31.32.33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[31] Mạt phi - Mùa Thu Hoạch

****

Bà nội Dư cẩn thận kiểm tra những cây mầm, vỗ vỗ bụi đất dính trên đùi rồi đứng thẳng dậy. Sau trận động đất kia, những người rời đi rốt cuộc có trốn thoát hay không bà không rõ, thế nhưng lúc bọn họ chạy tới muốn kéo bà đi, bà hoàn toàn không có ý muốn đi cùng. Nguyên nhân không có gì đặc biệt, nếu như chỉ cần rời khỏi tiểu khu, tìm được xe là có thể rời khỏi thành tới căn cứ người sống sót an toàn sống qua ngày, như vậy sao không thấy người của căn cứ kia tiến vào thành phố đánh xác sống rồi lấy lại thành phố chứ?

Nhất định là vì bọn họ không có năng lực đó! Hoặc là không dư lực! Chỉ sợ chính bản thân bọn họ cũng đang đối mặt với nguy cơ lớn, căn bản không thể để tâm tới tình huống trong thành phố. Đến khi đó chờ những người may mắn sống sót chạy đến được căn cứ, có thể hảo hảo sống sót hay không cũng chưa biết được.

"Được rồi, trước hết cứ như vậy, sau này mỗi ngày chúng ta đều lên xem một chút, tưới chút nước là được, những thứ khác tôi không biết, nhưng khoai tây rất dễ trồng, hơn nữa sản lượng cũng nhiều, trong những lần thiên tai trước đây, mọi người cũng nhờ vào khoai tây cùng khoai lang." Vừa nói, bà vừa đi về phía cửa thang lầu.

Trước kia, lúc tận thế còn chưa tới, con trai con dâu vì muốn giúp bà giải buồn nên dọn dẹp sạch sẽ sân thượng. Bà không thích trồng hoa hoa cỏ cỏ nên trồng thử không ít đồ ăn. Chỉ tiếc tận thế ập tới, chúng đã chết hơn phân nửa, chỉ còn lại vài loại cây dễ nuôi.

Sau tận thế vì lo lắng vấn đề hết lương thực trong nhà nên lúc có thời gian bà liền gieo số khoai tây, khoai lang nẩy mầm trong nhà, kết quả khoai lang chết hết, khoai tây thì lại nẩy mầm sinh trưởng thành cây.

Hiện giờ bàn với nhóm người không có ý định rời đi, mọi người nhao nhao lấy ra một ít rau dưa lương thực có thể trồng, cùng tạo thành khu vực trồng trọt trên nóc tòa nhà này. Nếu như biện pháp này thành công, chỉ cần không xảy ra thiên tai hay chuyện ngoài ý muốn, bọn họ nhất định có thể sống sót trong tận thế quỷ quái này!

*

Vệ Hiên đang hạnh phúc đào đất, tiểu khu đã bị cậu chuyển thành vườn trồng trọt, mấy ngày nay đợt khoai tây đầu tiên đã lục tục lớn!

Kỳ thực so ra những bụi khoai xanh biếc bên ngoài còn trưởng thành sớm hơn một chút, chỉ là khoai tây được trồng khá phân tán, khoảng cách hơi xa, Vệ Hiên trạch trong nhà được tầm nửa tháng nhất thời lười nhúc nhích, trong nhà cũng không thiếu thức ăn, lúc này mới ưu tiên xử lý số khoai tây đã lớn trong nhà--- bên ngoài không cần quan tâm, cho dù không được ai để ý, chúng cũng sẽ tự mình thành thục, trưởng thành, chậm rãi sẽ lan ra rộng hơn.

Khoai tây sau tận thế khác với trước kia, chúng nó không cần phải chăm đất khi gieo trồng, chỉ cần sau khi thu hoạch hết củ, vặt hết lá cùng cành non, băm nhỏ rồi bỏ vào đất coi như chất dinh dưỡng. Đương nhiên, không xử lý cũng được, chỉ là sản lượng mùa sau sẽ giảm đi.

Cho nên khoai tây biến dị ở nơi hoang dã không có người chăm sóc lại có dáng dấp tươi tốt hơn--- bởi vì lá cùng cây con sau khi héo rũ liền lưu lại ở đó, trải qua mưa gió sẽ biến thành phân bón cho chính mình. Chỉ là tầng suất thu hoạch sẽ chậm hơn trồng trọt một chút mà thôi.

Đỗ Hàng theo sát phía sau Vệ Hiên, mỗi khi cậu tiến tới một bước để đào khoai tây dưới bùn đất, Đỗ Hàng cũng tiến một bước. Trên khuỷu tay Đỗ Hàng treo vài chiếc giỏ nhựa, mỗi khi Vệ Hiên chứa đầy cái giỏ để dưới đất, cậu sẽ lấy một cái mới trên tay Đỗ Hàng.

Trải qua nửa tháng, Đỗ Hàng cũng không có thêm biểu hiện nhân tính hóa nào, điểm khác biệt duy nhất chính là mỗi khi gặp nam xác sống thì sẽ không còn không để ý tới đối phương như trước kia nữa, bắt đầu cùng đối phương trừng nhau một hồi...

Vệ Hiên không rõ đó có phải là ý thức lãnh địa của xác sống hay không? Có thể là Đỗ Hàng xem tiểu khu mình sinh hoạt là lãnh địa của mình, vì thế khi có hai xác sống có hành vi khác với các xác sống khác tiến vào liền sinh ra địch ý?

Đương nhiên, nói là địch ý cũng không chính xác, bởi vì xác sống kia cùng Đỗ Hàng ngoại trừ vụ sợi dây kia thì không có lần nào phát sinh xung đột chính diện cả, thế nhưng giống như hai người nhìn nhau không vừa mắt vậy, mỗi lần gặp đều có cảm giác rất kỳ quái, làm hại Vệ Hiên cũng bắt đầu hoài nghi, hai người này có phải đã quen biết trước tận thế, thậm chí là có thù với nhau.

Hoài nghi của Vệ Hiên không có cách nào xác minh, vì thế cậu tiếp tục an tâm xử lý mảnh gia viên thuộc về mình--- không sai, khu cư xá này hiện giờ đã bị cậu quy nạp vào phạm vi lãnh địa của mình, cậu chính là chủ nhân nơi này! Về phần đám xác sống lắc lư xung quanh... hiện giờ chúng nó có thể xem là máy báo động giúp cậu giữ nhà.

Nói đi nói lại, cặp nam nam xác sống kia sau ngày đầu tiên tiến vào căn phòng Vệ Hiên chuẩn bị, ngày hôm sau chúng liền mất bóng dáng, làm hại Vệ Hiên tưởng rằng chúng không chịu ở lại mà chạy trở về công viên mà lo lắng phiền muộn một phen, kết quả khi dẫn Đỗ Hàng leo lên sân thượng tòa nhà thì thấy cặp đôi xác sống đang đứng trong một căn phòng nhìn ra ngoài ngắm phong cảnh...

Có vài người tựa hồ trời sinh thích ở nơi cao một chút, so với lầu một có một khoảng sân nhỏ, họ lại càng nguyện ý mỗi ngày leo lên tầng chót chỉ vì có thể nhìn càng cao hơn, càng xa hơn, cách bầu trời gần hơn. Vì thế xác sống có loại ham mê này cũng thực bình thường, Vệ Hiên cũng thuận theo dẫn chúng nó đi chọn một căn phòng ở lầu sáu, cứ để chúng giữ sở thích của mình, chỉ cần đừng có rảnh rỗi nhảy lầu là được, Vệ Hiên sẽ hoàn toàn không can thiệp vào hành động của chúng nó.

Xử lý xong một mảnh đất trồng trọt, Vệ Hiên thu hoạch hết toàn bộ khoai tây rồi đào xuống sâu hơn một chút, lúc này mới tìm được 'bông tuyết' tích trữ ở sâu bên dưới lớp bùn đất, cẩn thận thu thập chúng.

Nếu như cậu nhớ không lầm, sau khi vào tháng tám, ngoài trừ trận quái tuyết kia thì trong vòng một tuần lễ sẽ không có mưa. Nếu mưa thì bông tuyết sẽ càng khó tìm kiếm hơn, cho nên lúc thu hoạch khoai tây Vệ Hiên sẽ tranh thủ đào luôn bông tuyết, dự phòng cung ứng cho mình, Đỗ Hàng cùng cặp đôi hàng xóm mới dọn tới.

"Hôm nay chúng ta xử lý xong số khoai tây trong tiểu khu, chờ qua vài ngày nữa sẽ mang số khoai nẩy mầm ra gieo trồng đợt mới." Sau khi lật hết số đất trồng trong tiểu khu, Vệ Hiên mệt mỏi lại vui sướng đưa tay lau mồ hôi trên trán, dùng giọng nói hài lòng lẩm bẩm.

Đỗ Hàng vẫn duy trì tư thế hoàn mỹ cầm giỏ, ngoan ngoãn đi theo bên người Vệ Hiên.

Xử lý xong nơi này Vệ Hiên quay người lại mới phát hiện---- bên cạnh mảng đất trống là một hàng giỏ nhựa, bên trong chứa đầy khoai tây, trên cổ tay giữ nguyên tư thế hoàn mỹ chỉ còn sót lại ba cái sọt trống.

Vệ Hiên lập tức đứng dậy treo giỏ chứa đầy khoai tay vào hai bên tay Đỗ Hàng, chính mình cũng dùng tư thế tương tự xách tám giỏ khoai đi tới tầng lầu đã được cậu chiếm lĩnh cùng dọn dẹp sạch sẽ cách đó không xa, sau khi đặt toàn bộ giỏ khoải vào căn phòng trên lầu một, Vệ Hiên dẫn Đỗ Hàng chạy vài vòng mới có thể chuyển hết toàn bộ giỏ vào phòng.

Đối mặt với vụ mùa bội thu này, Vệ Hiên vừa vui mừng lại không khỏi có chút đau đầu--- số lượng khoai tây cậu trồng trước đó không ít, ngoài ra cũng không ít cà rốt đang chờ thu hoạch. Nếu như hai vị xác sống kia cũng có thể giúp khuân đồ thì...

Ngẫm một chút liền lắc đầu từ bỏ, hai vị kia cùng vị nhà mình kị rơ nhau, huống chi một mình cậu kỳ thực cũng không ăn được bao nhiêu, số khoai tây ở bên ngoài cứ mặc kệ vậy. Trừ phi gặp phải thiên tai dẫn tới mất mùa diện rộng, bằng không... cậu mới không tự chịu tội mà chạy đi thu hoạch khoai tây của cả thành phố đâu.

Đương nhiên, lúc nên trồng thì vẫn nên mang khoai tây đã mọc mầm ra ngoài trồng.

"Có khoai tây, tối nay liền ăn món thịt hầm khoai tây vậy!" Nhìn đám khoai tây tươi mới lớn nhỏ tròn vo đáng yêu còn dính bùn đất chất đầy trong phòng cất giữ lầu một, Vệ Hiên cảm thấy hai mắt mình cũng đang lóe sáng.

Cậu không biết nấu cơm, lúc đi làm trước tận thế cơ bản đều mua thức ăn ngoài. Sau tận thế, phần lớn thời gian đều gặm mì gói cùng mấy loại thực phẩm ăn liền. Mà bây giờ, sau khi thu hoạch được một đống khoai tây tươi mới, cậu quyết định thử hầm một ít khoai tây mình trồng để cải thiện thức ăn.

Thịt để hầm chung đã được cậu lấy ra ngâm nước từ sớm. Là thịt thu thập được trong tiệm thịt, đã dùng muối bôi qua một lớp rồi mang đi phơi khô ở nơi râm mát.

Loại thịt này ở kiếp trước chính là mỹ vị nhân gian mà Vệ Hiên chỉ có thể tự tưởng tượng ra chứ không có cơ hội thưởng thức, vì thế kiếp trước khi nghe người ta thảo luận làm thế nào xử lý thịt muối, cậu cùng những người sống sót khác đều lắng nghe rất cẩn thận, ký ức cũng rất khắc sâu.

Khi đó mỗi người đều nghĩ, nếu như sau này có cơ hội tìm được một miếng thịt--- tỷ như thịt động vật biến dị, lại tỷ như phát hiện một công ty bán thịt vẫn chưa bị ngắt điện, phương pháp này không phải sẽ rất hữu dụng sao? !

Cho nên, mặc dù gần như tất cả mọi người đều biết sau này sẽ không có cơ hội áp dụng thực tiễn nhưng vẫn ghi nhớ thật kỹ.

Không ngờ khi đó không có cơ hội dùng, đời này lại được Vệ Hiên áp dụng.

Lúc này, bởi vì đã hoạt động hơn nửa ngày nên bụng Vệ Hiên đã sớm kêu rột rột nhưng cậu vẫn quyết kiềm chế, dự định sau khi món khoai tây hầm thịt làm xong sẽ có một bữa tiệc lớn.

[end 31]

[32] Mạt phi - Bữa Ăn Đầu Tiên Ở Tận Thế?

****

Thịt ngâm trước cả một đêm sớm đã mềm nhũn, lúc này lấy thịt ra cắt thành khối lớn, ở bên trong còn có thể nhìn thấy chút màu của thịt tươi. Ngoại trừ thịt, Vệ Hiên còn ngâm đậu đũa, cải trắng phơi khô này nọ.

Đem gạo thu thập được từ nhà của ai đó trong tiểu khu vo xong thì dùng nồi áp suất nấu, Vệ Hiên dùng bộ sạc mở bếp điện từ, đặt nồi, rót dầu, bỏ thịt ba rọi vào xào.

Mặc dù cậu không biết nấu ăn nhưng cũng không phải dốt đặc không biết gì cả, đơn giản phối hợp lại một chút thì bỏ vào miệng ăn là không thành vấn đề. Hầm thịt thì cậu không biết làm, thế nhưng cố gắng để nguyên liệu thơm ngon một chút thì vẫn có thể miễn cưỡng làm được.

Rõ ràng thịt đã được hong gió nhưng lúc này xào một hồi vẫn có mỡ chảy ra, đã lâu rồi không được ăn món ăn đúng nghĩa, ngửi thấy mùi thơm này Vệ Hiên liền có xúc động muốn gắp thịt ra ăn ngay và luôn. Nhưng giữ vững niềm tin phải chờ đến cuối cùng mới có thể ăn được mỹ vị chân chính---- chiếm lĩnh cả một khu cư xá chính là có nhiều chỗ tốt như vậy, Vệ Hiên căn bản không ra ngoài thu thập bất cứ đồ gia vị nào cả, chỉ dọn dẹp mấy căn hộ trong tòa nhà đã thu được một đống lớn dầu muối tương giấm, đối với một người ít nấu cơm như cậu thì ít nhất cũng dùng hơn một năm.

Khi thịt hoàn toàn biến thành màu tương, Vệ Hiên gãi gãi đầu, trái phải kiểm tra một hồi, tùy tiện múc một ít thứ không biết là cái gì nhưng thoạt nhìn rất giống thứ tăng vị cho món thịt hầm bỏ vào nồi. Vì thế một thìa hoa hồi, thậm chí là cả hạt tiêu cứ vậy trộn lẫn với thịt ba rọi ở trong nồi... May mà lo lắng mình không cẩn thận bỏ sai gia vị, dẫn tới cả nồi thức ăn bị lãng phí nên Vệ Hiên không dám bỏ nhiều, bằng không.... chốc nữa ăn phải chịu khổ một phen.

Sau khi bỏ mấy thứ này vào, Vệ Hiên cho thêm chút nước rồi ném khoai tây tươi mới được cắt thành khối nhỏ cùng rau dưa đã ngâm nước vào nồi.

Ước chừng một tiếng sau, món hầm trong nồi đã coi như xong tám chín phần, cơm tẻ cũng đã chín, đang được giữ ấm.

Vệ Hiên thấy khoai tây gần như bị rã ra hết ở trong nồi 'mỹ thực', lúc này ở trong lòng chỉ còn luẩn quẩn một câu---- ngày mai nhất định phải ra ngoài! Tới tiệm sách tìm sách dạy nấu ăn! !

Đời trước không phải chưa từng nấu khoai tây, thế nhưng khi đó trong tay cậu không có mấy thứ xa xỉ phẩm như đồ gia vị cùng thịt cao cấp này, vì thế đại đa số tình huống đều giống như những người khác trong căn cứ, nhóm một đống lửa rồi trực tiếp ném khoai tây vào đó, lúc ăn thì đào ra, lột lớp vỏ cháy đen bên ngoài chấm muối ăn.

Nếu biết là ban đầu cậu đã cho quá nhiều nước thì có chết cậu cũng không bỏ khoai tây vào sớm như vậy!

May, may mà tuy là khoai tây bị hầm tới nát nhừ nhưng mùi vị của nồi thịt hầm này lại đặc biệt đậm đà! Vị thịt hoàn toàn tan ra trong nồi, bởi vì rót không ít rượu gia vị nên trong nồi không có mùi gì quỷ dị. Rau dưa phơi khô được ngâm nước so với khoai tây chịu hầm tốt hơn! Thời gian hầm lâu như vậy mà vẫn còn rất ngon lành, nó hấp thu hết thảy nước thịt cùng hương thơm của món ăn.

Điểm duy nhất không được hoàn mỹ chính là---- lúc bỏ hương liệu Vệ Hiên đều trực tiếp ném vào trong nồi, tuy có thể mang tới tác dụng làm thơm ngon hơn nhưng bây giờ chúng cũng trộn lẫn chung một chỗ với thức ăn, thực sự là mỗi muỗng đều có một kinh hỉ...

Lúc lần thứ ba không cẩn thận cắn trúng hạt tiêu, Vệ Hiên yên lặng nuốt ngụm cơm tẻ trong miệng xuống, đồng thời một lần nữa nhắc nhở mình, sách dạy nấu ăn là nhiệm vụ ưu tiên khi ra ngoài.

*

Sau khi thu hoạch xong toàn bộ số khoai tây, Vệ Hiên dùng máy trộn nhân bánh xay nhỏ mớ dây leo không dùng tới rồi trộn đều vào trong đất. Cứ vậy chờ thêm mấy ngày là có thể trồng khoai tây đã nảy mầm xuống, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề đất quá cằn cỗi sẽ dẫn tới sản lượng suy giảm.

Chỉ xử lý mấy thứ này thôi đã hao tốn của Vệ Hiên hơn hai ngày, thời gian còn lại, ngoại trừ số khoai cố ý chừa ra cho nẩy mầm, cậu cắt miếng hết toàn bộ, dùng nước muối rửa sạch rồi mang lên tầng chót phơi nắng. Làm vậy sau khi miếng khoai phơi khô sẽ không dễ vỡ, lúc ăn cũng có hương vị ngon hơn.

Sau khi giải quyết xong mọi việc trong nhà, Vệ Hiên bắt đầu lên kế hoạch ra ngoài cho sáng mai---- tìm sách.

Cậu muốn tìm không phải tác phẩm nổi tiếng gì, chỉ là một quyển sách dạy nấu ăn mà thôi. Không biết nấu cơm cũng không phải vấn đề gì lớn, trước khi tận thế Vệ Hiên không có tâm tư nghiên cứu, sau tận thế ở đời trước thì không rảnh nghiên cứu. Thế nhưng bây giờ sinh hoạt đã được đảm bảo, còn tìm được địa điểm sinh hoạt ổn định, tự nhiên cậu muốn cố gắng để chất lượng cuộc sống của mình cao hơn một chút.

Này cũng giống như vì sao trong thời chiến tranh khoa học kỹ thuật của các quốc gia trọng điểm nhằm vào các loại vũ khí, công sự phòng ngự, mà trong những năm hòa bình thì nhao nhao về các sản phẩm công nghệ cao cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống vậy.

Sáng ngày hôm sau, Vệ Hiên bị đồng hồ báo thức đánh thức liền chuẩn bị rời giường, lúc kéo màn cửa sổ ra thì tiu nghỉu hẳn--- bên ngoài đã bắt đầu mưa.

Trời mưa là chuyện tốt, nhất là trong thời tận thế toàn bộ hệ thống cung cấp nước đã bị tê liệt, thế nhưng đối với người đang chuẩn bị ra ngoài thì đây thật sự không phải chuyện tốt.

Vệ Hiên thở dài: "Là ông trời không cho mình ra ngoài đây mà, quên đi, lên nóc nhà hứng nước vậy."

Mấy hôm trước rửa khoai tây nấu khoai tây đã tiêu hao không ít nước mưa tinh lọc được, hiện giờ nước tích trữ tuy không ít nhưng căn bản không phải quá dư dả. Nước sạch có nhiều thì Vệ Hiên có thể thường xuyên tắm rửa, trong mùa hè nóng bức như thế này, không có gì đã hơn việc được tắm mỗi tối---- trước kia vì tiết kiệm nước, mỗi tối cậu chỉ dám lau người mà thôi.

Đơn giản rửa mặt một chút, Vệ Hiên kéo Đỗ Hàng trực tiếp bò lên nóc nhà, lật hơn mười chiếc thùng lớn nhỏ trên đó xuống để hứng nước mưa, sau đó đem hết mấy thứ phơi trên nóc dọn đi. Làm xong thì Vệ Hiên kéo Đỗ Hàng về nhà, hai người tiếp tục trạch trong nhà hai ngày, thu dọn mấy thứ cần sửa sang trong nhà, đến khi sắc trời thông thoáng, nước trên mặt đất đã rút sạch sẽ, Vệ Hiên một lần nữa mang đồ lên nóc nhà phơi khô, sau đó mới nhàn nhã rời khỏi tiểu khu, tiến tới khu phố buôn bán phồn hoa ở gần đây.

Lúc đi hái lượm, thu thập vật liệu không phải Vệ Hiên không phát hiện sách, chỉ là khi đó sách vở đối với cậu cũng chỉ như củi để nhóm lửa mà thôi, tác dụng không quá lớn--- còn không thực sự hữu dụng bằng giấy vệ sinh.

Thế nhưng bây giờ, số sách vô dụng đó không chỉ gia tăng một cấp bậc ở trong lòng cậu.

Vệ Hiên tìm được một cửa hàng sách nhỏ, trải qua trận động đất số kệ sách bên trong đã ngã nghiêng hỗn loạn. Sách đổ nhào xuống đất đống cứ như một ngọn núi nhỏ, chất chồng rơi rải rác ở khắp nơi. Khá hố là--- phần mái hiên chống thấm nước của cửa tiệm đã bị cơn động đất đánh nứt, trải qua hai trận mưa, nước theo khe hở trực tiếp chảy vào trong tiệm làm đống sách kia bị ngâm tới nhũn ra.

Cũng may sách đặt ở cửa đều là tư liệu ôn tập, sách về trẻ nhỏ, sách dạy nấu ăn mà Vệ Hiên muốn tìm nằm ở rất sâu bên trong. Đảo quanh cửa tiệm có sách rơi đầy đất một vòng, Vệ Hiên nhét đầy ắp ba lô của mình cùng Đỗ Hàng. Vệ Hiên chọn chủ yếu là những quyển có hình minh họa, là những món rất đắt đỏ trước tận thế.

Dù sao thì cậu cũng không có thời giờ nghiên cứu mấy bản hướng dẫn món ăn toàn là chữ, không có hình thì cậu không thể nào đoán ra được nguyên liệu. Hiện giờ chỉ có khoai tây, cà rốt là có thể ăn, cứ tìm hai nguyên liệu này xem là hiểu ngay, mỗi bước đều có hình minh họa, gia vị cũng được ghi rõ ràng, thực đơn cũng đầy đủ. Vệ Hiên tìm kiếm chủ yếu là các thực đơn có liên quan tới khoai tây, chỉ cần mang về hết cũng đủ cho cậu nghiên cứu thật lâu.

Nếu thật sự mang bách khoa toàn thư món Sơn Đông rồi bách khoa món cay Tứ Xuyên mang về hết thì mới đúng là tự tìm ngược--- thời thế này nguyên liệu không có cách nào tìm đủ, số sách kia ngoại trừ tác dụng gia tăng tốc độ phân bố nước miếng thì chẳng có chỗ tốt nào đối với cậu cả.

Ngoại trừ thực đơn nấu ăn, Vệ Hiên lại thuận tiện mang về một đống sách tham khảo, tỷ như bảo trì chỉnh sửa các loại máy móc thiết bị thường gặp.

Lấy được sách cứ như nháy máy học xong cả trăm món ăn, tâm tình Vệ Hiên cực kỳ nhẹ nhõm lại vui sướng kéo Đỗ Hàng ra khỏi tiệm sách, trái phải quan sát một chút, xác nhận phụ cận không có xác sống có dáng vẻ khả nghi, hai người vòng qua những vũng nước lớn nhỏ, tường sụp, xe nghiêng, hố sâu, một đường trở về nhà.

Lúc thu thập vật tư trong tiểu khu Vệ Hiên đã thu được một số lượng khổng lồ gia vị, gạo và mì, lúc này số vật tư đó đang chất đống trong các phòng khác nhau trong tòa lầu.

Mấy ngày trước Vệ Hiên vẫn luôn ăn món khoai tây nhừ hầm thịt cùng khoai tây nướng thường ăn ở đời trước. Hôm nay đã có thực đơn, cậu rốt cuộc cũng có thể thay đổi khẩu vị!

Tùy tiện lôi ra một quyển lật xem hồi lâu, sau đó chọn món có phương thức chế biến đơn giản nhất, Vệ Hiên bắt đầu bận rộn---- cậu chọn làm bánh khoai tây. Tuy là trong tay không có hành tây tươi mới nhưng lúc mới tận thế cậu có thu thập được không ít chủng loại hành hẹ, hành tây. Chúng đã sớm bị cậu phơi khô, số lượng còn không phải ít, lúc này vừa vặn có thể lấy ra sử dụng.

[end 32]

[33] Mạt phi - Ghiền Khoai Tây

***

Cắt khoai tây tươi mới thành sợi---- dụng cụ bào sợi không biết tìm được từ phòng bếp nhà ai trong tiểu khu. Cà rốt vừa mới đào lên vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành cũng được bào thành sợi để trong tô, thêm muối, tiêu, tần bì, hành lá, bột mì, cuối cùng cho vào một lượng nước vừa đủ rồi khuấy đều.

Đặt chảo lên bếp điện---- đồng dạng cũng được cung cấp miễn phí từ các hộ gia đình trong tiểu khu. Rót vào chút dầu, sau đó múc một muỗng hỗn hợp khoai tây bỏ vào chảo, dùng xẻng hoặc muỗng đè ép, sau khi một mặt được chiên vàng thì đảo lại tiếp tục chiên, khoảng chừng ba đến năm phút để nguyên liệu chín hẳn thì có thể ăn.

Thơm lừng giòn rụm, không cần ăn đã có thể cảm nhận được, Vệ Hiên không kịp chờ nó nguội đã vội vàng gắp một khối nhỏ bỏ vào miệng, vừa thổi vừa ăn, vừa thơm lại giòn, mùi vị mặn nhạt vừa đủ, hương vị tươi ngon của khoai tây cùng cà rốt tràn đầy khoang miệng làm Vệ Hiên vô thức híp mắt: "...làm theo hướng dẫn quả nhiên ngon hơn nhiều, chỉ lần đầu tiên đã có thể làm được tốt như vậy, sớm biết vậy trước tận thế nên theo học một khóa nấu ăn, chuẩn bị sẵn cho lúc này."

Lẩm bẩm ảo tưởng vài chuyện không thực tế, Vệ Hiên ba ngụm năm ngụm ăn hết chiếc bánh khoai tây không quá lớn rồi gấp gáp đổ số nguyên liệu còn lại vào chảo, đồng thời cười híp mắt nhìn Đỗ Hàng đối diện, không khỏi tiếc nuối vừa đắc ý vừa cảm khái: "Đáng tiếc hiện giờ anh không thể ăn thức ăn nhân loại, bằng không... hai chúng ta có thể ở trong tận thế ngày ngày chiên bánh khoai tây, nghiên cứu một trăm cách làm khoai tây ngon nhất rồi. Thịt người có thể ngon như khoai tây sao?"

Đỗ Hàng ngay cả mắt cũng không chớp, chỉ nhìn động tác của Vệ Hiên, hoàn toàn không có chút dáng vẻ nào thèm món bánh khoai tây kia.

Một lần nữa cảm khái sự bất tiện sau khi trở thành xác sống---- tuy tiết kiệm được lương thực nhưng cũng mất đi rất nhiều lạc thú cuộc sống.

Vì vậy Vệ Hiên lần thứ hai quyết định, tuy cuối cùng cậu cũng khó tránh vận mệnh cùng Đỗ Hàng làm xác sống, thế nhưng nếu có thể tiếp tục dùng thân phận nhân loại sinh sống thì cậu sẽ cố hết sức hưởng thụ cuộc sống này, ít nhất thì niềm vui ăn uống tuyệt đối không thể thiếu.

Trước tận thế cậu vì công việc, vì cuộc sống mà gian khổ phấn đấu, có rất ít thời gian hưởng thụ lạc thú cuộc sống. Sau tận thế nếu điều kiện cho phép thì cậu đương nhiên có thể làm cuộc sống của mình tốt hơn, không phải sao?

Sau khi có sách hướng dẫn, dựa vào phương pháp chế tác mà Vệ Hiên có thể chủ động thay đổi các loại nguyên liệu trong khả năng.

Chỉ riêng món bánh khoai tây này thôi, cậu có thể cắt nhỏ các loại nguyên liệu mình thu thập được trộn với khoai tây để làm thành các loại bánh khoai tây có hương vị khác nhau. Đổi khẩu vị một chút dù sao cũng tốt hơn thức ăn nhanh đi? Huống chi trong sách dạy nấu ăn còn có rất nhiều món ăn được chế biến từ khoai tây.

Suy nghĩ một chút, ở trong tận thế này, cuộc sống phải có lạc thú thì mới làm người ta muốn cố gắng sống tiếp, đúng không?

Càng học nhiều, món ăn trong thực đơn của Vệ Hiên cũng đa dạng hơn, rau trộn sợi khoai tây, dấm chua rưới sợi khoai tây, sợi khoai tây chua cay, bánh khoai tây đủ vị, bánh khoai tây chiên Croquette, khoai tây thái lát, khoai tây hầm thịt theo phương pháp chính tông, thậm chí còn có sợi khoai tây cùng sợi cà rốt nấu canh.

Mặc dù không phải món nào lần đầu làm cũng thành công, thế nhưng thành phẩm đều ngon hơn nồi khoai tây hầm thịt nhừ như lúc đầu cậu nấu---- ít nhất cũng không ăn một miệng đầy hạt tiêu với hồi hương nữa.

Có phương pháp chế biến món ăn mới, số mì gói trong nhà nháy mắt bị đẩy vào lãnh cung, may mắn trước đó Vệ Hiên không bạt mạng thu thập mấy thứ này, phần lớn đều là tìm được trong các hộ gia đình ở tiểu khu. Ngoài ra cũng không thiếu snack khoai tây chiên, bánh bích quy này nọ, hiện giờ chúng bị Vệ Hiên chất đống trong góc nhà, chờ đến khi nào đi ra ngoài cần mang theo đồ bổ sung năng lượng mới mang theo.

Kiểm tra lại số lượng khoai tây tươi mới còn lại trong nhà, lại tính toán thời gian đợt khoai tiếp theo thành thục, Vệ Hiên đi tới các phòng kho ở lầu một xem tình trạng khoai tây nẩy mầm, quyết định---- ra ngoài, trồng khoai tây!

Mảnh đất trống mà cậu thu hoạch khoai tây trước đó đã một lần nữa trồng đầy khoai tây cùng cà rốt. Tiểu khu cũng còn không ít đất trống thế nhưng bị đồ lộn xộn rơi xuống che lấp, không thể dùng được. Với lại Vệ Hiên vốn cũng chuẩn bị trồng một ít khoai tây cùng cà rốt trong thành phố, sau khi biết thêm rất nhiều phương pháp ăn khoai tây, cậu lại càng nhiệt tình cùng tích cực hơn---- nếu số khoai mình trồng trong nhà không đủ ăn thì có thể xách rổ ra ngoài dạo một vòng là có thể tùy tiện thu hoạch được một đống lớn, cảm giác này thực sự quá tuyệt vời.

Nghĩ liền làm, vì thế xế chiều hôm đó Vệ Hiên dẫn theo Đỗ Hàng cùng ngồi xổm trong tầng hầm cắt khoai tây, chia khoai nẩy mầm thành mấy phần bỏ vào trong túi, chuẩn bị ngày hôm sau sẽ mang ra ngoài trồng.

Sau khi xử lý xong số khoai tây nẩy mầm, Vệ Hiên một lần nữa lôi ra bản đồ, nghiên cứu hồi lâu mới quyết định lộ tuyến sẽ đi vào ngày mai---- cần phải né đi nơi đã gặp cô bé xác sống cổ quái đã gặp lần trước. Nói cách khác, ngày mai tốt nhất không nên đi phía tây, còn khu đông, khu bắc hay khu nam gì cũng được.

Hướng bắc nếu đi quá xa sẽ rời khỏi phạm vi thành phố, còn hướng đông với hướng nam thì phạm vi hoạt động quá lớn. Điểm duy nhất cần phải cân nhắc chính là---- bên đó rốt cuộc có đủ đất để cậu gieo trồng hay không?

Hơi khép hờ hai mắt, ngón tay Vệ Hiên theo bản năng gõ gõ, âm thanh có tiết tấu hấp dẫn Đỗ Hàng ở trong phòng dời tầm mắt sang tay cậu, ngón tay thon dài mạnh mẽ có chút gầy gõ lên mặt bàn thành chuỗi nhịp điệu có tiết tấu, giống như có thứ gì đó rất thú vị vậy.

Lúc này Vệ Hiên vẫn còn nhắm hai mắt, vừa thầm tính toán trong lòng vừa gõ nhịp---- đi trước rồi tính! Trước không nói tới số đất trống trước tận thế, phần đất lộ ra sau trận động đất không phải cũng là đất sao? Thành phố lớn như vậy, trồng nơi nào mà không được chứ?

Sau khi định ra hành trình, Vệ Hiên vỗ nhẹ một cái trên bàn rồi thu hồi tay, lúc mở mắt ra thì thấy Đỗ Hàng đang nhìn về phía mình. Cậu có chút nghi hoặc cúi đầu nhìn người mình một chút--- quần áo ăn mặc chỉnh chu, cũng không dính tuyết hay gì cả. Anh ấy nhìn cái gì vậy chứ?

Đưa tay quơ quơ trước mặt Đỗ Hàng, Đỗ Hàng lại giống như động vật trước tận thế, con mắt nhìn chằm chằm động tác quơ qua trái rồi lại quơ qua phải của Vệ Hiên.

Vệ Hiên cảm thấy như vậy chơi rất vui, vì thế dứt khoát quơ tay trên dưới trái phải xoay vòng....

Một người một xác sống chơi trò vô bổ này hơn nửa ngày, sau đó mới lấy bông tuyết ra 'dùng cơm', ngủ nghỉ.

Trời tối an tĩnh, Đỗ Hàng căn bản không cần cũng không ngủ mở mắt ra trong căn phòng không có một tia sáng, anh không nhúc nhích người, chỉ đưa cánh tay không bị Vệ Hiên gối đầu nắm lấy tay Vệ Hiên. Ngón tay hơi gầy của Vệ Hiên có lớp chai mỏng vì bận rộn suốt thời gian qua, so sánh với Đỗ Hàng sau khi biến thành xác sống lại gia tăng thêm khí lực thì quả thực là yếu ớt tới mức chỉ cần bóp nhẹ một cái là gãy. Thế nhưng nó lại cực kỳ linh hoạt, có thể linh hoạt gõ gõ trên bàn tạo ra âm thanh mà bình thường Đỗ Hàng có làm thế nào cũng không làm được.

Tuy nhỏ yếu nhưng lại mạnh mẽ theo một ý nghĩa khác.

Đỗ Hàng chậm rãi nắm lấy cái tay kia đưa lên bên miệng mình, mũi khẽ nhúc nhích, ngửi mùi vị trên người người này mà mình hoàn toàn không có, chậm rãi nhắm mắt lại---- cho dù nhắm mắt cũng không khác gì lúc mở mắt, thế nhưng chỉ cần có mùi vị này ở bên người thì nó có thể làm anh bình tĩnh, an định lại.

Ánh mặt trời lúc sáng sớm rất tốt, nếu trong nhà có chăn mền, nệm giường cần phơi nắng thì thời tiết này là tốt nhất---- khô ráo, đủ ánh nắng, gió ấm nhè nhẹ.

Chỉ là thời tiết này vào lúc trưa cùng xế chiều sẽ rất gắt, làm những người phải ra ngoài làm việc rất khó chịu.

Vệ Hiên rời giường rửa mặt, kiểm tra lương khô hôm qua chuẩn bị để mang đi hôm nay không có vấn đề gì thì bỏ vào ba lô, cũng nhét luôn số khoai tây nẩy mầm đã được cắt thành khối vào nốt. Ăn sáng xong thì hóa trang kỹ lưỡng cho mình cùng Đỗ Hàng--- mũ lưỡi trai màu đen, khẩu trang đen, áo khoác xám, ba lô xám, quần jean màu tối, giày du lịch màu đen, ba đôi bao tay đen trong túi...

Lại giắt vũ khí vẫn luôn mang theo khi đi ra ngoài vào thắt lưng cùng ba lô, sau khi kiểm tra nhiều lần, Vệ Hiên mới dùng dây thừng buộc vào hông hai người rồi cùng ra khỏi cửa.

Khí trời rất tốt, nhóm xác sống trong tiểu khu hoàn toàn không có phản ứng tiêu cực gì với mặt trời sáng choang trên đỉnh đầu, vẫn mờ mờ mịt mịt lắc lư trong tiểu khu.

Vệ Hiên nhìn thoáng qua số khoai tây xanh hóa ở các tòa nhà bên cạnh---- có một số đã sắp thu hoạch được, gần đây cậu ăn thứ này đến nghiện, xử lý xong chuyện lần này sẽ chậm rãi đào chúng lên.

Tâm tình tốt dẫn xác sống nhà mình đi ra ngoài cổng tiểu khu. Đường phố bên ngoài vẫn là một mảnh hiu quạnh như cũ, trong thành phố thỉnh thoảng có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ những nhóm xác sống không nhỏ, tiếng vang đó làm Vệ Hiên vô thức dừng lại, cảnh giác nhìn về phía âm thanh truyền tới.

Chỉ là số lượng xác sống ở xung quanh rất nhiều, Đỗ Hàng vẫn ngoan ngoãn đi theo bên cạnh cậu có khứu giác đặc biệt nhạy bén hơn xác sống bình thường, vì thế động tĩnh đó rốt cuộc do xác sống làm ra hay nhân loại làm ra có thể dễ dàng phán đoán.

Hơn nữa đối với những âm thanh mà đồng loại làm ra, đám xác sống đều bỏ qua không thèm nhìn tới, vì thế muốn biết có phải có nhân loại xuất hiện hay không thì chỉ cần xem phản ứng của xác sống xung quanh là đám được tám chín phần.

[end 33] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro