ Hàng cũng rất bình thường, dù sao thì hành động của cậu cũng không tính là bí mật, nhất là ở trước mặt người có tâm. Dù thế nào đi nữa, đời trước là vì cậu không đủ cận thận nên đã hại Đỗ Hàng, hại chính mình.

Đỗ Hàng nãy giờ vẫn nhìn nóc nhà bên phố đối diện chảy nước miếng tựa hồ cảm nhận được gì đó, vốn vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp dần dần an tĩnh lại, quay đầu nhìn Vệ Hiên ở bên cạnh. Lúc này Vệ Hiên dựa vào bức tường bên cửa sổ, tuy thoạt nhìn đang nhìn ra ngoài phố nhưng đôi mắt lại giống như mất đi tiêu cự tựa đầu vào bệ cửa sổ, cả người tỏa ra cảm giác đau buồn cùng mất mác.

Lúc Vệ Hiên đang thất thần thì chợt cảm giác được một thân thể áp sát người mình, cậu kinh ngạc ngẩng đầu thì thấy Đỗ Hàng giống như mỗi tối khi đi ngủ ôm lấy cậu, đầu tựa vào bên mặt mình.

Anh không tiếp tục rít gào với thức ăn ngon bên ngoài, cũng không ngơ ngác nhìn cậu như bình thường, cũng không nhìn về một hướng nào đó ngơ ngác bất động. Anh giống như người bình thường, lúc phát hiện bằng hữu, đồng bọn, thậm chí là người nhà, người yêu đau buồn sẽ ôm chặt lấy đối phương, an ủi... động tác này làm Vệ Hiện rất sửng sốt, nhưng trong lòng lại cảm thấy thỏa mãn, hạnh phúc, mong chờ.

Rồi anh sẽ tốt thôi, nhất định sẽ tốt!

Cho dù anh vẫn không có ký ức, không có năng lực nói chuyện của nhân loại, thậm chí bình thường hành động như xác sống cũng chẳng sao, chỉ cần có thể tiếp tục ở bên cạnh Đỗ Hàng, không quản phải đối mặt với chuyện gì, cậu cũng cảm thấy đáng giá!

Hai người lẳng lặng ôm nhau bên cửa sổ một căn phòng trống trải. Sau khi Vệ Hiên bình ổn tâm tư, triệt để khôi phục trạng thái ngày thường ngẩng đầu nhìn Đỗ Hàng, Đỗ Hàng cũng dùng gương mặt không có biểu tình cùng ánh mắt dại ra như ngày thường nhìn mình.

Gương mặt ngốc nghếch này lại làm Vệ Hiên cảm thấy anh đặc biệt... đáng yêu?

Chậc, chính là đáng yêu, cho dù từ này dùng trên người một người đàn ông, thậm chí là xác sống nên đặc biệt không thích hợp, nhưng Vệ Hiên vẫn cảm thấy Đỗ Hàng làm cậu cực kỳ động tâm. Vì thế cậu tiến tới trước, đặt một nụ hôn ở bên khóe môi anh.

Hôn mặt xác sống có lẽ không sao, nhưng nếu là một nụ hôn nồng nhiệt thì Vệ Hiên không dám chắc mình có vì nụ hôn này mà biến thành xác sống hay không. Vì thế sau khi hôn xong, Vệ Hiên cúi đầu nhìn phần hông của mình cùng Đỗ Hàng một chút--- rất tốt, sợi dây vẫn thắt chặt bên hông hai người, cho dù cậu không cẩn thận nuốt nước miếng xác sống cũng không sợ sẽ lạc mất anh sau khi biến thành xác sống.

Mà Đỗ Hàng thì vẫn mờ mịt nhìn người đột nhiên tiếp cận, cảm giác người này dán tới gần thật thoải máu, mặc dù bình thường Vệ Hiên thỉnh thoảng cũng sẽ hôn anh, nắm tay, nhưng vừa nãy giống như có thứ gì đó rơi vào sâu trong nội tâm anh, làm anh đặc biệt.... muốn cảm giác này.

Vì thế, lúc Vệ Hiên ngẩng đầu một lần nữa nhìn Đỗ Hàng, chỉ thấy một cái đầu húc vào đầu mình...

Ăn một cú đập đầu, Vệ Hiên trợn mắt há hốc nhìn Đỗ Hàng giữ nguyên tư thế dán mặt vào trán mình, sửng sốt hơn nửa ngày mới suy đoán--- không phải ảnh muốn thân thiết chứ? May mà anh trai chỉ húc đầu thôi chứ không phải gặm một ngụm, bằng không bây giờ cậu có còn duy trì được lý trí nhân loại hay không cũng khó nói!

Qua một chốc, cảm giác Đỗ Hàng ngoại trừ dán mặt lên trán mình thì không còn động tác nào khác, Vệ Hiên chỉ có thể vỗ vỗ vai anh, để hai người tách ra khỏi trạng thái quỷ dị này, tiện tay xoa xoa cái bánh bao mới bị cụng u lên: "Ngoan, đừng nháo, để em xem tình huống bên ngoài cái đã."

Muốn bồi dưỡng tình cảm với xác sống nhà mình thì lúc nào cũng được, nhưng đừng quên hiện giờ bên ngoài có một đám người sống sót đang vào thành phố làm nhiệm vụ.

Vừa nãy tâm tình có chút bất ổn nên Vệ Hiên đã không chú ý tới tình huống bên ngoài, lúc này nhìn ra thì kinh hoảng--- người đâu rồi?

Nhóm người kia trong lúc Vệ Hiên cùng Đỗ Hàng chơi trò ôm ôm hôn hôn đã đột phá vòng vây xác sống, cứ vậy chạy đi!

Không có cách nào, bọn họ vào thành phố để làm nhiệm vụ, nhưng sau khi tiến vào đây một khoảng thời gian dài lại không có cách nào đến được địa điểm mục tiêu, cũng không thể xác định được thứ muốn tìm còn ở đó hay không. Thời điểm vào thành phố bọn họ đã tách ra với các tiểu đội khác, bởi vì càng đi sâu vào thành phố lại càng không thông suốt.

Cho nên lúc này thừa dịp dị năng giả trong đội vẫn còn tinh thần lực, súng ống cũng không thiếu đạn dược, nhanh chóng rút lui là lựa chọn sáng suốt nhất.

Vệ Hiên xác nhận bên ngoài thật sự đã không còn bóng dáng những người đó, ngay cả đám xác sống xoay quanh dưới lầu cũng tản đi hơn phân nửa, không ít xác sống chậm rãi tới lui trên đường đám người kia chạy trốn, lôi kính viễn vọng ra cẩn thận xác nhận tình huống, con đường cạnh tòa nhà được nhóm người kia chọn làm cứ điểm xuất hiện một gương mặt mới--- trên vai của gương mặt xác sống mới kia có không ít vết thương gặm cắn, lúc này máu trên người nó mặc dù đã không còn chảy nhưng hiển nhiên đã bị cắn rồi đồng hóa.

Diện mạo người này có chút quen mắt, chính là người cầm súng bắn phá khắp nơi khi nãy.

Bởi vì khi nãy Vệ Hiên mãi lo thân thiết điều chỉnh tình cảm với Đỗ Hàng nên không biết người này rốt cuộc sao lại bị xác sống cắn. Có lẽ trong lúc trốn chạy không cẩn thận bị xác sống chộp được, cũng có khả năng... bị đồng bạn xem là con mồi ném xuống dưới.

Tình huống này rất thường thấy, nhất là trong những đội ngũ hợp tác tạm thời, lúc người khác muốn trốn chạy, nếu trong đội có một đối tượng được nhất trí chọn lựa thì người này có khả năng cao bị coi là con mồi hấp dẫn xác sống.

Chính vì thế ở đời trước, mỗi khi cùng người khác hợp tác Vệ Hiên vẫn luôn rời đi từ đầu bởi vì chuyện này thật sự rất thường phát sinh, cậu không thể không âm thầm tìm kiếm đường lui, thoát ra khỏi đội.

Nhìn xác sống mới toanh bên kia đang mờ mịt lắc lư trên phố, Vệ Hiên khẽ thở phào một hơi--- cậu đã dùng ống nhòm xác nhận, đội của người này đang theo một con đường khác trốn đi xa, mặc dù không thể thấy rõ nhưng sâu trong con người bên đó có động tĩnh phát động dị năng, hiện giờ cậu có thể xác định cho dù mình đi ra ngoài cũng sẽ không bị người kahc1 chú ý.

Kéo Đỗ Hàng chờ ở bên cạnh đứng dậy, vỗ vỗ cái chân vì ngồi lâu mà có chút tê rần, cầm lấy ba lô của hai người, đội mũ đeo khẩu trang, xoay người đi xuống lầu.

Tìm kiếm một chút trong mảnh đất cháy nám đen, Vệ Hiên tìm được vài cọng rễ vùi sâu dưới đất của gốc thực vật biến dị ngày hôm qua. Thứ này thoạt nhìn giống như đã chết nhưng vì đề phòng tai họa về sau, Vệ Hiên vẫn đào chúng nó lên, mang tới một chỗ trống đốt cháy sạch sẽ.

Lấy mầm khoai tây cố ý chừa lại hôm qua trong ba lô ra, cách một đoạn trồng vào trong bồn trồng cây xanh. Không có ý định thường xuyên ghé thăm khu vực này nhưng cậu vẫn hi vọng những mầm khoai tây cùng cà rốt này có thể sinh trưởng thật tốt, sinh sôi nảy nở thật nhiều.

Thành phố này đã quá thiếu màu xanh cùng sinh mệnh rồi, đám xác sống lắc lư khắp nơi này không thể nào gọi là 'sinh mệnh', cho nên vốn chỉ vì no bụng, nhưng Vệ Hiên vẫn hi vọng thứ mình trồng có thể chân chính mọc rễ nẩy mầm trong thành phố này, mang tới chút hơi thở sinh mệnh cho thành phố tịch mịch này, cho dù nó nhỏ bé không đáng kể, lại không có cảm giác tồn tại.

Trồng xong mầm khoai cuối cùng, kết thúc nhiệm vụ, Vệ Hiên thở phào một hơi, nhìn lại phía sau rồi mỉm cười nói với Đỗ Hàng: "Chúng ta về nhà thôi." Cậu đã đi hơn một ngày rồi, hiện giờ trời đã tối, nhưng đối với cậu và Đỗ Hàng, ban đêm cùng ban ngày chẳng có khác biệt gì lớn.

Đi ra ngoài quá lâu, cậu sợ trong nhà có tình huống không hay.

Đỗ Hàng vẫn như cũ ngoan ngoãn đi ở bên cạnh, cậu đi một bước Đỗ Hàng sẽ đi một bước, cậu dừng lại, Đỗ Hàng cũng sẽ dừng lại. Vì thế nếu bây giờ Vệ Hiên về nhà, Đỗ Hàng đương nhiên không hề phản đối.

Hai người chuyển sang hướng về nhà, mặt trời dần lặn về phía tây, kéo bóng dáng của bọn họ thành một đường thật dài trên con phố, hợp lại thành một.

[end 38]

[39] Mạt phi - Hành Động Ngoài Ý Muốn

****

Ầm ầm vài tiếng nổ thật lớn, sau đó mọi người hoảng sợ nhìn cách đó không xa.

"Đó là thứ quỷ gì vậy? !"

"Tang, tang, xác sống..."

"Nói nhảm! Đương nhiên tao biết đó là xác sống, nhưng tình huống của đám xác sống này là sao? ! Còn cái con nhỏ kia nữa, là sao?"

Âm thanh của đám người bắt đầu trở nên cuồng loạn, vũ khí của bọn họ đã dùng sạch, chỉ còn lại vài dị năng giả có thể dựa vào tinh hạch thu thập được trên đường miễn cưỡng phát ra dị năng.

Nhưng lúc này, ở xung quanh bắt đầu dần dần vây tới một đám xác sống, làm bọn họ cảm thấy hoảng sợ là số xác sống này không lập tức xông tới tấn công như xác sống bình thường khi nhìn thấy bọn họ, chúng chỉ vây ở xung quanh, giống như một đám dã thú có chỉ số thông minh nhất định vậy!

Xuất phát từ suy nghĩ an toàn, lúc rời khỏi căn cứ bọn họ không chọn tiến vào thành phố tìm kiếm vật tư, mà chọn một thị trấn nhỏ ở hướng tây bắc T thị, định thử chút vận may ở đây. Nhưng bọn họ lại gặp một đám xác sống hành động quỷ dị!

Đám xác sống này so với xác sống triều đại quy mô lại càng làm bọn họ tê dại da đầu hơn, hoảng sợ hơn, chỉ vì, chúng nó... tựa hồ có chỉ số thông minh!

Lúc đám người run sợ cố tìm ra cách đột phá để rời khỏi nơi quỷ quái này thì đám xác sống đột nhiên có động tĩnh, vài con chậm rãi bước ra, làm người ta sợ hãi là trong đám xác sống đó, trên vai một con xác sống nam giới là một cô bé xác sống rất ngây thơ thoạt nhìn chỉ tầm sáu bảy tuổi!

Cô bé xác sống kia tựa hồ đã trực tiếp bị xác sống hóa ở thời kỳ đầu tận thế, vì thế trên người không hề có vết thương, quần áo cũng sạch sẽ ngăn nắp. Gương mặt nhỏ nhắn ngoại trừ có chút tái xanh thì vẫn giữ được nét ngây thơ đặc trưng của trẻ con.

Nhưng lúc này, cô bé 'đáng yêu' này nhìn thấy đám người bọn họ thì cực kỳ hưng phấn trợn mắt, ngoẹo đầu, tựa hồ đang nhìn một món đồ chơi thú vị vậy, cô bé đưa tay chỉ về phía bọn họ, há miệng phát ra một chuỗi tiếng kêu chói tai.

Xác sống ở xung quanh nghe thấy âm thanh của cô bé cũng nháy mắt gào lên, mắt lóe tia sáng hưng phấn rồi lao tới đám người!

"A a a a!"

"Đừng tới đây, đừng tới đây!"

"Trốn! Chia ra trốn!"

Tình huống này thật sự quá quỷ dị, quỷ dị đến mức làm đám người khi không khỏi hoảng sợ, chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi đám xác sống hành động kỳ quái này.

Nếu bọn họ không nhìn nhầm, đám xác sống ở xung quanh tựa hồ nghe theo con xác sống nhỏ kia chỉ huy! Có thể chỉ huy xác sống thì không phải chính là thủ lĩnh xác sống sao? ! Lẽ nào xác sống thật sự có thể tiến hóa ra trí tuệ! !

Không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, cũng không có nhiều cơ hội, sau phút hoảng sợ ban đầu thì bắt đầu chỉ còn lại bản năng trốn chạy, nhưng càng làm bọn họ tuyệt vọng hơn là, ngoại trừ đám xác sống đuổi theo phía sau, xung quanh không biết từ khi nào đã tụ tập một đám xác sống, chúng giống như thủy triều ập tới, giam giữ bọn họ lại trong thị trấn nho nhỏ này...

.

"Vẫn là ở nhà tốt nhất...." Cuối cùng cũng trở lại tiểu khu, Vệ Hiên nhìn tiểu khu không có gì biến đổi so với lúc mình rời đi, không khỏi cảm khái.

Nhìn trái nhìn phải xác nhận tình huống tiểu khu quả thật giống như lúc mình rời đi, xác sống lảng vảng trong tiểu khu vẫn là những gương mặt cũ, Vệ Hiên tâm tình tốt kéo xác sống Đỗ Hàng nhà mình đi vào bên trong, lúc đi ngang qua tầng lầu hai xác sống nam kia ở còn cố ý ngẩng đầu quan sát một chút, phát hiện hai bóng dáng vẫn đang đứng bên cửa sổ ngắm phong cảnh, tâm tình của cậu lại gia tăng thêm mấy cấp bậc, nhanh chóng chạy tới tòa lầu của mình.

Lần này ra ngoài tuy lấy trồng trọt là chính nhưng không chỉ trễ nãi một ngày thời gian, sau khi bị thực vật biến dị đánh lén, gặp đám người sống tiến vào thành phố làm nhiệm vụ, hai chuyện này làm Vệ Hiên cảm thấy thực mệt mỏi. Cảm giác này làm cậu muốn nhanh chóng quay trở về 'nhà', vì thế đêm qua cậu liền kéo Đỗ Hàng, cứ vậy suốt đêm đi trở về, đến giờ cậu đã sớm mệt mỏi tới không chịu nổi, chỉ muốn mau mau về nhà ngủ một giấc.

Sau khi xác nhận tình huống trong tiểu khu vẫn an toàn, lúc này Vệ Hiên mới thả lỏng quay trở về nhà mình, tùy tiện ném ba lô xuống đất, cởi sợi dây vẫn luôn nối liền hai người, chui vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ một phen, sau đó nhào lên giường, mở quạt máy kết nối với bình ắc quy, ôm lấy eo Đỗ Hàng nhắm mắt lại: "Mệt chết rồi... có chuyện gì cũng không quản nữa... chờ ngủ dậy rồi nói...."

Nói nói cậu liền trực tiếp ngủ thiếp đi. Rõ ràng vì quá đói bụng nên thể lực của Vệ Hiên không chống đỡ nổi, chỉ có thể chờ tới khi tỉnh ngủ lại mới nghĩ tới chuyện ăn cơm. Đỗ Hàng cũng chỉ nghi hoặc nhìn người nhào vào lòng mình, nghiêng đầu như đang suy tư, sau đó đặt tay mình lên lưng Vệ Hiên, dùng nhiệt độ cơ thể phối hợp với tốc độ quạt của quạt máy giúp người này giảm nhiệt.

Vệ Hiên ngủ rất say, bởi vì phải đi suốt cả đêm, một ngày trước đó thì phải bận rộn đào hố đốt thực vật biến dị, trồng khoai tây, vì thế giấc nhủ hôm nay đặc biệt sâu. Tới tận chạng vạng mà cậu vẫn còn ngủ, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn tỉnh lại.

Đỗ Hàng vốn ngoan ngoãn ôm Vệ Hiên, tựa hồ là một cái gối ôm hình người thật sự không hề có chút bất mãn nào, lúc này anh đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt bình thường rất hiếm khi linh động đột nhiên nhìn sang một hướng khác.

Nơi đó là một bức tường, trên người ngay cả bóng dáng một con côn trùng cũng không có, thế nhưng Đỗ Hàng tựa hồ có thể cách bức tường kia nhìn thấy thứ ở phía sau.

Trước đây Đỗ Hàng thỉnh thoảng cũng phát sinh tình huống này, nhưng thường là nhìn chằm chằm một hồi liền mất đi hứng thú, nhưng hôm nay anh lại cứ nhìn hướng đó, thân thể giật giật.

Đây tựa hồ là lần đầu tiên anh chủ động cử động thân thể khi Vệ Hiên ngủ, nhưng cũng may vì Vệ Hiên ngủ rất say nên không phát hiện dị dạng.

Lại qua vài giây, Đỗ Hàng đột nhiên chậm rãi, dùng động tác không kinh động tới vệ Hiên rút cánh tay bị đối phương gối đầu, sau đó đứng dậy đi xuống giường, đi ra ngoài.

Từ khi gặp Vệ Hiên, Đỗ Hàng chưa từng chủ động rời khỏi cậu. Gần như không quản phát sinh chuyện gì, cho dù chỉ cách đó vài bước thơm ngát mùi thịt người, mùi máu tươi, mùi của thức ăn, anh vẫn chưa từng chủ động rời đi.

Nhưng lúc này, là lần đầu tiên, Vệ Hiên rõ ràng đang ở bên cạnh lại còn đang ôm anh, Đỗ Hàng thế mà lại lại đứng dậy đi ra ngoài cửa.

Tựa hồ bởi vì toàn bộ tiểu khu đã bị Vệ Hiên chiếm lĩnh, có lẽ bởi vì xung quanh đều là xác sống không chủ động công kích, thậm chí còn giúp cậu giữ nhà. Có lẽ vì hôm nay quá mệt mỏi nên không chú ý, Vệ Hiên đã quên khóa cửa phòng.

Mặc dù Đỗ Hàng chưa từng tự tay mở cửa, nhưng bình thường lúc Vệ Hiên ra vào thì anh vẫn thấy rất rõ, lúc này khi đứng trước cửa nhà, anh liền đưa tay đặt vào tay nắm cửa, đè một cái, cánh cửa liền mở ra.

Loại cửa này có thể mở từ bên trong lẫn bên ngoài, nếu người trong nhà muốn khóa cửa thì có thể vặn khóa an toàn hoặc dùng chìa khóa khóa kín. Ở ngoài cửa thì chỉ có thể dùng chìa khóa khóa lại.

Lúc Vệ Hiên mở cửa căn nhà này thì phát hiện chìa khóa rơi trên sàn nhà, vì thế liền trực tiếp cất đi, chỉ là bình thường gần như không cần phải lo lắng vấn đề có người ngoài tới nên cậu không hề dùng tới.

Hiện giờ Đỗ Hàng chỉ cần gạt nhẹ một cái, cửa đã bị mở ra.

Ra khỏi cửa, Đỗ Hàng bình thường vẫn luôn hành động rất thong thả, chỉ khi phát hiện hơi thở nhân loại mới có chút kích động đột nhiên phóng tới cầu thang với tốc độ cực nhanh, động tác di chuyển rất nhanh nhẹn, nếu Vệ Hiên nhìn thấy nhất định sẽ kinh ngạc tới rụng cằm--- chỉ trong những tình huống đặc biệt, nhất là khi Vệ Hiên gặp nguy hiểm, Đỗ Hàng mới hành động nhanh như vậy. Nhưng bởi vì tình huống đó diễn ra rất nhanh chóng, Vệ Hiên không nhìn chằm chằm Đỗ Hàng nên chờ đến khi tỉnh hồn lại, cậu căn bản không nghĩ tới chuyện động tác của Đỗ Hàng khi đó rốt cuộc nhanh cỡ nào.

Mà bây giờ, tốc độ lao xuống cầu thang của Đỗ Hàng tuyệt đối vượt ba bất cứ nhà vô địch chạy nước rút nào trên thế giới trước thời tận thế!

Lao xuống cầu thang, lao ra ngoài cổng, đối mặt với đống rác rưởi trong tiểu khu, Đỗ Hàng ngay cả chớp mắt cũng không thèm chớp (anh căn bản không chớp mắt), nhảy vài cái liền nhảy lên đống đồ linh tinh cùng các tòa nhà! Thoát cái đã không còn bóng dáng!

Trong một tòa nhà khác ở tiểu khu, sau khi Đỗ Hàng lao ra ngoài, xác sống lớn tuổi ở tầng cao nhất đang ngồi yên lặng trong góc đột nhiên đứng dậy, đi tới trước cửa sổ 'nhìn' về phía Đỗ Hàng biến mất... không, vị trí của hắn là tòa nhà cao nhất trong tiểu khu, vì thế có thể nhìn thấy càng xa hơn. Chỉ là sau khi bóng dáng Đỗ Hàng bị kiến trúc ở gần đó che khuất hoàn toàn, hắn đứng im tầm năm phút thì xoay người quay trở lại chỗ cũ, ngồi xuống bên cạnh xác sống trẻ tuổi hơn.

Trên chiếc ghế nhỏ đặt trước mặt hai bọn họ có một túi bông tuyết được mở ra sẵn. Chiếc ghế này là Vệ Hiên dời tới giúp bọn họ, túi bông tuyết cũng là Vệ Hiên mở ra đặt ở đó, thuận tiện cho bọn họ có thể dễ dàng lấy khi muốn ăn.

Về phần nửa túi bông tuyết cậu đã cho hai con xác sống này trước đó... cậu không biết hai người đã bỏ túi bông tuyết đó ở đâu, nhưng nếu túi này ăn xong mà cậu không kịp bổ sung, hai người có thể dùng lại nửa túi đó.

[end 39] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro