34.35.36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[34] Mạt phi - Điều Tra Tình Huống

***

Sở dĩ Vệ Hiên chuẩn bị cẩn thận trước khi ra ngoài như vậy chủ yếu là vì cậu không chỉ phải né tránh nhân loại vào thành tìm kiếm vật tư, còn phải né tránh cả những người may mắn sống sót ở trong thành phố, còn cả cô bé xác sống kỳ quái đã gặp lần trước và thực vật biến dị không biết sẽ đột nhiên từ đâu chui ra.

Sau tận thế thực vật biến dị sẽ trở nên rất cổ quái, nơi thực vật sinh trưởng chưa chắc có thể thấy bóng dáng của chúng, thế nhưng ở các đống đổ nát mà nhân loại thường đi qua thì rất có khả năng chúng nó sẽ đột ngột chui ra kéo người lôi vào.

Huống chi trong tận thế còn có động vật biến dị mà Vệ Hiên từng nghe nói tới nhưng chưa từng thấy qua.

Đương nhiên, nếu cậu có thể may mắn gặp một động vật biến dị còn sống trong tận thế, nói không chừng bởi vì lâu ngày không được ăn thịt tươi mà cậu nổi lòng tham liều mạng một phen, thịt nó mang về để cải thiện bữa ăn mất.

Một đường cẩn thận đi theo phương hướng mà mình chưa từng đi bao giờ, vừa đi vừa tìm kiếm nơi thích hợp để trồng khoai tây---- nơi này có rất nhiều. Thực vật hai bên đường lúc này đều đã triệt để héo rũ chết khô, bởi vì trận động đất rồi mưa to trước đó đã làm không ít cây cối không chết héo cũng bị nghiêng ngã ở bên đường, nơi chúng từng sinh trưởng không thiếu bùn đất, có thể dùng để trồng một ít gì đó.

Hôm nay Vệ Hiên ra ngoài không phải vì tìm kiếm vật tư, cũng không phải vì kiểm tra tình huống bên ngoài, mục đích chủ yếu là muốn mở rộng không gian sinh trưởng của khoai tây mà thôi. Con đường này mặc dù gieo khá thưa thớt nhưng rất nhanh đã gieo trồng xong số khoai tây trong balo của hai người.

Xem thời gian một chút, chỉ mới một giờ chiều, trồng trọt cả một buổi nên cũng khá đói bụng, Vệ Hiên tìm kiếm một phen, sau đó kéo Đỗ Hàng vào một ngân hàng vẫn còn hoàn hảo nghỉ ngơi ăn cơm trưa.

Ghế dài cùng các quầy ngân hàng đều được bảo tồn hoàn hảo, bên trong đại sảnh có hai xác sống mặc đồng phục quản lý cùng nhân viên lượn tới lượn lui. Phía trong quầy, trên bàn, trên sàn rải rác những tờ tiền mặt mà con người vẫn luôn cố gắng làm việc để chạy theo chúng cùng với không ít máu tươi.

Xác định hoàn cảnh nơi này an tĩnh, không có gì dị thường, Vệ Hiên ngồi xuống băng ghế dài cạnh cửa sổ, sớm đã quen với hành vi học theo mình mà tự nhiên ngồi xuống bên cạnh của Đỗ Hàng. Nếu như tổ hợp này không phải là một xác sống cùng một nhân loại thì cảnh tượng này phải ấm áp biết bao nhiêu?

Chỉ là Vệ Hiên hoàn toàn không chú ý tới chuyện này, Đỗ Hàng ở bên cạnh lại càng không e ngại.

Lấy phần cơm trưa đã chuẩn bị hôm qua ra khỏi ba lô, Vệ Hiên hài lòng bắt đầu ăn bữa trưa của mình. Đây là lần đầu tiên trong hai đời tận thế, lúc ra ngoài hành động có thể thỏa mãn ham muốn ăn uống như vậy.

Trước kia cho dù tìm được một ít mỳ ăn liền, bánh bích quy, khoai tây chiên này nọ trong thành phố, loại thức ăn có mùi vị tốt nhất vẫn là các loại đồ hộp nhưng dù sao cũng được bỏ không ít chất bảo quản, hương vị không thể nào ngon bằng thức ăn được đặc biệt chuẩn bị đi?

Hôm nay trước khi ra ngoài cậu đã chuẩn bị món bánh khoai tây, trộn thêm trứng gà nếu không dùng ngay thì sẽ bị ung thối tìm được từ một căn hộ trong tiểu khu, kèm thêm chút lạp xưởng phơi khô, chút rau khô ngâm mềm cắt nhỏ, thêm muối, tiêu cùng các loại gia vị, thêm chút bột mì để tăng độ sệt rồi đổ vào chảo chiên---- cách làm khá giống món Croquette.

Ăn lúc nóng mới chiên xong có mùi vị rất ngon, để nguội mang ra ngoài ăn mùi vị cũng rất ngon.

"Aiz, quả nhiên, tìm được sách hướng dẫn chính là không giống trước kia... đáng tiếc trước kia lại không nghĩ tới chuyện này." Vệ Hiên vừa ăn vừa cảm khái, lúc mới sống lại cậu chỉ nghĩ tới việc sớm tìm được Đỗ Hàng, kích phát dị năng, sau đó lại bị thương, còn phải ra ngoài tìm kiếm vật tư mình cần, kiểm tra tình huống, căn bản không lo lắng, cũng không có tâm tư nghĩ tới những vấn đề khác.

Thời gian đầu tận thế vẫn còn nhiều trang web còn vận hành! Sau tận thế cậu còn lấy được các loại thiết bị bình ác quy năng lượng mặt trời, khi đó nếu trực tiếp dùng điện thoại tìm kiếm một đống thực đơn cùng tư liệu hướng dẫn không phải tiết kiệm được bao nhiêu công sức à?

Chỉ là con người dù sao cũng không phải vạn năng, trong tình huống khi đó Vệ Hiên cảm thấy mình đã làm rất tốt, lúc đó thật sự không có tâm tư để quan tâm tới những chuyện khác, may mà hiện giờ cậu có thể tự do hành động trong thành phố này, tìm kiếm được tất cả những thứ mình cần. Cho dù không tiện lợi như lên mạng nhưng chỉ cần tìm nhiều chỗ một chút thì vẫn có thể chậm rãi thu thập đủ.

Ăn cơm trưa xong Vệ Hiên cũng không gấp gáp rời đi, cậu dự định lượn quanh một vòng xem số khoai tây cùng cà rốt mình trồng lúc đầu tận thế sinh trưởng thế nào, có cần trồng thêm một ít hay không?

Một mình cậu căn bản không thể nào ăn hết số rau củ này nhưng trồng nhiều một chút cũng không có gì xấu, còn có thể xanh hóa thành phố, tiện thể có thể đi dạo xung quanh, việc gì cậu lại không làm chứ?

Kiểm tra trên bản đồ một hồi, đánh giá hành trình buổi chiều xong Vệ Hiên liền đứng dậy đội mũ cho mình cùng Đỗ Hàng, sau đó kéo tay anh cùng rời khỏi ngân hàng.

Con phố quen thuộc ngày xưa sau một trận xác sống bùng phát, một trận động đất, mấy trận mưa to thì dáng dấp đã hoàn toàn thay đổi, cho dù là người rất quen thuộc nơi này cũng không thể nào nhận ra dáng dấp ngày xưa.

Vệ Hiên cẩn thận vòng qua những chướng ngại vật có thể tạo thành ảnh hưởng cho hai người, đi tới nơi mình đã từng trồng cà rốt khoai tây. Đường phố bây giờ thật sự rất khó đi, thế nhưng Vệ Hiên chỉ có thể bất đắc dĩ cảm khái mà thôi. Cho dù tinh lực có tràn đầy thì cậu cũng không đủ sức mà thanh lý hết toàn bộ rác rưởi trong thành phố này---- đến bây giờ, ngay cả tiểu khu mà cậu đang ở vẫn còn chưa dọn dẹp triệt để kia kìa.

Cho dù cậu có xử lý xong thì ở một nơi xa tiểu khu một chút đang chất một đống rác thật lớn, hiện giờ khi đi ra ngoài Vệ Hiên vẫn luôn phải đi vòng qua nơi đó.

Đương nhiên, Vệ Hiên cũng từng nghĩ tới chuyện dứt khoát chuyển đống rác đó tới nơi khác rồi dùng một ngọn đuôi thiêu rụi sạch sẽ.

Chỉ là sau vài trận mưa, bây giờ cậu căn bản không có dũng khí cùng khứu giác để tới gần nơi đó...

Vòng qua con đường chất đầy tạp vật cùng rác rưởi, Vệ Hiên cuối cùng cũng tìm được nơi mình trồng khoai tây khi xưa.

Thực vật trồng xuống không nhất định sẽ trưởng thành toàn bộ, trải qua trận động đất cùng vài trận mưa to, số khoai cậu trồng khi trước không nhất định vẫn còn thành thật sinh trưởng ở chỗ cũ.

Trí nhớ của Vệ Hiên không sai, nó giúp cậu nhớ ra mình đã từng trồng cây ở nơi nào, cũng từ kinh nghiệm trồng khoai tây cùng cà rốt ở tiểu khu suy đoóa số khoai này có nảy mầm hay không? Sau động đất khoai đã nẩy mầm có tiếp tục sinh trưởng hay không? Cũng có thể đoán được có phải đã bị người ta moi lấy củ hay không....

"....nơi này đã có người tới." Nhìn một mảnh xanh hóa khoai tây bị đào rối tinh rối mù, Vệ Hiên cẩn thận quan sát trước sau trái phải một chút, lại xác định phản ứng của Đỗ Hàng, thấy anh không có chút dấu hiệu nào của 'thức ăn' mới có thể an tâm---- ít ra thì người đào khoai tây cũng không có mặt ở đây lúc này.

Bọn họ rất có thể là người sống sót còn trong thành phố sau tận thế, về phần bọn họ làm sao phát hiện tung tích đám khoai tây này? Lại làm sao có thể thoát được xác sống đầy đường mà đào đất thì Vệ Hiên không biết.

Phát hiện rau củ mình trồng bị người đào đi, Vệ Hiên cũng không tức giận hay khó chịu, dù sao thì trước đây mang chúng ra trồng ở bên ngoài vì muốn có chút lương thực dự trữ, không phải cậu không nghĩ tới việc bị người khác vô tình phát hiện ra rồi đào chúng mang đi, hoặc dựa vào chúng để sống qua ngày...

Nói thật, tuy Vệ Hiên không muốn chủ động liên hệ, hợp tác, hay thậm chí là cứu giúp những người may mắn sống sót trong thành phố nhưng trong tình huống đủ khả năng, nếu có thể trợ giúp mà không bại lộ tình huống của mình thì cậu vẫn rất sẵn lòng.

Dù sao cậu cũng là nhân loại, bọn họ cũng là nhân loại, chỉ cần đối phương không tổn thương Đỗ Hàng, tổn thương cậu, cậu hoàn toàn không ngại lưu lại chút hi vọng sống cho bọn họ, ngay cả khi đi thu thập vật tư cậu cũng không chọn những nơi bọn họ có thể tới, cũng không lấy hết tất cả mọi thứ.

Phủi phủi bùn đất dính trên ống quần, Vệ Hiên đứng dậy: "Đi thôi, nơi này không cần xem nữa, đi tới nơi khác dạo." Nơi này có dấu hiệu nhân loại hoạt động, cho dù người này chỉ đơn thuần đi ngang qua nơi này thì cậu vẫn cẩn thận không mắc sai lầm, tốt nhất nên tạm thời tránh đi.

Số khoai tây này quả thực có dấu hiệu bị đào lên, nhưng cũng không phải là tất cả. Có lẽ người đó không kịp đào tất cả, cũng có lẽ cố tình lưu lại, muốn chừa cho số khoai tây còn lại sinh trưởng, sau này sẽ trở lại đào tiếp. Không quản là nguyên do nào, Vệ Hiên đều xem là 'có người sống sót sinh hoạt ở gần đây'.

Vì thế, rời khỏi nơi này là sự lựa chọn sáng suốt nhất.

Sau khi rời khỏi nơi này, Vệ Hiên lại đi tới vài nơi, những nơi khác khoai tây không sinh trưởng, hiển nhiên cũng không có dấu vết bị người ta đào móc.

Chờ đến khi đi tới một con phố phía bắc, mơ hồ nhìn thấy tình huống trên các tòa nhà cao tầng trong tiểu khu, Vệ Hiên không khỏi nhíu mày: "Đó là thứ gì?"

Trên những tòa cao tầng kia tựa hồ có thứ gì đó nối liền các tòa nhà lại với nhau.

Vệ Hiên vội vàng lôi kính viễn vọng trong ba lô ra quan sát, sau đó hít một hơi khí lạnh---- trên nóc các tòa nhà được người ta tốn công phu làm ra một cây 'cầu' nối liền tất cả các tòa nhà trong khu lại!

Không cần suy đoán Vệ Hiên cũng đoán được, nhất định là thành quả của nhóm dị năng giả nguyên tố! Nói cách khác, trong các tòa nhà đó khẳng định có người may mắn sống sót.

[end 34]

[35] Mạt phi - Thực Vật Biến Dị

****

Nhìn dãy nhà có chút đặc biệt trong tiểu khu, Vệ Hiên nhịn không được lần thứ hai cảm thán, năng lực sinh tồn của nhân loại quả thực rất mạnh mẽ! Trong thời tận thế khó khăn này, bọn họ lại có thể dùng phương pháp này để tránh né xác sống tập kích, mở ra một nơi sinh tồn ở trên không trung.

Không quản trên tầng cao có bao nhiêu người may mắn sống sót, có thể nối liền nhiều tòa nhà như vậy, lại nghĩ ra cách gieo trồng một ít chủng loại dễ trồng, có lẽ đủ cho bọn họ kiên trì sinh tồn.

Xét từ phương diện khác, hình thức sinh tồn của bọn họ nói không chừng còn an toàn hơn cả căn cứ của đám người sống sót bên ngoài---- chỉ cần trong bọn họ có đủ dị năng giả hệ thổ, có thể bịt kín hoàn toàn các tầng dưới, gia cố đồng thời bịt kín cầu thang thì cho dù là xác sống mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể phá sập tòa nhà để bắt người.

"Đi thôi, chúng ta về nhà thôi." Sau khi xác nhận tình huống cơ bản ở xung quanh, Vệ Hiên xoay người kéo Đỗ Hàng đi về phía tiểu khu nhà mình. Hiện giờ cậu đã có thể đoán được đại khái những nơi có người sống sót sinh tồn ở gần nhà mình. Sau này hành động chỉ cần tránh những điểm này đi là có thể tiếp tục bình ổn sinh tồn, vấn đề duy nhất cần phải lo lắng bây giờ là những người may mắn sống sót ở các căn cứ bên ngoài sẽ tiến vào thành phố tìm kiếm vật tư rồi đánh bậy đánh bạ xông vào tiểu khu của cậu, hoặc là dị năng giả may mắn sống sót trong thành phố ngoài ý muốn lạc vào... Đương nhiên, ngoại trừ nhân loại thì đám xác sống biến dị cũng có thể mang tới phiền toái cho cậu.

Hiện giờ cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể đi một bước xem một bước, chậm rãi hoàn thiện vấn đề phòng ngự của nhà mình mà thôi.

Lần ra ngoài này làm Vệ Hiên một lần nữa xác nhận tình huống gần nhà mình.

Hiện giờ có thể xác định là cách tiểu khu của cậu có ít nhất hai căn cứ người sống sót. Phạm vi hành động của bọn họ không quá lớn, cũng không trùng khớp với phạm vi hành động thường ngày của cậu.

Trong tận thế, người trong căn cứ ngoài thành nếu muốn hành động tiến vào thành phố thì đều chọn ban ngày, bởi vì ban ngày có thể quan sát rõ ràng hơn, hành động ban đêm trong nội thành có quá nhiều biến số, đây là kết luận đúc kết được sau một khoảng thời gian dài thử nghiệm.

Nhưng nhóm người trong thành phố thì Vệ Hiên không thể nào xác định được cách thức sinh hoạt của bọn họ.

Trời sáng mặc dù có thể quan sát tình huống ở phạm vi rộng hơn, các ngóc ngách có xác sống ẩn núp hay không cũng dễ dàng phát hiện. Thế nhưng người sinh sống trong thành phố sau tận thế sẽ phát hiện ra---- xác sống trong thành phố cùng ngoài thành phố khác biệt, không ít bọn chúng khi tới buổi tối sẽ nằm dài ra đất mà ngủ!

Có người phát hiện điểm này hay không Vệ Hiên không biết, nhưng bản thân cậu vì muốn che giấu tai mắt của người khác mà vẫn luôn chọn hành động lúc nửa đêm. Người sống sót trong thành phố chỉ cần can đảm cùng thận trọng một chút sẽ chú ý tới điểm này----- vào buổi tối đám xác sống không ầm ĩ, sinh động như ban ngày. Thông qua ánh trăng, chỉ cần đứng ở cửa sổ nhà mình quan sát một chút thì có thể dễ dàng phát hiện hiện tượng xác sống ngủ.

Cho nên, tuy buổi tối nhân loại không thể thấy rõ tình huống ở gần đó nhưng đám xác sống cũng trì độn hơn so với ban ngày. Ban đêm, ánh mắt của đám xác sống cũng bị ảnh hưởng một mức độ nhất định. Vì thế rất khó đoán được thời điểm mà những người may mắn sống sót trong thành phố ra ngoài tìm kiếm vật tư.

Đổi vị trí suy nghĩ một chút, Vệ Hiên cảm thấy nếu mình không có dị năng quỷ dị này, trong tình huống cạn kiệt nước và lương thực phải ra ngoài tìm kiếm thức ăn trong tận thế thì mình sẽ chọn thời điểm nào để ra ngoài? Suy nghĩ một phen, cậu cảm thấy lúc chạng vạng hoặc tờ mờ sáng thì có khả năng hơn, một thời điểm nữa là vào đêm khuya, nhưng khuya thì trời quá tối, ra ngoài không thể dùng thiết bị chiếu sáng---- như vậy rất dễ bị xác sống chú ý. Ban ngày là lựa chọn tệ nhất, nhất là vào ngày hè như thế này.

Sau khi phán đoán thời điểm những người may mắn sống sót trong thành phố có thể sẽ ra ngoài hành động, Vệ Hiên chỉ cần chọn thời điểm ngược lại thì không cần phải quá lo lắng bị đụng mặt, dù sao thì lúc ra ngoài cậu vẫn luôn ngụy trang là xác sống, nếu gặp người sống rồi bị ngộ thương thì phải làm sao đây?

Cậu không thể vì nguyên do này mà trạch trong nhà không ra khỏi cửa, cậu cần phải ra ngoài, phải điều tra rõ tình huống, như vậy mới có thể xác định rõ khu vực cùng phạm vi hoạt động của những người may mắn sống sót, cũng biết được họ có khả năng vô tình chạy tới cứ điểm của mình hay không?

Quan trọng hơn là cậu phải tiếp tục gieo trồng khoai tây trong thành phố.

Hoàn cảnh hiện giờ tuy tốt nhưng biến số trong tận thế cũng có rất nhiều, lỡ như một ngày nào đó phát sinh chuyện ngoài ý muốn làm cậu cùng Đỗ Hàng không thể tiếp tục ở lại nơi này, nếu tình huống khẩn cấp không thể mang theo thứ gì nhưng khắp thành phố có khoai tây cùng cà rốt mà cậu đã gieo trồng thì ít nhất cũng không lo bị chết đói!

Khắp thành phố có lương thực sinh trưởng, bất cứ lúc nào cũng có thể thu hoạch, như vậy cậu mới tìm được đường sống.

Khoai tây trong tiểu khu lần lượt được gieo trồng, vì thế khi có một nhóm thành thục, nhóm sau cũng bắt đầu lớn, cũng có thể chuẩn bị thu hoạch.

Vệ Hiên xử lý xong số khoai tây nẩy mầm thì tiểu khu một lần nữa nghênh đón kỳ thu hoạch khoai tây.

Vui sướng xử lý xong mẻ khoai tây tươi mới, để số khoai ủ cho lên mầm vào kho cất giữ. Thuận tiện dọn dẹp những căn phòng khác trong tiểu khu, mang rác rưởi vứt ra ngoài núi rác. Cuộc sống sinh hoạt bận rộn làm người ta cảm thấy thời gian thấm thoát thoi đưa, Vệ Hiên phát hiện phần lớn các căn hộ trong tiểu khu đã được xử lý xong, lại có thể tiếp tục ra ngoài trồng mầm khoai tây.

Đã có kinh nghiệm lần trước, lần này cậu chọn đi theo hướng nam, tới nơi xa một chút để trồng, chuẩn bị để khoai tây sẽ mọc lên như nấm ở T thị, trở thành một thành phố tuyệt với, nơi nơi đều có thức ăn. Khác với lần trước là lần này cậu còn mang theo cả mầm cà rốt, cũng chuẩn bị tùy tiện trồng một chút ở ven đường, xem thử xem chúng có thể sinh trưởng ra hồn hay không.

Làm Vệ Hiên cảm thấy có chút tiếc nuối là đời trước ở trong căn cứ cậu có nghe nói hình như vẫn còn giống loài khác sinh trưởng có thể thu hoạch được trong tận thế để cung cấp lương thực cho nhân loại, nhưng chỉ có khoai tây là có sản lượng lớn nhất, cà rốt thì có thể hoàn thiện dinh dưỡng, lương thực chủ yếu mà căn cứ cung cấp cho mọi người ngoại trừ vật tư tìm được ở bên ngoài thì chỉ có hai thứ này mà thôi.

Những chủng loại có sản lượng ít hoàn toàn không được phân phát ra ngoài, Vệ Hiên chỉ từng nghe nói trong căn cứ có thể trồng được hoa quả, nhưng cũng chỉ chuyên cung cấp cho nhó cao tầng cùng quân đội ăn mà thôi. Bởi vì sản lượng hoa quả thu hoạch được có hạn nên đám người may mắn sống sót bọn họ ngay cả cơ hội đổi cũng không có. Nếu như.... nếu như biết được những thứ đó rốt cuộc là chủng loại gì thì sau khi sống lại cậu đã có thể thử trồng rồi.

Mà hiện giờ cậu chỉ có thể tạm thời gieo trồng khoai tây cùng cà rốt nhiều một chút, chờ đến đầu xuân năm sau, nếu chúng không khô héo, vẫn không có thực vật biến dị sinh trưởng trong thành phố thì cậu sẽ cố gắng để ý một chút, nói không chừng có thể tìm được nguồn thức ăn khác---- cho dù chỉ có thể cải thiện thức ăn thì cũng tốt.

Lướt qua những nơi nền đất bị lật lên cùng những con phố đầy xác sống, Vệ Hiên vừa đi vừa ghi chép tình trạng khu phố mình chưa từng đặt chân tới. Nhưng mà bởi vì đường xá thời tận thế có chút khó đi lại, lại không có phương tiện giao thông, chờ đến khi Vệ Hiên cùng Đỗ Hàng tới được địa điểm thì đã là ba giờ chiều rồi!

Xem thời gian một chút, lại xem tình huống ngoài phố, Vệ Hiên kéo Đỗ Hàng ngoan ngoãn bồi bên cạnh mình giằng co hơn nửa ngày cũng không hề oán giận một chữ nào (cũng không thể oán giận): "Xem ra hôm nay chúng ta phải cắm trại dã ngoại rồi."

Trong tận thế, đường xá khó đi lại, xác sống lởn vởn, là người trong căn cứ ra ngoài làm nhiệm vụ, cho dù là địa điểm gần cũng phải chuẩn bị tâm lý sẽ qua đêm bên ngoài. Từ lúc chỉ định địa điểm này thì Vệ Hiên đã sớm suy đoán mình sẽ không kịp thời gian trở về nhà ngủ----- kỳ thực nghĩ lại thì ngoại trừ lúc xảy ra trận động đất kia, thời gian còn lại cậu đều ngủ ở nơi mình chọn là nhà, này quả thực là cuộc sống mà đời trước cậu chưa từng nghĩ tới.

Đời trước khi rời khỏi căn cứ, ngoại trừ hội hợp với Đỗ Hàng, những lúc lạc nhau với nhóm người đồng hành rời khỏi căn cứ làm nhiệm vụ, buổi tối nếu không vượt qua trong xe thì chính là tìm một kiến trúc nào đó ở tạm một đêm. Làm gì có chuyện nhàn nhã được như đời này chứ?

Sau khi xác nhận tình huống xung quanh, mũi chó của Đỗ Hàng biểu thị không ngửi thấy mùi của nhân loại, Vệ Hiên cẩn thận kiểm tra tình trạng xung quanh, sau đó đấu đầu đào lỗ trên bồn cây xanh hai bên đường, trồng cây.

Đi đêm nhiều khó tránh gặp quỷ. Đối với Vệ Hiên có dị năng đặc thù mà nói, ở trên đường gặp phải xác sống hoàn toàn không gây ra chút tổn thương cùng kinh sợ nào cho cậu, nhưng sau khi trồng trọt một phen, Vệ Hiên lần đầu tiên gặp phải thực vật biến dị chủ động công kích con người!

Trước khi tiến vào khi vực xanh hóa này, lúc quan sát tình huống Vệ Hiên cho rằng nơi này chỉ có đống thực vật xanh hóa hoàn cảnh đã khô héo mà thôi, hoàn toàn không thấy bóng dáng thực vật biến dị, thế nhưng khi cậu đi tới bắt đầu khom lưng đào đất thì một gốc cây thoạt nhìn giống như héo rũ nghiêng ngã dưới đất đột nhiên động đậy! Một sợi dây leo đầy gai nhọn phóng vun vút về phía Vệ Hiên!

Sự tình phát sinh quá đột ngột làm Vệ Hiên vì nghe thấy tiếng xé gió mà ngẩng đầu, hoàn toàn không kịp làm ra động tác né tránh. Lúc này Đỗ Hàng vẫn luôn ngoan ngoãn cầm túi mầm khoai tây ở bên cạnh đột nhiên ôm lấy eo Vệ Hiên, kéo cậu ngã nhào qua một hướng khác!

[end 35]

[36] Mạt phi - Người Sống Sót?

****

Hai người từ giữa bụi cây xanh um tùm ngã nhào xuống mặt đường nhựa cứng rắn, Vệ Hiên bị cánh tay Đỗ Hàng quấn ngang hông cấn tới thở không nổi, thế nhưng lúc này cậu căn bản không có tâm trí để ý chuyện này, sau khi ngã xuống lập tức ngẩng đầu nhìn lại mảnh xanh hóa nhỏ kia, thực vật biến dị vẫn luôn giả làm bụi cây chết trước đó đang dữ tợn vung cao cành lá đầy gai ngược cực kỳ đáng sợ của mình.

Thấy rõ mớ gai nhọn kia, Vệ Hiên hít sâu một hơi----- may mà Đỗ Hàng phản ứng đủ nhanh, bằng không cậu nhất định đã bị nó róc mất một mảng lớn da thịt! Cho dù sau tận thế thể chất cơ thể đã được tăng cường nhưng cậu tuyệt đối không có khả năng bị thương nặng như vậy mà vẫn có thể hoạt động như thường!

Bởi vì khoảng cách ngã của hai người đã nằm ngoài phạm vi săn mồi của gốc thực vật kia, vì thế nó chỉ hung tợn uy hiếp một trận, sau khi biểu lộ thực lực mạnh mẽ kinh người của mình thì lần thức hai khôi phục an tĩnh, lại giả vờ thành dáng dấp hiền lành, lẳng lặng chờ đợi thứ gì đó tự chui đầu vào lưới xông tới gần nó, như vậy nó có thể một lần nữa triển khai công kích.

Xoa xoa phần hông bị cấn đau, Vệ Hiên đỡ vai Đỗ Hàng đứng dậy, sau đó tiện tay kéo anh dậy, lúc này một lần nữa nhìn lại bụi cây kia----- chính giữa con đường này có một hàng rào cây xanh ngăn cách hai hướng nam bắc. Bên trong ngoại trừ những loại thực vật xanh hóa thường thấy thì còn có một loại thực vật khá giống loại cây dùng để làm cảnh.

Liếc nhìn sang, thực vật ở đây cũng không khác gì thực vật ở nơi khác, có cây đã héo khô, có cây ngã rạp xuống đất, có cây bị bật ra khỏi bùn đất, nằm lăn lốc bên đường. Còn có vài cây vốn xanh biếc nhưng bị xe cộ đụng ngã tứ tung.

Thực vật trên con đường quả thực không ít, cũng không biết có phải vận may tăng cao đụng trúng ngay cây thực vật biến dị duy nhất hay không? Nếu xung quanh không còn gốc thực vật biến dị nào nữa thì tốt, nếu như còn....

Nhìn số cây xanh hóa cùng loại ở con phố này, Vệ Hiên cảm thấy có chút đau dạ dày.... nếu loại thực vật này dễ bị biến dị thì sự nghiệp tới đây trồng cây của cậu coi như phá sản. Hơn nữa chỉ sợ sau này chắc cũng không dám đi ngang qua con đường này, bằng không.... lỡ như đi gần đám cây này, bị chúng tiện tay chộp tới làm phân bón thì biết làm sao? Hơn nữa cũng không ai biết rõ đám thực vật biến dị rốt cuộc có còn tiếp tục lớn lên hay không? Có ăn xác sống đi ngang qua hay không!

Nghĩ tới đây Vệ Hiên cảm thấy vẫn nên dứt khoát xử lý thì tốt hơn---- bằng không nếu để xác sống bị đám thực vật ăn tươi thì cũng là chuyện khá phiền nhiễu đối với cậu.

Cậu kéo Đỗ Hàng đi tới bên kia đường, từ trong ba lô lấy ra một chai cồn, sau đó từ cửa tiệm quần áo bên đường túm đại mớ quần áo, rưới cồn vào vải, vo thành một cục rồi quay trở lại bên đường, sau khi châm lửa thì ném tới bên cạnh gốc thực vật kia....

Khói bốc lên mờ mịt, sau tận thế phần lớn thực vật đều đã khô héo chết đi, vì thế chúng rất dễ bén lửa. Hàng rào cây xanh tuy khá dài nhưng lại hoàn toàn ngăn cách với các cửa hàng bên đường, vì vậy tuy chúng bị đốt cháy phừng phựt nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng tới nơi khác.

Ngay cả mấy chiếc xe húc đầu vào hàng rào cũng bị Vệ Hiên dùng cây cột lại rồi để bán xác sống Đỗ Hàng có sức lực cực kỳ mạnh mẽ kéo ra giữa đường, tránh tình huống bình xăng bị dẫn lửa phát nổ.

Lửa cháy ở hàng rào cây xanh chính giữa con đường, may mắn là cây ở hai bên đường chỉ là cây con mới được trồng khi sửa đường, lúc này vẫn chưa sinh trưởng ra hồn, bằng không Vệ Hiên cũng không dám châm lửa đốt như vậy---- nếu lỡ như làm cháy lan hết toàn bộ cây cối ở xung quanh thì cậu có lẽ chính là kẻ phóng hỏa lớn nhất sau tận thế.

Ngọn lửa bập bùng, Vệ Hiên tận mắt nhìn thấy gốc thực vật công kích mình trước đó đang dữ tợn quơ quào cành lá ở trong ngọn lửa, tựa hồ muốn quật tắt ngọn lửa kia. Đám xác sống lởn vởn trên đường tựa hồ cũng cảm nhận được gì đó, ngay từ khi cậu châm lửa chúng đã chạy tới hai bên đường, không con nào dám tới gần hàng rào cây xanh đang bùng cháy, tựa hồ biết được ngọn lửa kia có khả năng tạo thành uy hiếp cho mình.

Vệ Hiên cẩn thận xác nhận, thấy thế lửa mặc dù không nhỏ nhưng cũng không lan tới những nơi khác, dẫn tới vấn đề nghiêm trọng, cậu mới kéo Đỗ Hàng quẹo qua một con đường khác, đứng bên này cũng có thể nhìn thấy ngọn lửa bốc lên hừng hực, cho dù chờ tới khi lửa tắt thì Vệ Hiên cũng không thể lập tức trồng cây được----- mặt đất không thể nào hạ nhiệt kịp, đặc biệt là chỗ có gốc thực vật biến dị kia, cậu còn phải đào cả gốc của nó lên, triệt để đốt cháy mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Bằng không.... nói không chừng sau đó nó còn mọc ra một gốc biến dị còn kinh khủng hơn.

Vừa trồng khoai tây, cà rốt vừa quan sát thế lửa bên kia, Vệ Hiên không ngờ trận lửa này thế mà lại đốt dính vài gốc thực vật biến dị khác! Tỷ lệ biến dị của loại cây này tựa hồ rất cao, hoặc là hàng rào cây xanh có điều kiện tốt dễ làm thực vật biến dị, Vệ Hiên liếc mắt nhìn một chút, đoạn hàng rào này có ít nhất năm gốc thực vật biến dị đang giãy giụa kịch liệt trong ngọn lửa.

Trước đó khi không có ai tiếp cận, chúng đặc biệt ngoan ngoãn, hoàn toàn không khác gì đám cây héo khô ở xung quanh, thế nhưng khi bị lửa lan tới, cách thật xa cũng nhìn thấy chúng nó giống như hóa thành sinh vật sống, vừa quật cành vừa vặn vẹo thân cây.

Vệ Hiên không cần đi vào con đường để xác định xem nơi nào có thực vật biến dị đang bị đốt, bởi vì sau khi lửa cháy xong quay lại, chỉ cần nhìn xung quanh xem nơi nào có vết cành lá quật thì bên cạnh chính là gốc thực vật biến dị bị đốt rụi!

Sau khi trận lửa này triệt để cháy xong, khói đặc dần dần tản đi thì sắc trời cũng tối sầm. Vệ Hiên vốn định thừa dịp sắc trời vẫn chưa tối hẳn đào mớ thực vật biến dị kia lên xử lý triệt để, thật không ngờ ngọn lửa này cháy khá lâu, đến bây giờ đất vẫn chưa giảm nhiệt, vì thế cậu không còn cách nào khác, chỉ đành tìm một nơi ở gần đây nghỉ tạm một nơi, dự định sáng ngày mai sẽ tới xử lý, thuận tiện trồng khoai tây.

Nơi cậu chọn là một tòa văn phòng lớn, tầng dưới cùng là cửa hàng thức ăn nhanh M rất nổi tiếng trước tận thế, ở góc xéo đối diện chính là đối thủ thân yêu truyền kỳ K, ngoài ra thì trên con đường này cũng còn vài cửa hàng thức ăn nhanh khác, còn cả ngân hàng này nọ. Tòa nhà này trông rất chắc chắn, sau trận động đất khủng khiếp kia mà tường không hề có chút vết nứt nào cả. [M&C được tác giả viết tắt để tránh bản quyền]

Vệ Hiên kéo Đỗ Hàng một hơi leo tới tận tầng bảy tầng tám gì đó rồi tùy tiện tìm một căn phòng, thu dọn một chút rồi chuẩn bị nghỉ ngơi. Tầng lầu ở đây không cao cũng không thấp, phạm vi nhìn có thể coi như không tệ, sáng hôm sau trước khi xuống lầu có thể quan sát tình huống xung quanh rồi mới hành động, sớm phát hiện nơi thích hợp để cậu tiếp tục sự nghiệp trồng khoai tây.

"Hôm nay chúng ta ngủ bên ngoài một đêm, chờ trồng hết số mầm này xong sẽ đi dạo một vòng xung quanh xác nhận tình huống thì có thể về được rồi..." Vệ Hiên vừa nói vừa lôi một cái chăn mỏng trong ba lô ra, khí trời hiện giờ khá nóng, cho dù lần này không mang theo căn, chỉ cần đắp áo khoác ngủ cũng không thành vấn đề, thế nhưng Đỗ Hàng sức rất lớn, có nhét thêm một tấm chăn mỏng vào ba lô anh căn bản không thành vấn đề.

Tùy tiện tìm một chỗ sạch sẽ, dựa vào tường ngồi xuống rồi tung chăn đắp lên người, Đỗ Hàng tựa hồ theo phản xạ có điều kiện lập tức ngồi xuống cạnh Vệ Hiên rồi nằm xuống, cống hiến cánh tay mình cho Vệ Hiên làm gối đầu, cống hiến lồng ngực mình cho Vệ Hiên làm nệm, cộng thêm cống hiến thân thể để Vệ Hiên làm gối ôm.

Nhiệt độ không khí hiện giờ đã gần như đêm hè nóng bức, có một cái gối ôm mát lạnh thật sự là may mắn lớn của đời người.

Cái ôm của Đỗ Hàng rất thoải mái, rốt cuộc là thoải mái cỡ nào chứ? Cứ nhìn thời gian Vệ Hiên thức dậy vào sáng hôm sau là biết.

Thẳng đến sáng hôm sau, lúc đường phố bên ngoài mơ hồ truyền tới tiếng súng, Vệ Hiên mới từ trong lòng Đỗ Hàng mờ mịt ló đầu ra---- tuy ngày hôm qua hết chạy tới chạy lui lại còn đào đất trồng khoai tây rất cực khổ, rất mệt mỏi, thế nhưng cũng không tới mức ngủ như chết tới tận giữa trưa như vậy. Đó hoàn toàn là vì người nào đó lành lạnh man mát ôm cực kỳ thoải mái, cậu có thể vùi mặt vào lòng người nào đó để né tránh tia sáng mặt trời réo gọi, cộng thêm công năng giảm nhiệt tốt hơn cả máy điều hòa mới làm cậu ngủ thẳng tới tận bây giờ.

"Tình huống gì đây? Súng?" Sau khi tỉnh lại Vệ Hiên ngơ ngáo một chốc, sau đó mới ý thức được mình nghe thấy cái gì, đồng thời cũng phát hiện tuy Đỗ Hàng vẫn rất ngoan ngoãn ôm mình, làm gối phục vụ cho mình, nhưng rất hiển nhiên động tĩnh cùng mùi thịt người từ bên ngoài truyền nào làm anh có xúc động đói khát khó nhịn, nếu không phải bởi vì trong lòng đang ôm Vệ Hiên, nếu không phải mỗi lần anh kích động khi cảm nhận được nhân loại ở xung quanh Vệ Hiên đều kéo anh đi, nói không chừng Đỗ Hàng cũng giống như đám xác sống khác, lao ra khỏi tòa lầu, lao tới con phố, tìm kiếm nơi phát ra mùi thức ăn thơm ngon hợp miệng kia.

Vệ Hiên luống cuống tay chân bò dậy, thuận tiện siết chặt sợi dây cột bên hông hai người---- sợ Đỗ Hàng không khống chế được chạy đi thì mình sẽ không đuổi kịp. Sau đó mới lấy kính viễn vọng đặt trong ba lô ra, chạy tới trước cửa sổ cẩn thận quan sát bên ngoài.

Vị trí tiếng súng vang lên cách chỗ nghỉ ngơi của Vệ Hiên một đoạn phố nhưng cũng có thể mơ hồ quan sát được chút tình huống. Xác sống ở các con phố lân cận đều bị âm thanh này hấp dẫn, cả đám hưng phấn vung vẫy cánh tay tru lên gấp gáp xông tới nơi đó.

Nhìn thấy đám xác sống mới hôm qua vẫn còn ngây ngốc lang thang khắp nơi đổ dồn về một nơi, không biết vì sao Vệ Hiên lại cảm thấy trong lòng căng thẳng, theo bản năng túm chặt cánh tay Đỗ Hàng, cứ như sợ anh cũng xông xuống lầu giống như đám xác sống bên dưới.

[end 36] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro